Slide 1
previous arrow
next arrow

9899-chuong-9

“… Những thứ cảm xúc này là gì? Chúng nó như đang trở lại trong người mình, con người và cuộc sống này thú vị thật … quá khứ, mày đợi đấy một ngày không xa tao sẽ tìm lại mày, bây giờ tao không đơn độc nữa”

Cậu hướng mắt nhìn về 3 người đồng đội.

Gió thổi rì rào giữa bầu trời đêm, cuối cùng cả 4 người họ cũng về đến trụ sở chính của cao tốc 1, Thiên hớn hở chạy đến Psylid

– Sao? Đến trụ sở rồi đấy, cậu có thấy nó chất lừ không? Hahaha

Psylid đứng nhìn rất chăm chú rồi tự hỏi

“Đây là trụ sở của họ đây sao? Không như những gì mình tưởng tượng nhưng nó lại rất …”

Cậu mỉm cười

“Đúng là thú vị mà”

Trái lại với những gì Psylid mong đợi, cậu ta tưởng rằng đây sẽ là một nơi nghiêm túc chỉnh chu nhưng không trụ sở hiện ra trước mắt cậu lúc này là một khu đất 2 nền, 1 nền trụ sở chính là một ngôi nhà 1 trệt và 2 lầu theo kiểu cách vintage một tí có 1 tầng thượng, bên trong nội thất chẳng khác gì mấy so với nhà dân với 1 phòng khách to, 1 khu bếp, các phòng ngủ, 1 phòng trị liệu nghiên cứu, 1 phòng gym. Trên nền kế bên lại là một tiệm giặt ủi, xung quanh là một sân cỏ, 1 gara xe và 1 quán nước phía trước, đông đúc người ra vào. Gần đó là trụ sở cảnh sát và quân y, nhiều quán ăn xung quanh cũng đang mở cửa. Đứng hình trước khung tranh vui như chẫy hội, Psylid không biết làm gì ngoài việc chỉ biết bật cười thầm khi Thiên vẫn đang giới thiệu ba hoa. F.O tiến đến vỗ vai cả Thiên và Psylid

– Thôi được rồi hai chàng trai, vào thôi không chúng ta sẽ bỏ lỡ buổi tối đấy

Thiên nghe xong sững lại

– À à đúng rồi, bụng em đang đói chết đi được, không thể bỏ lỡ buổi tối được, em vào trước đây nghe, Psylid cậu còn đứng đó làm gì? Để bữa sau tôi sẽ nói tiếp cho cậu nghe

Nói xong cậu ta phi như gió mà không thèm ba hoa nữa, F.O mỉm cười lắc đầu

“Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy? Nó cứ tăng động thế nào ấy?”

Sau đó anh nhìn sang Psylid

– Thôi ta cũng vào thôi, không Thiên nó sẽ giành hết phần anh em mình đấy

Thiên ngoáy đầu lại

– Này này đừng tưởng em không nghe hai người nói gì đấy

F.O và Psylid nhìn nhau bật cười thì có một giọng nói vang lên. Cảnh sát trưởng Trung gần đó

– Này F.O, Thiên về rồi à? Rảnh không? Qua đây làm vài ván cờ đi nào

Thiên trả lời lớn tiếng

– Ây, Trung ông chú đợi lát đi tôi sẽ qua xử đẹp ông chú luôn, lần này tôi có chiêu mới rồi đây này

– Haha, nhóc con ngươi qua đây lão Trung này chấp ngươi vài con cờ HAHA

– Ông hứa đấy nha lát thua thì đừng có mà khóc với lóc

– Hứa hahaha

F.O lễ phép chào cảnh sát Trung

– Thôi con vào trước đây nhé chú

– Haha được rồi mấy nhóc vào nghỉ ngơi đi

Lúc này Ten-Ten từ trụ sở bước ra

– Này này mọi người còn chưa vào sao? Nhanh lên có bữa tối rồi đây

Thiên chạy ào ào đến

– Haha tớ vào ăn cùng cậu ngay đây Ten-Ten xinh đẹp

Xông đến Ten-Ten dang tay định ôm lấy cô nàng thì “ẦM” bị ngay một tát vỡ mồm

– Đừng có chạm vào tớ, tớ mới tắm rửa sạch sẽ xong đấy

Thiên nằm chổng mông đầu quay mồng thè lưỡi, F.O gác tay lên chán thở dài

“Hơi…, Nó không thể nào yên lặng một tí được mà”

Anh ta tiến lại xách cổ Thiên vào bên trong trụ sở.

– Thiên nhóc không thể im lặng một lúc sao?

