9794-chuong-2-bi-kich-tan-khoc-tai-dien-phan-2
Vào thế kỷ ba mươi mốt, chỉ một phần nhỏ của nhân loại chọn phương pháp sinh sản tự nhiên khi mà các lò ấp nhân tạo luôn đạt chất lượng cao, lại tránh được các nguy cơ như sẩy thai, thai chết non. Dù vậy, cha mẹ Bách đã chọn phương pháp sinh sản tự nhiên để sinh ra cậu, và cả em cậu. Vào ngày mà đứa bé gái kém mình ba tuổi ra đời, Bách khá lúng túng, không biết ứng xử thế nào. Sau đó, cậu thấy ganh tỵ vì dường như cha mẹ thương con bé hơn. Đó còn chưa kể chuyện con bé hay chọc cậu. Tuy nhiên, dần dần, chàng trai đã giành tình cảm cho đứa em gái của mình, nhất là từ lúc hành tinh quê nhà của họ bị phá hủy.
Hiện tại, không hiểu sao, cậu cảm thấy có chuyện gì không hay đang diễn ra với em gái mình. Tuy chỗ con bé và cậu ở cũng là nơi gần doanh trại trên hành tinh này nhất, Bách vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của em mình. Cho dù có mất cả mạng, cậu cũng phải đi tới đó.
Lúc này, một đám quái Ác Quỷ xuất hiện. Dù số lượng không đông nhưng phía của Bách, quân số cũng chưa tới một đại đội. Một loạt con quỷ xông lên, trực tiếp làm rơi phi thuyền đang chở cả đám.
– Chuẩn bị va chạm! – Bích Lan hét lên.
Cứ như vậy, trong một ngày, chàng trai đã nếm trãi cảnh rơi phi thuyền tới tận hai lần. Cả hai lần đều cùng với người mà Bách thích.
– Cậu chạy tới chỗ của con Hân trước đi. – Lan nói. – Mình có thể đối phó được đám này.
– Nhưng mà! – Bách lên tiếng.
– Không sao đâu mà.
Lúc này, cơ thể của Lan tỏa ra một trường năng lượng khác thường. Đôi mắt của cô cũng chuyển sang màu tím một cách kỳ lạ. Bách cảm nhận được nó có gì khác mà cậu không biết miêu tả như thế nào.
– Được rồi.
Cậu lên tiếng. Chàng trai biết rõ cô gái không sao. Trong khi đó, em gái cậu rõ ràng đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Cứ như vậy, Bách lấy phi thuyền bay về phía khu dân cư nơi em gái cậu đang ở, cùng với sự hộ tống của một tiểu đội.
Hiện tại, mọi thứ vô cùng tĩnh lặng và yên tĩnh. Do vừa mới đánh nhau với quân địch nên các đoàn khách được khuyến cáo ở lại nhà nghỉ. Lúc này, Phong, trên chiếc phi thuyền của mình, di chuyển về nhà.
Hiện tại, có một số lượng lớn xác chết hay nói đúng hơn là những gì còn lại của xác chết, những mảnh vụn đang nằm rải rác. Xung quanh là những khẩu súng plasma vẫn còn đạn. Rõ ràng là kẻ địch đã giết chết tất cả người lính trước khi họ kịp khai hỏa.
– Cầu mong con bé không xảy ra chuyện gì.
Bách lên tiếng. Dù không biết hung thủ còn ở đây hay không, cậu vẫn chậm rãi đi tới.
Khi đi tới gần nhà, mùi máu bắt đầu thoang thoảng trong không khí. Thực tế, do vừa mới đánh nhau một trận nên việc có mùi máu xuất hiện trong khí quyển hành tinh là bình thường. Tuy nhiên, Phong biết đó không phải của ai khác mà là của người thân trong gia đình của cậu.
Sau khi đi tới gần, cậu gần như không tin vào mắt mình. Em gái cậu Gia Hân đang nằm bất động trên đống tuyết. Máu cô bé thấm vào đất.
May mắn thay, Bách cảm nhận được cô bé con hơi ấm. Tức thì, cậu làm tức cổng em ấy đi tìm sự giúp đỡ. Dù vậy, mọi thứ có vẻ như không tốt lắm.
– Không có chiếc phi thuyền nào còn hoạt động hết!
Bách lên tiếng.
Thực tế, không chỉ phi thuyền mà tất cả các phương tiện đều không hoạt động được. Trước tình hình này, chàng trai chỉ còn cách duy nhất là cõng em gái dưới nhiệt độ cực lạnh. Nhóm người của Bích Lan đang ở gần đây, chỉ cần gặp họ thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì.
