Slide 1
previous arrow
next arrow

9531-huan-luyen-tan-binh-phan-2

C

uộc sống của Đức Huy sau khi cha mẹ cậu mất trong Ngày Phán Xét đã thay đổi rất nhiều. Do phần lớn họ hàng đã không còn, chàng trai được nuôi lớn bởi bạn bè và họ hàng của cha mẹ cậu cho tới khi cậu đủ mười tám tuổi và tiếp nhận tài sản mà cha cậu đã lại. Trong khoảng thời gian đó, cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành hơn. Khi lớn hơn một chút, cậu đã dành thời gian để thăm lại mồ mả tổ tiên. Ở thời điểm đó, dù có thể có một cuộc sống tốt ở trên Mặt Trăng, chàng trai đã thề là phải quét sạch toàn bộ quân xâm lược. Ngoài ra, nếu được, cậu cũng muốn điều tra thử xem cha mẹ của mình thực sự là ai, vì sao cha cậu lại biết tới ma thuật hắc ám vào thời điểm đó.

– Đồng chí Đạt bắt đầu giảng kìa! – Một người bạn ở bên cạnh nhắc cậu. – Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai thôi đó!

Tuy cả khu vực huấn luyện này không phải ai cũng nghiêm khắc với tân binh như gã Thân nhưng dù sao thì kỷ luật quân đội không phải là trò đùa, nhất là với Tổng Cục 0, tổ chức đang dẫn dắt cả nước đối đầu với những sinh vật cho tới hiện tại vẫn vượt quá tầm hiểu biết của con người.

Trong khi đó, đứng trên bục giảng mà phía sau là màn hình chiếu ba chiều, ông Đạt bắt đầu giảng về lịch sử cho các học viên nghe.

– Theo như thông tin từ nhiều tổ chức đưa ra đã được tổng hợp lại, Dị Thể, những thực thể dị thường mà khoa học khó giải thích được, đa phần tới từ ngoài hệ mặt trời của chúng ta, một số đến từ các chiều không gian, đã được phát hiện vào giai đoạn đầu Thế chiến thứ nhất, tức khoảng hai trăm ba mươi năm trước. Dù vậy, có vẻ như sự hiện diện của những thực thể này đã xuất hiện cùng nhân loại một khoảng thời gian dài, có lẽ từ khi chủng người tinh khôn xuất hiện vào một trăm ngàn năm trước hay thâm chí là khi sự sống trên Trái Đất mới hình thành.

– Nghĩa là các Dị Thể đã xuất hiện và song hành cùng nhân loại sao, thưa đồng chí? – Một học viên hỏi. Đó là người vừa nhắc khéo cậu.

– Đúng vậy, rất nhiều Dị Thể chính là thần linh, ma quỷ trong vô số tôn giáo thần thoại của con người.

Đạt nói.

– Vậy thì thưa đồng chí, liệu có lời giải thích thỏa đáng nào cho việc Dị Thể, vốn sống cùng chúng ta hàng ngàn năm lại tấn công và xâm lược Trái Đất diện rộng qua các Cổng Hỗn Nguyên kể từ Ngày Phán Xét? – Học viên đó hỏi.

– Về căn bản, thông tin chính xác thì chưa biết được. Theo nhiều nguồn tài liệu, rất nhiều Dị Thể có hứng thú với linh hồn của loài người. Ngoài ra, có vẻ như chủng Dị Thể tự xưng là Quỷ Thần Bóng Tối, đã đánh hơi thấy sự phát triển của nhân loại. Ngoài ra, dường như có một thực thể đã tạo một khiên chắn ngăn cách chiều không gian của chúng ta với chiều không gian của chúng dẫn tới việc tới lúc này thì chiến tranh mới diễn ra.

– Vậy… các tổ chức phòng chống Dị Thể như GPA chẳng hạn, có khả năng giúp chúng ta đánh thắng cuộc chiến này phải không, thưa đồng chí? – Một học viên khác hỏi.

– Chuyện này thì còn chưa kết luận sớm được. – Bá Đạt lên tiếng. – Về bản chất thì các tổ chức này ngoại trừ bảo vệ con người khỏi Dị Thể, họ còn muốn mượn sức mạnh từ Dị Thể để thôn tín và bá chủ thế giới. Nói đơn giản thì con người bên cạnh chống lại kẻ địch thì còn chống lẫn nhau. Dĩ nhiên, đây chỉ là nhận định của một số chuyên gia của Tổ chức mà thôi.

