Slide 1
previous arrow
next arrow

9567-chuong-mo-dau-diem-lung-chung-giua-troi-va-dat

Chương mở đầu:

Điểm lưng chừng giữa trời và đất

 

***

Những ngôi sao đã tàn lụi.

Phạm Thuần thở dài, vô vọng kiếm tìm một dấu hiệu mong manh cho thấy Chiến Thần vẫn chưa bỏ rơi họ. Không dám chớp mắt, vị pháp sư xoay người quan sát khắp các hướng, hi vọng sẽ bắt gặp – dù chỉ trong thoáng chốc – một tia sáng le lói quen thuộc. Tuy nhiên mây đen từ phương Bắc đã kéo xuống, như bàn tay tàn nhẫn với những móng vuốt đen kịt chực vồ lấy khu rừng bên dưới. Bốn bề tuyền một sắc xám mờ mịt, ánh sao Khuê thiêng liêng không thể xuyên qua tầng mây dày đặc để chỉ lối cho anh nữa.

Đáp lại những lời khẩn cầu tuyệt vọng chỉ có tiếng gió rít gào qua trảng rừng, như than khóc cho thành trì một thời vàng son, tiếc thay không chống nổi định mệnh khắc nghiệt sắp tràn đến.

Kết thúc rồi. Ngươi vốn biết điều đó sẽ xảy ra. Tiếng nói tự sâu thẳm trái tim Thuần nặng nề cất lên, nghe như thanh âm vọng từ cõi hoàng tuyền. Đừng cố công tìm kiếm phép màu, Thượng Thần đã sớm bỏ rơi vùng đất này. Hãy để nó yên nghỉ trong băng giá.

Không đúng. Anh thầm nhủ, cố gắng dằn nén những linh cảm tăm tối cùng những hình ảnh tàn khốc vừa trỗi dậy như sóng triều. Thượng Thần đúng là đã bỏ rơi Xứ Khuê. Nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại quê hương mình cho lũ ác ma.

Đứa bé trong lòng Thuần cựa mình thức giấc và bắt đầu quấy khóc. Vị pháp sư giật mình, như người vừa được kéo lên khỏi dòng suối giá lạnh. Lập tức tạm quên những vì sao và điềm báo, anh nhẹ nhàng vỗ về nó, lẩm nhẩm khúc ca quen thuộc mà mẹ nó vẫn thường hát lúc mang thai. Bài hát ru duy nhất có thể khiến nó ngừng khóc.

Ru con con ngủ cho yên

Mẹ đi gánh đá xây nền làng Thanh

Làng Thanh có giếng nước lành

Có hoa bất tử, có thành Vua Phan

Con trai ta. Thuần dịu dàng vuốt một lọn tóc tơ đen mềm mại, trong khi đung đưa thằng bé trên đầu gối mình. Nó có mái tóc của mẹ. Anh đã đảm nhiệm vai trò của cả cha và mẹ chỉ vài ngày sau khi nó lọt lòng. Vợ anh không thể hát ru con dù chỉ một lần. Trái tim anh như bị lửa thiêu đốt khi hình ảnh người vợ quá cố hiện về. Thật gần, mà cũng thật xa. Vừa như hiển hiện trước mắt, lại như cách biệt nghìn trùng. Đôi mắt đen láy, nụ cười buồn man mác và mái tóc dài thoảng hương hoa dại dường đang chập chờn phía sau anh. Vị pháp sư ghi khắc trong lòng từng chi tiết về cô, và vẫn tin cô đang ở đâu đó sát cạnh mình.

Trước khi ra đi, cô siết chặt tay anh, bắt anh thề không dưới một lần rằng sẽ chăm sóc thằng bé, bảo vệ và dưỡng dục nó nên người. Bằng cả sinh mạng của anh, Thuần đã cam đoan như thế. Nhưng tiếc thay, số mệnh sắp buộc anh phải phản bội cả hai người mình yêu thương nhất.

Thằng bé đã ngưng quấy. Song thay vì ngủ tiếp, nó lại hớn hở nghịch những dây leo mỏng mảnh bao quanh vị pháp sư. Đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh, những lúc như thế nó sẽ bập bẹ vài từ rời rạc. Phạm Thuần không biết mình có chờ được đến ngày nó cất tiếng “cha” tròn trịa hay không.