Thấy tất cả đã vào, Psylid cũng bước theo sao vào, lúc này Ten-Ten tiến đến

– Psylid từ bây giờ cậu chính thức là đồng đội của bọn này vậy nên … chào mừng cậu đến với nhà của chúng ta

Ten-Ten mỉm cười nhìn Psylid, làm cậu hơi bất ngờ và sau đó cậu cúi đầu

– Cảm ơn mọi người

– Được rồi không cần cảm ơn đâu, cậu vào tắm rửa đi tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho cậu

– Ừm, vậy nhờ cậu nhé

Sau khi trò chuyện, cả hai nhìn nhau mỉm cười thì Thiên bật tiếng từ phía trong

– Này này hai người đứng tâm tình gì thế hả? Ê Psylid cậu đừng có ý định tán tỉnh Ten-Ten của tớ nhé, tôi sẽ xử cậu đấy

Ten-Ten đờ ra đỏ mặt rồi mỉm cười nhìn Psylid ấm úng

– Thôi a … Cậu cứ đi đi đừng bận tâm cái gã đó làm gì, haha…ha…

Thấy Ten-ten ngại Psylid cười mỉm

– Ờ ờ

Sau khi Psylid vừa quay đi, Ten-Ten thay đổi nét mặt đầy sát khí

“Cái tên này hắn định giỡn mặt với mình sao?…”

Cô nàng cũng quay đi hừng hực sát khí kéo tay áo lên gồng cơ bắp. Một lúc sau…

– Cảm ơn mọi người, mai lại đến nhé

Bên cạnh trụ sở, quán nước người ra vào vẫn rộn ràng, Ten-ten vui vẻ tiễn khách về. Trong khi đó bên trong trụ sở “tích tắc”…”tích tắc”… kim đồng hồ đã chỉ 18h50. “Két…”, cánh cửa phòng tắm được mở hơi nước tỏa ra trắng mờ, Psylid bước ra từ bên trong cơ bắp không quá đỉnh nhưng cũng nổi rõ từng thớ cơ, đang mang trên cổ chiếc khăn tắm. Psylid chững lại trước cửa phòng tắm, cậu nhìn vào các vết thương trên cơ thế

“Các vết thương này… đúng thật là chúng đang lành rất nhanh mình có thể cảm nhận được nó, không ngờ mình lại có năng lực này”

Cậu đưa hai bàn tay lên ngước nhìn rồi lại thả xuống và ngước lên trần nhà tiếp tục suy ngẫm

“Hơi… không biết khi nào mình mới có thể nhớ lại mọi thứ? Đúng là có nhiều thứ không thể lường trước được … không ngờ bây giờ mình đã trở thành một chiến binh của thế giới này rồi, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa?”

Đang chìm vào suy tư trong phòng tắm thì “ ẦM ẦM”, Psylid giật mình vì tiếng đập cửa chính của phòng tắm

– Này này Psylid, cậu ngủ à ra mau đi có đồ ăn rồi nè

Thiên ồn ào bên ngoài, Psylid vẫn chưa hoàn hồn

– À …À tôi ra ngay đây

– Nhanh đấy nhá tớ ra trước đây, ở khu bếp đó nghe

Không gian im lặng hơn Thiên đã rời đi trước và phía trong Psylid liền trùm khăn lên vừa vò tóc vừa bước về phòng lấy áo

– Mình quên mất, để họ phải đợi rồi

“TỊT” kim đồng hồ đã chỉ đúng 19h, sau một hồi loay hoay Psylid đã quần áo tươm tất và đang đi tìm mọi người

– Mọi người ở phòng bếp mà phòng bếp nó nằm ở đâu nhờ?

Đi qua phía cầu thang Psylid cậu ta dừng lại, một mùi thơm thoang thoảng bay đến

– Mùi gì thơm thế? Đồ ăn sao?

Ngửi thấy mùi thơm của bữa tối vừa mới hoàn thành, Psylid mon men theo nó và cũng tới khu bếp, nghe tiếng trò chuyện bên trong, Psylid nhận ra và cậu vui vẻ bước

– A vậy là họ bên trong rồi

Bước vào nhìn thấy mọi người, Psylid vui vẻ đưa tay chào

– Chào mọi người

Tất cả đang ngồi trên bàn ăn nhận thấy quay sang, Thiên hỏi

– Cậu xong rồi đó à? Tường cậu đang lạc vì không biết khu bếp chứ haha

F.O cũng lên tiếng

– Cậu cũng vào ngồi cùng đi Psylid

Psylid tươi cười trả lời

– Vân…

Sát khí hực lên phía sau Psylid, cậu ngay lập tức nhận ra và đang vô cùng kinh ngạc rồi từ từ xoay đầu lại “CÀNH” một chiếc rìu bay phăng thẳng đến, Psylid nhảy bật ra về một phía, chiếc rìu cấm thẳng vào cửa

“Chuyện quái gì đang xảy ra?”

Chưa kịp bình tĩnh, Psylid lại gợn sóng lưng từ phía sau một bóng đen xuất hiện lao từ trên cao đến cùng chiếc rìu nhắm thẳng vào đầu cậu làm cho Psylid hoang mang tột độ … “ KENGGGG” … tiếng hai thanh kim loại va chạm vào nhau, nhanh chóng chụp lấy hai chiếc dao trên bàn Psylid đỡ được đòn tấn công của kẻ bí ẩn. Căng sức căng thẳng giữa hai bên, dao và rìu chạm vào nhau liên tục dao động, Psylid nghiến răng tự hỏi

“Gã quái nào đây?”

