Slide 1
previous arrow
next arrow

9569-chuong-2-chon-binh-yen-ngay-cu

Chương 2:

Chốn bình yên ngày cũ

***

Vào lần cuối cùng Phan Khôi đặt chân đến cửa ngõ Tuyền Giang, cả thung lũng đang chìm trong sắc trắng hoa Gianh, như thể những cụm mây mùa hạ đã chán cuộc phiêu lưu vô định cùng gió Đông mà sà xuống nghỉ ngơi chốc lát. Lá Gianh sắc lẻm, vút lên như mũi kiếm xanh bóng, song hoa của chúng lại nhẹ bẫng, mềm mại vô cùng. Ông đã thả bước trong biển hoa trắng tinh khôi ấy, nghe dòng suối hát khúc ca trong trẻo dưới bóng lá mát rượi. Suốt cuộc đời chinh chiến dài đằng đẵng, kinh qua bao phen khói lửa từ Nam chí Bắc, ông chỉ tìm được chút bình yên ở vùng thung lũng khép kín giữa trùng trùng thông núi này.

Vậy mà như một cái chớp mắt thoáng vụt, đã năm mùa hoa Gianh bừng nở kể từ hôm đó. Xuân qua, hạ tàn, thu sang, đông biệt. Vòng tuần hoàn của đất trời không bao giờ dừng lại dù chỉ một giây một khắc. Chỉ có lòng người dừng lại cùng nỗi tưởng tiếc mà thôi.

Khôi mỉm cười, ngẩng mặt đón cơn gió trong lành ùa xuống từ đỉnh dốc. Từ đây, ông có thể nghe tiếng thì thầm của dòng suối thanh khiết nhất miền Nam Xứ Khuê: mừng trở về, pháp sư.

Rảo bước nhanh hơn một chút, vị pháp sư rốt cuộc cũng đến được thượng nguồn nằm giữa hai sống đất phủ đầy hoa dại tím biếc. Nắng xuân vẽ hàng trăm vệt hoa văn sáng lung linh xuống đáy nước. Khôi khoả tay, cảm nhận cái mát lạnh không gợn chút bụi trần từ từ thấm qua mình, đánh tan mối ưu phiền cùng gánh nặng trách nhiệm đè nặng trên vai, xoa dịu những vết thương không lành sau bao trận chiến ác liệt.

Khúc dân ca năm xưa quay về trong Khôi như một trời rợp cánh hoa trắng ngút, và ông thấy mình vô thức nhẩm lại giai điệu thân thương quen thuộc ấy. Giai điệu mà những pháp sư lang bạt miền Trung vẫn hát trong đêm hội, bên những đợt sóng bạc đầu, dưới vòm trời sao trải bất tận. Giai điệu đong đầy tưởng tiếc của họ về miền đất quê hương chỉ còn trong dĩ vãng xa xôi. Không hiểu sao nó lại phù hợp kì lạ với Tuyền Giang.

Ta yêu đường đất chạy quanh

Yêu triền dốc trắng hoa Gianh rợp trời

Yêu rừng, yêu núi, yêu ngòi

Vị chưng(*) nơi đó có người ta yêu.

Khôi thở dài buộc mình phải đứng dậy, bất chấp lòng rất muốn đắm chìm vào bài ca dịu dàng của thung lũng. Ông không nán lại trò chuyện với con nước như ngày xưa, dẫu ông biết nó có rất nhiều điều muốn nói sau năm năm xa cách. Lần này ông vượt ngàn trùng trở về Tuyền Giang không phải để nghỉ ngơi hay đem tin tốt lành. Ngược lại, theo chân ông là vô vàn mối nghi ngờ cùng tin tức tăm tối từ phía Đông Nam, như cánh quạ đen án bóng mặt trời.

Ông căm ghét việc phải mang đến Tuyền Giang những cái bóng ma quỷ và những ý chí thù địch từ thế giới bên ngoài, song Thượng Thần tàn nhẫn không cho ông được lựa chọn. Con đường số mệnh đã được vạch sẵn từ ba mươi lăm năm trước, vào ngày quê hương ông chìm trong biển máu và tro bụi. Thời khắc chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến, ông không còn quay đầu được nữa.

