9530-huan-luyen-tan-binh-phan-1
Liên Khu Việt Bắc, thành phố Tân Trào*, mấy ngày sau.
Nằm ở phía Bắc Hà Nội chính là khu vực bao gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên hay còn được gọi với cái tên xưa cũ, Chiến khu Việt Bắc, nỗi kinh hoàng của thực dân Pháp. Sau khi trải qua những năm tháng của Đại Chiến Dị Thể, cách người ta gọi thời đại này, nó trở thành nổi kinh hoàng cho đám quái vật kia, bao gồm những kẻ tự xem mình là “thần”.
Sau khi trận chiến tại Sài Gòn bùng nổ, chiến sự nhanh chóng lan rộng khắp miền Nam. Với kinh nghiệm bảo vệ Việt Nam gần hai trăm năm trong bóng tối và bản thân Tổng Cục 0 và là thành viên của lực lượng vũ trang nhân dân, họ đã được Đảng và chính phủ tin cẩn ủy quyền trong cuộc chiến chống lại các thực thể dị thường có sức mạnh khủng khiếp.
Dù vậy, nó cũng không tránh khỏi việc hàng loạt các thành phố bị mất vào tay quân xâm lược như nhiều nơi trên khắp thế giới. Hàng trăm triệu dân thường ở nhiều quốc gia bị kẹt lại trở thành nô lệ cho kẻ địch. Bọn chúng ra sức tuyển mộ binh lính con người từ hàng ngũ những kẻ phản bội để hoàn thành cuộc chinh phạt Trái Đất.
Vào cuối năm 2146, sau khi chiếm được Hải Phòng bằng việc đổ bộ đường biển, chúng nhanh chóng di chuyển và tổng tấn công vào Hà Nội. Trong những ngày cuối năm 2146 cho tới đầu năm 2147, một trận chiến ác liệt khủng khiếp đã diễn ra, gấp hàng chục lần trận chiến ở Sài Gòn, cũng như nhiều trận chiến trên khắp thế giới. Cả thành phố nhưng thể bị ném hàng chục quả bom hạt nhân. Cuối cùng, trước quân thù quá áp đảo, lực lượng quân ta, bao gồm Tổng Cục 0 nhanh chống rút lên Chiến khu Việt Bắc để tiến hành trường kỳ kháng chiến. Các lực lượng còn lại tổ chức thành các nhóm du kích để quấy rối, tiêu diệt sinh lực địch. Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam bị chia thành vùng giải phóng, vùng địch tạm chiếm và vùng giáp ranh, nơi hai bên giao tranh ác liệt.
Cuối năm 2147, địch cho hàng vạn quân tấn công lên liên khu Việt Bắc. Vào thời điểm đen tối nhất, lực lượng của Việt Nam chỉ kiểm soát được ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Phú Thọ trong khi phần còn lại bị kiểm soát bởi quân địch. Các trung tâm kháng chiến khác muốn vào chiến khu phải đi qua vùng địch tạm chiếm.
Sang năm 2150, nhờ vào chiến dịch biên giới Thu Đông, vùng Đông Bắc được giải phóng. Tổ chức tiến hành viện trợ cho lực lượng kháng chiến ở Trung Hoa. Tạo thành nệm an toàn với đám Dị Thể ở Trung Quốc và tổ chức Khổng Tước vốn cực kỳ thù địch với Tổng Cục 0
Trên lãnh thổ Việt Nam, quân địch hiện tại vẫn còn kiểm soát đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc, khu vực xung quanh Huế, Đà Nẵng, khu vực phía Nam Khánh Hòa. Nam Tây Nguyên, Đông Đông Nam Bộ, phía Bắc Tây Nam Bộ. Dù vậy, thực sự, so với mấy năm trước, vùng kiểm soát của Tổ chức đã mở rộng ra rất nhiều. Qua mấy năm, thành phố Tân Trào đã phát huy vai trò của thủ đô kháng chiến.
Nói về thành phố này. Từ một xã nhỏ của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, từ những năm 2050, nó đã được đầu tư và phát triển lên tầm thị trấn, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh… Tới những năm 2100, thành phố Tân Trào đã trở thành một trong những thành phố phát triển của Việt Nam, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bến Tre,… Từ khi Ngày Phán Xét diễn ra, nơi đây đã được xem xét làm thủ đô dự phòng. Sau trận Hà Nội năm 2146, chiến khu Tân Trào chính thức trở thành thủ đô kháng chiến. Dân số của thành phố trước chiến tranh là sáu triệu người. Hiện nay, đó đã tăng lên gần chín triệu. Dù vậy, cuộc sống của cư dân cũ và người dân tản cư vẫn không hề bị ảnh hưởng nhờ sự điều phối của Tổng Cục 0.
