Slide 1
previous arrow
next arrow

9946-chuong-10-truy-tim-tam-ban-do-phan-1

Hiện tại, Gia Hân đang ngồi dựa trên một chiếc ghế khá thoải mái. Cô hiện đang ở một căn phòng được sơn hoàn toàn bằng màu nâu đất. Ánh mắt của cô gái nhìn vào đâu đó xa xăm. Đây không phải là đang sử dụng siêu năng lực gì mà đơn gian là cô em gái này của Hiệp Bách đang suy nghĩ. Thật sự, cuộc sống của Gia Hân đã thay đổi rất nhiều kể từ sự việc xảy ra vào mười một năm trước, khởi đầu cho một giai đoạn thảm khốc mà nhân loại ở hàng trăm thế giới phải đối mặt. Vào một năm trước, khi đám Ác Quỷ tấn công hành tinh hai anh em đang sinh sống, cuộc đời cô lại đối mặt với biến cô thêm lần nữa.

Trên thực tế, Hân không ở một mình. Đối diện với cô bé lúc này không ai khác chính là Hoàn Văn Chương, phó tư lệnh hạm đội Lạc Hồng, dưới quyền tướng Tiến Dũng. Khuôn mặt ông ta khá thân thiện những vẫn không thể làm cho cô gái trẻ cảm thấy thoải mái.

– Kể ra thì lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ. – Giọng của tướng Chương vang lên, mở đầu cuộc nói chuyện. – Mà cháu còn nhớ lý do tại sao mình lại hóa quỷ không.

Nói thật lòng, khuôn mặt của tay thiếu tướng thật sự rất thân thiện và tạo cảm giác an tâm. Tuy nhiên, cũng như anh mình, Gia Hân cảm nhận được nó có cái gì đó không ổn. Đây có chút gì đó không giống với người đàn ông đã lôi hai anh em cô lên phi thuyền tị nạn khi đám Ác Quỷ tấn công cả hành tinh.

– Thứ cháu nhớ là mình đột nhiên rơi vào trong Hỗn Độn trong một lúc rồi bị lôi ra… – Gia Hân lên tiếng. – Và người làm việc đó là chú…

– Có thật vậy không, Hân. – Tướng Chương lên tiếng với ánh mắt kỳ lạ mà cô gái không hiểu được nhưng lại bị cuốn theo một cách dễ dàng. – Mà dựa theo tình hình hiện tại thì cháu có vẻ cũng khá ổn. Nói theo một cách nào đó, cháu đã vượt qua giới hạng mà những người khác không làm được.

Lúc này, đầu óc của cô bé mười sáu tuổi bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ. Bản thân cô gái cũng không thể nhớ được lý do tại sau bản thân lại trở nên như thế này. Dù vậy, vẫn còn có những thứ mà cô gái nhỏ phải đối mặt.

– Cháu có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình sắp bị nổ tung ra thành từng mảnh vậy. Nó còn khủng khiếp hơn nhiều lần khi giấu anh trai cháu cho ý thức đi vào bên trong Hỗn Độn giới theo lời của chú. Luôn có những lời kêu gọi cháu phải giết hết tất cả mọi người, ăn thịt họ hay tra trấn họ theo cách khủng khiếp nhất rồi nhai ngẫu nghiên linh hồn họ hay đưa nó về cho đám quái vật đang thống trị phía bên kia của thực tại. – Gia Hân nói. – Khi cháu chống lại, một loạt các cơn đau khủng khiếp hiện.

– Đó là bản năng của loài Ác Quỷ Không Gian mà! Quan trọng nhất là cháu vẫn giữ được ý thức của nhân loại. Người ta thường đau khổ khi những con người hay sinh vật hóa quỷ không giữ lại được ý thức của bản thân nhưng việc giữ lại ý thức chỉ làm mọi thứ trở nên đau đớn trong một vòng thời gian vĩnh cửu. – Tướng Chương lên tiếng. – Hơn nữa, cháu còn đang bị quân đội biến thành vật thí nghiệm nữa mà.

– Họ không biến ai thành vật thí nghiệm cả. Mọi thứ chỉ là vì đất nước mà thôi.

Hân lên tiếng.

– Trong kỷ nguyên không còn hòa bình giữa các vì sao như thế này, “Tổ quốc” là một khai niệm mơ hồ đó cô bé.