Cậu liếc nhìn về Thiên, F.O và Ten-ten thì họ vẫn ngồi ung dung càng làm cậu thêm bối rối

“Sao họ? … Sao họ vẫn ngồi đó khi có kẻ thù ở đây?”

Không kịp suy nghĩ tiếp thì kẻ bí ẩn lại căng sức chiếc rìu ngày càng hướng gần đến Psylid và cậu đang cố sức chống lại nó, cậu trừng mắt cắn răng

– Tên này…

Hai bên tiếp tục giằng co thì F.O lên tiếng

– Được rồi Offi, thử cậu ta vậy là được rồi

Thiên vừa ăn vừa nói

– Đúng rồi đồ ăn lạnh hết cả bây giờ, cho cậu ta qua đi

Psylid ngạc nhiên

“Họ? Họ biết gã này sao?”

Lúc này tiếng cười khúc khích phát ra và kẻ bí ẩn lộ diện được giới thiệu là Offi, một cybor cậu trông như một con người bình thường nhưng có hơi dị với mái đầu trọc mặc một chiếc tanktop có hình ngôi sao ở giữa bên tay trái có hình xăm cá voi.

– Haha, các cậu nói đúng cậu ta đúng là mạnh thật

Chàng Cyborg nhìn Psylid cười to buông rìu xuống rồi nhanh chóng lao đến bắt tay Psylid lia lịa

– Haha … Chào cậu làm cậu lo lắng rồi, thứ lỗi nhé haha… Tôi là Offi, một thành viên của đội 5 này và sẽ là đồng đội của cậu trong tương lai, rất vui được làm việc với cậu, cậu tên là gì?

Psylid ấm úng vì ngạc nhiên

– Ờ … Ờ tôi …

Offi ngắt lời Psylid

– Haha đúng rồi, quên mất cậu là Psylid mà, bọn họ đã kể với tôi rồi, cậu vừa tỉnh dậy sau 10 năm phải không? Sao cậu im lặng thế? Haha, à chắc là cậu đang nghĩ rằng tôi là thứ gì phải không? Không sao, không sao tôi quen cả rồi

Psylid đứng đơ không nói được gì

– Tôi là 1 cyborg có thể nói là robot cũng được nhưng tôi vẫn có ý thức của riêng mình vì vậy cậu không phải lo tôi bị max đâu haha, tôi là sản phẩm hoàn thiện nhất của tiến sĩ thiên tài On mà haha

Psylid lập lại

– Tiến sĩ On?

Chưa kịp nhận rõ vấn đề thì Psylid lại bị làm cho giật mình nữa khi một lão già lùn từ dưới chân sờ xọa cơ thể cậu và lão ta được giới thiệu là tiến sĩ On, một lão già, mặc áo blouse trắng, đội một chiếc mũ đầy ốc vít ăng ten và đeo một cặp kính to tướng.

– Khỏi cần hỏi tiến sĩ On thiên tài là ta đây, cậu là người có năng lực siêu hồi phục đó sao?

Tiến sĩ nhìn Psylid chống cằm ngẫm nghĩ

– … Chắc ta sẽ phải làm giải phẫu cậu ra thử xem làm sao cậu có năng lực lạ đó mới được

“ẦM” sau ý tưởng điên rồ của tiến sĩ thì ông ta ăn ngay cú chặt của Ten-Ten sấp mặt

– Giải giải các đầu lão, để cho cậu ta vào ăn đi, cứ lèm bèm mãi …

Ten-ten hướng mắt về Offi

– Cả cậu nữa đấy Offi đừng có đứng đấy mà cười

Nổi trận lôi đình Ten-Ten làm cả nhóm sợ xanh cả mặt, Offi ấm úng

“Ten-Ten cậu ta đúng là quái vật mà huhu, lần này con không cứu được tiến sĩ rồi tiến sĩ bậy quá mà”

Xong cậu chạy đến đỡ tiến sĩ lên, Ten-Ten nhìn Psylid

– Psylid cậu ta là thành viên cuối cùng của đội chúng ta đấy, cậu ta muốn thử sức cậu thôi không có ý gì đâu, cậu đừng để tâm mà thôi cậu vào bàn đi

Psylid mỉm cười

– Không sao mà

Cậu quay sang Offi

– Cậu đúng là rất mạnh, rất mong được cậu chỉ dẫn Offi

– Haha cậu đúng là đẹp trai còn tốt bụng mà

Ten-Ten lườm Offi

– Offi đừng có nịn nọt, cậu ăn xong lo mà bỏ tiền ra sửa cánh cửa kìa, chiếc rìu của cậu là nó rớt ra rồi kìa

“ ẦM”  cánh cửa rơi xuống, Offi mặt đờ ra

“Huhu sao mình lại ngu thế ta? Tháng này lại tiêu hết tiền rồi”

Offi gục mặt, Thiên, F.O và Psylid trông thấy bật cười và sau đó cả nhóm tụ tập ăn uống sinh hoạt vui vẻ đón tiếp thành viên mới của đội Psylid, một bữa tối tràn đầy tiếng cười bên trong trụ sở còn bên ngoài thì người dân qua lại đông đúc, quán nước quán ăn cũng đông khách hơn mọi ngày, một đêm cứ thế nhộn nhịp ở cao tốc 1.