– Thành phố thực sự rất đẹp! – Huy cảm thán.
Đi trên đường phố, Đức Huy ngắm nhìn không cảnh thanh bình của nó. Nếu không ai nói, người ta sẽ nghĩ cuộc chiến tranh không cân sức giữa con người và Dị Thể ở ngoài kia là bịa đặc. So với các trung tâm kháng chiến khác như Trùng Khánh, Moscow hay Colorado thì Tân Trào có sức sống hơn nhiều.
Hiện tại, bản thân cậu vẫn còn ê ẩm sao khi đụng độ với Dị Thể ở Hội An mấy ngày trước. Đó còn chưa kể tới việc chàng trai phải kiểm tra liên tục để đảm bảo bản thân không bị biến thành Dị Thể. Dù vậy, nếu so với hàng triệu đồng bào đang bị quân địch hành hạ, mòn mỏi chờ bộ đội tới giải phóng thì số phận của cậu đã sung sướng hơn ngàn lần rồi. Tay bác sĩ vẫn muốn giữ cậu để nghiên cứu về việc làm thế quái nào Huy lại hồi phục nhanh như vậy.
Lúc này, chàng trai có thể ngửi thấy mùi phở thơm nồng từ một cái quan gần đó. Theo mùi tỏa ra thì Huy đoán không lầm đây là món phở gà.
– Này. Nghe nói quân địch đang chuẩn bị kế hoạch mới đó.
Một người trong quán lên tiếng sau khi vừa ăn xong một phần của tô phở.
– Sợ gì đám giặc đó. Có Tổng Cục 0 lo rồi. – Một người khác lên tiếng. Anh ta sau đó cầm ly trà đá lên uống.
– Ừ. Việt Nam có bao giờ chịu khuất phục trước giặc ngoại xâm đâu. – Người kia nói. – Mà để tôi ăn hết tô phở cái đã. Thời buổi chiến loạn mà phở quán này nấu ngon thật.
Thực tế, đúng như người kia nói, Việt Nam suốt bốn ngàn năm qua vẫn luôn như vậy. Người Việt chưa bao giờ muốn chiến tranh nhưng kẻ địch cứ thế mà gây chiến và buộc người dân của mãnh đất này phải chiến đấu.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng chàng trai cũng tới học viện Lạc Việt. Nhìn bên ngoài, nó khá giống một trường đại học bình thường của thế kỷ trước với những khoảng sân rộng rãi cùng cây che mát. Cả khu trường được phủ một lớp sơn màu vàng nhạt. Từ bên kia cánh cổng, Huy có thể thấy lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió. Suốt bảy năm qua, nó vẫn tung bay như vậy.
Lúc này, cậu cùng nhiều người khác được chào đón bởi hai cô bạn xinh đẹp.
– Chào mừng đến với học viện Lạc Việt, nơi đào tạo nhân lực cho Tổng Cục 0, tổ chức phòng chống Dị Thể của Việt Nam. Chúng tôi là hướng dẫn viên của các đồng chí.
Người mở lời đầu tiên là Lê Thị Băng Tâm, con gái của thiếu tướng Lê Xuân Cận. Dĩ nhiên, đây chính là con gái của người đã cứu cậu lúc bị kẹt lại với Quỷ Ăn Thịt ở Hội An. Tuy người giết con Dị Thể đó là Mai Anh nhưng Huy thừa biết người chỉ huy là thiếu tướng Xuân Cận.
Nhìn kỹ, Tâm có mái tóc óng ả, gợn sóng, chẽ ngôi giữa. Dáng người quyến rũ dù được che kín bởi đồng phục quân đội. Khuôn mặt mang nét gợi cảm điển hình. Nếu không có chiến tranh, chưa chắc gì cô gái này đã gia nhập quân đội. Ngoài ra, cô hoàn toàn áp đảo cô chị của mình, Lê Thị Bảo Uyên.
Nói về Bảo Uyên, cô gái có mái tóc bộc cao theo dạng bồng bềnh. Khuôn mặt có sự cân đối giữa các giác quan. So với Tâm vốn nổi trội và năng động thì Uyên có vẻ giản dị và dễ thương. Bên cạnh đó, Huy thấy có một chút mưu mô ẩn đằng sau ánh mắt ngoan hiền này. Tuy nhiên, nó không phải dạng có ác ý hại người.
– Tôi là Băng Tâm. – Cô em nói.
– Tôi là Bảo Uyên. – Cô chỉ lên tiếng.
– Chúng tôi là chị em sinh đôi. – Cả hai người lên tiếng. – Dĩ nhiên không cùng trứng.