Vị pháp sư trở xuống triền dốc phía bên trái. Chẳng mấy chốc, bài ca của dòng nước chỉ còn là những nốt ngân mơ hồ xa xăm.

Mặc cho Xứ Khuê ngoài kia bãi bể hoá nương dâu, vùng thung lũng hầu như không thay đổi, từng gốc cây ngọn cỏ vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ Khôi. Vẫn đây bụi dâu rừng tua tủa gai xoắn thành một khối xám nâu trên tảng đá chìa khỏi dốc, điểm những trái dâu mọng đỏ tươi. Vẫn đây rặng cây Song lá chuyển màu từ xanh sẫm sang đỏ nâu, dưới gốc cây sần sùi là cả một thảm lá khô giòn còn sót lại từ mùa đông năm ngoái – miền Nam Xứ Khuê chưa từng biết đến mùa đông tuyết giăng đầy. Vẫn đây những dải hoa Sao chạy dọc đường mòn, tím ngát như nỗi nhớ. Và vẫn đây, mái nhà cũ kĩ phơi đầy nong dược thảo xám xanh khô quắt.

Một dải khói lam mỏng mảnh len lỏi khỏi khung cửa sổ bám đầy bồ hóng, rồi tan theo đợt gió ghé ngang nhà. Đứng từ đỉnh dốc, Khôi chưa thể ngửi thấy mùi thảo dược sao vàng hăng ngọt, song trái tim ông đã sớm bừng lên niềm hân hoan ấm áp như ngày nào, hoà cùng cảm giác tội lỗi bỏng rát như bị gai cào xé.

“Hoài niệm quá, phải không?” Giọng thanh thanh quen thuộc cất lên từ sau gốc Song cổ thụ. Khôi không ngạc nhiên. Ai từng qua lại với Vọng – Người Gìn Giữ đều biết họ có thể bắt gặp ngài ở bất kì chốn hoang vu nào. Huống gì chính Khôi là người đã nhờ ngài đến Tuyền Giang trước, phòng khi ông gặp trở ngại trên đường.

“Thật tốt khi được gặp lại ngài – ở đây.” Vị pháp sư tóc đen mỉm cười với con mèo vừa bước khỏi bóng cây rợp mát. Bộ lông xù vàng rực của nó lốm đốm ánh nắng xanh lợt lọc qua khe lá. Cặp mắt màu hổ phách chớp liên tục để làm quen với vầng dương chói chang. Có vẻ nó đã náu mình trong hốc cây khá lâu.

“Chứ cậu còn muốn gặp ở đâu nữa? Minh Dương? Hay nơi chín con suối hợp dòng?” Con mèo uể oải nói với một cái ngáp dài phô hàm răng nhọn trắng ởn.

Phan Khôi cười nhạt. Nơi chín con suối hợp dòng là cách nói tránh của Địa phủ, nơi thần Chung Tịch cai quản những cái bóng xám lạnh lẽo không da thịt. Còn Minh Dương là kinh đô vàng son một thời của Xứ Khuê, đã sớm sụp đổ dưới bàn tay tàn nhẫn của gã Chúa tể phương Bắc. Những chốn u ám cuối cùng ông muốn nghĩ đến lúc này. Hơn nữa, một khi đứng dưới tán lá êm đềm của Tuyền Giang, việc nghĩ đến điềm gở cùng chết chóc là tội lỗi khó thể tha thứ.

“Hành trình có vẻ không suôn sẻ lắm?” Con mèo vàng nhẹ nhàng nhảy lên vòng tay đang khoanh lại của Khôi, khẽ hít cẳng tay trái ông. “Mùi máu là thứ khó che giấu nhất trên đời. Ta cứ tưởng cậu đã nhờ các Tinh linh kiểm tra.” Nó lẳng lặng nói sau một lúc, đồng thời trao cho ông cái nhìn đầy ẩn ý.

