9568-chuong-1-buoi-sang-khong-trong-doi
Chương 1:
Buổi sáng không trông đợi
***
“Chấy à, xong chưa con?”
“Sắp rồi ạ.” Chí đáp, trong nỗ lực kê nong lá thuốc lên xà nhà sao cho ngay ngắn. Dù trần nhà thấp và khói bếp toả mù mịt, vẻ bất bình hiện trên mặt nó vẫn hết sức rõ ràng. Chỉ nhìn qua cũng biết đấy là thứ cảm xúc bộc phát thường xuyên, chứ không phải mới ngày một ngày hai.
“Lần sau mẹ đừng gọi con như vậy nữa.” Thằng nhóc cẩn thận lựa lời, cố tìm cách bày tỏ ý kiến mà không để mẹ phiền lòng.
“Ô hay, dạo này con lạ quá nhỉ?” Tiếng bà Vân vọng qua khung cửa bếp bám đầy bồ hóng. “Dẫu thêm vài Thiên Kỉ nữa, với mẹ con vẫn chỉ là thằng bé Chấy đểnh đoảng thôi.”
Sau màn khói xanh xám dày đặc thoảng mùi hăng hắc của thảo dược, bà Vân luôn tay đảo đều chảo búp lá Đinh lăng. Âm thanh rào rạo đều đặn đó là một phần trái tim Chí, hệt như tiếng trống đồng đối với các Chiến Sư phương Bắc, hay tiếng chiêng với các Thầy Bùa phương Nam vậy. Tuy nhiên lúc này thằng nhóc không có tâm trạng để ý đến tiếng đảo đũa. Sự bức bối kì cục – mỗi lần nghe mẹ gọi “Chấy” – đang trỗi dậy, như hàng trăm lần trước. Và lần nào nó cũng thất bại khi cố gắng thuyết phục mẹ từ bỏ cái tên trẻ con nọ.
Ngày xưa, mỗi lần nghe tên ấy Chí thích lắm. Cảm giác như uống một thìa mật ong quế. Vị nồng nàn của quế quyện cùng hương thơm của mật, lan toả khắp người. Ai từng trải qua thời thơ ấu bên mẹ hẳn sẽ hiểu hương vị dịu ngọt ấy. Nhất là những chiều cuối đông thoảng mùi khói sao thảo dược, nó ngồi canh lửa bếp liu riu, chốc chốc lại ngóng ra cửa, xem có bóng ai lom khom trên con đường đất nhỏ và dịu dàng gọi Chấy à, phụ mẹ ôm lá vào đi con.
Song gần đây nó bắt đầu thấy khó chịu. Nó chẳng còn bé bỏng như thằng Chấy ngày nào thích vùi đầu vào lòng mẹ, hoặc lẽo đẽo theo mẹ đi tưới ruộng cả ngày để rồi cảm nắng. Kể từ khi từng bước ý thức được về bản thân và thế giới xung quanh, vị mật dịu ngọt kia tan biến dần. Thay vào đó là vị đắng ran rát của nỗi mặc cảm. Hết mùa xuân năm nay nó sẽ tròn ba mươi sáu tuổi – mốc chuyển tiếp quan trọng nhất trong đời, đánh dấu sự trưởng thành của cư dân Xứ Khuê. Ở độ ấy, các pháp sư cùng trang lứa đã toả đi khắp xứ, toàn quyền quyết định cuộc đời riêng. Họ có thể tự do chọn một ngôi làng, một thành trì bất kì để cống hiến, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, hoặc chí ít cũng có thể diệt vài con Chằn Tinh và tự tin xưng tên của mình.
Trong khi đó, chỉ có nó chết dí ở thung lũng Tuyền Giang khép kín này. Thế giới ngoài kia, sau những dải núi tím mờ sương, đang xảy ra biết bao chuyện. Thỉnh thoảng vài pháp sư hội Vân Du ghé qua để trị thương, đem theo vô vàn tin tức mới. Chí được biết rằng pháp sư thủ phủ phía Bắc phải đối phó với một đợt tấn công của Chằn Tinh; rằng Chúa Nguyệt Quý vùng Lĩnh Xuân đã quét sạch hang ổ Xà Tinh khổng lồ dưới chân đồi Nam Xương; và hàng trăm mẩu tin khác tương tự – đủ để kích thích niềm khao khát phiêu lưu và thổi bùng ngọn lửa bốc đồng của bất kì thiếu niên nào. Thêm nữa, các pháp sư Vân Du thường khoe khoang chiến tích. Họ thêm mắm dặm muối khủng khiếp, song thằng nhóc quá say mê những cuộc mạo hiểm gay cấn nên vô tư bỏ qua, kể cả những chi tiết thổi phồng vô lí.