– Có đồng chí nào muốn tôi hướng dẫn riêng không? – Băng Tâm nói. – Sau không trả lời?
– Tôi! – Một người khác giơ tay.
– Tôi nữa! – Một người nữa nói.
– Con bé đang đùa với các đồng chí đó. – Một giọng nói oai nghiêm xuất hiện làm mọi người đứng yên như tượng.
Lúc này, đại tá Xuân Cận cũng xuất hiện trong bộ quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh ông không ai khác chính là Mai Anh, cô gái đã cứu mạng cậu. Về phần hai cô con gái sinh đôi, họ chào Mai Anh với vẻ lưỡng lự và có chút không thích.
– Chào đồng chí Mai Anh. – Cả hai chị em cùng nói.
– Chào hai đồng chí. – Mai Anh đáp lời.
– Cậu không phải người duy nhất ở học viện Lạc Việt này đâu, đồng chí. – Băng Tăm nói với thái độ không vui.
Trong khi đó, Bảo Uyên không nói gì. Khuôn mặt tươi cười nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là sự căm ghét ở mức độ. Bản thân Huy cũng phải thừa nhận, bên cạnh khả năng sống dai thì cậu đọc tâm lý cũng không tệ.
– Tôi đi học đây, đồng chí. – Mai Anh nhìn về phía những học viên mới mà lên tiếng.
– Chúng tôi cũng đi đây. – Hai chị em song sinh lên tiếng và nở một nụ cười vào đám người mới nhập học.
– Cô ấy nhìn tôi đó! – Một người lên tiếng. – Cô ấy yêu tôi!
– Cô ấy nhìn tôi! Ôi! Trái tim tôi đang tan chảy.
Một người khác nói.
– Hai người sai rồi, các đồng chí ấy đang nhìn tôi. Chúng tôi sao này sẽ cùng nhau chiến đấu, quét sạch bọn Dị Thể, bảo vệ tổ quốc, duy trì hòa bình thế giới.
Một người nữa nói.
– Mơ đủ chưa cha nội!? Giờ là ban ngày đó.
– Hoang tưởng à!?
Trong khi đó, Đức Huy vẫn đi mà không nói gì. Cậu có nhiều thứ phải quan tâm hơn nhiều dù rất hai chị em sinh đôi và nhất là Mai Anh để lại ấn tượng rất thú vị trong lòng cậu.
Nhìn xung quanh, chàng trai bắt đầu cảm nhận được mình đang ở một ngôi trường đào tạo nhân lực cho một tổ chức bảo vệ Việt Nam và bán đảo Đông Dương khỏi các thực thể dị thường đến từ chiều không gian khác.
Ở xa xa, một cô gái ngửa hai bên tay lên và tờ giấy thông minh đang ở cách bàn tay cô ấy khá xa. Có người thì lại đang lộn ngược giữa không trung theo đúng nghĩa đen. Phải nói là trong khuôn viên vô cùng thoải mái này, mọi người đều được thi triển tài năng siêu nhiên của mình. Dĩ nhiên, nó đi kèm với kỷ luật thép của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu không có biến cố Ngày Phán Xét, những con người ở đây sẽ vĩnh viễn không bước ra ánh sáng. Họ chỉ chiến đấu rồi hi sinh cho đất nước một cách thầm lặng.
– Không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước**
Huy bỗng nhớ tới một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điền.
Sau đó, đi dọc theo hành lang, nơi họ vào đầu tiên nhìn khá giống giảng đường đại học của thế kỷ trước nhưng rộng hơn nhiều lần. Trên kháng đài, người ta thấy một lá cờ đỏ sao vàng và một lá cờ đỏ búa liềm vàng.
– Chào mừng các đồng chí, học viên khóa 2152 đến với Tổng Cục 0. Tôi là Nguyễn Đông Hòa, chuyên gia về Dị Thể. Xin chúc mừng. – Đông Hòa nói. – Tiện thể, nếu đồng chí nào thắc mắc thì cặp chị em song sinh khi nãy là thuộc về những cá thể siêu nhiên, không phải Dị Thể, được học trong các trường của tổ chức. Họ là lực lượng chiến binh ma thuật sẽ được huấn luyện cùng các đồng chí trong vài tháng tới.
Người đang nói đúng thật là một kẻ lãng tử. Ít nhất, anh ta có vẻ ngoài như vậy. Đông Hoà có mắt mũi miệng đều được đặc ở vị trí hoàn hảo như thể tự nhiên đã ưu tiên cho con người này tất cả. Trông anh ta có vẻ khá thân thiện và có phần dễ thương trong thời buổi hậu tận thế như thế này. Anh mặt áo sơ mi trắng quần đen thay vì đồng phục quân đội
Nói về niên khóa. Tổng Cục 0 thường dựa theo năm tốt nghiệp để gọi.