“Cô ấy sẽ có cách.” Vị pháp sư hất đầu về phía mái nhà phơi thảo dược. Rồi ông đẩy nhẹ mũi con mèo ra. “Năm ngày trước, tôi chạm trán chúng ở ngay rặng Lâm Yên, cách biên giới phía Tây Bắc vùng Lĩnh Xuân có vài Thiên Lý. Thành thử tôi phải chọn đường vòng sau đồi Thiên Cầm, không thể vào địa phận thành Lĩnh Xuân được. Hầu hết là Chằn Tinh cùng thú cưỡi của chúng, bọn này thuộc loại khá thiện chiến. Chúng có khả năng hồi phục rất nhanh, nhiều khả năng chúng sẽ tìm ra Tuyền Giang trong nay mai. Tôi chỉ thắc mắc không biết kẻ cầm đầu chúng biến biệt đâu rồi. Tôi cảm nhận được luồng khí của lão, nhưng suốt từ đó tới giờ lão không xuất hiện. Đúng hơn là chẳng động tịnh gì cả.”

“Lạ nhỉ. Lần đầu tiên ta thấy con cá sấu hung ác đó có chút đầu óc. Bình thường lão sẽ rất hào hứng được nhảy xổ ra đường xé xác người ta.” Con mèo gầm gừ. “Nói vậy, chúng ta càng phải đề phòng, cẩn tắc vô áy náy. Và cậu định làm gì thì làm nhanh lên, chúng ta không đợi ròng rã ba mươi lăm năm chỉ để lần chần nhìn cơ hội vuột trong gang tấc.”

“Tôi biết. Bằng không, tôi đã chẳng bước chân về đây…” Khôi thấy giọng mình trượt đi khi những hình ảnh trong quá khứ ùa đến, lấp lánh như dát nắng hạ vàng rực. Ông lắc đầu, giũ chúng khỏi tâm trí – dẫu một phần trong ông khát khao muốn giữ chúng lại bên mình mãi mãi. Thời khắc đen tối sắp đến, đôi cánh định mệnh đang phủ lên Xứ Khuê, Thượng Thần không cho phép ông lãng phí thời gian để tưởng tiếc và hối hận.

“Nhìn này Khôi. Tác phẩm của thằng nhóc.” Con mèo bật ra tiếng rù rừ hứng khởi khi họ đi qua một hàng giậu thấp dựng ngay dưới sườn đồi. Hàng giậu cách nhà khoảng bảy, tám Đạc, làm bằng thân trúc mảnh khảnh, trên đó dây leo bò lan đặc khít như một tấm màn dày xanh thẫm, những cái lá to bằng hai bàn tay, nổi đầy u sần như da cóc cảnh báo về thứ độc chúng mang.

Giậu còn kéo dài thêm một khúc nữa, trước khi chạm phải một đống đá tảng ngổn ngang trồi khỏi mép đất. Từ đó nó đổi hướng chạy vòng qua mặt sau nhà, gặp gỡ khúc giậu phía bên kia sân để cuối cùng hợp thành một vòng bao trọn quanh nhà. Tất thảy đều được phủ dây leo, trừ một phía đầy những thân cây Bạch Đầu Ông  khẳng khiu xoà lá xanh mượt –  Khôi đồ rằng học trò của ông đã sử dụng một thứ bùa tinh quái khác ếm lên đó.

“Xem ra tháo vát hơn xưa nhiều.” Phan Khôi mỉm cười, song từng đợt kí ức đang trỗi dậy như sóng triều. Thành đã xoay sở rất ổn trong một năm, vượt quá trông đợi với một Thầy Bùa hệ Mộc như nó.

Thầy rất ghét phải đặt trách nhiệm lên vai người khác. Tha thứ cho thầy.

Đôi mắt đen láy phủ một tầng đau đớn khôn xiết, nó đứng trên đỉnh vách đá trân trối nhìn ông, vào buổi chiều mưa giăng mờ mịt năm ấy. Nhưng cuối cùng nó vẫn gật đầu kiên quyết. Thầy có thể tin ở con. Nó nghẹn giọng đáp, chỉ vài giây trước khi lũ quái vật tràn xuống, và đợt sóng bạc tung lên nuốt chửng mỏm đá chìa ra biển.

Khôi lắc đầu, giũ khỏi tâm trí những kí ức như mạng nhện. Ông rất muốn gặp lại cậu pháp sư mình bảo trợ, tuy nhiên lúc này ông phải nói chuyện với một người quan trọng hơn hết thảy, về một vấn đề cũng nghiêm trọng không kém.