Dù vậy, mọi thứ hoàn toàn không hề đơn giản.
– Khó thở quá! – Phong lên tiếng. – Khí lạnh tràn vào phổi làm nó sưng lên luôn rồi.
Hiện tại, nhiệt độ thấp ngang ngửa với Nam Cực ở Trái Đất. Không có thiết bị bảo hộ, một con người bình thường khó di chuyển trong điều kiện như thế này. Toàn bộ buồng phổi của chàng trai đang có nguy cơ bị đông cứng lại theo nghĩa đen. Dù vậy, chàng trai vẫn tiến lên.
Ngày hôm đó, khi hàng tỷ quân địch đổ bộ lên hành tinh quê nhà, cậu đã không thể làm gì. Lúc này đây, rất nhiều người bộ đội đang hi sinh để chống lại lũ Ác Quỷ và tay sai của chúng đang đổ bộ lên hành tinh Pha Sa. Do đó, Bách tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Lý do mà Việt Nam vẫn tồn tại trong suốt năm ngàn năm là nhờ vô số thế hệ người Việt kiên cường. Cậu không thể nào thua cha ông được.
– Không được dừng lại… Mình nhất định phải nhanh chân hơn nữa. – Hiệp Bách tự nói với mình. – Bích Lan chắc chỉ ở đâu đây thôi. Nhất định cô ấy sẽ giúp được.
Hiện tại, nếu Bách để, bàn tay của em gái cậu đang có dấu hiệu co giật khá mạnh. Đồng thời, trong miệng của cô gái mười sáu tuổi cũng phát ra những âm thanh vô cùng kỳ lạ. Đôi mắt thì chuyển sang trắng dã trong vài giấy ngắn ngủi. Quan trọng nhất, hàm răng của cô gái bắt đầu di chuyển sát gần cái cổ của Hiệp Bách.
– Em làm… gì vậy!?
Chàng trai tự hỏi.
Ngay sau đó, cả hai vô tình té xuống một vách núi. May mắn thay, do phía dưới phủ đầy tuyết nên Bách không bị gì. Tuy nhiên, cậu lại không thấy em gái của mình ở đâu cả.
– Gia Hân, em ở đâu!? – Bách vừa la lớn, vừa nhìn xung quanh.
Thực tế, có khả năng quân của Ác Quỷ Không Gian vẫn còn quanh đây. Dù vậy, cậu cũng không thể nào thôi không tìm kiếm đứa em gái của mình được.
Lúc này, giữa nhiệt độ dưới mức đóng băng, em gái của Bách đang đi lại trên đôi chân trần, một điều sẽ làm bất kỳ con người nào chết cóng ngay làm tức.
– Gia Hân, em không sao chứ. – Bách hỏi.
Dù cảm thấy có cái gì đó kỳ quái, cậu vẫn đi tới với thái độ vô cùng lo lắng, kể cả khi cô ấy vẫn yên lặng.
– Đừng tới gần em. Nguy… hiểm… lắm.
Hân nói một cách vô cùng ấp úng. Dường như có một cuộc đấu tranh đang diễn ra trong tâm trí của cô bé.
– Em nói cái gì vậy hả!? Để anh cổng em tới bác sĩ. Bọn Ác Quỷ từ Hỗn Độn giới trên hành tinh này đã bị bộ đội đánh tan rồi. Không còn gì nguy hiểm đâu.
Bách nói rồi vẫn tiếp tục đi tới dù linh cảm nói cho cậu biết vẫn còn thứ gì đó vô cùng nguy hiểm ở quanh đây.
– Sao… anh lại không nghe lời chứ hả!?
Cô gái nói.
Sau đó, mắt của Gia Hân chuyển dần thành màu tím và lao tới như một con thú săn mồi đúng nghĩa. Trên hàm răng của con bé còn có thêm cặp răng nanh.
– Sao vậy!? – Bách tự hỏi. – Chuyện gì đang diễn ra vậy nè. Không lẽ… con bé đã hóa quỷ.
Ác Quỷ đó không phải là khái niệm gì đó mới lạ với phần lớn nhân loại cũng như các giống loài trong thiên hà. Bản thân Bách cũng từng chứng kiến hàng tỉ con quỷ đã đánh chiếm hành tinh quê hương của nó, Ma Gạc.