Anh mỉm cười buồn bã, khép bàn tay thô ráp đầy sẹo của mình quanh bàn tay non nớt bé nhỏ đang cố gắng với lên níu áo anh – bằng những ngón tay nhỏ nhắn như cánh hoa. Nó là một sinh linh thật đẹp đẽ, thật quý giá, và cũng thật mong manh giữa lúc cả xứ sở đang nghiêng lệch trong thù hận.

Hi vọng một ngày nào đó đôi tay này không phải chai sần vì cầm vũ khí, đôi mắt này có thể nhìn ngắm những điều tươi đẹp khắp bốn phương, đôi môi này sẽ cất lên bài ca tự do ngân khắp Xứ Khuê. Vị pháp sư biết điều anh ước thật huyễn hoặc, chắc gì thằng bé đã sống qua giai đoạn tăm tối phía trước. Nhưng lời tự động thốt ra như thể chúng đã ở trong tim anh từ lâu, rất lâu và vẫn âm thầm đâm chồi nảy lộc. Không vận mệnh nghiệt ngã nào dập tắt nổi ước mơ ấy.

Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt đen trong veo của con trai, tự hỏi mình thấy điều gì phản chiếu trong đó. Thằng bé vô tư toét miệng cười, không hề biết lòng cha đang ngổn ngang trăm mối, hay quê hương của nó đang từ từ tiến tới điểm diệt vong.

Đùa nghịch một hồi cũng mệt, chẳng mấy chốc thằng bé đã díu mắt lại. Phạm Thuần ủ nó trong lòng, chỉ mong hơi ấm từ cơ thể mình đủ sức bảo vệ nó khỏi cái lạnh. Anh tự trách mình lẽ ra không nên đem con đi cùng, bởi càng khuya sương xuống càng nhiều, gió cũng dữ dội hơn trước. Tuy nhiên vị pháp sư dẫu kinh qua bao nhiêu trận chiến, vẫn không phủ nhận thời khắc này anh khát khao có được một niềm an ủi, một ai đó bên cạnh mình.

Và thằng bé là tất cả những gì còn lại của anh.

“Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Ta nói cả hai cha con đấy.”

Phạm Thuần không cần quay đầu lại cũng biết ai vừa lên tiếng. Chất giọng trầm mạnh mẽ ấy không lẫn vào đâu được.

“Bệ hạ.” Anh kính cẩn.

Quầng lửa bùng lên trước mặt Thuần, xua tan cái giá buốt bao vây trảng rừng. Cùng lúc, người vừa đến nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên anh, không gây một tiếng động. Vạt áo bào và mái tóc đen dài chuyển hung đỏ trải ra phía sau, lấp lánh trong thứ ánh sáng vàng cam ấm áp. Lửa như tạc lên từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt cao quý không có tuổi, và khắc sâu thêm vết sẹo dài trên má ngài, từ một trận chiến trước khi Kinh Kì Tứ Trấn phương Bắc sụp đổ, trước khi họ rời bỏ quê hương mình để tìm miền đất hứa nơi phương Nam xa xôi.

Ở Thành Đá Xếp, mối quan hệ của hai người vốn là vua và bề tôi. Nhưng ở đây, bên ngoài những bức tường thành đồ sộ, họ là thầy trò. Đôi khi lại giống như hai người bạn vong niên, song điều đó không làm Thuần quên đi khoảng cách giữa họ.

“Trong thành xảy ra chuyện gì sao, thưa bệ hạ?” Thuần hỏi nhỏ.

“Ta đã dặn con bao nhiêu lần, bên ngoài thành không cần cung kính gọi kiểu đó.” Phan Lĩnh cau mày, rồi lập tức mỉm cười chua chát. “Thói quen đã hình thành thì thật khó bỏ. Một khi vùng đất này mất đi, sẽ chẳng còn vua chúa nào cả.”

“Chẳng lẽ không còn hi vọng nào ư?”

“Điều đó… con phải là người hiểu rõ hơn hết. Con đã hỏi những vì sao phải không?” Phan Lĩnh hất đầu lên vòm trời xám ngoét vần vũ mây giăng. “Câu trả lời chỉ có một.”

Phạm Thuần nghẹn giọng, nhớ lại nỗ lực tìm kiếm dấu hiệu của Chiến Thần trên bầu trời. Anh đương nhiên có câu trả lời, song lại không tài nào nói ra. Anh nửa muốn buông xuôi trước vận mệnh nghiệt ngã, nửa muốn thử tin tưởng, thử hi vọng một lần sau chót. Trước khi trang sách cuối được lật qua, anh thiết nghĩ không nên khẳng định trước cái kết.