Ở một diễn biến khác, tiến một tòa nhà cao tầng trang hoàng là trụ sở của đội 4 tại trung tâm thành phố C, một cuộc họp chuẩn bị diễn ra sau khi cuộc tấn công vào thành phố cùng ngày kết thúc, anh em Snape trong thang máy vẻ mặt nghiêm túc lạnh đơ, Snape-M cất tiếng

– Anh hai, anh nghĩ bọn người lãnh đạo họ sẽ nói gì về cuộc tấn công lúc sáng?

– Anh cũng chả biết, bọn người đó chỉ giỏi mồm miệng thôi, coi như sáng nay là lỗi tại chúng ta sơ ý nhưng có điều … chính là thông báo từ đội phòng hộ báo đến lý do báo động không được phát sớm là do 1 trạm kiểm soát đã bị một kẻ nào đó tấn công mà hắn ta lại là con người … không ngờ lại có kẻ tiếp tay cho lũ quái vật tấn công như vậy.

– Thảo nào … cả một lũ quái vật có thể tràn vào thành phố như vậy. Đúng như đội 5 nói, lần này bọn chúng đúng là đã lên kế hoạch tỉ mỉ để tấn công

– Ừm, lần này để bọn chúng chạy thoát chính là thiếu sót lớn nhất của chúng ta, xem ra bọn chúng chắc chắn sẽ sớm trở lại.

“TING”, thang máy đã đến tầng 4 tiếng chuông báo vang lên, cả hai cũng bắt đầu ra khỏi thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra, vẻ mặt hai anh em bỗng ngạc nhiên, phía bên ngoài thang máy một nhân vật xuất hiện, một chàng trai mỉm cười dang tay chào họ

– HAHA, hai cậu đến rồi sao? Tớ đợi hai người nãy giờ, ở đây ên chán quá vào làm vài ván game đi haha

Snape-W với ánh mắt viên đạn

– Chật, cậu còn ở đó cười sao? Tớ chưa hỏi rằng lúc sáng cậu đi đâu khi bọn này liên lạc đấy

Nói xong Snape-W lạnh lùng bước đi, chàng trai đờ ra suy nghĩ

“Chết, chắc xảy ra gì đó lúc mình đang phải trực toilet rồi, hơi … biết vậy sáng mình đã không ăn nhiều như vậy, đúng là đồ rẻ và free mà”

Chàng trai quay sang Snape-M

– Ây này này bộ có chuyện gì hả M?

Snape-M trề môi lắc đấu và thở dài

– Cậu nghĩ bộ khi không họ lại mở cuộc họp sao?

Snape-M nhìn về Snape-W

– Anh hai đợi em đã

Sau đó Snape-M cũng lắc đầu bước qua, chàng trai lại đờ

“Thôi rồi không lẽ mình gây ra họa to thật rồi sao ta?”.

Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, phòng ốc bàn ghế chỉnh chu và một lúc sau cuộc họp cũng bắt đầu, ban lãnh đạo thành phố đã đầy đủ bao gồm thị trưởng và phó thị trưởng thành phố C, trưởng lượng lực phòng hộ, đội 4 và một số thành viên khác. Tất cả đã vào vị trí, màn hình chiếu phát lên, đèn phòng họp đã tắt và ngài thị trưởng đứng lên

– Xin chào mọi người, chắc mọi người ở đây cũng đều đã xem qua tổng hợp báo cáo về cuộc tấn công thành phố chúng ta sáng nay rồi phải không?

Tất cả im lặng đồng ý, thị trưởng tiếp tục

– Nếu tất cả đã nắm rõ rồi thì chúng ta sẽ vào vấn đề chính, đầu tiên là về lũ quái vật tấn công thành phố, chúng được biết là một chủng loài quái vật nguy hiểm gọi là Quái ngư, theo như tài liệu thì bọn chúng trước đây 5 năm đã từng xuất hiện tại vùng nông thôn nhỏ cao tốc 1 một khoảng thời gian ngắn thì sau đó được ghi chép lại là đã được xử lý triệt để. Nhưng theo như những phân tích và thông tin từ nhóm nghiên cứu từ xác của bọn quái vật thì kết quả cho thấy rằng bọn chúng vốn dĩ là những thí nghiệm nghiên cứu lai tạo lại giữ mã gen của lũ quái vật trước đây trên một loài cá đuối, từ đó chúng ta có thể đi đến kết luận rằng có kẻ nào đó đang tiến hành tái tạo giống loài nguy hiểm này. Từ các báo cáo sau cuộc tấn công chúng ta đã biết được rằng đã có kẻ đã xâm nhập tấn công trạm kiểm soát làm cho báo động không được cảnh báo sớm, camera ẩn thì chỉ có thể thấy hắn đích thực là một con người

Hình ảnh hiện lên trên màn hình, một kẻ mặc một chiếc áo mưa màu rêu dài trùm kín mũ

– Suy luận thì chúng ta có thể thấy hắn ta đang không chỉ tạo ra một đội quân Qúai ngư đơn thuần mà chúng sẽ được trang bị nhiều vũ khí nguy hiểm hơn và sự thiếu sót của thành phố chúng ta sáng nay đã tạo cơ hội cho bọn chúng.

