9964-episode-5
Nồi lẩu gà cay mà chị Bích Lan gọi trông thật bắt mắt, tôi rất thích ăn đồ cay, quả thật chị rất hiểu sở thích ăn uống của tôi.
Chúng tôi chưa kịp ngồi xuống thì con Bạch Tuyết đã chọn sẵn cho mình một chỗ.
Haizz, không biết tính tham ăn của nó học từ ai nữa.
Con Bạch Tuyết vừa ngồi xong thì chị Bích Lan cũng đã ok chỗ ngồi.
Có vẻ như tôi đã biết được tính tham ăn của con Bạch Tuyết học từ ai rồi.
Nồi lẩu nóng sôi sùng sục bốc mùi thơm cay nồng nàn, kích thích sự thèm ăn của tôi, chẳng mấy chốc cái bụng đói meo nó reo lên ồn ào.
Tôi đành bó tay ngồi xuống, khi đã sẵn sàng cho việc xử lí nồi lẩu gà cay trước mắt, tôi không trần chừ gắp một miếng thịt nạc thật to đút vào miệng nhai.
Miếng thịt gà mềm mềm nhai thật thích, vị cay của ớt bột loang lổ khắp miệng rồi chảy xuống họng, hương vị này thật sự rất tuyệt.
Tôi gắp thêm một miếng nữa kèm kim chi, tiếp tục nhai.
Con Bạch Tuyết ngồi kế bên thì đã có chị Bích Lan gắp cho đầy bát luôn rồi.
Một miếng thịt gà kèm rau cải cay nữa được cho vào miếng tôi, tiếp đến là miếng đậu phụ rán vàng, chúng tôi ăn cho đến khi nồi lẩu còn lại nước cay và vài cọng rau cải thì ôm bụng thỏa mãn.
Tôi, chị Bích Lan và cả con Bạch Tuyết, ai cũng đều đã no.
Con Bạch Tuyết nó ăn nó đến mức mà nấc nghẹn, chị Bích Lan phải ngồi vuốt lưng thì nó mới khỏi.
Đáng đời cái tội ham ăn.
Ăn xong, chị Bích Lan đưa tôi về.
Vì mới là học sinh đi thực tập nên tôi chưa có nhà, tôi nghỉ ngơi ở khách sạn, đồ đạc của tôi cũng đều ở đó cả.
Tạm biệt chị Bích Lan, tôi quay người vào trong, khách sạn này rất sang trọng, đứng ngoài hành lang thôi cũng đã thấy nó tao nhã và lịch sự như thế nào.
Tôi vào thang máy đi lên phòng nghỉ của mình, quẹt chiếc thẻ phòng qua khe kiểm duyệt, cánh của màu trắng mở ra, tất cả những thứ quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, tôi vui vẻ ôm con Bạch Tuyết nhảy cái uỳnh lên giường.
Ăn no xong mà được đánh một giấc như vậy thật tuyệt.
“ Gâu gâu….”.
Tôi đang chuẩn bị chợp mắt thì con Bạch Tuyết sủa inh ỏi, tôi khó chịu nhìn nó, trong miệng nó đang ngậm chai sữa tắm.
À, nhớ rồi, hai bọn tôi còn chưa đi tắm, nếu con Bạch Tuyết mà không nhắc thì chắc tôi quên luôn mất.
Tôi bế con Bạch Tuyết vào phòng tắm, cầm chiếc vòi hoa sen xả một lượt nước ấm lên bộ lông của nó.
Nó thích thú chạy ầm lên khắp nơi quanh phòng, đổ một lượt sữa tắm lên tôi kì cọ toàn thân con Bạch Tuyết xong thả nó vào chậu nước cho nó nghịch và đến lượt tôi.
Tắm xong, tôi dùng máy sấy sấy khô bộ lông của con Bạch Tuyết và bộ tóc của mình.
Đã hơn mười hai giờ đêm luôn rồi, con Bạch Tuyết nó ngáp ngắn ngáp dài leo vào chiếc giường riêng của nó đi ngủ.
Tôi cũng vậy.
Ngày mai tôi phải làm việc ở nơi mới, haizz mong rằng mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió.
SÁNG HÔM SAU
“ Gâu gâu…” con Bạch Tuyết nó thức dậy trước gọi tôi , tôi mơ màng dụi dụi đôi mắt mèo còn ngái ngủ.
“ Oa~ ”.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ, vẫn đủ thời gian cho tôi chuẩn bị tới công ty.
Tôi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tiếp theo đến lượt con Bạch Tuyết, thay đồ xong, tôi cầm chiếc điện thoại bỏ vào ba lô tôi thường dùng để đi làm rồi ra bế con Bạch Tuyết ra ngoài.
Chị Bích Lan đã đợi tôi ngay trước khách sạn, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên chị đứng đây đợi tôi như vậy, mọi ngày tôi toàn bắt taxi đến công ty.
“ Good morning, trợ lí Bạch ” chị nhấn mạnh ba từ cuối như ám chỉ tôi điều gì đó.
“ Haha, buổi sáng tốt lành ” tôi gượng cười chào lại chị, tiện tay đưa con Bạch Tuyết cho chị, bây giờ thì nhiệm vụ chăm sóc con Bạch Tuyết có lẽ không còn là của tôi nữa.
“ Moa, cả mày nữa, buổi sáng tốt lành ” chị hôn một cái lên trán con tó dễ thương này rồi đặt nó vào ghế phụ bên cạnh, cảm giác bản thân còn thua xa con tó này ghê.
Tôi ngồi vào ghế sau rồi chị bắt đầu lái xe.
Hình như chị chưa biết tôi chưa ăn sáng nên lái thẳng xe tới công ty, tôi cũng chẳng quan tâm mấy, yên vị ngồi trong chỗ của mình.
Đến nơi, chị rẽ vào ga ra cất xe, còn tôi ôm con Bạch Tuyết đứng đợi chị trước công ty, tim tôi không biết từ lúc nào đã đập mạnh như vậy, tay ôm con Bạch Tuyết có chút run run, mồ hôi có lẽ chảy đã ướt cả lưng áo, mặc dù thời tiết hôm nay rất mát.
“ Lên thôi ”.
“ Vâng ”.
“ Chị đưa em đến chỗ thư kí Kim, anh ta sẽ sắp xếp chỗ cho em ” chị ôm con Bạch Tuyết, mỉm cười với tôi như không có chuyện gì.
Phải thôi, chị đâu có là tôi lúc này đâu mà biết, tôi bây giờ thực sự rất muốn chạy ( chuồn ).
“ Chị đi với em được không ? ” tôi rụt rè kéo tay áo chị, vẻ mặt tôi trông thật nhút nhát.
Chị quan sát sắc thái trên khuôn mặt tôi một lúc, vỗ vỗ vào cánh tay tôi an ủi “ Không sao đâu ? Rồi em sẽ quen thô i”.
“ Mong là vậy đi, em hồi hộp quá ”.