– Vậy ý đồng chí là chúng ta đang ở trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm lẫn nội chiến? – Một người khác nữa lên tiếng.

– Trước tiên, tôi xin nói những chuyện này là không chắc chắn nhưng đúng là như vậy. Từ khi quân địch phá hủy và chiếm đóng một loạt các thành phố lớn trên thế giới, các tổ chức như GPA của Mỹ, Khổng Tước và Vũ Lâm của Trung Quốc hay Spunik I của Nga đã bước ra ánh sáng. – Đại tá Bá Đạt nói. – Dù rất nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới đã bị quân thù xâm chiếm, các tổ chức vẫn quyết tranh gianh ảnh hưởng tới cùng. Theo một số nguồn tin, người ta còn ghi nhận sự thỏa thận giữa các tổ chức với quân xâm lược và tay sai của chúng.

– Thưa đồng chí, các tổ chức được lập ra sau thể chiến thứ nhất vậy bọn họ có tác động gì tới lịch sử không? Thêm vào đó, chuyện này có liên quan tới Việt Nam không? – Một người khác hỏi. – Ý tôi là liệu đồng chí có thể giải thích thêm về lịch sử của Tổng Cục 0 không? Nó có dính tới lịch sử Việt Nam không?

– Về căn bản, tổ chức chúng ta được thành lập một thời gian ngắn sau Cách mạng tháng Tám, khi nạn nói Ất Dậu giết chết hàng triệu người chưa kết thúc tròn một năm, trực thuộc bộ quốc phòng. Dĩ nhiên, nó có liên quan tới lịch sử. Mục đích của tổ chức ban đầu là bảo vệ Việt Nam và bán đảo Đông Dương khỏi các hiểm họa siêu nhiên dị thường. Nó là sự hợp nhất của hàng loạt các tổ chức siêu nhiên, hội kín, hiệp hội siêu năng lực gia, được thành lập và tồn tại từ thời Hùng Vương. – Bá Đạt giải thích một cách chi tiết. – Để nói rõ hơn, tôi sẽ dựa trên bản thông báo vắng tắt này. Tuy là do tổ chức đã biến mất viết nhưng đây lại là một nguồn thông tin cực kỳ khách quan.

Sau đó, một bản thông tin sơ lượt về tổ chức xuất hiện trên màn hình chiếu ba chiều. Tất cả mọi người, bao gồm Đức Huy có thể dễ dàng tiếp cận bằng tờ giấy thông minh của mình.

– Hồ sơ của tổ chức RPE sao? –  Huy nhủ thầm.

Researcher of Paranormal Entiy, RPE là một tổ chức có tuổi đời lâu nhất trong công cuộc phòng chống Dị Thể khi ra đời từ sau Nội Chiến Hoa Kỳ ở thế kỷ mười chín. Khác với tổ chức GPA của Mỹ, RPE chủ trương nghiên cứu và quản thúc hơn là tiêu diệt. Họ không hề chịu tác động bởi bất kỳ thế lực chính trị nào, có quy mô lớn hơn rất nhiều những tổ chức hiện tại và những tài liệu của họ đã giúp ít cho Đại Chiến Dị Thể, tên gọi thời kỳ này.

Dù vậy, sau khi hàng loạt các thành phố lớn trên thế giới bị tấn công, các Dị Thể bị tổ chức này giam giữ cũng đã trốn thoát. RPE sau đó chính thức giải tán không rõ lý do. Thêm vào đó, bên cạnh việc thu thập thông tin về các Dị Thể, họ cũng lưu trữ tài liệu về các tổ chức mà họ xem là “Thế lực đáng lưu tâm”, như tổ chức mà Đức Huy đang tham gia.

Do là được tổ chức khác viết nên danh xưng “tổ chức” được bọn họ dùng. Trong khi đó, Tổng Cục 0 được sử dụng với ngôi thứ ba.

Tổng Cục 0.

Tổng quát: Có thể xem đây là phạm trù hiện đại hóa của chính phủ Việt Nam chuyên về phạm trù siêu nhiên. Bản thân nó được thành lập từ trước ngày chiến tranh Đông Dương bùng nổ, từ mong muốn của chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc, đang trong cảnh thù trong giặc ngoài, nói riêng và bảo vệ cả bán đảo Đông Dương nói chung khỏi các thế lực siêu nhiên thù địch mà về sao được gọi là Dị Thể. Tổ chức này đã từng đối đầu với GPA của Mỹ trong nhiều năm, lúc chiến tranh Việt Nam diễn ra và chủ động làm hào vào thập niên cuối của thế kỷ hai mươi.

