9974-episode-13
“ Lục tổng, tôi đã pha lại cà phê cho ngài rồi đây ! ” thư kí Kim phải đứng bên ngoài mất vài phút mới dám bước chân vào.
Đặt ly cà phê cẩn thận lên mặt bàn, thư kí Kim nhanh chóng rút tay chạy về.
“ Tay cậu ” lúc vừa quay người đi thì một giọng nói trầm trầm phát ra sau lưng.
“ À, chỉ bị thương nhẹ thôi ” thư kí Kim vội xua tay trước mặt.
“ Tôi không hỏi vết thương, từ lúc nào cậu lại dùng thứ trẻ con như vậy ? ” anh luôn nhìn chằm chằm vào miếng băng hình con gấu trên tay thư kí Kim.
Lúc này thư kí Kim mới giơ bàn tay mình lên, a, bây giờ mới biết cái băng dán mà cô băng trên tay mình lại là hình trẻ con vậy đó, hình con gấu, thật mất mặt mà “ Ừm, cái này là của trợ lý Bạch ”.
“ Bộp ” vừa nói xong câu thì cuốn sách trên mặt bàn anh đã dính thẳng vào mặt thư kí Kim “ Cút ” anh lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói tỏa ra đầy sát khí trong phòng.
“ À, ….dạ….vâng ” thư kí Kim ba chân bốn cẳng sợ hãi chạy như bay ra khỏi căn phòng.
Hộc, hộc, Boss bị sao vậy chứ ?
“ Nè, thư kí Kim, tôi vào được chứ ? ” cô ôm đống giấy vừa phô tô xong đang định vào phòng đưa cho Boss, nhưng nhìn thấy thư kí Kim ở đây thì chắc là không cần phải vào đâu.
“ Trợ lí Bạch, làm ơn cô đừng giết tôi nữa được không ? ” thư kí Kim nước mắt đã chảy khắp khuôn mặt, sắc nét tái bạch không chút mạch máu.
“ Sao vậy ? Anh lại trêu Boss hử ? ” cô nhìn thư kí Kim, nửa nghi nửa đùa.
“ Cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám đụng, nói chung là, đống tài liệu đó, cô để lúc khác đi ha, tôi không muốn chết đâu ” thư kí Kim bất lực nan nỉ cô.
“ À hà, được thôi, vậy tôi về phòng đây ” .
Thực sự mà nói làm thư kí chẳng tốt đẹp tẹo nào đối với một ông chủ như sói thế này.
“ Sao cô chưa đi đưa đống tài liệu đó, chẳng phải cô vẫn còn vài bản thiết kế chưa sử lí xong sao ? ” thấy cô vào phòng, tay vẫn ôm đống giấy hồi nãy, Hạo Nhiên khẽ nhíu lông mày, nghi hoặc hỏi.
Cô bất lực tựa lưng vào cánh cửa lắc đầu “ Boss đang lên cơn, thư kí Kim không cho vào ”.
Hạo Nhiên vội bật dậy, khuôn mặt trở nên háo hức “ Cái gì ? Đang lên cơn à ? Chẳng phải có trò vui rồi sao ? ”.
“ Này, ý anh là gì, chơi gì thì chơi chứ đừng kéo tôi theo ” cô lo sợ lùi lại hai bước, xong thờ ơ quay lại bàn làm việc.
“ Không có chị dâu sao thành trò vui được, đi nhé ” vừa nói xong, Hạo Nhiên đã nắm lấy cổ tay cô, chạy thật nhanh sang phòng Boss, mặc cho cô có dãy giụa hay thư kí Kim có ngăn cản, Hạo Nhiên vẫn mở cửa chạy vào.
“ Anh hai, em với chị dâu qua nộp tài liệu ” Hạo Nhiên đẩy cửa xông thẳng vào phòng không chút lo sợ.
Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, các loại cảm xúc bất ngờ trào lên, nhưng khi nhìn tay cô đang bị Hạo Nhiên nắm thì khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại, anh chậm rãi cầm chiếc điện thoại bấm loạn xọa vài con số, đầu dây bên kia vừa lên tiếng, giọng nói sắc như mũi tên của anh cũng phát ra “ Đặt cho tôi một vé du lịch qua Châu Phi, sớm nhất là chiều này ”, anh vừa định cúp máy thì Hạo Nhiên nhanh như chớp đã phi ra cướp lấy chiếc điện thoại “ Hủy, Hủy nhanh cho tôi ” nhưng có vẻ như đã quá muộn, đầu dây bên kia tự động tắt trước.
“ Hức, hức anh hai, tha cho em đi, em không qua đó đâu, đáng sợ lắm ” nước mắt cá sấu của Hạo Nhiên ướt đẫm trên khuôn mặt, nhưng anh vẫn mặc kệ, mấy giọt nước mắt đó chẳng hề si nhê gì với anh.
Khẽ liếc ánh mắt sắc bén về phía cô, cô hơi chút giật mình, lo lắng bước lên trên “ À, Boss, ừm, tôi qua nộp bản thiết kế ”, cô chỉ đứng cách mặt bàn của anh có vài bước, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô như đang ngay trước mặt vậy, phải cố gắng lắm cô mới mỉm cười được.
“ Để đó đi ” anh lên tiếng đáp, giọng nói có chút trầm trầm hơn hồi nãy.
“ À, vâng ” cô nhẹ nhàng đặt đống tài liệu lên mặt bàn.
“ Còn gì nữa không ? ” anh liếc nhìn cô vẫn đang đứng đó.
“ À, không, không ” cô vội vã chạy ra ngoài, để mặc cho Hạo Nhiên liên tục nháy mắt ra lệnh cầu xin cô cứu, cô đang định cứu đó, nhưng nhìn anh đáng sợ đến mức cô đứng cũng không vững chứ chưa nói đến cầu xin.
Tựa lưng vào cánh cửa phòng, cô thở một hơi mạnh, mồ hôi cũng đã nhẹ tan hơn lúc nãy nhiều.
Thư kí Kim đứng ở đó, không thấy Hạo Nhiên, khỏi nói cũng biết rằng chuyện gì đã xảy ra, chỉ lẳng lặng coi như chưa nhìn thấy gì, bước đi.
Phù, cô về phòng làm việc của mình, không có Hạo Nhiên trong phòng, căn phòng trống vắng cách lạ thường, mọi ngày chắc cô đã quen với việc có một cục thịt vô dụng ngồi trên chiếc ghế sô pha kia.
“ RẦM ” vừa đặt mông xuống ghế, cánh cửa phòng lập tức mở ra, Hạo Nhiên tay cầm chiếc móc khóa hình gấu trắng thở hồng hộc, nhanh tay đóng cánh cửa lại, Hạo Nhiên thoát rồi à, nhanh nhỉ.
“ Chị dâu, tìm chỗ trốn cho em, nhanh, em sắp chết rồi ”.
“ ??? ”.