Vậy mà mẹ nó chẳng mảy may để ý đến chuyện li kì của các pháp sư. Bà chỉ quan tâm đến thương tích trên người họ. Mỗi lần Chí thử đề cập với mẹ, bà đều giả vờ bận rộn không nghe hoặc lập tức nhờ nó làm việc gì đó, cốt để nó không thể nói nhiều về những chuyến phiêu lưu hay phép thuật. “Mẹ cá là mấy ông kễnh bất tài ấy chỉ say rượu nhìn rắn thường ra Xà Tinh mà thôi, nói gì đến chuyện chặt đầu lột da nó?” Có lần bà Vân cáu kỉnh nói vậy. “Pháp sư kì cựu ở Xứ Khuê phần lớn đều hi sinh trong trận Tứ Trấn ba mươi lăm năm trước, hoặc mai danh ẩn tích hết cả. Những người trẻ tuổi có chút tài cán đều chọn ở lại một trong ba thành trì lớn, không ai hơi đâu gia nhập hội Vân Du.”
Đó là lần duy nhất mẹ nói về chủ đề pháp sư, và Chí không hiểu sao giọng bà lại u uẩn bất thường. Nó muốn hỏi thêm, với trăm ngàn thắc mắc. Chắc chắn mẹ rõ biết về các pháp sư thời trước, cả trận chiến khủng khiếp nhất Thiên Kỉ nữa. Tuy nhiên sau đó dù nó tìm cách bóng gió, gặng hỏi cỡ nào cũng chỉ nhận được sự im lặng. Hơn nữa mẹ có vẻ buồn khi nhắc đến trận Tứ Trấn, thành ra nó nghĩ không nên tọc mạch quá nhiều.
Chí thở dài, lựa thế leo từ xà nhà xuống. Nó hiểu tranh cãi thêm về vụ tên tuổi cũng vô ích. Nó vẫn ước cha nó còn sống, chắc ông sẽ không gọi nó là Chấy, có thể ông còn ủng hộ việc nó theo con đường phiêu lưu, cho nó biết tường tận hơn về thế giới bên ngoài, thay vì những câu giải thích mập mờ cùng những cái lắc đầu chán nản. Nó chưa từng biết mặt cha, mẹ chỉ nói ông là một pháp sư vĩ đại.
Mong ước ấy tan biến rất nhanh, như hàng ngàn lần trước. Thay vào đó, sự thất vọng quen thuộc lại nháng lên trong Chí. Nhưng… thật may vì cha đã mất. Nếu không ông sẽ nghĩ gì, khi biết con trai mình không kế thừa được chút phép thuật nào?
Mải theo đuổi dòng suy nghĩ, thằng nhóc không để ý một mẩu gỗ mục dưới chân bong ra. Căn nhà vốn đã có tuổi, lại không được sửa sang thường xuyên, mối mọt thi nhau đục ruỗng thân cột rất nguy hiểm. Nó vội nhảy sang bám lấy thanh xà trước khi trượt xuống. Song thanh xà cũng chẳng khá khẩm hơn cây cột. Sức nặng đột ngột làm nó rung lên, gãy đánh rắc, mang theo cả thằng nhóc rơi ầm xuống ngay giữa đám nia phơi Đông Trùng bên dưới. Mớ sâu khô quắt mốc meo ấy đổ toé ra nền nhà, một phần lẫn lộn với mạt gỗ cùng đất cát, còn lại tất thảy bị thằng nhóc đè bẹp dí.
“Thượng Thần ơi, leo trèo kiểu gì!…” Bà Vân hớt hải chạy ra, bỏ cả chảo thuốc đang sao. Mặt bà đỏ lựng vì hơi nóng, tóc mai xoà ra bết chặt vào vầng trán đẫm mồ hôi.
“Con xin lỗi.” Chí vội đáp cho mẹ bớt lo, rồi nhăn nhó ngồi dậy, giũ những con sâu khô xám xịt trên người. Cơn đau âm ỉ chạy dọc lưng và tay trái báo cho nó biết vị trí tương lai của những vết bầm. Nó hi vọng đừng bị gãy cái gì. Tính ra, ngày nào nó cũng cố kiếm cho mình vài vết xước xát dù không cố ý, nhưng đó là khi khuất tầm mắt mẹ.
