9986-episode-20
Tiếp tục đi bộ dài dài trên con đường ấy, cô quên luôn cả việc quan sát thời gian, đến khi bầu trời từ màu xanh đậm chuyển sang màu tối đen, rồi những ánh đèn xanh đỏ trên dãy phố đua nhau bật thì cô mới biết mình đã đi quá xa khách sạn.
Thời điểm tan tầm, những chiếc ô tô ngày càng nhiều, con phố ngày càng nhộn nhịp hơn.
Tiếng nói, tiếng cười đùa của những người qua đường cứ vang bên tai cô.
Cô bất giác quay đầu đi về hướng ngược lại, cô cần quay về càng sớm càng tốt,
Điện thoại cô đang trong tình trạng hết pin, tiền cô cũng không mang nhiều, con Bạch Tuyết nó đã đói đến mức liên tục rúc đầu vào người cô, ngọ nguậy không yên.
Con phố này khá xa khách sạn chỗ cô ở, lại còn vẳng nhà hàng, dưới lòng đường chủ yếu là ô tô tấp nập đua nhau qua lại, dãy vỉa hè lác đác vài cặp đôi đi bộ, chỉ có cô là một mình lạc lõng ôm con Bạch Tuyết.
Khẽ liếc nhìn thời gian trong điện thoại, vậy mà cô đã đi được hơn một tiếng, 6h37’ luôn rồi.
Hai chân cô mỏi rã rời, tay cũng mỏi vì ôm con Bạch Tuyết. Cô không dám thả con Bạch Tuyết xuống đi bộ vì nó rất thích chạy lung tung, chỉ cần chớp mắt không để ý tới nó là nó đã cách xa cô tính đến cả mét.
Cô không hiểu tại sao, lúc chiều nay khi cô ung dung đi lượn thì không chút mỏi, vậy mà bây giờ hai chân cô đã run rẩy vì tê.
“ Gâu ” con Bạch Tuyết bỗng nó sủa nhỏ một tiếng rồi ngước nhìn lên bầu trời, mây đen đã giăng kín cả bầu trời đêm, làm cho bóng tối tràn đầy hơn và âm u hơn.
Vài hạt nước nhỏ rơi vào đầu con Bạch Tuyết làm nó thích thú sủa liên tục, những hạt mưa chẳng mấy chốc to hơn, nước mưa che khuất tầm nhìn phía trước của cô, cô lúc này chỉ có thể chạy vào một mái hiên nhỏ đứng tránh, đợi đến khi tạnh thì mới tiếp tục đi được.
Mưa càng lúc càng dữ dội, những bóng đèn đường nhập nhòe lóe lên lóe xuống hoa hết cả mắt, con Bạch Tuyết sợ hãi tiếng sấm chớp, chỉ có thể rúc đầu vào lòng cô rên “ ư ử ”.
Cô nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài của mình lên vuốt vuốt bộ lông hơi bết vì dính nước của nó, con chó này thật nhát mà, chỉ có vài tiếng sấm thôi mà đã sợ rúm cả lông như vậy.
Mưa ngày một lớn hơn mà không chút giảm đi, càng làm lòng cô thấp thỏm mong tới lúc về.
…..
Từ đằng xa, trong lớp nước mưa dày đặc mờ ảo, cô mơ màng thấy một bóng dáng người đàn ông cao lớn, tay cầm chiếc dù đen, bước đi nửa chậm nửa nhanh hướng về phía mình.
Cô không cảm thấy lo sợ mà đứng đờ đẫn nhìn bóng dáng to lớn đó đang tiến đến.
Khi thân hình to lớn của người đàn ông đó hiện trước mắt cô, che khuất đi phong cảnh trước mặt, thì cô mới có thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó.
Đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo đó của anh, dù trên khuôn mặt anh đã dính vài giọt nước mưa rơi xuống từ tóc, nhưng vẫn không làm si nhê gì vẻ đẹp trai tuấn tú không chút khuyết điểm của anh.
Cô bất động trước người đàn ông đang cầm ô đứng trước mặt chắn mưa chắn gió cho mình.
“ Đứng đây làm gì ? ” anh lên tiếng trước, giọng nói mang theo vẻ bình thản.
Câu nói của anh làm cô giật mình bừng tỉnh, cô gãi gãi ngón tay lên má, ánh mắt hướng về phía khác để tránh đôi mắt lạnh lùng mà sắc bén của anh.
“ À…Boss ạ ? Buổi tối vui vẻ ” cô vẫn không quên được phép tắc khi gặp Boss là phải chào, ngượng ngùng trả lời một cách lạc đề.
“ Tôi hỏi cô ở đây làm gì ? ” anh mất kiên nhẫn, dằn mạnh giọng nói hơn.
“ À, đi dạo quên mang ô ” cô giật mình, nhanh chóng trả lời.
Anh không nói gì hết, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo thẳng về hướng ô tô.
Bước chân ra khỏi mái hiên, những giọt mưa cứ thể xối thẳng vào người cô, cô phải khó khăn lắm mới lấy tay mình che hết được cho con Bạch Tuyết.
Mạnh tay mở cánh cửa ô tô, anh ném cô một cái thật mạnh vào ghế ngồi sau không chút thương tiếc rồi gập ô cúi mình ngồi vào.
“ Đi ” anh lạnh giọng ra lệnh cho tài xế.
“ Dạ vâng…vâng ” tên tài xế kia đang ngồi mơ màng về lai lịch của cô, nghe giọng nói lạnh như băng của anh thì nhanh chóng hồi thần nổ máy.
“ À…Boss, ngài đưa tôi đi đâu vậy ? ” cô ôm con Bạch Tuyết ngồi dậy, lấy hết dũng cảm lên tiếng.
Anh nghe thấy giọng nói của cô bên tai mình, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy, một tay anh chống vào thành cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi bàn tay hồi nãy nắm tay cô.
Tay cô thực sự rất nhỏ và mỏng manh, anh có thể nắm chọn cả bàn tay ấy mà không để lộ chút khe hở.
Trước sự yên lặng của anh, cô bất giác á khẩu không biết nên nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi, không dám lên tiếng, mặc kệ cho anh đưa đi đâu thì đưa.
Xe chạy trên con phố quen thuộc mà hàng ngày cô đi làm, lúc này mưa mới tạnh bớt, giờ chỉ còn những giọt nước li ti bé tí rơi xuống mặt đất, cô đã có thể nhìn thấy rõ hơn phong cảnh bên ngoài.
Xe tự động dừng trước cửa khách sạn chỗ cô ở, đã là tối muộn, nhưng bên ngoài vẫn khá nhiều người qua đi qua lại nhộn nhịp, cô bất ngờ không biết nói gì trong tình huống này, suy nghĩ mãi mới được một câu “ Ừm, cảm ơn Boss đã đưa tôi về ”.
Nhưng anh vẫn yên lặng cách đáng sợ, cô đành bó tay tự mở cửa xe đi xuống, chỉ có thể quay lại nhìn anh mỉm cười tỏ vẻ tạm biệt rồi chạy thật nhanh vào trong khách sạn.





