9852-chuong-7-tran-chien-o-hanh-tinh-ninh-tay-phan-2
Mười hai năm trước, 3049, hành tinh Ma Gạc.
Năm ngàn năm trước, trên Trái Đất, khi loài người bước vào giai đoạn cuối của thời đại đồ đồng, một quốc gia nhỏ mang tên Văn Lang đã ra đời. Theo truyền thuyết của người Việt, đó là do con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, thần thành của họ, dựng nên. Đó cũng chính là tiền thân của Việt Nam hùng mạnh sau này.
Không may, quốc gia kia sau đó lại bị quốc gia hùng mạnh ở phía Bắc cầm tù gần một ngàn năm. Không biết bao nhiêu thế hệ đã ngã xuống nhưng không ai bỏ cuộc vì họ không dám quên tổ tiên họ vì sao mà dựng nước, quên đi nền văn hóa cội nguồn. Từ Hai Bà Trưng cho tới Ngô Quyền, mọi thứ đều diễn ra như vậy. Bọn họ không có gươm plasma, vũ khí phản vật chất hay lựu đạn hố đen. Những con người này chỉ có một ý chí kiên định phi thường, một tầm lòng son sắc và một tinh thần học hỏi trước thất bại.
Sau đó, quốc gia này lại giành thêm một ngàn năm nữa để chiến đấu với kẻ thù hùng mạnh, các đế chế lớn trên Trái Đất. Dù là các triều đại của Trung Hoa hùng mạnh hay đế chế Mông Cổ đã thống trị cả đại lục Âu-Á, cho đến cả hợp chủng quốc Hoa Kỳ, siêu cường che nửa bầu trời. Bao nhiêu gã khổng lồ lần lượt gục ngã xuống. Nỗi nhục bại trận của chúng đã viết nên trang sử oai hùng của Việt Nam.
Trong kỷ nguyên hiện đại, một đạo quân hùng mạnh mang tên Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đời. Đó là kẻ kế thừa khí phách anh hùng của bốn ngàn năm trước đó và đã lập nên chiến công đánh bại một cường quốc và siêu cường trong vòng ba mươi năm thành lập. Khi con người bước vào trận chiến với những đế chế ngoài hành tinh hùng mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh khả năng của mình, được rèn luyện qua bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Vô số các chủng loài ngoài hành tinh như Trùng Tộc, Thiết Thao, Dương Tây, Kỳ Hoa đã chịu quả đắng trước những người con của đất Việt.
Đó là một bài nghiên cứu về Việt Nam, phe phái hùng mạnh nhất của loài người mà thằng bé Hiệp Bách đọc được do các nhà nghiên cứu ngoài hành tinh viết ra. Có lẽ do là con nhà lính nên kể cả khi đi uống nước ở quán cà phê thì nó vẫn thích đọc những dạng tài liệu kiểu này.
Sau khi đọc xong, Bách lướt nhìn một cô bé đang ngồi ở bàn đối diện cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Họ có vẻ như trò chuyện về một vấn đề gì đó mà Bách không biết được. Nếu Hiệp Bách đoán không lầm thì tuổi của cậu và cô gái này tương đương nhau. Giữa khung cảnh náo nhiệt của thành phố Đồng Khởi, cô bé trở nên nổi bật vô cùng. Phải thừa nhận là rất nhiều đứa bé trai cũng đang nhìn cô gái chỉ mới tám tuổi này.
– Muốn ngồi chung không? – Giọng nói ngọt dịu của đứa bé gái vang lên. – Mình nói chơi mà bạn ngồi thiệt hả!? Mà lỡ ngồi rồi thì còn đứng dậy đi đâu nữa!?
– Thế bạn muốn…. mình ngồi hay đi? – Bách hỏi.
Thái độ của thằng bé thật sự lúng túng. Dù sau thì đây cũng là lần đâu tiên cậu bé nếu chuyện với con gái, nếu không tính mẹ và đứa em ở nhà.
– Ngồi! – Con bé lên tiếng. – Xin lỗi. Mình… hơi lớn tiếng.
– Được rồi. Mà người lúc nãy là ai vậy? – Bách hỏi. – Người thân của bạn à.
– Đặc vụ Tổng Cục 2!? Hoặc cũng có thể là Tà Thần chui ra từ một vết nứt hư không nào đó. – Cô bé nói nữa thật nữa đùa.
– Bạn đùa mình à!?
– Cũng có thể? Mà mình tên Bích Lan.
Cô gái nói. Lúc này, người máy phục vụ đã mang một ly nước mía tới.
– Để mình mời bạn ly này. Được chứ. – Bách nói. – Dù sao thì chúng ta cũng mới quen nhau mà. Coi như làm quen đi.
– Được thôi.
Lan nói vô thưởng vô phạt rồi uống ly nước mía.
– Nó ngon thật. – Cô bé lên tiếng. – Dù mình đã được nếm khá nhiều đồ uống.
– Hàng Việt Nam chất lượng cao mà. – Bách nói. – Mà bạn quê ở hành tinh nào vậy? Nhìn không giống dân Mạ Gạc. Tại sao lại tới chỗ có vết rách hư không lớn nhất thiên hà, nơi mà đám Ác Quỷ thi thoảng trào ra như vậy?