– Chào. Tôi là đại tá Phạm Bá Đạt. Tuy nhân sự của tổ chức trong mấy năm gần đây có mở rộng do các đợt tấn công của đám Dị Thể trên khắp thế giới cùng đám Quốc gia Trái Đất do chúng dựng nên nhưng không có nghĩa là tổ chức sẽ dễ dãi trong khâu tuyển chọn nhân sự. Chúng tôi cần một đạo quân tinh nhuệ, không phải là một đạo quân ô hợp. Các đồng chí hiểu chưa!? – Người đó nói.
Nói về người đang phát biểu. Ông ta có dáng vẻ của một tay soái ca lãng tử dù đã lớn tuổi. Cái mũi có phần hơi nhọn. Đôi mắt to đầy vẻ kiên định nhưng hơi kém so với tướng Xuân Cận. Trên người ông mặt bộ quân phục đặc trưng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
– Rõ! – Mọi người, bao gồm cả Đức Huy đồng thanh trả lời.
– Hình như ông ta từng xuất hiện ở Sài Gòn vào Ngày Phán Xét phải không? – Huy lên tiếng hỏi một người bên cạnh.
– Đúng rồi. Một năm trước ông ta còn đánh nhau với đám Quỷ Thần Bóng Tối ở Hòa Bình mà. Tiện thể, ông ta còn có một đứa con trai đang tham gia vào dự án tuyệt mật. Tên cậu là là Quang gì đó…
– Ở trên đang phát biểu tiếp kìa! Nghe đi! – Một người nhắc.
Lúc này, hình ảnh ba chiều của khung cảnh đổ nát ở các thành phố xuất hiện. Với công nghệ của thế kỷ hai mươi hai, những thứ đó trở nên thật tới mức làm nhiều người sợ hãi. Bên cạnh đó, một số người rơi nước mắt khi nhớ lại những đau khổ mà bản thân phải chịu đựng. Một số khác thì bình tĩnh tới mức lạ thường.
– Vào khoảng năm năm trước, một loạt các Dị Thể đã tiến hành tấn công quy mô lớn hàng loạt thành phố trên thế giới, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội… Vốn là một tổ chức hoạt động trong bóng tối, giờ đây, Tổng Cục 0 phải hoạt động một cách công khai, các đội đặc nhiệm cơ động phải tiến hành chiến đấu như các đồi quân chính quy để bảo vệ đất nước. – Đại tá Đạt nói một hơi. – Tôi biết nhiều đồng chí có năng lực phi thường được đích thân tổ chức gửi thư tuyển chọn. Nhiều người có nợ máu với quân xâm lược. Tuy nhiên, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để các đồng chí trở thành người của Tổ chức. Khi tôi đang nói đây, nhiều đồng chí, đồng bào đang chết theo những cách kinh khủng nhất. Giờ, các đồng chí có thể đi vào bên trong để bắt đầu cho buổi huấn luyện đầu tiên. Tôi xin nói trước là tuy ngày mai mới huấn luyện chính thức nhưng bài giới thiệu của giảng viên sắp tới cũng không dễ chịu gì đâu.
Sau đó, từng người đi ra bên ngoài. Tất cả đều được gắn chíp theo dõi nhằm tránh việc có quân địch đột nhập vào trong doanh trại. Tiếp đó đó, mỗi người đều được cấp một bộ đồ đồng phục của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuối cùng, tất cả đi ra một khoảng sân trống sau trường, nơi tất cả mọi người được huấn luyện buổi đầu tiên.
– Có người đang chạy bộ kìa. – Một người lên tiếng.
– Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy….
Tiếng hô của những người lính đang chạy kết hợp với tiếng thở dốc do phổi cần nhiều dưỡng khí tạo thành một âm thanh có phần hơi kỳ quái. Dù vậy, họ cũng đã quen khi mà mỗi người phải chạy cả chục vòng như một phần của chương trình huấn luyện. Mồ hôi thắm ướt bộ quân phục bộ đội. Tuy nhiên, cũng như việc thở để lấy hơi, việc này đã nhiều tới mức không còn ai để ý. Đó còn chưa kể tới đống đồ chất cao như núi mà mỗi người mang trên lưng.
Hiện tại, những tân binh vẫn đang tập dần với tư thể đứng của quân đội trong khi nghe người chỉ huy phát biểu. Họ không phải là không chịu khổ được, tất cả đã chịu khổ rất nhiều kể từ ngày đám Dị Thể xâm lược Việt Nam cùng nhiều nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, việc thích nghi với sự kỷ luật của quân đội lại là chuyện hoàn toàn khác.
