Hôm ấy là một ngày đẹp trời tại rừng Đỏ, khi mà tuyết đã dần tan và các dòng suối đã hoàn toàn sạch bóng băng tuyết mùa Đông. Chim trời đã trở về trên những tán cây cao từ phương Nam ấm áp, trả lại cho rừng Đỏ diện mạo tươi tắn đầy sức sống không thường thấy chỉ kéo dài vài tháng ngắn ngủi trong năm. Dưới khung cảnh tươi tắn ấy, người bảo vệ biên giới tộc Gấu đang bắt đầu ngày mới của mình.
Koro-zuby vác từng đống cỏ khô khổng lồ bước về phía chuồng bò được quây bằng mấy cành gỗ cây phong, đặt xuống một chồng gần cao gần bằng gã. Đàn bò rừng bị buộc chặt vào những cây cọc gỗ rống lên mấy tiếng rồi tiến lại thưởng thức bữa điểm tâm, trong khi Koro-zoby từ tốn leo lên lưng chừng tháp canh cao chót vót ngồi thư thái, ngắm nhìn thành quả lao động buổi ban mai. Tháp canh của Koro-zuby đã được dân tộc Gấu dùng trong nhiều thế hệ để cảnh giới lãnh thổ mà không biết rằng nó là một công trình vĩ đại từng thuộc về những tiền nhân của vùng đất này – một bức tường thép khổng lồ cao tới 150 mét và dài gần 700 mét, cũng là thứ đã từng có tên “trạm radar Duga-3”.
Koro-zuby là người bảo vệ biên giới của Làng, đồng thời cũng luôn để mắt trông coi bốn phía bờ cõi tộc Gấu. Lãnh địa đại ngàn nằm trong bức tường vĩ đại được lờ mờ chia làm bốn phần: Đại bộ phận là rừng Đỏ, che phủ bởi bạt ngàn những cây lá kim cao lớn – lãnh thổ cai quản bởi tộc Gấu. Phía xa xa của vùng rừng lá đỏ, nơi con nước dần cạn kiệt và đất đai hoang vu hơn là Núi Trắng, một dãy công trình có từ thời thượng cổ, nghe đồn là do các tiền nhân của vùng đất này bỏ lại. Núi Trắng khô cằn chính là chốn cư ngụ cũng như nhà tù kìm kẹp Đàn Sói, những kẻ bị Gấu đánh bại trong trận chiến chiếm quyền rừng Đỏ.
Phần còn lại của khu rừng là Hồ Xanh – một hồ nước rộng lớn mặt phẳng như gương, cũng là nhà của Tộc Hươu. Koro-zuby được nghe kể rất nhiều về Hồ Xanh, có lẽ cũng nhiều như về Núi Trắng hay Rừng Đỏ, thế nhưng gã chưa bao giờ thực sự cảm nhận được hết cảnh quan hùng vĩ và rực rỡ nơi này. Lý do, kể ra thì cũng thật cay đắng…
– Mùa Xuân mà kéo dài thêm vài tháng thì cậu sẽ trở thành nông dân thứ thiệt đấy nhỉ?
Tiếng nói vang lên khiến Koro-zuby nhận ra ngay người bạn ấu thơ. Từ bên dưới chân tháp, Igor đang ngửa mặt lên tìm kiếm Koro-zuby trên tầng cao nhất của tháp canh. Đoạn, gã cũng thoăn thoắt trèo lên, ngồi bên cạnh Koro-zuby.
– Bạn già! – Koro-Zuby hồi đáp, đưa tay đấm nhè nhẹ lên ngực, trong khi Igor chìa ra cái tẩu gỗ rồi cùng chia những hơi thuốc dài sảng khoái.
Igor cùng em trai gã – Kolya – vốn là anh em đồng lứa với Koro-zuby. Chúng đã từng là bộ ba ác mộng của các bà nội trợ trong Làng trong suốt thời thơ ấu. Ba người bạn thân tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chia cách cho tới một ngày Kolya bỗng dưng bỏ Làng ra đi, Igor thì trở thành Tộc trưởng bận rộn, còn Koro-zuby thì chỉ đơn giản là trở thành con người của chính gã bây giờ.