“Đi thôi, hôm nay cậu ngẩn người hơi nhiều.” Con mèo vàng nôn nóng thúc giục, móng vuốt bấu nhẹ vào tay ông. “Việc gì đến sẽ phải đến. Và hãy nói năng với con bé tử tế một chút. Nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.”

“Không cần ngài dặn.” Phan Khôi nghe giọng mình gay gắt. “Tự tôi biết rõ tội lỗi của mình.”

***

Luồng khí dìu dịu len lỏi qua khung cửa, tương phản hoàn toàn với sức nóng của bếp lò cháy hừng hực trước mặt Vân. Bà khựng lại một thoáng, để cho làn hơi nước mát rượi ấy xoa dịu tấm lưng đẫm mồ hôi của mình. Nó gợi nhắc bà về khoảng thời gian sống cùng mẹ nuôi ở dải đất miền Trung, nơi có những cơn gió mằn mặn muối biển, có khoảng trời mùa hạ trải ra xanh ngút trên vườn thảo dược sau nhà, có sắc hoa xuyến chi trắng tinh lưu luyến, và có hình bóng mà bà nửa muốn nhớ thương, nửa muốn quên lãng. Hình bóng đã trở thành định mệnh của cuộc đời bà.

Vân có thể phân biệt rạch ròi khí của từng pháp sư, dù họ ẩn mình hay còn cách một khoảng xa. Đôi khi cùng căn bệnh, nhưng tuỳ vào hệ phép thuật mà một pháp sư mang, phương pháp chữa trị sẽ có chút khác biệt để đạt hiệu quả cao nhất. Và luồng khí lưu dịu nhẹ đang quanh quất trước cửa nhà này không lẫn vào đâu được. Đặc trưng của những pháp sư hệ Thuỷ. Bà từng tiếp xúc với chủ nhân của nó không biết bao nhiêu lần. Còn có một luồng khí khác khá quen – chỉ có hệ Thổ mới mang lại cảm giác ấm áp thâm trầm hệt như khi người ta áp tay xuống nền đất lúc hoàng hôn. Vân bất giác thấy nỗi buồn len lỏi vào tim mình như dây gai.

Ở đây còn thứ cho ngài gìn giữ sao?

Vị lang y vùng Tuyền Giang đảo đũa thêm lần cuối, rút bớt củi dưới lò rồi nhắc chảo thuốc sao dở ra để trên bàn đá. Bà biết mình không thể tiếp tục làm việc được nữa, với những bóng ma kí ức lởn vởn trong đầu cùng những cảm xúc trái ngược day dứt trong tim. Kế thừa lời thề lang y từ năm ba mươi sáu tuổi – chỉ nhỉnh hơn thằng Chấy một chút – bà rất ít khi để ngoại cảnh khiến mình mất tập trung. Bất kể là vết thương khủng khiếp, máu chảy tràn cùng những lời gào thét đau đớn của bệnh nhân, hay cái chết luôn ở rất gần khi bà phục vụ trên chiến trường. Xứ Khuê này, chỉ có hai người có thể khiến bà phân tâm…

Anh hi vọng có thể hi sinh cho Xứ Khuê được bình yên. Một cái kết không tồi cho kẻ đã bị Thượng Thần ruồng bỏ như anh, phải không?

Người đàn ông đó thả tay, đem theo một nửa linh hồn lang y miền Trung trẻ tuổi. Xuyến chi rũ cánh, một trời hoa bay trắng xoá, và con đường mòn lặng lẽ khóc than dưới lớp lớp hoa giập nát vì mưa đổ. Đó là khoảnh khắc cuộc đời cũ của Vân không bao giờ trở lại nữa, ngoại trừ trong những giấc mơ đong đầy nhớ thương, cùng những phút thức giấc ngập tràn cay đắng. Những chuyện xảy ra sau này đã chẳng còn ý nghĩa gì với Vân. Nguồn sống duy nhất các vị thần còn để lại cho bà là thằng bé.