– Nếu mình nói từ từ trong đó ra thì bạn có tin không?
– Hả!? So với Ác Quỷ thì bạn hơi đẹp đó.
– Có nhiều quỷ đẹp lắm. – Lan lên tiếng với vẻ nghiêm túc làm Bách có hơi sợ. – Mà bạn tên gì?
– Mình tên Bách, Nguyễn Hiệp Bách.
– Nguyễn Thị Bích Lan.
Cô bé lên tiếng.
…………………………….
Hiện tại.
Lúc này đây, hạm đội đang chuẩn bị di chuyển ra khỏi Hỗn Độn. Mọi thứ khá yên bình khi mà không có bất kỳ biến động không gian nào để ngăn cản hạm đội di chuyển.
Trong khi đó, Hiệp Bách đang ở trong phòng của mình. Do là Bộ Đội Không Gian nên chàng trai được phân hẳn một phòng riêng như sĩ quan. Nhắc tới sĩ quan thì quân hàm của Bách hiện tại là thiếu úy, không quá tồi với người vừa tốt nghiệp như cậu. Lúc này, chàng trai đang viết nhật ký.
Ngày 29 tháng 1 năm 3061.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ về lần đầu tiên mình và Bích Lan gặp nhau. Lúc đó, tôi, dù còn rất nhỏ, đã mời cô ấy một ly nước mía. Cũng chả phải thứ gì quý hiếm nhưng đó là lần đầu tiên tôi mời một đứa con gái. Thực sự, thi thoảng, tôi vẫn tự hỏi Bích Lan rốt cuộc là thứ gì. Cô ấy quá mạnh, kể cả so sánh với siêu năng lực gia.
Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên của mình, đổ bộ lên hành tinh Ninh Tây đang bị bọn Thiết Thao chiếm đóng. Dù chỉ là linh cảm nhưng dường như hành tinh đó có một thứ vô cùng quý giá mà các phe phái buộc phải có cho bằng được.
Ngoài ra, cũng đã một năm rồi, kể từ ngày con Hân biến thành Ác Quỷ. Tôi không biết chuyện gì diễn ra với nó nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối vào tướng Tiến Dũng và đồng chí Đình Đạt, những người lính bộ đội Cụ Hồ mẫu mực.
Có lẽ sau khi cuộc chiến này kết thúc, tôi sẽ tỏ tình với Bích Lan và xin cô ấy làm bạn gái của mình. Cho tới hiện tại, tôi biết rõ người mình yêu là ai và tôi sẽ đeo đuổi cô ấy tới cùng.
Trong lúc Bách đang viết nhật ký, tiếng thông báo vang lên.
– Hiện tại quân ta đã ra khỏi Hỗn Độn và đang chuẩn bị giao chiến với quân địch. Mọi người chuẩn bị sẵn sàn.
Lúc này đây, hạm đội của Việt Nam, thuộc loài người và bang Lâm Thiếu, thuộc loài Thiết Thao đang đối diện song song với nhau. Quan trong nhất, khung cảnh tráng lệ này có thể được nhìn thấy từ cửa số phòng của người sĩ quan trẻ.
Nhìn từ xa, chiến hạm của người Thiết Thao chả khác gì một chiếc máy bay chỡ khách vào một ngàn năm trước sắp tới hạn bảo hành đang mang trên mình bãi rác thải công nghiệp khổng lồ, cao bằng cả ngọn núi. Nói cho đúng thì là hai chiếc máy bay dạng như vậy xếp chồng lên nhau. Phần đầu thì nhìn giống như một con heo rừng làm bắng sắt thép. Có hàng chục chiếc tàu chiến như vậy. Một số đã di chuyển vào trong bầu khí quyển do lực lượng mặt đất của con người kháng cự quá ác liệt.
Đối lập với chiến hạm của Thiết Thao là những chiến hạm mang hình dạng của tàu chiến của thế kỷ hai mươi mốt với kiến trúc dạng Chùa Một Cột ở phía trên. Với số lượng tàu áp đảo, các khẩu pháo plasma của hạm đội Lạc Hồng nhanh chóng nhắm bắn vào tàu chiến địch. Phía bọn chúng cũng bắn trả ác liệt. Trong cuộc chiến này, một vài chiến hạm nhỏ của Việt Nam không chịu được hỏa lực đã nổ tung như pháo hoa. Nhìn từ xa, nó thật sự là một khung cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, vô số sinh mạng đã mất đi trong vụ nổ đó. Họ là những người thành niên tràn đầy nhiệt quyết, muốn cống hiến điều gì đó cho đất nước.
Trước áp lực quá lớn về quân số và hỏa lực, hạm đội của quân địch đành lùi lại. Chuyện này làm Bách cảm thấy hơi quái lạ vì đó không giống tác phong chiến đấu của người Thiết Thao. Trong suốt lịch sử của mình, các bang phái của người Thiết Thao chiến đấu với bên ngoài cũng như chiến đấu lẫn nhau vô số lần và chúng không bao giờ rút lui dù kẻ địch quá mạnh.
