9793-chuong-1-bi-kich-tan-khoc-tai-dien-phan-1
Mười năm sau, năm 3060, hành tinh Pha Sa, hệ sao Bắc Tây, khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam, vùng không gian sinh sống của loài người.
Đây có thể nói là một trong những hành tinh được biết đến từ khá sớm, khi con người có khả năng di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng qua Hỗn Độn Giới vào đầu thế kỷ hai mươi hai dù khoảng cách giữa nó với hệ sao khởi thủy của loài người cũng gần ba trăm năm ánh sáng và giáp với vùng không gian sinh sống của loài Thiết Thao, một chủng loài thù địch cuồng chiến tranh. Tuy là một thế giới băng giá và tràn ngập tuyết trắng, nó lại có phong cảnh vô cùng đẹp. Cũng vì lẽ đó, nơi này đã trở Bách một trong những thắng cảnh đẹp nhất thiên hà. Ngôi sao mẹ của hành tinh này có tuổi thọ tương đương với Mặt Trời của loài người. Công dân Việt Nam di cư sang đây phần lớn là cơ dân của vùng Tây Bắc nên nhiều phong tục của Tây Bắc Việt Nam cũng xuất hiện trên hành tinh này.
Kể cả khi vô số hành tinh đang bị đe dọa bởi thế lực Ác Quỷ Không Gian từ thế giới phi vật chất, cùng nguy cơ Chiến tranh thiên hà lần ba bùng nổ, chỗ này vẫn rất đẹp. Ngoài ra, nơi đây, nói đúng ra là mặt trăng Biên Điện của hành tinh này, từng diễn ra trận ác chiến với lực lượng của quốc gia Phú Lang của loài Dương Tây. Nó đồng thời cũng là một trong hàng loạt nơi tiếp nhận mấy trăm triệu người tị nạn từ Ma Gạc khi hành tinh này thất thủ bởi đám quái vật từ Siêu Không Gian vào mười năm trước.
Hiện tại, tuyết trên bề mặt hành tinh này đã vô cùng dày. Xen lẫn trong không khí mà mùi máu tươi nồng nặc cũng mùi của kim loại bị nóng chảy, hậu quả của một đợt tấn công của thế lực Ác Quỷ Không Gian. Tuy về lý thuyết, quân địch đã bị đẩy lùi nhưng hậu quả thực sự rất nghiêm trọng.
Trong khung cảnh còn lạnh hơn cả Nam Cực ở Trái Đất, hàng loạt tiếng thở nặng nhọc liên tục phát ra. Màn sương mù cùng nhiệt độ thấp khủng khiếp làm cho chủ nhân của những tiếng thở kia khó mà di chuyển.
Cậu ta có mái tóc đen đặc trưng của người Việt. Đôi mắt khá to mang theo sức sống mãnh liệt. Khuôn mặt to tròn. Chàng trai mặt một chiếc áo thun xanh lá cây và một cái quần đen. Nhìn tổng thể thì nó khá thu hút với các cô gái dù Bách chả có thời gian quan tâm tới chuyện này.
Hiện tại, dù cảm thấy vô cùng đau đớn, cậu vẫn cố gắng đi bởi vì trên lưng cậu là một người vô cùng quan trọng, một cô em gái trong bộ áo màu hồng thấm đẫm máu tươi.
– Cố lên, Gia Hân! Anh đã hứa với cha và mẹ là sẽ chăm sóc em thật tốt mà! – Bách lên tiếng với giọt nước mắt trên má.
Đã rất lâu rồi, kể từ khi hành tinh quê nhà của cậu bị quân xâm lược san bằng, cậu đã không còn khóc. Tuy nhiên, hôm nay, khi đứa em gái quan trọng nhất xảy ra chuyện, chàng trai không thể nào ngưng khóc được.
– Tại sao!? Tại sao chuyện này lại diễn ra với mình cơ chứ!? – Bách tự hỏi. – Hân, em đừng chết mà!
Trong khi đó, Hân không thể trả lời được cậu vì cô ta đang hôn mê. Những giọt máu trên cơ thể thắm ướt bộ áo hồng và cả cái áo khoát xanh lá cây của Bách.
