Slide 1
previous arrow
next arrow

9967-episode-7

“ RẦM ” lúc đang chuẩn bị mở cửa, thì cánh cửa đột nhiên được đẩy mạnh từ phía ngoài vào.

Cô hơi hoảng lùi lại phía sau, một thanh niên cao chắc tầm mét 72 chạy vào, khuôn mặt nửa tức nửa khóc nhìn trông thực sự rất dễ thương.

Anh ta lao ngay đến làm việc của đại Boss, đập tay cái mạnh xuống mặt bàn quát lớn “ Anh hai, sao anh dám chuyển phòng làm việc của em sang chỗ khác ? ”

Anh hai ? Phòng làm việc ? Hình như cô hiểu ra một chút vấn đề rồi.

Đại Boss không nói gì, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính như không có ai đang làm phiền mình cả.

Người thanh niên ấy tức giận không biết nói thế nào, nhảy phịch phát vào trong người anh, ôm ngực anh khóc.

Lúc này Boss mới có phản ứng, lên tiếng nói “ Nếu thấy phòng không hợp lý anh có thể  chuyển em sang phòng khác ”.

“ Không muốn không muốn, em thích phòng cũ của em cơ ”.

Sau một lúc suy nghĩ, thì cô mới lên tiếng.

“ À…nếu có thể, tôi sẽ trả lại phòng làm việc cho anh đó ” giọng nói của cô làm cả Boss lẫn anh chàng đó nhìn về phía cô.

Không khí trong phòng ngưng đọng một lúc thì anh lên tiếng “ Vậy, cô định làm ở đâu ? ”.

“ À…tôi xuống chỗ chị Bích Lan làm cũng được mà ? ” cô thực sự mong cách này của cô hiệu quả, dựa vào anh thanh niên mít ướt kia, nhỡ đâu cô được trả về với chị Bích Lan.

“ Không được, trợ lí của tôi mà phải làm việc trong mấy căn phòng đó sao ? ”.

“ À….” hình như lúc này cô thực sự á khẩu, vì cô biết hậu quả nếu cãi lại người này thì cô sống không yên trong những ngày tháng tiếp theo đâu

Anh chàng kia hình như nãy giờ hơi yên lặng theo dõi cô và anh nói chuyện, nhìn ánh mắt thâm độc của anh ta, với một người học tâm lí như cô, cô biết chắc anh ta đang định bày trò gì trong đầu.

“ Trợ lí sao ? Anh hai, từ lúc nào anh lại có trợ lí vậy ? ” anh chàng tò mò đứng dậy, vẻ mặt vô tội hỏi anh.

“ Liên quan đến cậu không ? ”.

“ Chắc có, nhỡ đâu là chị dâu của em thì sao ? ” nói với cái giọng điệu trêu đùa, làm cả cô và anh đều bất động.

“ Cút ” anh trừng ánh mắt đáng sợ liếc nhìn cả hai, cô không biết Boss đang bảo mình hay bảo tên mít ướt kia, nên định lùi chân bước xuống.

“ Hổng cút á, trả phòng làm việc cho em đi ” tên mít ướt kia vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, thậm trí còn nói với giọng điệu lanh lảnh như một đứa trẻ lên ba với anh, làm ngọn lửa trong người anh càng lúc càng nóng lên.

Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình nói tiếp một câu nữa, nhưng cô vẫn muốn liểu thử, nếu không thư kí Kim tẹo nữa lại phải đi mua đất chôn một thành viên nữa mất.

“ À, nếu không chê, cậu có thể sang phòng làm việc của tôi nhé, dù sao cũng mới vào, tôi không quen, có người ở bên hướng dẫn, cũng tốt á ” cô gượng cười, nụ cười bớt giả tạo hơn lúc nãy nhiều.

“ Không được ” vừa nói xong thì anh là người lên tiếng đầu tiên.

Một dấu hỏi chấm to đùng được đặt lên đầu của cả hai người, tên mít ướt kia mỉm cười ma mị, nhảy chồm lên về phía cô, vui vẻ cười “ Được thôi, chị dâu tốt ghê ” anh ta ôm lấy toàn thân cô, nụ cười như diễn viên vậy, thật đáng yêu làm sao.

“ Haha, đứng gọi tôi là chị dâu ” cô xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh ta, mềm thật.

Lúc nhìn sang phía đại Boss, thì có vẻ như là không ổn rồi, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị một lực mạnh kéo tay cô đi.

Hỏng thật, ngọn lửa trong người Boss mà không mau chóng dập thì tẹo nữa chết thư kí Kim á.

Kéo cô chạy ra ngoài hành lang, anh chàng đó giờ mới tự giới thiệu “ Chị dâu à, từ giờ gọi em là Hạo Nhiên ha, em là Lục Hạo Nhiên, em trai của núi băng đó á ” anh ta mỉm cười với cô, nụ cười rất thân thiện, cô thực sự không nghĩ tới họ là anh em luôn á, một người thì lạnh lùng sắc bén, một người thì dễ thương, vậy cũng coi là anh được luôn.

“ Đừng gọi tôi là chị dâu ” cô trừng mắt nhìn anh ta.

“ Haha ” anh ta cười lên trong thực sự rất dễ thương, cô còn thấy như vậy.

Anh ngồi một mình trong phòng, lúc này sát khí chắc cũng đã ngập căn phòng luôn rồi, anh chỉ ngồi yên một chỗ, ánh mắt luôn hướng về một phía, ánh mắt như muốn giết người, thực sự rất đáng sợ, ly cà phê cô vừa pha cũng đã nguội, anh không chú ý đến nó, cầm lên uống một ngụm thật lớn vào miệng.

A, lúc nuốt xuống cổ họng rồi anh mới phát hiện là mùi vị cốc cà phê hôm nay hơi khác.

Vị ngọt ngọt của nó làm tâm trạng anh của anh chẳng mấy chốc bình tĩnh trở lại, anh thực sự muốn uống tiếp nhưng một ngụm to của anh lúc nãy đã làm ly cà phê cạn sạch.

Đang định gọi cho cô lên pha tiếp, nhưng cánh tay khi chạm vào điện thoại thì ngừng lại, không biết lí do gì anh lại cảm giác khó chịu, sát khí trong người anh chẳng mấy chốc lại bay kín nghịt khắp căn phòng.

Không kìm chế được bản thân anh văng thẳng chiếc máy tính bàn xuống nền nhà, chiếc máy tính vỡ ra làm đôi, nhưng sự bình tĩnh trên khuôn mặt anh thì không ai có thể nhìn ra được anh vừa đập nó.