Tất cả vẫn chăm chú lắng nghe ngài thị trưởng

– Về ban điều hành của Liên Minh hiện tại họ vẫn chưa có động thái gì cho chúng ta sau báo cáo, có vẻ như họ sẽ tiến hành xử lý nó trước khi mức độ nguy hiểm của nó tăng lên hoặc … họ đã không còn tin tưởng chúng ta sau nhiều thiếu sót gần đây, việc những thiệt hại từ cuộc tấn công này đang tạo ra nhiều áp lực về nhiều mặt khác cho thành phố chúng ta, chủ nhà máy G.O.D một tập đoàn lớn họ là nguồn đầu tư cho thành phố này và họ có vẻ cũng đang bắt đầu mất lòng tin ở chúng ta và sự tin tưởng của người dân trong thành phố cũng đang lung lay theo, vì thế cuộc họp hôm nay sẽ đề ra những biện pháp cải thiện những vấn đề đó, không thể để hình ảnh của thành phố chúng ta tiếp tục như vậy được. Vấn đề khái quát là như vậy, bây giờ xin mời phó thị trưởng hãy phát biểu đưa ra các nội dung cụ thể để tiếp tục cuộc họp.

Tiếp lời ngài thị trưởng, phó thị trưởng bắt đầu đi vào chi tiết nội dung cuộc họp, những vấn đề, giải pháp, mục tiêu cụ thể lần lượt được đưa ra, cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm nghị. “Tịch tịch tịch”, thời gian đang trôi qua, kim phút đã quay được hơn 2 vòng, 2 tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, cuối cùng cuộc họp cũng đi đến hồi kết, mọi vấn đề chính đã được thông qua

– Tất cả nội dung chính hôm nay đã được thông qua thưa thị trưởng, mời ngài

– Cảm ơn phó thị trưởng … Mọi nội dung cuộc họp đã được thông qua nếu mọi người không có ý kiến thì chúng ta có thể kết thúc ở đây, à mà nhưng trước khi kết thúc thì ban điều hành Liên Minh đã có một chỉ thị mới cho chúng ta, một chuyến hàng sẽ được chuyển đến Sóng giới, chúng ta sẽ phụ trách vận chuyển an toàn cho nó. Đây là một chuyến hàng quan trọng mang tính chất giao thương giữa các thế lực đồng minh của Liên Minh vậy nên lần này tôi muốn chúng ta hoàn thành nó một cách chỉnh chu hết sức có thể, vậy nên có ai có ý kiến gì về kế hoạch không?

Một thành viên ban lãnh đạo cất tiếng

– Thưa ngài thị trưởng, lần này chúng ta có thể cử nhiều hơn đội phòng hộ bảo vệ chuyến hàng này

Trưởng phòng hộ ngay lập tức lên tiếng

– Không được, cử nhiều đội đi như vậy lực lượng của thành phố sẽ rất mỏng không thể đảm bảo rộng khắp và chất lượng được, khi đó nếu tiếp tục bị tấn công thì chúng ta không thể giảm thiểu thiệt hại được.

Snape-W liếc nhìn

– Này, ông chú đang xem nhẹ đội 4 này đó sao? Ông chú cho rằng bọn tôi không thể làm gì được khi thành phố bị tấn công à?

Trưởng phòng hộ nhìn W rồi nói

– Không tôi luôn rất coi trọng các cậu, sức mạnh của chiến binh là thứ mà thành phố này cần nhất nhưng hãy xem như sáng nay mọi thứ đều không làm khó được đội chiến binh và hãy xem những gì nó để lại đi … cái giá là quá lớn, mọi thứ không thể lúc nào cũng phải như vậy, bảo hộ là bộ phận đầu tiên thực hiện chức trách của mình vì vậy mọi việc sẽ không thể hoàn hảo nếu phòng hộ không đủ để tạo bức tường đầu tiên này

Snape-W nghe xong cũng nhượng lời, cả phòng họp chìm trong lặng im, lúc này một giọng nói vang lên, chàng trai ở thang máy đứng lên

– Hãy để tôi lo vụ lần này

Tất cả đều quay sang nhìn cậu

– Cho tôi một đội phòng hộ thì thành phố vẫn sẽ còn đủ lực lượng đúng chứ? Lúc này thành phố vẫn sẽ còn cả hai chiến binh ở đây, có phải là êm xuôi tất cả chứ, hahaha

Thị trưởng mỉm cười

– Tất cả có kiến có ý kiến gì về việc này không?