Gã tướng lĩnh lên tiếng.

– Nó chưa bao giờ là mơ hồ. Một khái niệm mơ hồ sẽ không thể tồn tại suốt năm ngàn năm nay được. – Gia Hân nói. – Đó là xương máu của tổ tiên, linh hồn của dân tộc, là sáu chữ độc lập, tự do, hạnh phúc mà ông cha ta đã hi sinh để giành được và lịch sử năm ngàn năm không bao giờ quỳ gối trước giặc ngoại xâm, như cha cháu đã nói. Chú cũng nghe được điều đó mà.

Tướng Chương sững người trong lúc. Ông như chiếc xe của thế kỷ hai mươi mốt đang đi trên đường thì tông phải cái gì đó vậy.

– Những gì mà quốc gia này, phe phái hùng mạnh nhất của con người trải qua vẫn chưa phải là đáng sợ nhất đâu. Nếu như khi đối mặt với thử thách khủng khiếp đủ sức hủy diệt cả dãy Ngân Hà mà lá cờ đỏ sao vàng vẫn có thể tung bay thì bài diễn văn của cha cháu năm xưa mới được công nhân, cô bé. – Gã đàn ông nói. – Dù  sao thì chú cũng có công việc phải đi đây. Nếu có ai hỏi thì đừng bảo là chú đi đâu nhé. Đúng là chú đã thay đổi, không phải là người trước kia nhưng mà là theo hướng tích cực.

– Chú tính làm gì. – Hân hỏi.

– Bí mật.

Ông ta lên tiếng với vẻ bí ẩn.

……………………….

Hành tinh Thuận Bình, hệ sao Thành Chiêm.

Với khoảng cách một ngàn không trăm tám mươi năm ánh sáng từ Trái Đất, nhiều thế kỷ trước, nơi đây chính là hệ sao sinh sống của người Thành Chiêm, một trong những chủng loài đầu tiên mà nhân loại biết tới với quy mô dân số và diện tích không thua gì loài người và còn tiến hành buôn bán với nhiều giống loài trong thiên hà. Sau đó, hai bên đã ngay làm tức diễn ra chiến tranh do các vương quốc của giống loài này cướp phá thuộc địa của loài người. Cuộc chiến tranh chỉ bị tạm thời đình lại vào thế kỷ hai mươi ba do một bầy Trùng Tộc khổng lồ đang kéo tới phía Đông của thiên hà. Sau đó, vào thế kỷ hai mươi bốn, quân đội Thành Chiêm tấn công Trái Đất và chỉ bị dừng lại khi tiểu đoàn Thánh Dục bắn đầu đạn hạt nhân vào phi thuyền của chỉ huy bọn chúng ngay trên quỹ đạo. Sau khi con người giành lại độc lập từ tay người Thiết Thao vào thế kỷ hai mươi lăm, họ đã phát động chiến dịch tấn công và làm suy yếu đáng kể giống loài này vào nửa cuối thế kỷ hai mươi lăm. Bước sang thế kỷ hai mươi bảy, những vùng đất còn lại bị con người tới định cư dần. Vào đầu thế kỷ hai mươi chín, giống loài này chính thức trở thành một phần của loài người cho tới khi người Dương Tây đem quân tới tấn công.

Dù lịch sử chấn động như vậy nhưng quá trình diệt vong của Thành Chiêm lại không được giảnh dạy ở các hệ thống thế giới của loài người. Dĩ nhiên, người ta vẫn có thể vào mạng thực tế ảo để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù vậy, nó không tìm kiếm. Do đó, một phần nhân loại vẫn nghĩ là nền văn minh này bị hủy diệt do nguyên nhân tự nhiên hay thứ gì đó khác. Bản thân người Thành Chiêm, nhất là ở thế giới dưới sự bảo hộ của Việt Nam, không quan tâm nhiều tới chuyện này.