Đột ngột, nỗi oán hờn lẫn căm giận sôi sục trong trái tim ngang dọc vết thương. Bà vẫn luôn biết ngày này sẽ đến, song bà không thể chịu đựng cái sự thật đang hiển hiện – thời khắc cuối cùng đã đến, gã pháp sư hệ Thuỷ kia tới đây để tước đoạt nốt phần linh hồn còn lại cùa bà. Bà nửa muốn quay lại đối diện với gã, nửa chỉ muốn quay đi mãi mãi, để không phải nhìn thấy gương mặt ấy, nghe giọng khẩn cầu ấy, những câu triết lí lớn lao nhưng vô cảm ấy…

“Hẳn em đang ước anh biến khỏi Tuyền Giang, hoặc chết đi cho rồi. Cũng đúng, lẽ ra năm đó người ngã xuống phải là anh.” Phan Khôi nhẹ nói. Thứ ông ta đem vào ngôi nhà của lang y không chỉ là luồng hơi nước dịu nhẹ hay một trời kí ức xưa cũ. Còn có mùi máu tanh phảng phất không giấu được.

“Ngài hiểu chuyện hơn trước rồi đấy.” Lang y vùng Tuyền Giang dằn hết những giằng xé trong lòng để quay lại. So với gã pháp sư thả bước trên đồng hoa Gianh trắng năm năm trước, người đối diện dường đã già thêm ba chục tuổi. Quầng thâm quanh mắt, những vết chân chim, cặp đồng tử nâu nhạt tối sầm mệt mỏi, và cả bàn tay chằng chịt thêm những vết sẹo dài còn rất mới. Thật khác với Chiến Sư uy dũng kiêu hãnh trong bài ca truyền miệng nơi miền Trung, và càng một trời một vực với gã thanh niên ngồi đơn độc trên vách đá, lắng nghe bài ca lặng lẽ của biển trong đêm trăng thuở nào.

Phan Khôi không đáp. Vân ghét ánh nhìn của ông ta, ánh nhìn dường có thể soi thấu gan ruột. Sau một hồi quan sát ông ta mới lên tiếng: “Anh sẽ trả đủ món nợ của mình trước khi lìa đời.”

“Ngài đã thất hứa quá nhiều, để tôi nhắc cho ngài nhớ.” Vân cố giữ tông giọng mình ở mức bình thường. “Ngài lấy gì để đảm bảo lần này sẽ không nuốt lời? Tôi nghe ngài nhắc đến cái chết không biết bao nhiêu lần rồi – và giờ ngài vẫn sống sờ sờ ở đây. Thật thuyết phục.”

Vị pháp sư lẳng lặng bước tới, đến khi ông ta đứng cách bà không hơn năm Đầu, mặt đối mặt. Vân cố gắng đón lấy ánh mắt ông, nhưng cơ thể không nghe lệnh bà nữa. Như thể có một bàn tay vô hình nắm rịt lấy vai, bắt bà phải ngoảnh đi. Nếu nhìn lâu vào ông ta, ngươi sẽ vỡ nát mất. Tiếng ai đó khẽ cảnh báo trong đầu Vân.

“Yên tâm. Anh không quấy rầy em được lâu đâu.” Phan Khôi vén ống tay áo dài thụng, để lộ lớp băng dày quấn kín từ cổ tay trái lên đến gần vai. Tuy nhiên chúng chẳng thể ngăn máu thấm ra, loang lổ từng vệt nâu sẫm lẫn đỏ tươi.

Vân bất giác tiến lại, nâng cánh tay lên để xem xét kĩ hơn. Trực giác mách bảo bà rằng vết thương này đã cũ – có lẽ khoảng một năm trước hoặc hơn – và nó mãi mãi không thể khép miệng bởi thứ bùa hắc ám tàn ác nào đó. Ông ta hẳn đã nhờ đến vài biện pháp của tinh linh nhằm khống chế nó, song như mọi phép thuật khác trên Xứ Khuê, chúng không có tác dụng vĩnh viễn.

Bản năng của lang y trỗi dậy. Lâu nay, bất kể người vào Tuyền Giang là ai, Vân đều đối xử bình đẳng không chút phân biệt. Lang y đứng trên mọi xung đột, mọi thứ bậc, mọi ranh giới. Và cả các Thượng Thần cũng khó phân định được kẻ tốt người xấu. Khi lang y băng bó vết thương, máu của họ đều đỏ như nhau mà thôi, Vân luôn tâm niệm thế. Như kẻ đang đứng ở bậc cửa này, bà không bao giờ tha thứ cho ông ta, nhưng cũng không thể để ông ta ôm vết thương chảy máu đó.