– Bạn cũng cảm thấy mọi thứ có chút không ổn à. – Bích Lan lên tiếng. – Xin lỗi vì thấy đồng chí viết nhật ký rồi nhìn chiến trường châm chú qua nên mình không nở quấy rầy.
– Không sao đâu, Lan.
Bách nói. Khuôn mặt hai người lại một lần nữa gần nhau vô cùng.
– Bạn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Chàng trai hỏi.
– Nhớ chứ. Bạn đã mời mình một lý nước mía. Mười năm sau gặp lại, vẫn là nước mía.
Hiện tại, chỉ cần cố gắng thêm một chút, đôi môi sẽ chạm vào nhau. Nếu ở Pha Sa không xảy ra chuyện thì có lẽ hai người đã hôn nhau từ lâu rồi.
– Có lẽ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô…
Bách nói.
Đột nhiên, tiếng loa thông báo lại vang lên, ngắt ngang ý cậu định nói.
– Yêu cầu các Bộ Đội Không Gian và binh lính thường nhanh chóng di tập hợp lại để chuẩn bị đổ bộ.
Thực tế, việc hạm đội quân thù lùi lại đã tạo khoảng không đủ lớn để cho các phi thuyền đổ bộ có thể tiếp cận. Do đó, việc tướng Dũng muốn cho đội đổ bộ tiếp cận hành tinh không có gì là quá khó hiểu. Bản thân Bách cũng muốn gặp lại em gái của mình. Do đó, cả cậu và Bích Lan nhanh chóng ra khỏi phòng dù mọi thứ có vẻ quá dễ dàng.
Một lúc sau, cả đám người nhanh chóng tập hợp lại. Đứng trước họ lúc này là đại tá Thái.
– Không phải đồng chí ấy làm huấn luyện viên sau?
Bách quay sang Bằng An hỏi.
– Nghe nói là do tình hình chiến trường diễn biến phức tạp nên đã điều ông ta ra luôn rồi. Người từng được cả hai tiểu đoàn Tây Sơn và Cờ Đỏ công nhận đều không phải dạng vừa đâu.
– Ông ta còn là thành viên của tiểu đoàn Tây Sơn á!? – Bách hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Vào nửa sau thế kỷ hai mươi tám, xung đội giữa Việt Nam với Đế Quốc gia tăng, cùng với đó là người máy nổi loạn đã kiểm soát nhiều hành tinh. Trước tình hình này, tại hành tinh Thuận Bình, kinh đô của người Thành Chiêm, một chủng loài đã bị con người đánh bại, một tiểu đoàn Bộ Đội Không Gian mới được thiết lập. Họ đã góp phần đánh tan nhiều thế lực phản động của loài người. Quan trọng nhất, khi người Châu Mãn, con lai giữa Trùng Tộc và Thiết Thao đánh chiếm Hệ Mặt Trời, chính đạo quân này đã đánh tan quân xâm lược khi các tiểu đoàn khác còn chưa về kịp. Họ cũng từng hợp tác với một số hải tặc không gian của loài Thiết Thao để cướp phá lãnh thổ của chính loài Thiết Thao.
– Chắc vậy. – An nói. – Mà nghe ông ta phát biểu đi.
– Như các đồng chí cũng đã biết, quân thù đã tấn công Ninh Tây, một hành tinh mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền, trong lúc mối nguy của lũ Ác Quỷ Không Gian vẫn còn đang hiện hữu và đe dọa cả thiên hà. – Viên đại tá lên tiếng. – Sau đây là những gì diễn ra tại hành tinh Ninh Tây mà camera ghi lại được vào vài giờ trước.
Sau đó, một hình chiếu ba chiều hiện lên. Với công nghệ hiện tại, tất cả mọi giác quan, không chỉ thị giác hay thính giác, đều có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra ở dưới kia.
Trong hình, một loạt dân thường đang chạy hết sức có thể về hướng có lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay. Họ phải chạy vì không ai muốn làm nô lệ của đám Thiết Thao, một giống loài hiếu chiến và tàn bạo. Thực sự, một nửa tầng dưới cùng của pháo đài Dương Minh Châu đã rơi vào tay giặc do quân số kẻ thù thực sự quá đông đảo.
Bất chợt, một người ngã gục xuống. Anh ta đã chạy quá lâu nên kiệt sức, không đi nổi nửa. Trong lúc những người xung quanh còn chần chừ, không biết có nên giúp hay không thì một người bộ đội vô danh đã tới nắm tay rồi kéo người thanh niên kia lên.
– Được rồi. Người dân đã di tản xong. Chuẩn bị nghênh chiến!
Lúc này, một đám Thiết Thao với Ám Súng, một dạng vũ khí nhìn như súng ống của loài người vào một ngàn năm trước nhưng có uy lực không thua kém, thông chí hơn vũ khí plasma do lấy năng lượng từ Hỗn Độn như Thánh Súng. Nếu so với súng của các quân đoàn đi theo Ác Quỷ Không Gian thì còn kém xa. Tuy nhiên, bao nhiêu đây vẫn đủ để áp chế bắt kỳ đạo quân nào của loài người.
Dưới sự chi viện từ pháo plasma, đám quái vật này xông lên không ngừng.