Bên cạnh giống loài bản địa, nói về mặt văn hóa, các võ quán Bình Định chính là nét đặc trưng của hành tinh này. Chúng bắt đầu được hình thành vào thế kỷ hai mươi bảy khi con người, cụ thể là người Việt Nam bắt đầu đặc chân tới hành tinh này. Cư dân khi đó là người gốc Nam Trung Bộ, cụ thể là Bình Định, nơi phát tích của phong trào Tây Sơn nổi tiếng. Dĩ nhiên, cư dân ở đây không chỉ có người Việt Nam mà còn có người dân từ các phe phái khác, người máy, người ngoài hành tinh và nhất là những người dân của đế quốc Thành Chiêm khi xưa.

 

 

 

 

Dưới bầu trời được thắp sáng bởi hai mặt trời, một lớn một nhỏ của hành tinh Thuận Bình, trong Thành Phố Nón Lá với tên gọi Tân Quy Nhơn, Hiệp Bách đang đi dạo. Theo những gì được thông báo thì cậu và hai đứa con gái của tướng Tiến Dũng, cũng là đặc vụ Tổng Cục 2 sẽ gặp nhau ở trên hành tinh này. Hai người kia cũng chính là người sẽ tham gia vào tiểu đoàn 307 trong công cuộc truy tìm các mảnh linh hồn của Quỷ Đế.

Bỏ qua chuyện đó, Bách nhìn khung cảnh xung quanh. Thực sự, nơi này vô cùng bình yên tới mức chàng trai không nghĩ là ở ngoài kia, giữa các vì sao, chiến tranh đang bùng nổ, cũng giống như Ma Gạc và Pha Sa trước khi xảy ra chuyện vậy. Thực sự, Pha Sa may mắn hơn vì nó thuộc khỏi số phận trở thành thuộc địa của Ác Quỷ Không Gian.

Dù vậy, tình hình có vẻ bất ổn. Người dân thì có vẻ không vui như thường xuyên gặp ác mộng trong đêm. Thêm vào đó, lực lượng cảnh sát cơ động trang bị súng máy plasma cũng xuất hiện khá thường xuyên. Đi được một đoạn là Bách lại thấy một người.

Lúc này, ở trên đường đi, một chàng trai đang đi lại như người mất hồn hoặc đơn giản hơn là đã nhiều ngày không ngủ. Cậu ta có mái tóc và khuôn mặt chút giống đại tá Thái, người đã huấn luyện Bách cùng nhiều người khác thành Bộ Đội Không Gian. Chàng trai này mặc một cái áo màu xanh và quần màu nâu.

– Huệ ơi! Em đang ở đâu.

Gã thiếu niên lên tiếng.

– Trời ơi, thằng Kiên đáng thương quá! Cậu ta dù sao cũng là con của sĩ quan quân đội mà. – Một người phụ nữ trên đường lên tiếng. – Nghe nói con bé đi cùng với con Nhàn những rồi con bé lại mất tích. Gần đây người thi nhau mất tích. Một số cơ quan của chính quyền cũng bị lực lượng bí ẩn tấn công nữa.

– Không biết xảy chuyện gì mà gần đây tôi thường mơ thấy ác mộng. – Một người đi đường khác nói. – Tôi tưởng một mình bị thôi nhưng hóa ra ai tôi quan biết cũng vậy.

Toàn bộ cuộc nói chuyện đã rơi vào tai của Hiệp Bách. Với kinh nghiệm từ quá trình huấn luyện, cậu biết đúng là có chuyện xảy ra. Tuy nhiệm vụ mà trên giao cho rất quan trọng nhưng sinh mạng của người dân Việt Nam khắp vùng không gian sinh sống của nhân loại ở phía Đông Thiên Hà cũng quan trọng không kém.

– Kiên ơi, anh có chuyện muốn hỏi. – Bách lên tiếng. – Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Anh sẽ giúp em.

– Anh là…?

Cậu thanh niên mới lớn nói với giọng ngỡ ngàn. Đôi mắt thì mở to ra như không thể tin được.

Trong lúc này, một giọng nói nữ vang lên trong đầu của Bách. Đây rõ ràng là dùng năng lực tâm linh để liên lạc.

“Đưa cậu ta về nhà an toàn đi, đồng chí.”

“Có ổn không?”

“Không sao đâu”

Cứ như vậy, Bách làm theo.

– Ở đây không tiện nói chuyện. – Bách lên tiếng. – Để tìm chỗ thích hợp hơn.