– Thật tốt vì lại được ngắm nhìn bình minh ở nơi đây. – Igor mỉm cười ra vẻ thỏa mãn. – Cứ ru rú ở đống lửa khiến tôi cảm thấy mình như một con Gấu cái vậy.
– Luôn phải có người ở lại đống lửa để bảo vệ Làng, bạn của tôi. – Koro-zuby nhận lấy tẩu thuốc từ Igor, nhe nhởn cười. – Hơn nữa, bảo vệ biên giới là việc dành cho những thằng đàn ông đích thực, Igor ạ.
– Con Gấu già hợm hĩnh! – Igor cười hềnh hệch, cảm thấy thật tuyệt vời khi cuối cùng vẫn có một người bạn vô lo vô nghĩ để hàn huyên cùng chốn bình yên để gã trốn thoát khỏi cái danh xưng “Tộc trưởng” – dù chỉ trong giây lát.
Câu chuyện bâng quơ trải qua đủ mọi chủ đề. Koro-zuby hỏi thăm Igor về chuyện trong Làng, sau vài hiệp lân la vòng quanh mới thêm một câu vẫn cứ ngắc ngứ mãi không tiện mở lời.
– Tôi nghe nói Akim đã không hoàn thành nghi lễ trưởng thành?
Câu hỏi lại kéo Igor vào một chuỗi suy nghĩ vẩn vơ, về đứa con trai sẽ không được bầy đàn công nhận cho tới mùa tuyết tan năm sau. Nhưng đó không phải là điều duy nhất làm Igor bận lòng, không như Koro-zuby nghĩ. Gã còn bận tâm về người em trai Kolya và đứa con lai căng giờ đây vẫn đang chui rúc ở góc nào đó khu Rừng Phế Tích. Sự trầm ngâm của Igor khiến Koro-zuby hiểu rõ, lão bạn già đến đây hôm nay chỉ là để tìm kiếm chút bình yên mà thôi.
– Akim sẽ có lại cơ hội khác vào năm sau. Nó đã xoay sở và trốn thoát khỏi Đàn Sói, chỉ chừng ấy là đã quá đủ may mắn cho một năm dài rồi… – Igor đang nói thì dừng lại khi nhận ra người bạn của mình đang nhăn mũi, khụt khịt liên tục.
– Cậu có ngửi thấy mùi gì không, Igor?
– Mùi gì kia?
Igor nhíu mày ngạc nhiên, đồng thời tập trung mọi cảm quan vào cái mũi vốn không quá đặc sắc của loài Gấu. Tuy nhiên, gã chịu chết – không phải con Gấu nào ở Tộc cũng có được cái mũi đặc biệt như Koro-zuby. Mẹ chết vào tháng cuối của thai kỳ, Koro-zuby được chính người cha mổ bụng vợ rồi kéo ra từ bọc ối, và cách thức ra đời phi tự nhiên ấy đã khiến con Gấu bị mù bẩm sinh. Tuy nhiên, sự thiếu hụt về tầm nhìn đã làm Koro-zuby tự bù đắp bằng một khứu giác tuyệt vời, giúp gã có thể chiến đấu và canh giữ biên giới hiệu quả chẳng thua kém bất cứ con Gấu mắt sáng nào.
– Là mùi lạ, chưa từng xuất hiện ở khu rừng này bao giờ. Không phải của lũ Hươu, không phải của đàn Sói. Mùi bắt nguồn từ vùng đất thấp, nên hiển nhiên không phải là đám Cú. Igor, chúng ta có những kẻ xâm nhập.
Không kịp để người bạn có chút phản kháng, Koro-zuby lao mình khỏi tháp canh, một bên tay đầy móng vuốt bấu vào các trụ thép như cái móc làm hãm lực rơi. Thành thục đến khó tin, con Gấu nặng hàng trăm cân lao mình xuống đất rồi biến mất vào rừng cây, thực hiện nghĩa vụ trinh sát một cách không thể mẫn cán hơn.
