9792-chuong-0-mot-hanh-tinh-da-that-thu
Năm 3050 theo lịch loài người, hành tinh Ma Gạc, hệ sao Sa Trường, thuộc chủ quyền của Việt Nam, vùng không gian sinh sống của nhân loại.
Ma Gạc chính là một trong số hành tinh hiếm hoi có đặc điểm khí hậu khá giống với Trái Đất nhất, cách Hệ Mặt Trời gần năm trăm năm ánh sáng. Nói theo cách nào đó, nó tốt hơn Trái Đất khi không hề có băng ở hai cực và khí hậu vô cùng mát mẻ. Tài nguyên ở khu vực này cũng vô cùng phong phú. Bản thân ngôi sao mẹ thì lại trẻ hơn Mặt Trời một chút. Từ thế kỷ hai mươi bảy, những phi thuyền thám hiểm của Việt Nam đã tiếp cận thế giới này, bất chấp cuộc nổi dậy của người máy và chiến tranh với Đế Chế, phe phái khác của loài người, đang diễn ra ác liệt. Mục đích ban đầu là thu thập tài nguyên từ mảnh vỡ các phi thuyền của các chủng loài khắp thiên hà trên quỹ đạo hành tinh. Sau này, các khu định cư dần được xây dựng. Nó cũng là một trong số ít thuộc địa của loài người không bị kiểm soát bởi loài Dương Tây trong thời giam Tám Mươi Năm Thuộc Địa, một kỷ nguyên đen tối đã làm gần chục tỷ người bỏ mạng và hai cuộc chiến tranh khủng khiếp sau đó làm chết thêm mấy chục tỷ người nửa.
Dù là một mảnh đất trù phú và không có nền văn minh bản địa, rất ít giống loài dám thuộc địa hóa hành tinh này. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của các chủng loài Ác Quỷ sinh sống trong Hỗn Độn Giới. Mỉa mai thay, chiều không gian đó lại là phương pháp tốt nhất để có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Trong nhiều thế kỷ, đa số các thế lực đều xem nhưng thực thể này như thảm họa tự nhiên và tìm cách né tránh.
Dù vậy, Việt Nam, thế lực hùng mạnh nhất của loài người đã tới và cấm lá cờ đỏ sao vàng lên mảnh đất này như nhiều thế giới khác mà họ đã từng làm. Trong suốt gần bốn năm năm, Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng quân sự mạnh nhất của loài người, đã chặn đứng mười hai cuộc tấn công của giống loài Ác Quỷ. Phần lớn trong số chúng diễn ra trong một trăm năm gần đây, từ sau sự sụp đổ của Nhân Loại Cộng hòa, thế lực do người ngoài hành tinh dựng lên. Thêm vào đó, họ còn thi thoảng phải đánh với cả những bang phái của người Thiết Thao, chủng tộc cuồng chiến tranh, tới tập kích.
Do vai trò quá quan trọng của mình với cả nhân loại và thiên hà, kể từ khi tiến hành đồn trú vào thế kỷ hai mươi bảy, gần mười triệu bộ đội chủ lực ở đây không hề được điều động, kể cả khi Trái Đất, Hệ Mặt Trời, nơi có đất mẹ của người Việt bị đánh chiếm bởi đế quốc Phú Lang, một trong các quốc gia hùng mạnh của loài Dương Tây. Dù vậy, khá nhiều tiểu đoàn đã từ đây đã được điều đi trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho nhân loại cũng như các tiểu đoàn từ những những nơi khác được điều tới đây để rèn luyện từ trong máu và nước mắt khi đánh nhau với đám Ác Quỷ Không Gian.
Ngoài ra, một trong những kỳ công để chứng minh chủ quyền của Việt Nam chính là pháo đài Đồng Khởi. Về bản chất, nó vốn vì là một siêu cấp đô thị nhưng do trang bị quá nhiều hệ thống phòng thủ và quân lính thường xuyên xuất hiện trên đường phố nên nó đã thành pháo đài từ lúc nào không hay.
Trong lúc này, tại một ngôi trường trung học cơ sở, Nguyễn Hiệp Bách, con trai của chủ tịch ủy ban nhân nhân pháo đài Đồng Khởi, đang nhìn ra ngoài cửa số hướng về phía trung tâm, nơi cột cờ khổng lồ như tòa nhà Landmark của ngàn năm trước với lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ không kém đang tung bay.
Nhìn bên ngoài, cậu bé thực sự khá điển trai. Cậu có đôi mắt to tròn, đầy sức sống và tương đối hiền lành, dễ gây thiện cảm với người xung quanh. Khuôn mặt to tròn khá cân đối giữa các giác quan. Dáng người dù chưa phát triển toàn diện nhưng cũng đủ để gây ấn tượng với phái nữ.
Trong khi đó, giáo viên môn lịch sử vẫn đang giảng bài khá hăng say. Từ ngàn năm trước, việc học trực tiếp đã được áp dụng. Dù vậy, vì muốn thanh thiếu niên có cơ hội giao tiếp, tránh phụ thuộc vào công nghệ, người ta vẫn bắt nhưng đứa nhóc như cậu tới trường cho bằng được.
– Vào thế kỷ thứ hai mươi ba, Hệ Mặt Trời đối mặt với nguy cơ xâm lược từ Trùng Tộc, một chủng tộc ngoài hành tinh với cơn đói khát vô tận đã đánh tan quân đội của loài Thiết Thao trong nhiều trận chiến…
Thực tế, giáo viên đang giảng bài là một người máy. Thực sự, nếu nhìn từ xa, thậm chí là ở gần, người ta hoàn toàn không phân biệt được người máy với con người khi mà hai bên quá giống nhau. Điều duy nhất phân biệt là đèn Led trên thái dương, ngực, và cánh tay. Bản thân chúng cũng chỉ để phân biệt chứ không hề ảnh hưởng tới mỹ quan cho lắm.
Quan sát được một lúc, Bách lại chìm vào trầm tư suy nghĩ. Chàng trai thực lòng có hứng thú với môn giáo dục quốc phòng nhiều hơn. Cậu tự hỏi liệu mình có thể làm một người lính, tham gia vô số trận chiến để bao vệ chủ quyền của tổ quốc Việt Nam trên khắp Ngân Hà hay không.
Bất ngờ, một bàn tay mịn màng, trắng hồng và thơm tho chạm vào vai cậu. Đó chính là Bích Lan, một cô gái bí ẩn và cô đang trừng mắt nhìn chàng trai nhỏ tuổi. Ánh mắt không có vẻ gì đe dọa mà giống như là đang muốn xem kịch hay vậy.
– Cô gọi bạn đứng lên trả lời kìa. – Lan nói.
– Sao em chưa trả lời câu hỏi của cô.
Giáo viên người máy lên tiếng hỏi. Cô có hình dạng như con người trong bộ áo dài màu hồng. Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ để gây áp lực lên đáp học sinh nghịch nghợm.
– Cô hỏi lại câu hỏi được không ạ? – Vừa nói, Bách vừa gãi đầu.
– Em có biết chúng ta đã đánh với Trùng Tộc bao nhiêu cuộc chiến vào thế kỷ hai mươi ba không? – Người giáo viên hỏi.
