Slide 1
previous arrow
next arrow

9962-episode-3

Bỏ tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, chỉ tầm năm phút sau chị đã quay lại, khuôn mặt chị tái nhợt không chút sắc huyết, tôi cố gắng nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, tôi sợ đến mức mà nước bọt mắc kẹt luôn trong họng.

“ Chị ra ngoài có việc chút, có lẽ tầm chiều tối chị sẽ quay lại, em cứ ngồi làm việc, xong thì về, tài liệu chị cần hoàn thành để ở trong tủ bàn ngăn hai, em vào đó mà lấy, nhớ là hoàn thành hết mới được về vì đây là tài liệu quan trọng mà chị cần rất gấp ” chị dặn dò tôi rất cặn kẽ và cẩn thận, vẫn là phong cách làm việc đó của chị.

Dặn dò tôi xong, chị cầm chiếc điện thoại rồi rời đi.

Tôi không tò mò mấy, vì chị còn bận việc riêng, tôi không có hứng thú với đời sống riêng của người khác.

Tiếp tục hoàn thành nốt mấy số tài liệu vụn vặt mà chị giao từ hôm trước tôi mới định đi lấy tài liệu mới mà chị giao.

Qúa giờ ăn trưa, cái bụng tôi mới kêu lên đòi nạp năng lượng.

Tôi sờ sờ cái bụng phẳng lì thầm trách, sớm không kêu muộn không kêu, đúng vào cái lúc tôi sắp hoàn thành tài liệu cũ lại kêu.

Con người khi ăn no xong thì thường rất lười, và tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường màu bạc, đã hơn một giờ rưỡi, có vẻ như tôi đã quá tập trung vào đống tài liệu này ?

Mọi ngày nếu có chị Bích Lan bên cạnh thì tôi không quên đâu, vì chị luôn là người chủ động rủ tôi đi ăn trước.

Tôi không định xuống canteen công ty để ăn, vì đã quá muộn rồi, nếu một mình  tôi ngồi ăn ở đó thì tôi cảm thấy rất ngại nên đành chạy bộ một đoạn ra quán ăn bên cạnh công ty vậy.

Thu dọn đồ đạc qua một bên, tôi đội chiếc mũ lưỡi chai, cầm chiếc điện thoại chạy xuống dưới công ty đi bộ qua quán cà phê đối diện công ty.

Quán cà phê trong thành phố lớn như này thường rất sang trọng và tôi đã nhìn quá quen luôn rồi.

Tôi chọn cho mình chỗ ngồi ngay sát cửa sổ, vì tôi là một con người cô lập nên tôi rất thích yên tĩnh và một mình.

Quán không đông mấy, thật thích hợp với tôi.

Nhân viên phục vụ bàn cầm chiếc menu ra bên cạnh bàn tôi, mỉm cười chuyên nghiệp đưa tôi cái menu kêu gọi đồ.

Tôi không gọi gì nhiều mấy, ngoài tách cà phê đen và một chiếc bánh kem vani.

Trong khoảng thời gian chờ đợi đồ ăn, tôi ngồi nghe nhạc bằng chiếc tai nghe, tôi rất thích cái cảm giác riêng tư bằng tai nghe như vậy, đúng là biểu hiện của một trong những người bị trầm cảm tâm lý mà.

Đồ ăn bưng lên trước mặt, ly cà phê bốc nóng tỏa hương thơm mà làm tôi thấy nghiện, tôi rât thích mùi hương này,  uống cà phê chủ yếu là vì mùi thơm của nó.

Chậm rãi đưa một thìa cà phê bé xíu lên miệng, tôi mấp máy môi cho miệng tôi quen với vị đắng của ly cà phê, dần dần tôi chuyển sang đĩa bánh kem hương vani mà tôi yêu thích từ hồi nhỏ.

Hai hương vị đắng ngọt của cà phê và vani làm miệng tôi kích thích  thèm ăn, tôi không thuộc giống nòi ăn nhiều nên chỉ ăn xong chiếc bánh và ly cà phê là tôi đã đủ năng lượng làm việc cho đến tối.

Ăn xong, tôi qua quầy thanh toán tiền để trả phí rồi về thẳng công ty.

Phòng làm việc hôm nay thật xa lạ với tôi.

Có lẽ tôi đã quá quen với việc mỗi khi vào tôi đều nhìn thấy chị Bích Lan ngồi đó cắm cúi đánh máy hay viết chữ.

Tôi ngồi vào vị trí của mình, nhiệt huyết làm việc ban nãy giờ  bay hết đi đâu mất, tôi biết ngay mà, chỉ cần ăn no là tôi sẽ cảm thấy lười biếng và muốn đi ngủ, nhưng tôi không thể ngủ được vì tôi còn một sắp tài liệu trong ngăn tủ bàn của chị Bích Lan nữa, nếu không hoàn thành thì tôi sẽ phải tăng ca.

Haizz, bây giờ tôi mới hiểu cái cảm giác bận rộn của đi làm là như thế nào.

Hồi bé tôi luôn muốn trở thành người lớn vì nghĩ làm người lớn sẽ được tự do, nhưng tôi đâu biết nhờ sự tự do ấy mà người lớn phải vất vả như thế nào.

Bây giờ lại cảm thấy thật nuối tiếc vì đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong quá khứ, ví dụ như là tôi trốn học, ngủ gật trong lớp hay tôi phớt lờ các bài giảng.

Bây giờ tôi lại muốn quay về thời học sinh đó quá.

Bỏ qua việc suy nghĩ lung tung, tôi đi pha thêm một ly cà phê thứ ba trong buổi sáng hôm nay và tiếp tục làm việc.

Tôi vẫn không thể tập trung được, à quên, tôi chưa cho con Bạch Tuyết ăn.

Trước khi vào công ty làm việc, tôi đã rất phân vân không biết nên đã con Bạch Tuyết ở đâu, nên tôi đã cho nó đi làm cùng, có vẻ như công ty này không cấm mang thú cưng.

Chị Bích Lan rất thích con chó của tôi nên chị thường xuyên thay tôi chăm sóc nó, tắm cho nó hay cho ăn đều là chị, hôm nay chị không ở đây nên tôi suýt chút nữa bỏ đói bảo bối của mình.