Kiên gật đầu. Cả hai người sau đó đi vào chỗ thích hợp để nói chuyện cũng là nhà an toàn mà Tổng Cục 2 đã sắp xếp. Đó vốn là một nhà kho bỏ hoang dưới lòng đất mà cơ quan này đã sắp xếp. Việc di chuyển vào phải trải qua khá nhiều thủ tục phức tạp mà nếu sai một chút thì trí tuệ nhân tạo của căn cứ này sẵn sàn xử lý cậu và cả gã thanh niên cậu ta mang tới.

– Xem ra anh đúng là không tệ nha, đồng chí Bách! – Một giọng nói vang lên. – Dù không phải đặc vụ chuyên nghiệp nhưng đã tìm ra được đầu mối rồi.

Chủ nhân của nó chính là cô gái xinh đẹp mà Bách đã quen khi ở Trái Đất.

– Đồng chí… Khánh Ngân.

Bách lên tiếng.

– Không ngờ anh còn nhớ tên em nữa đó! – Khánh Ngân nói. – Đúng là dễ thương nha!

– Ngân! – Một giọng nói vang lên.

Đó không ai khác chính là Linh Chi. Cũng như cô em của mình, cô gái cũng đang mặc thường phục và nó khá là xinh đẹp.

– Chào đồng chí. Lâu quá không gặp. – Chi nói. – Tôi đang nghiên cứu để giúp đỡ em gái của đồng chí.

Trước tình hình này, Kiên liền chen vào vì cậu vẫn rất lo cho cô bạn gái của mình.

– Hai chị của thể lo chuyện của em trước được không.

– Em biết bọn họ hả?

Hiệp Bách hỏi.

– Đây là con trai của đồng chí Thái mà. – Linh Chi lên tiếng. – Đồng chí không biết sao?

– Con trai của đồng chí Thái!?

Bách lên tiếng một cách ngạc nhiên. Thật sự, nhìn vào tình hình của Kiên hiện tại, không ai có thể nghĩ cậu ta là con trai của người huấn luyện viên thét ra lửa đã hành hạ Bách cùng nhiều người khác sống dở chết dỡ.

– Nó đúng là con tôi đó. – Giọng của đại tá Thái vang lên. – Có ý kiến gì không?

– Báo cáo. Không có. Hết!

Bách nói với dáng đứng nghiêm. Dù giọng điệu của con người này đã mềm mỏng đáng kể thì sức ép về mặt tâm lý vẫn vô cùng lớn.

Không để ý tới Bách, đại tá quay sang Kiên rồi nói với vài người lính.

– Các đồng chí đưa nó tới nơi an toàn đi.

– Rõ, thưa đồng chí.

Một người lính lên tiếng.

– Con nhất định sẽ tìm được Ân Huệ.

Con trai đại tá Thái lên tiếng.

– Vậy thì cố gắng sống cho tốt vào.

Người cựu huấn luyện viên lên tiếng trước khi ra hiệu cho binh lính đưa con trai mình đi.

Bản thân Bách cảm thấy hai người họ có chút gì mâu thuẫn nhưng cậu không tiện xen vào chuyện người khác, nhất là tình hình trên hành tinh này đang vô cùng bất ổn.

Sau đó, cuộc họp chính thức bắt đầu. Người tham gia còn có thêm cả thiếu tá Đạt, người đã cùng chiến đấu với Bách ở hành tinh Ninh Tây. Lúc này, hình chiếu ba chiều của tướng Chương, phó tư lệnh hạm đội Lạc Hồng xuất hiện.

– Các đồng chí. Theo thông tin tình báo thu được, đã qua sát nhận của Tổng Cục 2, Bấc Nhạc, một trong các Lãnh Chúa Ác Quỷ sẽ bí mật tới hành tinh này để truy tìm tâm bản đồ của người Thành Chiếm, tiết lộ vị trí của Ma Thiên Thư. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến hành ám sát tên này để gây tổn thất to lớn nhất tới lực lượng của kẻ thù.

Tướng Chương nói.

– Đã đạt tới cấp Lãnh Chúa Ác Quỷ thì kể cả khi chết, linh hồn của hắn vẫn có khả năng được đám Tà Thần trong Hỗn Độn hồi sinh. Vậy việc này liệu có quá quan trọng trong khi thứ chúng ta cần làm hiện nay là truy tìm Quỷ Thể tiếp theo.