“Có sao không con? Cũng khá cao đấy! Đau chỗ nào hở con?” Mẹ ngồi thụp xuống hỏi dồn dập. Nếu là người khác hẳn Chí đã bị mắng xối xả vì tội làm hư mớ Đông Trùng quý giá. Song mẹ lại tất bật kiểm tra thương tích, xoa lưng – và tất cả những chỗ nào nghi ngờ là bị dập dụa. Đột nhiên mặt nó nóng lên, mỗi lúc một rát ửng khó chịu, khi sự xấu hổ ban đầu nhường chỗ cho niềm tự ái rất trẻ con rằng sao mẹ cứ phải quan tâm thái quá. Nó sắp tròn ba mươi sáu tuổi, sắp bước qua ngưỡng cửa thiếu niên, vậy mà…
“Con đã bảo con không sao!” Chí gắt lên. Rồi đột nhiên lòng nó chùng xuống. Ánh buồn len vào đôi mắt nâu nhạt của mẹ, như làn khói xám thả vào bầu không trong vắt. Nó chưa kịp thốt ra lời tạ lỗi nào thì mẹ đã buồn bã bỏ tay xuống, quay mặt đi. “Ừ, không sao là tốt, mẹ chỉ lo vậy thôi…” Giọng bà trầm hẳn, và bà cúi xuống gom mớ Đông Trùng dưới nền, tránh ánh mắt nó.
Nỗi xấu hổ siết lấy tim nó như dây gai, chút tự ái ít ỏi còn sót lại cũng nhanh chóng tan biến. Nó muốn ôm lấy mẹ, nói xin lỗi, song nghĩ lại mình là một thằng con trai, không quen có những hành động ướt át. Thành ra cuối cùng nó chỉ có thể ấp úng:
“Mẹ, con đi xách nước đây… Chum nước lại hết rồi, trưa biết lấy gì nấu cơm và pha thuốc?”
Chưa cần mẹ đồng ý, Chí đã lao ra tới cửa. Nó thấy mình khó thể ở đây lâu thêm được. Nó cần ở một mình để có thể bình tâm, dằn nén những day dứt tội lỗi này lại.
“Nhớ cẩn thận, và về sớm con nhé!” Bà Vân gọi với theo.
Chí ngoái lại “vâng” một tiếng thật to, vừa kịp nghe mẹ thảng thốt: “Thần Vệ Linh ơi… chảo thuốc!” Mùi khét lẹt từ bếp thoảng lại, còn khói bốc khỏi cửa sổ đã chuyển từ màu lam nhạt ban đầu sang nâu vàng kì quặc. Nó buồn nghĩ vậy là công sức từ hôm qua đến giờ của mẹ đã tiêu tan. Búp Đinh Lăng mùa này không còn nhiều, quá trình thu hái, lựa lá để sao lại phức tạp, đòi hỏi phải tỉ mỉ bỏ công rất dữ.
***
Giếng nằm dưới đáy thung lũng. Xách nước là công việc thường nhật của Chí, mỗi ngày nó phải đi chừng ba chuyến lên xuống mới đủ. Chặng đường không dài lắm, nhưng dốc, thành thử đến cuối ngày nó cũng mệt đứt hơi. Đó là cách làm của những người không có phép thuật. Mỗi pháp sư, tuỳ theo năng lực sẽ có cách di chuyển khác nhau, song đều có thể rút ngắn quãng đường, giảm bỏ công không đáng. Chưa kể nếu là pháp sư hệ Thuỷ, chỉ cần ngồi một chỗ khoát tay là nước tự động đổ đầy chum (thằng nhóc chưa biết rằng những pháp sư hệ Thuỷ vẫn phải tự gánh nước, hệ Hoả vẫn phải còng lưng nhóm lửa bằng phương pháp rất thủ công, vì không phải lúc nào yếu tố tự nhiên cũng chiều ý họ. Mà đấy đã là những pháp sư giỏi nhất).
Đường xuống thung là một con đường đất đắp gập ghềnh, lèn đá chặt khít để khỏi bị lở ra sau mưa. Công trình của các pháp sư hệ Thổ, từ khá lâu rồi, thay cho tiền thuốc. Nó không uốn lượn ngoằn ngoèo mà cắt thẳng, xuyên qua những ruộng bậc thang nhỏ trồng toàn dược thảo. Hai bên đường điểm lấm tấm hoa dại trắng muốt. Còn đang tiết xuân nên cây cối trổ lộc xanh biếc, vòm trời thăm thẳm không gợn mây trải thênh thang trên đầu, hằng hà sa số hoa rừng đua nhau bung nở, chấm phá những mảng màu rực rỡ trên nền cỏ ngút ngàn, ướp không gian ngát hương.