– Ba cuộc chiến tranh vào nữa sau thế kỷ hai mươi ba thưa cô. – Bách trả lời.
– Chiến tranh giành độc lập khỏi loài Thiết Thao diễn ra vào thế kỷ mấy?
– Thế kỷ hai mươi lăm, thưa cô. – Bách lại trả lời.
– Vậy còn thế lực Ác Quỷ Không Gian thì sao? – Giáo viên lại hỏi.
– Quân đội nhân dân Việt Nam đóng trên hành tinh này đã đụng độ với bọn Ác Quỷ khá nhiều nhưng chiến tranh toàn diện thì vẫn chưa diễn ra, thưa cô.
Bách nói một cách tự tin. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cậu thiếu tậm trung nhưng không có nghĩa chàng trai là một học sinh yếu kém.
– Em trả lời khá tốt nhưng lần sau nên chú tâm nghe giáo viên giảng bài. Đó là cách để thể hiện sự tôn trọng. Còn nếu em có công việc quan trọng hơn thì thông báo cho cô biết để cô xem xét.
Cô giáo nói với vẻ không vui vì cảm thấy không được tôn trọng.
Con người ở thiên niên kỷ trước sẽ không bao giờ tưởng tượng ra việc giáo viên người máy lại có cảm xúc còn thực hơn cả con người thực sự. Phải nói là cảm xúc đó lớn tới mức mà trong suốt thế kỷ hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, đã có vô số cuộc nỗi loạn của người máy diễn ra trên các vùng lãnh thổ của loài người, bao gồm cả Trái Đất. Việt Nam do có chính sách đối xử khá tốt, chí ít là tôn trọng cảm xúc của bọn họ nên cũng phần nào tránh được nguy cơ nổi loạn. Một số người máy có năng lực chiến đấu đã gia nhập lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong lúc Bách đang hồi tưởng lại lịch sử thì người máy bảo vệ cũng đã đánh trống trường, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Cùng với nhiều học sinh khác, chàng trai ra khỏi trường mà đi về nhà. Trên đường đi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bóng dáng của Bích Lan, cô gái kiêu kỳ mang một chút gì đó bí ẩn.
– Vẫn còn nhìn người ta sao? – Một giọng nữ nhỏ tuổi vang lên. – Nếu thích thì nên lựa dịp để bài tỏ tình cảm.
Đó là một cô bé với khuôn mặt vô cùng dễ thương và cũng là em gái của cậu. Đôi mắt to tròn đầy sức sống cùng mái tóc dài thước tha làm em ấy vô cùng cuốn hút, không thua Bích Lan dù tuổi còn khá nhỏ, nhất là trong bộ váy trắng tinh này.
– Cha mẹ đang chờ anh ở nhà đó.
Gia Hân lên tiếng.
– Sao gấp dữ vậy?
– Anh không biết gì à? – Cô bé Hân nói với vẻ khinh thường người anh ngốc của mình. – Gần đầy, khá nhiều phi thuyền của đám Ác Quỷ xuất hiện ở rìa ngoài hệ sao của chúng ta đó.
– Suốt hơn bốn trăm năm, đây đâu phải lần đầu tiên. – Bách nói. – Trên hành tinh này là lực lượng thiện chiến nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam và của cả loài người mà. Không có chuyện gì đâu.
– Hân nói không sai đâu. Tình hình bây giờ nghiêm trọng lắm rồi.
Một gã thanh niên dáng người nhỏ con nhưng không che dấu được sự tuấn tú lên tiếng. Cậu ta là An, con trai của phó chỉ huy pháo đài Đồng Khởi và là bạn của cha cậu. Vẻ mặt nghiêm túc của An là cho Bách cũng phải nghiêm chỉnh lại.
“Không lẽ hơn cả chiến tranh với Kỳ Hoa sao?”
Bách nghĩ thầm.
Vào gần trăm năm trước, khi kết thúc chiến tranh với người Dương Tây, một phần lãnh thổ của loài người đã được giải phóng. Ngay sau đó, Liên bang Kỳ Hoa, thế lực đứng ra viện trợ cho người Dương Tây vào nữa sau chiến tranh tiến hành Bách lập Nhân Loại Cộng hòa để đối kháng với lực lượng Đồng Minh Nhân Loại của loài người do Việt Nam đứng đầu. Cứ như vậy, một cuộc chiến tranh hai mươi năm đã diễn ra, làm phần lớn các vùng lãnh thổ của loài người ở các hệ sao trở nên hoang tàn và thù địch với sự sống. Đó còn chưa kể mười năm con người bị cấm vận, không thể buôn bán với phân nửa thiên hà và một số tiền khổng lồ, tương đương giá của một chục hệ sao buộc phải trả để bình thường hóa với người Kỳ Hoa.
Bỏ qua lịch sử, bốn đứa nhóc tiếp tục đi bộ về nhà. Do khoảng cách cũng gần và bọn nó lớn lên ở đây nên chuyện đi bộ cũng khá bình thường. Trên đường đi, bản tin thời sự lại được phát. Nó trở Bách một phần quen thuộc ở các thế giới nơi có người Việt Nam đứng chân.
“Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên Trái Đất, thuộc Hệ Mặt Trời, vùng không gian lãnh thổ của nhân loại. Sau đây là các tin tức tổng hợp từ khắp nơi trong Ngân Hà.
Xung đột giữa hai phe Cộng Hòa và Đế Chế đã làm nhiều thuộc địa của loài người bị vạ lây. Gần trăm triệu người thiệt mạng. Việt Nam đã đứng ra làm trung gian đàm phán để đảm bảo hai phe phái của loài người có thể giữ vững được nền hòa bình.
Lực lượng không gian vũ trụ của Việt Nam đã chặn Bách công một vụ cướp của một nhóm Xít Phát. Ngoài ra, hàng chục triệu nô lệ con người đã được giải cứu trong chiến dịch này.
Quan hệ thương mại giữa nước ta nói riêng và loài người nói chúng với liên bang Kỳ Hoa đang tăng trưởng mạnh, bất chấp thái độ thù địch của hai phe Đế Chế và Cộng Hòa. Lãnh đạo Đảng và chính phủ Việt Nam tin rằng hai giống loài sẵn sàn khép lại quá khứ để hướng tới tương lai.
Một loạt các phi thuyền thương mại của Việt Nam đã bị một băng đảng của loài Thiết Thao tấn công. Do tính chất nguy hiểm của chúng loài này, lực lượng Sao Vàng đã được điều động để giải cứu.”
Khi bản tin chính thức kết thúc, Bách đã về tới nhà, nơi có hàng cây đang che mát. Lúc này, có một người đàn ông trung niên đang gặp mặt. Ông ta mặt một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Vần trán khá rộng và đôi mắt thì to. Tất cả không che dấu được đôi mắt của một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, tướng Phạm Kim Tuấn. Đây có thể xem là dịp hiếm hoi mà ông mặt thường phục.
– Thưa cha, tụi con mới đi học về.
Bách và Hân lên tiếng.
– Tụi cháu chào chú Tuấn.
Lan và An lên tiếng.