—
Nhóm McKinley đã vượt qua khỏi bức tường sau 4 tiếng hì hục đào bới, dần tiến vào vành đai ngoài khu rừng Đỏ. Ba chiếc xe nối đuôi nhau, hai xe chở khí cụ tập trung toàn bộ 11 người lính dưới quyền McKinley, kẹp giữa là xe quân sự lái bởi Ian, chở theo Doan Thuy Vi, Sacai và Lei Ping.
Cả đoàn cố gắng di chuyển im lặng nhất có thể. Tuy nhiên, quãng rừng thưa thậm chí còn là địa hình khó chịu hơn cả đường mòn Kiev, những cái cây cao liên tục bị cán đổ khiến bầy chim dáo dác bay đi làm dấy lên dự cảm không lành từ McKinley.
– Chúng ta sẽ đánh động cả khu rừng mất thôi. – McKinley nói nhỏ với Doan Thuy Vi. – Không có cách nào để di chuyển bí mật hơn sao?
– Nếu đi bộ, chúng ta sẽ phải bỏ lại toàn bộ các khí cụ cần thiết. – Vi trả lời. – Đấy là chưa kể tốc độ di chuyển sẽ bị chậm hẳn lại. Thông tin tổng hợp từ drone của Ying Fengwong cho thấy những sinh vật có trí khôn của khu rừng này đều tránh xa khu vực nhà máy Chernobyl, vậy nên chúng ta chỉ cần tới được nơi đó là an toàn.
– Lẽ ra vẫn nên dùng trực thăng. – Ian cân nhắc. Với nhiệm vụ tầm cỡ này, UN chắc hẳn sẽ không tiếc vài chiếc chuyên chở hạng nặng.
– Quá nguy hiểm. Anh đã nhìn thấy những con Cú ở khu rừng này chưa? Hơn nữa ở đường bay trên không, các drone nằm ngoài bán kính phá hoại của NUG 01 sẽ dễ dàng nhìn thấy chúng ta và cấp báo cho Ying Fengwong. – Sacai giải thích.
– Đừng quá lo lắng. – Vi tiếp lời. – NUG 01 đã tính toán một lộ trình tối ưu, tránh xa mọi mối nguy hại như địa bàn của gấu hay chó sói. Với tốc độ hiện tại, chúng ta có thể tới được khu vực phế tích trước khi chạm mặt bất cứ sinh vật dị biến nào trong rừng này.
– Vậy đây là thứ gì? – Ian chỉ vào một cái chấm vừa xuất hiện ở rìa ngoài màn hình đang lao rất nhanh tới vị trí tâm radar.
Đội thảo phạt dường như đã đánh giá sai cả sức mạnh lẫn trí tuệ của thú vật trong khu rừng này. Họ không biết rằng Tộc Gấu có cả những kẻ làm nhiệm vụ cảnh giới ở đường rìa lãnh thổ, càng không biết rằng tốc độ chạy của gấu có thể lên tới 40km/h ở các địa hình thông thạo – tương đương với tốc độ xe máy trong khu vực có dân cư. Trong thoáng chốc, chiếc xe rung lên dữ dội và mất thăng bằng, hai bánh xe bên phải gần như bị bốc hẳn lên khỏi mặt đất, đổ kềnh. Ngay khi McKinley và mọi người vừa lồm cồm bò dậy, một tiếng gầm dữ tợn vang lên, đồng thời thành xe bị năm móng vuốt sắc lẻm đục thủng, rạch thành một đường như thể người ta lùa lưỡi dao bén qua cục thạch mềm. Tiếng la hét vang lên, nhiều tiếng súng nổ, trong thoáng chốc McKinley hiểu ngay ra vấn đề: Họ đã bại lộ trước rừng già.