Bản thân tổ chức này được thành lập dựa vào sự hợp nhất của các tổ chức siêu nhiên khác nhau, tồn tại từ thời cả ngàn năm trước công nguyên. So với các tổ chức khác, Tổng Cục 0, từ thời điểm thành lập tới tận những năm đấu thế kỷ hai mươi mốt có nguồn lực vô cùng thiếu thốn nhưng họ lại làm nhiều chuyện mà các tổ chức khác không làm nổi. Nhiều thế lực Dị Thể nguy hiểm đã được ngăn chặn kịp thời bằng những cách thức vô cùng sáng tạo.

Mối quan hệ với tổ chức khá phức tạp nhưng đây có thể xem là một tổ chức đi theo đúng nhưng gì mà nó cam kết, bảo vệ nhân loại khỏi các thế lực dị thường. Các thành viên của tổ chức luôn có sự kín trọng cao độ với Tổng Cục 0 dù họ chỉ hoạt động trên bán đảo Đông Dương.

– Thưa đồng chí, vậy có nghĩa là Việt Nam có một lịch sử hào hùng liên quan tới những thứ siêu nhiên dị thường. – Lần này, đích thân Đức Huy giơ tay lên phát biểu. – Vậy chúng ta có thể quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi như những cuộc chiến trước đây hay đi xa hơn là cứu thoát toàn bộ nhân loại hay không? Theo tôi biết, những kẻ đứng đầu đám Dị Thể là một chủng loài có trí tuệ và sức mạnh khủng khiếp được gọi là Quỷ Thần mà nhân loại không có cách nào đối phó. Đó còn chưa kể tới đám Khổng Thể.

Trước câu hỏi này, đại tá Đạt mỉm cười rồi nói:

– Bản thân tôi cũng chỉ gia nhập tổ chức sớm hơn các đồng chí vài chục năm nên không thể trả lời được. Tuy nhiên, bản thân các đồng chí có tin mình đủ khả năng đánh bại quân xâm lược không?

– Chuyên này… – Huy ấp úng.

Lúc này, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học của đồng chí Đạt vang lên.

– Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây đã tới trưa rồi. Các đồng chí tranh thủ nghỉ ngơi để còn học khóa huấn luyện thể chất và tìm hiểu về ma thuật. Về câu hỏi lúc nãy thì tôi mong các đồng chí hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi tự trả lời với chính mình.

– Rõ! – Tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng.

– Đồng chí cho tôi hỏi khi nào mới được phép tiếp cận các thiết bị có sức hủy diệt cao như bộ phản lực mini, kiếm ma thuật, súng điện từ, người máy chiến đấu… – Một người lên tiếng. – Nếu không dùng mấy thứ đó thì khó mà chống lại được đám Dị Thể.

– Hôm nay chỉ là ngày thứ hai thôi, đồng chí. Cái quan trọng nhất là cho các đồng chí khả năng chiến đấu cơ bản cái đã. – Bá Đạt nói. – Mà hình như cái này là do đồng chí Thân quyết định.

Sau đó, mọi người nhanh chóng đi ra khỏi giảng đường. Con robot hình máy hút bụi đã chờ sẵn từ trước.

– Những ai muốn tới ăn cơm trưa, phiền đi theo hướng dẫn.

Nó lên tiếng.

Các học viên sau đó tranh thủ ăn cơm trưa rồi chuẩn bị cho giờ học thể chất của thượng tá Thân mà nhiều người đồn đại là “không khác gì địa ngục”.

Bản thân phòng ăn cũng tương đối bình thường, không quá nổi bật. Dù vậy, khu vực này nổi bất với những người máy phục vụ giống như một mái vòm nhỏ nằm trên một trên bóng lớn. Nó mang theo khay thức ăn để phục vụ cho từng người lính.

– Chúc các đồng chí ngon miệng.

Con robot lên tiếng trước khi đi phục vụ cho những người khác. Khi nó đi rồi, Huy mới nhìn vào bữa ăn của mình. Nó gồm một chén cơm trắng nóng hổi và một cái khay đựng đồ ăn cho riêng mỗi người. Ở trong khay, cậu thấy có từng lát thịt bò màu nâu nâu, một ít bí luộc, một ít rau luộc. hai miếng đậu hủ chiên, hai miếng trứng chiên, hai miếng chả và một khúc cá chiên. Ngoài ra, còn có một chén đựng nước mắm và nước tương để người ăn tùy chọn đồ chấm.