– Mấy đứa về rồi hả? – Người đàn ông nở một nụ cười. – Vô nhà rửa tay rồi ăn cơm đi. Mẹ con đang làm món bắp bò cuốn bánh trán chấm mắm nêm đó.
– Bách, con về rồi sao? Gần đây hạm đội của tụi Ác Quỷ hay tập trung ngoài hệ sao Sa Trường lắm nên con đừng có đi lung tung nữa.
Người mẹ với mái tóc được cột lại một bên và bộ áo màu nâu chạy tới ôm chầm lấy đứa bé. Nó không thích được ôm kiểu này nhưng trước ánh mắt trìu mếm của người mẹ nó không nở đẩy bà ra.
– Không nghiêm trọng tới mức đó đâu. – Người cha lên tiếng một cách hiền hòa. – Vẫn còn hạm đội phòng thủ và hệ thống khiên năng lượng trên quỹ đạo hành tinh mà.
Ngay sau đó, cả đám đi vào trong nhà để ăn cơm trưa. Tuy thời đại này có người máy giúp việc có thể nấu vô số món ăn nhưng mẹ của Bách, bà Hồng vẫn muốn tự tay nấu ăn cho bằng được. Thực lòng, bà nấu ăn rất ngon, nhất là món bắp bò chấm mắm nêm trứ danh của mình. Nếu không biết, sẽ không ai nghĩ rằng người phụ nữ này chính là chính ủy viên của tiểu đoàn Cờ Đỏ nổi tiếng, một phần của lực lượng Bộ Đội Không Gian nổi danh khắp thiên hà.
Trong lúc này, Bách vẫn đang nhìn Bích Lan không chớp mắt. Cậu cũng không hiểu rõ bản thân, chỉ biết là cậu ngắm cô bé trước mặt mà thôi.
– Anh nhìn người ta hơi nhiều rồi đó. – Gia Hân lên tiếng nhắc nhở. – Tính lớn lên rồi cưới người ta thật hả?
– Hân, đừng chọc anh con nữa! – Người mẹ cao giọng.
Trong khi đó, tướng Tuấn nhìn về An rồi hỏi:
– Dạo này cháu hay nói chuyện với cha mình không?
Dù có hơi khó hiểu vì câu hỏi nhưng thằng bé vẫn trả lời.
– Ông ấy thường hay nói mấy câu hơi khó hiểu nên cháu cũng không tiện hỏi thăm.
Trước câu trả lời của thằng bé, người tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam trầm ngâm trong chốt lát. Thằng Bách thấy vậy liền suy nghĩ một hồi.
– Bách nè, có lẽ chiều nay cha với con không tập chiến đấu được rồi.
Người cha nói.
Từ năm sáu tuổi, hai cha con thường hay cầm vũ khí giả để luyện kỹ năng chiến đấu. Lúc đầu, thằng bé thực sự rất mệt. Tuy nhiên, càng về sau, nó lại càng tỏ ra hứng thú với việc này. Tuy không tới mức có thể đánh nhau với các thế lực thù địch trong thiên hà nhưng đây cũng là cách rèn luyện thân thể khá tốt. Quan trọng hơn hết, nếu không phải chuyện quá cấp bách, cha nó sẽ không bao giờ nói như vậy.
Đột nhiên, mặt đất bỗng dưng rung rắc dữ dội. Mấy đứa bé vì chấn động này mà bật khỏi ghế. Nói chung thì động đất ở các hành tinh sinh sống được là chuyện bình thường. Tuy nhiên, loài người đã giảm thiểu tác động của thiên tai này và việc té khỏi ghế vì nó là không thể nào.
– Đây là… pháo kích năng lượng từ quỹ đạo địa tĩnh!? – Viên tướng lên tiếng tự hỏi. – Hạm đội phòng thủ, khiên năng lượng, hệ thống phòng vệ quỹ đạo, tất cả đâu hết rồi!?
Lúc này, hình chiếu ba chiều người một người có cái đầu tròn như trái banh hiện lên. Ông ta có đôi mắt như chim đại bàng cũng mái tóc như một cách rừng thông. Đó là đại tá Chương, người dưới quyền của cha thằng bé.
– Đồng chí trung tướng, đồng chí Phú đã… tắt hệ thống phòng thủ để cho đám Ác Quỷ Không Gian tràn vào rồi. – Người đại tá lên tiếng. – Tuy tôi không biết rõ nhưng cậu ta đã bị suy đồi bởi thế lực Ác Quỷ. Tôi phải đi tìm cậu ta đây.
Bản thân đám trẻ cũng biết được những gì đang diễn ra.
– Cha của cháu… phản quốc, phản lại loài người!? – Bằng An, người bạn của Bách lên tiếng.
Với thằng An, cha nó chính là một anh hùng, một con người đáng kính trọng. Chuyện phản bội là thứ không thể chấp nhận được.
– Giờ vẫn chưa chắc chắn. – Bách lên tiếng. – Phải tìm cách giải quyết tình hình trước mắt cái đã.
– Thằng Bách nói đúng. Mấy đứa mau nhanh chóng di chuyển tới nơi sơ tán. Nếu cần, chúng ta sẽ di chuyển khỏi hành tinh này.
Thực tế, tuy nói quân địch đã kiểm soát quỹ đạo nhưng cả một hành tinh không thể nói phong tỏa là phong tỏa và bản thân đám này cũng phải tập trung hỏa lực để chi viện cho lực lượng đổ bộ. Cứ như vậy, đám người không chiến đấu tiến hành di tản trong khi cha mẹ của thằng Bách ở lại chỉ huy quân đội đánh trả đám Ác Quỷ từ Hỗn Độn Giới.
Trước khi đi, người lính bộ đội Cụ Hồ nhìn đứa con trai của mình rồi lên tiếng.
– Nếu cha mẹ có chuyện gì, hãy chăm sóc Gia Hân cho thật tốt.
– Sao cha nói gỡ vậy. – Bách nói với vẻ không vui. – Chúng ta đã đẩy lùi bọn Ác Quỷ khỏi hành tinh này suốt bốn trăm năm qua mà. Quân đội nhân dân Việt Nam là đạo quân hùng mạnh nhất của loài người.
– Lần này khác, con trai ạ. – Viên tướng lên tiếng. – Bộ đội Việt Nam hùng mạnh chứ đâu phải bất tử.
Hiện tại, tiếng ồn từ cuộc oanh tạc từ quỹ đạo, dù đã được hệ thống trong thành phố giảm thiểu vẫn khiến đầu óc nhiều người quay cuồng dữ dội. Mặt đất dưới chân rung rắc dữ dội như trong một trận động đất khủng khiếp. Lúc này, khắp mọi nơi tên hành tinh đều bị tấn công. Những chùm tia va chạm với khiên năng lượng của pháo đài đồng khởi tạo thành hành loạt vụ nổ to cỡ quả núi. Những đợt tấn công đã thủng khiên và phá hủy nhiều công trình ở phía dưới. Hàng chục triệu con người, bao gồm người già, phụ nữ và trẻ em, cùng với công trình, nhà cửa,… trở về với cát bụi.