“Em hài lòng chưa?” Phan Khôi nói bình thản. Vân trừng mắt nhìn ông ta, tự hỏi vì sao trên Xứ Khuê lại tồn tại người có khả năng mỉa mai một cách điềm nhiên đến vậy. Ngay cả cách ông ta nói về vết thương cũng chẳng gợn chút cảm xúc nào, như thể nó chỉ là vết xước chóng lành nay mai. Ông chỉ hơi nhăn mặt khi ngón tay bà chạm vào một điểm trên cẳng tay, nơi máu loang sẫm nhất.

“Ngồi xuống đi.” Vân miễn cưỡng nói, chỉ về phía bộ bàn ghế gỗ chuyên dùng để tiếp khách, bên cạnh ngăn tủ chứa đủ các loại dược thảo từ khô đến tươi. Bà ghét phải nói năng cộc lốc, nhưng nếu là Phan Khôi thì bà chẳng có lí do nào để giữ đúng các quy tắc lịch sự của lang y. Đúng hơn là ông ta làm bà không sao bình tĩnh được.

Vị pháp sư miền Trung cười nhạt – vì nguyên do nào đó chỉ mình ông ta biết – rồi thả tay áo xuống lại, bước đến kéo ghế trong khi bà chuẩn bị nước nóng và băng gạc. Thật may, sáng nay Phạm Thành đã đun nước trước lúc đi kiểm tra bùa chú quanh vườn. Than còn nóng nên nước trong ấm dù để lâu cũng không phải nhọc công đun lại. Bà kiểm tra hai cái chum ngoài hiên rồi bất giác thở dài, chẳng biết thằng Chấy chừng nào mới xách nước về để còn kịp sắc thuốc.

Từ bên kia phòng, ánh mắt của Phan Khôi gắn chặt vào bà không rời lấy một giây, khiến vị lang y vùng Tuyền Giang càng khó chịu. Trải bao năm tháng khói lửa chiến tranh, ánh mắt ấy là thứ duy nhất còn thuộc về gã thanh niên phiêu bạt đến miền Trung thuở nào. Vạt áo gã xanh nhạt như màu đại dương lúc rạng đông, thoắt đến thoắt đi tựa làn nước chảy xuôi một đi không trở lại, chỉ có tia nhìn phảng phất nét buồn là neo lại mãi mãi trong trái tim Vân mà thôi.

Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, bà đã luôn tự hỏi phía sau sắc nâu nhạt man mác buồn ấy là những cảm xúc gì, song bà không cách chi đoán ra được. Cả ngày xưa lẫn bây giờ.

“Bất luận thế nào, anh vẫn không thể tha thứ cho mình.” Vị pháp sư thì thào lúc Vân cẩn trọng gỡ những dải băng đẫm máu trên tay.

Bà cố gắng không để âm điệu buồn bã trong lời ông ta khiến mình phân tâm. “Hiển nhiên rồi. Tôi nghĩ vị thần nhân từ nhất cũng không thể tha thứ cho ngài.” Bà chua chát đáp, nghĩ về Chí, đứa con duy nhất của bà, đứa con mà bà nỗ lực bảo vệ nó khỏi những tai ương đang chực chờ ngoài Xứ Khuê, dẫu phải lừa dối nó không biết bao nhiêu lần. Nó không hay biết về định mệnh nghiệt ngã đang chờ mình phía trước, cùng những gánh nặng tàn nhẫn mà đời cha ông nó để lại.

“Anh vẫn thường nghĩ nếu ngày đó mình làm khác đi – nhanh chân hơn chẳng hạn, bớt tự ái chẳng hạn – thì mọi chuyện… có lẽ chẳng đến nước này.” Phan Khôi lại cười nhạt. “Song nó đã xảy ra, đã ghi tạc vào lịch sử Xứ Khuê. Việc duy nhất số mệnh cho phép anh làm là tiếp tục. Năm xưa anh chọn trốn tránh, song lúc này anh sẽ chọn đối mặt.”