Chí đã phần nào bình tĩnh lại. Nó vừa thả bước vừa hít vào thứ mùi tuyệt diệu của đất trời ngày xuân. Sự cố ban sáng từ từ phai nhoà khỏi tâm trí. Nó yêu hương thơm đặc trưng, dịu dàng của thung lũng Tuyền Giang nhiều như nó yêu mái nhà cũ kĩ phơi đầy thảo dược của mẹ; song nó vẫn khó thể ngăn mình dán mắt vào rặng thông cao vút trên đỉnh đồi trước mặt. Nhìn từ đây, chúng không khác những song sắt cửa sổ sét rỉ lâu năm. Nó không ngừng mơ tưởng về thế giới phía sau ngọn đồi – một khi nó tìm cách lách được qua đám thân cây thẳng đuột nâu xỉn kia.
Người ta thường có khuynh hướng ao ước thứ mình không có. Kể cả pháp sư tài giỏi nhất, cao quý nhất cũng không tránh khỏi. Dẫu đôi khi chúng chẳng xứng đáng với niềm khát khao, hoặc chỉ là hạt cát tầm thường trong mắt kẻ khác. Chí nghĩ ước mơ của mình thuộc dạng đó. Nó muốn trở thành một pháp sư như bạn bè cùng tuổi. Ước mơ cháy bỏng tâm khảm nó mọi lúc mọi nơi, bất kể là khi ngủ, khi ăn, khi lên rừng nhặt củi, khi cắt lá, đào sâm, sao thuốc hộ mẹ. Đối với phần lớn cư dân Xứ Khuê, chuyện đó nghe thật nực cười. Bởi năng lực tương tác với tự nhiên ai cũng sở hữu từ khi lọt lòng, họ có quyền chọn theo đuổi con đường pháp sư hoặc không.
Tuy vậy, cuộc đời luôn luôn tồn tại những nghịch lí. Dành cho những kẻ xấu số không hiểu sao lại phải nhận trò đùa tàn nhẫn của Thượng Thần. Chí là một trong số đó. Nó sinh ra hoàn toàn không có năng lực phép thuật. Nhiều lần nó tự trấn an mình, rằng cha là pháp sư, chí ít nó cũng phải kế thừa được gì đó từ cha. Nhưng rồi năm tháng lần lượt qua đi, nó sắp ba mươi sáu tuổi mà vẫn chưa bộc lộ dấu hiệu phép thuật nào. Chiến Sư, Thầy Bùa, hay Thanh Nhân đều không giống.
Mẹ biết nỗi buồn của nó, nhưng bà không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng đào tạo nó thành một lang y giống mình. Mẹ là một trong những lang y giỏi nhất miền Nam, chưa từng khiến các pháp sư thất vọng – trừ trường hợp vượt quá khả năng của người sống. Mới đầu Chí cũng hào hứng học hỏi, cho đến khi nhận ra mình chẳng có chút năng khiếu nào liên quan đến dược thảo. Nó chỉ có thể phụ giúp mẹ việc vặt, chứ chưa lần nào tự mình bào chế được thứ gì ra hồn. Nó còn thường xuyên quên công dụng của thuốc và lẫn lộn các loại lá. Mỗi ngày nó sống với nỗi khổ tâm, bởi nó từng nghe các pháp sư hội Vân Du nói chỗ duy nhất dành cho kẻ không có phép thuật là những xóm làng người thường, nơi họ cứ thế sống một cuộc đời bình lặng nhạt nhoà, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đêm vừa buông là đóng chặt cửa không dám bước ra ngoài, đến mốc tuổi thần Chung Tịch gọi thì cứ thế âm thầm tan biến không ai buồn nhớ tới. Chí căm ghét viễn cảnh mình sẽ sống như một cái bóng mờ nhạt tới hết đời.
Thằng nhóc lắc đầu, cố kéo mình khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cứ xong việc mẹ giao đã. Nó vừa nghĩ vừa bước nhanh hơn, thử tìm vài điều giúp mình phân tâm. Để xách nước, nó sẽ phải ghé nhà kho – đúng hơn là một túp lều nhỏ lợp cỏ tranh, vừa đủ để cất dụng cụ làm vườn, củ cây, hạt giống, các thứ linh tinh không có chỗ để, kể cả thùng đựng nước cùng cái đòn gánh cũ đã lên nước đen bóng. Chí nghĩ có khi tuổi cái đòn gánh còn hơn mình vài năm.