Dĩ nhiên, bộ đội Cụ Hồ, quân đội mạnh nhất của loài người đóng trên hành tinh này không phải chỉ biết chịu trận. Những khẩu siêu pháo plasma, với hình dạng như pháo cao xạ của ngàn năm trước nhanh chóng bắn vô số chùm tia lên trời để bắn về phía hạm đội của quân thù. Đồng thời, những đầu đạn hạt nhân cũng bắn ra lên tục. Do chúng vẫn chưa tiếp cận tần khí quyển nên cũng không sợ phóng sợ mà xung điện từ của bom nguyên tử hoàn toàn vô hại với công nghệ của thế kỷ ba mươi mốt, nhất là của Việt Nam.
Cả bầu trời lúc này bị che phủ bởi vô số ánh chớp. Đó là hỏa lực của quân địch, vụ nổ của đầu đạn hạt nhân, không ai có thể phân biết được. Mọi người chỉ biết hi vọng bộ đội có thể đẩy lùi được quân địch. Ánh sáng chói hàng chục lần so với ánh mặt trời làm người ta khó mà nhìn trực tiếp.
Sau khi bắn phá từ quỹ đạo, tàu đổ bộ bắt đầu di chuyển từ quỹ đạo với số lượng hàng trăm hàng ngàn chiếc. Đó là những con tàu có hình dạng như trực thăng với màu vàng cùng những đường vân màu đỏ như mạch máu được quân Nhân Loại Cộng hòa sử dụng từ hàng trăm năm trước.
Bên trong chúng là những tên lính của Nhân Loại Cộng hòa, chế đội bù nhìn tồn tại suốt hai mươi năm do người ngoài hành tinh dựng nên. Sau chiến tranh, vào những năm 2980, những tên này đã bỏ trốn vào Hỗn Độn giới, trong những con tàu rách nát để đi tới các hệ sao do người Kỳ Hoa, chủ nhân của chúng quản lý. Tuy nhiên, đa phần đều trở thành những con quỷ, nô lệ của các Tà Thần trong Hỗn Độn Giới do cho tàu di chuyển trong vùng không gian này mà không có khiên bảo vệ.
Do đã di chuyển vào trong tầng khí quyển, tên lửa hạt nhân không được sử dụng mà thay vào đó là pháo plasma liên thanh đảm nhiệm phần còn lại. Dù có khiên bảo hộ, chúng cũng nhanh chóng cháy rực như thiên thạch lao vào bầu khí quyển và rất nhiều trong số chúng đã đâm sầm vào bệ mặt hành tinh như cách mà thiên thạch va chạm. Dù được bảo hộ bởi ma thuật của Ác Quỷ Không Gian, rất nhiều tên đã bỏ mạng.
Tuy nhiên, những kẻ còn sống nhanh chóng tập hợp lại đội hình mà lao vào phòng tuyến của Quân đội nhân dân Việt Nam. Về bản chất, phòng tuyến của bộ đội Cụ Hồ trên hành tinh này chỉ có mỗi pháo đài Đồng Khởi một siêu độ thị khổng lồ kiên luôn công sự là thực sự thu hút được chúng dù đây là nơi hỏa lực mạnh nhất.
Trong lúc đó, tướng Kim Tuấn cùng vợ mình là Ánh Hồng nhanh chóng chỉnh đốn lại hàng ngũ, chờ đợi cuộc tiến công của quân thù. Dù bị đánh bất ngờ, khi cả tỷ quân địch đổ bộ lên hành tinh, viên tướng chỉ huy cùng chính ủy viên, vợ ông vẫn vô cùng bình tĩnh. Cả hai đều đang mặt quân phục của bộ đội Cụ Hồ vốn không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Phía sau họ là lá cờ đỏ sao vàng với dòng chữ “Quyết thắng”, quân kỳ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
– Tốt lắm đồng chí. Các đơn vị còn lại nhanh chóng tử thủ cho tới khi bộ đội chủ lực tới tiếp viện. Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất của loài người vẫn còn đóng quân ở hệ sao Sa Trường. Quyết không để đánh mất chủ quyền của nước ta trên hành tinh này. Chúng ta tuyệt đối không thể làm Tổ quốc và loài người mất mặt. – Bà Hồng, chính ủy viên ở đây lên tiếng với thái đội trái ngược hoàn toàn với sự dịu hiện khí đối mặt với hai anh em Bách.
– Rõ! – Mọi người trả lời.
Sau đó, tất cả những người lính đều nín nhịn từng hơi thở, tay cầm chắc khẩu Thần Cơ 47, một loại súng plasma để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Kể ra thì khẩu súng này cũng nhìn khá giống AK47, vũ khí của ngàn năm trước ngoài trừ việc nó bắn ra làn sóng các hạt hạ nguyên tử và có kính ngắm điện tử.
Nguyên lý hoạt động của các loại súng này khá giống với các loại súng trường tiến công tự động vào ngàn năm trước. Khi người lính bóp cò, kim hỏa lượng tử đập vào bộ phận hạt nổ lượng tử. Một loạt phản ứng giống như máy gia tốc hạt của thiên niên kỷ trước xuất hiện nhưng mạnh hơn nhiều lần. Toàn bộ các hạt trong viên đạn được đẩy ra ngoài và bản thân chúng biến thành đầu đạn, phá hủy mục tiêu.
Được sử dụng đầu tiên bởi người Thiết Thao vào thế kỷ hai mươi theo lịch loài người, cho tới tận thế kỷ ba mươi, những khẩu súng plasma bắn được liên tiếp mới được đưa vào sử dụng trong chiến trường của Chiến tranh thiên hà lần một. Đây dần trở thành vũ khí chính của tất cả các giống loài trong Ngân Hà. Ngoài trừ Thánh Súng dùng năng lượng từ Hỗn Độn giới ra, không gì có thể áp đảo được loại vũ khí này.
Lúc này, lá cờ của đám Ác Quỷ Không Gian bắt đầu được thấy từ phía xa. Đó là một cái phi tiêu màu đen được bao phủ bởi hai bàn tay đầy móng vuốt cũng màu đen. Cái biểu tượng kỳ quái đó được đặt lên nên cờ màu tím.
Sau đó, vô số chiếc bọc thép của Hỗn Độn giới bắt đầu tràn lên. Dù nhìn giống như những chiếc M113 cổ xưa trong lịch sử nhưng chúng được bảo vệ bởi khiên năng lượng, trang bị súng máy plasma và to gấp ba lần. Lớp vỏ giáp cũng cứng hơn thép hàng ngàn lần. Toàn thân chiếc xe được sơn màu đỏ như máu cùng những lớp da đang phần hủy. Theo một số thông tin thì xe bọc thép của quân Hỗn Độn được sơn bằng máu của hàng tỉ cư dân vô tội tại vô số thế giới mà chúng đi qua.
Tiếp theo đó, cả một rừng quân lính, nhiều kẻ từng là nhân loại nhưng đã phản bội bắt đầu lao tới phòng tuyến của bộ đội Việt Nam, bất chấp từng chùm tia plasma đang bắn ra như mưa. Phần đầu chúng được bao trùm bởi thứ nhìn giống như mặt nạ phòng độc bị hư hỏng cả trăm năm, chỉ để lộ đôi mặt đỏ ngầu cùng cặp sừng khá to. Phần thân là những lớp áo giáp nhìn như kim loại rỉ sét và những bộ đồ hư hỏng nặng. Âm thanh của mỗi người lính như những con người lúc hấp hối.
