9968-episode-8
Vậy là vừa chuyển đến phòng làm việc mới thì cô cũng có luôn cả đồng nghiệp khác giới bên cạnh. Không biết điều này nên vui hay nên buồn nữa.
Cô ngồi làm việc ở bàn của mình còn Hạo Nhiên ngồi ở ghế sô pha, vì trong phòng chỉ có duy nhất hai bộ bàn ghế này.
Lúc đầu nhìn tính khí của Hạo Nhiên thì cô nghĩ anh ta chắc vẫn còn trẻ con, nhưng khi đã làm việc thì khác hẳn, nghiêm túc lạ thường, trong phòng có người làm cùng, thỉnh thoảng cô lại bị tưởng nhầm đến chị Bích Lan.
Hạo Nhiên rất ít khi nói chuyện với cô trong giờ làm việc, có lẽ là không luôn, đi lại cũng ít, chỉ ra ngoài để lấy cà phê hay đi đổi tài liệu.
ĐẾN TRƯA
Chị Bích Lan sang rủ cô đi ăn trưa, trên tay chị luôn ôm con Bạch Tuyết, con tó này vậy mà vẫn ngủ ngon lành được. Chắc nó đã quên mất chủ của nó rồi.
Thấy chị gõ cửa, cô nhẹ nhàng đi ra mở, dường như những bước chân không hề phát ra tiếng động vì sợ làm phiền Hạo Nhiên.
Cô nói chị đợi cô chút để cô dọn đống tài liệu rồi đi, nhưng không biết từ lúc nào chị đã nhảy được vào trong phòng cô.
Và người đầu tiên chị hướng mắt nhìn tới không ai khác ngoài Hạo Nhiên, mặc dù biết có người vào nhưng anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến, tay và mắt vẫn liên tục thay phiên nhau đánh máy và viết văn bản.
Lúc nhìn kĩ, thì trông Hạo Nhiên cũng rất giống với anh trai mình, cao ngạo và lạnh lùng nhưng chắc chỉ trong giờ làm việc như vậy thôi.
Cô lo sợ chị Bích Lan nghĩ lung tung hay hiểu nhầm gì đó về việc phòng làm việc của mình có đàn ông, vội vã như không biết gì, kéo tay chị Bích Lan qua bàn làm việc của mình.
Chị Bích Lan hình như cũng không để ý nhiều, mỉm cười đi ra ngoài đợi cô.
Phù, cô thở phào trong lòng nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đống đồ trên bàn rồi ra ngoài.
Trước khi ra, cô còn không quên hỏi thăm về vấn đề ăn trưa của Hạo Nhiên “ Nè, anh có muốn ăn gì không ? Tôi lấy cho ” cô hơi cúi đầu xuống nhìn Hạo Nhiên, khẽ nhếch khóe môi lên, mỉm cười hỏi.
Lúc này Hạo Nhiên mới rời mắt khỏi mán hình máy tính, liếc nhìn cô một hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó nói đúng hơn là đang xem xét người cô thì hơn “ Không muốn ”.
Cô còn tưởng anh ta sẽ nhờ cô cơm mang lên sau một hồi suy nghĩ lâu như vậy chứ, ai ngờ câu trả lời lại có duy nhất hai từ mang nghĩa phủ định.
“ Ừm….vậy sao, nhưng mà nếu không ăn là anh không lớn được đâu á ” cô nói nửa thật nửa đùa làm Hạo Nhiên suýt chút nữa phun hết ngụm cà phê trong miệng ra ngoài.
“ Cô nghĩ tôi lớn chưa đủ sao ? ” Hạo Nhiên đỏ mặt lườm cô.
“ Haha, tùy anh thôi, không ăn còn lâu lớn được ” cô thè lưỡi ra trêu Hạo Nhiên, xong ba chân bốn cảng chạy ra ngoài.
Hạo Nhiên chưa kịp phản ứng gì thì cô đã chạy mất, trong lòng nửa tức nửa cười, đã bao lâu rồi anh ta chưa được nghe câu nói như vậy, chắc kể từ khi mẹ anh bỏ đi.
Ngồi mãi rồi cũng không tập trung được, cuối cùng không chịu được nữa, Hạo Nhiên đành ra ngoài đi ăn trưa.
Cô và chị Bích Lan ôm con Bạch Tuyết xuống canteen ăn, con Bạch Tuyết lúc nãy ở trên phòng vừa ăn rồi nên bây giờ vẫn ngủ.
Cô không có thói quen ăn nhiều đồ dầu mỡ vì thế xuất cơm chỉ có vài ba miếng thịt nạc, còn đâu là rau xào và đậu sốt cà chua.
Đang ăn, chị Bích Lan mới bắt đầu hỏi “ Người đàn ông trong phòng em lúc nãy, là Lục Hạo Nhiên, phải không ? ”.
Động tác ăn của cô hơi dừng lại, nghiêng đầu sang nhìn chị Bích Lan, chị đang nhét miếng xúc xích vào miệng, nhưng ánh mắt chị không giấu nổi sự tò mò.
“ À, vâng…sao chị biết ? ” cô tiếp tục ăn thêm một miếng cơm nữa, vừa ăn vừa nói.
“ Uầy, em không biết sao ? Cậu ấy là phó tổng công ty chúng ta đó ”.
Trời, anh trai là tổng giám đốc, em trai là phó tổng, thật hợp mà.
“ Chị còn nghe nói, phòng làm việc của anh ta không ai dám vào ngoại trừ giám đốc á, đến cả thư kí anh ta cũng không cần, căn phòng làm việc đối với anh ta mà nói thì như là bảo bối, vậy đó ”.
Chị nhai nhồm nhoàm miếng xúc xích cá trong miệng, vừa ăn vừa kể.
Không biết cơm từ lúc nào đã mắc nghẹn trong cổ họng của cô, chẳng phải cái phòng cô đang làm là phòng của Hạo Nhiên hay sao ?
“ Chị ơi, em nói nhé….thật ra, cái phòng làm việc mà em đang làm là của Hạo Nhiên á ”.
“ Phụt ” vừa nói hết câu, chị đã giật mình phun cơm đầy lên mặt cô.
Con Bạch Tuyết nó cũng vừa lúc tỉnh dậy.
Mãi cho đến khi chị bình tĩnh lại thì lúc ấy khuôn mặt cô đã được con Bạch Tuyết liếm sạch, còn chị ngồi cười, mặc dù chị nói đi nói lại hai từ “ xin lỗi ” nhưng miệng không ngừng cười, ngón tay chị liên tục chỉ vào khuôn mặt cô.
Và chính bản thân cô lúc ấy đã biết khuôn mặt mình thảm thế nào mà, buộc phải chạy vào nhà wc rửa.