Không đợi anh đáp lời, vị vua của đại ngàn đứng dậy, bước ra khỏi quầng sáng ấm áp của ngọn lửa. Màn đêm nhập nhoạng lập tức phủ lên ngài. Gió đã đổi chiều, tạt ngang sang phía Nam, mang theo hơi lạnh như hàng trăm lưỡi dao sắc lẻm cứa vào da thịt. Thuần thốt nhiên rùng mình – sự buốt giá không thuộc về trần thế ấy cuối cùng cũng tìm được đường vào phương Nam. Trảng cỏ ngả rạp theo từng đợt gió, xao xác khúc ca đêm buồn bã, như thể chúng cũng cảm nhận được vận mệnh tàn nhẫn đang lan theo từng mạch đất.

Phan Lĩnh dừng lại ở lưng chừng con dốc dẫn xuống một lòng chảo nông, ngóng mông lung lên trời. Nhìn từ đây, trông như ngài đang lơ lửng giữa bầu trời và mặt đất, giữa hai khoảng không gian đều đã nhuốm sắc xám mờ mịt.

Phạm Thuần thả một lá bùa xuống đất, nơi không quá gần ngọn lửa nhưng vẫn đảm bảo hơi ấm lan tới được. Anh cẩn trọng đặt đứa con trai đã say ngủ của mình lên lá bùa. Những thân dây leo lập tức đâm ra quanh đứa trẻ, xoắn lại với nhau chặt khít, làm thành một chiếc nôi thiên nhiên bền chắc. Đó là loại dây leo duy nhất không mang độc mà anh có thể sử dụng. Vị pháp sư lại thả thêm vài hạt cây quanh đó, chúng sẽ ngăn chặn bất cứ thứ gì toan chạm đến thằng bé.

“Chờ cha một chút.” Vị pháp sư cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh, đoạn bước về phía Vua Phan. Cỏ mềm cao quá đầu gối không ngừng níu bước chân, anh có cảm giác mình đang lội ngược dòng một con sông xanh xám.

“Nói ta nghe điều đang đè nặng lên trái tim con.” Phan Lĩnh nhẹ giọng, vẫn nhìn vào điểm bất định nào đó – có lẽ là tương lai của họ – phía bên kia chân trời xám ngoét.

Tim Phạm Thuần đập nhanh một nhịp, anh vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều đè nặng trong mình bấy lâu nay. Nhưng Phan Lĩnh vừa là thầy, vừa giống như một người cha thông thái và thấu suốt. Không gì có thể qua mắt ngài, và nếu ngài đã chấp nhận để anh bộc bạch…

Nếu ngài đã sớm nhận ra đó là sự bội phản không thể tha thứ.

Phạm Thuần hít vào một hơi đầy mùi hăng của cỏ dập nát và sương đêm vừa buông. Cảm giác tội lỗi lẫn bất lực đắng chát trong cổ họng, anh thấy mình không thể cất tiếng. Thay vào đó, anh quỳ dưới chân Vua Phan, áp trán vào mặt nhẫn khảm ngọc đỏ trên bàn tay đầy sẹo chiến trường của ngài. Đối với người dân làng Thanh, hành động đó mang ý nghĩa cảm tạ, kính trọng đối với đức vua. Nhưng còn một nghĩa ít ai biết vì quá cổ xưa – nó thay cho lời từ biệt của người vai vế thấp hơn.

Mọi thứ châu báu đều lạnh lẽo, nhưng mặt nhẫn của ngài luôn toả hơi ấm như chính trái tim người mang nó. Bất kể là khi ngài phủ áo choàng của mình lên đứa bé lưu lạc vào một đêm mưa giông lạnh buốt, bất kể là khi ngài mỉm cười tự hào trong ngày anh làm lễ Kiến Tạo, bất kể là khi ngài đứng trên những bậc thang tráng lệ của Thành Đá Xếp chào đón anh. Và, bất kể là lúc này, khi mọi ánh sáng khác đều đã tắt, mọi hơi ấm đều đã tàn lụi…

“Ta đã nói gì với con vào buổi học đầu tiên?” Phan Lĩnh thì thầm. Thuần cảm nhận được bàn tay rắn rỏi của ngài vuốt nhẹ tóc mình. Trong khoảnh khắc, anh ước gì mình có thể quay lại cái thời pháp sư tập sự ở phương Bắc, rồi ngưng đọng thời gian mãi mãi. Anh vẫn nhớ hôm đó sao Khuê rất sáng. Ánh sao toả rạng trên bầu trời trong vắt, dát bạc lên mái tóc hung đỏ và nụ cười ấm áp của ngài.