Thực tế, cậu chỉ đi hẹn hò với cô bạn gái mà mình đã gặp vào mười năm trước. Cuối cùng, khi quay trở lại, đứa em gái mà mình yêu thương nhất đã Bách ra thế này, bị tấn công với Ác Quỷ. Nó giống như một nhát dao đâm thẳng vào con tim của cậu.
……………………………
Mấy tiếng trước.
Lúc này, Bách bắt đầu thức dậy bởi những âm thanh nhẹ nhàng được truyền thẳng vào não bộ của cậu, báo hiệu một ngày mới đang đến. Hôm nay là Chủ Nhật và bản thân thằng bé cũng đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ lâu nên cũng chả phải dậy sớm làm gì.
Hơn nữa, bản thân người dân Việt Nam ở thế kỷ ba mươi mốt được chính phủ cấp cho một khoản thu nhập thụ động để bảo đảm cuộc sống khi không làm gì. Là gia đình liệt sĩ, hai anh em Bách còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp nữa nên cuộc sống của họ tuy không tới mức giàu sang, nếu so với mức sống cao ngất ngưỡng của một tỷ người Việt trong thiên hà nhưng căn bản là không thiếu thốn.
Do đó, nếu không có chuyện gì, nó muốn ngủ thêm chúc xíu nữa.
Bất chợt, chàng thanh niên nghe những âm thanh ở ngoài cửa phòng. Đó không ai khác chính là em gái của cậu ta. Dĩ nhiên, nếu muốn thì Hân chả thể làm gì được cậu nhưng cậu không thể không nghe giọng của người thân duy nhất còn lại.
– Thế mà có người đòi đi vào quân đội cơ đấy! – Gia Hân nói với giọng mỉa mai.
– Để anh ngủ một chút đi. – Bách lên tiếng. – Hôm nay là Chủ Nhật. Bình thường anh đâu có bao giờ dậy trễ đâu!
– Có lẽ chị Bích Lan sẽ chờ anh. – Cô bé nói rồi nhanh chóng quay đi. – Gặp lại sau mười năm mà đến trễ cơ đấy.
– Bích Lan…!? Sao mình lại quên được cơ chứ! – Ngay sau đó, gã thanh niên với sự điển trai nhanh chóng chạy ra ngoài. Dĩ nhiên, Bách đã làm vệ sinh cá nhân cùng thay đồ từ trước đó.
Mười năm trước, dưới sự thúc giục của em gái, Bách mới quyết định nói gì đó với Hân dù cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tuy nhiên, sự kiện quân đội Ác Quỷ đổ bộ lên hành tinh rồi đánh chiếm pháo đài Đồng Khởi đã làm đảo lộn mọi thứ. Chỉ tới gần đây, cậu và cô gái đó mới có dịp gặp lại và cô ấy đã đồng ý đi nói chuyện cùng cậu. Dù không nghĩ đây là một chuyến hẹn hò, chàng trai vẫn thấy vô cùng vui sướng.
– Cha, mẹ con đi gặp lại Gia Hân đây. – Nhìn vào ảnh trên bàn thờ, chàng trai lên tiếng rồi đi ra bên ngoài.
Cánh cửa tự động mở ra khi Bách bước tới.
Ở bên ngoài là một không gian đầy tuyết, do khí hậu lạnh đặc trưng của hành tinh này. Đi ra ngoài đường, nó thấy vô số phi thuyền du lịch đang di chuyển. Dù là một khu vực ít dân cư nhưng du khách từ vùng này cực kỳ nhiều, có thể nói là còn lớn hơn cả số người sinh sống. Ngoài ra, nơi đây được một số lượng lớn bộ đội Việt Nam, lực lượng thiện chiến bật nhất thiên hà đóng quân. Trong thời điểm là nhiều hành tinh bị Ma Giới nuốt chửng, những nơi như thế này lại vô cùng an toàn.
– Nguyễn Hiệp Bách! – Giọng của Gia Hân lại vang lên.
– Có chuyện gì? – Bách hỏi.
– Nhìn mặt mũi của anh đi. Chỉ rửa mặt sơ như vậy rồi tính đi gặp chị Lan sau. – Cô em trêu chọc. – Anh không sợ chị ấy bỏ chạy à? Em đùa đó. Anh lấy gương ra soi thật à!?