Nói thật lòng, nếu so sánh với tiêu chuẩn sống cao ngất ngưỡng của người Việt Nam trước Ngày Phán Xét thì nó thật sự không bằng. Dù vậy, ở thời điểm này thì nó cũng không tệ lắm, nhất là khi nhiều người còn đang chịu khổ cực ở vùng địch tạm chiếm.

– Ngồi chung nhé, đồng chí. – Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Nói cho đúng thì là hai giọng nữ vang lên cùng một lúc.

Đó không ai khác chính là hai cô con gái sinh đôi của đại tá Xuân Cận. Dù vẫn đang mặc quân phục nhưng hai người họ luôn thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt si mê sau đó chuyển thành sự ganh tỵ khi cả hai cô gái đều chọn ngồi chung bàn với Đức Huy.

– Mai Anh thế nào rồi? – Huy hỏi.

– Nói chuyện với hai chị em tôi mà chỉ hỏi tới con nhỏ đó là không nên đâu. – Băng Tâm nói.

– Đồng chí ấy không nói gì về đồng chí. Hình như anh là con Mai Anh giận hả? – Bảo Uyên nói. – Cô ấy có nhiều người đeo đuổi và đang lựu chọn một trong số họ nên hãy cận thận.

– Bảo Uyên…! – Em gái của cô lên tiếng.

– Băng Tâm…! – Uyên nói.

Kế tiếp Uyên bắt đầu quay sang Đức Huy và nói:

– Tôi tin đồng chí có thể được chọn để vào dự án Chiến Đội Linh Hồn. Cố gắng lên!

– Còn có ai được chọn nữa vậy? – Huy hỏi. – Xin lỗi, tôi hỏi hơi nhiều.

– Còn hai người nữa. – Bảo Uyên lên tiếng. – Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.

Sau đó, hai cô gái đi khỏi. Bản thân Huy thì nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình. Dù sao thì cậu cũng hơi đói do đã vào buổi trưa.

Thực lòng, Huy không ngốc tới mức không nhận ra được cái trò của Bảo Uyên chỉ là cậu không thích vạch trần thôi. Quân đội không phải là nơi cho phim tình cảm học đường của thế kỷ trước.

Dù vậy, cậu còn có một vấn đề lớn hơn. Đó chính là nổi sợ phải đối mặc với cái chết. Tỷ lệ tử vong khi đối mặt với Dị Thể thật sự rất cao. Vô số binh linh có kinh nghiệm đã tử trận. Trong khi đó, Huy không cảm thấy mình có gì nổi trội.

“Mình có thể được chọn sao? Nếu sống được qua mấy năm thì đã mừng lắm rồi!”

Chàng trai nghĩ thầm. Trước đây, cậu rất thích làm siêu anh hùng, hi vọng một ngày nào đó, khi quái vật xâm lăng, chàng trai có thể giết quái vật để cứu thế giới. Tuy nhiên, khi Ngày Phán Xét đến,  Huy mới hiểu khái niệm siêu anh hùng nó mơ hồ tới mức nào. Cho dù cái dự án mà hai chị em kia thành công hay không thì rõ ràng sẽ không có chuyện một người giết quái vật để cứu thế giới. Bản thân Huy còn chả biết tại sao Kinh Dương Vương lại liên hệ với mình.

“Cậu phải có lòng tin vào bản thân chứ”

Giọng của Lộc Tục vang lên.

“Lòng tin. Đó là thứ khó gặp trong thời buổi này đó”

Huy trả lời.

“Ta sẽ để cậu tự tìm ra nhưng cũng nên để ý cô gái mình thích đi.”

“Quan trọng sao?”

Huy đáp.

Thực tế, cậu không hề hỏi về Mai Anh dù rất quan tâm tới cô ta. Đó là cậu vẫn còn có nhiều thứ phải quan tâm hơn là tình cảm nam nữ. Hơn nữa, tỉ lệ sống sống của cô ấy cao hơn cậu rất nhiều. Dĩ nhiên,  Huy gia nhập quân đội không phải tự sát mà là để bảo vệ đất nước tươi đẹp đang bị quân thù tàn phá. Dù vậy, cậu hiểu rõ sức mạnh bản thân mình tới đâu.

– Đi vào luyện tập đi, đồng chí! – Giọng của gã Thân vang lên. – Đang tự ti về bản thân à!? Quên nó đi rồi vào huấn luyện. Tại sao tôi lại biết á!? Cái mặt của cậu kể hết tất cả rồi.