Ở bên kia chiến tuyến, những người lính bộ đội Cụ Hồ, dưới sự thúc giục của các chính ủy viên, làm hết sức để giữa vững phòng tuyến. Vô số chùm tia plasma bắn ra. Một loạt tên Thiết Thao ngã xuống. Tuy nhiên, với giống loài cuồng chiến tranh, nó chỉ làm chúng điên máu hơn mà thôi.
Một tên Thiết Thao nhảy qua tuyến phòng thủ, đấm một người bộ đội bay lên trời như bóng bay vào khung thành. Tiện tay, hắn dùng kiếm plasma chém thêm một người lính ở bên cạnh bất chấp loạt đạn plasma bắn ra. Những tên khác cũng theo hắn mà làm tưng tự. Vô số bộ đội bị đánh cho tan xác nhưng không ai bỏ chạy. Một số tên tiếp tục xông lên thì bị hỏa lực ở phía sau bắn tiêu diệt. Một số người lính bắt đầu dùng lưỡi lê làm bằng titan để đánh giáp lá cà dù nó là một trận chiến không cân sức.
Lúc này, người chính ủy viên vô danh cầm thanh kiếm plasma đâm vào tên Thiết Thao mà anh ta cho là to con nhất để gia tăng thêm sĩ khí cho bộ đội. Tên kia ngã gục ngay tức. Từ phía sau, một tên khác to hơn lao tới. Kết quả, người đó bị chẻ ra làm đôi.
– Đồng chí chính ủy viên! – Một người lính hét lên.
– Giết hết đám giặc này! – Mọi người đồng thanh hô lớn.
Với đám ngoài hành tinh, chúng tưởng hành động này sẽ làm cho nhưng người bộ đội bỏ chạy như bao phe phái khác của loài người nhưng họ càng chiến đấu điên cuồng hơn, không thua gì lũ Thiết Thao vốn được hệ Ngân Hà xem như một lũ chiến đấu điên cuồng.
Lúc này, các Chiến Binh Không Gian thuộc tiểu đoàn Sao Vàng bắt đầu tham chiến. Dưới sự chi viện hỏa lực hỏa lực bộ đội chủ lực, cả đám xông lên như một mũi tên, hướng thẳng quân thù.
Ngay làm tức, đám kia dùng tất cả vũ khí, nhắm vào những người lính bộ đội Cụ Hồ hùng mạnh nhất. Tuy nhiên, hỏa lực cỡ này không đủ làm tổn thương lớp giáp vốn không khác gì xe tăng di động của thế kỷ ba mươi mốt. Trong khi đó, những viên đạn bắn ra từ Thánh Súng nhanh chóng đánh bại quân thù.
Tiếp theo đó, hai bên chính thức đánh giáp lá cà, không khác gì những kỵ sĩ thời trung cổ. Dưới những chùm tia plasma của hai phe bắn ra như mưa, những người lính, dưới lá cờ đỏ sao vàng, quyết đánh bại những gì gây hại cho quê hương.
– Đó chính là Bộ Độ Không Gian! – Bách thốt lên khi nhìn khung cảnh này.
Thực tế, chính là cậu là người hiểu rõ nhất những con người đó. Trong trận chiến ở Ma Gạc và Pha Sa, họ đã làm hết sức, cùng với những người lính bình thường, để bảo vệ Tổ quốc thân yếu trước những mỗi đe dọa khủng khiếp giữa các vì sao trong thiên hà.
Toàn bộ hình ảnh sao đó ngừng lại. Đợi cho tới khi mọi người tiếp thu hết, đại tá Thái mới lên tiếng. Đó lại là một bài phát biểu nửa.
“Như các đồng chí cũng đã thấy. Ở phía dưới kia, đồng bào, đồng chí, cùng nhiều cư dân vô tội đã bị quân địch tàn sát. Tuy có một số Bộ Đội Không Gian, cùng hàng ngàn quân chủ lực, chiến cục vẫn rất chênh lệch. Do đó, chúng ta hiện nay cần phải nhanh chóng đổ bộ xuống hành tinh phía dưới.
Tôi không dám chắc ai nấy đều sẽ an toàn trở về. Tuy nhiên, liệu có phải chúng ta đi tới trận đây để trở về? Tôi không làm được điều đó. Còn các đồng chí thì sao? Mọi người sẵn sàn chưa.”
– Sẵn sàn! – Mọi người đồng thanh lên tiếng, trong đó có Hiệp Bách và Bằng An.
Sau đó, hàng ngàn người bắt đầu đi vào các tàu đổ bộ. Tuy công nghệ dịch chuyển tức thời đã được phát minh và sử dụng bởi nhiều giống loài nhưng chỉ có người Kỳ Hoa là đủ khả năng sử dụng chúng thường xuyên. Trong khi đó, công nghệ dịch chuyển của loài người đòi hỏi phải kiểm soát điểm đi và điểm đến, cũng như không tồn tại bất kỳ khiên chắn năng lượng nào. Nói một cách đơn giản, hiện tại, người ta vẫn phải sử dụng các tàu đổ bộ.
Ngay sau đó, từ các phi thuyền, một loạt các tàu đổ bộ bay ra. Chúng nhìn khá giống một chiếc nón lá với biểu tượng ngôi sao vàng trên vòng tròn đỏ, viền vàng đặc trưng.