“Con bé là… quỷ, Ác Quỷ Không Gian, những sinh vật từ Hỗn Độn giới muốn nuốt chửng cả thiên hà. Không… tuyệt đối không phải. Con bé cùng với mình đã chứng kiến qua nhà bị quân thù xâm lược, vết rách hư không xuất hiện khắp nơi trong Ngân Hà. Nó, tuyệt đối không phải là Ác Quỷ. Hơn nữa, một con Ác Quỷ bình thường phải mất vài loạt súng plasma mới bắn gục được. Nếu nó muốn, mình vốn dĩ chả có cơ hội giằng co như lúc này”
Bách nghĩ thầm. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy suy nghĩ của mình có phần vô cùng logic. Trong khi nó, hàm răng sắt nhọn của cô “em gái” đang di chuyển ngày càng gần động mạch chủ của cậu. Bàn tay của chàng trai lúc này giống như đang chống đã một chiếc xe bay vậy.
– Em không thể hóa thành Ác Quỷ được! – Vừa khóc, Bách vừa hét lớn. – Anh không quan tâm tính mạng của mình nhưng em không thể đứng về phía những kẻ đã hại chết cha mẹ của chúng ta, kẻ thù không đội trời chung của tổ Bách Việt Nam được! Anh xin em đó!
Lúc này, một loạt đạn đang di chuyển một cách quái dị về phía cô em gái của Bách. Trên mỗi viên đạn đều có biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh. Ngay làm tức, em gái cậu bị thổi bay ra xa.
Đó chính là Thánh Súng, một trong những loại vũ khí tận dụng sức mạnh từ Hỗn Độn Giới. Dù nhìn bên ngoài và cả cách thức hoạt động có phần giống với vũ khí của ngàn năm trước, nó là những sức mượn sức mạnh ma thuật từ chiều không gian khác, nơi các chủng loài di dùng để di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Cũng do đó, uy lực nhiều lúc còn mạnh hơn cả súng laze và đủ sức đối đầu với vũ khí plasma. Nhìn bên ngoài, nó giống một khẩu súng lúc nhưng to ngang một khẩu súng trường với màu đen tuyền và có trang bị kính ngắm. Trên thân súng có biểu tưởng ngôi sao vàng năm trên vòng tròn đỏ, viền vàng. Các hệ sao dường như trở về thiên niên kỷ trước với những thứ vũ khí như thế này. Theo uy lực của vũ khí thì có khả năng đó còn là Siêu Thánh Súng. Đây là lần mà cậu nhìn nó gần như vậy.
Thực tế, nếu bị trúng trực diện một viên đạn từ Thánh Súng, cho dù có khả năng tái tạo điên rồ như Thiết Thao hay Trùng Tộc cũng khó mà đứng vững. Tuy nhiên, Hân không bị gì bởi lý do đơn giản là Phong đã đẩy cô gái ra. Những phần còn lại của Thánh Súng lao thẳng vào mặt đất, tạo nên những cột tuyết cao vút do uy lực từ vụ nổ.
Trong lúc đó, cặp anh em lộn nhào vài vòng cho tới khi va thẳng vào một gốc cây. Cú va chạm làm cho Bách thấy khá đau. Dù vậy, cậu vẫn không biết mọi thứ đang diễn ra.
– Chuyện gì vậy? – Phong tự hỏi.
Trong khi đó, một người trong bộ giáp như kỵ sĩ trong cổ đang có vẻ rất bực mình. Rất khó để biết được hình dạng thật của anh ta trong bộ giáp kín mít màu xanh lá cây như thế này.
Nói về bộ giáp, nó không khác gì bộ giáp của tiểu đoàn Sao Vàng bình thường. Dù vậy, kẻ trong bộ giáp kia có vẻ còn mạnh hơn một người lính Sao Vàng bình thường. Áp lực tỏa ra là không thể nghi ngờ được. Toàn bộ lớp giáp được phủ những đường vân màu xanh da trời nhìn như dòng nước đang chảy.
Bản thân Bách đã nhìn thấy những chiến binh như vậy trước đây và mấy tiếng trước, khi đám Ác Quỷ Không Gian đánh vào trong thành phố. Dù vậy, cậu chưa bao giờ nhìn đủ gần và cũng như nhìn một cách chi tiết như lúc này.
– Không sao chứ, Bách. – Bích Lan lúc này xuất hiện. – Mau tránh xa con bé Gia Hân ra đi! Hiện giờ nó nguy hiểm lắm. Mọi chuyện cứ để mình và đồng chí Đình Đạt giải quyết.
– Không thể được! Đó là em gái của mình!