– Tới chỗ rồi sao? –  Huy tự hỏi.

– Đi vào đội hình ngay cho tôi! – Thượng tá Thân hét lớn. – Tôi nói lịch sự mà còn không chịu nghe hả!?

Lúc này, trên mặt đất, một loạt viên đá phát sáng vốn to bằng viên sỏi đang tập hợp lại. Một hình dạng sinh vật cao hơn hai mét đang dần hình thành. Đó là những thứ cao hai tới ba mét là làn da màu xám tro. Cái đầu của chúng giống như một viên đạn pháo loại lớn và không hề có mắt mà chỉ có một hàm răng nhọn đáng sợ. Đỉnh của họp sọ thì cong ra phía sau. Chúng có cái đuôi nhìn giống như của loài bò cạp cùng móng vuốt sắt nhọn. Nó làm Đức Huy nhớ lại những sinh vật chụi ra từ hố ở Sài Gòn vào Ngày Phán Xét.

– Đây là mô phỏng của Quái Lính, chủng Dị Thể yếu nhất được sử dụng trên chiến trường bởi đám Quỷ Thần và cũng là quân chủng cơ bản của kẻ địch, sự kết hợp của khoa học công nghệ và phép thuật. Chúng chỉ có khả năng giáp lá cà chứ không trang bị vũ khí tầm xa. – Thượng tá Thân lên tiếng. – Các đồng chí cần phải đối mặt với những sinh vật này trước khi đối đầu kẻ địch ngoài chiến trường.

– Chúng tôi… Đây chỉ mới là ngày thứ hai thôi mà. – Một người lắp bắp lên tiếng.

– Bình tĩnh đi. Đây chắc cũng là một dạng nâng cấp của hình chiếu ba chiều thôi mà. – Một người khác nói. – Giống như mấy trò chơi điện tử thực tế giả lập mà tao hay chơi lúc nhỏ…

Chưa kịp nói hết câu, thứ này đã dùng cái tay đầy móng vuốt đấm thẳng vào bụng của người kia. Người đó văng ra xa mấy mét. Tuy không tới mức mất mạng hay nhập viện nhưng nó rõ ràng là không dễ chịu gì.

– Hình chiếu ba chiều này mạnh quá! – Một người khác cảm thán.

– Nếu đây là chiến trường thật sự thì các đồng chí đã chết lâu rồi. Có thể các người có áo giáp vũ khí nhưng ngay lúc tôi đang nói, vẫn có hàng nghìn người lính trang bị vũ khí đầy đủ đang bị quái vật xé xác. – Thượng tá Thân lên tiếng. – Các đồng chí, chào mừng tới buổi huấn luyện đầu tiên. Kho vũ khí ở phía sau đám này. Tuy chúng không được phép giết hay gây tổn thương nghiêm trọng vĩnh viễn nhưng đánh các đồng chí bầm dập thì hoàn toàn có thể. Do đó, mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi. Tôi cũng từng bị đánh rồi nên tôi biết. Nếu không tin tôi thì có thể hỏi đồng chí vừa bị đánh để biết rõ hơn.

Ngay sau khi gã Thân nói xong, mọi người thanh chóng di chuyển tới nơi chứa vũ khí. Một người đang chạy thị bị con quái giả lập đấm thẳng vào một bên má, ngã gục tại chỗ. Một người khác cố gắn ôm con quái vật to gấp đôi mình nhưng bị nó thục cù chỏ, ngã gục. Một người khác thì bị đám này đấm vào bụng rồi vào mặt, bay ra xa mấy mét, không bị thương nhưng mấy mất phút mới ngồi dậy được.

Sau một lúc, khi bắt đầu quen với nhịp độ trận đấu, một số học viên, nhất là những người biết võ đã thích nghi được. Họ nhanh chóng tận dụng tận dụng kích thước nhỏ hơn để né tránh kẻ địch, từ đó ra đòn quyết định. Tuy không hạ gục được đám này nhưng lại làm chóng vô cùng khó khăn. Một số nhanh chóng vận dụng chiêu thức quân đội mà vật đối tượng ngã xuống.

Ở phía xa, trong khi học viên đã bị đánh gần chết, Đông Hòa và Văn Thân đang quan sát tất cả. Đông Hòa không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt của Thân cho thấy suy nghĩ của ông ta khá phức tạp.