– Tôi là thượng tá Đinh Văn Thân, sĩ quan huấn luyện của tổ chức. Vào cái thời mà tôi còn mới gia nhập, không một ai biết Tổng Cục 0 có tồn tại. Giờ đây, khi những con quái vật bước ra phim viễn tưởng xuất hiện, tổ chức của chúng ta cũng bước ra ánh sáng và số lượng người gia nhập theo phong trào cũng khá nhiều… – Thân lên tiếng. – Tiện thể, không có ý xúc phạm nhưng hầu hết các đồng chí sẽ không thể đủ tiêu chuẩn vào lực lượng lao công trực thuộc tổ chức chức đừng nói là lính đặc nhiệm dù tiêu chuẩn của nó là thấp nhất.
Dù bản thân cũng từng bị nói y chang vậy vài năm trước nhưng anh không hề nương tay với đám tân binh một chút nào bởi nương tay bây giờ chính là trực tiếp đem mạng của họ cho kẻ địch. Gã sĩ quan sau đó liếc từng tân binh một với ánh mắt hình viên đạn.
Thực tế, ông ta chỉ gần năm mươi mà thôi. Dù vậy, ánh mắt dữ tợn cùng vẻ nghiêm túc đã làm cho con người này trong già trước tuổi như một ông già khó tính tuổi bảy mươi. Đôi mắt trong khá giống của sư tử khi chúng đang săn mồi. Cái miệng rộng tưởng như có thể nuốt tất cả. Dáng người khá cao lớn làm nhiều binh sĩ phải ngước nhìn.
– Kép tay vào, đồng chí! – Ông nói với một tân binh.
– Rõ, thưa đồng chí huấn luyện viên! – Người thanh niên mới nhập ngũ trả lời.
– Đừng có nhìn xuống dưới, đồng chí! – Chàng trai lại nói với một tân binh khác. – Hay phía dưới có gì vui thì đồng chí chỉ cho tôi xem nào.
– Không có gì vui hết, thưa đồng chí. – Người kia trả lời. – Chỉ là tôi thỉnh thoảng hay nhìn xuống đất thôi.
– Bỏ thói quen đó đi!
– Rõ!
Khi mọi tân binh đều có vẻ chú tâm, Thân mới bắt đầu nói điều mình muốn nói:
– Lúc mới đi nhập ngũ tôi cũng thường được nhắc như vậy chứ không có ý làm khó gì mọi người. Thực sự, lý do vào đây mỗi người có thể khác nhau. Nhiều người vì lòng yêu nước. Có người vì thù hận khi có người thân bị Dị Thể hoặc tay sai con người của chúng giết hại. Cũng có người cho rằng ở Việt Nam, gia nhập quân đội nhân dân, nhất là lính của tổ chức thì an toàn hơn trong thời buổi này. Dù bất kể lý do là gì thì nhiệm vụ của tôi là huấn luyện mọi người thành binh lính rồi biên chế vào các Đại Đội Cơ Động.
Trong suốt hai trăm năm trong lịch sử, các đội quân được gọi là Đội Cơ Động này thường hoạt động như lính đặc công, biệt động hay cảnh sát cơ động. Khoảng tám năm trước, khi Đại Chiến Dị Thể bùng nổ, các lượng này bắt đầu mở rộng nhân lực để sát cánh chiến đấu cùng các lực lượng vũ trang, đảm bảo công tác an ninh ở vùng giải phóng… Dù nhân lực đã được nâng lên mức đại đội hay tiểu đoàn, đạo quân này vẫn cực kỳ khó để vào được.
Ngưng một chút để quan sát, Thân mới nói.
– Như đã thông báo lúc nãy, tổ chức của tôi và sắp tới là của các đồng chí không thiếu nhân lực và cũng không định tạo mấy chục triệu quân lính để dùng chiến thuật biển người. Tỷ lệ chết của thành viên Tổng Cục 0 cũng không hề thấp hơn binh lính bình thường nếu không muốn nói là cao hơn. Bất kỳ ai cảm thấy khóa huấn luyện sắp tới quá khắc nghiệt, cảm thấy tôi đang hành hạ các đồng chí hay nhớ người thân và gia đình đều có thể rút lui. Bất kỳ các hoạt động lao động học tập nào cũng có ích cho đất nước chứ không riêng gì chiến đấu. Nếu vẫn muốn chiến đấu nhưng huấn luyện đỡ khắc nghiệt hơn thì có thể biên chế vào các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương hoặc dân quân du kích. – Thân lên tiếng. – Thủ tục rút lui cũng khá đơn giản, kiếm đại một tờ giấy thông minh, đăng nhập vào trang chủ đã công khai tám năm nay rồi điền vào. Tôi sẽ hỏi lần cuối. Giờ có đồng chí nào muốn rút lui không!?
