9961-episode-2
Sau vài phút ổn định lại, tôi mới dám đứng ra trước mặt người đàn ông ban nãy mà tôi đâm phải để xin lỗi.
Dáng vẻ cao ngạo của anh ta không hề đáng ghét mà còn làm cho người ta cảm thấy hâm mộ, anh chỉ liếc qua lời xin lỗi của tôi rồi bỏ đi, lúc này tôi có cảm giác như mình đang bị khinh miệt vậy, đành phải chấp nhận thôi, vì anh ta là người có quyền có chức còn tôi chỉ là một cô pé non nớt đi thực tập.
Tôi theo chị Bích Lan lên phòng làm việc.
Có vẻ như hành động ban nãy của tôi đã làm cho chị không chút hài lòng gì cả. Suốt quãng đường đi, chị không hề nói hay hỏi thăm tôi một lời, không khí giữa tôi và chị rất căng thẳng, nhiều lúc tôi muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị thì cho tôi thêm mười à không hai mươi cái lá gan nữa chắc tôi cũng không dám.
Vào phòng, tôi đưa cho chị tập tài liệu thiết kế mà chị cần, mãi lúc này chị mới mở miệng với tôi, nhưng lại là câu nói quen thuộc như mọi ngày “ Pha cho chị tách cà phê, vẫn như cũ ”.
Haizz, lúc này tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, rốt cuộc người đàn ông tôi đâm phải ban nãy là ai mà làm chị sợ hãi như vậy.
Đi pha cà phê cho chị, tôi gặp rất nhiều nhân viên lớn nhỏ ở đây, tôi thực sự rất ngưỡng mộ họ, tài năng thiết kế của họ rất cao, vì đây là công ty thời trang nên được ăn mặc tự do, nghĩa là không có đồng phục nên các nhân viên trong công ty mặc theo nhiều phong cách xa lạ mà tôi còn chẳng hay biết, nhiều lần tôi cũng cảm thấy bản thân mình như một người tối cổ.
Suốt cả một buổi sáng ngồi bên cạnh chị Bích Lan làm việc, tôi đã theo dõi tất cả hành động của chị, chị không làm gì cả ngoài việc xoay xoay chiếc bút, ly cà phê tôi pha từ sáng chị cũng chẳng thèm động đến, nó đã nguội lạnh luôn rồi.
Chị cứ như người bay từ trên trời rơi xuống vậy, một người nghiêm túc trong công việc như chị chẳng bao giờ thế này cả.
Càng nhìn chị tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, hic, có vẻ như tôi đâm phải người không nên đâm rồi.
“ À, ừm…..cho em hỏi chút được không ? ” tôi đã cố gắng lắm mới bật ra được câu này.
Chị liếc nhìn sang tôi, trên tay vẫn xoay xoay chiếc bút, cử chỉ của chị gật đầu nhẹ ý bảo tôi hỏi đi.
“ Người đàn ông ban nãy….mà em đâm phải….là ai vậy ? ”.
Chị hơi đổi ánh mắt một chút, khẽ nhíu mi tâm lại, chị đặt trước bút xuống, day day sống mũi thở dài nhìn tôi “ Rốt cuộc sáng nay em bị làm sao mà lại đâm phải người ta như vậy chứ ? ”.
“……” tôi im lặng trước câu hỏi của chị, chị đang tò mò đời sống riêng tư của tôi à.
Không đợi tôi lên tiếng, chị đã nói “ Người mà em đâm phải, là đại boss của công ty chúng ta, Lục Hoàng Dương ”.
“ Cạch ”.
Không biết chiếc bút trên tay tôi từ lúc nào đã rơi xuống nữa, đại boss, Lục Hoàng Dương, là cái người đàn ông mà cả công ty à không cả cái thành phố này phải cúi đầu.
Haha, tôi véo mạnh một cái vào má mình xem đây rốt cuộc có phải giấc mơ không ? Cái cảm giác đau nhói trên má tràn về, một lúc sau đã có dấu đỏ.
Không phải mơ….
Lúc đầu nghe kể về đại boss của công ty tôi nghĩ chỉ là một ông chủ vì họ không nói tên của boss cho tôi, nhưng khi nghe ba chữ Lúc Hoàng Dương thì tôi nghĩ khỏi cần kể nữa tôi cũng biết là ai.
Người nổi tiếng nhất cái thành phố Bắc Kinh này, ngang tàn, máu lạnh, có thể gọi luôn là ác ma về phần giới tính.
Tuổi trẻ tài cao, đứa con một duy nhất của gia phả họ Lục.
Có lẽ thông tin cá nhân thì tôi biết được từng ấy. Chẳng trách lúc đâm phải, tôi toàn nghe được câu “ Lục tổng ”.
Haizz, tôi liếc mắt nhìn chị Bích Lan, chị đang căng thẳng khuấy ly cà phê mà không hề đụng miệng.
Thì ra tôi đang làm việc trong công ty của một người danh tiếng lớn như vậy, chắc tôi phải cảm ơn giáo viên nào đã sắp xếp cho tôi vào đây.
Công ty mà bao nhiêu người mơ ước không vào được, nhưng tôi lại không hề mơ ước bước chân vào đây từ khi biết chuyện.
“ Chị ơi, em phải làm sao giờ ? ” mấp máy môi, tôi khẽ hỏi chị.
“ Haizz, chịu thôi, khoảng thời gian này, có lẽ em nên cư xử cho tốt, tránh những vấn đề như ban sáng là được, chắc boss không để ý mấy hành động cỏn con này đâu mà” tôi biết chị đang an ủi tôi, nhưng cái sắc mặt lo lắng của chị thì làm sao có thể giấu nổi một chuyên gia tâm lí học này được.
Tôi bây giờ đã không còn chút tâm trạng làm việc, đây là công ty lớn nên tôi cũng không có ước muốn từ bỏ, nhưng lỗi mà tôi phạm phải thì tôi nghĩ là sớm muộn gì tôi cũng phải khăn gói ra đi mà thôi.
Bỗng tôi thấy điện thoại của chị lóe sáng lên như có ai gọi, trong giờ làm việc chị không để chuông nên tôi không nghe thấy, tôi chỉ có thể thấy một dãy số, chưa kịp nhìn thì chị đã cầm lấy ra khỏi phòng.