Dĩ nhiên quân địch cũng không dễ dàng chịu thua. Một loạt khẩu pháo plasma tự động với kích thước chỉ to gấp đôi khẩu súng trường nhắm thẳng vào từng lớp chiến hào của bộ đội. Vô số người lính bị tan xác. Một khi trúng đạn plassma thì phần bị trúng sẽ vỡ vụn ra thành dạng như nước hay cát. Cảm giác khi nhìn thấy khung cảnh này thật sự vô cùng khủng khiếp, nhất là khi không biết khi nào tới lượt mình.
– Các đồng chí, không được dao động! Phía sau chúng ta là đồng bào và lá cờ tổ quốc!
Các chính ủy viên đi khắp các mặt trận để giữ vững tinh thần binh sĩ. Dù là vô cùng nguy hiểm nhưng đây là cách mà họ vẫn luôn làm số một ngàn năm qua để giữ vững tinh thần binh sĩ. Dĩ nhiên, rất nhiều chính ủy viên đã hi sinh do trúng phải hỏa lực của quân thù.
Lúc này, các hệ thống súng máy trong công sự nhanh chóng khai hỏa để đánh bại. Tuy lớp giáp của quân đoàn Ác Quỷ từ Hỗn Độn giới cực dày, có thể nói là dày nhất thiên hà nhưng cũng không đủ để chống loại hàng ngàn loạt đạn plasma. Số lượng quân địch đông như thác lũ cũng vì vậy mà bắt đầu di chuyển chậm lại.
Trong khi đó, lực lượng thiết giáp với lớp khiên năng lượng bắt đầu đi lên phía trước. Mục đích của chúng là tạo thành một mũi tên, đâm xuyên thủng tuyến phòng thủ rồi phối hợp với bộ binh từ trong đánh ra. Nếu thành công thì toàn bộ phòng tuyến sẽ bị đánh bại.
– Yêu cầu hỏa lực chi viện khẩn cấp!
Ở trong công sự, người sĩ quan nói với chỉ huy pháo binh.
Ngay làm tức, lực lượng pháo binh với những khẩu pháo tương tự như pháo 105 ly của một ngàn năm trước nhanh chóng khai hỏa. Ngay sau đó, những loạt đạn pháo plasma với uy lực khủng khiếp bay thẳng vào những mũi tiến công của quân đoàn Hỗn Độn đang đâm xuyên qua hàng phòng thủ của nhân loại, bộ đội Cụ Hồ.
Một loạt vụ nổ khổng lồ sau đó xé xác một lượng lớn binh lính của kẻ thù. Những cột khói bụi như quả núi che phủ gần hết đường chân trời. Từng bộ phận của cơ thể quân địch văng tứ tung trong không gian. Những chiếc xe thiết giáp với khiên năng lượng cũng bị hư hỏng khá nặng. Con quái vật to lớn giờ chỉ còn là đống sắt vụn.
Kết quả, đợt xung phong đầu tiên của quân địch chính thức bị đẩy lùi với cái giá phải trả là sự hi sinh của không ít chiến sĩ bộ đội.
– Hoan hô! – Những người lính lên tiếng trong vui sướng.
– Không được chủ quan! Đây chỉ mới là đợt xung phong đầu tiên thôi.
Các chính ủy nhắc nhở. Trong khi đó, từng đại đội trưởng nhanh chóng xem xét tình hình để bố trí lại phòng tuyến.
Trong khi đó, tiểu đoàn Cờ Đỏ với kích thước to như những quả núi mini vẫn đang đứng yên ở xung quanh vợ chồng tướng Kim Tuấn. Họ vẫn đang đợi cuộc tấn công thực sự của quân thù.
Trong lúc đó, quân địch tấn công đợt hai. Được sự chi viện hỏa lực của tăng thiết giáp, quân địch cứ thế mà lao lên. Chúng không tạo thành một mũi nhọn mà giống như một trận bão càn quét tất cả. Tuy pháo binh cũng khai hỏa tạo nên những cột khói bụi khổng lồ nhưng do số lượng quân địch dàn trải nên không có hiệu quả cao. Cuối cùng, lực lượng bộ binh hai phe chính thức tham chiến.
– Các đồng chí, quyết tử cho tổ quốc, nhân loại và thiên hà quyết sinh! Hãy chiến đấu như ông cha ta trong suốt năm ngàn năm lịch sử hào hùng.
Các chính ủy viên đồng loạt lên tiếng. Bản thân họ cũng sẵn sàn để bỏ mạng tại hành tinh tinh này.
Sau đó, cuộc đấu súng ác liệt chính thức bắt đầu. Vô số xác chết không nguyên vẹn bị thổi bay thành lớp dịch nhầy. Trước sức kháng cự ngoan cường, quân địch trực tiếp dùng số lượng áp đảo để đánh bại tất cả.
– Đồng chí!
Một người lính hét lên trong bàng hoàng khi thấy một người đồng đội bị bắn trúng sóng xung kích năng lượng mà vỡ ra thành từng mảnh. Tuy nhiên, anh ta không còn có thể đau buồn thêm được nữa khi mà bản thân cơ thể mình cũng vỡ ra thành từng mảnh không nguyên vẹn.
– Đi chết đi!
Một người lính khác cùng đồng đội nhanh chóng thế chỗ của những người lính kia và nhắm thẳng quân thù mà bắn. Những đồng đội khác của anh ta cũng nhanh chóng ngã gục như những người lính trước đó. Tuy đáng sợ là vậy nhưng nó chỉ càng gia tăng thêm lòng căm thù của người lính với quân xâm lược.
Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy cơ thể của mình đang nhẹ dần. Hóa ra là những loạt đạn plasma đã làm một số bộ phận của người lính bốc hơi theo đúng nghĩa đen, chỉ là chàng trai do mải mê chiến đấu nên không biết mà thôi.
Cứ như vậy, vô số bộ đội ngã xuống trước những loạt đạn của quân xâm lược. Suốt năm ngàn năm qua, từ khi Việt Nam còn là một quốc gia nhỏ bé trên Trái Đất, những người con của quốc gia này đã luôn như vậy, luôn chiến đấu vì độc lập, tự do. Khi quân thù xâm lăng thì những linh hồn nhỏ bé đó lại bùng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt, thiêu cháy tất cả những kẻ thù xâm lược.
Giữa những chùm tia plasma đang bắn ra như mưa. Một tên đang cưỡi một con quái vật to ngang chiếc xe bọc thép của thế kỷ hai mươi mốt. Nó có cặp răng nanh cứng và to hơn cả sư tử ở Trái Đất. Nước da da phủ màu xanh da trời.
Nói về tên Ác Quỷ, toàn thân hắn được bao phủ bởi bộ giáp khổng lồ đen tuyền với biểu tượng hình đầu lâu ở trước ngực. Phần đầu được bao phủ bởi một lớp mặt nạ đen tuyền phủ đầy máu cùng đôi mắt xanh đặc trưng.