“Nếu cả thế giới này đang chống lại ta…” Thuần vất vả nói, sống mũi đột nhiên cay xè. “Điều tốt đẹp cuối cùng là có thể làm theo những gì trái tim mình mách bảo.”

“Vậy tại sao con còn phiền muộn?”

“Vì…” Phạm Thuần siết lấy tay vị vua. Vì thầy là người trao cho con cả cuộc đời này. Vì con không thể làm gì để xoaychuyển cục diện. Và con sắp phản bội thầy, phản bội cư dân làng Thanh, phản bội lại lời thề thiêng liêng bao đời tổ tiên truyền lại.

Anh đau đớn nghĩ, nhưng không thể thốt nên lời. Trái tim nhức nhối như bị dây gai quấn siết, anh vô thức bấu chặt lên nền đất dưới chân để giữ mình khỏi gục ngã. “Con xin lỗi.” Là tất cả những gì anh có thể nói.

Vị pháp sư không nghe được lời đáp của Vua Phan, vì thảm cỏ mà anh đang cúi xuống đột ngột chuyển động. Mới đầu, anh nghĩ là do gió. Tuy nhiên chúng lại gợn theo những hướng rất kì quái, và chỉ giới hạn trong khoảng cỏ trước mặt mà thôi. Từng đợt sóng cỏ xoáy càng lúc càng nhanh, tạo cảm giác như chúng đang vẽ nên một ngọn lửa bập bùng không ngừng. Thuần chớp mắt, không dám thở mạnh, bởi từ trung tâm ngọn lửa in trên nền cỏ ấy đang từ từ hiện ra những hình thù nhỏ bé mờ nhạt. Anh không lạ gì chúng – đó là câu trả lời thường xuất hiện trên bầu trời khi anh hỏi các vì sao.

Cuối cùng Thượng Thần cũng đáp lời. Có lẽ vùng đất này vẫn chưa bị bỏ rơi vĩnh viễn.

Hình ảnh dần rõ hơn, như thể anh nhìn chúng qua một lăng kính phóng đại vô hình. Anh nhận ra trước nhất mái tóc đen chuyển sắc hung đỏ – đặc trưng của dòng pháp sư được Chiến Thần ban ân điển – mái tóc của Hai Vua cùng người thừa kế. Là thầy, hay ngài Phan Lưu? Thuần bồn chồn nghĩ, cố quan sát hình ảnh trên cỏ.

Không phải. Trái tim anh hẫng hụt khi nhận ra người đó còn rất trẻ, tóc cũng không dài như Hai Vua. Đó là một thiếu niên đang bước trên đồng hoa vàng rực, ngóng mông lung lên trời hệt như ngài Phan Lĩnh ban nãy, mái tóc nâu đỏ tung bay trong gió.

Cơn buốt rợn chợt lan khắp sống lưng anh, khi một con sóng đỏ thẫm cuộn lên, che lấp mọi hình ảnh khác. Rồi sắc đỏ cũng nhanh chóng phai đi, trả lại thảm cỏ lạnh lẽo đẫm sương, im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mồ hôi lạnh túa đầm đìa, Phạm Thuần  –  trong một phần nghìn giây trước khi lời tiên tri tan đi – đã nhận ra cậu thiếu niên đơn độc ấy bước trên đồng hoa Phai của làng Thanh, ngước mặt lên trời không phải để tìm kiếm ánh sao Khuê của các Thượng Thần.

Mà là để nuốt ngược nước mắt vào trong.

Chú thích của tác giả:

(*) Kinh Kì Tứ Trấn: Bốn điểm trấn quanh kinh đô Minh Dương năm xưa, do bốn người con của đức vua Tinh Quang cai quản, và cũng là mặt trận chính giữa con người, Tinh linh và ác ma trong cuộc chiến kết thúc Thiên Kỉ Thứ Nhất. Dân gian quen gọi là Trấn Thượng, Trấn Hạ, Trấn Tả, Trấn Hữu. Đến Thiên Kỉ Thứ Hai lúc câu chuyện này diễn ra, chỉ Trấn Thượng còn tồn tại.