Tất cả đều im lặng, Snape-W liếc nhìn chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng, Snape-M thì mỉm cười nhìn chàng trai rồi cả 2 nhìn nhau cười rồi đưa tay số 1 (like). Sự im lặng tiếp tục đồng nghĩa tất cả đều đồng ý với chàng trai, thấy thế thị trưởng tiếp tục

– Được rồi nếu tất cả đồng ý thì việc này sẽ giao lại cho cậu ta vậy

Chàng trai nghiêm túc

– Mọi người hãy để cho tôi đi, với tư cách một chiến binh tôi sẽ không làm tất cả phải thất vọng

Thị trưởng gật đầu rồi nói

– Được rồi về chuyến hàng là vậy, tôi sẽ báo cáo với ban điều hành, cuộc họp đến đây kết thúc

Mọi việc hoàn tất và cuộc họp kết thúc, chuyến hàng đến Sóng giới sẽ được xuất phát sau 3 ngày nữa, thành phố C đang làm mọi thứ để mang lại lòng tin của người dân cũng như sự tin tưởng tín nhiệm của ban điều hành cấp cao Liên Minh.

Trong lúc cuộc họp diễn ra ở thành phố C thì ở một nơi nào đó ngoài kia … gió thổi qua các cánh rừng, tiếng thác nước chảy rốc rách trong màn đêm, một hồ nước lớn hiện ra soi rõ bầu trời đầy sao và một hang động đá ở đâu đó kéo dài ngoằn nghèo như một mật thất rộng lớn đầy ấp những máy móc, những bình chứa chất lỏng và bên trong là các sinh vật được thí nghiệm, bọn quái ngư bắt đầu xuất hiện hóa ra đây là căn cứ của qúai ngư, nhiều tên quái vật đang canh gác nhiều ngốc nghách trong mật thất. Vài tiếng bước chân nối tiếp nhau, tên Zero xuất hiện cùng vài tên thuộc hạ

– Bọn bây đã xử lý tên Wino xong chưa? Mau chóng chăm sóc cho hắn, các máy móc thiết bị và cả lò năng lượng tụi bây đã báo với giáo sư chưa? Nói với ông ta mau chóng xử lý tất cả cho ta

“Lộp cộp”… “lộp cộp”… Một ai đó bước đến, cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu, kẻ bí ẩn lộ diện được giới thiệu là Tiến sĩ Sushi một người đàn ông lớn tuổi tóc vuốt dựng lên, mang một chiếc mắt kính liền che cả hai mắt.

– Zero, ngươi cần ta gấp đến thế sao?

Zero ngạc nhiên quay lại hạ giọng

– Dạ không có gì giáo sư, tất cả mọi thứ đã được mang về rồi

– Lấy được bao nhiêu lò năng lượng?

Zero ấp úng

– Chỉ được 1 thôi ạ, đáng ra là được 2 rồi nhưng mà…

Sushi ngắt lời

– Cuối cùng là chỉ được 1 thôi phải không? Tên Wino đâu?

– Wino, hắn ta bị thương nặng đang được chữa …

– Chật … đúng là thảm hại mà, các ngươi mau đi gọi hắn đến gặp ta ngay

Zero cuối đầu

– Dạ vâng ạ

Nói xong Sushi hắn quay đi thì mặt đất rung động nhẹ, đất đá lăn lăn, từ phía trong bóng tối một sinh vật to lớn dần dần bước ra, một vết sẹo dài trên cơ thể, một cặp móng vuốt sắt nhọn cùng hàm răng nanh. Cả đám quái vật khác và cả Zero thấy vậy mà lui bước về sau và gã Sushi nhận ra nhưng không hề e dè, hắn từ từ quay đầu lại.

– Này này giáo sư, ông hãy nên xem trọng bọn này lại một chút đi, chúng ta đều cần nhau mà phải không? Bọn này không phải con tốt cho ông đâu, đừng để tôi phải nhắc lại lần nào nữa, hahaha

Khung cảnh bí ẩn khép lại bằng ánh mắt của gã tiến sĩ vào tên quái vật bí ẩn. Một đêm dài cũng trôi qua, mặt trời đã lên cao, trở lại trụ sở trên cao tốc 1, Psylid mở mắt sau giấc ngủ cậu hướng mắt nhìn về phía cửa sổ ánh sáng mặt trời đang rọi vào và cũng lật đật ngôi dậy vươn vai, cậu dụi mắt

– Trời sáng rồi?

Cậu đưa mắt nhìn các vết thương trên người

– Các vết thương này chúng lành rồi …

Sau đó nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng

– Hôm nay không biết mọi thứ sẽ thế nào? Sao mình cứ phấn khích thế nào ấy nhỉ?

Trong lúc Psylid vẫn đang ngôi thơ thẩn trong phòng thì  “ẦM”  cánh cửa mở toang ra làm cậu giật mình hướng về nó, Thiên bước vào ồn ào ngay

– Ây, Psylid cậu còn ngủ sao? Thức dậy ăn sáng nào?

– À, tôi xuống ngay

– Okee, nhanh đấy nhá

Nói xong Thiên quay đi và Psylid cũng lật đật bước khỏi giường vệ sinh buổi sáng, Psylid mỉm cười

“Cậu ta lúc nào cũng dư năng lượng như thế sao ta?”

