9970-episode-10
TAN LÀM
Cô ở lại văn phòng thu dọn đồ, Hạo Nhiên xuống ga ra đợi cô.
Chị Bích Lan mang con Bạch Tuyết sang trả cô, chị bảo hôm nay gia đình có việc nên sẽ về sớm hơn, và hai hôm nữa chị sẽ không có mặt ở công ty.
Vậy là chỉ còn một mình cô nữa ư ? Không có chị, khoảng thời gian tiếp theo, con Bạch Tuyết sẽ phiền lắm đây.
Xong việc, cô ôm con Bạch Tuyết xuống dưới ga ra dành riêng cho hai anh em họ Lục kia, Hạo Nhiên dặn cô nên đi bằng đường cầu thang bộ của công ty xuống dưới đó, tránh để nhân viên công ty biết, nếu không sẽ gặp nhiều hiểu lầm phiền phức.
Nghe Hạo Nhiên nói cứ như là hẹn hò vụng trộm trong công ty ấy.
Ga ra lớn như vậy mà có duy nhất hai chiếc xe duy nhất đỗ ở giữa.
Hạo Nhiên đã đứng đó đợi cô, thấy cô anh ta vẫn tay mỉm cười.
Cả hai cùng lên xe, lúc này, trời đã chuyển về buổi chiều tối, bầu trời màu xanh đậm, kéo theo lác đác vài đám mây đang trôi bông bềnh.
Hạo Nhiên đưa cô đi hình như khá xa thành phố, đi đã một đoạn dài rồi mà vẫn chưa thấy đến nơi, nhiều lúc cô mất kiên nhẫn hỏi, Hạo Nhiên chỉ mỉm cười nói “ Bí mật ”.
Rốt cuộc đi đâu mà bí mật, thật sự làm cô tò mò mà.
“ Đến nơi rồi ” lúc cô đã ngủ được một giấc thì Hạo Nhiên mới lái xe tới nơi.
Rốt cuộc nơi này là đâu mà vắng vậy, xung quanh toàn là cây không hà….chẳng lẽ nào….buôn người, cô mơ màng nghĩ lung tung.
“ Haha, cô nghĩ cái gì mà hay vậy ? ” Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt cô một hồi lâu rồi cười phá lên.
“ Sao anh biết được tôi đang nghĩ gì ? ” cô nhìn Hạo Nhiên bằng nghi hoặc, nửa lườm nửa nghi.
“ Ý nghĩ cô vẽ đầy trên mặt kìa ” Hạo Nhiên vẫn cười sảng khoái.
Cô nhẹ nhàng đưa vài ngón tay lên xoa xoa mặt, có vẽ thật hả ?
“ Đùa đủ rồi, cô nhìn ra trước mắt đi, đẹp không ?”.
Cô nghe theo lời Hạo Nhiên, nhìn ra phía trước mắt mình, wow, đẹp thật, nhà hàng giữa cánh rừng.
Hạo Nhiên mở cửa xe giúp cô xuống.
Lần đầu tiên cô đi vào rừng lại gặp được nhà hàng sang trọng này, bên ngoài, quán ăn thiết kế theo phong cách cổ trang, nhưng qua những tấm kính, cô có thể nhìn thấy những ánh đèn mờ ảo màu xanh nhạt.
Hạo Nhiên nắm tay cô kéo qua dãy hành lang, nhà hàng không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh của cô và Hạo Nhiên.
Qua dãy hàng lang có cả suối nhân tạo, thiết kế rất đẹp, tiếng suối nghe rất êm tai, những tấm kính màu trong suốt được bao phủ bằng lớp nước và lớp khói mỏng, thực sự nhìn rất ảo, phong cách rất tự nhiên.
Hạo Nhiên đưa cô đến một căn phòng khép kín, bên ngoài chỉ là một cánh cửa bình thường, nhưng bên trong lại là một căn phòng đẹp xa hoa, lộng lẫy, qua chiếc cửa sổ màu bạc kim, cô có thể nhìn thấy cả một thành phố nhộn nhịp, sáng xanh sáng đỏ.
Hạo Nhiên kéo cô ngồi xuống, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn, phòng ăn chỉ trang bị bằng một chiếc đèn chùm duy nhất nhưng vẫn đủ sáng, giữa bàn ăn là một lọ hoa hồng nhung , nhưng cô không quan tâm đến đồ trang trí, thứ cô quan tâm là con tôm hùm to đùng kia cơ.
Con Bạch Tuyết suốt một quãng đường không động đậy, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn nó đã lao dậy, cô nhìn chằm chằm con Bạch Tuyết đang nằm trong lòng mình một lúc lâu, giơ tay lên nhéo nhéo cái bụng mỡ của nó, béo ra rồi thì phải ? Có vẻ như nó ở với chị Bích Lan được chị chiều quá rồi ? Mai chắc phải cho đi tập thể dục mất, nếu không nó sẽ mắc bệnh lười.
Tất cả các món ăn đã ổn định, người cũng đã đủ, à mà chỉ có mình cô với Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên gắp cho cô một miếng cá hồi sống vào bát “ Cô ăn được hải sản, đúng chứ ? ”.
“ Hơi kị mùi tanh của nó, nhưng vẫn ăn ” cô chấm miếng cá hồi vào bát nước tương trộn washabi rồi cho vào miệng nhai.
Vị cay nồng nặc của washabi sộc lên mũi cô, làm khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên, cô đặt chiếc đũa xuống, ho sặc sụa, vớ được cốc rượu trên bàn, cô dốc một mạch vào họng cho hết vị cay.
Cho đến khi nhìn lại thì Hạo Nhiên đang ôm con Bạch Tuyết cười, mà con Bạch Tuyết nó sang bên chỗ Hạo Nhiên từ lúc nào vậy ?
“ Haha, nếu cô không ăn được cay sao còn dùng washabi ? ” Hạo Nhiên cười, tiện tay thay cho cô một bát nước chấm khác.
Anh ta vừa ăn vừa cho cả con Bạch Tuyết ăn cùng, nhưng nếu như cô chú ý kĩ thì, nãy giờ Hạo Nhiên không hề động đến miếng tôm nào, dị ứng hay sao vậy ?
Tôm ngon vậy mà, to nữa “ Nè, sao nãy giờ tôi thấy anh không ăn tôm vậy ? Dị ứng sao ? ”.
“ Không thích ? ” Hạo Nhiên hướng ánh mắt chột dạ đi chỗ khác, không thèm nhìn cô.
“ Há miệng ra, tôi vừa bóc xong đó ” cô cầm đũa gặp một miếng tôm đưa ra trước mặt Hạo Nhiên, nếu anh ta nói không thích ăn tôm sao trong bát vẫn có thịt tôm xay trộn với thịt viên chiên.
“ Này cô làm gì vậy, còn lâu tôi ăn nhé ” Hạo Nhiên khuôn mặt đỏ ửng lên, tức giận chắc bốc cả khói luôn quá, cố né miếng thịt tôm trước mắt, Hạo Nhiên tiếp tục cho con Bạch Tuyết ăn.
“ Không ăn thật sao ? Ngon lắm đó ! ” cô bỏ con tôm vào miệng, ăn ngon lành.