Xung quanh chung là những chiếc phi thuyền chiến đấu. Nhìn từ xa, nó giống như đặc một hủ cao sao vàng lên một chiếc Mig-21 của thế kỷ hai mươi vậy. Chúng là chiến đấu cơ Trần Quốc Toản 21, thế hệ phi thuyền chiến đấu mạnh nhất của loài người.
Từ bên trong, thông qua hình chiếu ba chiều, Bách nhìn thấy hết tất cả. Phải nói gã bây giờ vô cùng hồi hợp vì lần đầu tiên tham gia một cuộc đỡ bộ lớn như vậy. Nói về lực lượng đổ bộ, nó bao gồm nhóm tân binh của tiểu đoàn Sao Vàng và lực lượng bộ đội thường ở vốn thường hai tham chiến cùng hạm đội.
Tuy số lượng quân Thiết Thao trên hành tinh Ninh Tây khá lớn nhưng bọn chúng vừa phải đối mặt với quân chính quy có Bộ Đội Không Gian chi viện và lực lượng du kích từ các căn cứ dưới lòng đất nên lực lượng phân tán đáng kể. Ngoài ra, hạm đội chi viện của quân thù đã di chuyển ra xa quỹ đạo hành tinh nên mọi thứ tương đối dễ dàng.
– Bạn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn à? – Giọng của Bích Lan vang lên.
Bản thân cô gái cũng di chuyển xuống dưới để tìm một thứ gì đó. Dĩ nhiên, cô nàng cảm thấy chuyện này thật sự quá dễ.
– Cũng gần như vậy. – Bách nói. – Mọi thứ đúng là quá dễ dàng.
– Đúng là như vậy thật. – Bằng An lên tiếng. – Lực lượng cứu viện lại là tân binh chưa có kinh nghiệm chiến trường. Hạm đội của của Thiết Thao mới bắn vài phát đã di chuyển ra xa quỹ đạo của hành tinh.
– Mà quân địch vẫn chưa kiểm soát được khiên năng lượng của hành tinh sao?
Bách hỏi.
– Theo mình biết thì lúc quân Thiết Thao tới, lớp chắn năng lượng của hành tinh đột nhiên bị phá hỏng. Hiện tại thì không rõ nhưng quân địch không phá giải được kỹ thuật công nghệ của chúng ta đâu.
Đột nhiên, cả con tàu đổ bộ bị chấn động mạnh làm cả đám người suýt tí nửa là ngã nhàu.
– Chuyện gì vậy!? – Bách hỏi.
Hiện tại, ở bên ngoài, các phi thuyền đổ bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam buộc phải dừng lại trên quỹ đạo hành tinh do một lớp khiên năng lượng bất ngờ xuất hiện. Do bất ngờ, một số phi thuyền bị hư hại. Một số thì va chạm vào nhau.
Tệ hơn, từ dưới mặt đất, một loạt pháo plasma bắn lên làm hàng loạt phi thuyền nổ tung. Một số binh lính bị văng ra ngoài không gian, bị nướng chín khi va vào khiên năng lượng.
Lúc này, hình chiếu ba chiều của tướng Dũng lại hiện lên. Ngay làm tức, Bách dùng tư thế chào kiểu quân đội.
– Hiện tại, quân địch có vẻ như đã kiểm soát lớp chắn năng lượng của hành tinh dù không biết chúng không chế máy tính lượng tử kiểu gì. – Tướng Tiến Dũng nói. – Do đó, đồng chí Bách, hiện tại, chúng ta cần nhanh chóng phá lớp khiên được giăng trên quỹ đạo.
– Vậy không biết thủ trưởng có chỉ đạo gì?
– Tôi sẽ để đồng chí Lan tạo một lỗ hổng trên lớp khiên năng lượng bằng năng lực tâm linh. Đồng chí dân theo một đại đội xâm nhập vào trong đó, tắt hệ thống khiên để lực lượng đổ bộ trên quỹ đạo có thể tiến vào. – Vị trung tướng lên tiếng. – Đồng chí là người duy nhất đủ khá năng để đảm đương nhiêm vụ này.
– Bất kỳ nhiệm vụ nào thì tôi cũng sẽ hoàn thành. – Vừa trả lời, Bách đứng nghiêm theo đúng chuẩn quân nhân. – Ngoài ra,… có phải con Hân cũng đang ở dưới đó không.
– Đúng vậy nhưng tôi mong đồng chí không lơ là nhiệm vụ.
– Rõ, thưa đồng chí thủ trưởng! – Bách trả lời.
Sau khi hình ảnh của tướng Dũng biến mất, Bích Lan liền đưa cho cậu ta một Thánh Súng có màu đỏ rực nhử thể nó được bao phủ bởi ngọn lửa đó.
– Bách, giờ là lúc cầm lấy Thánh Súng của đồng chí rồi. Đó là phiên bản với sức mạnh vượt xa Bộ Đội Không Gian bình thường. Hiện tại, dù trải dài trên nhiều thế giới nhưng chỉ có năm cái như vậy được chế tạo ra mà thôi. – Lan nói. – Đó là thứ có thể giúp bạn đối đầu với kẻ thù hùng mạnh. Nếu muốn một mình chọi với nhiều tên Thiết Thao ở phía dưới thì đây là cách duy nhất. Giờ mình phải tạo một lỗ hổng trên lớp khiên năng lượng thôi.