Nếu là khoảng mười năm trước, khi mà hành tinh quê nhà của cậu vẫn còn chưa thất thủ, lúc Bách chỉ là một đứa nhóc, có lẽ cậu đã đuổi theo con em tinh nghịch này rồi. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Hành tinh quê nhà của cậu đã bị lũ Ác Quỷ chiếm đóng. Hàng loạt các vết nứt không gian với đường kính cả chục năm ánh sáng xuất hiện làm náo loạn cả thiên hà. Nhiều hệ thống thế giới đã bị diệt vong trong khi các lực lượng quân đào của các đế chế, bao gồm các loài Kỳ Hoa hùng mạnh, nhìn bất lực.
– Anh đi đây. Ở nhà nhớ ngoan đó. – Bách lên tiếng.
Trong lúc này, cô gái mười sáu tuổi nhanh chóng lấy tay vẫy chào tạm biệt. Nụ cười của em ấy đủ làm say nắng bất kỳ gã đàn ông nào trong thiên hà.
Trên đường đi, chàng trai nhìn thấy mặt trăng Biên Điện đang dần biến mất trong ánh sáng ban ngày. Dù vậy, cậu có thể thấy di tích của pháo đài khổng lồ do quốc gia Phú Lang của người Dương Tây xây dựng vào hơn trăm năm trước vốn bao phủ một diện tích khá lớn của mặt trăng này. Nó từng ra pháo đài chứa đựng hơn một triệu quân trong một trận quyết chiến chiến lược để giành lại độc lập cho nhân loại sau hơn tám mươi năm đô hộ bởi người ngoài hành tinh. Lực lượng của Việt Nam, Đế Chế và Cộng Hòa đã cùng nhau liên thủ tấn công. Vô số con người, trong đó có bốn triệu người Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến vì nhân loại. Và đó cũng chỉ là khởi đầu cho trận chiến khủng khiếp hơn với người Kỳ Hoa đã làm hàng chục tỷ con người bỏ mạng trong hơn hai mươi năm tiếp theo.
Bỏ qua dòng suy nghĩ về lịch sử, Bách đi vào trong phi thuyền để bay đến thành phố. Vào thời điểm này, phi thuyền đã trở Bách một thứ vô cùng bình thường với nhân loại. Tuy để phần chỉ có thể di chuyển trong hệ sao mẹ với tốc độ tối đa bằng một nửa vận tốc ánh sáng do không trang bị công nghệ di chuyển trong Hỗn Độn Giới, đây cũng là thứ không thể thiếu với tất cả mọi người, nhất là người dân Việt Nam.
Chuyển chiếc phi thuyền sang chế độ lái tự động, Bách liền gõ nhật ký, một thói quen mà cậu có từ lúc hành tinh quê nhà thất thủ.
Ngày 12 tháng 1 năm 3060.
Đã mười năm từ lúc sự kiện đó diễn ra. Sau khi đám Ác Quỷ Không Gian chiếm Ma Gạc, quân đội đã định chiếm lại nhưng bị thất bại do số lượng và sức mạnh của quân địch. Thêm vào đó, hàng loạt vết rách hư không có đường kính cả chục năm ánh sáng đã xuất hiện khắp nơi mà vùng không gian sinh sống của loài người lại là nơi tập trung cao nhất. Tệ hơn nữa, rất nhiều thế lực ngoài hành tinh như Thiết Thao, Dương Tây, Kỳ Hoa,… đã kéo tới các hệ thống thế giới của nhân loại với danh nghĩa giúp đỡ con người nhưng thực chất là xâm lược. Thêm vào đó, xung giữa các thế lực của loài người với nhau và với Việt Nam ngày càng lớn.
Ngoài ra, cũng đã lâu lắm rồi tôi không gặp thằng An, người bạn lúc nhỏ. Cậu ta vẫn còn mang nặng mặc cảm vì cha mình chính là kẻ đã khiến Ma Gạc thất thủ, dẫn đến một loạt vết rách hư không xuất hiện, nuốt chửng nhiều hệ sao. Những gì tôi biết cho tới lúc này là nó đang có ý định gia nhập quân đội.
