9945-8-co-gai-mat-meo
8
CÔ GÁI MẮT MÈO
***
Cô gái mắt mèo nhìn Đăng Minh ngạc nhiên, đôi mắt màu xanh thoáng chút bối rối, có vẻ như không hề ngờ sẽ gặp lại Đăng Minh ở đây. Đăng Minh cũng bối rối không kém. Bản năng khiến nó đuổi theo cô gái. Nhưng đuổi kịp rồi thì nó lại không biết phải nói gì.
“Chào… chào bạn… Lại gặp lại bạn nữa rồi,” mãi Đăng Minh mới thốt lên được một câu. Nói xong thì nó lại lập tức tắc tị, đưa tay lên gãi đầu. Vốn dĩ chẳng phải kẻ biết ngượng, nhưng lúc này lại chẳng nói được nên lời. Đôi mắt mèo xanh bạc long lanh cứ nhìn nó đăm đăm.
Cuối cùng, cô gái cũng phải lên tiếng: “Xin chào…gặp lại bạn ở đây, trùng hợp quá…”
Giọng nói đặc trưng của người Lũng Mây, Đăng Minh nghĩ thầm. Xem ra cô gái này đúng là người Lũng Mây thật.
“Tôi… ờm… tớ… ờm….” Đăng Minh lúng búng mãi không xong, thế rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, nó hỏi: “Bạn… bạn năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”
Ánh mắt ngạc nhiên của cô gái khiến Đăng Minh càng thấy ngượng ngùng hơn nữa. Nó rối rít xua tay: “Không… không, tôi không có ý gì hết …hỏi câu này có lẽ hơi kì phải không? Chỉ là… chỉ là tôi muốn xưng hô cho đúng…”
Điệu bộ khổ sở của Đăng Minh hẳn phải khôi hài lắm, bởi vì cô gái vừa trả lời vừa cố gắng nín cười: “Tôi vừa qua lễ trưởng thành được vài tháng…”
“Bằng tuổi mình,” Đăng Minh nghĩ. Nó cũng vừa tổ chức sinh nhật thứ mười tám vào tháng trước: “Vậy chúng ta là bạn,” Đăng Minh liếm môi. “…được… được không?”
Cô gái khẽ gật đầu.
“Tôi… tôi cũng không có… chuyện gì to tát… cần nói… Chỉ là…cảm ơn cậu,” Đăng Minh chân thành. “Chuyện hôm trước ở trên núi ấy… Nếu không có cậu… chắc tôi đã xong đời luôn rồi… Giờ nghĩ lại, vẫn thấy mình thật may mắn…”
“Không có gì đâu,” cô gái bối rối đáp. “Cậu không sao thì được rồi.” Rồi vẫn với thái độ bối rối như thế, cô gái nói rất nhanh: “Tôi xin lỗi, nhưng tôi có chuyện gấp phải đi bây giờ. Hẹn gặp lại cậu khi khác nhé.”
Nói rồi nhanh nhẹn quay đầu đi thẳng. Bất ngờ, Đăng Minh ngớ người: “Từ từ… từ từ đã… tôi còn muốn hỏi…”
Cô gái mắt mèo dường như không nghe thấy tiếng Đăng Minh gọi, vẫn tiếp tục cắm cúi bước về phía trước. Đăng Minh chới với chạy theo. Thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng lách qua đám đông không chút khó khăn, như lưỡi dao cắt ngọt qua miếng bơ mềm. Chiếc lắc bạc với hai quả lục lạc to bằng ngón cái cầm trên tay đung đưa theo từng bước chân, phát ra thứ âm thanh lanh canh như tiếng chuông gió.
Tới một ngách nhỏ, cô gái đột ngột rẽ vào. Đăng Minh lao theo không suy nghĩ.
“Ui da,” giọng nói quen thuộc làm Đăng Minh ngớ người. Trước mặt nó, Hạnh đang lăn kềnh ra đất, như thể vừa va phải ai đó. Cú va chạm khiến đống quần áo mới mua của nó văng tung tóe khắp phía.
“H..Hạnh?” Đăng Minh thảng thốt: “Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây?”
Hạnh chưa kịp mở miệng trả lời, thì Đăng Minh đã hỏi tiếp: “Cậu có thấy cô gái nào mặc áo đen, tóc dài chạy qua đây không?”
Hạnh nhăn nhó đứng dậy thu nhặt đống đồ vương vãi: “Thì vừa chạy qua đây, vừa tông phải tớ đây này.”
Đăng Minh lập tức đứng dậy sục sạo quanh quất, nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô gái đâu hết. Nó ngẩn người, nhận ra nó vẫn còn chưa biết tên của cô gái. Chẳng hiểu vì sao mà cô ấy cứ luôn vội vã, thoắt ẩn thoắt hiện như thế.
Vẻ tần ngần của Đăng Minh khiến Hạnh tò mò: “Cậu sao thế? Cô gái đó là thế nào? Người quen của cậu à?”
