Slide 1
previous arrow
next arrow

9972-episode-12

Lái xe đến công ty, anh đi thang bộ lên phòng làm việc của mình, hành lang chỗ thang bộ rất vắng, nên anh có thể đi mà không vướng bận vào mấy ánh mắt soi mói của cấp dưới.

Lên đến phòng làm việc của mình, anh vô tình thấy cô đang đứng trước máy in phô tô tài liệu, cô với anh, đứng cách nhau chỉ có vài bước chân, nhưng có vẻ như cô không chú ý đến anh lắm, một tay cô ôm con Bạch Tuyết, một tay cầm sấp tài liệu đang in, ánh mắt rất chăm chú nhìn vào chỗ tài liệu.

Anh như thất thần đứng nhìn cô một lúc lâu, mãi cho đến khi cô ôm con Bạch Tuyết và một sấp giấy to đùng vào phòng thì anh mới hồi thần lại, khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ đeo tay, anh hơi trầm tư một chút rồi bỏ đi vào phòng.

“ Lục tổng, chào buổi sáng ” thư kí Kim thấy anh vào phòng, bỏ qua công việc, vội vã đứng lên chào.

Anh liếc nhìn thư kí Kim một hồi rồi “ ừm ” một tiếng, sau đó quay trở lại bàn làm việc.

Hôm nay hình như anh cảm thấy hơi thiếu thứ gì đó, gõ nhẹ vài ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn nhìn về phía thư kí Kim.

Thư kí Kim chẳng mấy chốc mà lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, khẽ liếc nhìn ánh mắt của ánh, ánh mắt trông thật đáng sợ, như muốn giết người ngay tại chỗ.

“ Dạ, Lục tổng, ngài có yêu cầu gì không ? ” thư kí Kim căng thẳng đứng dậy, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, mặc dù chỗ của thư kí Kim có điều hòa.

“ Có cần một chuyến du lịch qua Châu Phi để nhớ lại không ? ” ánh mắt anh quét qua ánh mắt sợ hãi của thư kí Kim.

“ À….dạ…..tôi nhớ rồi, tôi sẽ đi làm ngay ” thư kí Kim phải nhìn một lúc lâu vào ngón tay của anh, mới nhớ rằng hôm nay đã quên gì.

Sao lại có thể quên pha cà phê sáng cho Boss cơ chứ, không hiểu nổi đầu óc bản thân hôm nay bị làm sao nữa ?

Thư kí Kim xuống canteen pha một tách cà phê nóng đem lên cho đại Boss, nhưng lại quên mất một điều rằng, thiếu đường à mà thư kí Kim còn chưa được biết là Boss đã dùng đường vào cà phê.

“ Choang ” ly cà phê vỡ tan ngay dưới sàn nhà khi anh đưa vào miệng, đôi mắt anh lóe lên tia máu lửa tức giận nhìn về phía thư kí Kim, anh cũng không biết tại sao dạo này bản thân anh lại hay thay đổi cảm xúc bất thưởng như vậy , nóng lạnh, xuân hạ thu đông đến bất cứ lúc nào, nhưng mà mọi chuyện đều luôn tập trung về một phía.

Anh liếm nhẹ giọt cà phê trên khóe miệng, đôi mắt không rời khỏi dáng vẻ sợ hãi của thư kí Kim “ Thay ”.

“ À….dạ…vâng….vâng ” thư kí Kim nhanh chóng thu dọn tách cà phê bị vỡ tan dưới đất rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, điều duy nhất bây giờ có thể khiến ngọn lửa trong người Boss dập là phải đi cầu cứu trợ lý Bạch.

Ném đống mảnh cốc vào thùng rác, thư kí Kim chạy nhanh sang phòng cô, cô đang ngồi kiểm tra lại đống tài liệu vừa phô tô xong, Hạo Nhiên vẫn đang làm việc, thư kí Kim đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa mở ra, cô nhìn thư kí Kim một hồi rồi mỉm cười chào.

Thư kí Kim kéo tay cô ra khỏi căn phòng, cánh cửa phóng đóng “ Rầm ” một cái mạnh, nhưng không hề gây mất tập trung đối với Hạo Nhiên.

“ Ừm, chào buổi sáng trợ lí Bạch, cô giúp tôi một việc được không ? ” thư kí Kim mỉm cười.

Cô khẽ liếc nhìn biểu cảm của thư kí Kim một lúc, rồi tươi cười đáp “ Được thôi, pha cà phê cho Boss hử ? ”.

“ Sao cô biết nhanh vậy ? ” thư kí Kim hơi chút bất ngờ.

“ Nhìn tay anh kìa ” cô chỉ vào bàn tay của tư kí Kim.