Khánh Ngân lên tiếng.

– Tuy thông tin đã được phía chúng tôi xác nhận nhưng chuyện này vẫn quá mạo hiểm, thưa đồng chí.

Linh Chi nói.

– Tuy nói là đạt tới cảnh giới Lãnh Chúa Ác Quỷ thì có thể hồi sinh những cũng cần thời gian. Do đó, chiến lực của quân thù sẽ giảm xúc. Hơn nữa, không phải đồng chí Linh Chi còn có tin gì khác sao?

Mọi người sao đó nhìn về Linh Chi làm cô gái phải lên tiếng.

– Theo những gì mà tôi biết được, tấm bản đồ dẫn tới Quỷ Thiên Thư đang ở trong tay của Nguyễn Thị Ân Huệ, cũng chính là người bạn gái đã mất tích của con trai đồng chí Thái.

Trước tình hình này, đại tá Thái cũng lên tiếng.

– Vào khoảng mấy năm trước, gia đình con bé đột nhiên dính tới một âm mưu phản động, dẫn tới việc tất cả họ bị trục xuất ra khỏi các thế giới thuộc quyền sở hữu hoặc chịu ảnh hưởng của Việt Nam. Bản thân con Huệ lúc đó vẫn luôn khẳng định cha mẹ nó vô tội và thằng Kiên luôn tin điều đó. Gần đây, con bé đột nhiên trở về hành tinh này và nói về việc nó đã tìm ra một thứ gì đó quan trọng cũng như người đứng phía sau hãm hại gia đình nó.

– Còn đây là những gì ghi lại về việc cô bé ấy bị bắt thông qua camera nano. – Linh Chi lên tiếng. – Vốn do gia đình cô gái có vấn đề nên Tổng Cục 2 đã để ý nhưng lại ghi được hình ảnh này.

Đúng như Chi nói, toàn bộ hình ảnh ba chiều của ngôi nhà và mọi thứ diễn ra bên trong đang hiện lên trước mắt của mọi người.

– Ngoài đường bây giờ nguy hiểm lắm! – Một người phụ nữ trung niên trong hình chiếu ba chiều lên tiếng. – Tối nay con hãy ở yên trong nhà đi nha.

– Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Con nhất định sẽ chứng minh cha mẹ không làm gì sai. – Người con gái lên tiếng. – Mẹ cũng nghỉ ngơi đi.

Cứ như vậy, người con gái đi vào trong phòng mình. Tuy nhiên, cô lại không để ý một vũng nước màu đen đang đi sau lưng cô gái trẻ. Sau đó, cô gái đi vào phòng mình và đi ngủ mà không biết nguy hiểm đang ở rất gần.

– Không biết những cô gái bị bắt đi có bị làm sao không nữa?

Cô nàng tự hỏi rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, sàn nhà phía dưới và cả cái giường chìm vào một vũng nước đen. Hệ thống trí tuệ nhân tạo đã bị vô hiệu hóa từ trước nên không thể làm gì. Hiện giờ, một bàn tay nhợt nhạt với móng vuốt đang trồi lên, khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp. Một cách bất ngờ, nó bịt miệng cô gái lại, không cho cô nàng có thể la hét, dù chỉ một chút. Cả cơ thể nhanh chóng ngập chìm trong luồng nước màu đen kịt.

Đoạn băng ghi hình dừng lại ở giai đoạn đó. Tuy hệ thống trí tuệ nhân tạo đã làm tức gọi cơ quan chức năng tới nhưng mọi thứ vẫn không kịp.

– Là Ác Quỷ sao? – Bách thốt lên. – Bọn chúng đã xâm nhập vào hành tinh này rồi à?

– Tôi nghĩ là chúng ta trước mắt nên lên kế hoạch phục kích để cướp lại một nửa tấm bản đồ khi mà chúng ta đã có được một nữa còn lại. Tuy biết Quỷ Thể nằm trên hành tinh này nhưng việc lục tung cả hành tinh lên cũng tốn không ít thời gian nên việc phục kích cướp lại vẫn tốt hơn. – Tướng Chương nói. – Do tôi không ở hệ sao này nên mọi việc phải làm phiền các đồng chí.