Xung quanh tên này là những con Ác Quỷ với kích thước to gấp đôi một con người bình thường cũng làn da màu tím chết chóc. Phần mặt của chúng giống như được đeo một chiếc mặt nạ trắng với chiếc mũi dài kỳ dị. Trên đầu là một chiếc sừng màu đỏ rực. Bọn chúng đang cưỡi trên những con “ngựa” có hình dạng quái dị không kém của tên kia.
Với sức mạnh áp đảo như xe tăng với một người lính trang bị súng trường, tên này nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến của Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy. Vô số binh lính tan thành to bụi khi giáp mặt với tên quái vật này. Chả mấy chóc, hắn nhanh chóng đối mặt với người lính chỉ huy ở đây.
– Ta đang hạ mình để nói chuyện với ai đây? – Tên kia nói với giọng kinh bỉ.
– Nguyễn Kim Tuấn, trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam của Việt Nam, một trong các phe phái của loài người. – Tướng Tuấn lên tiếng với vẻ bình tĩnh. – Còn kẻ đang tấn công hành tinh thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là ai đây?
– Quả nhiên là bộ đội Cụ Hồ. Danh tiếng của các ngươi đã vượt qua các hệ thống thế giới của loài người, vang khắp thiên hà, lan tới tận Hỗn Độn. Ta là Tà Thần Ta, Chúa Tể Ác Quỷ, tới đây để mang cho các ngươi một đề nghị. – Hắn vừa nói vừa dùng năng lực tâm linh len lỏi vào tâm tí của từng con người đang chiến đấu. – Nếu kéo là cờ đỏ sao vàng kia xuống, ta không chỉ hứa tha chết cho ngươi mà còn nhờ các vị chúa của quân đoàn Hỗn Nguyên để ngươi có được những thứ mà không một chủng tộc nào dám mơ tới. Nếu chống lại, tất cả các ngươi, những binh lính cuối cùng của pháo đài này, chỉ có một con đường. Chết.
Đi sau lời đề nghị cùng đe dọa là tiếng cười man rợ đặc trưng của tên Chúa Tể Ác Quỷ. Hiện tại, năng lực tâm linh của hắn đang tác động tới tâm trí của từng con người. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn dư sức biến toàn bộ quân lính đang chiến đấu điên cuồng trở thành lính của Ác Quỷ Không Gian. Kể cả binh lính của tiểu đoàn Cờ Đỏ cũng đang dao động. Đó chính là sức mạnh của năng lực tâm linh, thứ năng lực mươn sức mạng từ Hỗn Độn mà đám Ác Quỷ là bật thầy thành thạo nhất.
Lúc này, người bộ đội Việt Nam cầm trong tay thanh kiếm plasma. Đó là một loại vũ khí plasma được bao quanh bởi trường năng lượng cực mạnh giúp cho luồng tia nhìn giống như lưỡi kiếm. Tuy không mạnh như Thánh Súng nhưng cũng là công cụ đánh giáp lá cà khá hiệu quả.
Hiện tại, cha của Bách nhìn về lá cờ đỏ sao vàng đang trung bay và những người lính ở phía sau ông. Tâm trạng hiện tại thực sự khá phức tạp.
– Giờ tới lực anh phát biểu rồi đó, đồng chí Tuấn. – Mẹ của hai đứa trẻ lên tiếng. – Chúng ta hãy chiến đấu và cha đám giặc này biết mùi.
– Anh biết rồi.
Hít một hơi thật sâu, chính ủy viên kiêm tướng chỉ huy của pháo đài Đồng Khởi lên tiếng. Thông qua hệ thống loa nano, toàn bộ gần ngàn người lính đều đã nghe thấy.
“Các đồng chí, những ai muốn đầu hàng lũ Ác Quỷ trong Hỗn Độn Giới, tôi không một lời oán trách. Nếu đầu hàng, các đồng chí, đồng bào, đồng chí đều sẽ được sống, vài năm, vài chục, vài trăm năm hay thậm chí là trường sinh bất tử nếu chịu làm tay sai cho đám giặc này.”
Hít thêm một hơi thật sâu nữa, viên tướng tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Dù biết là vô ích, ông muốn chiến đấu tới cùng.
“…Tuy nhiên, nếu chúng ta đầu hàng, chúng ta sẽ mất tất cả những thứ mà các đồng chí khác đã hi sinh để bảo vệ. Đó không phải chỉ là pháo đài này hay cái mạng nhảm nhí của tôi, đã là xương máu của tổ tiên, linh hồn của dân tộc, là sáu chữ độc lập, tự do, hạnh phúc mà ông cha ta đã hi sinh để giành được và lịch sử năm ngàn năm không bao giờ quỳ gối trước giặc ngoại xâm. Giống như tổ tiên khi xưa, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, hi vọng của người Việt Nam, của cả loài người, cùng toàn thể thiên hà vẫn sẽ còn đó. Các đồng chí, hãy cho quân thù thấy cái gì gọi là bộ đội Cụ Hồ!”
Từ xung quanh pháo đài Đồng Khởi, mấy ngàn lính còn lại liền xông lên mà giao chiến với bè lũ Ác Quỷ cùng tay sai của chúng.
– Chúng ta là bộ đội Cụ Hồ! – Một loạt âm thanh vang lên từ những người bộ đội Việt Nam.
Kết quả, năng lực tâm linh mà tên Tà Thần Nha sử dụng hoàn toàn vô hiệu. Mọi người đồng lòng nhất trí chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Ở phía xa, cộng hưởng trước khi thế của mọi người, hai anh em Hân và Bách cũng muốn tham gia vào trận chiến kể cả việc phải ôm khẩu súng plasma to bằng bản thân. Dù vậy, ông Chương đã kéo hai anh em nhỏ tuổi lại. Bản thân ông sau khi không tìm được cha của An thì đã tới khu vực di tản.
– Hai đứa tính làm gì?
– Đánh giặc, như mọi người. – Phong lên tiếng.
– Hai đứa phải đi ngay. Đừng có nhìn ta kiểu đó. Cả hai cháu cùng vô số người dân ti nạn chính là hi vọng cuối cùng của pháo đài Đồng Khởi, của hành tinh Ma Gạc. Đó chính là lý do mà cha cháu cùng mọi người phải chiến đấu tới cùng. – Đại tá Chương lên tiếng. – Đám Ác Quỷ từ Hỗn Nguyên không giữ tù binh, nhất là những kẻ mà chúng cho là gánh nặng. Mọi việc cha cháu làm là để bảo vệ những người dân trong pháo đài.
– Vậy thì mọi người đi trước đi. Cháu phải chiến đấu…
Chưa nói hết câu, người đàn ông đã nắm cổ áo của thằng bé lên. Nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt kia, ông ta hét lên:
– Nếu muốn chiến đấu thì sống cho thật tốt rồi đi bộ đội mà đánh. Có muốn chết cũng phải chết cho có giá trị chứ không phải liều mạng ngu ngốc. Hiểu chưa hả!?
Cứ như vậy, thằng bé không còn cách nào khác ngoại trừ cùng đám người ti nạn đi lên phi thuyền. Tất cả được bảo vệ bởi những tàu chiến không gian vẫn còn khả năng tác chiến. Tuy không thể giúp gì cho tình hình lúc này, nó lại khá thích hợp để bảo vệ hàng chục triệu người không có khả năng chiến đấu.
Trong khi đó, trước tình hình này, quân địch quyết định lao lên đánh giáp lá cà. Dù sao thì số lượng bọn chúng đông hơn. Mấy ngàn lính còn lại nếu quyết tử thủ thì sẽ tốn khá nhiều thời gian. Hỏa lực hàng nặng của Việt Nam, mạnh nhất của loài người, bao gồm Thánh Súng, cũng không đủ để ngăn cản đám Ác Quỷ.
Cứ như vậy, một trận chiến giáp lá cà đẫm máu, thứ tưởng như không thể có trong thời đại chiến tranh giữa các vì sao, chính thức diễn ra. Những người lính của tiểu đoàn Cờ Đỏ cùng binh lính Việt Nam còn lại trên hành tinh này bắt đầu lao vào trận chiến cuối cùng của cuộc đời họ. Tất cả kết hợp cùng khiên năng lượng cầm tay và thương plasma để tạo thành đội hình phòng thủ như lính Hy Lạp cổ đại. Tất cả mọi người đều sẵn lòng cho trận chiến cuối cùng. Bản thân những người lính Cờ Đỏ cũng là một trong số các tiểu đoàn của lực lượng Bộ Đội Không Gian thích sử dụng thương plasma mang ma thuật từ Hỗn Độn thay vì tách Thánh Súng ra thành súng và kiếm như bình thường.
– Đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ chết vì Tổ quốc! – Cha của Bách lên tiếng. – Giữ chặt vũ khí đi, các đồng chí!
Trong lúc này, hàng trăm vạn quân địch lao tới. Khí thể đủ làm rung sợ bất kỳ sinh vật có ý thức nào, trừ những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong mắt của mỗi người đều tràn đầy quyết tâm quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
– Giữ chặt! Bình tĩnh. – Giọng của các chính ủy viên còn lại, trong đó có mẹ của Hân và Bách vang lên khi cơn lũ của quân thù đang tràn tới. – Giết sạch quân xâm lược!
Ngay sau đó, một bức tường khổng lồ gồm những binh lính từ trong Hỗn Độn Giới và lũ Ác Quỷ bắt đầu lao vào hàng ngũ bộ đội. Khiên năng lượng xách tay của hai bên chính thức va vào nhau. Áp lực khủng khiếp của đợt tấn công làm những người lính, bao gồm cả tiểu đoàn Cờ Đỏ tinh nhuệ, bị đẩy lùi một khoản. Nó không khác gì hàng ngàn chiếc xe tăng tông thẳng vào nhau.
– Dám đâm tao à! Chết mày nè!
Một người lính bị một cây thương plasma của quân thù đâm làm bị thương nặng. Anh ta quên đi đau đớn mà tên cách tiêu diệt một tên lính Ác Quỷ đã làm bị thương mình. Những người lính khác cũng làm tương tự. Họ dùng thương plasma và Thánh Súng để gây tổn thương nặng nhất cho quân xâm lược. Sự tinh nhuệ của binh lính đóng tại hành tinh này là không bao giờ có thể bàn cãi. Họ chính là những kẻ đã đối đầu với đội của người Kỳ Hoa, vốn mệnh danh là vô địch thiên hà.
Trận chiến tưởng như tới hồi kết thì nay lại chuyển biến dữ dội. Vô số tên lính Nhân Loại Cộng hòa lại phải một lần nữa đối mặt với sự khủng khiếp của những người lính bộ đội Việt Nam, đạo quân mạnh nhất mà loài người từng có được. Xác quân địch chất cao như núi.
Tuy nhiên, số lượng và sức mạnh của Ác Quỷ Không Gian là thứ không thể nào bàn cãi. Rất nhiều người lính đã ngã xuống.
Có người sau khi tiêu diệt một tên giặc thì bị một tên khác đâm từ phía sau. Một người khác cố chạy tới báo thù thì bị hai tên lính trong hình dáng dị dạng đè xuống. Mũi thương plasma của chúng đâm liên tục vào người anh bộ đội. Dù vậy, trong mắt người chiến binh không có lấy một tia sợ hãi.
Những điều này làm đám quái vật kinh ngạc. Mà nói kinh ngạc cũng không đúng bởi chúng đã quá quen với cái khí phách của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, một đạo quân đã hơn ngàn năm tuổi.
Dù vậy, không có một chút sợ hãi nào trong những con Ác Quỷ. Những sinh vật và người kẻ từng là con người tiếp tục lao tới như một cơn lũ. Lớp này bị tiêu diệt thì lớp khác lại tiến lên. Trong khi đó, những con người chiến đấu dưới lá cờ đỏ sao vàng đang dần ngã xuống. Số lượng của họ có hạn. Những người còn lại chiến đấu với bộ quân phục loang lỗ và dính đầy máu tươi.
Giữ khung cảnh khủng khiếp đó, cha của hai đứa trẻ, cùng mẹ của chúng, trong bộ quân phục của người lính bộ đội Cụ Hồ, đang cùng đối đầu với Tà Thần Nha, thủ lĩnh của đợt viễn chinh lần này. Sức mạnh của hắn thực sự áp đảo ngoài sức tưởng tượng. Lưỡi kiếm plasma của hai người khi va chạm với của hắn liền lóe lên ánh lửa điện. Cả hai thật sự cảm thấy mình đang kiệt sức, từng giọt mồi hôi khẽ rơi giữa chiến trường khốc liệt.
– Hai ngươi không phải đối thủ của ta đâu. – Tà Thần Nha lên tiếng. – Không được nâng cấp như Bộ Đội Không Gian, các ngươi cũng chỉ yếu đuối như những phe phái khác của loài người mà thôi.
– Nhưng điều đó không có nghĩa là vợ chồng tao phải đồng hàng quân giặc như mày! – Cả hai người đồng thanh lên tiếng.
Cơ thể họ lúc này đang được bọc bởi một lớp giáp dày không khác gì kỵ sĩ trung cổ. Cả hai trở thành những chiến binh cao hơn hai mét.
Sau đó, lưỡi kiếm plasma của hai bên va chạm vào nhau như hai chiếc xe tăng của ngàn năm trước. Một tia chớp lóe lên ngay sau đó. Chỉ thông qua cú va chạm đầu tiên, hai vợ chồng tướng Tuấn đã cảm nhận được sự chênh lệch thực lực khủng khiếp. Mỗi đòn chém của họ đều được đỡ nhẹ nhàng bởi tên Tà Thần Nha trong khi một đòn đành của hắn thì cả hai phải dùng hết sức để đỡ lấy. Quan trọng hơn, họ biết tên này vẫn còn chưa tung ra toàn bộ thực lực.
– Cả hai ngươi không phải đối thủ của ta đâu. – Tên kia nói. – Nhưng dù sao thì làm đồ chơi giải trí một chút cũng không tệ. Lời đề nghị của ta vẫn còn có hiệu lực đó.
– Câm mồm! – Tướng Kim Tuấn nói rồi dùng thánh kiếm plasma lao lên tấn công thủ lĩnh quân giặc.
Những luồng chớp lóe lên liên tục. Sau một lúc giao chiến, dù có bộ giáp của tiểu đoàn Cờ Đỏ trợ giúp, ông đã bắt đầu kiệt sức. Cả người vợ kiêm chính ủy viên của ông cũng không ngoại lệ.
Nhận thất kẻ địch hay đúng hơn là con mồi đang dần kiệt sức, tên Tà Thần Nha dùng năng lực tâm linh để làm chậm khả năng di chuyển của họ lại. Tiếp theo đó, hắn dùng kiếm plasma mang theo ma thuật của Ác Quỷ Không Gian để chém xuyên qua bộ giáp, vào thẳng da thịt của hai người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lúc này, tướng Tuấn và vợ ông đã ngã gục xuống. Dù chiến đấu bài bản, họ vẫn không thể so được với những kẻ nhận được sự ban phước từ đám Tà Thần trong Hỗn Độn Giới.
Ngước nhìn lên những chiếc phi thuyền đang khuất dần tầm mắt, hai người thấy buồn vì đã không thể bảo vệ được cứ điểm ngăn chặn quỷ dữ. Tuy nhiên, họ đã bảo vệ được hi vọng.
Tiếp theo đó, một bài hát vang lên giữa chiến trường. Không biết là của ai nhưng tất cả mọi người lính bộ đội Cụ Hồ đều đang hát.
“Việt Nam ơi, giống hùng thiêng.
Ngàn năm lưu danh sử sách.
Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân,
Cùng trăm con xây cơ đồ.
Thời gian qua, kiên dũng đời ông cha,
Dựng xây, giữ yên bờ cõi.
Để tương lai con cháu cùng hoan ca,
Đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa.
….”
– Hãy bảo vệ Tổ quốc, nhân loại và cả thiên hà, Quốc, Hân, hai đồng chí nhỏ tuổi của cha.
Tướng Kim Tuấn lên tiếng.
Không biết có phải trùng hợp hay không, Bách và Hân cảm nhận được cha mẹ mình đang nhìn nó. Từ khung cửa sổ, hai đứa trẻ thấy pháo đài Đồng Khởi đang bao trùm trong lửa đỏ với kích thước không thua gì những vụ nổ hạt nhân. Cả hành tinh đang dần bị nuốt trọn bởi những âm thanh kinh khủng. Vô số vụ nổ có thể thất được từ quỹ đạo địa tĩnh.
Bất chợt, một số phi thuyền mang hình hài quái dị của lũ Ác Quỷ bắt đầu đuổi theo bọn họ. Nhìn bên ngoài, nó giống như một cái vòng đu quay khổng lồ được sơn màu tím nhạt. Phía bên trong là tập hợp của ba cái vòng đu quay nhỏ hơn mà tâm của chúng là ba hình chóp trụ khổng lồ. Ở chính giữa chính là một hình chữ nhật với hoa văn biểu tưởng của Ác Quỷ Hỗn Độn. So với nó, phi thuyền đang hộ tống không khác gì ruồi muỗi.
– Hết rồi sao!? – Nhiều người la hết trong cơn hoản loạn.
Bản thân hai anh em Hân và Bách cũng nắm chặt tay vào nhau. Chỉ có duy nhất cô gái Bích Lan vẫn rất bình tĩnh. Dù Bách không nhận ra sự hiện diện của cô bé thì cô vẫn đang nhìn cậu.
Lúc này, một loạt chiến hạm không gian xuất hiện. Chúng có hình dạng như tàu chiến trên biển ở thế kỷ hai mươi mốt nhưng lại có một thứ nhìn như Chùa Một Cột ở phần đuôi phía trên. Hai bên là vô số khẩu siêu pháo plasma và cả Thánh Pháo, bản năng cấp của Thánh Súng. Trên thân là lá cờ đỏ sao vàng sáng chói.
Một luồn năng lượng được bắn ra. Ngay làm tức, chiến hạm của quân thù bị nổ tung dưới uy lực khủng khiếp của hạm đội.
Lúc này, một âm thanh vang lên.
“Tôi là đại tá Phạm Tiến Dũng, hiện tại, hành tinh Ma Gạc đã thất thủ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hộ tống các đồng chí, đồng bào tới nơi an. Thiên hà của chúng ta đang đối mặt với một thảm hỏa khá lớn. Dù vậy, chỉ cần lá cờ đỏ sao vàng còn bay thì những người bộ đội Việt Nam vẫn sẽ luôn chiến đấu vì lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc.”
– Lá cờ đó vẫn còn….
Thằng Bách lên tiếng.
– Quân đội của chúng ta rất mạnh mà.
Giọng của Bích Lan vang lên.
Thực sự, nó quên mất Việt Nam không phải bỗng nhiên mà thành thế lực mạnh nhất của loài người. Ngàn năm trước, quân đội này chỉ là một nhóm quân ở ở giữa hai cánh rừng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám. Sau một thiên niên kỷ, họ đã có một hạm đội của riêng mình. Đó là sự nỗ lực và hi sinh của biết bao nhiêu thế hệ con người. Những gì đang diễn ra ở hiện tại cũng chỉ là thử thách mà thôi.
“Một ngày nào đó, lá cờ đỏ sao vàng sẽ lại tung bay trên hành tinh này. Tà Thần Nha, đích thân ta sẽ tiêu diệt ngươi”
Thằng bé nhủ thầm với chính bản thân mình.
Lúc này, trong phi thuyền, bài hát Hào Khí Việt Nam đột nhiên vang lên. Âm thanh của nó dường như vượt qua không gian mà lan tỏa khắp thiên hà. Nó như tiếp nối bài ca đã vang lên ở hành tinh Ma Gạc vào mấy tiếng trước.
“ ….
Đinh, Lý, Trần, Lê ơi!
Nguyện xin khắc ghi đời đời.
Xương máu rồng tiên ơi!
Còn đây kiên trung bất khuất.
Như sóng biển Đông kia
Ngàn năm mãi luôn lưu truyền,
Hào khí trời nam ta,
Rạng ngời sắt son Việt Nam.
Triều Tây sơn áo bạc vai,
Rừng thiêng sắt son thề ước.
Bách Thăng Long, mãi còn bay xa,
Thời gian qua thắm oai hùng.
Nhà Nam ta, đất với trời bao la,
Tuyệt nhiên thiên thư còn đó.
Giặc bao phen, khiếp vía, chùn tâm can.
Đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa.
Sông Hát hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng.
Sóng lớn, Bạch Đằng giang nơi vùi thây bao quân xâm lấn.
Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà.
Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng
Đinh, Lý, Trần, Lê ơi!
Nguyện xin khắc ghi đời đời.
Xương máu rồng tiên ơi!
Còn đây kiên trung bất khuất.
Như sóng biển Đông kia
Ngàn năm mãi luôn lưu truyền,
Hào khí trời nam ta,
Rạng ngời sắt son Việt Nam.
Cho đến ngàn năm sau
Rạng ngời sắt son
Hào khí Việt Nam.*”
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
* Hào Khí Việt Nam của Phan Đình Tùng.