Bất thình lình, một cơn buốt rợn chạy dọc sống lưng Chí, bất chấp trời xuân quang đãng, lặng gió, còn nắng vàng sánh ấm áp như mật ong đổ lên thung lũng. Thằng nhóc khựng lại ngay trước cửa nhà kho. Tay nó nổi da gà, cảm giác như có một cặp mắt đang dán chặt vào lưng, theo dõi nhất cử nhất động của nó.
Nó xoay người một vòng, thận trọng liếc trái liếc phải, đảm bảo không bỏ sót một khe đá bụi cỏ nào. Tim đập rộn lên trong nỗi e sợ sẽ có kẻ nhảy xổ ra vồ lấy mình bằng những móng vuốt sắc lẻm. Nó gần như nín thở trong khi lưng đổ mồ hôi lạnh ướt đầm, cảm giác khó chịu mỗi lúc một tăng. Nó cố kiếm thứ gì đó khả dĩ dùng làm vũ khí, mọi giác quan trên người đều căng lên chờ một cuộc tấn công kinh hoàng. Giá như mình là pháp sư, mình sẽ cho nó biết tay lập tức.
Quãng thời gian dài nhất không phải khi lâm trận, mà là khi chờ đợi hồi trống khai chiến cất lên. Chí tưởng như cả Thiên Kỉ đã trôi qua, và nó vẫn đứng chôn chân trước nhà kho. Sau khi quan sát xung quanh đến nhức cả mắt, con quái vật ám ảnh kia vẫn án binh bất động. Chí từ từ lấy lại nhịp thở, cảm thấy như vừa lặn dưới đáy sông lạnh buốt. Trống ngực đập dồn dập còn lưng nó tê dại – như thể cặp mắt kia có thể phát điện. Xứ Khuê có vô số loài yêu tinh dễ dàng kết liễu người ta bằng một cú tát đầy móng vuốt hoặc một cái ngòi độc bén nhọn. Chí nghe nói chúng thường thôi miên con mồi trước khi ra tay. Đấy là chưa kể đám Chằn Tinh có vũ trang và luôn thèm thịt người.
Không ngừng cảnh giác, Chí lùi dần vào nhà kho. Chí ít nếu chuyện không may xảy ra, nó cũng có thể kiếm được vũ khí từ đống đồ, hoặc đơn giản là đồ đạc ngổn ngang sẽ gây khó khăn phần nào cho kẻ thù – trong trường hợp hắn muốn tóm nó. Bên trong tối nhờ nhờ, chất đủ thứ dụng cụ, cuốc xẻng, rổ rá bung cạp, sọt tre thủng, thùng chứa, những túm rễ củ cỡ đại đã khô quắt treo lủng lẳng trên trần và những bọc hạt giống đủ loại.
“Ối!”
Chí chỉ kịp thét lên một tiếng, chân nó vấp trúng vật án ngữ ngay lối vào. Nó ngã ngửa ra đất, với thứ đó đè lên cẳng chân – cảm giác rất nhám và thô ráp. Hoảng hồn, thằng nhóc chưa cần nhìn xem cái gì ngáng đường đã lập tức co chân đạp nó văng ra, tay quờ nhanh cái bừa cào gỗ dựng ngay trên đầu.
Cùng lúc, một bóng đen lách ra từ sau thùng hạt cam thảo. Lấy hết sức bình sinh, Chí vung thẳng bừa cào vào hắn.
“Ê!” Kẻ đó hét lên ngạc nhiên. “Cái quái gì vậy?”
Lập tức nỗi sợ hãi trong Chí trôi tuột đi như lá trôi theo dòng suối mùa lũ. Nó thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay khỏi cán bừa cào mà nằm vật ra đất.
“Đừng có lén la lén lút như thế, doạ em suýt vỡ tim!” Nó càu nhàu, nhịp tim dần trở lại bình thường.
“Chú mày lén la lén lút thì có.” Phạm Thành gõ gõ cái bừa cào đã bị dây leo cuốn chặt (chúng mọc ra từ ống tay áo rộng thùng thình). “Anh xem trọn tấn kịch câm chú diễn nãy giờ. Hết dáo dác ngoài cửa một lúc lâu, rồi lại tự vấp ghế ngã lăn ra. Anh không nhịn được phải tới xem thử thì cái này…”
Anh ta dừng lại đầy kịch tính, búng tay và đám dây leo mảnh mai thu lại, thả thứ chúng đang cuốn rơi xuống. “…suýt chút nữa huỷ hoại khuôn mặt đẹp trai nhất Xứ Khuê. Tội lỗi đó chú mày không gánh nổi đâu, biết không?”