– Thực ra, tôi nghĩ chúng ta còn phải đề phòng Trùng Tộc. – Bách bổ sung. – Theo những gì được ghi nhận thì những hiện tượng đang diễn ra giống với một giáo phái phản động do đám bọ ngoài hành tinh dựng lên nhiều hơn.

– Cũng chính vì vậy mà chúng ta cần phải nhanh chóng tiêu diệt chi nhánh của đám Ác Quỷ để có thể tiện tay dọn luôn tay chân của đám Trùng Tộc. – Tướng Chương nói. – Hơn nữa, vẫn chưa có sự xáo động trong Hỗn Độn do Trí Tuệ Bầy Đàn tác động nên đồng chí cũng không cần phải quá lo.

– Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ không ổn.

Giọng của Bích lên vang lên cùng với hình chiếu của cô xuất hiện.

– Tôi thấy cứ dựa theo bỏ phiếu mà làm đi.

Linh Chi nói.

Lúc đâu, mọi người vẫn cho rằng nên giữa nữa tấm bản đồ trước. Tuy nhiên, sau khi được tướng Chương thuyết phục, tất cả, trừ Bích Lan, đều quyết định ủng hộ kế hoạch chủ động tấn công.

– Vậy thì mọi người cứ làm theo phương án đã được thảo luận.

Gã Chương nói.

– Rõ, thưa đồng chí! – Mọi người đứng dậy rồi lên tiếng.

– Nói thật lòng, tôi vẫn cảm thấy chuyện này không ổn.

Bích Lan nói.

Sau đó, ai đi vào việc nấy. Lúc này, hai mặt trời của hành tinh này cũng đã khuất theo những dãy núi ở phía đường chân trời. Khi người dân đang vui vẻ bên gia đình rồi chuẩn bị đi ngủ, những người lính bộ đội Việt Nam đang bận chuẩn bị để cướp lấy tấm bản đồ dẫn tới mảnh linh hồn của thực thể mạnh nhất vũ trụ và cứu một cô gái vô tội.

Thời gian cứ thể thôi đưa. Nhóm của Bách dùng Thánh Súng ở dạng bắn tỉa để phục kích một tòa nhà gần đó trong khi đại tá Đạt thì bí cùng một số Bộ Đội Không Gian xâm nhập vào trong khách sạn nổi tiếng của Tân Quy Nhơn, cũng là nơi đám Ác Quỷ và lũ tôn thờ chúng gặp mặt. Phải nói là chuyện để một người khổng lồ trong bộ giáp mấy mét đi vào trong không phải việc dễ dàng gì nên tất cả ở trang thái không biến hình. Dĩ nhiên, họ vẫn có đủ khả năng để diệt sạch những tên lính bình thường.

– Sắp tới rồi, đồng chí. – Giọng của của Đạt vang lên. – Cuộc gặp diễn ra ở tầng hai.

– Rõ, thưa đồng chí.

Bách lên tiếng với người cấp trên được đích thân tư lệnh Tiến Dũng chỉ đạo. Tiếp theo, cậu tiến hành quan sát mọi việc. Mọi đoàn xe bay đang di chuyển vào trong khách sạn to lớn.

Ở phía trên, đám người của đại tá Thái đang nhanh chóng xử lý từng tên địch một. Do đây vẫn là hành tinh thuộc chủ quyền của Việt Nam nên bọn chúng không dám đem đám quái vật quá mạnh vì sẽ gây sự chú ý ngay làm tức.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong não từng người.

“Đại tá Thái, điện ngục chờ ông. Đừng lo, đồng chí của ông sẽ đi theo sớm thôi.”

– Chết tiệt! – Giọng của người Bộ Đội Không Gian vang lên trên bộ đàm.

Ngay sau đó, một vụ nổ xuất hiện. Phần dưới của tòa nhà bị nuốt chửng bởi khói bụi. Tuy cấu trúc không bị ảnh hưởng những không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng.

Tiếp theo đó, một âm thanh lại vang lên.

“Giờ thì tới liệt tụi bây.”

– Bị dính bẫy rồi!

Đạt lên tiếng.

