Đêm buông nhanh trên mảnh rừng xanh thẳm khiến không khí càng trở nên âm u, lạnh lẽo hơn bội phần. Phía trên tán cây bạch dương, tống quán sủ, liễu và cây dương rụng, những bông tuyết đầu tiên mùa Đông năm ấy đã dần buông xuống, báo hiệu thời điểm lụi tàn của vầng dương phương Bắc. Nhưng, khi khối cầu lửa ấy chết đi, một sinh linh khác sẽ được ra đời vào đêm nay.
Phía dưới mái hiên được tự nhiên hờ hững dựng nên bởi gốc cây dương đã chết ngắc từ thiên cổ và vách đá chìa ra hứng mưa cùng tuyết, ánh lửa bập bùng hắt ra chút chống cự yếu đuối trước màn đêm đang dần nuốt trọn khu rừng. Bên trong hang đá là sự hiện diện của hai sinh vật lạ lùng – những thứ mà trong suốt hàng nghìn năm qua chưa từng được đề cập tới ở bất cứ câu truyện nào.
Sinh vật thứ nhất là một con Hươu cái kỳ quặc với đôi gạc lộng lẫy – bạn đã bao giờ thấy một con Hươu cái có gạc? Con Hươu đang nằm ngửa trên cái ổ lót bằng dương xỉ và lá cây trải dài trên đất, lớp lông ngắn không thể che được làn da màu xanh dương nhạt phát sáng lờ mờ. Nó khoác trên mình mảnh da dày dày ấm áp không thể che hết cái bụng căng tròn, từng hơi thở gằn lên như thể đang chống cự lại cơn đau mãnh liệt.
Con Hươu cái ấy đang ở giữa một cuộc lâm bồn dữ dội.
Sinh vật thứ hai – đặc biệt chẳng kém – là một con Gấu cao lớn lênh khênh đang ngồi ngay cạnh giường Hươu. Con Gấu có bộ lông đỏ nhung, phần lông quanh cổ và dưới cằm được tết thành vài bím tóc ngắn, gương mặt được tô điểm bởi hai vệt màu đỏ như máu khô vẽ ngang hai bên má và vết sẹo dài vắt ngang qua khóe miệng bên phải trải dài lên tận một bên mắt nay đã mờ đục; thế nhưng biểu cảm duy nhất trên gương mặt dữ tợn ấy lại là nét bồn chồn, lo lắng. Thỉnh thoảng, nó lại lấy tay đặt lên trán con Hươu một cách ân cần hay nắm lấy chi trước móng guốc của người bạn cùng hang.
Hiển nhiên, Gấu đang lo lắng cho Hươu.
Phải đến cả giờ đồng hồ sau đó, khi màn đêm tịch mịch đã hoàn toàn nuốt trọn lấy cánh rừng, con Hươu vẫn duy trì trạng thái đau đớn. Trong khi nó vẫn đang bặm môi nuốt lấy sự thống khổ thì Gấu có vẻ đã không thể ngồi im được nữa – nó đứng dậy, rút từ dưới mảnh áo choàng bằng da một túi bột nhỏ. Hươu chừng như hiểu chuyện sắp xảy ra bèn vội vươn bàn chân trước ngáng lấy chân Gấu, đầu khẽ lắc ra chừng không đồng ý.
Thay cho lời hồi đáp, Gấu cúi người xuống, tay không cầm gói bột đấm đấm nhè nhẹ vào lồng ngực bên trái. Và rồi, không biết là buông xuôi trước cơn đau đớn đang giày vò hay tin tưởng vào hành động trìu mến ấy mà Hươu cuối cùng cũng dừng lại. Gấu lừng lững bước ra khỏi hang, quỳ xuống bên đống lửa lẩm nhẩm gì đó rồi cởi miệng túi và rắc một ít bột màu xanh dương vào đống lửa, đoạn ngẩn người ra nhìn ngắm làn khói đen lập tức chuyển thành sắc xanh kỳ dị rõ mồn một dưới trăng, lan tỏa vào thinh không tới tận vành trăng. Đoạn, Gấu lại chui vào hang, tiếp tục lo lắng quan sát và chăm sóc cho Hươu.
Năm phút… mười phút… hai mươi phút trôi qua… Con Gấu bỗng nhỏm người ngồi dậy, quay ra cửa hang trong tư thế cúi đầu đầy tôn kính.
– Anh trai! – Nó cất giọng, nói bằng thứ ngôn ngữ của loài Gấu. Phía ngoài cửa hang, ánh trăng đang bị chắn gần hết bởi một cái bóng cao lớn. Cái bóng cúi đầu bước vào trong hang, để lộ nguyên hình là một con Gấu với lông cũng màu đỏ hung tết bím ở cằm và cổ, miệng ngậm tẩu nghi ngút khói thuốc.
Cuối cùng cậu cũng đã chịu gọi tới anh sao? – Con Gấu ngậm tẩu nói, đoạn nghiêng đầu để nhìn vào phần hang mà đứa em trai mặt sẹo đang đứng chắn mất – nơi mà con Hươu đang nằm im thin thít, cố nén tiếng kêu đau đớn. – Sau bao nhiêu năm cậu rời bỏ làng của chúng ta… để đi theo “cái thứ đó”?
Đoạn, con Gấu ngậm tẩu trỏ tay vào phía Hươu một cách giận dữ. Kolya quỳ sụp xuống, trán dán chặt vào nền đất nói trong khẩn khoản:
– Xin anh, Igor… Cô ấy đang giữ con của em, cháu của anh… ở trong bụng.
– Khói đỏ để đi săn, khói xanh cho tin mừng, khói đen cho đại họa. Cậu vẫn nhớ phong tục Tộc Gấu à? – Igor cười nhếch mép, đoạn bỏ qua người em đang quỳ rạp trên nền đất mà bước đến bên cạnh đệm cỏ. – Nói đi Hươu, liệu ngươi có sinh được đứa bé này không?
– Trava, cô ấy… không nói được tiếng chúng ta. – Kolya đã đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu.
– Quả nhiên vẫn chỉ là một con Hươu. Ăn nằm với Tộc Gấu cũng không thể biến mày thành Gấu được. – Igor ngồi xuống bên giường, đặt tay lên bụng Hươu chừng như thăm dò, đoạn lắc đầu ngán ngẩm. – Kolya… Cậu có biết vì sao Tộc Gấu cao quý chỉ sinh con với nhau không?
– Để máu của Gấu chỉ hòa với máu của Gấu… để răng cùng vuốt Gấu sẽ luôn sắc bén và hung mãnh.
– Thuộc bài lắm, nhưng đó chỉ là những lời treo trên totem thượng cổ của Làng thôi. Dưới tán Rừng Đỏ này chỉ có bốn loài sinh vật có trí khôn, đó là Tộc Gấu, Tộc Hươu, các thầy Cú và Đàn Sói. Đàn Sói là sinh vật duy nhất có cùng kích cỡ với chúng ta, và ta sẽ không đời nào cắm cái… không đời nào “kết giao” với đám lưng xám ấy cả. Các thầy Cú thì khỏi nói. Còn Tộc Hươu… bên cạnh việc chỉ là đám tôi tớ của chúng ta thì không đời nào con cái đầu sừng này có đủ sức khỏe hay thể hình phù hợp để hạ sinh ra Gấu.
– Igor, ý anh là Trava… – Giọng của Kolya đã bắt đầu có mùi sợ hãi.
– Phải. Đêm nay, con cái này sẽ chết cùng cái thai. Không có cách nào để cứu chữa cho sự lai căng này cả.
Kolya lập tức quỳ sụp xuống, trán lại đập xuống đất cầu xin – lần này nghe đánh “bịch” một cái. Khắc im lặng dài tựa cả giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua, con Gấu ngậm tẩu thuốc rít hơi thuốc dài rồi thở hắt ra:
– Ngoại trừ một cách.
– Anh trai… xin anh! – Kolya vội ngẩng mặt lên.
– Còn nhớ người anh em Koro-zuby của chúng ta ra đời như thế nào không?
Igor nói, đồng thời chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng đang từ từ xâm chiếm lấy nửa bên mặt chưa bị vết sẹo làm méo mó của em trai. Igor đã được nghe kể về sự ra đời của người hàng xóm thuở ấu thơ – Koro-zuby. Mẹ Koro-zuby đã trượt chân ngã khỏi vách đá vào tháng cuối thai kỳ, và bố gã đã phải rạch bụng chính vợ mình để lôi đứa con ra, vào một đêm đông cũng tối tăm như buổi tối ngày hôm nay.
– Hãy chọn lựa đi, Kolya. – Igor gõ gõ cái tẩu xuống đất để tàn lửa sắp nguội rơi ra. – Hoặc là cậu mất tất cả, hoặc vẫn sẽ giữ được đứa con.
Hoảng loạn và buồn bã có lẽ là quá ít để miêu tả cảm xúc của Kolya vào thời điểm này. Gã chuệnh choạng đứng dậy, bước về phía người vợ hươu, lúc này đã thở rất nặng nhọc.
– Anh yêu em. – Kolya đưa tay vuốt ve vầng trán con Hươu. – Anh sẽ mãi yêu em, Trava!
Cơn đau trong bụng Trava chừng như dịu đi. Dẫu không hiểu ngôn ngữ loài Gấu, Trava dường như biết rằng thời khắc của mình đã tận.
– Kolya. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ. – Igor nói sau khắc chờ đợi. – Con Hươu cái đã yếu lắm rồi.
Kolya gật đầu, hít một hơi lấy tinh thần. Những gì xảy ra trong ba phút đồng hồ tiếp theo chính là quyết định sáng suốt cũng như đau đớn nhất cuộc đời gã từ khi được sinh ra – với móng vuốt sắc nhọn, Kolya rạch bụng Trava, đưa tay tìm kiếm mầm mống của sự sống và kéo lên một bọc ối.
– Kolya, cậu không được can thiệp! – Igor ra lệnh khi thấy Kolya toan đưa tay rạch vỡ bọc ối để đón lấy đứa con. – Nếu nó xứng đáng được sống, nó cần phải tự chứng minh điều ấy.
Trong ký ức của Igor, Koro-zuby được cha gã phá bọc ối giúp, và ánh sáng bất ngờ từ đống lửa đã khiến con Gấu ấy bị mù lòa vĩnh viễn ngay từ khắc ra đời. Câu cảnh báo của Igor thoát ra nơi đầu lưỡi nhanh tới mức gã không hề nhận ra rằng mình đang lo lắng cho đứa trẻ này.
Khắc chờ đợi đối với Kolya dường như dài bằng cả một mùa Đông lạnh lẽo cho tới khi gã nhìn thấy bàn tay với năm móng vuốt bé tí teo phá kén, để lộ cái đầu bướng bỉnh với hai mắt vẫn nhắm nghiền. Kolya thở phào nhẹ nhõm, ghé miệng cắn đứt dây rốn và trao đứa bé sơ sinh đã bắt đầu ọ ẹ khóc cho Trava.
Con Hươu ôm ấp đứa con trai, liếm sạch ối còn dính trên lớp lông sinh vật nhỏ bé ấy. Sinh linh vừa chào đời có cái đầu của Gấu con phủ lông tím nhạt, hai chi trước là móng vuốt tí hon và hai chi sau là…
– Móng guốc. Trava à, con trai chúng ta có đôi chân của em… đôi chân tuyệt đẹp của em. – Kolya không kìm được giọt nước mắt sung sướng. Ngay sau lời nói âu yếm ấy, gã nhận ra màu xanh le lói dưới làn da Trava đã nguội tắt tự bao giờ – người vợ khác loài của Kolya đã trút hơi thở cuối cùng.
– Đưa đứa bé cho anh. – Igor nói, trưng ra gương mặt cảm thông hết mức có thể đối với Kolya. – Anh muốn bế nó.
Đón lấy đứa bé từ tay Kolya, Igor vuốt cho bớt nước ối còn vương trên đám lông tơ màu tím nhạt, gương mặt hiện lên thứ cảm xúc trộn lẫn giữa xót thương và ghê tởm.
– Kolya. Ngươi đã bỏ trốn khỏi làng được bao lâu rồi? – Igor đổi cách xưng hô, giọng bỗng trở nên nghiêm trang đến lạ lùng. Kolya lập tức hiểu ra, Igor đang nói chuyện với mình với tư cách Tộc Trưởng chứ không còn là người anh ruột rà. Gã chỉnh lại tư thế, một cách cung kính trả lời Igor:
– Với nỗi ô nhục khi vấy bẩn danh dự của Tộc Gấu kiêu hùng, tôi đã trốn khỏi Làng được năm mùa Hạ, bốn mùa Đông.
– Sau con Hươu có tên Trava kia, có lẽ ngươi sẽ không dại dột trao trái tim mình cho bất kỳ kẻ hạ đẳng nào nữa, đúng không? – Igor tiếp lời.
Kolya lặng lẽ gật đầu. Gã biết, trừ sinh vật nhỏ xíu màu tím nhạt đang nằm trên tay Igor, cả đời này gã sẽ không thể yêu thương thêm bất cứ ai được nữa.
– Con Hươu của cậu đã chết. Đứa trẻ này rồi cũng sẽ chết nếu không có sữa mẹ. Nó vẫn có nửa dòng màu Gấu cao quý, vì vậy ta sẽ cho phép cậu và nó trở về Làng với một điều kiện.
Kolya mở to mắt, nín thở chờ đợi.
– Hãy đem theo xác con Hươu về làng. Nói với tộc nhân rằng cậu đã mê muội rồi tỉnh ngộ, rằng chính cậu đã mổ bụng kết liễu nó. Con non này sẽ được phép sống với gia súc. Khi đủ lớn, ta sẽ gửi nó về Tộc Hươu, để nó sống với đồng loại của mình.
– Không, không, Igor. Em… tôi có thể chiến đấu với cả Đàn Sói, xé toang chúng tới tận con cuối cùng! Nhưng ngài biết tôi không thể làm được điều này với Trava, thậm chí dù là bịa đặt…
– Ngươi muốn chiến đấu với Đàn Sói, tốt thôi, nhưng rồi ngươi sẽ nuôi con non của mình bằng thứ gì? Vắt sữa từ những cái xác Sói cái mà ngươi sẽ giết?
– Xin ngài, Tộc trưởng! Đứa con của tôi không thể lớn lên với câu chuyện rằng bố nó đã xé toang ruột mẹ nó được! Và tôi cũng sẽ không để nó phải rời xa mình dù chỉ nửa bước!
– Còn hơn là ở ngoài này, một mình, cả ngươi lẫn nó! – Igor gầm lên. – Hãy lựa chọn đi, hoặc là theo ta trở về Làng, hoặc là vĩnh viễn cắt đứt liên hệ với Tộc Gấu!
– Tôi xin lỗi, Igor! Tôi vô cùng xin lỗi!
Kolya đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Igor. Đoạn, gã đưa móng tay sắc nhọn cắt đứt chòm râu thắt bím – đồng nghĩa với quyết định vĩnh viễn rời khỏi Tộc Gấu. Kolya đã quyết định sẽ cùng đứa con sơ sinh chống lại cả thế giới.
Vào thời khắc đau đớn ấy, Kolya nhìn thấy rõ nét xót thương và giận dữ vô hạn trên ánh mắt vị Tộc trưởng tôn kính. Igor gầm lên một tiếng thống thiết rồi giơ đứa trẻ lên trước đống lửa, hay tay run run như thể đã sẵn sàng ném mầm mống tai ương này vào cõi diệt vong, nhưng rồi gã vẫn không thể làm được. Gã biết, mình không đủ can đảm để bóp nát mục đích sống cuối cùng của người em trai.
– Đồ lai căng khốn kiếp đáng thương. – Igor thở dài. – Kolya, theo đúng tục lệ Tộc Gấu, trưởng làng sẽ đặt tên cho con trai ngươi. Nhưng ngươi không còn là người trong Tộc…
– Xin anh, Igor! – Kolya gạt nước mắt, đổi giọng cầu khẩn với tư cách một người em. – Hãy định danh và chúc phúc cho đứa bé. Mọi tội nghiệt sẽ kết thúc với em và Trava. Xin hãy cho nó một cái tên. Xin hãy cho nó sống lẩn lút trong cánh rừng của anh! Em và nó sẽ tiến vào sâu hơn, xa hơn khu Rừng Đỏ, tiến vào Rừng Phế Tích. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa…
– Cậu nghĩ anh muốn thế sao! – Giọng nghiêm trang của Igor đã hoàn toàn biến mất, gã lại trở về làm một người anh trai – Chẳng ngày nào trôi qua anh không nghĩ về cậu, chẳng đêm trăng nào anh không muốn cậu lại xuất hiện ở làng, cùng anh hút thuốc, ăn cá, ngắm sao bên đống lửa. Vậy nhưng cậu vẫn luôn làm anh phải tức giận, làm anh khó xử tới mức ấy!
– Igor! Đó là con đường mà em đã chọn. – Kolya khẩn khoản.
Igor nén lại tiếng thở dài, đoạn bế đứa trẻ của Kolya lên gần chạm trần hang, đổi giọng nghiêm trang.
– Ngươi là một Likan, là loài lai căng hạ đẳng, không hơn. Số phận luôn biết cách tạo nên những kỳ tích, và ta hy vọng ngươi sẽ tìm được cách để đi ngược lại con đường tối tăm của mình. Vì thế, ta sẽ gọi người là… Nakil!
Đoạn, gã quay sang phía Kolya, nói bằng giọng Tộc trưởng đầy quyền uy.
– Ta sẽ cho ngươi sữa từ gia súc, mỗi ngày dưới gốc cây Bạch dương tiền đồn cũ của Làng. Ta cho phép cha con ngươi sống lẩn lút trong Rừng Đỏ cho tới khi con non này đủ lớn để ăn thịt. Sau đó, hãy đưa nhau về vùng Rừng Phế Tích… và đừng bao giờ trở về.
– Cảm tạ người, Tộc trưởng Gấu cao quý! – Kolya cúi đầu.
– Còn đây… với tư cách anh trai. – Igor nhả chiếc tẩu khỏi miệng, đập đập vài cái xuống đất để sạch hẳn tàn thuốc. – Anh đã luôn muốn trao cho em thứ này… từ rất lâu trước đây, và trong một hoàn cảnh khác. Chúc mừng em đã trở thành một người cha.
—
Từ biệt Kolya và Nakil, Igor theo đường cũ trở về. Gã ban đầu chạy như bay, sau đó bỗng đi chậm lại dần khi cảm thấy có mùi lạ trong không khí.
– Kvitka, ra đây đi. Em biết là không thể bám theo anh được mà.
Từ bụi dâu dại dưới gốc cây tống quán sủ, một con Gấu lông đỏ nữa xuất hiện. Nó chạy lại, dụi mũi với Igor rồi ân cần hỏi han.
– Kolya đã trở thành bố rồi, phải không? – Kvitka hỏi.
Gật đầu.
– Con Hươu ấy…
Lắc đầu.
– Vậy đứa bé…
Gật đầu. Đoạn, Igor cất lời.
– Không ai được phép biết về đứa bé này. Nếu Tộc nhân biết Kolya đã trốn làng để đi theo một con Hươu hay biết anh đã tha mạng cho đứa con lai căng của gã, chúng ta sẽ mất hết danh dự.
– Em hiểu. Và sẽ rất tai hại nếu họ biết vợ anh sẽ cho Kolya sữa để nuôi nấng đứa bé ấy, phải không? – Kvitka mỉm cười, một tay ôm lấy gương mặt đầy lo âu của Igor, tay kia đặt lên cái bụng căng tròn đã tới đoạn cuối thai kỳ.
– Vẫn là em hiểu anh nhất. – Igor mỉm cười. – Nhưng thực sự anh không biết mình có mong đứa quái thai ấy sẽ sống sót hay không. Nếu nó chết, có lẽ Kolya sẽ trở về Làng với chúng ta.
– Nếu nó sống sót, Kolya sẽ được hạnh phúc. Cậu ấy sẽ còn hạnh phúc hơn khi biết rằng con của mình sẽ có một người anh em cùng tuổi.
Kvitka mỉm cười. Có lẽ cũng chỉ nay mai thôi, đứa con của Igor cũng sẽ ra đời. Nhưng, nhìn sắc mặt Igor, người vợ đã đoán ra ngay tâm sự của chồng.
– Anh không nói với Kolya rằng mình sắp có con sao?
– Không. Điều đó sẽ làm Kolya nuôi hy vọng rằng đứa con của cậu ấy sẽ có một người anh em. Đứa trẻ ấy… là một Likan. Nó không nên có máu mủ ruột rà, không thể sống với Tộc Gấu và có lẽ cũng sẽ không được Tộc Hươu đón nhận. Nội việc để nó sống dưới cánh rừng của chúng ta cho tới tuổi trưởng thành đã là quá nhân từ, ấy là chưa kể việc Đàn Sói sẽ xé xác nó nếu chúng tìm thấy…
– Em hiểu rồi, Igor. – Kvitka ngắt lời, đoạn định liếm lên mặt chồng mình một cách âu yếm, tuy nhiên lập tức bị gã đẩy ra.
– Shh! – Igor ra hiệu im lặng. Đoạn gã gầm lên và lao thẳng vào một bụi cây rồi bước ra sau vài khắc, trên miệng ngậm một khối kim loại hình tròn có gắn ba cánh quạt siêu nhỏ. Trên khối kim loại có một dòng chữ sáng nhấp nháy, chớp tắt không ngừng.
– Đó là gì vậy, Igor? – Kvitka chăm chú nhìn vào vật vừa bị Igor tấn công.
– Anh không biết, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên những thứ như thế này xuất hiện ở đây. Tộc Gấu đã hạ nhiều thứ như thế này trong suốt nhiều năm qua.
– Có lẽ chúng tới từ thế giới bên ngoài… bên kia Bức Tường.
– Có lẽ vậy. Nhưng dù là gì đi nữa, chúng cũng sẽ không được phép xuất hiện ở đây. Một con thú lạ ở khu rừng này đã là quá đủ rồi.
Đoạn gã bóp nát thiết bị kỳ lạ và ném đi rồi cùng vợ mình trở về nhà. Cả Kvitka và Igor đều không có đủ kiến thức để biết rằng thứ vừa bị tấn công là một chiếc drone do thám loại tối tân. Dòng chữ chạy bằng đèn LED màu đỏ chớp tắt lần cuối trước khi tắt ngúm:
“Drone #133. Khu Vực: Vành đai ngoài rừng Chernobyl. Năm hoạt động: 2294”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Mk Gaemra
Cảm động muốn khóc :”(
Giáp Đắc
Phía dưới mái hiên được tự nhiên hờ hững dựng nên bởi gốc cây dương đã chết ngắc từ thiên cổ.
Chỗ này phải là “dựng lên” chứ