Cánh tay đầy móng vuốt vẫn điên cuồng cào xé vào thùng xe, quờ quạng ngay trên mặt Vi, Sacai và Lei Ping. Rút ngay khẩu PK36 đeo bên hông, McKinley nhắm bắn một cách chuẩn xác vào bàn tay móng vuốt trong điều kiện chiếc xe bị lật nghiêng và rung lắc dữ dội, vậy nhưng viên đạn chỉ găm lên lớp da của nó như cái kim đâm vào bao cát, đục thành mấy cái lỗ nhỏ rỉ máu như vết xước ngoài ra.
Giữa lúc nguy cấp, một tiếng “bịch” lớn vang lên báo hiệu va chạm, đồng thời cánh tay Gấu cũng rút khỏi thùng xe. Chiếc xe ngừng rung lắc, chứng tỏ đội ngũ của McKinley đã tìm ra cách giải vây phù hợp.
– Ở im trong này!
McKinley ra lệnh, đồng thời nhoài người trèo lên khỏi chiếc xe. Cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn không làm anh thất vọng: Darya Palani – hai tay cầm hai con dao Kukri – đang liên tục ra đòn tấn công vào một con Gấu hai đầu cao hơn 3 mét, buộc nó phải từ từ thối lui. Dù sở hữu thể hình hoàn toàn chênh lệch, thế nhưng con Gấu mới là kẻ đang bị dồn ép vào thế thủ. Bấy giờ Ian mới nhận ra, con Gấu này hóa ra đang khoác trên mình một tấm da Gấu khác với phần da bọc hộp sọ bự chảng còn nguyên vẹn.
Kỹ thuật chiến đấu của Darya được cô phát triển từ Krav-Maga, loại hình võ thuật được phát triển bởi Imre Lichtenfeld, một VĐV thể dục dụng cụ, đô vật và tay đấm quyền Anh của những năm 1930. Trong thời kỳ kinh hoàng của thế chiến thứ II, chiến sự cũng đã tìm đến vùng Bratislava, Tiệp Khắc, nơi Lichtenfeld sinh sống từ nhỏ. Chứng kiến hình ảnh đổ máu tại những con phố, Lichtenfeld đã cùng một nhóm võ sĩ người Do Thái tham gia vào các trận đánh để bảo vệ người dân địa phương trước khi được phát triển thành bộ môn riêng biệt.
Darya có thể coi là một trong những võ sĩ Krav-maga mạnh nhất toàn bộ lực lượng Mũ Nồi Xanh ở thời điểm hiện tại, và điều đó đang được thể hiện rõ nét trong trận chiến với con Gấu vừa xuất hiện. Địch thủ cao lớn về cơ bản lấy thể hình áp đảo làm lợi thế, tuy nhiên mọi đòn tấn công của Koro-zuby đều không thể bắt kịp tốc độ né đòn của Darya. Đòn công của Gấu chỉ đi theo hai quỹ đạo một cách cứng nhắc: từ trái sang phải và ngược lại – mỗi lần như thế, Darya không quá khó khăn khi phải né đòn tấn công ở mức cao hơn cả đầu mình, đồng thời bồi lại đòn phản công bằng dao vào cơ thể đối phương. Tuy nhiên, kiểu tấn công này về cơ bản chỉ để lại những vết xước nhỏ trên lớp da dày của Gấu.
Toàn tiểu đội dưới quyền của Ian đã tập trung lại nhưng không dám nổ súng khi người của họ vẫn đang tả xung hữu đột với kẻ địch, tuy nhiên gương mặt ai cũng đậm vẻ kinh hoàng khi bị tập kích bởi con Gấu ngoại cỡ mặc trang phục kiểu người tinh khôn. Hai người duy nhất đã sẵn sàng tâm lý ứng chiến là Darya – lúc này vẫn đang hăng hái chiến đấu – và Ian – đang dần nhận ra những điểm bất hợp lý từ con vật này.
– DARY! – Gã hét lớn. – Con gấu này bị mù!
