Slide 1
previous arrow
next arrow

9520-chuong-5-hoi-phuong-hoang

Buổi sáng hôm sau Xuân Hà nhận ra miếng ngọc bội của tiểu thư đã biến mất, cô hoảng hốt nói với tiểu thư.

 

“Tiểu thư! Miếng ngọc bội, miếng ngọc bội Tể tướng để lại cho người, nó biến mất rồi! Đó là thứ vô cùng quý giá với người!”

 

Ngọc Phương nghe vậy, hiểu rằng đó là vật quan trọng của Phương Ngọc, cô quyết định trở về Túy Hoa Lâu để tìm kiếm.

 

“Hôm nay đúng lúc Nhị phu nhân và Nhị tiểu thư đi lên chùa cầu phúc, chúng ta sẽ không bị phát hiện” – Ngọc Phương nói

 

Hai người chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, thì từ hai phía tường, có bốn tên thích khách mặc đồ đen thình lình xuất hiện, chúng nhào tới phía cô, Ngọc Phương nhanh chóng đóng cửa lại.

 

“Xuân Hà mau chóng giúp ta một tay!” – Ngọc Phương và Xuân Hà kéo tủ và bàn chắn lối đi chính, cô vội cầm lấy con dao gọt trái cây đang để sẵn trên bàn, dẫn Xuân Hà cùng trèo ra cửa sổ rồi đi chạy ra ngoài tìm người cầu cứu, đột nhiên trong một giây ngắn ngũi cô cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng diễn ra rồi.

 

Hai người tiếp tục chạy khỏi thích khách, nhưng không may Xuân Hà bị trượt chân té, bọn thích khách vì thế nhanh chóng đuổi kịp, Ngọc Phương đẩy Xuân Hà sang một bên, một mình giao đấu với bốn tên thích khách.

 

Tên thứ nhất tung cước nhưng bị cô phá đòn, cô thẳng tay đâm mạnh vào chân và đạp hắn ngã đã nhào vào tên thứ hai, hai tên còn lại cùng một lúc giơ kiếm xông thẳng vào phía cô, cô ngã người ra sau, né được đòn của chúng. Rồi cô nhoài người lại, đâm thẳng vào mắt một tên, tên kia chớp lấy thời cơ lúc cô sơ ý chém cô một nhát, cô ôm vai của mình, máu túa ra một lúc một nhiều, cô vẫn gắng gượng đánh với chúng. Nhưng cơ thể của Phương Ngọc có vẻ quá yếu ớt so với cơ thể của cô ở thời hiện đại, cô bắt đầu thấy choáng váng và khuỵu một gối xuống, tên thích khách còn lại không bỏ sót một giây nào giơ kiếm xông thẳng vào cô, nhưng không hiểu sao hắn lại ngã huỵch xuống, cô chỉ kịp lờ mờ thấy bóng một người đàn ông đang tiến tới gần rồi ngất lịm.

 

“Chạy đi! Chạy đi con! Đừng quay đầu lại”

 

Trong cơn mê miên cô nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, vô số hình ảnh rời rạc từng mảng xuất hiên lướt nhanh qua trong mơ như trang giấy lật liên hồi. Cô thấy một cô gái đã chết lại thấy một chiếc vòng cẩm thạch bị dính máu vô cùng kỳ lạ rồi thoắt chốc cảnh vật biến đổi, cô thấy mình bị đẩy xuống vực, có người muốn giết chết cô.

 

“Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại đi! Tiểu thư” – Xuân Hà liên tục gọi vì thấy Ngọc Phương như đang mơ thấy ác mộng.

 

Ác mộng càng lúc càng mụ mị, cô sắp thấy được kẻ đã xô cô xuống vực thì nghe tiếng gọi, tiếng gọi đó kéo cô trở về thực tại, cô chầm chậm mở mắt ra, cảm thấy cơ thể đang nhức nhối. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Xuân Hà.

 

“Đây là đâu?”

 

“Đây trọ quán Kỳ Tam, lúc nãy người đã bị thích khách làm trọng thương”

 

“Bọn chúng đã bỏ đi chưa?”

 

“Bọn chúng đã bị vị công tử này bắt đi rồi, chính công tử đã cứu tiểu thư khỏi nguy hiểm, người thấy sao rồi”

 

Ngọc Phương ngước mắt nhìn, vị công tử ấy có dáng dấp cao lớn uy phong, hắn đeo mặt nạ nên cô không thể nhìn thấy rõ gương mặt.