“Ừ,” Đăng Minh nhíu mày, vẫn không ngừng ngó nghiêng. “Chính là cô gái mắt mèo đã cứu tớ ở vách núi hôm trước đấy.”
Hạnh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Chính là bạn gái đó? Sao lại tình cờ thế?”
“Tớ cũng ngạc nhiên lắm,” Đăng Minh đáp, lúc này nó đã chắc chắn mình chẳng thể đuổi kịp cô gái mắt mèo, đành tiu nghỉu quay lại giúp Hạnh nhặt đồ. “Không hiểu sao bạn ấy lại vội như thế nữa…”
Theo lời Hạnh thì sau khi mua đồ xong, con bé ra ngoài chẳng thấy cả Đăng Minh và Tùng Linh đâu nên đi tìm. Nhưng vì không biết đường nên bị lạc. Đăng Minh giúp Hạnh xếp lại đồ vào túi, rồi cùng nhau tìm đường quay trở lại hàng quần áo.
Lúc tụi nó về tới nơi thì Tùng Linh cũng đang đứng chờ với dáng vẻ hết sức sốt ruột.
***
Bữa trưa muộn chóng vánh ở một hàng cơm bình dân. Chẳng đứa nào dám ăn nhiều, nhất là khi nghĩ tới quãng đường gần ba tiếng trở lại Lũng Mây bằng ô tô.
Suốt cả buổi, đầu óc Đăng Minh không ngừng suy nghĩ về cô gái mắt mèo. Cuộc chạm trán chớp nhoáng, nhưng lần này nó đã có thể khẳng định chắc chắn nó từng gặp cô gái này ở đâu đó. Trước cả khi cô gái cứu nó ở khe núi hôm trước. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy gợi lên một cảm giác gì đó rất quen thuộc, nhưng Đăng Minh thực sự không thể nhớ ra được là ở đâu.
Nó cứ vẩn vơ nghĩ đi nghĩ lại. Không để ý việc Hạnh đã gọi nó tới lần thứ ba. Chỉ tới khi Tùng Linh vẫy tay cuồng nhiệt trước mặt, Đăng Minh mới giật mình: “H…hả?…”
“Cậu làm gì mà cứ như người mất hồn thế?” Hạnh nhăn mặt: “Cậu xem thử trong cái túi cậu cầm có hai cái vòng tớ mua tặng cậu với Linh không? Tớ nghĩ đồ đạc bị xáo trộn khi nãy nên tớ tìm không thấy… ”
Đăng Minh lật đật làm theo, vừa lục lọi vừa liên mồm làu nhàu sao con bé phải bày vẽ quà cáp lằng nhằng, chưa kể mua gì không mua lại đi mua vòng. Sau một hồi, nó lôi từ trong túi ra một chiếc lắc tay bằng bạc với hai quả lục lạc to bằng đầu ngón cái.
“Cái vòng bạc này á?” Đăng Minh than trời: “Tớ nói trước là tớ không đeo đâu đấy.”
“Vòng bạc?” Hạnh ngạc nhiên: “Tớ mua vòng cổ bằng đá cơ mà? Vòng bạc nào cơ?”
“Ở trong túi cậu ra chứ …” Đăng Minh còn chưa nói hết câu thì một mùi hương hăng hắc kì lạ xộc vào mũi. Chiếc vòng bạc đung đưa liên hồi, tạo ra những tiếng lanh canh như tiếng chuông gió.
Không kịp định thần gì, ruột gan Đăng Minh bất thần sôi lên từng cơn.
Đăng Minh thét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống, hai tay ôm ngực. Đầu óc giật liên hồi như trống trận, ầm ầm như tiếng mưa đá đập xuống mái tôn, dội vào cấu trúc nhà ống ngách ngang trong phố cổ. Mắt hoa lên, tất cả xung quanh quay bắt đầu quay tròn, những hình ảnh méo mó vặn vẹo chói lóa. Cảm thấy ngực như bị ai đó đốt cháy. Đăng Minh thở dốc. Mắt nó trợn lên, tia máu vằn vèo nổi lên một màu đỏ ngầu. Nó há miệng muốn gào thét điên cuồng, nhưng cổ họng như bị ai chặn cứng, chỉ còn những tiếng rên tắc nghẹn.
Tiếng chuông gió từ đâu vẳng tới. Lanh canh.
Mặt đất chao đảo, rồi tự dưng tất cả tối sầm lại.
Đăng Minh gục xuống, bên tai nó vẫn còn văng vẳng những âm thanh hỗn loạn của người xung quanh. Và tiếng kêu bảng lảng của hai đứa bạn nó.
***
Đăng Minh tỉnh lại trong bệnh viện. Nó đoán thế, vì căn phòng nó đang nằm, ga giường, rèm cửa đều trắng bóc, lại chẳng có tí nội thất nào ngoài chiếc bàn nhỏ phía đầu giường. Đầu đau như muốn nổ, nó gần như không nghe hiểu được gì trong cái tràng ríu rít rối ren từ miệng Cháng, lúc này đang quýnh quíu lao đi gọi người.
Rồi Hạnh và Tùng Linh nhào tới phòng bệnh như vũ bão. Chúng nó thay nhau hỏi gì đó nhưng Đăng Minh hoàn toàn không nghe được. Cuối cùng Đăng Minh xua tay, nói, giọng vẫn còn rất yếu: “Tôi ổn rồi mà, hai bạn đừng cuống lên như thế.”
Lúc này hai đứa kia mới bình tĩnh hơn một chút. Hạnh nắm lấy tay Đăng Minh, giọng khẩn khoản: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. May quá!”
“Quả thật là may mắn quá, anh đã tỉnh lại rồi,” Tùng Linh cũng có vẻ xúc động không kém.
Cháng là đứa kém kiềm chế cảm xúc nhất, lúc này cứ liên tục ra gào khóc: “Anh tỉnh lại rồi… tỉnh lại rồi cak…Em…em…em cứ tưởng…cứ tưởng anh đã…. đã ch…”
“Không được nói gở, Cháng,” Tùng Linh lên tiếng nạt Cháng ngay khi nó chưa kịp thốt ra cái từ xui xẻo kia. Thằng này lập tức ngậm miệng, nhưng không vì thế mà ngưng khóc. Cứ thế đứng rưng rức không nguôi.
Nhìn bộ dạng hốc hác thảm thương của mấy đứa bạn, rõ ràng đã thức cả đêm trông mình, Đăng Minh vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, mà cũng có chút cảm động. Phải một lúc, nó mới lấy đủ sức để thều thào hỏi thêm một câu nữa: “Chuyện gì… chuyện gì xảy ra… với tôi?…”
“Phải rồi, anh bất tỉnh không biết gì…” Tùng Linh khịt mũi.
Theo lời Tùng Linh thì sau khi Đăng Minh thình lình ngất xỉu ở quán cơm tối qua, mấy đứa còn lại đã phải gấp rút đưa nó trở lại Lũng Mây. Suốt ba tiếng liền trên xe, Đăng Minh liên tục nôn mửa, thậm chí nôn cả ra máu. Nó được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Lũng Mây trong tình trạng toàn thân co giật liên hồi, mặt mũi trắng bệch.
Đáng sợ hơn là sau hơn chục loại xét nghiệm, chụp chiếu, các bác sĩ không cách nào chẩn đoán được bệnh. Thậm chí bác sĩ chủ trị của Đăng Minh còn nói tụi Tùng Linh phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là Đăng Minh sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
Nghe tới đây, Đăng Minh không khỏi rùng mình. Nó không ngờ mình vừa từ cửa chết trở về, cứ thế há hốc, không nói nên lời. Tới khi bác sĩ chủ trị hớt hải xông vào phòng bệnh, kiểm tra tình trạng cơ thể của nó rồi tuyên bố một cách hết sức xúc động là nó đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nó vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Rồi đến lúc vị bác sỹ cố gắng giải thích cho nó hiểu các triệu chứng của nó chắc chắn là do trúng độc, nó lại càng không thể tin được vào tai mình.
“Độc…” Đăng Minh nhắc lại như một cái máy, ngày càng trở nên hoang mang: “Em…em trúng độc gì?… Làm thế nào…”
“Chị chưa rõ,” bác sỹ chủ trị của Đăng Minh còn khá trẻ, chỉ chừng ba mươi tuổi. Họ Vừ, tên Yên Viên. Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò. Gương mặt xương xẩu với đôi mắt hí và cặp môi mỏng. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ uốn cụp gọn gàng sát gáy và cặp kính gỗ màu nâu sậm trễ xuống sống mũi vì mồ hôi, chị lắc đầu trả lời: “Nhưng chắc chắn không phải loại độc thông thường. Không có chút dấu vết nào của độc tố trên người, trên đồ đạc của em. Kể cả trong các xét nghiệm máu. Chứng tỏ đây phải là một dạng độc hoàn toàn mới, các xét nghiệm có sẵn không phát hiện ra được. Nghi vấn cao nhất lúc này là cái lắc bằng bạc trong tay em khi đó.”
“Cái lắc bằng bạc…” Đăng Minh nhắc lại trong vô thức, cổ họng nghẹn đắng.
“Ừ,” chị gật đầu. “Các bạn nói em vừa cầm cái lắc ấy thì trúng độc. Bọn em còn không biết cái lắc đó từ đâu ra. Có thể có người đã cố tình đặt nó vào túi của em để hạ độc.”
Đăng Minh nuốt nước bọt. Chị bác sỹ nói đúng, rất có thể chiếc lắc đó được đặt vào túi để hãm hại nó.
Và Đăng Minh biết chiếc lắc đó của ai.
Nghĩ tới đây, cảm giác như ai đó đang vặn xoắn tim gan nó thêm lần nữa. Sắc mặt ngày càng tái đi của Đăng Minh khiến chị bác sỹ lo lắng bảo nó đi ngủ lấy lại sức, đồng thời xua luôn lũ bạn của nó ra khỏi phòng. Nhưng Đăng Minh không tài nào ngủ được. Nó cứ nằm suy nghĩ miên man. Hình ảnh cô gái mắt mèo rảo bước đi nhanh trong tiếng đung đưa lanh canh của chiếc lắc bạc cầm trên tay vẫn còn in quá rõ trong tâm trí nó. Mặc dù nó không hề muốn nhớ.
Biết đâu, biết đâu độc tố ấy không nhằm vào nó? Đăng Minh nghĩ. Chỉ là vô tình muốn tránh Đăng Minh, mà cô gái vô tình va vào Hạnh, nên chiếc vòng mới vô tình rơi ra lúc đó? Đúng thế, nếu thực sự muốn hãm hại nó, chẳng có lí do gì để cô gái mắt mèo phải liều mình cứu nó bên bờ vực hôm trước. Đúng thế, rất có thể, nếu biết sự thể thành ra như thế này, cô gái sẽ hoang mang lo lắng và ân hận vô cùng thì sao?
Vậy có lẽ nào cô gái đó vốn nhằm vào Hạnh hoặc Tùng Linh? Nhất là khi chiếc vòng nằm trong túi đồ của Hạnh, nếu khi đó Hạnh không nhờ Đăng Minh lấy hộ đồ trong túi thì rất có thể người trúng độc đã là Hạnh chứ không phải Đăng Minh. Nhưng cô gái đó đâu biết trước là sẽ va phải Hạnh trong căn hẻm khi đó? Còn nếu nói là nhằm vào Tùng Linh lại càng khó tin hơn nữa, vì khả năng thằng này là người đầu tiên tiếp xúc với chiếc vòng trong túi của Hạnh quá thấp. Ra tay hạ độc kiểu đó, vừa có khả năng thất bại cao, lại vừa phí hoài công sức.
Tất cả chỉ là tình cờ thôi. Chỉ là tình cờ thôi, Đăng Minh tự trấn an bản thân.
Nhưng cả kể nếu độc tố đó không nhằm vào bọn nó đi chăng nữa, thì việc một cô gái Lũng Mây mang theo một chiếc vòng chứa độc, đi lại ở Mảnh Gương, thực sự không hề bình thường. Nếu như không muốn nói là cực kì mờ ám.
Lẽ nào cậu ấy không phải người tốt? Đăng Minh cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô gái ấy phải là ân nhân cứu mạng của nó cơ mà?
***
Không ngờ tới ngày hôm sau, các triệu chứng của Đăng Minh gần như biến mất hoàn toàn. Nó không còn cảm thấy đau đầu, hay ruột gan nóng ran như hôm trước. Đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo, tay chân cũng có thể vận động bình thường. Sau khi khám xét cơ thể nó một cách kĩ lưỡng, chị bác sỹ chủ trị của nó đã quyết định cho nó về. Không quên dặn dò nó quay lại nếu thấy bất kì biến chứng gì khác thường.
Nó vâng dạ cho có, nhưng trong đầu đã có đáp án cho mình. Vì thế mà nhân lúc Tùng Linh và Cháng không có mặt, Đăng Minh bí mật đi tìm Hạnh nói chuyện.
Cô bạn gái đã ngạc nhiên không để đâu cho hết khi Đăng Minh bất thần đề cập tới chuyện quay lại Hà Nội ngay trong vài ngày tới.
“Cậu nói gì thế?” Hạnh thảng thốt: “Cậu là người muốn ở lại đây trước khi quay trở lại Hà Nội nhập học cơ mà?”
Đăng Minh liếm môi, cố gắng giải thích. Tối qua trong bệnh viện nó đã nằm suy nghĩ rất kĩ. Nó cảm thấy mình đã nhất thời bị sự huyền ảo kì diệu của xứ sở này mê hoặc mà bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng. Suy xét lại toàn bộ các tình tiết, nó cảm thấy cả nó và Hạnh không hề an toàn khi ở lại Lũng Mây. Sự việc bị đầu độc hôm qua đã nhắc nó nhớ một điều vô cùng quan trọng, đó là Hạnh cũng từng bị đầu độc trước khi chúng nó lạc vào Đường Đến mà tới Lũng Mây. Cũng có nghĩa việc tụi nó tới Lũng Mây chưa chắc đã là vô tình. Nếu như không muốn nói chắc chắn có bàn tay sắp đặt của ai đó.
Tóm tắt sự việc tính tới hiện giờ, có thể nói như sau: kẻ xấu đã gặp Hạnh đi cùng Đăng Minh, nghĩ có thể dùng Hạnh dẫn dụ Đăng Minh nên đánh thuốc mê khống chế con bé. Việc điều khiển hành vi của một người, nếu theo logic thông thường có chút khó khăn, nhưng với phép thuật của Lũng Mây thì hoàn toàn có thể. Hạnh, trong tình trạng bị điều khiển, đã tới gặp Đăng Minh đêm rằm tháng Bảy, và dẫn dụ thằng này tới vị trí của Đường Đến nối trực tiếp với Thác Bạc. Vị trí đó là cây cầu với cổng vòm bằng rễ si. Khi Đăng Minh và Hạnh bước lên cầu, người đàn ông mang bông hoa hồng màu đỏ đã sử dụng thuốc mê, hoặc ma thuật kì quái nào đó hạ gục chúng nó, sau đó theo Đường Đến mà tới Thác Bạc. Còn vì sao mà hắn không bắt nhốt Đăng Minh và Hạnh, lại để người của Đe Lửa tìm thấy tụi nó vẫn là một dấu hỏi.
Nhưng bất kể vì lí do gì đi chăng nữa, lúc này rất có thể là cơ hội duy nhất để chúng nó thoát khỏi đây. Bằng chứng là hôm trước tụi nó đã cùng với Tùng Linh đến thành phố Hà Giang dễ dàng không bị ai ngăn cản. Hạnh và nó phải tranh thủ cơ hội mà rời khỏi Lũng Mây ngay lúc này.
Đăng Minh nói cả tràng, giọng điệu vô cùng thuyết phục. Hạnh lắng nghe chăm chú. Sau một hồi cất tiếng hỏi: “Cậu muốn đi bằng cách nào?”
“Mình phải quay lại Hà Giang, sau đó bắt tàu hỏa về Hà Nội,” Đăng Minh đáp quả quyết.
“Vậy mình quay lại Hà Giang bằng cách nào? Cậu có muốn nhờ Linh…” Hạnh rụt rè.
“Không được,” Đăng Minh nhíu mày. “Mình còn chưa chắc chắn một trăm phần trăm có thể tin được Linh hay không cơ mà? Tớ nghĩ rồi… Linh từng nói các dịch vụ du lịch tới Mảnh Gương ở Lũng Mây rất nhiều còn gì? Mình đi dò hỏi xung quanh một chút, rồi bí mật thuê một chiếc xe tới Hà Giang như hôm qua.”
Hạnh liếm môi, gật đầu. Kế hoạch của Đăng Minh được vạch ra hết sức đầy đủ tỉ mỉ có vẻ cũng khiến con bé vững tâm.
***
Sáng hôm sau, nhân lúc cả Tùng Linh và Cháng đều phải đi học, Đăng Minh và Hạnh xin phép chú Pàng Chung ra ngoài đi dạo. Dù đã biết chú Pàng Chung bị lãng tai nặng, Đăng Minh vẫn giật bắn mình khi ông chú đồ tể sáp hẳn vào người nó hỏi nó định đi đâu. Hít vào một hơi, cố gắng bỏ qua con dao dài cả tấc đang cọ sát vào ống quần, Đăng Minh trả lời nó và Hạnh định đi dạo quanh quảng trường ở Ngọn Sáp cho biết. Chú Pàng Chung nghe xong đứng thẳng dậy, gương mặt lúc nào cũng đỏ lơ đỏ lưỡng của chú dãn ra: “Hai đứa về sớm ăn cơm trưa nhé. Chú nấu lợn rừng hầm đấy.”
Đăng Minh dạ một tiếng rõ to, rồi hấp tấp kéo tay Hạnh chuồn ra đường. Nó vẫn còn chưa quyết định có nên thôi đề phòng ông chú đồ tể ấy hay không.
Nắng vàng lấp ló sau màn sương mù mờ ảo lúc nào cũng lởn vởn. Gió thổi nhẹ, trời se lạnh. Thời tiết Lũng Mây thực sự rất dễ chịu. Hôm trước, khi Tùng Linh đưa tụi nó đi tới Ủy ban Hành chính, mới đi qua trục phố chính ở Lũng Mây. Vì thế mà Đăng Minh và Hạnh bàn trước với nhau lần này sẽ đi sâu vào mấy khu phố nhỏ xung quanh tìm kiếm các văn phòng dịch vụ du lịch.
Để tiết kiệm thời gian, hai đứa nó hẹn gặp nhau sau hai tiếng ở quảng trường trước Ngọn Sáp, rồi chia đôi hai ngả đi thăm dò các khu phố xung quanh.
Đăng Minh rẽ vào một con phố tương đối lớn với rất nhiều cửa hàng. Người Lũng Mây vẫn còn sử dụng hệ thống chữ Hán để viết biển hiệu, nên Đăng Minh phải hỏi thăm từng hàng mới biết người ta bán gì. Vật vã mãi mới mò được một văn phòng dịch vụ du lịch có tấm biển chữ Latin to tướng “Dixeko”, Đăng Minh ngay lập tức hăm hở bước vào, mặc dù văn phòng tương đối nhỏ và bên trong thì cũng khá đông.
Cửa hàng nhỏ, chỉ chừng chục mét vuông, trần gỗ thấp, có mùi ẩm mốc. Sàn nhà bằng đất, từng bước chân rón rén cũng khiến bụi mù tung lên trong ánh nắng hắt vào đằng cửa. Đèn trứng tờ mờ đủ thứ màu sắc vàng, cam, đỏ, như thể muốn chọc mù mắt khách hàng. Gọi là văn phòng cho sang, chứ thực ra chỉ có một chiếc bàn gỗ dài, bày lỉnh kỉnh đủ thứ giấy tờ sổ sách. Trực bàn lúc này là một bà cô chừng năm chục tuổi, mái tóc xù xì vàng đồng xoăn tít, sợi tóc lâu này không gội bết vào nhau như những sợi thừng uốn éo. Cuốn quanh mớ tóc ấy là một chiếc khăn rực rỡ màu đỏ. Bà ta mặc chiếc áo Piêu tua rua bảy sắc cầu vồng, miệng mồm lanh lảnh trả lời khách mà như đang mắng chửi. Khách hàng lúc này là một nhóm ba lão già cũng phải tầm trên năm mươi, mặt mũi bặm trợn, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
“Giời ơi, tôi nói bao nhiêu lần rồi,” bà cô trực ban rít lên, giọng nói vốn chói tai giờ càng trở nên khó nghe. “Ông đừng có ngày nào cũng tới đây tìm cách tán tỉnh tôi. Tôi là người có văn hóa. Ông cũng nên như thế đi, lão già mất nết. Lão không có tiền thuê xe thì ra phía sau đi cho người khác người ta thuê.”
“Tôi không có tiền thuê xe thì thằng nào dám thuê bà,” ông chú ngồi giữa có cái đầu đã hói gần nửa, mặc áo ba lỗ màu cháo lòng nhàu nhĩ, trả lời bằng giọng lè nhè. Nói rồi quay ra phía đám đông đằng sau: “Đâu thằng nào? Bà nói đi? Thằng nào dám thuê ở đây nói ông nghe?”
Tình huống thực sự khá hoạt kê, nhưng những người ngồi sau chẳng ai dám ho he gì. Đang tự dưng ai lại đụng vào mấy kẻ say? Đăng Minh là thằng chỉ được cái sĩ diện hão, chứ gan thì bé bằng con kiến. Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, nó đứng dậy tính đi tìm cửa hàng khác. Nhưng xui xẻo thế nào, nó lại ‘lọt mắt xanh’ bà cô trực ban với mớ tóc ngoằn ngoèo. Bà cô nhìn nó, huýt sáo một tiếng: “Ông đừng tưởng ông ngon, ngồi ngay sau ông có cậu trai vừa to cao sáng sủa, lại vừa đẹp trai lai láng kia kìa. Em gì ơi tới lượt em rồi qua đây đi. Kệ mấy cái lão gàn dở này.”
Đăng Minh đang tính chuồn, nhưng vì thế mà lập tức bị ba lão say rượu bao vây: “Thằng em, mày nói xem, mày tới để chim chuột gì nữ thần của tao?”
Đăng Minh trợn ngược mắt. Có cố gắng nhìn cái mớ tóc xù xì vàng đồng như đám dây thừng kia tới mấy thì nó cũng chẳng thể liên tưởng được tới nữ thần nào, ngoại trừ … nữ thần đầu rắn Medusa, dĩ nhiên là phiên bản lòe loẹt. Có điều Đăng Minh cũng đủ khôn để không thốt ra suy nghĩ đó. Xúc phạm tới danh dự của người ta đã dễ ăn đòn rồi, lại còn dám xúc phạm tới danh dự của … ‘nữ thần’ của mấy lão nữa thì chắc chắn Đăng Minh sẽ bị… làm gỏi trong một nốt nhạc.
Rối quá, nó cứ lúng búng: “Ông… à… chú…à… anh gì ơi anh nhầm rồi! Em đâu có… đâu có định làm gì đâu? Em chỉ tới thuê xe…”
Vì rối mà Đăng Minh lại thành ra ngu. Vì chỉ mới vài giây trước lão già vừa thách thức lão không thuê xe thằng nào dám thuê. Thế mà giờ nó lại há miệng khai mình tới để thuê xe. Vừa dứt lời, lão già đã cung tay lên: “Á à thằng nhãi, mày dám…”
Đăng Minh sợ đến cứng cả người, nhưng lão còn chưa kịp làm gì, bà cô trực bàn đã rít lên: “Ôi giời ơi làng nước ơi, tôi biết tôi đẹp, nhưng đẹp có phải là cái tội đâu mà các người không cho tôi làm ăn? Lão già mắc dịch, có tin tôi không nhìn mặt ông cả tuần không? Tôi đẹp nhưng tôi cũng biết chuyên nghiệp trong công việc nhé! Mang thằng bé qua đây cho tôi.”
Lão già hung hăng là thế, mà nghe ‘nữ thần’ dọa ko nhìn mặt thì cun cút nghe lời. Lão đẩy Đăng Minh về phía bàn phục vụ, không quên kèm câu dọa nạt: “Cấm mày léng phéng gì đấy.”
“Dạ, em không thèm đâu,” Đăng Minh nghĩ trong đầu, cảm thấy đồ thị IQ của mình đang lao dốc không phanh. Nó ngồi xuống rồi, lão già hói đầu và đồng bọn vẫn hằm hè đứng kế để nghe.
“Em đến thuê xe hả em? Thuê xe đi đâu em ơi?” Bà cô trực bàn đổi giọng gọi ‘em’ ngọt xớt.
“Dạ cháu … à… em …đi thành phố Hà Giang,” Đăng Minh lí nhí.
“Hà Giang là đắt đấy nhé em trai, cả đi cả về là năm mươi đồng, ở lại mỗi ngày hai mươi đồng, ăn ba bữa thì mười lăm đồng nữa. Có cần đổi tiền Mảnh Gương không chị đổi luôn cho?” Bà cô ra giá cả tràng, hết câu còn cười lí lắc nháy mắt một cái. Đăng Minh nuốt nước bọt, cố gắng để không nhíu mày.
“Em đi một chiều thôi không thuê chiều về, hai mươi đồng được không chị?” Đăng Minh hỏi.
“Sao mà hôm nay lắm người thuê xe một chiều thế? Thôi đúng giá một chiều bốn mươi đồng khỏi mặc cả em nhé! Nãy có em gái đeo kính vào trước em chị cũng cho thuê giá đấy. Một công thuê tài xế, người ta đưa em đến rồi thì cũng phải tự quay về đây mà em,” bà cô tiếp tục cười, giọng cứ ngọt sớt, cầm hẳn lấy tay Đăng Minh mà lắc. “Mà sao em đi có một chiều? Người Mảnh Gương về thăm nhà hả? Nói mới để ý, giọng em lạ ghê nhé! Không phải giọng Hà Giang. Người vùng nào thế em trai?”
“Dạ em người Hà Nội,” Đăng Minh trả lời, cố vùng tay ra khỏi tay bà ‘nữ thần’ nhưng bà ta cứ bám cứng lấy nó.
“Hà Nội là đâu vậy em?” bà ta tiếp tục ngọt nhạt đong đưa.
Đăng Minh sực nhớ ra hầu hết người Lũng Mây không biết tới tên gọi ‘Hà Nội’, bèn ưỡn ngực, hãnh diện giải thích ngay: “Dạ Hà Nội là tên gọi ở Mảnh Gương, chính là Kinh Thành đó chị.”
Một sự im lặng thình lình bao trùm văn phòng nhỏ.
Bà cô trực ban há hốc miệng, lập tức buông tay Đăng Minh ra. Đăng Minh chột dạ, là nó tưởng tượng ra, hay tất cả mọi ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn về phía nó? Lẽ nào nó đã nói gì sai?
Cuối cùng, lão già say lên tiếng, giọng nói không còn lè nhè, nhưng trầm xuống đầy đe dọa: “Thằng oắt con Mảnh Tối như mày đến Lũng Mây làm gì?”
Đăng Minh nuốt nước bọt. Nó không hiểu câu hỏi của lão say có nghĩa gì, nhưng ác ý trong đó không khó để cảm nhận được. Nó nhìn xung quanh, những ánh mắt đăm đăm không chút thiện cảm của mọi người khiến nó lờ mờ hiểu rằng phản ứng ngạc nhiên của chị gái ở Ủy ban tư vấn hôm nọ khi nghe nó nói tới Kinh Thành không phải vì ngưỡng mộ như nó đã lầm tưởng.
Vì một lí do nào đó, những người ở đây không thích người Kinh Thành như nó.
Máu toàn thân như đang chảy rần rật, Đăng Minh lắp bắp: “Anh… à… chú… nói vậy… là…”
Nhưng nó còn chưa kịp dứt lời, thì từ góc phòng, một người đàn ông mặc áo the màu xám, đầu vấn khăn, thình lình đứng dậy rút một chiếc guốc giơ lên cao, hô to: “Thằng Vệt Tối bẩn thỉu, mau cút khỏi Lũng Mây.”
Như một phát pháo hiệu, hàng loạt người trong phòng thình lình đứng dậy, cùng đó là những lời miệt thị cay nghiệt mà Đăng Minh hoàn toàn không hiểu nổi: “Đừng làm ô uế không khí Lũng Mây nữa”, “Về với Mảnh Tối của mày đi, thứ dơ bẩn”, “Cút đi, mày làm bẩn lịch sử là đủ lắm rồi!”,…
Đăng Minh chới với. Bất giác lùi về phía cửa.
Nó càng lùi thì đám đông càng tiến tới, bao vây lấy nó. Đăng Minh choáng váng, không biết làm thế nào chạy thoát. Bản năng khiến nó đưa hai tay lên che đầu, mắt láo liên tìm đường. Nhưng lại bị vây kín. Nó cố liều mình xông ra nhưng ngày càng bị đẩy sâu hơn vào bên trong. Trong phút hoảng loạn tìm cách chạy ra ngoài, chiếc guốc nào đó đã đập cả vào trán khiến nó chảy máu nhưng nó còn chẳng có thời gian để chú ý.
Một bàn tay thình lình kéo nó ra khỏi đám đông cuồng nộ hỗn loạn, kèm theo một thứ ánh sáng chói lòa gì đó màu đỏ đánh bay tất cả. Đăng Minh mắt nhắm mắt mở chạy theo.
Dù không nhìn rõ mặt vị cứu tinh bất ngờ vì máu trên trán chảy ròng ròng xuống mắt, nó vẫn nhận ra vị nữ bác sĩ tận tụy với gương mặt gầy gò, mái tóc ngắn cắt gọn sát gáy và gọng kính gỗ màu nâu sẫm.
***
“Chị tới tìm em ở Đe Lửa nhưng không gặp, chẳng ngờ lại gặp em ở đây,” chị bác sỹ giải thích khi hai người đã chạy sang hẳn khu phố bên cạnh. Vừa nói, tay chị vừa thoăn thoắt dùng một chiếc bút vẽ lên trán Đăng Minh những vệt sáng ngoằn ngoèo màu đỏ, rồi đặt tay vào đó.
Ngay lập tức, vệt máu lem nhem trên mặt Đăng Minh bắt đầu chuyển động. Máu chạy ngược từ dưới cổ, lên cằm, lên má, rồi trở lại vết cắt trên trán Đăng Minh, trước khi vết thương đóng lại hoàn toàn. Đăng Minh lại lành lặn như cũ.
Chứng kiến thời gian như bị đảo ngược, Đăng Minh thốt lên: “Hay quá!”
Chị mỉm cười: “Lần đầu em nhìn thấy đúng không? Mã chú y học đấy. Chuyên trị các thương tật ngoài da.”
Sau khi Đăng Minh đã sạch bong như chưa hề trải qua cuộc tấn công kinh hoàng khi nãy, chị mới hỏi tại sao nó lại mắc kẹt trong một nơi như cửa hàng Dixeko. Đăng Minh cắn môi phân vân. Nó không chắc mình muốn nói ra sự thật việc trốn khỏi Lũng Mây, cuối cùng nói trớ đi thành Tùng Linh bảo nó đi trả tiền thuê xe hôm trước.
“Cũng chẳng có gì, mà tự dưng bà cô chủ tiệm thấy giọng em hơi khác, nên hỏi em là người vùng nào tới,” Đăng Minh khịt mũi giải thích.
“Ra thế,” chị bác sỹ à lên một tiếng. “Chị cũng không ngờ em là người Kinh Thành đấy. Bệnh án của em ghi là Hà Nội thì phải…”
“Người Kinh Thành… người Kinh Thành… thì làm sao hả chị?” Đăng Minh rụt rè. Sau màn chào hỏi ‘nồng nhiệt’ của những người trong văn phòng du lịch, Đăng Minh đã hết ảo tưởng là con dân Thủ Đô được trọng vọng ở cái xứ sở mây mù này. Còn lại đó là một dấu hỏi không có câu trả lời vì sao nó lại đáng bị đối xử theo cách cay nghiệt đến thế.
“Em không biết gì à?” Chị bác sĩ hỏi lại, nhưng rồi cũng tự trả lời ngay: “Phải rồi, bạn em có nói rằng em mới tới Lũng Mây được vài ngày.”
“Khi nãy em có nghe người ta cứ nhắc đi nhắc lại Mảnh Tối, Vệt Tối gì đó,” Đăng Minh gãi đầu. “Nhưng em chỉ biết những vùng đất mang ánh sáng như Lũng Mây thì gọi là Mảnh Sáng, những nơi không mang ánh sáng là Mảnh Gương, còn Mảnh Tối thì…”
“Là tên gọi miệt thị mà nhiều người ở Lũng Mây dành cho mảnh đất đã từng mang ánh sáng, nhưng lại làm mất nó,” chị bác sỹ thở dài.
“Làm…làm mất?”
“Ừ, làm mất,” chị gật đầu. “Quan trọng là, trong lịch sử của Đại Việt, chỉ duy nhất có một vùng đất như thế mà thôi.”
Đăng Minh đơ người. Chẳng khó để đoán ra vùng đất duy nhất đã từng làm mất Ánh Sáng Nguyên Thủy mà chị bác sỹ đang nói tới ấy, ắt hẳn phải là Kinh Thành.
*************************
Hết Chương 8





