Slide 1
previous arrow
next arrow

9966-episode-6

Bạch Uyển Nhi và chị Bích Lan cùng bước lên thang máy, nhưng số phận của cô mới sáng sớm hình như không được may lắm.

“ Trợ lí Bạch, chào cô ” lúc đang chuẩn bị vào thang máy, bỗng có một tiếng gọi sau lưng cô và chị Bích Lan.

Chị Bích Lan nhanh chóng quay lại mỉm cười chào thư kí Kim, còn cô giật mình suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau.

“ May quá, gặp được trợ lí Bạch ở đây ? Nếu không tôi lại phải đi sang phòng các người tìm. Trợ lí Bạch, cô theo tôi nhé ? ” thư kí Kim mỉm cười chuyên nghiệp định kéo tay cô đi.

Nhưng cô thực sự mong rằng hôm nay cô đi thang bộ thì tốt.

Khẽ liếc ánh mắt lo sợ về phía chị Bích Lan, cô như đang cầu khẩn chị chuyện gì đó.

Chị Bích Lan biết cô đang sợ, nhưng thời khắc này, muốn bênh cô cũng không được, đành phải mất tình chị em vậy.

Chị đẩy đẩy lưng cô bước theo thư kí Kim, cố gắng mỉm cười chúc cô may mắn.

Cô đành phải chấp nhận, bước theo thư kí Kim vào thang máy chuyên dụng.

Haizz, không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao đây, cô lúc này thực sự rất lo lắng.

Thư kí Kim đưa cô vào một căn phòng bên cạnh phòng làm việc của đại boss và của thư kí Kim, sau một lượt hướng dẫn và giới thiệu sơ qua về căn phòng, thư kí Kim để lại cho cô một đống tài liệu thử sức rồi rời khỏi căn phòng.

Đống tài liệu như vậy cô thường làm với chị Bích Lan nên có lẽ là quen luôn rồi.

Mới là sinh viên đi thực tập mà đã được lên chức cao như vậy, lại còn được công ty dành cho một phòng riêng nữa, cô không biết nên suy nghĩ thế nào cho hợp với lẽ này đây.

Cô nhìn lướt qua một lượt quanh căn phòng. Phòng khá là lớn, to hơn phòng làm việc của cô và chị Bích Lan, bàn làm việc của cô được kê ngay sát bên cạnh cửa sổ, có đầy đủ  các thiết bị như laptop và máy tính bảng, còn có sẵn cả sổ tay ghi chép cho cô nữa, công ty chuẩn bị chu đáo ghê.

Có hai tủ sách đặt bên cạnh bàn làm việc và đối  diện cửa ra vào.

Kệ sách to như vậy chắc cô chui vào được luôn quá.

Ngồi vào bàn làm việc của mình, cô mở từng tập tài liệu xem lướt qua rồi cắm cúi viết.

……Xoẹt xoẹt….

Chẳng quen thuộc với cô tẹo nào, mọi ngày cô quen có chị Bích Lan bên cạnh, phòng làm việc của cô với chị Bích Lan luôn đóng rèm để tránh ánh sáng mặt trời, chị Bích Lan thích ánh đèn điện, nhưng cô lại khác, được ngồi trong phòng làm việc tự do như vậy đối với cô cũng thích, nhưng mà…..

Không chút tập trung được, cô xuống canteen lấy cho mình một ly cà phê, hành lang trên này thật vắng, chỉ có duy nhất ba phòng, mà hành lang chạy dài tới tít tận thang máy, không hiểu thiết kế nơi đây như nào nữa.

Các nhân viên lau dọn thay phiên nhau người cầm chổi, người cầm khăn, lau đi lau lại sàn nhà và nhưng tấm kính.

Cô nhẹ nhàng bước qua họ, ai cũng đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, cô cũng thấy lạ vì họ để ánh mắt như vậy nhìn mình, trên mặt cô có gì à, hay cách ăn mặc,….

“ Trợ lí Bạch ” lại là cái giọng nói quen thuộc như vậy gọi cô, cô không còn bất ngờ như lúc đầu nữa, mỉm cười quay lại “ Thư kí Kim, có chuyện gì vậy ? ”.

Thư kí Kim hớt hải chạy đến chỗ cô, một tay ôm một sấp kẹp tài liệu, tay kia ôm một đống giấy tờ, nhìn thư kí Kim như vậy mà cũng bận rộn ghê.

“ Cô đi qua giúp tôi một ly cà phê được không ? Không cho gì vào cả, rồi mang đến căn phòng ở cuối cùng, nhớ ăn nói cẩn thận nghen, hôm nay tâm trạng Boss không tốt đâu ” thư kí Kim dặn dò cô xong, ba chân bốn cẳng nhanh chóng bỏ chạy.

Cô nhìn thư kí Kim một lúc rồi đi pha cà phê.

Không cho gì vào, uống như vậy chẳng phải rất đắng hay sao ?

Hmmm, suy nghĩ một lúc, cô cho hai viên đường vào, nếu thay đổi khẩu vị thì tâm trạng cũng sẽ ổn hơn đó, chẳng phải thư kí Kim vừa bảo tâm trạng Boss không ổn sao ? Nên cô muốn liều thử xem.

Đứng trước cửa phòng đại Boss, cô hít một hơi thật mạnh, lấy hết dũng cảm để gõ cửa, một lúc sau, bên trong mới vang lên tiếng “ Mời vào ”.

Cô khẽ đẩy hé cánh cửa, rồi bước chân vào.

“ Thư kí Kim đâu ? Tại sao lại là cô ” đại Boss liếc ánh mắt qua nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm, đen lánh trông thật hút hồn người, nhưng trông thật đáng sợ, cứ như có một con hổ đói vài năm đang nhìn con mồi trước mắt vậy.

Cô sợ hãi lùi lại hai bước, căng thẳng đáp “ Thư kí Kim bảo có việc bận, nên nhờ tôi đi pha cà phê hộ ” dù có cố gắng mỉm cười đi nữa thì nụ cười của cô trông vẫn thật giả tạo, kiểu như chỉ nhếch nhếch miệng lên, để lộ răng ra.

“ Mang lại đây ” Boss nhìn cô một lúc rồi mới lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói của Boss rất trầm, rất ma mị.

Cô chậm rãi bước lại gần bàn làm việc cả Boss, cẩn thận đặt ly cà phê còn bốc hơi nóng lên mặt bàn rồi nhanh chóng lui xuống.