 

“Cám ơn công tử đã cứu giúp! Xin mạo muội xin quý danh công tử, ta ắt sẽ báo đáp ân cứu mạng này của người.”

 

“Không cần, cô chỉ cần trả lời cho ta vài câu hỏi”

 

“Công tử xin hãy hỏi”

 

“Tại sao cô lại bị bọn áo đen truy sát, cô có biết chúng là ai không?”

 

“Ta không rõ bọn chúng và ta có thù hằn gì mà chúng lại muốn giết ta, càng không biết bọn chúng là ai, nhưng ta biết một điều, sự việc ngày hôm nay chắc chắn đã có lên kế hoạch kỹ càng, bọn chúng canh ngay lúc phủ của ta canh gác lõng lẽo vì Nhị phu nhân và muội muội ta ra đã khỏi thành”

 

“Được rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi ta sẽ phái thuộc hạ canh chừng, phòng ngừa nguy hiểm”

 

Vị công tử ấy rời khỏi, Ngọc Phương hỏi Xuân Hà:

 

“Ta đã từng bị truy sát trong một đám cháy sao”

 

“Đúng vậy, đó là lúc người lên tám, lúc đó nô tỳ vẫn chưa đi theo người nên chỉ nghe người khác kể lại thôi, tiểu thư! Người đã bắt đầu hồi phục trí nhớ rồi sao?” – Xuân Hà vui mừng nói

 

Ngọc Phương im lặng một hồi, thầm nghĩ chắc chắc rằng cô và Phương Ngọc – tiền kiếp của cô có sợi dây liên kết nào đó và cô sẽ thấy được những gì cô ấy trải qua, cô lại tiếp tục hỏi:

 

“Ta có từng đeo chiếc vòng cẩm thạch nào không?”

 

“Người có đeo nhưng đã mất sau khi bị nạn ở bên sông, lúc người trở về ta không thấy người còn đeo nó nữa”

 

Ngọc Phương đột nhiên sực nhớ ra, chiếc vòng tay Thập Tam định đưa cho cô y hệt chiếc vòng cô nhìn thấy trong mơ.

 

“Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây, ngày ta rời đi mua điểm tâm như lời cô nói cô có chắc chắn ta vẫn còn đeo cái vòng đó chứ?”

 

“Tất nhiên thưa tiểu thư, người chẳng bao giờ bỏ nó ra, ngay cả lúc ngủ say”

 

“Ngươi ở đây giả dạng ta, ta phải rời đi một lúc!”

 

“Tiểu thư người tính đi đâu? Vết thương của người…”

 

“Ngươi không cần lo lắng, ta đi một lúc rồi sẽ về”

 

Vì không muốn thuộc hạ của vị công tử kia phát hiện cô rời đi nên cô đã trèo qua cửa sổ. Cô một mình đi đến phía sau núi Vọng Hà.

 

“Đây chính xác là nơi mà ta bị đẩy xuống vực” – Cô nhớ lại bối cảnh trong giấc mơ đinh ninh nói rồi đi xung quanh tìm kiếm dấu vết.

 

“Ở bên dưới có một con sông, có vẻ vì thế mà ta thoát nạn, nếu không, chắc thân xác cũng tan tành”

 

Cô bước đến gần bên vực phát hiện thấy một vệt dài, giống như hình ảnh một người bị kéo lê đi, đấu vết đã khá mờ, rồi cô nhìn thấy một cây trâm vàng bị rơi trong khe đá, cô cẩn thận gói nó vào khăn tay.

 

Trời bắt đầu chuyển mưa, cô nhanh chóng trở về trọ quán.

 

“Cây trâm cài tóc này là của ta có đúng không?”

 

“Đúng rồi, đây chính là cây trâm mà Thập đại nhân đã tặng cho người”

 

“Thập thối tha, đúng là hắn ta rồi, uổng công Phương Ngọc yêu thương ngươi hết lòng mà ngươi nhẫn tâm hạ thủ với cô ấy, dù không biết vì sao ngươi hại cô ấy nhưng ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá” – Ngọc Phương tức giận nghĩ.

 

“Ta trước đây có từng kết oán với ai không?”

 

“Tiểu thư! người luôn được lòng mọi người, và cũng ít đi ra ngoài, ngoại trừ Nhị phu nhân và Nhị tiểu thư luôn làm khó người thôi”

 

Ngọc Phương nghĩ ngợi, chắc là không phải là hai người đó.