Bách nói. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự lớn tiếng với Lan. Dù vậy, cậu không thích ai đó nói em gái mình theo cách đó một chút nào.
– Sao lại bảo vệ cô ta? – Người kia hỏi một cách khá bình tĩnh nhưng ẩn chứa một chút không vui trong lời nói. – Cậu đang muốn tôn thờ Tà Thần của Hỗn Độn giới à?
– Đó là em gái tôi! Tôi nói rồi mà. – Dù còn bất ngờ với những thứ xảy ra, Bách vẫn trả lời thẳng thắng. – Mà chuyện này thì liên quan gì tới đám Tà Thần trong Hỗn Độn giới.
Những gì đã xảy ra tại hành tinh quê nhà vào mười năm trước đã cho chàng trai sự bình tĩnh trước mọi tình huống bất ngờ. Do đó, dù ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyên, cậu vẫn ứng phó dễ dàng, trong khả năng tối đa của bản thân.
– Cậu gọi thứ đó là em gái sao? – Trong bộ giáp Bộ Đội Không Gian, người sĩ quan hỏi. – Mà nói nhiều vô ích.
Sau đó, với vận tốc âm thanh, gã kia nhanh chóng lao tới. Thánh Súng trên tay cậu ta lúc này đã chuyển thành dạng kiếm, một thanh kiếm với ánh sáng màu xanh da trời.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Bách không còn con đường nào ngoại trừ đứng đó. Tiểu đoàn Sao Vàng là lực lượng mạnh nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Họ đủ khả năng để phá hủy một tàu vũ trụ cỡ nhỏ nếu muốn. Trước sức mạnh áp đảo, chàng trai không còn cách nào khác ngoài đứng đó, cố gắng bảo vệ em gái mình hết sức có thể. Dĩ nhiên, đó cũng đồng nghĩa với cái chết.
– Gia Hân… em… đang ở đâu!?
Chàng trai lên tiếng tự hỏi khi em gái mình đột nhiên biến đi đâu mất tiêu. Nhìn qua xung quanh, cậu phát hiện đứa em gái đã ở trong tay của cái gã kia.
– Hân! – Bách hét lớn rồi chạy tới.
– Đứng yên đó! – Người đang giữ Gia Hân lên tiếng. – Tôi tên Đạt, Phạm Đình Đạt. Công việc của tôi là chiến đấu chống lại tất cả mọi nguy đe dọa tổ quốc Việt Nam trong thiên hà này, bao gồm em gái của cậu. Nể mặt Bích Lan, tôi sẽ không tính toán việc cậu muốn bảo vệ Ác Quỷ dưới trướng đám Tà Thần trong Hỗn Độn. Cậu không muốn chứng kiến tôi hành quyết cô ta đâu.
– Không được làm vậy, cán bộ! Gia Hân chưa từng làm hại bất kỳ ai! Xung quanh khu vực nơi chúng tôi ở có mùi rất lạ. Nó không phải của con Hân. Tóm lại, xin đừng giết con bé! – Bách hét lên. – Hơn nữa, tôi không biết làm thế quái nào con bé lại có thể biến thành như vậy.
– Chuyện đó thì đơn giản mà. Chỉ cần tiếp xúc với những tạo vật báng bổ của các thế lực Ác Quỷ Không Gian thôi là cũng đủ phơi nhiễm rồi. Chỉ cần sơ suất nhỏ, cả một hành tinh có thể bị thế lực quỷ dữ xâm chiếm. Đến lúc đó thì dù có bắn phá quỹ đạo thì mọi thứ cũng hoàn toàn vô dụng. Đã có nhiều thế giới, của loài người cùng các chủng tộc ngoài hành tinh bị đám kia xâm chiếm rồi. Bản thân trận chiến mấy giờ trước, tuy đẩy lùi được kẻ nhưng hàng ngàn bộ đội trên hành tinh này cũng đã bỏ mạng. Tôi không thể để họ chết vô ích được. – Đạt lên tiếng. – Hơn nữa, những thực thể bị Ác Quỷ biến đổi thì đã không còn là chính chúng. Dù đó có là trí tuệ nhân tạo, sinh vật ngoài hành tinh hay con người. Tóm lại, chỉ có cái chết mới là thứ có thể giải thoát cho em gái cậu lúc này mà thôi.
– Dù sao thì con bé cũng chưa hại bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào mà cán bộ!
Bách vẫn không bỏ cuộc. Năm xưa cậu không làm gì khi cha cậu đánh nhau bảo vệ hành tinh quê nhà. Hôm nay, cậu muốn làm hết sức để bảo vệ người thân của mình.