Hiện tại, tôi đang trên đường tới gặp người con gái mà mình đã dành tình cảm từ lúc nhỏ. Dù chả biết nhiều về thân phận của Lan, tôi vẫn muốn giành tình cảm cho người con gái này. Hơn nữa, nếu bỏ qua lần này thì Gia Hân sẽ nói mốc tôi tới cuối đời mất.
Ở phía ngoài, khung cảnh thật sự rất yên bình. Tôi thật sự vẫn còn phân vân chuyện nhập ngũ vì dù sao thì cuộc sống hiện tại vẫn rất tốt, chỉ là không còn cha mẹ mà thôi.
Cầu mong cho hôm nay không xảy ra chuyện gì.
Trong lúc viết nhật ký xong xui, chiếc phi thuyền đã đưa cậu tới nơi cần tới. Ở đó, một người con gái xinh đẹp đang đợi cậu.
Thật sự, Bích Lan lúc này rất đẹp với mái tóc dài óng ả cùng đôi mắt to tròn. Đôi môi căn mọng dù chỉ được tô son rất nhẹ. Cô mặt một cái áo trắng với những đóa hoa có chấm đen và quần jean màu xanh nước biển. Với nét đẹp của mình, cô thu hút ánh nhìn của tất cả những chàng trai xung quanh. Dù vậy, họ nhanh chóng thất vọng khi có một chàng trai đi tới bên cô gái ấy.
– Lâu quá không gặp.
Bách mở lời. Thật lòng, cậu cũng chả biết lựa chọn lời nói nào thích hợp cho tình huống này.
– Chúng ta mới liên lạc vào mấy tháng trước mà. – Bờ môi xinh đẹp của Lan mở lời. – Mà bạn mua cho mình một ly nước mía được không.
– OK. – Hiệp Bách nói rồi chạy tới máy bán hàng tự động gần nhất.
Bộ dạng của cậu ta làm Lan phải phì cười. Bản thân Bách cũng chả biết phải làm gì ngoài mua cho cô gái lon nước mía.
Nói đi cũng phải nói lại. Trong suốt ngàn năm, nước mía của Việt Nam đã nổi tiếng khắp các hệ thống thế giới của loài người và cả những vùng không gian do các đế chế ngoài hành tinh kiểm soát. Nó trở thành một trong những đặc trưng của Việt Nam.
– Nước mía của bạn đây.
Bách lên tiếng.
– Cám ơn. – Cô gái nói rồi nở nụ cười đủ để làm say đắm bất kỳ ai.
Chàng trai vẫn đang nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp đó trong khi uống một lon dừa dứa. Với cậu, ngoại trừ cô em gái và người mẹ đã khuất ra, Bích Lan hiện tại chính là đẹp nhất.
Sau đó, cả hai bắt đầu đi vào tham quan chợ phiên Tây Bắc. Nó được diễn ra trên một chiếc phi thuyền có diện tích khá rộng. Ở đây có đủ người dân từ khắp các hệ thống thế giới của loài người và cả người ngoài hành tinh từ khắp các thế giới trong Ngân Hà.
Nói tới ẩm thực Việt Nam thì đó là một hành trình còn dài hơn cả đường kính của nhiều hệ sao. Chỉ riêng Tây Bắc, người ta đã có thể đếm được vô số món ăn phong phú.
– Đây là “Pa pỉnh tộp” sao? – Một người phụ nữ gốc Âu Mỹ hỏi. – Tôi không phải người Việt Nam nên không biết.
– Không sao, không phải người Việt Nam nào cũng biết. Nói một cách đơn giản thì đây là một loại cá nướng mà thôi.
Cô người máy bán hàng trả lời lịch sự.
– Văn hóa nước ta đã lan khắp vùng không gian có con người sinh sống luôn rồi.
Bách lên tiếng.
– Không chỉ vùng không gian của nhân loại không đâu. Rất nhiều giống loài trong thiên hà cũng đang bắt đầu cho người học tiếng Việt rồi đó. – Bích Lan lên tiếng. – Chúng ta là phe phái duy nhất của loài người đang trụ vững khi vô số vết rách hư không xuất hiện trong vùng không gian sinh sống của loài người mà.
– Bạn nói đúng. – Hiệp Bách nói. – Hay là chúng ta ăn một chút gì đi. Tiện thể để lựa món nào ngon rồi mua về cho con Hân nữa.