– Còn chưa tới tiết dạy của đồng chí mà. Không sợ các đồng chí pháp sư than phiền khi thầy giáo đẹp trai dễ thương của họ đi vắng à? – Thân mở lời.

– Gần đây đồng chí Lan Ngọc có chuyện gì mà đi vắng xuống thế? – Cậu ta hỏi.

– Ngoài trừ chuyện liên quan tới dự án “Chiến Đội Linh Hồn” ra thì còn cái gì khác nữa. Nếu nó thành công, chúng ta có thể mượn sức mạnh từ các tiền nhân đi trước để chống lại đám Quỷ Thần kia.

Thân lên tiếng.

– Tôi muốn biết chính xác cô ấy đang ở đâu cơ. Tôi đã tìm khắp Việt Bắc và miền Trung mà không thấy. – Hòa hỏi.

– Ai nói cô ấy ở Việt Bắc hả? Đừng có lo, không phải ở vùng địch tạm chiếm đâu mà sợ.

– Cám ơn nhiều. – Đông Hòa nói. – Mà anh tính để đám nhỏ đánh với đám kia tới khi nào. Dù chỉ là phiên bản rẻ tiền của Quái Lính nhưng muốn tiêu diệt chúng với tân học viên là không thể nào. Việc vượt qua đám kia để tiếp cận số vũ khí lại càn không thể.

– Nếu bọn họ biết hoạt động như một đạo quân thay vì một đám ô hợp thì hoàn toàn có thể. Cái vấn đề là bao nhiêu người nhận ra và bao nhiêu trong số đó có thể tập hợp những người chưa bị hạ gục để tạo thành một kế hoạch.

Thân vừa chống nạnh vừa lên tiếng.

– Chỉ mới ngày thứ hai thôi đó, đồng chí!

Hòa nói.

– Nhu cầu chiến trường ngày càng gấp rồi. Trước đây là hành động lén lúc nhưng giờ phải chiến đấu như quân chính quy nên mọi thứ không nhẹ nhàng được. – Thân nói. – Không biết chừng gã Huy kia có thể làm được thì sao.

Trong lúc này, cuối cùng cũng có người nhận ra mục đích thực sự của tiết học.

– Chúng ta cần tập hợp lại, phân công công việc. Một nhóm chặn đám kia. Một nhóm đi lấy súng.

Một gã thanh niên có cơ thể nhỏ nhắn, nếu ở trong môi trường lính đặc nhiệm, lên tiếng. Cậu ta có máy tóc ngang vai nhìn giống như nấm mọc trong rừng cùng đôi mắt to ở phía dưới.

– Cậu cũng nhận ra mục đích của đồng chí huấn luyện viên rồi nhỉ. – Đức Huy nói.

– Đồng chí cũng vậy mà. Nhân tiện, tôi tên Quý, hậu duệ gần nhất của Nguyễn Trãi.

– Tôi tên Huy, quê Bến Tre. Lãnh binh Thăng là nhân vật nổi tiếng ở đó. Ông ấy là…

– Người đã hi sinh khi chống thực dân Pháp vào thế kỷ mười chín, tôi biết. Giờ cần tập hợp mọi người lại cái đã. – Quý nói. – Mà không biết làm họ nghe kiểu gì?

– Ai muốn cho đồng chí thiếu tá Thân không phải mình là người vô dụng thì nghe tôi nói! – Đức Huy hét lớn.

– Nghe gì? – Gã thanh niên to khỏe nhất, chính là người đã thách đấu với thiếu tá Thân rồi suýt bị gãy tay lên tiếng. – Không thấy từng người đang bị đánh nhừ tử sao!?

– Nghe kế hoạch để chúng ta đánh bại quân địch. –  Huy bình tĩnh nói. – Chúng ta có thể chiến thắng nhưng phải theo chiến lược.

Cứ như vậy, đám tân binh vẫn đang chiến đấu không theo đội hình gì bắt đầu giống một đạo quân. Những người to khỏe hay giỏi võ, bao gồm những người đã bị hạ gục nhanh chóng tìm cách giữa chân kẻ địch. Trong khi đó, những người nhanh nhẹn, bao gồm  Huy và Quý, nhanh chóng chạy tới nơi lấy vũ khí.

– Nhanh lên đi! Chúng tôi chịu không nổi rồi. – Gã to con nói. – Chắc phải vô nằm phòng y tế liên tiếp hai ngày quá!

– Tôi đang đi đây. –  Huy lên tiếng và cậu lúc này đang thở ra hơi do chạy quá nhanh. Nguyên nhân chính là vì cậu đang gánh trên vai khá nhiều người.

