Slide 1
previous arrow
next arrow

9983-episode-18

Hạo Nhiên bất lực cầm chiếc khăn lên lau vài giọt cà phê dính trên bàn, lau xong tiện tay ném luôn vào chiếc thùng rác bên cạnh cô.

Tài liệu còn chút nữa là xong, ba mươi phút cũng sẽ đến rất nhanh nên cả hai đều tận dụng khoảng thời gian quý báu này không dám để lỡ một giây.

Đến khi cô khoan khoải ngồi duỗi tay vươn vai trên chiếc ghế thì Hạo Nhiên ném cho cô một cuốn sổ kẹp lên trước mặt bàn.

“ Xong chưa ? ” Hạo Nhiên mỉm cười hỏi.

“ Tàm tạm. Gì đây ? ” cô tò  mò lật cuốn sổ ra xem.

“ Cho cô đó, tôi tốt không ? ” Hạo Nhiên nhanh tay khoác tạm chiếc áo ngoài lên, chuẩn bị đi đến phòng họp.

Cô vẫn ung dung ngồi, lật từng trang ra xem, ngay trang đầu tiên đã là bản vẽ thiết kế thời trang mà ban nãy cô làm, những trang tiếp theo chủ yếu là bản thuyết trình về bộ thiết kế đó.

Cô đọc lướt qua một lượt, khá khớp với những ý tưởng của cô, đúng là Hạo Nhiên có con mắt đoán suy nghĩ giỏi mà.

Nhưng đối với cô, những thứ này không phải thứ cô cần, ý tưởng của Hạo Nhiên đều có thể nói nó liên quan rất cao đến bộ váy này nhưng từ trước tới giờ, cô làm ăn rất công bằng, chưa bao giờ cô dùng ý tưởng của người khác để nâng cao mình, cô khẽ nhếch khóe môi lên cười nhạt, ném luôn cả cuốn sổ kẹp vào thùng rác rồi nhanh chóng chạy ra chỗ Hạo Nhiên đang đợi.

Thấy cô trên tay không cầm gì ngoài bản giấy cứng  ý tưởng hồi này của cô thì khẽ nhíu lông mày khó chịu. Đống tài liệu cho cuộc họp Hạo Nhiên đã phải cố gắng học thuộc để không phải trình bày trên giấy rồi vội vã khua bút múa tẩy phác thảo nhanh những ý tưởng của cô còn làm cả thuyết trình, vậy mà trên tay cô lại trống không.

Đang lúc định lên tiếng dò hỏi thì cô nhanh tay kéo Hạo Nhiên chạy đến chỗ thang máy qua phòng họp.

Vì bây giờ mà ở đây hàn huyên giải thích thì sẽ trễ thời gian cuộc họp, những đối tác ở công ty khác sẽ khinh thường công ty mình vì thiếu tôn trọng họ.

Đến lúc vào trong thang máy rồi, cô mới phát hiện ra là cô còn chưa hề biết phòng họp ở chỗ nào.

Hạo Nhiên nửa khinh nửa trêu đùa cô, đứng tựa sát vào lưng cô, đưa cánh tay to lớn qua ngang mặt cô bấm số thang máy.

Bị cơ thể của Hạo Nhiên chèn vào, cô không còn nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng thoáng qua trên cơ thể Hạo Nhiên.

Thang máy di chuyển lên cao hơn, đến khi dừng lại thì nhanh chóng tự động mở cửa ra.

Dãy hành lang dài dằng dẵng, cô chỉ có thể thấy lác đác vài cánh cửa trong suốt, nhưng không nhìn được vào bên trong.

Hạo Nhiên gõ một cái vài trán cô cho cô trở về thế giới thực “ Sợ không ? ”.

Cô mông lung nhưng cũng cứng  rắn trả lời “ Không ”.

Hạo Nhiên cười phá lên một tiếng lớn nhìn vào khuôn mặt không che giấu nổi sự hồi hộp, lo lắng của cô, chẳng phải cô đang lo sợ đến mức chân cũng run luôn rồi sao ? Vậy mà vẫn mạnh miệng như vậy.

Hạo Nhiên bất lực mỉm cười, vỗ vài cái vào vai cô cổ vũ rồi kéo tay cô vào căn phòng trước mặt.

Cánh cửa vừa mở, những tiếng xì xầm bàn tán xôn xao, hơi khí mát lạnh của điều hòa bao trùm khắp cơ thể cô, nhưng cô lại cảm thấy nó thật lạnh, lạnh một cách đáng sợ.

Tấm lưng cô mồ hôi cứ thể chảy, cô phải cố gắng lắm mới vẽ được lên khuôn mặt mình một nụ cười.

Mọi người đều đã đông đủ, ai nấy đều bất ngờ khi thấy Hạo Nhiên nắm tay cô bước vào căn phòng, điều này làm cho cô càng cảm thấy lo sợ hơn.

Hạo Nhiên nhanh chóng nói thay cô vài câu khởi đầu “ Đây là thư kí của tôi, cô ấy tên Bạch Uyển Nhi, mọi người từ giờ có thể gọi là thư kí Bạch”.

Sau màn giới thiệu qua loa của Hạo Nhiên, cô vội vã bước lên phía trước, mỉm cười cúi đầu chào mọi người, tiếng vỗ tay chào đón vang lên làm cô cảm thấy có một sự tự tin đến ngay trong tim mình.

Hạo Nhiên cũng chỉ nói vài câu rồi để cô tự lên giới thiệu tổng quát về cuộc họp, sau đó sẽ là vài thư kí của công ty khác lên trình bày sản phẩm và đôi lời ngon ngọt để hợp tác làm ăn.

Khi chỉ còn một chút nữa là đến bản thiết kế của cô, cô bỗng cảm thấy hai chân run sợ mất cảm giác, ngồi bên cạnh Hạo Nhiên mà cô túm chặt lấy vạt tay áo Hạo Nhiên làm nõ chẳng mấy chốc nhàu nhĩ.

Mồ hổi trên tay cô chảy đầy lên vạt áo, Hạo Nhiên thấy khuôn mặt cô trắng bệch không chút sắc huyết đành gõ nhẹ vài cái vào trán cô an ủi, chỉ mong cô hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hạo Nhiên không mong cuộc họp diễn ra cách suôn sẻ như ý muốn mọi người nhưng chủ yếu hôm nay tới đây là Hạo Nhiên muốn nhìn rõ hơn về năng lực làm việc của cô. Vì cô đã không dùng đến sự trợ giúp của mình nên Hạo Nhiên muốn xem xem cô sẽ phản ứng thế nào trước những câu hỏi và vẫn đáp của mọi người.

Đến lượt cô, Hạo Nhiên phải đẩy cô vài cái thì cô mới có thể bước lên, nhìn nụ cười trẻ con của Hạo Nhiên, cô đành chấp nhận mỉm cười theo rồi lấy hết sự dũng cảm lên trình bày.