“Tôi không cần biết ngài nghĩ gì, làm gì. Ngài là một pháp sư tự do, ngài có thể đến bất kì đâu ngài muốn, đâm đầu vào bất kì cuộc chiến hung hiểm nào ngài thích, hoặc chết theo cách ngài khao khát. Căn bản tôi chẳng là gì với ngài, tôi không có quyền phán xét hay yêu cầu ngài phải sống ra sao.” Vân cay đắng nói, cơn giận âm ỉ bấy lâu lại cuộn trào, chực xé nát trái tim bà.

“Tôi chỉ quan tâm đến thằng bé. Nó mới ba mươi lăm tuổi, còn chưa trưởng thành, lại không được rèn luyện phép thuật bài bản. Tôi hỏi ngài, suốt từng ấy năm ngài ở đâu? Lúc thằng bé sắp đến ngưỡng cửa tươi đẹp nhất của đời người thì ngài lại mò về, bắt nó tham gia vào cái kế hoạch một đi không trở lại của ngài, ném nó vào mối thù hận dai dẳng của đám pháp sư gàn dở các người. Ngài tước đoạt tuổi trẻ của nhiều người như vậy còn chưa đủ sao?”

Nỗi uất ức nghẹn đắng trong cổ họng làm Vân không nói tiếp được. Giọng bà trượt đi, chìm vào bầu không tĩnh lặng. Sống mũi cay xè, nhưng bà quyết không rơi nước mắt vì người đàn ông này thêm lần nào nữa. Bà cúi mặt tiếp tục công việc của lang y, hi vọng tóc xoã xuống sẽ che khuất được biểu cảm của mình – dẫu biết khó thể qua nổi mắt Phan Khôi.

“Anh xin lỗi.” Vị pháp sư lặng lẽ nói. Sau một quãng im lặng dài thật dài.

“Ngài chỉ nói được một câu sáo rỗng thế thôi sao? Phạm lỗi rồi lại xin lỗi, thật thuận tiện.” Vân bật cười cay đắng. “Nhưng hãy xin lỗi thằng bé thay vì tôi. Từ ngày ngài biệt tăm biệt tích, tôi không còn quan tâm đến việc mình có được chuộc lỗi hay không.”

“Thằng bé sẽ sống sót, em biết mà. Dòng máu cổ xưa ấy mạnh mẽ hơn bất kì pháp sư nào trên Xứ Khuê.”

“Đó chỉ là giả định hão huyền của ngài. Bao nhiêu pháp sư lão luyện còn mất mạng, nói gì đến một đứa nhóc non nớt chưa từng sử dụng phép thuật như nó?” Lang y vùng Tuyền Giang cắt ngang.

Không đợi Phan Khôi đáp lời, bà chuyển sang kiểm tra vết thương trên cẳng tay ông ta. Sau khi được rửa sạch, nó chỉ là một vết rạch nông dài khoảng một Đầu. Da thịt quanh vết rạch vẫn bình thường kì lạ, không tấy đỏ, giống như cơ thể ông ta đã hiển nhiên chấp nhận nó là một phần của mình. Tuy nhiên điều đáng quan ngại nhất là bà không thể cầm máu hoàn toàn được, và vết thương lấm tấm những tinh thể xanh nhạt rất nhỏ như vụn băng. Vân hít vào một hơi thật sâu. Cơn ác mộng của những lang y trên chiến trường năm xưa đang quay trở lại.

“Vết này… là do kẻ nào gây ra?”

“Anh không biết.” Phan Khôi thản nhiên nói, chỉ liếc nhanh cẳng tay mình một lần. Thấy vẻ bất bình hiển lộ trên mặt người đối diện, ông ta thêm: “Nó đến từ một con dao trong bóng tối, khi anh trên đường trở về từ đảo Ngân Sa. Nhưng anh không có thời gian đuổi theo kẻ phóng dao, bởi lũ Chằn và lão già kia chặn đường anh ngay sau đó. Anh không thể tưởng tượng chủ nhân con dao lại có ngày trỗi dậy sau trận Tứ Trấn, song cái này là minh chứng rõ nhất. Những vết thương gây ra bởi thứ vũ khí kết từ băng hiếm khi buông tha nạn nhân.”