 

“Ngày mà ta bị nạn ta đã cài cây trâm này và đeo vòng cẩm thạch, cây trâm này bị rơi trên núi Vọng Hà còn chiếc vòng đang ở trong tay Thập Tam, chắc chắn hắn đã đẩy ta xuống vực, nhưng hắn không ngờ ta vẫn còn sống mà quay trở về, rồi nghe tin ta đã mất trí nên hắn đã gửi bức thư để thăm dò ta, nếu ta nhớ rõ sự tình chắc chắn không dám đến đó, hắn không thể dùng một phương pháp giết ta hai lần nên có lẽ đã sai thích khách ám sát ta, thật là một con người đê tiện” Ngọc Phương nói trong đầu

 

Cô bước ra khỏi phòng, để nói chuyện với thuộc hạ vị công tử kia:

 

“Bọn thích khách ám toán ta hiện giờ đang ở đâu?”

 

“Bọn chúng đã bị giải về quan phủ”

 

“Quan phủ? Chỗ nào? Ta muốn gặp chúng”

 

“Cô nương, ta không thể giúp cô”

 

“Xin ngươi hãy nói với công tử của ngươi là ta có thể phát hiện manh mối khi gặp chúng”

 

Công tử vì thế đưa cô vào ngục, nơi bốn tên thích khách bị giam giữ, bọn chúng bị treo hai tay lên cao và miệng nhét dẻ lau tránh tự sát.

Cô đi về phía bọn chúng nói:

 

“Các ngươi nghĩ Tri phủ đại nhân sẽ tới cứu các ngươi sao? Hắn ta đã ra lệnh phải trảm các ngươi ngay lập tức vì đã ám sát ta, à mà đúng hơn là ám sát không thành” Ngọc Phương đang nói thì đột nhiên nhìn thấy bên phía tay phải của hắn có một hình xăm giống hệt hoa văn trên cái cái hộp mà tên cải trang nữ nhi ở Túy Hoa Lâu cầm.

 

“Nếu các ngươi còn muốn thoát khỏi tay tên Tri phủ thối tha đó thì phải nghe theo lời của ta, ta sẽ đảm bảo toàn thây cho các ngươi, các ngươi chọn đi! Ta cho các ngươi thời gian để suy nghĩ” Nói rồi cô dứt khoát bước ra khỏi ngục.

 

“Làm sao cô có thể chắc chắn đó là Tri phủ mà lại nói rào trước như thế?” vị công tử hỏi

 

“Công tử sẽ hiểu rõ sau khi thấy có ai đó muốn cáo buột bốn tên này và muốn nhanh chóng xử tội chết cho bọn chúng, hắn sẽ tìm mọi cách để thâu tóm lấy vụ án này và kết thúc nó nhanh gọn, không để quá nhiều người can dự vào, người có tật ắt giật mình”

 

Ngọc Phương vừa nói dứt câu thì thuộc hạ của vị công tử kia đã đến báo tin, Tri phủ đại nhân đòi xử vụ án này vì đó thuộc thẩm quyền của hắn.

 

Vị công tử kia đoán là cô có lý do nên mới đinh ninh người đó là Tri huyện – Thập Tam, nhưng hắn không hỏi vì biết cô sẽ không nói, nếu muốn nói, cô đã nói ngay từ đầu nên hắn quyết định im lặng quan sát cô.

 

“Nếu có tật ắt giật mình, chi bằng khiến hắn toại nguyện” – Vị công tử nói

 

“Công tử sẽ trộm long tráo phụng sao?”

 

“Cô nương thông tuệ hơn những gì ta nghĩ!”

 

Thật ra Ngọc Phương cũng không quá thông minh, chỉ là cô cũng là nạn nhân trong sự việc này, cô không tin tưởng để kể cho vị công tử kia rõ đầu đuôi ngọn ngành và cũng vì cô vẫn chưa nắm được bằng chứng xác thực, thêm vào đó, cô biết rằng thân phận vị công tử này có vẻ rất đặc biệt, hẳn là quyền cao chức trọng.

 

Sau đó Ngọc Phương được thuộc hạ của vị công tử tiễn cô hồi phủ, còn căn dặn hắn chuyển lời cho cô không được phép tiếp tục nhúng tay vào vụ án này.