Slide 1
previous arrow
next arrow

9971-episode-11

Hạo Nhiên khẽ liếc nhìn miếng tôm cô bỏ vào miệng, nuốt ực một ngụm nước bọt, không biết trong đầu đang bị bao bọc bởi loại cảm xúc gì nữa, nửa tức nửa ngượng.

“ Nè ” Hạo Nhiên ném một con tôm to đến trước mặt cô.

“ Ý gì đây ? ” cô nghi hoặc nhìn con tôm trước mắt mình rồi liếc sang nhìn khuôn mặt Hạo Nhiên, dù Hạo Nhiên có cố che giấu cảm xúc trên mặt thế nào đi nữa thì cô vẫn nhìn ra.

“ Bóc vỏ cho tôi ” Hạo Nhiên ra lệnh.

“ Haha ” cô nhìn Hạo Nhiên một lúc lâu, rồi cười phá lên thành tiếng.

“ Hừ ”.

Cô cầm con tôm lên, bóc một cách cẩn thận rồi đưa cho Hạo Nhiên “ Xong rồi đó ”.

Hạo Nhiên nắm lấy cổ tay cô, đút con tôm vào miệng mình  nhai. Hành động của Hạo Nhiên như một đứa trẻ con làm nũng mẹ của mình ấy.

Ăn xong, Hạo Nhiên đưa cô về khách sạn, không ngờ được là  cô lại ở khách sạn lớn như vậy á.

Hạo Nhiên nhìn cô cho đến khi cô bình an vào thang máy rồi mới lái xe về biệt thự của mình.

Căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, chắc anh hai vẫn chưa ngủ, đi cất ô tô vào ga ra, Hạo Nhiên lao ùa cái vào trong nhà, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.

Thấy Hạo Nhiên về, thím Kiều mỉm cười chào, cả Chu quản gia cũng vậy.

Hạo Nhiên cũng mỉm cười chào lại.

“ Anh hai, đố anh biết em vừa đi đâu? ” Hạo Nhiên ôm anh từ phía sau, mỉm cười hỏi trêu đùa.

“ Không quan tâm ” anh lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt không hề rời khỏi cuốn sách đang cầm trên tay.

“ Nhưng mà đi chơi với người này cực kì thú vị nha ” Hạo Nhiên tỏ vẻ mờ mờ ám ám, làm anh cũng hơi chút tò mò, nhưng anh vẫn yên lặng, tiếp tục nhìn vào cuốn sách.

“ Rảnh rỗi quá ha ” anh “ hừ ” lạnh một tiếng bực bội.

“ Em vừa đưa chị dâu đi ăn ở nhà hàng trong khu rừng mà anh vừa xây năm ngoái á ” Hạo Nhiên tươi cười kể.

“ Chị dâu còn bóc tôm cho em ăn nữa nha, tay chị vừa đẹp vừa khéo léo nữa ”.

“ Dạo này cậu rảnh quá ha, có cần tôi đưa qua Châu Phi du lịch không ? ” anh lạnh nhạt đáp.

“ À….thôi, em còn có việc, về phòng trước đây ” Hạo Nhiên nhanh chóng thu hồi lại nụ cười, sợ hãi chạy lên cầu thang, đi giữa đoạn, Hạo Nhiên còn quay lại để một câu “ Tay chị dâu đẹp lắm đó ” rồi chạy mất khói.

“ Cút ” anh ném quyển sách đang cầm trên tay về phía Hạo Nhiên nhưng ném trượt.

Khuôn mặt đang bình thản của anh bị Hạo Nhiên phá cho bây giờ là một bầu trời u ám, dường như không ai dám lại gần, cách xa ít nhất hai mét.

Anh cũng chẳng biết vì lí do gì mình lại lên cơn chỉ vì mấy câu chuyện đùa nhảm nhí của thằng em trai này nữa,……nhưng mà….nghe nó kể, anh cũng muốn nhìn xem tay cô đẹp thế nào.

Bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu, anh qua quầy Bartender trong phòng làm việc riêng của mình, lặng lẽ mở cánh cửa tủ kính, lấy ra chai rượu được ủ 12 năm, cầm theo một chiếc ly.

Ngồi trên chiếc ghế của quầy Bartender, anh  khui nắp chai rượu ra, lặng lẽ rót vào ly.

Màu đỏ hồng của rượu chảy  sóng sánh trong ly, anh cầm lên dốc một ngụm thật to vào miệng, ly rượu cạn sạch, trên khóe miệng ly chỉ còn đọng lại vài giọt rượu.

Vị cay nồng nặc của rượu lâu năm chảy xuống cổ họng anh làm nó bỏng rát, nhưng anh đã sớm quen với mùi vị này, tiếp tục rót thêm một ly nữa, anh uống cho đến khi chai rượu không còn dù chỉ một giọt thì gục mình xuống bàn ngủ, khắp căn phòng phả ra toàn mùi rượu nồng nặc của anh, dưới ánh đèn pha lê khói thuốc lá bay bay nhẹ nhàng cách mờ ảo, ảo đến mức mà người ta nhìn vào có thể nghĩ đó là một bức tác họa nổi tiếng.

SÁNG HÔM SAU

Anh vẫn tỉnh táo bước ra khỏi phòng làm việc, khuôn mặt không chút vương vấn lại hương vị của rượu ngày hôm qua, không ai có thể nhìn ra là anh đã uống rượu.

Thay xong bộ quần áo để đi làm, anh bước xuống nhà, Hạo Nhiên đã ngồi sẵn đó đợi anh, thím Kiều cũng vừa làm xong đồ ăn sáng.

Hạo Nhiên thấy anh xuống, tươi cười bỏ chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh “ Anh hai, buổi sáng vui vẻ nghen ”.

“ Ừm ” anh lạnh nhạt đáp.

Hạo Nhiên bĩu môi, chạy đến véo mạnh má anh một cái “ Không chúc em à ? ”.

Anh hướng anh mắt sắc bén như mắt đại bàng nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Hạo Nhiên, khẽ nhíu lông mày suy nghĩ một lúc “ Ờ, chúc cậu mai đi Châu Phi du lịch vui vẻ ”, nói xong, anh bước thẳng đến bàn ăn.

Hạo Nhiên đứng hình mất vài phút, đây cũng tính là một câu chào buổi sáng sao ?

Quay trở lại chỗ ngồi của mình, thím Kiều đặt hai bát súp gà nấu với bí đỏ mà anh thích nhất lên mặt bàn, Hạo Nhiên vui vẻ cầm chiếc thìa lên ăn.

Còn anh thì điềm đạm hơn, anh chỉ ăn đúng hai miếng rồi cầm chiếc áo khoác đứng dậy, không một lời nói bước ra khỏi nhà.

“ Cậu cả, cậu chưa ăn xong mà ? ” thím Kiều lo lắng chạy theo sau hỏi.

Anh hơi dừng bước chân lại “ Hôm nay con không muốn ăn ” nói xong anh lái ô tô đi luôn ra khỏi nhà.

Haizz, xảy ra chuyện gì vậy, cậu cả hôm nay lạ quá, có bao giờ cậu bỏ bữa sáng như vậy đâu cơ chứ.

“ Chắc anh hai đi gặp chị dâu rồi chứ gì ? ” Hạo Nhiên không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng thím Kiều, nói mò lung tung.

“ Cái gì ? Chị dâu ? Cậu cả thích ai hả ? ” thím Kiều hơi chút ngạc nhiên quay lại, khuôn mặt bất ngờ xen kẽ vui mừng.

“ Chắc thế á, nhưng lạnh lùng quá làm chị dâu không thích thì phải ” nói xong, Hạo Nhiên quay người vào nhà thay đồ rồi phóng xe ra ngoài , thím Kiều đứng ở đó vẫy tay chào cho đến khi bóng xe của Hạo Nhiên đã khuất thì thím mới quay vào nhà làm việc.