“Nếu như đây là chiến trường, liệu mình có thể để người khác hi sinh cho đại cuộc không?”

Cậu tự hỏi.

– Cuối cùng cũng tới rồi! Mau bắn đi đồng chí. – Quý lên tiếng khi đang cầm một khẩu súng. – Mà bắn nó làm sao vậy? Tụi mình chưa học sử dụng vũ khí mà.

– Suýt tý… nữa quên… mất. – Cậu vừa nói vừa thở vì chạy quá nhanh. – Cứ nhớ lại lúc học giáo dục quốc phòng ở cấp ba rồi bắn thôi!

– Ngưng! – Giọng của gã Thân vang lên. Ngay làm tức, những con quái vật mô phỏng kia nhanh chóng đứng yên như tượng đá.

– Cuối cùng cũng xong! – Một người nằm bệt xuống đất vì mệt.

– Vừa mới vận động mà ngồi xuống ngay nguy hiểm lắm. – Thân nói. – Còn ngồi đó hả!? Đứng dậy ngay cho tôi!

– Rõ! – Người kia lên tiếng.

– Mới mấy tiếng mà cứ như cả tháng vậy. – Gã to con lên tiếng với Huy. – Nhân tiện, tên của tôi là Long, Đinh Bá Long. Nhờ có ông bố… đồng chí Thân và cậu mà tôi biết là mình còn non kém nhiều lắm.

– Không có gì. –  Huy lên tiếng. – Quý cũng giúp rất nhiều mà.

– Cám ơn đồng chí Quý – Gã to con quay sang người nhỏ con nói.

Sau đó, mọi người tập hợp thành mấy hàng dọc theo nhưng gì họ còn nhớ từ môn giáo dục quốc phòng an ninh. Khi thấy ai nấy chỉnh tề dù vừa mới bị đánh te tua, Thân rất hài lòng và nói.

– Hôm nay, tôi giành lời khen cho đồng chí  Huy và đồng chí Quý vì đã nhận ra mục đích của tiết học này. Học viện Lạc Việt không phải ra nơi đào tạo ra siêu anh hùng có thể một mình đánh lui vạn quân. Nếu dễ như vậy thì chúng ta đã không phải chuyển thủ đô về Tân Trào. Cái học viện, Tổ chức và cả đất nước này cần là những người có thể chiến đấu với lòng dũng cảm và cả trí tuệ như ông cha ta suốt bốn ngàn năm qua.

– Không có gì đâu thưa đồng chí. –  Huy nói.

– Cám ơn đồng chí đã khen. – Quý đáp lời.

– Mà đồng chí Huy này, cậu đã nghĩ thông chưa? – Dán cái  ánh mắt khủng khiếp đáng sợ vào mặt  Huy, gã lên tiếng.

– Báo cáo đồng chí huấn luyện viên. Đã nghĩ xong. Hết.

Huy nói trước ánh mắt đáng sợ kia.

– Tốt! – Gã lên tiếng làm tim cậu muốn rớt ra ngoài. Dù vậy, cậu đúng là đã thông suốt vài chuyện.

Khi thượng tá Thân nói xong, Đông Hòa, với vẻ mặt thân thiện cùng tác không chả giống bộ đội mới đi tới. Nếu thượng tá Thân là địa ngục thì gã tên Hòa này giống như là thiên đàng vậy. Cậu ta quá hoàn hảo tới mức kỳ quái.

– Còn khoảng mấy tiếng nữa mới tới tối. Hôm nay, tôi sẽ dẫn các em đi gặp các học viên có khả năng sử dụng ma thuật. – Anh ta nói.

– Còn phải đánh nhau với phù thủy nữa hả!? – Một học viên lên tiếng. – Chắc chết quá!

Người nói không ai khác chính là gã to con tên Long. Cái thái độ muốn thách thức kẻ khác hôm qua đã hoàn toàn biết mất khi cậu ta biết được huấn luyện là như thế nào.

– Không. Tiết học sắp tới, tôi chỉ muốn mọi người có thể hiểu hơn về các đồng chí biết sử dụng ma thuật mà thôi. Dù sao thì gần đây, các lực lượng cũng hay hợp đồng tác chiến này việc các đồng chí hiểu nhau sẽ tốt cho chiến đấu hơn.

– Cho hỏi đồng chí Mai Anh có ở đó không? – Đức Huy nói.

– Có chứ. – Đông Hòa trả lời.