Chí khịt mũi. “Ai cũng sẽ phản ứng như em thôi. Em thừa biết anh đang rình rập chực hù em chứ gì?”
“Từng tuổi này rồi, anh hơi đâu bày trò trẻ con đó.” Phạm Thành chối trắng trợn. Rồi anh ta đá thứ đang lăn lóc trong góc nhà kho: là cái ghế dựa cũ. “Chú mày vấp ngã bởi một thứ to tướng thế này, kể cũng hay ghê.”
“Không phải chính anh để nó ra giữa nhà hả?” Thằng nhóc vặc lại, lồm cồm ngồi dậy, thấy mặt hơi nóng lên. Thành rất thích trêu chọc người khác, dù anh ta không còn trẻ trung gì lắm. Mà ở thung lũng Tuyền Giang heo hút này chỉ có mẹ con Chí. Chắc chắn Thành không dám đụng đến bà Vân, thành thử nó luôn là đối tượng cho những trò chơi khăm vô thưởng vô phạt của anh ta.
Phạm Thành là một Thầy Bùa hệ Mộc, năm nay ba mươi chín tuổi, đã trải qua lễ Kiến Tạo – một dạng lễ công nhận trưởng thành của pháp sư – được gần ba năm, nhưng vẫn giữ nguyên sự nghịch phá của một nhóc pháp sư tập sự. Anh có khuôn mặt khá ưa nhìn, nhưng danh hiệu “đẹp trai nhất Xứ Khuê” thì Chí tin còn lâu anh ta mới chạm tới. Mái tóc đen thẳng dài đến ngang lưng, nửa buộc nửa xoã – Chí chưa từng thấy anh ta xoã hoàn toàn hay buộc gọn hoàn toàn. Phía trên gò má xương xương là đôi mắt đen thẳm, song không hề lạnh lẽo mà luôn lấp lánh những tia bông đùa. Nhưng đôi lúc chúng sẽ trở nên nghiêm nghị, trầm tư như mặt hồ không gợn sóng. Đó là khi anh tập trung đọc sách, bào chế thuốc hoặc lặng lẽ đứng ở bậc cửa những chiều mưa bất chợt, nhìn mông lung về phía ngọn đồi. Như thể trong tim anh trĩu nặng tâm sự không muốn chia sẻ với người khác, và anh giấu kĩ chúng sau vẻ ngoài lạc quan hài hước.
Thân thế của Thành cũng hết sức mơ hồ. Anh ta thường lảng tránh mỗi lần Chí thắc mắc, nó chỉ biết anh từng ở vùng rìa Lĩnh Xuân. Cách đây một năm, Thành đơn độc tìm đường vào Tuyền Giang, đến xin học việc cùng bà Vân. Anh ta rất say mê nghề lang y, và tỏ ra có tài năng vượt trội về bào chế dược thảo. Dẫu vậy, Chí không hiểu nổi vì sao một Thầy Bùa đầy tiềm năng như anh ta lại chọn con đường học việc ở chốn vắng vẻ cô quạnh này. Thỉnh thoảng nó vẫn được chứng kiến anh đánh đuổi đám yêu tinh đi lạc quá sâu vào rặng núi trước nhà. Những bùa phép mạnh mẽ không kém những pháp sư lang bạt từng ghé qua, dù Thành kém tuổi họ rất nhiều. Nó ước gì mình có thể đổi vị trí với anh, một ngày thôi cũng được.
Có lần nó lấy hết can đảm để hỏi Thành, anh chỉ cười và khẽ lắc đầu: “Rồi chú mày sẽ hiểu thôi, phép thuật với anh thực chất chỉ là gánh nặng. Và cuộc sống thật vô nghĩa, nếu không theo đuổi công việc mình yêu ngay khi có cơ hội.”
Nếu đúng như anh nói, thì cuộc sống của nó thật vô nghĩa, vì nó yêu thích những chuyến phiêu lưu, những khúc ca hào hùng. Nó khao khát được trở thành pháp sư, dù phải đánh đổi bất kì thứ gì.
***
“Của chú này.” Phạm Thành quăng ra một cái thùng sắt cũ. May Chí kịp chặn lại trước khi nó bay vào đầu. Nhưng cái đòn gánh văng tới tiếp theo thì suýt soát đập trúng cẳng chân nó.
“Sáng nay anh quyết giết em bằng được phải không?” Thằng nhóc ai oán nói.