Darya gật đầu, thầm xác nhận thông tin này là chuẩn xác khi địch thủ hoàn toàn không có phương án chiến đấu nào rõ rệt; hai bàn tay đầy vuốt nhọn trên thực tế chỉ đang quờ quạng cầu may một cú vả trúng đích. Chỉ điểm hữu ích từ Ian khiến cô nàng thêm phần tự tin – trong lượt né đòn tiếp theo, Darya nhảy hẳn lên cánh tay thuận của Gấu, định đâm ngập con dao Kukri vào hộp sọ địch thủ.
Chính lúc này, Koro-zuby ra đòn phản công theo cách khó có thể tưởng tượng được. Nó gồng cơ ngực, gầm lên một tiếng man dại – luồng âm thanh trong giây lát khiến Darya choáng váng, lảo đảo ở vị trí hoàn toàn không có điểm tựa. Tích tắc mất thăng bằng lập tức trả giá đắt, Dary bị hất khỏi cánh tay Gấu, đồng thời bị con vật ôm cứng giữa không trung. Koro-zuby liên tục cúi đầu cắn xé về hướng cô gái, nhưng nhất thời bị chống trả quyết liệt bằng một tay cầm dao Kukri của cô. Hàm răng Gấu cắn phải cạnh sắc của dao Kukri lập tức toác ra, để lại trên mõm Koro-zuby vết thương toang hoác đáng sợ.
– DARYA! – Ian rống lên, đoạn lao thẳng vào phía địch thủ để tìm cách giải vây cho thuộc cấp. Tuy nhiên, đường chạy của anh lập tức bị chặn lại bởi thứ không thể tồi tệ hơn trong tình cảnh này: Một con Gấu cao lớn khác đã xuất hiện từ phía rừng cây, lao ra chặn đường giữa Ian và mục tiêu tấn công.
– Koro-zuby! Tôi tới rồi đây! – Igor hô lớn bằng tiếng Gấu.
– Igor, chúng có bao nhiêu?
– Nhiều! – Igor nhanh chóng thâu tóm chiến trường, đồng thời vào thế sẵn sàng đối mặt với Ian McKinley. Đây tiếp tục là kèo đấu bất lợi cho đội thảo phạt khi Ian cũng hoàn toàn thua kém chiều cao và cân nặng với địch thủ vừa xuất hiện, dẫu cho anh đã thuộc hàng cao lớn nổi trội. Trong khi đó, Koro-zuby đã từ bỏ ý định cắn xé Darya vì vết thương nghiêm trọng ở miệng. Gã ôm cứng địch thủ và ra sức ép chặt, khiến xương cốt của cô nàng dẻo dai kêu lên răng rắc, báo hiệu giới hạn chịu đựng sắp điểm.
– Đội trưởng! – Cayman, thành viên ở chiếc xe chặn sau đoàn thảo phạt gọi lớn về phía Ian, ôm theo một khẩu Komodo M7 ra hiệu rối rít.
Tiền thân của Komodo M7 là khẩu Komodo M6, vốn được sử dụng với mục đích tiễu trừ kẻ địch ở số lượng lớn và tàn phá khí tài quân sự địch một cách nhanh gọn. Với khối lượng lên tới hơn 30 kg chưa tính hộp đạn, Komodo M6 vốn không thể cầm bằng tay và thường được gắn trên các bệ chống 3 chân, xe thiết giáp hay máy bay, xe tăng, tàu chiến. Vậy nhưng, lịch sử chiến đấu của binh đoàn Mũ Nồi Xanh đã chứng kiến một sự kiện phi thường, khiến mớ lý thuyết chỉ còn đúng khoảng 99%.
Cao 1m94, nặng 105kg, Ian McKinley thường được gọi là Blue Beast – mãnh thú của binh đoàn Mũ Nồi Xanh do sở hữu sức bền và thể lực vượt trội. Tại một chiến dịch tiễu phỉ ở Budapest năm Ian 35 tuổi, anh từng phải mở đường máu rút lui cho đồng đội trong tình thế bị áp đảo quân số. Nhận thấy phải có hỏa lực tương đương một ụ pháo di động để giải vây, Ian đã tháo rời bệ súng của khẩu M6 rồi xách theo, vừa đi vừa bắn phá để đồng đội cùng lúc rút quân.
