Slide 1
previous arrow
next arrow

9963-episode-4

Bỏ qua đống tài liệu, tôi đi lấy hai thanh xúc xích mà chị Bích Lan hay để trong hộp bàn cho Bạch Tuyết ăn.

Vừa cho nó ăn, tôi vuốt vuốt bộ lông tơ mềm thơm mùi hoa hồng của Bạch Tuyết, thỉnh thoảng nó lại rời chiếc xúc xích nhìn tôi kiểu khó chịu, chắc nó bảo tôi đang làm phiền giờ ăn của nó, tôi đành bó tay con tó này tiếp tục cắm cúi vào đống tài liệu.

……………

“ Oa, cuối cùng cũng làm xong ” tôi vươn vai, ngáp một cái thật dài, nhìn một lượt khắp căn phòng, tôi thấy con Bạch Tuyết nó đã ngủ ngon trong chiếc giường dành cho chó mà tôi mua lúc mới nhận nuôi.

Nhìn chiếc đồng hồ, đã mười rưỡi….hả….mười rưỡi, trong đầu tôi lóe lên một tia bất ngờ xen kẽ hoảng hoảng, tôi chạy ra kéo chiếc rèm ngoài cửa sổ, quả thật trời đã tối muộn, đứng từ trên cao chỗ này ngắm nhìn thành phố yên tĩnh đầy màu sắc vàng, đỏ lẫn lộn với nhau trông thật đau đầu.

“ Cạch ”.

“ Em chưa  về sao ? ” chị Bích Lan vừa về, khuôn mặt chị trông có chút mệt mỏi, trên tay không cầm gì ngoài chiếc điện thoại.

Tôi hơi giật mình, kéo chiếc rèm lại, mỉm cười đáp lại câu hỏi của chị “ Em vừa làm xong đống tài liệu  thì chị về ”.

“ Vậy sao, may ghê em vẫn còn ở đây, nếu không chị còn không biết chọn khoảng thời gian nào phù hợp để nói chuyện này cho em nữa ” chị Bích Lan mỉm cười, hôm nay nụ cười của chị lạ quá, miễn cưỡng hay dịu dàng đến tôi cũng không đoán được trong đầu chị đang nghĩ gì.

“ Vâng, em đi pha cho chị ly cà phê nhé, nhìn chị trông tiều tụy quá ” nói xong, không đợi chị đáp lại, tôi đã chạy ngay ra khỏi phòng.

Một lúc sau quay vào với ly cà phê trên tay, tôi thấy chị đang ôm con Bạch Tuyết trong lòng, vuốt ve bộ lông của nó, khuôn mặt chị nhìn nó trông nuối tiếc như sắp phải rời xa nó vậy.

“ Chị ơi ”.

Tôi phải gọi chị chị mới biết tôi đã vào phòng, rốt cuộc hôm nay chị bị làm sao vậy ?

Chị mỉm cười, xong lại cúi xuống vuốt ve con Bạch Tuyết.

“ À, chị muốn nói với em chuyện gì vậy ? ” tôi ngồi xuống bên chị, tò mò đoán suy nghĩ của chị nhưng vẫn không ra.

“ Nếu em không nhắc là chị quên đó. ” Chị trả lời tôi dửng dưng như không có chuyện gì.

Quên, lần đầu tiên tôi nghe chị nói từ quên.

“ Trước khi nói điều này, có lẽ chị nên chúc mừng em, hôm nay thư kí của giám đốc gọi chị qua, anh ấy bảo đại boss muốn em làm trợ lí riêng ” chị vừa nói vừa gượng cười, nụ cười thông cảm, lần đầu tiên tôi thấy.

Chắc tôi phải đứng hình mất vài giây mới dám mở miệng “ Chị ơi, đừng đùa em được không ? Em mới là người đi thực tập thôi mà, năng lực của em còn chưa bằng ai, sao đã ngồi vào cái vị trí ấy ? ”.

“ Chị không biết nữa, chị nghĩ em phải cảm thấy may mắn vì trước giờ boss chưa bao giờ nhận trợ lý, chỉ có duy nhất một mình thư kí Kim là được boss chọn, haizz cố lên nhé, chị chúc mừng em ”.

Hix, tôi là trợ lí duy nhất ư, “ Tại sao boss lại chọn em ? ”.

“ Chị không biết, thư kí Kim bảo với chị rằng boss thấy em chăm chỉ, mới sáng sớm, công ty chưa có nhân viên em đã vội vã chạy đến ôm một sấp tài liệu để làm việc nên boss hài lòng về biểu hiện làm việc của em ”.

“ Em thật sự ước rằng nếu sáng nay em ngủ nướng thì thật tốt ”.

“ Haha ” chị mỉm cười vỗ vai tôi “ Cố lên, chị sẽ thay em chăm con Bạch Tuyết ”.

“ Vâng ” tôi trả lời không chút suy nghĩ.

“ Em chưa ăn đúng không ? Ra ngoài ăn nhé, hôm nay chị khao, coi như chúc mừng em ” chị khoác chiếc áo ngoài rồi ôm con Bạch Tuyết ra trước cửa đợi tôi.

Tôi chạy theo sau, có vẻ như con Bạch Tuyết sắp không thuộc về tôi nữa rồi.

Đi qua thang máy, bỗng dưng chị Bích Lan dừng lại làm tôi đâm một phát vào lưng chị.

“ Chào đại boss ” chị cúi đầu nghiêm chỉnh chào ai đó, tôi tò mò ngó đầu ra xem….suýt chút nữa tôi lại ngã thêm phát nữa, chị Bích Lan đánh cái khuỷu tay vào bụng tôi như ra lệnh cái gì đó.

Tôi hiểu ý chị, lễ phép cúi đầu chào đại boss đang đứng trước mặt.

Sau một lúc, anh mới để lại cho chúng tôi một tiếng “ ừm ” rồi thẳng lưng rời đi cùng thư kí Kim.

Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi nhìn thấy anh cứ chăm chú nhìn tôi về mọi hành động, lúc rời đi, anh hơi cúi đầu xuống như muốn nói thầm gì với tôi nhưng lại bỏ đi, tôi coi đó là ảo giác, tiếp tục chân trước chân sau chạy theo chị Bích Lan xuống ga ra.

Chị thường đi làm bằng ô tô, chúng tôi qua chỗ quán ăn sang trọng ở gần cuối trung tâm thành phố, có vẻ như là đã quá đêm rồi nên thành phố thật vắng vẻ, quán ăn sang trọng này cũng chỉ còn lác đác vài người.

Chị Bích Lan giống như là chuẩn bị sẵn hết rồi, chúng tôi vào một căn phòng đầy hương vị cổ kính nhưng rất sang trọng, đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn, giờ thì chúng tôi chỉ cần ngồi vào mà thưởng thức.

Con Bạch Tuyết ngửi thấy mùi đồ ăn không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy.

Haizz đúng là đồ tham ăn.