9980-episode-16
Sóng gió qua đi, mọi chuyện trở lại như cũ, Hạo Nhiên được trả về làm viêc với cô, thư kí Kim cũng đã bình an sống sót qua ngày, còn Hạo Minh thì vào phòng anh giải quyết một số chuyện riêng tư gì đó.
ĐẾN TRƯA
“ Đi ăn ” Hạo Nhiên bất ngờ đứng trước mặt bàn cô tịch thu sấp tài liệu cô đang viết, rủ cô đi ăn.
Cô không chút bất ngờ, lười biếng tựa lưng vào ghế, lấy hai ngón tay day day thái dương mệt mỏi, phải, từ sáng tới giờ cô đã mệt gần chết với cái gia đình họ Lúc này rồi, giờ thêm cả họ Thiên vào thì không biết ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao. Đi làm mà vận động chân tay nhiều hơn cả đi đánh giặc.
“ Tôi tưởng anh không thích đi ăn, thích làm trẻ con cơ mà ” giọng nói châm biếm của cô thật đáng ghét mà, cả khuôn mặt nữa, nhìn tưởng mệt mỏi nhưng sâu trong ánh mắt cô lóe lên một tia cười nhạo rất rõ.
Hạo Nhiên á khẩu một lúc, “ Làm trẻ con chẳng vui tẹo nào ! Tôi thích tôi lớn bằng chị dâu của tôi cơ ” Hạo Nhiên cố tình nhấn mạnh từ “ chị dâu ” như đang ám chỉ điều gì đó.
Cô mỉm cười ác quỷ, ánh mắt hiện rõ rệt hình ảnh Hạo Nhiên, “ Đằng sau lưng anh kìa ”.
Hạo Nhiên không nhìn ra đằng sau, thay vào đó là một nụ cười “ Không dùng được tuyệt chiêu đó với tôi đâu mà ” vẻ mặt kiêu ngạo nhưng một lúc sau cả căn phòng đều yên lặng, Hạo Nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng, như có ai đó đang bật điều hòa ngay sau lưng mình.
“ Nhìn đi, có rất nhiều thứ thú vị tiếp theo đó ” cô nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế.
Hạo Nhiên miễn cưỡng quay đầu lại, phụt, anh hai, anh đứng đó lúc nào vậy ?
“ Haha, anh, tới có chuyện gì vậy ? ” nụ cười kiêu ngạo ban nãy giờ đã dập tắt, nụ cười giả tạo nhếch nhếch trên khóe môi.
Bất ngờ Hạo Minh ló đầu ra từ đằng sau lưng anh, mỉm cười vô tội nói “ Bọn anh tới rủ các em đi ăn ”.
Ta nhổ, đi ăn, anh trai tôi có bao giờ ăn trưa đâu, hôm nay trời đổi sắc à ?
“ Nhưng tại sao lại không gõ cửa ? ”.
“ Chẳng phải cánh cửa đang trong thời gian sửa chữa sao ? ” Hạo Minh mỉm cười chỉ tay về phía cánh cửa.
Đứng hình mất năm giây, cmn chứ, sao xui vậy ?
“ Haha, vậy chúng ta đi ăn nhé ” Hạo Nhiên cố gắng mỉm cười kéo tay Hạo Minh chạy ra ngoài, anh chậm rãi bước theo sau, còn cô vẫn ngồi đó.
“ Cô không đi sao ? ” anh mất kiên nhẫn nhìn cô hỏi.
“ À, các người ăn trước đi ha, tý nữa tôi xuống canteen ăn sau ” đi ăn chung với các người để scandal của tôi lan rộng khắp thành phố này chắc.
Anh hơi nhìu lông mày xuống, tiếng lại gần cô, kéo mạnh tay cô ra khỏi ghế, lạnh giọng lên tiếng “ Đi ”.
“ A ” hả, mà đi đâu ?
Cả ba người thêm một người con gái nữa đều xuống canteen ăn, đây là lần đầu tiên anh ăn ở canteen công ty.
Vừa xuống, các nhân viên nữ không rời ánh mắt soi mói, trầm trồ nhìn về phía bọn anh. Và đương nhiên, tất cả đều nhìn thấy cô.
Hạo Nhiên chọn bàn gần góc cuối của canteen để tránh bị bàn tán nhiều, tất cả cùng ngồi xuống, Hạo Nhiên với Hạo Minh ngồi cùng dãy ghế, cô với anh một dãy.
Sắp xếp kiểu gì vậy ? Ngồi bênh cạnh một tảng băng lạnh, cô nuốt sao nổi cơm.
Phục vụ canteen đi ra đón tiếp, lần lượt từng người gọi xuất cơm của mình, có vẻ như mọi người trong công ty chưa biết cô là trợ lý riêng của Boss, nên thái độ khá khinh thường và thờ ơ với cô, đến cả nhân viên phục vụ cơm cũng nhìn cô bằng ánh mắt soi mói tầm thường.
Lần đầu tiên cô xuống canteen công ty ăn mà được phục vụ bê cơm như vậy.
Các xuất cơm lần lượt được đặt trên mặt bàn, cả bốn người cùng cúi xuống ăn.
Ba người con trai ăn rất nhỏ nhẹ, khiêm tốn, cô cũng không dám mạo phạm vô duyên ở đây, miễn cưỡng ăn rất chậm, nhai cũng khẽ.
Vô tình cô nghe được vài tiếng bàn tán lung tung khắp nơi, chủ yếu là tò mò về một thực tập sinh nhỏ bé như cô sao lại được ăn chung với ba người có quan có chức như vậy.
Ai cũng nói cô là ôm được chiếc đùi lớn, trèo cao, có ngày ngã đau.
Cô yên lặng mặc cho những con người này bàn tán, soi mói cô bằng ánh mắt đố kị, dù sao cô cũng không rảnh nói chuyện với những người kém hiểu biết.
“ RẦM ” Hạo Nhiên bất ngờ đập tay thật mạnh một cái xuống mặt bàn quát lớn “ Không đi ăn đi mà đứng đấy bàn tán, còn muốn đi làm nữa không ? ”.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hạo Nhiên như vậy. Các nhân viên nữ ai nấy đều sợ hãi ôm khay cơm quay về chỗ ngồi, yên lặng ăn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn liếc liếc cô bằng ánh mắt khinh miệt.
“ Haizz, mấy người ở đây thật phiền mà ” Hạo Minh đang ăn cũng lên tiếng.
“ Haha, chị dâu đừng để tâm nha, họ chỉ đố kị với chị thôi ” Hạo Nhiên mỉm cười như an ủi cô.
“ Yên tâm đi, tôi không để ý lắm đâu. Còn gọi tôi là chị dâu nữa tôi thiến anh đó ” cô liếc lườm Hạo Nhiên.
“ Haha ”.
“ Phụt ” anh khẽ mỉm cười nhẹ trong miệng, nhưng cô ngồi ngay cạnh anh nên cô cũng có thể nghe thấy.
Anh lại vừa cười sao ?