– Vậy sao? Nếu tôi không tới kịp thì nó đã ăn tươi nuốt sống cậu từ lâu rồi. Tiếp theo, cả một hành tinh dần dần sẽ biến thành thuộc địa của Ác Quỷ Không Gian. – Đạt lên tiếng. – Tôi nói nhiều với cậu như vậy là vì nhận thấy cậu có phẩm chất của một người lính mà thôi. Quan trọng nhất, tôi không muốn làm Bích Lan buồn.
Lúc này, ánh mắt của Lan khá phức tạp. Cô muốn nói gì đó với Bách nhưng lại không nói được. Cuối cùng, cô gái vẫn đứng đó cho hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
– Không đúng. Theo tôi biết thì một hai chùm tia plasma cũng chưa chắc chặn nổi một con Ác Quỷ đang lao tới. Vậy mà con bé lại dừng lại. Nó còn bảo tôi đừng tiến tới nữa. Lúc nó mất kiểm soát, tôi vẫn có thể giành co cho tới khi anh và Lan đi tới. Dù nghe rất ngu ngốc nhưng tôi tin con bé vẫn còn có thể cứu được. Xin anh hay tha cho nó!
Người anh trai lên tiếng. Thật sự, Bách cũng biết việc một người lính tốn thời gian nói chuyện với cậu đã là một sự nhẫn nhịn hết sức có thể. Dù vậy, vì tính mạng của Gia Hân, cậu vẫn cố gắng hết sức để thuyết phục cho bằng được.
– Bản thân cậu cũng cảm thấy nhưng lời mình nói hoàn toàn không có sức thuyết phục mà, phải không? Cậu có thể mạo hiểm tính mạng bản thân mình nhưng tôi không thể mạo hiểm an nguy của cả một thế giới được. – Đình Đạt nói. – Đủ rồi. Chấp nhận sự thật đi!
– Không thể đâu, cán bộ. – Vừa nói, nước mắt của Bách trào ra. – Xin anh… đừng giết người thân cuối cùng của tôi trên đời này.
Hiện tại, những hình ảnh về gia đình trước kia của chàng trai bỗng ùa về. Đó là những kỷ niệm thật sự rất đẹp. Trước đây, Bách không hiểu được nó quý giá tới mức nào, cho tới khi cậu mất đi tất cả.
Trong khi đó, ẩn sau bộ giáp, một sự giận dữ đang bùng nổ và người anh cảm nhận được nó khá rõ ràng. Với góc nhìn của người lính, việc Bách đang làm hiện tại là chống người thi hành công vụ. Quan trọng hơn, nó có thể gián tiếp gây nguy hiểm tới an nguy của nhân loại và cả thiên hà. Bản thân Bách cũng không ngạc nhiên nếu mình bị giết chung với em gái.
– Đừng đó đùa! Đừng có cầu xin tôi kiểu đó! Khó coi lắm! Nếu cầu xin có kết quả thì cả trăm tỉ con người đã không bỏ mạng trong suốt gần ngàn năm qua rồi. Bộ cậu quên cha mẹ cậu đã chết khi bảo vệ pháo đài Đồng Khởi như thế nào sao hả, thằng ngốc kia!?
– Anh biết cha mẹ tôi? – Bách hỏi.
– Biết chứ sao không? Tướng Nguyễn Kim Tuấn, ai mà không biết. Chỉ là không ngờ được ông ta lại có một đứa con trai vô dụng như vậy. – Đình Đạt vẫn tiếp tục chửi. – Ngay từ đầu, ta có thể giết được cả hai người nhưng không làm vậy vì thấy thương hại.
Trước những lời nói của Đạt, nước mắt của Bách lại trào ra. Từ sau khi trận chiến ở Ma Gạc diễn ra, đây là lần đầu tiên mà cậu khóc nhiều như vậy.
“Không được khóc. Hãy đứng lên chiến đấu. Chính tinh thần không chịu khuất phục đã biến Việt Nam từ nói nước nhỏ trên Trái Đất trở thành siêu cường liên sao, phe phái hùng mạnh nhất của loài người. Thực lòng, tôi cũng đã mất đi mẹ ruột khi còn rất nhỏ nhưng vì là anh cả nên chỉ có câm lặng. Nếu tôi và Bích Lan có thể đến sớm hơn một chút thì… Tóm lại, đừng bỏ cuộc. Hãy đứng lên chiến đấu đi”
Đó là giọng nói trong lòng của Đình Đạt lúc này. Dù rất bực mình vì sự cứng đầu tới mức ngu ngốc của gã trước mặt nhưng cái ý chí kiên cường đó thực sự làm người ta cảm phục. Trong khi đó, Bích Lan vẫn chỉ nhìn vào chàng trai mà cô giành tình cảm.