Sau đó, mọi người theo gã Đông Hòa đi vào bên trong khu kiến trúc của học viện Lạc Việt.

– Cậu quen Nguyễn Thị Mai Anh hả? – Quý nói.

– Con nhỏ đó có gì đặc biệt hả? – Long lên tiếng.

– Cái này thì mình tìm hiểu qua mấy người khóa sau thôi. Nghe nói cô ta là Dị Thể được đại tá Xuân Cận nhận nói lúc ông ta còn làm thiếu úy. Tuy lớn lên như phụ nữ bình thường nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp vượt xa bất kỳ chiến binh nào của tổ chức. – Quý lên tiếng. – Mà thực sự thì nghe nói còn có một lá thư do thứ có thể là cha của cô ấy để lại.

– Đây là chuyện cá nhân, đồng chí. Đừng nói về một cô gái kiểu đó. –  Huy nói với vẻ không vui. – Bất kể là thứ gì. Tôi tin Mai Anh sẽ không bao giờ phản bội lại đất nước Việt Nam này.

– Muốn trò chuyện gì thì quan sát trước cái đã.

Giọng của Đông Hòa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Nơi mà những phù thủy đang làm phép cũng xuất hiện trước mặt của học viên. Đó là một màn hình hai chiều. Phía Mai Anh có thể biết được có người đang quan sát mình cũng như phía Đức Huy có thể nhìn thấy người con gái mà cậu để ý.

Lúc này đây, trong một gian phòng tối, khá nhiều pháp sư, phần lớn là nữ, đang đứng tạo thành hình vòng tròn quanh một cái lu nước. Từ trong miệng của bọn họ,  Huy biết một thứ như thần chú đang được đọc. Tuy nhiên, cậu không nghe được.

– Không thể tin nổi! – Quý hét lên. – Trước đây, mình còn cho là phép thuật không tồn tại.

Hiện giờ, toàn bộ nước trồi lên từ cái lu. Chúng lúc đầu như những con rắn đang múa theo điệu nhạc. Sau đó, tất cả dần biến đổi thành một tòa lâu đài đang lớn dần. Nếu không phải được thông báo trước, nhiều người sẽ nghĩ đây là kỹ xảo điện ảnh.

Phải nói là vào thời điểm các tổ chức phòng chống Dị Thể khẳng định phép thuật tồn tại, nhiều người vẫn không tin. Cho đến khi tận mắt chứng kiến các pháp sư tham chiến đánh nhau với đám quái vật cùng các lực lượng vũ trang, người ta mới tin thứ tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh này.

Thực tế, phép thuật đã tồn tại từ thời xa xưa. Khi khoa học còn chưa phát triển, những kẻ mang theo ma thuật không khác gì thần thánh. Dù vậy, các pháp sư thời xưa đa số là tự học, không có bất kỳ hoạt động nghiên cứu, huấn luyện bài bản nào. Nói cách khác, chất lượng của các pháp sự hiện tại, với sự trợ  giúp của khoa học, cực kỳ cao.

Lúc này, Đông Hòa mới lên tiếng:

– Các đồng chí thấy khóa huấn luyện lúc nãy thế nào.

– Khủng khiếp! – Một người lên tiếng.

– Các đồng chí kia đã được luyện tập với mức độ tương tự khi học chỉ mới học trung học cơ sở. Đó không phải để huấn luyện thành binh linh mà chỉ đơn giản là để bảo vệ họ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tất cả có thể chọn chiến đấu cho tổ chức hoặc sống như người thường. Nó vẫn không đổi cho tới Ngày Phán Xét, trừ những cá nhân quá khủng khiếp. Dù vậy, tất cả bọn họ đã chọn hi sinh vì đất nước này.

“Nó là ý của cô ấy sao?”

Huy nghĩ thầm.

– Mà cậu với con nhỏ Mai Anh… đồng chí Mai Anh tỏ tình gì chưa. – Gã Long hỏi, lôi chàng trai là khỏi dòng suy nghĩ.

– Giờ chưa đến lúc. – Đức Huy nói. – Với tôi thì bài học hôm nay khá bổ ít. Cô ấy… xinh lắm…!

Dù nhìn từ xa, cậu vẫn thấy cô gái này thật sự rất đẹp. Đó chính là người con gái mà  Huy sẽ giành cả trái tim. Nói thật lòng, chính tiết học khủng khiếp của thiếu tá Thân đã làm cho chàng trai tỉnh ra nhiều thứ. Cậu biết được thứ mình cần và những gì mình nên làm.

 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