Cứ như vậy, cặp nam nữ trẻ cùng nhau thưởng thức ẩm thực quê nhà ở vùng đất cách lãnh thổ trên Trái Đất của Việt Nam trên dưới ba trăm năm ánh sáng.
Sau khi thưởng thức ẩm thực Tây Bắc ở trên phi thuyền, Bách và Hân bắt đầu quan sát khung cảnh thành phố. So với phần lớn các hệ thống thế giới của con người, vốn chìm trong tăm tối, tuyệt vọng, các khu vực do Việt Nam quản lý mang sức sống khác hẳn, loài người đang bước vào một cuộc chiến tranh khủng khiếp nữa.
Nhìn từ trên cao khung cảnh của thành phố Pa Sa, thủ phủ của hành tinh cùng tên thực sự rất đẹp. Đây có thể xem như là thành phố hiếm hoi không xây dựng thành dạng Thành Phố Nón Lá, tức thành phố xếp chồng lên nhau mà là được xây dưng theo kiểu bình siêu đô thị bình thường.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào lớp tuyến trên những tòa nhà cao cả ngàn mét rồi phản xạ lại tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp, giống như bức tranh được họa sĩ tài năng vẻ nên mà lá cờ đỏ sao vàng chính là trung tâm của tất cả mọi thứ.
Tô điểm thêm cho nó là những khẩu pháo cao xạ plasma thế hệ mới. Gần một thế kỷ trước, những khẩu pháo loại này để bảo vệ các hệ thông thế giới của loài người khi tàu chiến của người Kỳ Hoa tiến hành bắn phá quỹ đạo.
– Mà hình như có vài người lính ở đây thì phải? – Bách nói. – Cách họ làm việc không giống người thường.
Là con trong gia đình có truyền thống binh nghiệp, cậu nhận ra ngay sự khác biệt giữa dân thường và quân nhân. Đó là lợi thế mà Bách luôn tự hào.
– Đó là chú Dũng cử tới mà. – Lan nói.
– Phạm Tiến Dũng, đô đốc hạm đội Lạc Hồng!?
Hiệp Bách ngạc nhiên hỏi. Năm đó, chính viên tướng này đã cứu cậu cùng hàng chục triệu người tị nạn khi một số phi thuyền của Ác Quỷ đang tấn công.
– Mà bạn muốn nói về chuyện đó hả.
– Không. Ý mình là bạn đẹp lắm… Lan. – Hiệp Bách lên tiếng.
Thật sự, chàng trai muốn xưng hô với cô gái bằng hai từ “anh” và “em”. Tuy nhiên, không hiểu sao, cậu lại không mở lời được.
– Hả! Mình nghe không rõ. – Lan lên tiếng. – Tới gần thêm một chút nữa đi.
– Mình…
Lúc này đôi môi của hai người gần nhau hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chút nữa thôi, cả hai người sẽ trao cho nhau một nụ hôn lãng mạng.
– Khoan đã… hình như có cái gì đó không ổn. – Lan lên tiếng. – Tin mình đi. Rõ ràng là có chuyện rồi.
Đúng như Lan nói, hiện tại, khẩu pháo cao xạ plasma tự động đang di chuyển dù không hề có mối nguy nào. Ngay sau đó, một loạt tia plasma bắn về phi thuyền đang chở hai người họ. Dù không trúng trực tiếp thì nó cũng dư sức bắn hạ phi thuyền dân sự không trang bị khiên năng lượng.
– Ta đang bị tấn công! – Bích Lan lên tiếng. – Phi thuyền đang rơi!
Hiện tại, rất nhiều người vì uy lực của vụ nổ mà văng ra ngoài, va chạm vào tòa nhà. Một số thì tan thành tro bụi. Nói chung thì do trong thời chiến nên cũng không tới mức hoản loạn nhưng họ cũng không thể làm gì khi mà phi thuyền kiêm hội chợ ẩm thực này đang dần rơi xuông với tốc độ cao.
Không chỉ phi thuyền của hai người họ, rất nhiều chiếc, cả quân sự lẫn dân sự đang bị bắn hạ không thương tiếc bởi chính hệ thống phòng thủ của thành phố.
– Chuẩn bị va chạm! – Người máy bảo an lên tiếng. – Mọi người cuối xuống!
