9984-episode-19
Đứng lên bục thuyết trình, nụ cười của cô vẫn còn, chỉ là hơi ngượng và có chút giả tạo.
Sau vài lời nói khởi đầu cho bộ thiết kế của mình, cô bắt đầu trình bày.
“ Bộ váy được thiết kế theo dáng bốn mùa, mỗi mùa một màu sắc, phần cổ váy hình trái tim lộ rõ sự quyến rũ đậm đà của người con gái, sau một lớp đai giữa vòng ngực là một lớp ren trong suốt có thể nhìn thấy dải vải bên trong, làm cho bộ váy thêm mờ ảo hơn. Phần thân váy kéo dài đến nửa đùi, chân váy làm theo kiểu ren xòa, đuôi váy còn lại kéo dài đến chân giống như một tà áo choàng, trông lịch lãm mà trang trọng, thể hiện rõ sự quý phái của người mặc. Có lẽ phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc, mong mọi người ủng hộ và có ý kiến đóng góp ”.
“ Bốp bốp bốp” cô vừa ngắt lời thì ở phía dưới đã vang lên tràng vỗ tay giòn giã làm cô có chút ngượng, lúc quay sang nhìn Hạo Nhiên, anh ta không nói, không vỗ tay, chỉ mỉm cười nhìn cô.
Ánh mắt hơi chút nhíu lại trông ma mị nhưng đầy tính khí trẻ con sâu bên trong đôi mắt.
Khi vài câu cảm thán “ Tuyết vời ” ở phía dưới kết thúc, cô cố gắng giữ nguyên nụ cười, bước xuống ngồi bên cạnh Hạo Nhiên.
Buổi họp kết thúc sau vài lời độc thoại cuối cùng, đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn cô và Hạo Nhiên thì cô mới bước ra khỏi phòng.
Hạo Nhiên đi bên cạnh cô, nhưng suốt quãng đường chẳng thèm nói hay gây sự với cô một câu, cô cũng thấy hôm nay Hạo Nhiên khá lạ, sau lần đứng thuyết trình thì Hạo Nhiên chỉ nhìn cô rồi cười nhưng chẳng nói gì thêm.
Thực sự tính khí tò mò của cô muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hạo Nhiên cứ cắm cúi vào chiếc điên thoại thì cô cũng chẳng muốn lên tiếng.
“ Cô về phòng trước đi, tôi có việc phải đi trước, nếu làm xong công việc của cô rồi thì có thể về, không cần đợi tôi ” giọng nói Hạo Nhiên vẫn bình thản như mọi khi, chỉ là cách xưng hô hơi khác, mọi ngày liên tục là “ chị dâu ” hôm nay lại một kiểu khác.
Cô nhìn rõ vào nét mặt Hạo Nhiên rồi dần dần chuyển lên đôi mắt, mãi cô cũng không đoán được Hạo Nhiên đang nghĩ gì.
“ Ừm, vậy tôi đi trước ” nói xong, cô khua khua bàn tay chào rồi bỏ đi, mặc kệ cho Hạo Nhiên trầm tư nhìn điên thoại.
Căn phòng làm việc một lần nữa lại chỉ còn mình cô và con Bạch Tuyết đang ngủ say, cô khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế.
Rốt cuộc cô làm sai điều gì ? Mọi người đều khen thưởng cô, cô nghĩ Hạo Nhiên cũng sẽ vui vẻ với cô như mọi ngày, thậm trí còn hàn huyên chuyện của cô cho khắp nói, vậy mà ngoài một nụ cười ra thì Hạo Nhiên chẳng cho cô cái gì, cứ việc cắm mặt vào cái điện thoại.
Cô ôm con Bạch Tuyết, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhìn nó đang ngủ ngon lành bỗng chiếc điện thoại của cô vang lên chuông thông báo, cô tiện tay bấm vào mở ra xem, chị Bích Lan gửi tin nhắn, cô bây giờ mới phát hiên ra là chị Bích Lan biết tài khoản wetchat của mình.
/ Chị có lẽ một thời gian dài nữa sẽ không về công ty được, gia đình chị đang có công việc, nên em ở lại nhớ chăm chỉ làm việc nghen, có gì khó khăn thì hỏi thư kí Kim hoặc những người xung quanh /.
Rốt cuộc gia đình chị gặp chuyện gì vậy cơ chứ, hết Hạo Nhiên giờ lại đến chị Bích Lan gặp chuyện, haizz nghĩ lại thì có vẻ cô là người an nhàn nhất.
Cô thu dọn hết đồ đạc của mình lại, cất gọn gàng vào ngăn tủ rồi ôm con Bạch Tuyết đóng cửa ra về.
Đã là hơn 5h chiều, bầu trời chuyển sang màu vàng nhạt pha lẫn chút màu xanh nhẹ của khí trời.
Cô lặng lẽ đi bộ dưới vỉa hè, ngắm nhìn những chiếc lá đã khô tàn, héo úa đang rơi.
Mọi thứ trôi đi thật êm nhẹ và dịu, những chiếc ô tô đua nhau lướt bên cạnh cô, nhưng chẳng làm si nhê được việc cô đang vừa đi vừa nghịch những chiếc lá.
Lá vàng khô bay nhẹ trong không gian rồi rơi xuống mặt đất, nó tượng trưng cho sự nhạt nhẽo và trôi qua một cách lặng lẽ mà không chờ đợi ai của thời gian.
Cô nghịch ngợm bóp nát một chiếc lá, rồi thả xuống mặt đất, chiếc lá vỡ vụn trong lòng bàn tay cô, lả tả từng vụn bay khắp không trung theo chiều gió.
Con Bạch Tuyết thích chạy vòng vòng trong chỗ dải hoa hồng bắt bướm, cô ngồi ở ghế đá, lấy một tay che đi bầu trời, khuất tầm nhìn của mình, lặng lẽ nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh rồi hòa quyện vào nhau thành những đám mây to hơn, nhưng kết cục của nhưng đám mây cỏn con khác thì chỉ có lụi tàn.
Con Bạch Tuyết nó cứ thể nhảy đùa theo cánh bướm, cho tới khi cô ôm nó đứng dậy đi tiếp thì mới thôi.
Chưa lần nào đi làm cô thấy rảnh rỗi như hôm nay, ngoài buổi chiều phải thuyết trình ra thì cô chẳng phải làm gì, giờ đây lại đi lượn lung tung trên con phố.
Nếu cô ở gần chỗ hội bạn cô thì tốt biết bao, lúc rảnh như vậy có thể cùng nhau đi chơi giống như các cặp sinh viên trẻ ngoài kia, cảm giác lạnh lẽo khi phải xa người nhà lẫn bạn bè nó tràn về đối với cô, cô ôm thật chặt con Bạch Tuyết hơn lặng lẽ nhìn những nhóm học sinh thản nhiên vui đùa với nhau, đúng thật tuổi học trò tuổi sinh viên là lúc đẹp nhất, chỉ cần học mà chẳng lo nghĩ gì nhiều, cô bây giờ đã là một trợ lí cho công ty lớn, đã chẳng còn được thản nhiên vui chơi như vậy nữa.
Thời gian đúng là một thứ giết người đáng sợ nhất, cô bây giờ cảm thấy mình đã phí một tuổi sinh viên khá dài, để bây giờ bận rộn với hàng ngàn đống tài liệu.