Ngay lúc này, một vụ nổ xuất hiện. Dù biến thân kịp thời, uy lực của nó vẫn hất văng hai người xuống đất. Những gì cậu thấy là tòa nhà nơi hai người làm bắn tia đang vỡ vụn ra như lâu đài cát bị vòi nước phun trúng. Không chỉ hai tòa nhà xấu số mà cả con đường cũng tràn ngập khói bụi.

Lúc này, hàng loạt đám tôn sùng Ác Quỷ bắt đầu tấn công. Bọn chúng đã phục kích sẵn từ trước khi bộ đội đang  nghĩ mình phục kích bọn chúng. Vũ khí laze, plasma nhanh chóng bắn ra như mưa. Quân đội có ưu thế về hỏa lực và hỏa luyện nhưng bị phục kích bất ngờ nên có phần lúng túng.

Thêm vào đó, từ phía dưới, một bóng đen xuất hiện. Tiếp theo, hai bàn tay nhô lên, kéo một số bộ đội và cảnh sát cơ động xuống. Một số bắn vào vị trí kia nhưng nó hoặc là không hiệu quả, hoặc là không thể nhắm trúng được.

– Là ở đây, đồng chí Bách! – Giọng của Linh Chi vang lên trong hệ thống liên lạc. – Tuy nhiên, tôi vẫn không xác định được vị trí của tên Ác Quỷ kia ở đâu. Cứ như thể là hắn bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

– Ở dưới lòng đất sau?

Cậu hỏi.

– Ở dưới lòng đất của các thế giới chúng ta kiểm soát đều có hệ thống siêu địa đạo sâu nhiều cây số mà, đồng chí. Nếu hắn ở dưới lòng đất thì không thể nào thoát được mới phải.

Ngay sau đó, Bách lấy Thánh Súng ra rồi chuyển nó thành dạng kiếm dài. Toàn thân cậu lúc này đang tập trung cao đô khi mà chàng trai chỉ lờ mờ cảm nhận được vị trí của kẻ địch.

“Theo những gì mình cảm nhận được thì vị trí của chúng là ở dưới này. Nếu như độ sâu của hắn không dưới mấy cây số thì hoàn toàn có thể.”

Tức thì, chàng trai lấy kiếm đâm xuống dưới đất. Một mạch nước màu đen trồi lên.

– Thằng khốn! Mày dám đâm tao!

Sau đó, một tên Ác Quỷ xuất hiện. Nhìn bên ngoài, tên Ác Quỷ này giống như một con kỳ nhông với lớp da màu tím. Khuôn mặt nhìn giống như tảng đá lại nằm sau trong “cái miệng”. Tay và chân hắn những giống như những dãy núi đá vôi sừng sửng. Trên tay của hắn cầm một thanh đao mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Hàm răng của hắn đang va chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh vô cùng khó chịu.

– Là Đấu Sĩ Ác Quỷ à? – Đạt lên tiếng. – Mạnh hơn những tên lính bình thường những vẫn yếu hơn đám người Tà Thần Nha nhỉ.

– Ta không để các ngươi ngăn cản kế hoạch của bọn ta đâu! – Tên kia lên tiếng. – Dù sao thì các ngươi cũng dính phục kích rồi.

– Đám tổ chức phản động tấn công cán bộ là do ngươi chỉ huy à?

Đạt hỏi.

– Tại sao ta phải trả lời ngươi chứ hả!? – Tên kia nói.

– Cứ đánh hắn trước rồi tìm hiểu sao đi, đồng chí.

Bách lên tiếng.

Dùng Thánh Súng chuyển sang dạng kiếm, Bách chém tên quái vật. Tuy nhiên, lớp da của hắn quá nhầy nhụa để có thể bị tổn thương. Trong khi đó, kiếm của tên này thì dễ dàng làm thương tổn tới áo giáp của cậu.

– Tránh ra! – Đạt lên tiếng rồi nhảy lên để chém xuống. Tuy nhiên, kết quả cũng chả khác Hiệp Bách là bao.

– Tính sao đây, đồng chí. – Bách hỏi.

– Thử lại lần nữa!

Sau đó, cả hai lao vào chém như cả chục chiếc xe tăng. Tuy nhiên, kết quả vẫn như vậy. Lớp dịch của tên Ác Quỷ nhanh chóng dính vào bộ giáp của hai người.

– Đúng là không có cách đánh lại tên này rồi.

Đình Đạt lên tiếng.