Một tiếng động dữ dội vang lên. Sàn nhà phía dưới rung lắc dữ dội như một trận động đất.
Mọi thứ trước mắt Bách tối sầm lại. Trong khoảng khắc, những hình ảnh về hành tinh Ma Gạc vào mười năm trước hiện ra như một thước phim quay chậm. Khi đó, dưới lá cờ đỏ sao vàng, cha mẹ thằng bé đã chiến đấu tới cùng với đám Ác Quỷ từ Hỗn Độn Giới. Hàng chục triệu người, thường dân, binh lính, đã bỏ mạng vào ngày hôm đó chỉ để đánh dấu cho một chiến khủng khiếp mà loài người phải đối mặt.
– Cha ơi!…. Mẹ ơi! Đừng chết mà!
Dù mọi chuyện diễn ra đã lâu, chàng trai cùng em gái mình vẫn chưa bao giờ quên được ngày đó. Dù luôn tỏ vẻ cứng rắn trước mặt Gia Hân, Hiệp Bách vẫn có một nỗi đau âm ỉ trong lòng.
– Bách! – Giọng của Lan đột nhiên vang lên với vẻ lo lắng. – Bạn ổn không!?
– Mình ổn. – Vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ, Bách trả lời.
Trong khi đó, một chiếc phi thuyền của bắt đầu hạ cánh. Khẩu súng máy plasma bắt đầu khai hỏa liên tục vào mọi thứ nó thấy. Trên thân tàu là biểu tượng của Ác Quỷ Không Gian.
– Chúng đang bắn vào dân thường! – Bách lên tiếng. – Là quân lính từ Hỗn Độn.
Nhắc tới đám lính, chúng nhanh chóng nhảy về phía phi thuyền của Lan và Bách. Không giống như con người cần giầy phản trọng lực, chúng có thể nhảy như một loại bản năng tự nhiên.
– Đây! Cầm lấy cái này! – Lan nói rồi đưa cho sĩ quan gần đó một khẩu súng lục plasma.
Ngay làm tức người đó ngắm vào quân địch. Trong khi đó, hai tên lính của Ác Quỷ với hình dạng đáng sợ đang dùng tay không để phá lớp kính cường lực của phi thuyền. Ngay làm tức, người sĩ quan lấy súng ra bắn thẳng vào tên kia. Phải mất vài phát đạn plasma mới hạ được tên quái vật này. Trong khi đó, Lan dường như hạ gục chúng bằng ánh mắt theo đúng nghĩa đen. Từng tên như bị bóp nát bởi bàn tay vô hình khổng lồ vậy.
– Cậu là siêu năng lực gia à? – Bách hỏi.
Siêu năng lực gia là những người thể mượn sức mạnh từ Hỗn Độn để chiến đấu hay đơn giản là làm được những thứ đi ngược lại các định luật khoa học. Thứ gần nhất với một siêu năng lực gia trong tưởng tượng của con người chính là pháp sư. Họ là mối nguy hiểm và cũng là nguồn tài nguyên mà mọi phe phái của loài người, chủng loài ngoài hành tinh và Ác Quỷ Không Gian luôn săn đuổi.
– Bỏ qua chuyển đó đi! Chúng ta phải di chuyển ra khỏi đây cái đã. – Bích Lan nói.
– Mà bạn đưa súng cho mình đi.
Bách lên tiếng.
– Không được. – Cô gái nói. – Bách, bạn vẫn chưa phải là bộ đội, không có quyền sử dụng vũ khí.
Dù không thích nhưng phải thừa nhận một chuyện là Lan nói đúng. Một cuộc chiến vẫn là thứ quá tầm với cậu. Tuy nhiên, chàng trai vẫn tự hỏi làm sao một cô gái ngang tuổi cậu là cư xử giống như là một sĩ quan cao cấp vậy.
Trong khi đó, nhìn lên bầu trời, Bách thấy hàng loạt quả cầu sáng rực. Cậu biết đó là đầu đạn hạt nhân được bắn ra để phòng thủ chống lực lượng đổ bộ trên quỹ đạo. Mọi thứ làm chàng trai nhớ lại ngày mà hàng tỉ quân thủ đổ bộ xuống hành tinh của cậu, do kẻ phản bội đã vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ.