Sau đó, đôi mắt của Lan dường như đang nhìn vào không gian xa xôi trong khi bàn tay của cô thì như đang đặc ở trong một dòng suối.
Ở phía bên ngoài, một lỗ hổng bất ngờ xuất hiện một cách phản khoa học, thứ mà mọi người biết là do năng lực tâm linh gây ra.
– Được rồi. Mau đi vào bên trong thôi, các đồng chí. Thời gian duy trì không được lâu đâu.
Chớp lấy cơ hội, một loạt phi thuyền đổ bộ với biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh nhanh chóng di chuyển vào, bất chấp hỏa lực bắn ra như mưa. Dù vậy, chỉ có một số ít đi vào bên trong trước khi lớp khiên năng lượng được đóng lại hoàn toàn. Ngoài ra, ở phía dưới đất, một loạt pháo plasma đang nhắm vào đội tàu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó còn chưa kể tới một số chiếc chiến hạm đang ở trong tầng khí quyển dữ dội. Nó mới là thứ đáng lo nhất.
– Chúng ta đang chịu hỏa lực mạnh!
Một người lính lên tiếng. Vừa nói xong, cả phi thuyền bảo trùm bởi ngọn lửa đỏ, nuốt chửng luôn người lính kia.
– Tất cả nhảy ra khỏi phi thuyền! – Bách lên tiếng.
Phải thừa nhận là quyết định của cậu khá sáng suốt khi con tàu vận tải đã phát nổ ngay khi cả đám vừa nhảy xuống. Dù cơ thể của Bộ Đội Không Gian khá mạnh nhưng nó không phải bất tử, nhất là với vụ nổ vừa rồi.
Lúc này, cầm lấy Thánh Súng, cậu bắt đầu nhớ lại quy trình cơ bản nhất, biến hình. Chàng trai trước tiên bỏ một băng đạn đặc biệt vào khẩu súng. Nó làm tức sáng lên sau đó. Sau khi lên đạn như một khẩu súng của thiên niên kỷ trước, Bách bắt đầu bắn vào trong hư không.
– Biến thân! – Cậu hô lớn.
Ngay sau đó, một luồng sáng nhìn giống như lửa đỏ xuất hiện, bao phủ xung quanh cơ thể của cậu. Nó biến thành một con rồng phương Đông rồi hình thành bộ giáp của Hiệp Bách. Trong phúc chốc, một người lính Bộ Đội Không Gian xuất hiện.
Một bên của bộ giáp được sơn màu đỏ rực. Chín giữa là màu trắng như sữa. Bên còn lại là màu đen. Bản thân nó cũng có những biểu hiện đặc trưng giống như Bộ Đội Không Gian khác. Trước ngực là biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh trên vòng tròn đỏ, viền vàng. Trên phần vai có dòng chữ “Quyết thắng” và biểu tượng Chim Lạc của người Việt. Phần đầu là lớp mặt nạ nhìn như mặt nạ phòng độc của ngàn năm trước cùng với mũ cối đặc trưng của thời kỳ trong thế kỷ hai mươi mà người ta thường gọi là Kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, phần mắt của cái mặt nạ có màu vàng kim đặc trưng.
Bằng bộ phản trọng lực, Hiệp Bách nhanh chóng di chuyển tới một phi thuyền của loài Thiết Thao, cái đang bắn phá dữ dội các tàu chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhìn từ xa, nó không khác gì các chiến hạm khác của loài Thiết Thao dù kích thước nhỏ hơn.
Ở trên tàu chiến, đám Thiết Thao há mồm trước một người Bộ Đội Không Gian trong bộ giáp màu đỏ rực ánh lửa. Ngay làm tức, đám cuồng chiến tranh này tập trung tấn công. Thực tế, Bộ Đội Không Gian là lực lượng mạnh nhất của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bị tấn công với số lượng lớn thì cũng khó mà chống trả.
Không may cho chúng, đây không phải là Bộ Đội Không Gian bình thường mà là Siêu Bộ Đội Không Gian. Để so sánh thì nó giống như đem một chiếc T-54 với một chiếc T-90 của hơn một ngàn năm trước vậy.
Trước hàng loạt quân thù xông tới, Bách liền dùng Thánh Súng bắn quân địch. Mỗi viên đạn của Bộ Đội Không Gian vốn đã mạnh hơn tên tên lửa của thế kỷ hai mươi mốt thì nay càng ngày càng được tăng cường thêm uy lực. Tất cả đều sáng rực lên ngọn lửa đỏ. Cả cơ thể của đám Thiết Thao vốn chịu đựng được súng lazer, súng plasma thì nay bị xuyên thấu không thương tiếc bởi nguồn sức mạnh từ Hỗn Độn này.