– Chuyện này…! Anh đang muốn làm gì?
Hiệp Bách nói khi thấy Đạt đang làm gì đó.
– Giết Ác Quỷ chứ làm gì. – Vừa nói, cậu liền lấy Thánh Súng chỉa vào đầu của Gia Hân.
– Dừng lại!!!
Hét lên một tiếng, Bách lấy một hòn đá ở gần đó ném về phía Đạt. Cậu ta né nó một cách vô cùng dễ dàng. Thấy vậy, người anh liền lấy một khúc cây khô, một thứ khó làm hại được một người bình thường, để chiến đấu.
– Nếu như có thể chạm khúc cây đó vào người tôi. Tôi sẽ tha cho em gái cậu. – Người sĩ quan lên tiếng.
– Một người thường đối đầu với Bộ Đội Không Gian thuộc tiểu đoàn Sao Vàng!? – Lan hỏi để cho chắc bởi đây vốn dĩ là cầm chắc cái chết. – Anh biết chuyện này là không tưởng mà, Đình Đạt.
Thực tế, đối đầu với thành viên của tiểu đoàn Sao Vàng, dù không mặc giáp, không vũ khí vẫn là một việc làm tự sát với người bình thường. Nguyên nhân là vì cơ thể của một người Bộ Đội Không Gian đã được cường hóa rất mạnh trong một quy trình mà người thường khó mà chịu nổi. Do đó, một người lính tay không dư sức đấm đo ván quân số một đại đội.
Dù vậy, đánh nhau với Bộ Đội Không Gian lại là một phần trong quy trình huấn luyện của những người lính này. Nó thường được tiến hành trong quá trình huấn luyện lính đặc nhiệm nhưng là sau khi đã trãi qua những khóa huấn luyện kinh khủng. Còn giờ đây, Thành phải làm việc đó trong khi còn chưa gia nhập quân đội.
– Tôi đồng ý. – Chàng trai lên tiếng. – Nếu tôi có thể… đánh thắng, xin hãy cho con bé Gia Hân một cơ hội. Tôi không yêu cầu anh tha cho nó mà hãy cho nó một cơ hội để chứng minh bản thân có thể thắng được sức mạnh của Ác Quỷ đến từ Hỗn Độn Giới đang chảy trong người nó.
– Vậy thì bắt đầu thôi. – Đạt nói rồi hủy việc biến hình.
Lúc này, một chàng trai khôi ngô xuất hiện. Cậu ta có khuôn mặt hình viên đạn cùng đôi mắt như chim ưng. Phần tóc chải gọn gàn đúng chuẩn quân đội. Trên người cậu ta là quân phục của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
– Bách! – Bích Lan nói với vẻ nghiêm túc mà anh chưa từng thấy ở cô. – Chuyện này không đùa được đâu.
– Không sao đâu. Em hãy tin tưởng anh. – Chàng trai lên tiếng. – Anh không thể để em thất vọng và càng không thể để Gia Hân chết được.
Ngay sau đó, chàng trai di chuyển giữa những gốc cây mùa đông về bên phải của Đình Đạt rồi dùng đã ném gã Bộ Đội Không Gian. Dĩ nhiên, Đạt né nó một cách dễ dàng con hơn cả hít thở.
– Tôi không để ai làm hại con bé!!!
Bách hét lớn rồi lao tới. Tuy không thấy được khúc cây lúc nãy nhưng dựa theo tư thế thì đúng là cậu ta đang định xông lên chính diện rồi dùng nó đập vào người trước mặt.
– Đồ ngu! Đánh kiểu này thì người thường cũng đấm cậu chết chứ đừng nói ta – Đình Đạt lên tiếng với sự bực mình. – Vậy mà ta còn nghĩ cậu có khả năng chiến đấu cơ chứ.
Sau đó, khi chàng trai tới gần, Đạt dùng tay đấm vào lưng cậu ta một cách không thể dễ dàng hơn. Lực đánh tuy rất đã giảm rất nhiều nhưng cũng làm Hiệp Bách ngã gục. Nhìn cách con người này bất tỉnh như đang ngủ say, không ai nghĩ đây là kẻ vừa mới liều mạng lao tới.