“Nhưng nếu kẻ đó trở lại…” Vân ngập ngừng tìm lời, cố không để mình run rẩy. Những cảm xúc cá nhân đã sớm tan biến. Cư dân Xứ Khuê ai từng trải qua Những năm tháng đen tối sẽ không quên nỗi sợ hãi tột độ cùng cái chết lạnh giá mà Chúa tể phương Bắc gieo rắc. Bà đã bất lực nhìn không biết bao nhiêu người chết dần chết mòn vì nó. “Tại sao hắn lại luẩn quẩn ở phương Nam? Địa bàn của hắn không ở đây, và kẻ thù của hắn cũng thế.”

“Anh không biết. Không biết gì khả dĩ để có thể trả lời những khúc mắc của em.” Khôi mệt mỏi đáp, mái tóc đen điểm bạc xoã xuống mặt đầy ưu phiền. “Có vẻ như lúc nào anh cũng là người biết chuyện sau cùng. Nhưng em nói sai một điều. Kẻ thù của hắn là tất thảy cư dân Xứ Khuê, chứ không riêng gì pháp sư phương Bắc. Thời gian không còn nhiều, anh xin em hãy để anh kết thúc tất cả những gì còn dang dở – cả trong quá khứ lẫn hiện tại.”

Vân cúi mặt không đáp. Trước mắt bà, cảnh trí thực tại đang nhoè đi như thể vừa có một đợt sương núi buông xuống giữa nhà, trắng xoá. Bà chỉ thấy hình ảnh của mình ba mươi lăm năm trước, khắc khoải trông đợi bóng hình một người, mà lời nguyền chảy trong huyết quản chưa bao giờ ngưng hành hạ người đó. Đan xen vào là kí ức về gã thanh niên tóc đen đứng tần ngần bên vệ đường trắng hoa xuyến chi, giữa lúc mưa bụi giăng đầy như lệ đổ. Cuối cùng là cảnh thằng nhóc lẽo đẽo theo bà tưới ruộng thuốc, hỏi hết câu này đến câu khác không biết chán…

Chấy à, mẹ xin lỗi. Vân không khóc, nhưng dòng lệ đang lẳng lặng chảy ngược vào, kết thành những nhũ băng sắc nhọn, cứa nát trái tim bà.

“Thằng bé không đơn độc. Có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng của mình.” Khôi khẽ trấn an. Rồi với một thoáng ngập ngừng, vị pháp sư vén những sợi tóc xoà xuống ra sau tai bà bằng cánh tay còn lành lặn. Nếu là bình thường, bà đã hất tay ông ta ra. Nhưng lúc này bà khao khát có được sự an ủi, bất kể nó đến từ kẻ tước đoạt đi niềm hy vọng duy nhất của bà. Không đúng, là chính ngươi đã tự tước đoạt hy vọng của bản thân, kể từ cái ngày mưa bụi giăng trắng xoá ấy…

“Ngài vẫn như xưa. Không biết tự lượng sức.”Vân lắc đầu, nỗi oán hận lại đột ngột quay trở lại. “Nhìn tình trạng của ngài đi, chưa chắc ngài đã tự bảo vệ được bản thân mình. Nói gì đến việc giữ thằng Chấy được an toàn? Nếu không có lý do nào thật thuyết phục, thứ lỗi cho tôi sẽ phải phá hỏng kế hoạch của ngài. Là một người mẹ, tôi không thể chấp thuận cho ngài đưa thằng bé vào vòng xoáy thù hận của mình!”

“Kẻ thù đang đến.” Khôi nhả từng chữ vào bầu không đặc quánh giữa hai người. “Đấy là lý do của anh. Em có chắc mình sẽ bảo vệ được nó mãi mãi trong cái thung lũng chật hẹp này?”

 

Chú thích của tác giả:

(*) Vị chưng: bởi vì, bởi lẽ

(**) Thiên Lý tương đương với 5 Dặm trong thế giới chúng ta.

(***) Bạch đầu ông, sở dĩ có tên gọi như thế vì những chùm hoa tím từ từ ngả trắng trước khi tàn. Một loại cây bụi có mùi rất hắc, thường được cư dân Xứ Khuê trồng làm giậu để xua đuổi côn trùng, lá và rễ có thể dùng làm thuốc đắp.