Slide 1
previous arrow
next arrow

9990-episode-21

Anh vẫn ngồi yên đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng của cô dần dần khuất vào sâu trong khách sạn, cho đến khi trước mắt anh chỉ còn có vài người qua đi qua lại thì anh mới hồi thần nhìn về hiện thực.

“ Về ” giọng anh trầm trầm vang sau  tai tài xế, anh mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, vẫn giữ nguyên tự thế cũ.

“ Vâng, thưa Lục tổng ”.

Xe chuyển bánh, phố đêm sau cơn mưa vẫn còn ẩm ướt, những giọt mưa nhỏ nhoi chảy trên cửa kính ô tô, làm cho phong cảnh bên ngoài nhìn thêm ảo ảo, những ánh đèn đường đêm, mờ nhạt trong lớp sương, người qua lại cũng ít dần, giữa con phố chỉ còn mình chiếc xe của anh chạy dài.

Về tới biệt thự, căn nhà vẫn sáng đèn, anh khẽ nhíu lông mày trầm tư, Hạo Nhiên vẫn thức à ?

Đã muộn lắm rồi !

Tài xế đưa anh vào trước cửa nhà rồi dừng lại, đợi anh mở cửa xe đi xuống thì mới dám quay đầu vòng vào ga ra cất.

Hạo Nhiên ngồi trên chiếc ghế sô pha màu lam nhạt, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm chặt không muốn mở.

Thấy tiếng anh mở cửa, Hạo Nhiên mới hé mở ánh mắt đang còn lim dim của mình, cố gắng gượng dậy chào anh.

Thím Kiều cũng vừa trong bếp chạy ra, vội vã chào cuống quít rồi cầm chiếc áo ngoài của anh vừa mặc đem đi giặt.

“ Anh ” Hạo Nhiên chậm rãi lên tiếng.

Anh ngồi xuống, đón lấy cốc nước ấm trên tay thím Kiều , lặng lẽ đưa lên miệng một ngụm nhỏ rồi mới từ từ đáp “ Muộn vậy rồi, sao còn chưa ngủ ? ”.

“ Em không muốn ngủ, em đang đợi anh về ” Hạo Nhiên nhìn anh một lúc lâu rồi mới đáp.

Đợi ? “ Có chuyện gì không ? ” anh nghi ngờ nhìn vào ánh mắt trầm tư của Hạo Nhiên hỏi.

“ Anh…mẹ về rồi ” câu nói của Hạo Nhiên bỗng chốc làm cả căn biệt thự to lớn chìm trong yên lặng.

Thím Kiều lo lắng quan sát biểu cảm trên mặt Hạo Nhiên rồi liếc nhìn ánh mắt trầm tư mang đầy vẻ đáng sợ của anh.

Anh yên lặng, trầm tư nhìn ly nước suy nghĩ.

Mẹ về rồi ? Haha, thật nực cười. Năm đó vì một người đàn ông mà bà ta bỏ đi cả hai cốt nhục của mình bơ vơ đầu đường xó chợ. Bây giờ lại quay về tìm, tìm gì nữa ?

Anh cố gắng bình tĩnh, kìm nén cơn giận dữ trong người xuống, lạnh nhạt một tiếng “ ừ ” rồi định đứng dậy về phòng.

“ Anh, đứng lạnh nhạt như vậy. Mẹ nói mẹ nhớ anh lắm, mẹ thực sự muốn gặp anh ” Hạo Nhiên lo lắng, nắm lấy tay áo anh, ánh mắt có chút cầu xin.

Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn kĩ vào ánh mắt của Hạo Nhiên, gạt mạnh cánh tay của Hạo Nhiên ra rồi bước thẳng lên phòng.

Anh, câu nói của Hạo Nhiên bị nghẹn trong cổ họng, không dám nói tiếp.

Thím Kiều lo lắng nhìn Hạo Nhiên đang ngồi ôm mặt như muốn khóc, hai ánh mắt tiều tụy, bất lực rồi đứng dậy, chạng vạng bám vào thành cầu thang bước lên phòng.

Hạo Nhiên vào  phòng mình, quên luôn việc bật đèn, lao thẳng lên giường nằm xuống nhắm nghiền mắt lại ngủ. Bộ quần áo vest đi làm vẫn chưa thay, tuy chật chội và khó chịu nhưng Hạo Nhiên cũng chẳng màng bận tâm đến.

Còn anh, anh ngồi trên thành ban công trong  phòng , từ tầng năm nhìn xuống, thực sự rất cao và đáng sợ, chỉ cần vô tình rơi xuống thì cuộc đời có thể dừng lại, nhưng anh chẳng hề bận tâm đến, lặng lẽ châm một điều thuốc lên.

Trong bóng đêm tối kèm theo những cơn gió lạnh lẽo, khói thuốc bay nghi ngút trước mắt anh, cay xè đến đỏ ngầu cả hai con mắt nhưng anh vẫn nhìn về một hướng xa xăm phía trước, giống như đang đợi một ai đó.

Hơi lạnh của không khí cứ thế phả vào người anh, những chiếc lá vàng úa chậm rãi rơi xuống đất.

Đến khi những giọt sương đêm dần dần tan biến, một ánh nắng nhỏ nhoi chiếu xuống trên khuôn mặt tiều tụy của anh, thì bên cạnh anh đã hơn bảy điếu thuốc tàn gần hết, có vài ba điếu vẫn còn bay bay khói nhẹ.

Khuôn mặt anh đã chẳng còn tý sức sống nào, hai đôi mắt đục ngầu đến đáng sợ, quầng thâm dưới khóe mắt anh trông anh như một thằng nghiện.

Nhưng, lí trí anh dường như chẳng cảm thấy mệt mỏi gì, lạng vạng nhìn mặt trời đang lên dần từ sau đỉnh núi, lại hàng ngàn kí ức ùa về trong đầu anh, từ việc người mẹ của anh bỏ rơi hai anh em anh trong căn nhà tồi tàn cũ nát rồi đến việc Liễu Nhi, người con gái anh yêu cũng là mối tình đầu say đắm của anh bị đè chết dưới ô tô tải to lớn, những người anh yêu thường nhất dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Lúc đó anh thực sự rất đau khổ khi nhìn người thân, người mình yêu bỏ rơi mình, cứ ngỡ như cả thế giới đang ruồng bỏ anh vậy.

Bỗng dưng trong đầu anh lại lóe lên một hình bóng nhỏ bé của cô, từ việc lần đầu tiên gặp cô, cô đâm một cái thật mạnh vào người anh, rồi đến việc cô hợp tác với Hạo Nhiên bày trò chọc giận anh, anh lại mơ màng tới hương vị ngọt ngào của ly cà phê mà cô pha cho anh ngay lần đầu tiên.

Khóe môi anh chẳng mấy chốc nhếch nhẹ lên, trong họng phì cười  một tiếng nhỏ, anh bất ngờ đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt mình rồi dịch ngón tay xuống khóe môi. Anh vậy mà lại cười, từ lúc gặp cô, không biết anh đã tự mỉm cười một mình rất nhiều, đến nỗi anh còn lo sợ về chính cả bản thân mình.