Một lúc sau, Psylid đến phòng bếp, cậu gặp Offi đang làm bữa sáng và F.O ngồi ở bàn đang đọc báo

– Chào mọi người

F.O chú ý

– A … Ngồi đi chú em, tối qua ngủ được không?

– Ngủ ngon lắm ạ, mọi người đã ăn sáng chưa?

– Chưa đâu, Offi đang làm bữa sáng cho mọi người đây

Offi trong bếp đưa tay chào Psylid

– Hahaha, đợi một lát nhé tôi làm sắp xong cho tất cả rồi đây

Psylid cười, tiếp tục trò chuyện với F.O

– Thiên và mấy người khác đâu rồi anh

Ten-Ten bước vào bưng một mâm nước

– Thiên cậu ta đang loay hoay xem thứ gì phía dưới đấy, lát cậu ta sẽ lên thôi, này mọi người uống chút nước đi

Cô nàng đặt từng ly nước xuống bàn

– Cảm ơn cậu nhé

Ten-Ten mỉm cười

– Có gì đâu, cảm ơn quài

Offi bước đến

– Đây đồ ăn đã xong rồi đây này, mời mọi người nhá

Thiên từ dưới chạy lên

– Quaoo, tớ lên vừa kịp lúc nhỉ haha. Anh F.O không xuống xem giải battle à trận vừa nãy căng lắm đấy

F.O ngạc nhiên

– Gì? Nãy giờ chú xem ở dưới à, ta cứ tưởng chú làm gì, sao sao kể ta nghe xem nào

Tất cả đã có mặt và đang bắt đầu buổi sáng, Offi cũng tiến đến ngồi vào bàn ăn cùng thì Psylid ngạc nhiên nhìn cậu ta

– Offi cậu cũng ăn được những thứ này hả?

Offi ngước nhìn rồi cười

– Haha, thật ra thì …

Tiến sĩ On bước vào ngắt lời

– Hư … Cậu ta là cybor sinh học có thể chuyển hóa được thức ăn thông thường này thành năng lượng, sao? Là phát minh vĩ đại của ta đấy, ngươi đừng xem cậu ta như những lũ robot thông thường khác

Thiên lên tiếng

– Thôi đi cha nội, người ta thấy lạ nên hỏi thôi, nói nhiều quá tôi ăn luôn phần của ông bây giờ

Tiến sĩ On hốt hoảng

– Ê ê, đó là phần ăn của con trai ta làm cho ta đấy nhóc, trả lại đây

Tiến sĩ nhanh chóng chạy đến giật lại phần ăn sáng với Thiên cả nhóm thấy thế bật cười, thế là cả đội 5 mở đầu 1 ngày mới với một bữa sáng vui vẻ. Khi bên ngoài, xe đã chạy ngày một nhiều mọi người đã bắt đầu tranh thủ đi làm vào buổi sang thì phía trụ sở tất cả đã xong bữa đang dọn dẹp và cùng ngồi lại trò chuyện một lúc. F.O vỗ vai Psylid

– Này Psylid tham gia vào Liên Minh thế này thì cậu có thứ gì đang hướng đến không bọn này sẽ phụ cậu một tay?

– Thật ra em cũng không biết làm gì tiếp theo nữa, nằm 10 năm ở bệnh viện và giờ đây trong đầu em không còn nhớ thứ gì về quá khứ nữa

– À thế sao? Vậy thôi thì chú cứ cố gắng hòa nhập vào xã hội này trước đi đã cũng đã 10 năm, thế giới có nhiều thứ thay đổi rồi

– Em cũng nghĩ như vậy, chắc là em sẽ làm quen với mọi thứ trước cái đã, dù gì hiện tại thì em đã đi đúng đường mà, vì có một người em đang tìm kiếm cũng làm việc trong Liên Minh của chúng ta nhưng vì anh ta là người thuộc ban điều hành cấp cao nên hiện tại không có cách nào để gặp được. Thiên đã nói cậu ta rất có tiếng nói và nếu như em thể hiện tốt thì cậu ta sẽ có thể giúp em đến gặp anh ta sớm hơn rồi

Nghe Psylid nói xong Thiên đang uống nước cũng phải sặc sụa, mọi người còn lại liếc nhìn Thiên với ánh mắt đe dọa, Thiên chỉ biết đứng đơ mỉm cười, F.O ngạc nhiên

– Thiên? Có tiếng nói?

Anh liếc nhìn Thiên

– Nhưng mà làm sao cậu biết anh ta là thành viên cấp cao của Liên Minh

– Thì Thiên cậu ta xem hồ sơ mà em đưa, mọi người đợt một lát

Psylid chạy về phòng lấy hồ sơ, tất cả chăm chú nhìn Thiên, Ten-Ten đầy sát khí

– Cậu có muốn nói gì không Thiên?