– Anh… hai. – Giọng của Gia Hân vang lên.
– Xem ra đúng là mình đã đánh giá quá cao tên ngốc này rồi.
Đình Đạt lên tiếng.
– Chưa chắc. – Bích Lan nói rồi hướng mặt lên cao.
Lúc này, khúc cây lúc nãy lao tới. Khoảng cách giữa nó và động mạch chủ trên cổ của Đình Đạt chỉ có vài xăng ti mét. Tuy cơ thể đã được cường hóa nhưng cậu hoàn toàn có thể bị giết chứ không phải là bất tử.
– Lúc cậu ấy vừa khuất bóng đã ném khúc cây này lên cao rồi giả vờ cầm vũ khí. – Bích Lan nói. – Nếu như cái thứ này là kiếm plasma, đồng chí đã bỏ mạng từ lâu rồi.
– Đúng là không thể tin nổi. Phải thừa nhận cậu ta đúng là chiến binh trời sinh. – Đình Đạt nói. – Nhưng đừng có vội mừng. “Chiến binh trời sinh” mà không qua huấn luyện tử tế thì cũng chả làm được gì đâu. Hơn nữa, cô em gái của cậu ta vẫn quá nguy hiểm, Lan.
Trong lúc này, Gia Hân bất ngờ dùng chân đá Đình Đạt một khoảng. Nếu không phải thân thủ cậu ta mau lẹ thì đã bỏ mạng từ lâu rồi.
– Chết tiệt! Bích Lan, mau giết con bé đó đi! – Đạt nói. – Hiệp Bách của em đang gặp nguy hiểm đó!
– Không sao đâu. Cô bé sẽ không làm hại anh mình.
Lan nói với sự bình tĩnh.
Quả đúng như những gì cô ấy nói, thay vì ăn tươi nuốt sống hay làm gì đó kinh khủng, cô gái lại đứng chắn cho anh của mình. Thêm vào đó, cô còn lao về phía của Đình Đạt như một chiếc xe tăng của ngàn năm trước.
– Con bé này… đang muốn bảo vệ anh của nó sao? – Đạt tự hỏi. – Làm sao có người có thể chống lại sức mạnh của Ác Quỷ Không Gian được.
Nhiều năm về trước, mẹ của Đạt đã bị giết bởi người em trai bán mình cho đám Tà Thần trong Hỗn Độn. Chàng trai vẫn còn nhớ như in ánh mắt đó. Không có gì ngoài mong muốn giết chóc để nhận được sự chúc phút từ quái vật kia. Tuy nhiên, giờ đây, một con người đã bị biến đổi bởi sức mạnh trong Hỗn Độn giới lại làm mọi giá để giữ vững nhân tính của mình.
Thực tế, những sinh vật có trí tuệ bị biến thành Ác Quỷ không hiếm. Ví dụ điển hình nhất là gần một tỉ binh lính của Nhân Loại Cộng hòa, chế độ tay sai do người ngoài hành tinh dựng nên. Bọn chúng bị kiểm soát bởi ham muốn chiếm đoạt linh hồn của các sinh vật sống, ăn thịt các loài có trí thông minh, lây lan sự ảnh hưởng của Ác Quỷ tới mọi nơi trong thiên hà. Tuy nhiên, thứ mà cô gái tên Gia Hân trước mặt Đạt quan tâm chỉ có em gái mình thôi.
– Xin đừng làm… hại anh ấy. – Gia Hân lên tiếng. – Cứ… giết … tôi là được rồi.
Trong lúc Đạt không biết nói gì, Lan đã tới gần và lên tiếng:
– Đừng lo. Em biết chị chứ. Chị là Bích Lan đây. Chị đã từng ăn cơm ở nhà em mà. Không có chuyện gì xảy ra đâu.
– Thật chứ. – Cô bé mười sáu tuổi hỏi.
– Thật. – Lan gật đầu.
Sau đó, Hân cảm thấy buồn ngủ một cách khó kiểm soát. Đó không gì khác là năng lực tâm linh cực mạnh của Bích Lan.
– Chuyện gì…
– Chỉ là chị muốn giúp em thôi.
Lan nói.
– Giờ thì xử lý hai người này làm sao đây.
– Giao cho chú Tiến Dũng quyết định đi.
……………………………….
Mấy ngày sau, phòng chỉ huy của hạm đội Lạc Hồng.
Vào thế kỷ hai mươi hai, khi con người bắt đầu du hành nhanh hơn vận tốc ánh sáng, Việt Nam đã thiết lập đội tàu thám hiểm không gian với tên Lạc Hồng. Suốt chín trăm năm tồn tại, đây là huyền thoại của loài người với vô số chiến công oanh liệt.
Giờ đây, Hiệp Bách đang ở phòng chỉ huy soái hạm của hạm đội này. Bản thân cậu cũng không nghĩ là mình sẽ được gặp viên tướng huyền thoại của Việt Nam trong tình cảnh như thế này. Dù vậy, cậu không thể để em gái mình chết khi biết nó chưa hoàn toàn bị Ác Quỷ khống chế.
Đối diện với chàng trai lúc này là một người đàn ông trung niên với dáng người cao ráo. Ông ta có khuôn mặt hơi bầu với đôi mắt nhìn xa xăm, nằm phía dưới đôi lông mày rậm. Ông ta có một nữa khuôn mặt và cánh tay là máy móc. Dù vậy nó không nhìn có vẻ kinh dị gì, nhất là khi nhân loại đang ở những năm sáu mươi của thế kỷ ba mươi mốt, trong cuộc xung đột liên sao. Thần thái của con người này là không thể bàn cãi, nhất là khi thêm vào bộ quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bản thân căn phòng cũng được bày trí khá đơn giản với nước sơn màu xanh da trời. Trên bàn làm việc của tướng Dũng là lá cờ đỏ sao vàng và đỏ búa liềm. Phía sau ông là chân dung lãnh tụ. Một bên tường là hình ảnh của không gian vũ trụ bao la ở phía ngoài được truyền trực tiếp một cách vô cùng chân thực.
Không đợi chàng trai quan sát xong, viên tướng lên tiếng.
– Tôi không nghĩ mình lại gặp con của đồng chí Kim Tuấn trong một tình huống như thế này.
– Không có gì đâu. Nhân tiện, xin lỗi vì đã ném khúc cây vào con trai ngài. Tại cậu ta cứ đòi giết em gái tôi mãi. – Chàng trai lên tiếng. – Mà chính xác thì các người tính xử lý con bé như thế nào.
– Theo quy định mật, mà giờ cũng chả còn mật nữa, của Đồng Minh Nhân Loại nói chung và chính phủ Việt Nam nói riêng, tất cả những cả thể hóa quỷ đều phải bị tiêu diệt, tới mức phân tử càn tốt. – Viên tướng nói.
Đồng Minh Nhân Loại chính là lực lượng được Việt Nam, Đế Quốc và Cộng Hòa cũng sáng lập vào cuối những năm khi Chiến tranh thiên hà lần hai diễn ra. Nó đã giúp loài người giành được độc lập, cũng là tổ chức chính trị đối lập với Nhân Loại Cộng hòa. Tuy nhiên, từ sau khi chiến tranh với người Kỳ Hoa kết thúc, tổ chức này cũng dần mất đi vai trò của mình.
Không quan tâm tới lịch sử, Bách hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.
– Vậy em gái tôi…
– Do con bé, bằng cách kỳ diệu nào đó vẫn duy trì được nhận thức nên tôi sẽ bố trí được nó vào một dự án đặc biết. Về phần cậu, tôi không thể để hai anh em gặp nhau.
– Tại sao!?
Bách hỏi.
– Tuy cậu có khả năng chiến đấu phi thường nhưng vẫn chưa qua huấn luyện mà cho dù là binh lính huấn luyện thì tỉ lệ sống sót trước Ác Quỷ và người ngoài hành tinh cũng vô cùng thấp…. – Vừa nói, tướng Dũng vừa trầm ngâm. – Trừ khi cậu tham gia dự án biến đổi bản thân thành Bộ Đội Không Gian.
Trở thành Bộ Đội Không Gian là một con đường khó khăn vô cùng. Mỗi năm, hàng triệu người tới năng ký rồi bị loại do không đủ tiêu chuẩn hoặc không chịu nỗi huấn luyện khắc nghiệt.
– Cậu cứ suy nghĩ thêm vài ngày đi. – Tướng Dũng nói.
– Dù sao thì tôi cũng có ý định nhập ngũ mà. – Hiệp Bách nói. – Nói thật, tôi đúng là do dự nhưng chuyện diễn ra mấy ngày trước đã làm tôi đưa ra quyết định. Tôi nhất định sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù của Tổ quốc trong thiên hà này.
– Tốt lắm, để xem đồng chí có thể sống sót được trong khóa huấn luyện hay không.
Tướng Tiến Dũng lên tiếng.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈





