9991-episode-22
6h13’ sáng
Anh lảo đảo vác cái thân thể nặng như búa sắt của mình rời khỏi ban công, quay vào phòng, liếc nhìn cái giường màu đen của mình, anh không biết có nên chợp mắt một chút không, cả đêm không ngủ, lại còn hành hạ bản thân bằng thuốc lá, bây giờ anh đã mệt không muốn đi nữa rồi.
Tiếng chuông báo thức của anh kêu lên, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên mặt bàn của mình, ly cà phê đã nguội lạnh từ tối hôm qua của anh còn chưa cất, nhìn ly cà phê đó, anh lại nhớ đến hương vị ngọt ngào của cà phê cô pha.
Không chút trần trừ, anh vào nhà tắm, xả nước rồi cứ thế đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho những dòng nước lạnh buốt từng chút từng chút đâm vào da thịt mình, vì chỉ có cách này anh mới có thể tỉnh ngủ được.
Tầm hơn mười lăm phút sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn màu trắng quấn ngang hông, chỉ ngắn đến đùi làm lộ cơ thể hoàn hảo trước mắt, từng cơ bắp săn chắc, từng múi thịt không để lộ chút mỡ thừa.
Anh cầm một chiếc khăn khác, lau qua mái tóc ướt của mình rồi thay bộ vest đi làm màu xanh đậm, trầm trầm nhưng với body hoàn hảo của anh dù mặc gì đi nữa đều vẫn đẹp.
Anh nhanh chóng cầm chiếc điện thoại của mình, ra gara lấy xe rồi đi mất.
TẠI MỘT NƠI KHÁC
Cô vẫn còn đang mải mê ôm con gấu bông trắng to đùng ngủ, mùi hương của phụ nữ tỏa khắp căn phòng thật mê muội.
Con Bạch Tuyết nó dậy trước cô, sủa inh ỏi gọi cô dậy, sáng nào cũng như vậy mà.
Khuôn mặt còn đang ngái ngủ, cô ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt mơ màng của cô.
Bước chân ra khỏi đống chăn bông ấm áp, cô kéo lê đôi dép đi trong nhà vào phòng tắm, quên luôn cả việc đóng cửa, ngồi ngây ngất trên bồn cầu, hai mắt vẫn liên tục thay phiên nhau nhắm rồi mở.
Con Bạch Tuyết nó phải sủa gọi mấy lần, cô mới ra được khỏi nhà tắm, tàm tạm có thể nói cô đã tỉnh ngủ.
Quần áo đi làm của cô đã được con Bạch Tuyết chuẩn bị sẵn, chiếc áo oversize màu xanh dương và chiếc quần bò trắng chỉ dài đến quá 1/3 đầu gối.
Con Bạch Tuyết ở với cô nhiều nên rất thuộc sở thích và phong cách ăn mặc của cô, cô là nhà thiết kế nên rất biết phối đồ cho bản thân, mặc lên dù thể nào đi nữa đều đẹp và hợp.
Cầm chiếc túi xách của mình lên, cô nhìn một lượt căn phòng xem còn thiếu gì không rồi mới an tâm khóa cửa đi làm.
Con phố sáng khá đông người qua lại, cô phải đứng đợi lâu lắm mới bắt được taxi để đến công ty.
Đi qua cổng công ty một chút, cô rẽ vào quán cà phê sáng đối diện mua một ly cà phê đá và một chiếc bánh kem vani rồi mới quay lại công ty.
Ban lễ tân luôn đến sớm nhất, rồi dần dần các ban khác mới đến, thang máy chật kín người cô đành đi thang bộ.
Hạo Nhiên vẫn luôn đến sớm trước cô, nhưng đều không có trong phòng, cô chỉ có thể thấy vài tờ tài liệu với chiếc ipad mà Hạo Nhiên để trên bàn.
Ngồi xuống chỗ làm việc của mình, cô lấy cốc cà phê đá vừa mua ban nãy ra uống và thưởng thức chiếc bánh ngọt hương vani của mình.
“ Gâu…” con Bạch Tuyết nó tức đến xù lông nhìn cô thưởng thức bữa sáng. Cô bất giác chú ý đến nó, a, sao cô có thể quên cơ chứ, lúc nãy cô đi mua đồ ăn sáng cho mình mà quên mua cho con Bạch Tuyết.
Haizz, rốt cuộc não cô chứa cái gì vậy chứ, cô bất lực đứng lên, bỏ lại số đồ ăn và đồ uống trên bàn, vội vã chạy xuống công ty, tiếp tục chạy qua quán ăn vặt mua hai thanh xúc xích cá cỡ lớn mang lên cho nó.
Bữa ăn nào của Bạch Tuyết cũng chỉ có xúc xích cá cỡ bự, nó thích vậy đó, trừ buổi tối thì nó sẽ ăn cơm cùng cô, hoặc cô ăn gì nó sẽ ăn đó.
“ CẠCH ” cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Hạo Nhiên khuôn mặt không chút sức sống bước vào phòng, tay cầm chiếc điện thoại liên tục nhấp nháy lóe sáng như có ai gọi tới, nhưng Hạo Nhiên đề không chú ý đến, bước vào lấy chiếc áo khoác ngoài của mình rồi rời đi mất, một câu chào buổi sáng của Hạo Nhiên như mọi khi cũng không thấy.
Hạo Nhiên rốt cuộc bị sao vậy chứ, từ chiều hôm qua đến giờ, cô có nghĩ mãi cũng không đoán ra được.
Tiếp tục thanh lí hết đống đồ ăn sáng vào bụng, cô đi phô tô tài liệu rồi phát cho những người cần, trong đó có….Boss, vừa nghĩ đến Boss cô đã nản đến mức không muốn đi làm, lần nào vào phòng làm việc của Boss để giao tài liệu, căn phòng chỉ có duy nhất một ánh sáng màu xanh nhạt và hơi điều hòa lạnh buốt cơ thể cô.
Boss thích bóng tối như vậy sao ? Sở thích kì lạ mà.
“ Choang ”.
“ Thư kí Kim, cậu không muốn đi làm nữa đúng không ? ” ánh mắt anh lộ rõ tia giết người, không chút thương tiếc, anh liên tục ném vỡ đến hàng chục cốc cà phê, mặc kệ cho thư kí Kim pha đi pha lại, kết quả vẫn thế, những chiếc cốc đắt đến hàng triệu nhân dân tệ đều bị anh ném vỡ tan