Thiên mỉm cười ấp úng

– Lúc đó … tớ chỉ … lỡ miệng thôi mà …hahaha…

“BENG” Ten-Ten ném thẳng chiếc chảo vào mặt Thiên, cậu ngã đùng về phía sau và lúc này Psylid cũng trở lại cầm theo sấp hồ sơ rồi đưa cho tất cả mọi người xem và tất cả đều ngạc nhiên khi chính mắt thấy hồ sơ của người tên Dellee có kí hiệu của ban chấp hành cấp cao. Thiên tiếng đến nói nhỏ với F.O

– Cậu ta xem ra chính là COCC đấy anh F.O

– Im lặng đi, anh chưa xử chú về việc chú gáy quá lớn đấy

Psylid lên tiếng

– Mọi người thấy rồi đấy vậy nên mong mọi người sẽ giúp đỡ, anh ta có lẽ chính là người biết rõ về quá khứ của tôi, việc duy nhất bây giờ tôi có thể biết làm chính là tìm được anh ấy

Tất cả im lặng một lúc vì lời nói của Psylid, cậu đang đặt nhiều kì vọng vào tất cả ở đây nhưng cậu không biết Thiên chỉ cố ý nói vậy để có thể mời cậu làm thành viên của đội 5, không khí trầm lại. F.O chầm chậm nói

– Xin lỗi cậu, Psylid thật ra … Thiên nó chả có tiếng nói gì đâu, lúc đó nó chỉ vô tình nói quá lời vì thấy tiềm năng sức mạnh của cậu, về việc có thể gặp được một thành viên trong điều hành cấp cao đối với bọn này là hi hữu, thật ra các thành viên của đội 5 cũng chỉ được tuyển chọn vào đây 2-3 năm nay thôi, vậy nên rất xin lỗi cậu nhưng thật sự bọn này sẽ không đảm bảo cho cậu có thể gặp được người này được

Psylid nghe xong có chút hụt hẫn, cậu tỏ ra một vẻ thất vọng nhìn sang Thiên thì cậu ta cũng chỉ biết cúi đầu nhận sai, F.O tiếp tục

– Không thể đảm bảo nhưng cũng không thể nói là không có cách, thằng Thiên nó nói cũng có phần đúng việc có thể gặp được người này thì rất phụ thuộc vào sự thể hiện của cậu có thể gây chú ý với ban lãnh đạo hay không? Có một sự thật là 1 năm trước cũng đã có 1 thành viên của đội 5 này đã được lãnh đạo chú ý và cậu ta đã được đề lên bộ phận cao hơn rất nhiều đó là trở thành 1 Vệ binh chỉ sau 8 tháng gia nhập và việc gặp gỡ với thành viên cấp cao là khá thường xuyên. Nhưng để có thể đạt được như vậy dĩ nhiên sức mạnh của cậu ta là vượt trội so với tất cả ở đây, vậy nên việc gia nhập vào Liên minh này của cậu cũng có thể nói là một con đường khả thi

Tất cả lại im lặng trước Psylid, cậu ta thững thờ trước những lời nói của F.O

– Chúng tôi đã sai khi nói dối cậu vậy nên nếu cậu không muốn ở lại đây cũng được, bọn này sẽ không làm khó cậu đâu, cậu có thể suy nghĩ rồi quyết định sau cũng được

Sau đó F.O đứng lên rồi quay lưng đi, mọi người cũng im lặng rồi quay đi, lúc này sự im lặng như giết chết không gian thì…

– Tôi sẽ ở lại

Psylid mỉm cười lên tiếng , tất cả mọi người nghe được ngạc nhiên quay lại, Psylid tiếp tục nói

– Về việc Thiên cậu ta nói lúc đầu thì thật ra tôi cũng không thể tin nổi rồi và giờ … mọi người đã không hề do dự mà đã nói cho tôi biết sự thật, vậy nên cũng không thể nói là tôi bị lừa được, con đường này chính bản thân tôi liều lĩnh đã chọn nó tôi sẽ chỉ quay lại khi mọi thứ tôi chọn đã sai. Nhưng cũng vì tôi chọn nó nên tôi mới có thể có được những người đồng đội tốt đang đứng ở đây, vậy nên dù cho sau này dù không gặp được anh ta thì tôi cũng không hối hận vì … Tôi không tin những đồng đội của tôi sẽ mặc cho con đường của tôi phải bế tắc như vậy

Tất cả đều nhìn Psylid mà cười, họ cảm thấy vui vẻ khi thấy Psylid đã đặt hoàn toàn niềm tin vào họ cả khi biết họ không đảm bảo được cho cậu ta điều gì

– Thôi nào dẹp bỏ cái không khí nặng trĩu này đi, không phải từ nay đội 5 sẽ có thêm 1 thành viên cực kì mạnh như tôi sao? Phải vui lên mới đúng chứ … Thiên đúng không nào?

Nghe Psylid gọi Thiên giật mình

– Đúng đúng đúng, đội 5 sau này sẽ trở thành đội chiến binh bá đạo nhất hahaha

Mọi người đều bật cười, không khí trầm lặng được xua tan đi, sự vui vẻ nhộn nhịp vốn có của đội 5 trở lại.