“Xin lỗi, chú mày lẩm bẩm gì đó? Anh nghe không rõ.” Thầy Bùa trẻ ló người khỏi vùng bóng tối nhờ nhờ phía sau đống thùng hạt ngổn ngang, xách nốt thùng nước còn lại. Chí biết không nên đôi co thêm với anh ta nữa. Nó tò mò nhìn cái thùng trong tay anh, tự hỏi sao anh ta lại thương tình mà ngưng tay giữa chừng, không quăng nốt vào đầu nó cho đủ cặp.
“Anh quên chưa tưới nước cho ruộng Địa liên. Nếu thiếu nước chúng sẽ trổ hoa muộn.” Anh giải thích, vén một lọn tóc đen xoà xuống mặt, nhân tiện gỡ tơ nhện dính trên vai.
“À, còn phải tỉa lá cho đám dây Bách điệp nữa chứ, dạo này chúng toàn ra lá xanh không thôi, chẳng có cái nào trắng cả…”
Thành vừa lẩm nhẩm việc cần làm vừa bước ra ngoài, vung vẩy thùng nước với một bộ dạng vui vẻ kì cục. Dĩ nhiên anh chàng không buồn để ý đến những cú liếc từ Chí. Nó đành miễn cưỡng đứng lên, hơi nhăn nhó vì cái lưng bầm tím, rồi theo gót Thành. Bình thường, nó sẽ yên tâm hơn khi có anh cùng đi xuống cái thung lũng ẩm thấp vắng vẻ đó. Song hôm nay nó đang muốn ở một mình, mà Thành thì không phải bạn đồng hành trầm lặng gì cho cam.
Tuy vậy, khi bước đến bậc cửa, Chí chợt nhớ lại cảm giác lạnh rợn sống lưng tấn công mình vài phút trước. Nó liền băn khoăn: nếu nói đó là trò đùa của Thành thì hơi quá. Các pháp sư thường phát ra những luồng khí khác nhau, người bình thường không có phép thuật cũng cảm nhận được. Nó từng thấy Thành chiến đấu, khí của anh đem lại cảm giác rất khác, không áp đảo đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Linh cảm không lành từ từ xâm chiếm nó như cánh quạ đen kịt. Dẫu ngoài trời nắng ấm, nó vẫn thấy hơi thở băng giá phả vào gáy mình. Đột nhiên đối với Chí, cái nhà kho trở thành một nơi chốn cực kì hắc ám, che giấu những con quái vật vô hình. Nó muốn tránh khỏi đó càng xa càng tốt.
“Thành! Đợi với!” Thằng nhóc gào lên, guồng chân chạy theo Thầy Bùa trẻ. Anh ta đã nhẩn nha huýt sáo dưới chân dốc, tung người nhảy qua những khúc ngoặt gập ghềnh đầy đá tảng.
“Có cần phải hét lên hoảng hốt thế không? Rắn đuổi chú mày hả?” Thầy Bùa trẻ nói với lên đỉnh dốc, trong khi thằng nhóc bươn xuống với một tốc độ không tưởng.
“Thành…” Chí thở gấp, không đếm xỉa đến câu đùa. ” Dạo này anh có nhìn thấy… à ý là có cảm thấy gì lạ quanh vườn không?”
Thành nhướng mày ngạc nhiên: “Lạ theo kiểu nào mới được? Anh nghĩ việc chiều qua một con cá dưới suối nhảy lên suýt cắn đứt ngón tay anh cũng là bất bình thường đó…”
“Không, không.” Chí ngắt lời, không cho Thành tiếp tục huyên thuyên về con cá điên. “Kiểu như anh cảm thấy một cặp mắt nhìn mình đăm đăm, và nó khiến anh gần như tê liệt.”
Thành đăm chiêu nghĩ, ngón tay lơ đãng trượt lên trượt xuống cái cằm nhọn. Vẻ bông đùa sớm biến mất như nắng tắt sau dãy núi, và Chí biết mình đã lôi kéo thành công sự chú ý của anh. “Kèm theo đó là cái lạnh, rất lạnh, như thể có ai đổ nước dọc theo sống lưng vậy.” Nó hấp tấp nói thêm.
“Suỵt, im lặng nào.” Phạm Thành đưa tay ra hiệu, nó vội vã ngậm miệng. Đôi mắt đen thẳm của anh nheo lại, cẩn trọng nhìn quanh, không bỏ sót gốc cây ngọn cỏ nào – như Chí đã từng làm. Song nó biết anh có thể phát hiện dễ dàng những thứ nó không thấy.
Thời gian như ngưng chảy. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng gió hát trên tàn lá và tiếng chim lảnh lót đâu đó trên đỉnh đồi phía xa. Thằng nhóc đứng yên, quan sát trong thấp thỏm, căng mình chờ đợi thứ lạnh lẽo tà ác kia tái xuất hiện. Thầy Bùa trẻ khẽ rì rầm gì đó, mà nó đồ rằng anh đang đọc thần chú.
Rồi đột ngột anh ta đập tay vào thùng sắt. Tiếng ồn phá tan bầu không tĩnh mịch căng thẳng. “Chú mày có thần hồn nát thần tính hay ăn phải nấm độc gây ảo giác không?” Thành hỏi.
Chí tiu nghỉu, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Những tưởng Thành phải phát hiện ra thứ khả nghi nào đó. “Không.” Nó lắc đầu quầy quậy. “Em thề em cảm thấy nó mà.”
“Anh đã thả bùa đi khắp vườn, dò tới dò lui ít nhất bốn lần. Đảm bảo với chú mày một con tiểu yêu hay quỷ bùn cũng không có. Hơn nữa dây leo của anh giăng đầy hàng rào quanh nhà, nếu có thứ uế tạp nào bước qua, chúng sẽ phản ứng ngay.”
“Anh chắc chứ?” Chí hỏi lại. Dây leo mà Thành sử dụng trong việc cảnh giới và chiến đấu luôn luôn có độc trên lá, hoặc trên những cái gai móc sắc lẻm. Trong đầu nó mường tượng ra đám cây leo rậm rì vẫn bò lan ở chân hàng rào, bấy lâu nay nó cứ ngỡ là cây dại bình thường. Nó cảm thấy may mắn vì đã không đụng chạm tới chúng – ai biết được chúng mang loại độc tố kinh khủng nào?
“Không gì chắc hơn.” Thành quả quyết. “Bằng không đầu anh cứ rụng xuống cho rồi.”
Không thể. Rõ ràng có thứ gì đó đang lẩn lút trong vườn. Nhưng đến một Thầy Bùa giỏi như anh ta cũng không tìm ra…
Chí miễn cưỡng đầu hàng. Dẫu sao có Phạm Thành bên cạnh cũng khá an toàn, và nhờ đó nó cũng dũng cảm hơn so với khi ở một mình. Nó biết không nên đánh giá anh ta qua vẻ ngoài vô tư cười nói. Thành chiến đấu bằng những bùa phép nguy hiểm hơn bất kì pháp sư hội Vân Du nào nó từng gặp. Theo phân loại ở Xứ Khuê, Chiến Sư mạnh hơn Thầy Bùa, thường đứng tuyến đầu trong khi Thầy Bùa chủ yếu đánh tầm xa và phòng vệ. Song Chí nghĩ quy luật đó không áp dụng được với Thành. Anh ta có thể cận chiến nếu muốn.
“Nhanh lên, kẻo trễ bữa trưa… à ý anh là kẻo cô Vân sẽ lo lắng.” Thầy Bùa trẻ vỗ vai Chí một cái rõ đau, rồi cười toe toét như để trấn an nó. “Mặt trời gần lên đỉnh rồi.”
Chí ngẩng đầu nhìn, quả thật chiếc xe chở vầng dương cuối xuân của nữ thần Kim Nhật sắp chạy đến trạm nghỉ giữa đỉnh trời. Nắng gắt dần, chói chang và nóng bức hơn nhiều, làm gáy nó rịn mồ hôi. Rồi đột nhiên nó nhớ ra.
“Tưới nước cho cây ngay giữa trưa, bộ anh không sợ chúng chết hết hả?” Nó thắc mắc. Phạm Thành chỉ cười cười, kiểu như anh ta đang nắm giữ một bí mật chỉ mình mình biết. Rồi anh quay đầu thả bước xuống dốc, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo theo điệu một bài hát cổ.
(*)Thiên Kỉ: một Thiên Kỉ bằng một ngàn năm.
(**)Tuổi thọ trung bình của con người Xứ Khuê khoảng 240. Ở Thiên Kỉ Thứ Nhất và Thiên Kỉ Thứ Hai, họ không có giai đoạn lão hoá, mà khi đến ngưỡng tuổi trên, cơ thể họ tự động tan biến vì lời nguyền năm xưa Thượng Thần để lại. Song với những nguy hiểm thường trực, hiếm pháp sư nào đạt được tuổi thọ tối đa. Chết trẻ do bệnh tật, thương tích, yếu tố tự nhiên nuốt chửng, yêu ma quỷ quái,… chiếm nhiều hơn. 36 tuổi là mốc trưởng thành, tương đương 16 tuổi ở thế giới chúng ta.





