Slide 1
previous arrow
next arrow

9969-episode-9

Sau khi rửa mặt, cô quay lại bàn ăn của mình, chị Bích Lan đã ăn xong, cô cũng chẳng còn hứng thú cho việc ăn nữa.

Cô với chị Bích Lan chỉ còn 30’ nữa để nghỉ trưa, nên chị có vẻ khá tận dụng khoảng thời gian này.

Chị liên tục hỏi cô về vấn đề của Hạo Nhiên, và đương nhiên cô không nói sai dù chỉ một từ.

30’ trôi qua thực sự rất nhanh, cô vừa kịp đi pha cốc cà phê lên phòng làm việc, quay lại xoa xoa bộ lông con Bạch Tuyết rồi chào tạm biệt chị Bích Lan, cô mỉm cười đi vào thang máy.

Chị Bích Lan ngớ người nhìn cô đi vào thang máy chuyên dụng, nửa cười nửa tò mò, rốt cuộc kiếp trước cô giải cứu cả hệ mặt trời này hay sao mà bây giờ có thể may mắn như vậy chứ, vừa được làm trợ lí của đại Boss, vừa được làm chung phòng với phó tổng.

Cô lên phòng làm việc của mình, nghĩ rằng Hạo Nhiên vẫn còn ngồi đó làm việc, nhưng ai ngờ vừa mở cửa ra thì căn phòng trống không, máy tính của Hạo Nhiên vẫn bật, ly cà phê vẫn còn đó, tài liệu vẫn như cũ, nhưng người thì mất tăm mất hụi, cô khẽ mỉm cười thầm, đi ăn rồi chứ gì, làm sao qua được mắt cô.

Cô tiếp tục ngồi vào bàn của mình, nhưng không làm gì cả, những việc cần làm cô đều đã làm xong hết rồi.

Thật nhàn hạ mà, cô bật máy tính lên lướt vào Facebook xem, xem chán rồi cô lại chuyển qua Tik Tok, đều là mấy ứng dụng của giới trẻ , và cô đều thích.

Đi làm mà cứ như đi chơi vậy, cô lúc này cảm thấy thật sự rất chán.

“ Cốc, cốc, cốc ”.

Thư kí Kim mặt trắng bệch đứng ngoài cửa đợi cô, vừa gõ cửa thì cô đã ra, vẻ mặt thư kí Kim lúc này trông thật khổ sở, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.

Thấy cô, thư kí Kim lấy lại phong độ làm việc của mình, vẫn là nụ cười quen thuộc đó “ Trợ lí Bạch, cô có thể đi pha một cốc cà phê khác cho Lục Tổng được không ? ”.

“ Ừm, được thôi” cô nhanh chóng mỉm cười đồng ý.

Cô lại một lần nữa chạy xuống canteen, lúc này thì cô không biết nên cho đường vào không nữa, nên quyết định là không, cô pha một ly cà phê nguyên chất không cho gì vào, tay mang theo một hộp đường đề phòng.

Đứng trước cửa, tay cô vẫn hơi run để gõ cửa, mãi đến khi đã lấy hết dũng khí, cô mới dám đưa tay lên gõ.

Tiếng “ Mời vào ”   lạnh như băng nhanh chóng được phát ra từ bên trong, cô khẽ đẩy cánh cửa đi vào.

Căn phòng không còn được sáng đèn như trước nữa, ngoại trừ một bóng đèn chùm màu pha lê trên đầu boss thì căn phòng toàn màu đen, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ có ánh đèn, khi nhìn thấy đại Boss đang ngồi đó, cô đặt ly cà phê nóng  lên mặt bàn, cố gắng mỉm cười một cách giả tạo.

Anh không nói gì, chăm chú nhìn bàn tay cô khéo léo đặt tách cà phê xuống mặt bàn, hơi nóng của cà phê bốc lên làm bàn tay cô trông có chút mờ ảo.

“ Ừm…Lục tổng, nếu ngài muốn cà phê có vị giống hồi sáng á, thì cho hai viên đường trong này vào nghen ”.

Anh im lặng một hổi, ánh mắt hai người đối thẳng vào nhau, một người thì ánh mắt sắc bén, như con sói dữ, còn một người thì cặp mắt long lanh, hơi chút lo sợ, như con thỏ đang đứng trước mặt của loài sói vậy.

“ Cái này tôi phải làm sao ? ” giọng anh vẫn luôn như vậy, lạnh như một tảng băng đã ngàn năm không tan chảy.

“ À, xin lỗi, tôi sơ ý quá ” cô nhanh chóng, gắp hai viên đường thả vào cốc cà phê vẫn đang còn bốc hơi, cầm chiếc thìa bé xíu lên khuấy đều cho đến khi đường tan.

Sóng yên biển lặng trở lại, cô bình an đi ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy, phục vụ đại boss này không hề dễ mà.

Lấp ló sau  cây cột trụ, cô thấy thư kí Kim đứng đó liếc nhìn, cô mỉm cười giơ ba ngón tay cuối cùng lên ý bảo thành công, thư kí Kim thở phào một hơi coi như thoát nạn.

Từ lúc đi kí hợp đồng về thì mặt của đại Boss luôn u ám như vậy, đi pha cà phê thì liên tục bị ném cốc, vỡ đến tận sáu lần, nên thư kí Kim đành phải sang cầu cứu cô, ai ngờ mọi chuyện đều suôn sẻ.

Cô lại quay trở về phòng làm việc của mình, lúc này Hạo Nhiên đã về, anh ta không làm việc nữa, thay vào đó là ngồi chơi điện thoại.

Thấy cô về, Hạo Nhiên chỉ liếc nhìn một cái cho tới khi cô ngồi vào bàn làm việc mới lên tiếng hỏi “ Cô vừa đi đâu vậy ? ”.

“ Đi pha cà phê cho anh trai anh đó ” cô dửng dưng trả lời.

“ Chẳng phải dó là việc của thư kí Kim sao ? Sạo lại là cô ? ” Hạo Nhiên ngồi bật dậy, đặt chiếc điện thoại xuống ghế, tò mò hỏi.

“ Chịu hà ” cô nhấc nhẹ hai bên vai lên.

Ngồi suy nghĩ một lúc, Hạo Nhiên mỉm cười nghịch nghợm trêu cô “ Chẳng lẽ anh tôi thích cà phê mà cô pha ”.

“ Ngoại trừ cho hai viên đường thì tôi không cho gì khác cả ? ”.

“ Đường ? ” Hạo Nhiên bất ngờ chồm dậy, khuôn mặt không che giấu được sự bất ngờ “ Từ lúc nào anh trai tôi lại cho đường vào cà phê vậy ? ”.

“ Chịu, có lẽ là từ lúc sáng nay ”.

“ Chẹp chẹp ”.

“ Ý gì ? ”.

“ Không có gì, tối nay cô ăn tối cùng tôi nhé ? Tôi mời ! ”.

“ Nếu anh không chê tôi mang theo chó ? ”.

“ Oki ”.