9981-episode-17
Bữa ăn của cô kết thúc trong nước mắt.
Vừa ăn xong, anh nhận được cuộc gọi gấp vội vàng cầm áo đi trước, cả Hạo Minh đi theo, còn Hạo Nhiên bận đi chuẩn bị tài liệu cuộc họp chiều nay.
Còn duy nhất mình cô ngồi ăn, ba người vừa đi phát thì cô đã bị bắt nạt. Một cô nhân viên nữa trong bộ phận marketing đi ra nói móc cô bằng giọng điệu khinh khỉnh “ Hờ, bị bỏ rơi rồi kìa, thật tội nghiệp mà ”.
Sau lưng cô ta còn có hai người khác nữa, nhìn khá non nớt, chắc chỉ đi theo làm trò.
Cô lặng thinh không đáp lại, mặc cho bọn người ngu ngốc này thích bàn gì thì bàn.
“ Này, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô có nghe tôi không ? ” cô ta khó chịu trước sự yên lặng của cô.
“ Đúng rồi đó, chị Nhã Thi đang nói chuyện với cô đó, đồ mất lịch sự ” một cô gái non nớt phía sau lưng cô ta cũng lanh chanh lên tiếng.
Cô lẳng lặng đứng dậy, cầm khay cơm của mình đi, bước lướt qua mặt họ, ánh mắt cô khinh thường liếc cái người cầm đầu tên Nhã Thi “ Tôi không rảnh cãi nhau với cấp dưới ”.
Cái gì ? Cấp dưới ? Cô ta là đang ám chỉ mình à ? Cô ta chỉ là một thực tập viên ? Nhã Thi càng tức tối, mặt đen như đít nồi, răng nghiến ken két.
“ Cô đứng lại cho tôi, cô vừa nói gì hả ? ” Nhã Thi tức giận, gào ầm hết cả canteen lên, ai nấy đều sợ hãi và đi ra khỏi phòng ăn, chỉ còn mình cô với ba người con gái đang gây chiến với cô kia.
“ Cô đó ” cô liếc lườm nhìn Nhã Thi, ánh mắt của cô không đáng sợ, nó chỉ lóe lên tia khỉnh rẻ, ngỡ như Nhã Thi chỉ là một con chó đầu đường xó chợ đi vào lâu đài của những loài chó quý tộc.
“ Cô…cô, con đ* nhà cô, cô vừa nói gì, cái loại trèo cao như cô mà cũng xứng sao ? ” Nhã Thi chỉ tay run rẩy ra trước mắt cô, miệng không ngừng chửi rủa.
“ Ờ, tùy cô nghĩ, tôi bận rồi ” cô lặng lẽ bước đi cất khay cơm, rồi qua quầy cà phê tự chế.
“ Haha, lại đi phục vụ thằng đàn ông nào để được trèo cao chứ gì ? ” Nhã Thi khoang tay trước ngực, tựa lưng vào tường, kiêu ngạo nói.
“ Ờ, muốn đi không ? ” cô cũng chẳng rảnh gì đôi co với những con người ngu ngốc này, vì nếu đôi co với họ, người chịu thiệt không ai khác ngoài cô.
“ Thôi khỏi, tôi không phải loại đê tiện giống cô ” cô ta nói khinh miệt.
“ Ừ ” cô nói câu dửng dưng, đến nhìn còn chẳng thèm nhìn.
Qua quầy cà phê tự chế, cô pha cho mình một ly cà phà, ngoại trừ hai hộp nữa ra thì không cho gì vào cùng, hít hà một lượt hương thơm gây nghiện của cà phê, cô khẽ mỉm cười thanh thản đi lên phòng làm việc.
Hạo Nhiên đang bận tối bận tăm chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, chỉ còn hơn ba mười phút nữa là cuộc hợp bắt đầu.
Còn Boss bận việc với Hạo Minh nên không giúp gì nhiều, chỉ giảng sơ qua về cuộc họp rồi bỏ đi, chủ cuộc họp chiều nay không ai khác ngoài Hạo Nhiên.
Nhìn trông Hạo Nhiên khá là mệt mỏi, chỉ mới sau bữa cơm thôi mà cơ mặt đã căng ra vì sấp tài liệu dày đặc.
Cô nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bên cạnh mặt bàn Hạo Nhiên, chắc tại bận quá nên không kịp uống mà.
Quay trở lại bàn làm việc của mình, cô lướt qua một lượt trên wetchat xem có thông báo mới không rồi tiếp tục lên ý tưởng cho bộ thiết kế tiếp theo.
“ Này ” Hạo Nhiên không biết từ lúc nào đã bay đến trước mặt cô.
Cô hơi chút giật mình ngẩng mặt dậy “ Tôi tưởng anh đang bận việc, vẫn rảnh đến mức qua đây chơi à ? ”, vừa nhìn thấy Hạo Nhiên, cô đã thích thú muốn trêu đùa, tính Hạo Nhiên giống trẻ con, nên trêu thực sự rất thú vị.
“ Cô không thể nói câu nào hay hơn à ? ” Hạo Nhiên cau mày nhìn cô.
“ Chắc thế á ? Có chuyện gì không ? ” một giây nghiêm túc xin được phép bắt đầu.
“ Không có chuyện tôi qua đây làm gì ? Cuộc họp chiều nay, cô đóng giả làm thư kí đi với tôi nhé ”.
Hả ? Cái gì ? Cô yên lặng vài phút.
“ Chịu, tôi chưa đủ kinh nghiệm, lo phá nát mất công ty của hai anh em các người á ” cô bình tĩnh nhún vai, coi như đầu hàng.
“ Nếu cô đủ khả năng phá thì tôi mong đến lúc đó lắm ”.
Cô yên lặng, tiếp tục cúi xuống vẽ phác bút chì nhẹ trên bản thiết kế của mình.
Hạo Nhiên cũng không lên tiếng, chăm chú nhìn cô vẽ.
“ Cô mang theo bản thiết kế này của cô đi theo tôi đến cuộc họp, tôi sẽ giúp cô mở mang tầm mắt kinh nghiệm ” Hạo Nhiên nói vẻ nghiêm túc nhưng vẫn cười, cô nghi ngờ nhìn vào sâu cái ánh mắt đen thẳm ấy, mãi cũng khống đoán ra được trong đầu Hạo Nhiên đang nghĩ gì.
“ Nếu trong ba mươi phút nữa tôi hoàn thành, tôi sẽ đi cùng anh, còn không thì thôi ” cô khẽ gật đầu nhẹ.
“ Haha, cà phê cô pha ngon thật đó ”.
“ Tiền công ”.
“ Cô cần tiền lắm à ? ” Hạo Nhiên cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú làm việc của cô.
“ Chủ yếu để nuôi con kia ” cô chỉ tay ra chỗ con Bạch Tuyết đang ngủ.
“ Haha, cô tốn tiền để nuôi nó thôi á ? ”.
“ Nó là chồng tôi đó ” cô nói thản nhiên như đó là một câu chuyện đời thường, không chút ý đùa.
“ Phụt ”.
“ Lau đi ”.