Thư kí Kim giơ bàn tay vừa thu dọn đống cốc vỡ kia lên, a, thì ra là bị dính cà phê, cô quan sát kĩ thật đó.

“ Haha, vậy cô giúp tôi nhé ”  thư kí Kim gượng cười.

“ Được thôi, đi theo tôi đi ” cô kéo tay thư kí Kim chạy theo mình xuống canteen, cầm một gói cà phê bỏ vào cốc khuấy đều cho tới khi cà phê đã tan rồi cô cho hai viên đường vào.

“ Rồi đó, Boss của anh cần cho hai viên đường vào cà phê ” thư kí Kim quan sát tỉ mỉ từng hành động của cô, thực sự mà nói, bàn tay cô rất đẹp, rất khéo, lúc cô khuấy ly cà phê, tay cô trắng trẻo lại còn chuyền động đều theo giọt nước.

“ À, cảm ơn cô ” mà Boss từ lúc nào lại cho đường vào cà phê cơ chứ, thật lạ mà ?

Cô mỉm cười “ Tay anh, ổn chứ ? ” cô chỉ vào bàn tay đang bị sưng lên vì bỏng cà phê của thư kí Kim, hình như là bị xước luôn rồi.

“ Không sao ? Tôi đi rửa tay đã ” thư kí Kim quay người vào nhà wc rửa qua tay mình bằng xà phòng rồi lau khô, lúc ra thì cô vẫn đứng ở đó đợi, cô giấu hai tay ra đằng sau như đang giấu thứ gì đó, khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười kiểu mờ ám.

“ Đưa tay đây ! ” cô chìa bàn tay mình ra trước mặt thư kí Kim, thư kí Kim hơi chút ngập ngừng “ Để…. làm gì vậy ? ”.

“ Chẳng phải tay anh, đang bị xước sao ? ” cô vẫn giữ nguyên nụ cười nói.

“ À ” thư kí Kim đặt tay lên bàn tay trắng nõn nà của cô, cô xé miếng băng gâu ra dán vào vết xước trên tay thư kí Kim, cô thật nhẹ nhàng, dường như thư kí Kim còn chẳng cảm nhận được rằng có thứ gì đó đang chạm vào tay mình.

“ Rồi đó, mang cà phê lên cho Boss của anh đi ” cô đưa cốc cà phê đang bốc hơi cho thư kí Kim.

“ Ừm, vậy tôi lên trước nhé ”.

“ Đi bình an ha ” cô mỉm cười trêu đùa.

 

 

Lái xe đến công ty, anh đi thang bộ lên phòng làm việc của mình, hành lang chỗ thang bộ rất vắng, nên anh có thể đi mà không vướng bận vào mấy ánh mắt soi mói của cấp dưới.

Lên đến phòng làm việc của mình, anh vô tình thấy cô đang đứng trước máy in phô tô tài liệu, cô với anh, đứng cách nhau chỉ có vài bước chân, nhưng có vẻ như cô không chú ý đến anh lắm, một tay cô ôm con Bạch Tuyết, một tay cầm sấp tài liệu đang in, ánh mắt rất chăm chú nhìn vào chỗ tài liệu.

Anh như thất thần đứng nhìn cô một lúc lâu, mãi cho đến khi cô ôm con Bạch Tuyết và một sấp giấy to đùng vào phòng thì anh mới hồi thần lại, khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ đeo tay, anh hơi trầm tư một chút rồi bỏ đi vào phòng.

“ Lục tổng, chào buổi sáng ” thư kí Kim thấy anh vào phòng, bỏ qua công việc, vội vã đứng lên chào.

Anh liếc nhìn thư kí Kim một hồi rồi “ ừm ” một tiếng, sau đó quay trở lại bàn làm việc.

Hôm nay hình như anh cảm thấy hơi thiếu thứ gì đó, gõ nhẹ vài ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn nhìn về phía thư kí Kim.

Thư kí Kim chẳng mấy chốc mà lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, khẽ liếc nhìn ánh mắt của ánh, ánh mắt trông thật đáng sợ, như muốn giết người ngay tại chỗ.

“ Dạ, Lục tổng, ngài có yêu cầu gì không ? ” thư kí Kim căng thẳng đứng dậy, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, mặc dù chỗ của thư kí Kim có điều hòa.

“ Có cần một chuyến du lịch qua Châu Phi để nhớ lại không ? ” ánh mắt anh quét qua ánh mắt sợ hãi của thư kí Kim.

“ À….dạ…..tôi nhớ rồi, tôi sẽ đi làm ngay ” thư kí Kim phải nhìn một lúc lâu vào ngón tay của anh, mới nhớ rằng hôm nay đã quên gì.

Sao lại có thể quên pha cà phê sáng cho Boss cơ chứ, không hiểu nổi đầu óc bản thân hôm nay bị làm sao nữa ?

Thư kí Kim xuống canteen pha một tách cà phê nóng đem lên cho đại Boss, nhưng lại quên mất một điều rằng, thiếu đường à mà thư kí Kim còn chưa được biết là Boss đã dùng đường vào cà phê.

“ Choang ” ly cà phê vỡ tan ngay dưới sàn nhà khi anh đưa vào miệng, đôi mắt anh lóe lên tia máu lửa tức giận nhìn về phía thư kí Kim, anh cũng không biết tại sao dạo này bản thân anh lại hay thay đổi cảm xúc bất thưởng như vậy , nóng lạnh, xuân hạ thu đông đến bất cứ lúc nào, nhưng mà mọi chuyện đều luôn tập trung về một phía.

Anh liếm nhẹ giọt cà phê trên khóe miệng, đôi mắt không rời khỏi dáng vẻ sợ hãi của thư kí Kim “ Thay ”.

“ À….dạ…vâng….vâng ” thư kí Kim nhanh chóng thu dọn tách cà phê bị vỡ tan dưới đất rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, điều duy nhất bây giờ có thể khiến ngọn lửa trong người Boss dập là phải đi cầu cứu trợ lý Bạch.

Ném đống mảnh cốc vào thùng rác, thư kí Kim chạy nhanh sang phòng cô, cô đang ngồi kiểm tra lại đống tài liệu vừa phô tô xong, Hạo Nhiên vẫn đang làm việc, thư kí Kim đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa mở ra, cô nhìn thư kí Kim một hồi rồi mỉm cười chào.

Thư kí Kim kéo tay cô ra khỏi căn phòng, cánh cửa phóng đóng “ Rầm ” một cái mạnh, nhưng không hề gây mất tập trung đối với Hạo Nhiên.

“ Ừm, chào buổi sáng trợ lí Bạch, cô giúp tôi một việc được không ? ” thư kí Kim mỉm cười.

Cô khẽ liếc nhìn biểu cảm của thư kí Kim một lúc, rồi tươi cười đáp “ Được thôi, pha cà phê cho Boss hử ? ”.

“ Sao cô biết nhanh vậy ? ” thư kí Kim hơi chút bất ngờ.

“ Nhìn tay anh kìa ” cô chỉ vào bàn tay của tư kí Kim.

Thư kí Kim giơ bàn tay vừa thu dọn đống cốc vỡ kia lên, a, thì ra là bị dính cà phê, cô quan sát kĩ thật đó.

“ Haha, vậy cô giúp tôi nhé ”  thư kí Kim gượng cười.

“ Được thôi, đi theo tôi đi ” cô kéo tay thư kí Kim chạy theo mình xuống canteen, cầm một gói cà phê bỏ vào cốc khuấy đều cho tới khi cà phê đã tan rồi cô cho hai viên đường vào.

“ Rồi đó, Boss của anh cần cho hai viên đường vào cà phê ” thư kí Kim quan sát tỉ mỉ từng hành động của cô, thực sự mà nói, bàn tay cô rất đẹp, rất khéo, lúc cô khuấy ly cà phê, tay cô trắng trẻo lại còn chuyền động đều theo giọt nước.

“ À, cảm ơn cô ” mà Boss từ lúc nào lại cho đường vào cà phê cơ chứ, thật lạ mà ?

Cô mỉm cười “ Tay anh, ổn chứ ? ” cô chỉ vào bàn tay đang bị sưng lên vì bỏng cà phê của thư kí Kim, hình như là bị xước luôn rồi.

“ Không sao ? Tôi đi rửa tay đã ” thư kí Kim quay người vào nhà wc rửa qua tay mình bằng xà phòng rồi lau khô, lúc ra thì cô vẫn đứng ở đó đợi, cô giấu hai tay ra đằng sau như đang giấu thứ gì đó, khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười kiểu mờ ám.

“ Đưa tay đây ! ” cô chìa bàn tay mình ra trước mặt thư kí Kim, thư kí Kim hơi chút ngập ngừng “ Để…. làm gì vậy ? ”.

“ Chẳng phải tay anh, đang bị xước sao ? ” cô vẫn giữ nguyên nụ cười nói.

“ À ” thư kí Kim đặt tay lên bàn tay trắng nõn nà của cô, cô xé miếng băng gâu ra dán vào vết xước trên tay thư kí Kim, cô thật nhẹ nhàng, dường như thư kí Kim còn chẳng cảm nhận được rằng có thứ gì đó đang chạm vào tay mình.

“ Rồi đó, mang cà phê lên cho Boss của anh đi ” cô đưa cốc cà phê đang bốc hơi cho thư kí Kim.

“ Ừm, vậy tôi lên trước nhé ”.

“ Đi bình an ha ” cô mỉm cười trêu đùa.