– Cứ thử chém ta nếu các ngươi có thể! – Tên Ác Quỷ lên tiếng thách thức với sự kiêu ngạo.

– Vậy thì không chém chém nửa. – Bách lên tiếng. – Ta sẽ bắn xem sau.

Vừa nói, chàng trai chuyển Thánh Súng sang dạng súng rồi bắn liên tục vào phần mặt của tên này. Quả nhiên, nó thật sự có tác dụng. Dù vậy, tên kia cũng chỉ bị thương chứ không nguy hiểm tới mức mất mạng.

– Không phải chỉ cậu mới biết dùng súng đâu, đồng chí.

Đạt lên tiếng.

Lúc này, xung quanh tên quái vật, một loạt quả cầu màu xanh da trời giống như biển nước nén lại trong không gian nhỏ xuất hiện. Sau đó, từ những quả cầu màu xanh kia, hàng loạt viên đạn mang theo năng lượng khủng khiếp từ Hỗn Độn nhanh chóng bắn thẳng về phía của tên Đấu Sĩ Ác Quỷ. Một hai đòn thì hắn vẫn đỡ được nhưng với số lượng đòn đánh liên tục này thì hắn né không nổi. Tuy nhìn như những tia nước nhưng sức công phá lại vượt xa cả pháo plasma.

– Tôi không để cậu lấy hết phần vui đâu, đồng chí. – Bách lên tiếng.

Ngay sau đó, từ dưới đất, một cột lửa khổng lồ mang hình viên đạn đột nhiên trồi lên, hất tung trên quái vật lên trên trời cao. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm hắn không kịp phản ứng.

– Vẫn còn chưa xong đâu! – Tên Đấu Sĩ Ác Quỷ hét lớn. – Bao nhiêu đây vẫn chưa hạ nổi ta.

– Vậy thì để tao tiễn mày đi một đoạn.

Lúc này, một Siêu Bộ Đội Không Gian xuất hiện giống như ai đó thả một chiếc xe tăng từ trên cao xuống làm khói bụi bay mù mịt. Toàn thân người đó được bao phủ bởi những mảnh giáp màu đen tuyền.

– Các đồng chí hãy xem dân chuyên nghiệp làm đi!

Một giọng nói vang lên.

– Ai vậy. Mà giọng nói này có hơi quen. – Bách lên tiếng. – … là đồng chí Thái sao!?

– Ngoài tôi ra thì có thể là người khác được à!?

Người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hỏi.

Thánh Súng ở dạng kiếm của đại tá Thái nhanh chóng sáng rực lên. Một lúc sau, nó biến thành một thanh đao khổng lồ, chọc thủng trời xanh với luồng sức mạnh khổng lồ tập hợp lại. Một luồng sáng tỏa ra làm ai cũng phải lóa mắt.

Cuối cùng, đại tá Thái liền dùng nó để bổ kẻ thù ra làm đôi theo đúng nghĩa đen, giống như cách mà người ta thường hay bổ cuổi vào thiên niên kỷ trước.

Cơ thể tên quái vật xuất hiện hàng loạt vụ nổ tĩnh điện. Hàng đi lại như người say rượu trước khi ngã gục xuống rồi nổ tung ra thành từng mảnh.

– Quả đúng là mạnh thật! – Bách lên tiếng. – Không hổ danh cựu thành viên của tiểu đoàn Tây Sơn, người lính cuối cùng của tiểu đoàn Cờ Đỏ.

Đột nhiên, hình chiếu ba chiều của Khánh Ngân xuất hiện.

– Mọi người làm tức trở về đi! Nhà an toàn của chúng ta bị quân địch tấn công rồi.

– Điệu hổ ly sơn. – Đại tá Thái lên tiếng. – Mà làm sau chúng vượt qua hệ thống phòng ngự được.

– Chuyện đó không quan trọng. – Bách nói. – Chúng ta cần phải quay về trước cái đã.

– Không biết bọn chúng có cho chúng ta quay về không nữa.

Đạt lên tiếng rồi chỉ vào đám trước mặt. Lần này không chỉ có đám lính bị suy đồi mà còn có cả Ác Quỷ sinh ra trong Hỗn Độn.

– Nếu như vậy thì đành phải đánh thôi.

 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