Dù vậy, mọi thứ có vẻ may mắn không phải tất cả hệ thống phòng thủ đều bị đánh sập. Bằng chứng là đầu đạn hạt nhân vẫn đang được bắn ra liên tục vào hạm đội của kẻ thù trên quỹ đạo.
“Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Có quân địch đang tấn công vào lực lượng phòng thủ trên quỹ đạo hành tinh. Đề nghị mọi người vào nơi trú ẩn. Các lực lượng vũ trang sẵn sàn chiến đấu.”
Một âm thanh vang lên.
Ở phía ngoài, một loạt binh lính với súng máy plasma xuất hiện. Đôi mắt mang theo sự căng thẳng lẫn lo lắng.
– Cậu định trở về nhà đó à? – Lan hỏi. – Nguy hiểm lắm! Quân đội của Ác Quỷ Không Gian đang đánh nhau với ác liệt với bộ đội ta đó.
– Không sao đâu. Tình hình chiến sự có vẻ cũng lắng xuống rồi. – Bách lên tiếng.
– Tớ bảo ở lại thì cứ ở lại đi. – Lan khẳng định. – Nhìn cái gì!? Đừng hiểu lầm nha. Người ta chỉ lo cho cậu chứ không có ý nghĩ gì bậy bạ đâu đó.
– Còn con Hân…?
– Chỗ con bé có lực lượng bộ đội đồn trú nên không sao đâu. – Bích Lan lên tiếng. – Hoặc ít nhất thì để mình đi cùng, Bách.
Trong lúc này, vết rách hư không cỡ nhỏ xuất hiện. Nó giống như có ai đó xé rách tờ giấy để cho một vùng không gian màu xanh da trời xuất hiện. Ngay sau đó, hàng loạt binh lính của Ác Quỷ Không Gian, vốn là những con người bị suy đồi, trong hình dạng quái dị lao tới. Chúng dùng súng plasma nã vào mọi thứ. Những người vô tội liên tục ngã xuống. Tiếng than khóc vang lên tới tận tầng thượng quyển của hành tinh.
Không có hỏa lực chi viện từ bầu trời, rất khó để mà đánh nhau với đám này. Chúng như cơn thác lũ mà chiếm dần thành phố.
Sau một lúc đánh nhau, lực lượng bộ đội bắt đầu tổ chức đánh trả trên đường phố. Vô số binh lính của Ác Quỷ Không Gian ngã gục trước chùm tia năng lượng bắn ra liên tiếp.
Sau đó, một loạt chiếc xe thiết giáp của lũ Ác Quỷ đi tới để chi viện hỏa lực. Thêm vào đó, một loạt phi thuyền của đám Ác Quỷ cũng xuất hiện. Chúng không khác gì chiến hạm không gian ngoại trừ kích thước nhỏ cỡ máy bay chiến đấu của thế kỷ hai mươi mốt. Cùng với xe thiết giáp, tất cả bắn những viên đạn plasma về phía bộ đội Việt Nam đang đóng giữ trên hành tinh này.
Tình hình ngày càng trở nên phức tạp khi chiến hạm chiến quỹ đạo đã cho tàu đổ bộ tiếp cận, bất chấp tên lửa hạt nhân bắn ra liên tiếp.
Dù vậy, trong hệ thống công sự, những người lính vẫn liên tục chiến đấu, bắn những khẩu súng máy plasma về phía quân xâm lược. Hai bên đấu súng dữ dội, không ai chịu nhường ai. Chiến trường nhanh chóng lấp đầy bởi xác chết của những kẻ phản bội nhân loại và đạo quân vĩ đại nhất của loài người. Phía quân đội của kẻ địch dù đang tiến công nhưng tốc độ vô cùng chậm. Lá cờ đỏ sao vàng dù nhìn rất gần nhưng muốn kéo nó xuống thì lại khó vô cùng.
Trước tình hình này, một loạt con Huyết Thư xuất hiện. Chúng chính là những con Ác Quỷ đã đi cùng Tà Thân Nha trong trận quyết đấu với cha của Bách năm xưa. Tất cả đều cưỡi trên những con quái thú dị hợp, mặt kệ rừng tia plasma đang bắn tới, nhanh chóng phá nát phòng tuyến của bộ đội Việt Nam. Lưỡi gươm trên tay chúng có độ cứng ngang ngửa kiếm plasma, thừa sức cắt đứt bất kỳ lớp giáp bảo hộ nào. Những người bộ đội trước chúng không khác gì đậu hủ.