Dù vậy, với số lượng đông, chúng xông tới chém giết. Lúc này, Thánh Súng được tách ra làm hai thành một thanh kiếm và một khẩu súng như loại của Đình Đạt lúc trước. Bằng thanh kiếm của mình, cậu tiêu diệt quân thù như dao nóng cắt qua bơ.
– Đúng là sức mạnh khủng khiếp! – Hiệp Bách cảm thán.
Lúc này, hình chiếu ba chiều một tên Thiết Thao cao lớn với cơ thể máy móc xuất hiện. Hắn cũng chính là kẻ đã liên lạc với Đình Đạt ở pháo đài Dương Minh Châu. Xung quanh hắn, một loạt tên khác đang la hét ầm ỉ.
– Ra khỏi phi thuyền của tao, thằng bộ đội Việt Nam kia!
Ngay sau đó, một loạt tên dùng súng plasma bắn chi viện để cho những tên khác lao vào Hiệp Bách như một cơn sóng thần. So với đám kia, bọn này được bọc giáp đầy đủ như lính Trung Quốc thời phong kiến.
Trước tình hình này, Bách cất súng đi và chuẩn bị đánh giáp lá cà. Một tên lao tới Bách nhưng va chạm với khiên năng lượng cầm tay của cậu. Nó mạng hơn nhiều lần so với khiên năng bình lượng, kể cả khi so sánh với lực lượng Bộ Đội Không Gian. Nhân cơ hội, cậu dùng thanh kiếm của mình chém liên tục vào tên kia. Tuy nhiên, một tên từ phía sau đã nhân cơ hội mà chém người bộ độ Cụ Hồ. Dù vậy, với bô giáp của Bách mà nói, bao nhiêu đây chưa đủ để xem là tổn thương và kẻ gây ra việc này đã nhận hậu quả bằng việc bị chém làm đôi.
Lúc này, một số người lính Bộ Đội không gian cũng đã đổ bộ xuống. Bọn họ tuy không mạnh như Bách nhưng dư sức chém chết đám Thiết Thao cấp thấp như người thời xưa dùng búa bổ củi. Chả mấy chốc, khu vực này không còn bóng dáng tên Thiết Thao nào.
Sau đó, hình chiếu ba chiều của Bích Lan xuất hiện.
– Bạn không sao chứ? – Lan hỏi.
– Mọi thứ phía trên thân tàu bình thường nhưng muốn vô hiệu hóa con tàu cỡ này thì hơi khó.
Bách lên tiếng.
– Hiện tại mình đã di chuyển tới vùng an toàn của quân ta ở Dương Minh Châu. Bạn cần phải nhanh chóng phá huy chiến hạm của quân địch đang bắn phá quân ta. Cần phải xâm nhập vào bên trong và phá hủy nó.
Cứ như vậy, Bách cùng những người đồng đội nhanh chóng đi vào bên trong phi thuyền.
– Được rồi, các đồng chí, dọn dẹp nào. Mọi kẻ khả nghi đều địch.
Hiệp Bách lên tiếng.
– Rõ, thưa đồng chí!
Mọi người đồng thanh trả lời.
Hiện tại, vũ khí của Bách đã chuyển thành dạng Thánh Súng cơ bản. Ngay khi một đám Thiết Thao bên trong định nổ súng thì cậu đã khai hỏa trước. Cũng giống như đám ở phía trên, chúng nhanh chóng bị hỏa lực từ Thánh Súng đâm xuyên thủng.
Một người lính khác bị con Thiết Thao lao tới đánh giáp lá cà. Anh ta làm tức tung cước trong bộ giáp khổng lồ để đá bay tên giặc ngoài hành tinh rồi dùng Thánh Súng kết liễu hắn. Một người khác trước hỏa lực mạnh từ súng máy plasma liền tìm chỗ nấp rồi lấy vũ khí để tiêu diệt quân thù.
Sau khi giẫm lên cả đống xác chết của sinh vật ngoài vũ trụ, những người lính Bộ Đội Không Gian bắt đầu di chuyển tới gần phòng chỉ huy của quân địch. Nó được chắn bởi một cách cửa dày khủng khiếp.
– Được rồi. Đặc bom vào cửa của chúng thôi. – Bách nói.
Sau đó, cả đám người nhanh chóng di chuyển ra xa. Khi bấm nút, một thứ có màu đen tuyệt đối hình cầu xuất hiện. Chả mấy chóc, cánh cửa khổng lồ bị nuốt gọn. Đây chính là bom hố đen, thứ tạo ra hố đen quy mô nhỏ trong thời gian vài giây.
Tiếp theo, cả đám người xông vào phòng. Một tên Thiết Thao cầm cây đao plasma xông tới. Hắn ngay làm tức chịu một loạt đạn từ Hiệp Bách rồi ngã gục. Những tên khác cũng nhanh chóng bắn trả nhưng do yếu tố bất ngờ nên nhanh chóng thất thế trước hỏa lực mang năng lượng từ Hỗn Độn.
– Khu vực an toàn. – Bách lên tiếng. – Mà giờ điều khiển tàu của đám này kiểu gì đây? Mà đám kia lại bị bắn chết hết rồi mới tức chứ!