– Không, thưa đồng chí!
Mọi người đồng thanh lên tiếng.
– Bây giờ, có đồng chí nào nghĩ mình đủ khả năng để hạ tôi thì lên tiếng. – Ông Thân nói. – Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc. Không cần nương tay bởi tôi sẽ không nương tay với các đồng chí đâu.
– Đồng chí, tôi nghĩ là mình có thể. – Một gã thanh niên cao to lên tiếng. Cậu ta trông khá nỗi trội trong đội hình bởi dáng người khổng lồ của mình. Nói cho đúng thì cậu ta còn cao hơn tay huấn luyện viên vốn đã to con.
Thực sự, ánh mắt của gã thanh niên nhìn gã Thân giống như một đứa con trai muốn thách thức cha mình hơn là tân binh muốn chứng tỏ với huấn luyện viên. Kể ra thì hai người họ cũng có chút giống nhau.
– Mời đồng chí. – Ông ta nói. – Nếu tôi bị thương, đây sẽ xem như là tai nạn nên cứ đánh hết mình.
Ngay sau đó cậu ta lao lên. Thân hình to con nhanh chóng tông thẳng vào tay sĩ quan huân luyện như một chiếc xe tăng. Tuy nhiên, cậu ta chưa kịp tung cú đấm thì gã Thân đã vật tên này ngã xuống đất. Nếu dùng camera quay chậm, người ta sẽ thấy Thân né qua một bên, cầm lấy tay, lợi dụng quán tính do chính gã to con tạo ra mà hạ gục cậu ta.
– Đa số các chủng Dị Thể tôi biết thường dễ dàng hạ gục mấy chục gã đô con như cậu đó, đồng chí. Đừng bao giờ lao lên mà không dùng não như thế này. Nếu muốn hi sinh thì cũng phải hi sinh có giá trị. – Thân lên tiếng. – Mà đồng chí có sau không? Xin lỗi vì tôi hơi quá tay.
– Báo cáo. Tay tôi hình như có chút không ổn. Hết. – Gã kia nói. – Cha mẹ ơi! Đau quá! Gãy luôn rồi!
– Để tôi gọi cứu thương cho đồng chí. Theo kinh nghiệm làm huấn luyện thì nó bị trật chứ không gãy đâu. Mà cứ kiểm tra cho chắc ăn. – Thân nói thì tay quẹt vào màn hình cảm ứng ba chiều. – Trên chiến trường không có nhiều người được cấp cứu tận nơi đâu. Còn nữa, rất nhiều Dị Thể bị hấp dẫn bởi các hoóc môn tiết ra khi sợ hãi của con người nên nếu có sợ hay đau đớn cũng phải ráng giữ tâm tình và nhất là không được la. Cha mẹ đồng chí không tới cứu đồng chí kịp đâu.
Sau đó, một đám người máy màu trắng, dạng bác sĩ được ghép bằng nhiều hình khối cầm cán tới đưa gã to con đi. Do là người máy của quân đội nên không có mấy lời an ủi thường thấy, ngoại trừ một số chủng chuyên biệt.
– Liệu có hơi quá tay không… – Huy lên tiếng.
Dĩ nhiên, cậu cũng chỉ nói cho mấy người xung quanh nghe. Dù vậy, với hàng chục con ruồi máy bay xung quanh, tất cả những gì đám tân binh nói đều được truyền về cho người huấn luyện viên.
– Đồng chí đã từng chứng kiến Ngày Phán Xét, phải không? – Thân nói khi bất thình lình di chuyển đứng trước mặt cậu. – Nhìn ánh mắt cậu là tôi biết rồi.
– Báo cáo. Tôi đã từng chứng kiến cha mẹ mình bị giết. Hết. – Cậu trả lời.
Nói đúng ra thì Thân nên thôi không hỏi nữa nhưng tay huấn luyện viên này vẫn xoáy sâu vào vấn đề. Đôi mắt đó nói là Huy biết việc né tránh là vô dụng.
– Vậy quân thù có nương tay với cậu không? Chúng có cảm thấy mình quá tay không?
Ông Thân xoáy sâu vào đôi mắt của Sơn mà hỏi.
– Báo cáo. Không có! Hết.
– Cậu đã tự trả lời cho câu hỏi của mình khi nãy rồi đó. – Gã nói. – Nếu tôi nương tay với đám tân binh các cậu thì quân thù sẽ giết các cậu dễ như ăn bánh uống nước vậy. Tiện thể, hàng ngàn linh hồn của con người đang được quân địch sử dụng cho các cỗ máy của chúng để đối phó lại nhân loại. Do đó, đừng nói với tôi về vấn đề quá tay.
Sau đó, tay sĩ quan huấn luyện bắt đầu quay sang mọi người và hô lớn:
– Giờ thì các đồng chí hãy theo tôi đi tới nơi ở của mình đi. Nhớ đi bộ từ từ cho máu huyết lưu thông. Hôm nay sẽ tạm thời bao nhiêu đây thôi. Nếu ai nghĩ mở đầu như vậy là sốc thì tôi sẽ cho họ biết cái gì là sốc thực sự. Ngoài ra, trên hình chiếu ba chiều cũng có hiển thị người bị loại. Ai không đủ tiêu chuẩn thì theo hướng dẫn lên xe bay để tổ chức đưa các anh chị về tận nhà. Muốn hi sinh vì nước thì còn nhiều cách lắm.
Sau đó, mọi người lủi thủi đi theo gã tên Thân kia. Tuy không có vận động gì nhiều, nếu không tính gã to con bị bẽ gãy tay nhưng áp lực tâm lý mà vị huấn luyện viên này gây ra là vô cùng lớn. Mọi người đều thừa nhận màn huấn luyện đầu tiên khá ấn tượng.
Nơi họ sắp ở nhìn khá giống ký trúc xá của trường đại học. So với nơi ở của binh lính bình thường thì nơi ở dành cho tân binh của Tổng Cục 0 tương đối nhỏ do quân số thường không nhiều. Bù lại, chúng trong khá khang trang sạch đẹp cũng như thoải mái để bù đắp cho khóa huấn luyện khắc nghiệt sắp tới. Ngoài ra, nó cũng cho thấy tổ chức không cần nhiều nhân lực. Điều này khá ngược đời khi nhiều tổ chức phòng chống Dị Thể đã mở rộng quân số của mình tương đương một quốc gia.
– Hệ thống robot sẽ đưa thông tin chi tiết về người nào ở phòng nào vào thiết bị điện tử của từng người. Đồ đạt sẽ được máy bay không người lái chuyển vào rồi cho robot đem tới từng phòng. Ngoài ra, trừ khi ngủ, thời gian còn lại phải mặt đồng phục. Đó là quy định bắt buộc. – Thân lên tiếng. – Các đồng chí có mấy phút để trò chuyện tâm tình trước khi ai về phòng nấy.
Gã Thân nói rồi quay lưng bỏ đi. Gã mặt kệ mấy lời thì thầm về bản thân. Dù sao thì năm nào cũng có người chửi.
Trong khi đó, đám tân binh này còn khuya mới ai về phòng nấy, nhất là khi huấn luyện viên đã cho phép. Mọi người liền đều tụ tập lại bàn chuyện.
– Đó là gì thế. – Huy hỏi. Cậu hỏi của cậu làm mọi người chú ý.
Lúc này, một chiếc xe bay đang khởi động để chở một đám người đi đâu đó. Việc di chuyển trong ánh hoàng hôn làm nó vô cùng nổi bật. Nhìn qua khung cửa trong suốt, mọi người thấy họ có vẻ buồn bã.
– Những người bị loại. Họ được chuyển vào các lực lượng khác hoặc làm công tác dân sự. – Một người lên tiếng.
– Chỉ mới có ngày đầu mà đã loại một đống người như vậy à. – Một học viên nữ lên tiếng với vẻ ngạc nhiên. – Có vẻ như Tổng Cục 0 không định tuyển càng nhiều người càng tốt nhỉ. Đó là cách để củng cố quyền lực mà.
– Không. Thay vào đó, tổ chức cho người tới hỗ trợ các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân để nâng cao sức mạnh của cả nước. Chỉ có khi cả dân tộc này đồng lòng thì mới quét sạch được quân xâm lược. – Đức Huy nói lên tiếng. – Đây là cách Việt Nam đánh bại kẻ thù xâm lược.
– Nhắc mới nhớ, đồng chí quê ở đâu vậy? – Một người hỏi.
– Tôi hả? Tôi quê gốc ở Bến Tre nhưng dọn vào sống ở Sài Gòn mấy năm do công việc làm ăn. Sau khi đám Dị Thể tấn công thì dọn về lại Bến Tre rồi đi ra Việt Bắc để tham gia lực lượng chính quy của tổ chức.
– Vậy cậu đã chứng kiến rồi phải không? – Một gã nhỏ con, so với chuẩn quân đội, cũng chính là người vừa bị hạ đo ván bởi tay huấn luyện viên, lên tiếng hỏi. – Tôi quê ở đây nên không được chứng kiến. Hồi năm năm trước, tức năm 2147, tôi có đi ra xem nhưng chưa thấy thì đã nghe tin quân địch bị đẩy lùi.
– Nè! – Một người nhắc khéo. – Đó là ngày đau buồn với nhiều người…
– Cậu đã thấy đám quái vật lần đầu tiên chúng xuất hiện trước mắt mình phải không!? – Người kia hỏi với vẻ phấn khích tột độ, mặc kệ lời nhắc nhở của người bạn kế bên.
– Ừ… – Đức Huy gật đầu. – Chúng thật sự rất mạnh. Kể cả súng và pháo điện từ cũng chỉ tiêu diệt được những con yếu nhất mà thôi.
– Đúng vậy. Da chúng còn cứng hơn vỏ xe tăng nữa. – Một người khác chen vào. – Đạn của chúng mạnh ngang súng chống tăng ấy…
– Làm sao mà bộ đội ta lại dám đối mặt bọn chúng trên chiến trường cơ chứ. – Người khác nói. – Mà lỡ vô đây rồi thì đánh nhau là chuyện sớm muộn thôi.
Sau cùng, mọi người cũng giải tán. Theo chỉ dẫn của robot, vốn mang hình dạng của cái máy hút bụi vào thế kỷ trước, với biểu tượng sao vàng năm cánh, Sơn cũng về phòng của mình. Trên đường đi, cậu biết được mình đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ ở tận huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre và quyết định gọi lại.
– Huy hả cháu, được nhận vào học viện chưa? – Một giọng nói trung niên vang lên.
– Dạ. Được rồi ạ. Mấy chú mấy bác không cần phải quá lo. – Huy nói.
– Ráng huấn luyện cho tốt để thành bộ đội bảo vệ đất nước nha. Mấy chú mấy bác trông chờ nhiều ở con lắm đó.
Sau khi trở về Bến Tre, cậu được các bà con hàng xóm, vốn là những người bạn trước đây của cha cậu chăm sóc rất nhiều. Với chàng trai, họ giống như một gia đình mới dù không bao giờ thay thế được gia đình cũ.
– Huy, đồng chí Huy, có thể nói chuyện với tôi một chút không? – Giọng của Mai Anh vang lên. – Lúc nãy vội quá không kịp nói chuyện.
– Được thôi. – Đức Huy nói sau khi ngắt liên lạc với bà con ở Bến Tre.
– Tôi chỉ nói chuyện với anh thôi. Tự dưng lại không biết nói gì nữa. – Mai Anh lên tiếng. – Mà vết thương của anh như thế nào? Còn đau không?
– Cũng tạm ổn. Mà đồng chí có gặp phải tình huống như tôi không? Ý tôi là đồng chí cùng hai đứa con gái của đồng chí đại tá Xuân Cận có được đồng chí Thân huấn luyện không? – Đức Huy nói. – Tôi nghĩ có lẽ là không đâu. Chúng ta quá khác biệt mà.
– Chúng tôi đã được huấn luyện với kỷ luật từ lúc còn nhỏ vì sức mạnh của mình, đồng chí. Đó là sự kết hợp giữa cuộc sống học sinh và kỷ luật quân đội. Đó là cách tôi, Băng Tâm và Bảo Uyên sống, từ trước sự kiện Ngày Phán Xét.
Mai Anh lên tiếng.
– Xin lỗi đồng chí. Tại tôi thấy…
Đức Huy nói khi cậu cảm thấy mình vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái trước mặt.
– Thấy chúng tôi được đối xử đặc biết hơn. Không có đâu. Tất cả chúng ta đều tràn đậy sự câm thù với những gì mà quân xâm lược gây ra vào Ngày Phán Xét. – Mai Anh nói. – Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện chính thức. Nó không dễ dàng đâu. Ít nhất thì các đồng chí không tiếp xúc với nó từ nhỏ. Nếu không có chiến tranh quy mô lớn, sẽ không ai biết chúng tôi là ai và đã hi sinh những gì cho đất nước.
Cứ như vậy, Mai Anh bỏ đi trong ánh chiều tà, để Đức Huy một mình trong dãy hành lang. Vốn có thể là một cuộc nói chuyện vui vẻ nhưng cuối cùng lại bị phá hỏng vì cậu không để ý cách ăn nói.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
* Hiện tại, Tân Trào là một xã thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
** Đất nước, trích trường ca Mặt Đường Khát Vọng của Nguyễn Khoa Điền.