Ngay lúc này, những người sĩ quan bên cạnh Lan bắt đầu được bao quanh bởi luồng sáng. Ngay sau đó, họ biến thành những người khổng lồ trong bộ giáp cao hơn hai mét, di chuyển tới thẳng quân xâm lược. Những chùm tia plasma từ đám lính phản nhân loại không hề có tác dụng gì với họ.
Nói về bộ giáp, nó được phủ một màu xanh lá cây đặt trưng. Trước ngực là biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh trên vòng tròn đỏ, viền vàng. Trên phần vai có dòng chữ “Quyết thắng” và biểu tượng Chim Lạc của người Việt. Phần đầu là lớp mặt nạ nhìn như mặt nạ phòng độc của ngàn năm trước cùng với mũ cối đặc trưng của thời kỳ trong thế kỷ hai mươi mà người ta thường gọi là Kháng chiến chống Mỹ. Cả bộ giáp, cùng với Thánh Súng, làm người mặt nó không khác gì người khổng lồ cao ba mét. Đó là nét đặc trưng của tiểu đoàn Sao Vàng, lực lượng mạnh nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau khi cầm Thánh Súng bắn vào quân địch. Họ nhanh chóng tách Thánh Súng ra thành Tiểu Thánh Súng và Thánh Kiếm, một thanh kiếm với ánh sáng màu đỏ rồi lao vào giáp lá cà với quân xâm lược. Bộ da mà súng plasma phải bắn nhiều phát mới gây tổn thương thì nay đã bị phá hủy theo cách không thể nào dễ dàng hơn.
Có con Huyết Thư chưa kịp làm gì thì đã bị chém ra làm đôi. Một con khác lao tới chém nhưng người bộ đội Cụ Hồ lại né được. Nhân cơ hội quân địch sơ xuất, anh ta tung cước đá bay hắn ta ra rồi dùng thanh kiếm plasma để triệt hạ kẻ thù.
Những trận chiến như vậy diễn ra liên tục. Trong nó giống một trận đấu thời trung cổ hơn là một trận chiến diễn ra vào thế kỷ ba mươi mốt, nơi con người đã vươn tới các vì sao và phát hiện ra sự tồn tại của nhiều giống loài ngoài hành tinh.
Lúc này, trên bầu trời, một loạt chiến hạm của Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất hiện. Một loạt các phi thuyền nhanh chóng chở binh lính di chuyển xuống. Trong số đó chính là người của tiểu đoàn Sao Vàng danh tiếng. Cùng với đó, hỏa lực từ quỹ đạo nhanh chóng chi viện sau khi đánh bại chiến hạm của quân địch.
– Trận chiến liệu có hơi quá bình thường không? – Bách lên tiếng.
– Ý bạn là gì? – Lan hỏi.
Trong đầu cô gái trẻ lúc này cũng gợi lên nhiều suy nghĩ. Thực sự, trận chiến này nói khủng khiếp thì đúng là khủng khiếp nhưng dường như một thứ kết thúc quá chóng vánh.
Đột nhiên, một hình chiếu ba chiều với một đoạn âm thanh vang lên.
– Lan, em có ở đó không?
– Anh Đạt, có chuyện gì.
Lan hỏi.
– Có vẻ như quân địch đã tập kích để lấy đi một một ba món bảo vật. Để anh gửi địa chỉ lại cho em. – Giọng nói đó vang lên. – Mà em cũng nên cẩn thận dù anh biết em mạnh hơn tất cả mọi người.
Một hình chiếu hiện lên. Bách biết địa điểm đó vì nó ở gần nơi cậu và em gái sinh sống suốt gần mười năm qua, từ khi hành tinh quê nhà của họ sụp đổ.
Ngay lúc này, chàng trai nhanh chóng đi tới tìm một chiếc phi thuyền để bay tới chỗ đó.
– Để mình đi cùng bạn. – Lan nói. – Chỗ đó có thể còn nguy hiểm. Bạn không đi một mình được đâu.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈





