Slide 1
previous arrow
next arrow

9978-episode-15

 

Xử lí xong Hạo Nhiên, anh quay khuôn mặt lạnh như băng nhìn vào cô, một tay anh chống xuống thành ghế, ánh mắt tuy muốn giết người nhưng rất ma mị, anh khẽ nhếch khóe môi lên, mỉm cười, chắc đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười đẹp mà quyến rũ như vậy, đến cả một ác quỷ chưa động chạm gì đến tình yêu như cô cũng phải rối loạn khi nhìn anh cười.

“ Trợ lý Bạch, có thể nói lại câu vừa nãy không ? ” anh mỉm cười, nhưng nhìn thật đáng sợ, như có thể ăn tươi nuốt sống con mồi ngay trước mắt vậy.

“ Haha, Boss thả tôi ra trước đã…..” cô cố gắng vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười giả tạo.

“ Không thả ! ” anh vẫn cười.

“ Vậy…..xin lỗi Boss, tôi quên rồi ” cô nhắm mắt lại, cương vẻ kiêu ngạo của mình lên, nhưng mà nếu thực sự lúc này thì cô có thể sợ đến chết rồi, cô đã phải tạo ra rất nhiều loại vỏ bọc để che giấu cảm xúc thực sự.

Khuôn mặt anh tối sầm lại khi nghe câu nói của cô, ánh mắt anh chẳng mấy chốc lại lóe lên tia giết người, nụ cười ma mị trên môi cũng đã dập tắt thay vào đó là nụ cười sắc bén.

“ Có cần tôi giúp cô nhớ lại không ? ” câu nói của anh làm cô lại liên tưởng đến mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tìnhmà cô thường đọc, nam chính sẽ luôn  bắt nạt nữ chính bằng cách cưỡng hôn, đừng nói lại đến lượt cô, cô không phải nữ chính.

Cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng anh nhanh chóng tóm được lấy một chân của cô “ Định chạy sao ? ” anh vẫn cười, nụ cười thật đáng sợ.

Cô bất chấp dù bị đuổi việc cũng phải thoát khỏi ác ma ngay trước mắt, dơ chân còn lại lên, đạp thẳng vào mặt anh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Thật ra á, cái hình phạt mà ổng định ban cho bà là qua Châu Phi du lịch cùng Hạo Nhiên, chứ hổng phải có ý gì đâu :).

Nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang, cô thấy thư kí Kim đang đi trước mặt, có vẻ như thư kí Kim khá thảnh thơi và bình an, “ Thư kí Kim, cứu tôi ”.

Nghe thấy giọng nói hớt hải của cô, thư kí Kim nhanh chóng quay đầu lại, trước mắt thư kí Kim là một mớ hỗn loạn, cô thì quần áo nhàu nhĩ chạy loạn, Boss thì đứng bên cánh cửa chỉnh tề lại y phục.

Cô núp sau lưng thư kí Kim, vì người cô rất nhỏ, nên thư kí Kim có thể chắn cho cô, nhưng có thể may mắn thoát hay không  thì còn phụ thuộc vào số phận và cả cái đầu của thư kí Kim.

Anh không chạy đuổi cô, nhưng chậm rãi bước ra, những bước chân của anh ngày chút một gần, tiếng bước chân cũng rõ ràng, nghe thật sự rất đáng sợ.

Cô run rẩy tóm chặt lấy áo thư kí Kim, coi như cầu cứu, thư kí Kim cũng lạnh cả sống lưng, cứu bản thân còn chưa xong, đã đến lượt cứu người khác.

“ Ra đây ” lúc đến gần thư kí Kim, anh dừng bước chân lại, giọng nói của anh nghe thôi cũng biết anh đang tức giận đến mức nào.

Cô càng sợ, nắm áo thư kí Kim càng chặt hơn, làm nó nhàu nhăn nhúm.

Thư kí Kim không biết phản ứng thế nào, nửa muốn bênh cô vì cô nhiều lần đã cứu mình nhưng cũng không thể láo với Boss được, nên, cuối cùng thì…..

“ À, Boss….em đi rửa tay chút ” nói xong, thư kí Kim  chạy thẳng vào nhà wc, bỏ mặc cho cô nhỏ bé ngồi ôm thân hình đáng thương ở đó.

Đúng là, toàn lũ phản bội mà.

Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt anh, khuôn mặt vô cảm xúc, nhưng trong đầu thì hỗn loạn đủ các loại.

“ Boss, Tôi Xin Lỗi, Boss Phạt Tôi Thế Nào Cũng Được, Nhưng Đừng Đuổi Việc Tôi, Tôi Xin Lỗi ” cô cúi người xuống, nhắm chặt mắt lại, hét thật to từng chữ, như thể nói chuyện với một người bị điếc vậy.

“ Hahaha ” anh cười to thành tiếng, nụ cười vui vẻ sảng khoái, đã bao lâu rồi anh chưa được cười như vậy, cô hơi chút bất động trước nụ cười của anh, từ lúc vào công ty, chắc đây là lần đâu tiên cô thấy Boss của mình như vậy, thư kí Kim đứng ở sau lưng, khuôn mặt bất ngờ của thư kí Kim không hề che giấu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, Boss đây là lần đầu cười chắc.

“ Haha, cô ngốc thật đó, cô nghĩ tôi nhỏ nhen vậy sao ? Còn về hình phạt, tôi sẽ để dành lần sau ” anh vừa cười vừa xoa xoa đầu cô, kiểu như cô là một đứa trẻ lên ba ngây thơ khờ dại.

“ Huhuhu, anh hai, anh cười rồi ” Hạo Nhiên không biết từ chỗ nào bay đến ôm người anh.

Anh yên lặng, người thanh niên hồi nãy cũng mệt mỏi đi vào, khuôn mặt nửa tức nửa cười nói “ Quản lí thằng em của cậu đi, nó dỡ tung cả nắp ô tô tôi ra rồi ”.

À, vậy chắc đợt này, cô thoát rồi nhỉ ?

“ Cô là ? ” người thanh niên tự tin lên làm quen với cô.

“ A, tôi là Bạch Uyển Nhi ” cô ngượng ngùng nói.

“ Còn tôi là Hạo Minh, Thiên Hạo Minh, bạn của Boss cô ”, bây giờ cô mới biết là Boss cũng có bạn đó, tưởng tảng băng ngàn năm như Boss không ai dám lại gần, vậy mà cũng có người đến phá.

Haha.

Anh quay lại trạng thái ban đầu, lạnh nhạt bước vào phòng.