Slide 1
previous arrow
next arrow

9976-episode-14

“ ??? Liên quan gì đến tôi, sao kéo tôi vào ” cô lo sợ nhìn dáng vẻ như sắp chết của Hạo Nhiên, bây giờ có cứu thì cô cũng bị chết lây, mà không cứu thì cũng chết….nên phương án cuối cùng, chạy.

Cô nhanh như chớp chạy ra khỏi căn phòng, để mặc cho       Hạo Nhiên ở đó tìm chỗ trốn.

Đồ phản bội, Hạo Nhiên nhìn cô, nửa tức nửa muốn khóc.

Nhanh chóng chui vào gầm bàn, Hạo Nhiên đành tự cầu nguyện cho số phận.

“ RẦM ” cánh cửa bị đá mạnh đến sập.

Anh cao ngạo bước vào, trên vai vác cô như vác bao gạo, ném mạnh cô xuống ghế sô pha, ánh mắt lóe lên tia lửa “ Tìm Hạo Nhiên cho tôi ”.

Hả ??? Tôi là người ngoài cuộc mà, sao cả tôi cũng bị kéo vào.

“ Ừm, Boss, có liên quan gì đến tôi à ? ” cô gãi gãi một bên má phải, liếc nhìn ánh mắt qua chỗ khác, coi như không nhìn vào mắt anh.

“ Chẳng phải cô với nó đều là đồng bọn sao ? Tôi cũng có rất nhiều vé du lịch Châu Phi cho cả cô và nó qua bên đó chơi ” anh ung dung ngồi xuống ghế sô pha, chân bắt chéo, dáng vẻ dù thế nào đi nữa thì cũng rất cao ngạo.

Hic, Hạo Nhiên đáng ghét, anh có cần kéo tôi vào không, vừa chạy ra ngoài hành lang thì một  thân hình to lớn vác cô lên, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì bị ném thẳng xuống đây, mông đau, đầu cũng đau, giờ bảo đi tìm, tìm kiểu gì.

“ Gâu gâu ” bỗng con Bạch Tuyết sủa lên dữ dội, cô lo lắng ngồi dậy, nhìn về chỗ ngủ của nó, cả anh cũng nhìn về hướng con Bạch Tuyết sủa, con Bạch Tuyết nó chỉ sủa hướng về góc tủ, gặp chuyện gì vậy ?

Anh là người đầu tiên đứng dậy, đi về chỗ con Bạch Tuyết “ Đưa đây ” vừa đi đến đó, anh đã lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía góc tủ.

Haha, Hạo Nhiên bị lộ rồi chứ gì ?

Cô ngồi cười ác ý, ai bảo dại.

“ Anh hai, bình tĩnh, ngồi xuống chúng ta nói chuyện ha ” Hạo Nhiên đứng dậy, phủi phủi bụi dĩnh trên quần áo.

“ Anh không nói lần hai ” giọng anh nói chững chặc, chắc chắn.

“ Hủy vé máy bay đi, được không ? ” Hạo Nhiên hết cách, đành nhẹ giọng cầu xin.

Anh rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm một lần vào con số đầu danh bạ “ Hủy ” một từ duy nhất rồi cúp máy.

Hạo Nhiên mỉm cười nghịch ngợm đưa chiếc móc khóa cho anh, anh không nói gì thẳng thừng bước ra khỏi phòng.

Ơ, thế còn cánh cửa ?

“ Phù ” Hạo Nhiên ngồi bệt  xuống đất thở dài, con Bạch Tuyết nó ngồi vào lòng Hạo Nhiên, biểu cảm của một con tó vô tội.

“ Cái móc khóa đó, quan trọng với Boss vậy sao ? ” cô tò mò đứng trước mặt Hạo Nhiên hỏi.

Hạo Nhiên đứng dậy, ôm con Bạch Tuyết, ra ghế sô pha ngồi.

“ Dĩ nhiên, mối tình đầu tặng sao không quý ? ” cầm cốc nước lã hớp một ngụm nhỏ, cậu khẽ liếc mắt nhìn cô.

“ Vậy mối tình đầu của Boss đâu rồi ? ” cô tiếp tục tò mò.

“ Chết rồi” Hạo Nhiên dửng dưng trả lời như một câu chuyện bình thường.

“ Hả ? Chết ? ” cô hơi có chút hoảng.

“ Ừm, chết vì tai nạn xe ”.

“ Lâu chưa ? ”.

“ Hai năm trước, lúc đang đi trong trời mưa, thì bị ô tô tải đâm, nát nửa thân dưới ”.

“ Ồ ”.

Hạo Nhiên nhếch khóe môi lên cười cười “ Chị dâu à ! Chị hỏi nhiều như vậy…có phải…..ghen rồi không ? ” ánh mắt Hạo Nhiên lúc này thật đáng ghét, ánh mắt trâm biến kiểu nghi hoặc.

Cô hơi chột dạ khi nghe câu hỏi đó vang bên tai “ Làm gì có chuyện đó, haha ”.

“ Hử, không ghen, nói dối không ngoan đâu, chị dâu ” Hạo Nhiên nhíu nhẹ đôi mắt xuống.

“ Cốp ” một cái cốc thật mạnh vào đầu Hạo Nhiên “ Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi không phải chị dâu của cậu, yêu không nổi tảng băng đó đâu ”.

“ Haha…chị dâu ơi….đằng sau…đằng sau chị ” Hạo Nhiên lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ ra đằng sau lưng cô.

“ Hả, sau lưng……” cô không chút sợ hãi, ngoảnh đầu lại.

“ ……..” Boss……..nghe hết rồi.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sang phía Hạo Nhiên, tên phản bội đáng ghét, vậy mà lại ôm con Bạch Tuyết chui vô nhà vệ sinh trốn, để cô ở lại một mình đối đầu với tảng băng trước mắt này.

“ À, hahaaa, Boss à….” nhìn kĩ sau lưng anh, cô thấy thư kí Kim cũng đang định chạy, nhưng chân run rẩy đến mức không dám bước đi nữa.

Anh không nói gì, ánh mắt như muốn giết người nhìn cô, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, sát khí chắc bay ra cả ngoài hành lang, cô nhìn thư kí Kim đang run rẩy đứng ngoài cửa, thư kí Kim thấy cô nhìn mình, nhanh chóng ngoảnh mặt đi, không dám lo chuyện bao đồng.

Anh cầm chiếc điện thoại lên, bấm tiếp một dòng số nữa “ Qua đây, năm phút ”.

Cô ngơ ngác nhìn anh. ??? Ý gì đây ? Anh tính cử người tới bắt cô à. Ánh mắt cô run rẩy sợ hãi.

Đúng thật, chỉ tầm năm phút sau, đã có một thanh niên mặc chiếc áo phông trắng với chiếc quần được may thiết kế thủ công đi vào, thư kí Kim thấy người đó, coi như bản thân thoát nạn chạy mất.

Bỏ lại cô giữa đấu trường sinh tử.

Làm ơn, có ai đến cứu cô không ?

“ Cho thằng kia qua Châu Phi ” anh chỉ nói một câu cụt ngủn, mà người thanh niên đó đã hiểu ý, bước thẳng vào nhà vệ sinh, lôi Hạo Nhiên ra ngoài, Hạo Nhiên khóc lóc dãy giụa nhưng không thoát được, con Bạch Tuyết thì chắc vẫn ở trong đó.

Nếu được là kẻ ngoài cuộc như con Bạch Tuyết thì tốt biết