Vốn cậu từng nghe nói là tàu của Thiết Thao chỉ có Thiết Thao mới lại được nhưng chàng trai cũng chỉ nghĩ đây là một cách nói ví von, kể cả khi đó là kiến thức trong quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, dựa vào tình hình hiện tại, phòng điều khiển cũng vẫn là một bãi phế thải công nghiệp điện tử, y chang vẻ ngoài của nó.
Trong lúc gã thanh niên còn đang suy nghĩ thì hình chiếu ba chiều của Lan lại xuất hiện.
– Cám ơn bạn đã phá năng lực tâm linh của đám này. – Bích Lan lên tiếng. – Giờ thì một chiếc phi thuyền đang ở bên ngoài để đón bạn đó. Tiện thể, chiến hạm không gian này sẽ rơi nên mau ra khỏi đó đi.
Lúc hình chiếu của Lan biến mất, đám Thiết Thao còn lại cũng nhanh chóng tràn vào. Số lượng bọn chúng không hề ít, không khác gì cơn lũ nhưng đám người của Bách, với quân số chưa tới một tiểu đội đã nhanh chóng leo ra ngoài. Đúng như cô bạn của cậu nói, một chiếc Trần Quốc Toản đã đợi sẵn.
– Đi thôi! – Bách lên tiếng.
Trong lúc này, một loạt pháo plasma và Ám Pháo đã bắn vào các phi thuyền cũng như hệ thống phòng không của quân địch khi đám Thiết Thao còn chả biết chuyện quái gì đang diễn ra. Dĩ nhiên, một số tên thông minh đã bắn hết mọi thứ mà chúng còn điều khiển được vào phi thuyền đang chở đám người Hiệp Bách. Tuy nhiên, mọi thứ đã qua trễ. Từng con thuyền khổng lồ của đám Thiết Thao rơi vào đúng ngay nơi đóng quân của đám quái vật này. Một loạt cột khói lửa bốc lên với chiều cao cỡ ngọn núi. Tuy quân số của kẻ thù trên hành tinh này vẫn còn rất đông nhưng chiến lực cũng đã giảm đáng kể.
Trong khi đó, chiếc Trần Quốc Toản đã bay về phía pháo đài Dương Minh Châu. Lúc này, mặt trời của hành tinh cũng đang lặn dần. Nó giống như một quả trứng gà tuyệt đẹp. Dưới khung cảnh đó, pháo đài Dương Minh Châu, theo trên của căn cứ cách mạng thời chống Mỹ hiện lên. Dù cả khu vực tan nát nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trong gió.
Sau đó, phi thuyền hạ cánh xuống. Xung quanh là phi thuyền đổ bộ khác. Rất nhiều chiếc đã không thể tới được đây. Ở phía ngoài, một loạt người dân vui mừng vì quân tiếp viện đã tới. Trong khi đó, Bách nhanh chóng đi ra khỏi tàu vũ trụ tới đối diện với Bích Lan. Cậu sau đó tìm cách hóa giải quá trình biến hình bằng cách tập trung ý nghĩ của mình, như những gì được dạy.
– Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cô nói.
– Con Hân ở đây phải không?
Bách hỏi.
Dù có hơi hụt hẫn nhưng cô gái vẫn lên tiếng:
– Đi theo mình.
Cứ như vậy, người lính bộ đội Cụ Hồ dần đi sâu hơn vào trong pháo đài Dương Minh Châu. Dọc đường đi, cậu thấy người ta bàn tán rất nhiều về chiến tranh và cái chết. Tuy nhiên, không ai có vẻ sợ hãi mà ngược lại, họ tin rằng bộ đội sẽ đẩy lùi quân xâm lược.
Lúc này, đôi mặt của Bách mở to khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Đó là Hân. Con bé hiện tại đang mặt một bộ váy màu hồng bởi một chiếc áo khoác màu đen. Ánh mắt dễ thương cũng tràn đầy cảm xúc không kém gì Hiệp Bách.
– Hân ơi! Là em đó sao!? – Bách hét lớn.
– Anh… anh hai! – Gia Hân cũng hét lên rồi chạy về phía của Bách.
Hơn mười năm trước, khi cha mẹ của họ tử trận, hai anh em đã là người thân duy nhất của nhau. Một năm trước, khi Gia Hân biến thành quái vật, hai anh em đã chia xa lần nữa. Giờ đây, không còn gì có thể cản trở họ.
– Anh đã trở thành Bộ Đội Không Gian rồi sao?
– Em đó, em làm anh lo lắng lắm đó! – Bách nói.
Lúc này, giọt nước mắt trào ra.
– Anh không được khóc. Anh là bộ đội Cụ Hồ. Làm sao mà khóc như con nít được hả!?
Cô gái lên tiếng bằng chất giọng quen thuộc.
Trước khung cảnh này, Đình Đạt và Bích Lan cũng chỉ nhìn mà thôi. Một lúc sao, người thiếu ta Quân đội nhân dân Việt Nam liên đi tới gần.
– Đồng chí làm tốt lắm! Tôi biết cậu có thể làm được.
Đạt nói.
– Cám ơn đồng chí. – Bách lên tiếng rồi chào theo kiểu quân đội. – Tôi nhất định sẽ giải phóng hành tinh này khỏi đám giặc Thiết Thao.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈





