9960-episode-1
Trên thế giới, vẫn tồn tại một loại ác ma, đó là…..
ÁC MA BIẾT YÊU
Trên thế giới, vẫn tồn tại một loại ác quỷ, đó là…..
ÁC QUỶ CÓ TRÁI TIM
Trên thế giới, vẫn tồn tại một loại tình yêu, đó là…..
HẬN TÌNH
Tình yêu luôn tạo nên bởi một thứ ngọt ngào như viên kẹo, hay cục đường. Nhưng có khi, nó cũng được tạo nên bởi mùi tanh như máu.
Tình yêu, luôn có trước rồi mới đến hận thù…..nhưng mà….lại có một loại tình yêu, hận thù đến trước ngọt ngào đến sau.
Phải, câu chuyện đó kể về 5 năm trước, khi tôi là một sinh viên vừa mới ra trường và đang đi thực tập.
À, quên giới thiệu với các bạn, tôi là Bạch Uyển Nhi, lũ bạn luôn đặt cho tôi cái biệt danh là “ Chuyên gia tâm lí tình yêu ”, phải, tôi có học qua chút về tâm lí học, nên tôi đã biết được rất nhiều về tâm lí tình yêu, tôi tư vấn cho rất nhiều người về chuyện tình cảm của họ, ví dụ như là một người đàn ông muốn làm hòa với người phụ nữ mình yêu khi cãi nhau, hay một người muốn nói chia tay với bạn trai của mình…..
Tôi còn có thể được gọi là “ Luật sư ”, mặc dù tôi không có đi học luật, nhưng mỗi lần tư vấn cho một ai đó về vấn đề chia tay, tôi đều lấy ra được rất nhiều bằng chứng thuyết phục họ để tình yêu không bị vỡ.
Đối với tôi, thì…tình yêu chả là thứ gì cả, tôi biết tôi hiểu về nó nhưng tôi thấy nó cũng như một tờ giấy trắng, lúc còn ở độ tuổi thanh xuân thì rất đẹp, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian nếu chúng ta không biết giữ.
Hứa với bản thân sẽ không yêu đương.
Lũ bạn tôi nó hay bảo, để tao chống mắt lên xem mày có ế cả đời không ?
Tôi cũng chỉ gượng cười, chỉ tay vào con Bạch Tuyết, nói với chúng nó rằng, lớn lên tao sẽ sánh vai cùng nó.
Bạch Tuyết là con chó của tôi mua, tôi cưng nó như báu vật của mình vậy, tôi đặt tên nó theo họ của tôi, bộ lông nó trắng và mềm xốp như bông nên tôi gọi nó là Tuyết, Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết rất nghịch, tôi không dám rời mắt khỏi nó vì hễ tôi không cảnh giác cái là nó chạy mất tăm mất hụi, nó thích nước và thích đi dạo, đến cả việc đi tắm tôi cũng phải tắm cùng nó.
Tôi hứa sẽ không yêu, nhưng mà…từ lúc gặp anh ấy thì chắc tôi đã thất hứa với hản thân và thất hứa cả với con Bạch Tuyết nữa, vì tôi đã hứa kết hôn với nó từ lúc mua nó về làm bạn.
Tôi nghĩ chắc con Bạch Tuyết cũng sẽ hiều và bỏ qua cho tôi.
Vào mùa hè năm ấy, chúng tôi bắt đầu nhận được khóa thực tập, năng lực học của tôi không tệ nên tôi được đến công ty thiết kế lớn làm việc, tôi thích vẽ, nên tôi quyết định vào ngành thiết kế.
Và chỉ có một mình tôi bơ vơ giữa chốn đông người, hội bạn của tôi cùng kí túc xá nhưng đều vào giới giải trí, một mình tôi là thiết kế.
Hướng dẫn viên của tôi là một sư tỷ, chị ấy làm trong này đã được một thời gian.
Chị tên Bích Lan, dáng người thon gọn, chiếc kính tròn to hơn khuôn mặt làm mặt chị thêm thon hơn, chị rất kiêu ngạo, tôi đi với chị ấy mà có cảm giác như đi với người không hề hay biết.
Chị cũng rất ít cười, mà nụ cười của chị ấy giống nụ cười miễn cưỡng hay khinh bỉ hơn, thà chị đừng cười thì tốt.
Suốt một quãng thực tập, chị luôn ở bên và dẫn dắt tôi, mặc dù lạnh lùng nhưng đối với tôi chị như chị gái tôi vậy.
Tôi cũng nghe đồn rất nhiều về đại boss của công ty này, tuổi trẻ tài cao, khuôn mặt đẹp không một khuyết điểm, dáng người cũng quyến rũ mê người, cao ngạo và lạnh lùng, không phải ai cũng có thể chạm vào được.
Bích Lan chị ấy cũng kể cho tôi nhiều về đại boss, mặc dù chị chỉ được nhìn thấy lưng nhưng nhìn vậy thôi cũng đã thấy đại boss cao ngạo dường nào.
Nghe mấy thứ này tôi cũng đã biết đại boss này không dễ dàng gì đụng tới được nên tôi cũng không mê tưởng đến mấy.
Tôi lờ đi tất cả thông tin về đại boss tiếp tục tập trung vào thiết kế.
Nhưng mà, số phận tôi nhọ đến cái mức độ nào mà….
Một buổi sáng sớm, tiết trời vẫn còn se lạnh, tôi ôm đống tài liệu to đùng, chạy vội lên phòng chị Bích Lan, lúc đó tôi vội đến mức mà đầu tóc rối tung rối mù lên như thể vừa ra khỏi giường, ôm đống tài liệu chạy, tôi đâm cái uỳnh một phát vào ai đó, đống tài liệu bay tung tóe, tôi ngã bay tít tận chỗ nào, mông tôi đập mạnh xuống đất làm tôi đau không đứng dậy được.
Bỗng tôi nghe có tiếng nói lo lắng, “ Lục tổng, ngài không sao chứ ? ”.
Xong tôi lại còn nghe thấy tiếng của chị Bích Lan “ Lục tổng, thật sự xin lỗi ngài, học trò của tôi vô ý quá, thành thực xin lỗi ngài ”.
Tôi xoa cái mông đau gần chết cố gắng đứng lên, trước mắt tôi bây giờ là một đống mớ hỗn loạn, đợt này chắc tôi chết rồi.