Sau chiến dịch ấy, Ian nhận ra, nếu nhẹ hơn, cơ động hơn một chút, Komodo M6 sẽ là thứ vũ khí tối ưu cho chính mình. Trở về từ Budapest, anh yêu cầu các kỹ sư quân đội tùy biến món khí giới hạng nặng này cho bản thân, và thành quả là một khẩu M7 hoàn toàn mới với phần bệ đỡ được tháo rời, thay vào đó là tay xách và báng súng mới để anh có thể thoải mái đem theo bên mình như một ụ súng hủy diệt di động.
Thoáng thấy món vũ khí quen thuộc, Ian lao về phía đồng đội để nhận cứu tế; Igor nhận thấy tình thế xoay chuyển cũng lập tức đuổi theo.
Ngay thời điểm bàn tay Ian đặt vào khẩu súng, Cayman gạt anh qua một bên khi thấy đôi vuốt sắc bén của Igor đã bổ xuống. Ian và cây Komodo M7 tránh được đòn sát thủ của Igor, nhưng Cayman thì không may mắn như vậy – chàng hạ sĩ lãnh một đòn bổ xuyên người ghim thẳng xuống đất, lồng ngực rách toang và vỡ nát khiến anh tử trận tại chỗ. Đồng đội của Cayman đều rú lên giận dữ, và bởi Ian đã không còn chắn giữa tầm bắn, họ đồng loạt xả súng vào Igor một cách căm phẫn.
Giữa cơn mưa đạn, Igor đưa tay che mặt, đồng thời quờ quạng tìm về phía McKinley – con Gấu dạn dày kinh nghiệm hiểu rõ rằng đây chắc chắn là nhân vật quan trọng của đám xâm nhập này. Tốc độ tiếp cận bị làm chậm rõ rệt bởi hàng loạt phát đạn, Igor đã không thể với tới McKinley trước khi gã kịp lên nòng khẩu Komodo M7 và khai hỏa chuỗi đạn đầu tiên.
– Gấu Đỏ, làm quen với Rồng Đen nhé! – Ian rít lên độc địa trước khi bóp cò.
Bán kính hủy diệt 1500 mét, tốc độ bắn gần 600 viên/ phút, loạt đạn M7 về cơ bản đã có thể kết liễu Igor lập tức. Nhưng Chòm Đại Hùng vẫn chưa sẵn sàng để đón tiếp Igor: tư thế bắn vội của McKinley khi ngã nằm bởi cú đẩy của Cayman không dồn đủ lực để triển khai một luồng đạn tiêu chuẩn, chuỗi hỏa lực bay sượt qua tay của Igor, lập tức xé toang da thịt của con Gấu tới tận xương. Tiếng rống đau đớn của Igor khiến Koro-zuby hoảng hốt, nó ném thẳng Darya qua một góc và lao như bay tới để trợ chiến người bạn của mình.
– DARYA! DI TẢN ĐỘI KHOA HỌC!
Ian gào lên ngay khi thấy thuộc cấp được giải thoát, đồng thời quay súng về phía Koro-zuby. Loạt đạn bắn ra nhấn chìm con Gấu vào một đám bụi đất và máu me lẫn lộn, trong khi Darya thoăn thoắt chạy về phía chiếc xe quân sự, phá cửa kéo Vi, Lei Ping và Sacai ra ngoài. Ngay khi nhóm bốn người vừa rời khỏi chiếc xe, Igor cũng phản công để giải vây cho Koro-zuby. Gã nhào tới vả mạnh vào khẩu M7 khiến đường đạn chệch khỏi phía Koro-zuby, bay trúng chiếc xe quân sự chở đội khoa học, khiến nó phát nổ và bốc cháy tức thì.
– Đưa họ đi đúng lộ trình, không quay lại đây! – Ian McKinley hô lớn trong khi vất vả chống đỡ cơn thịnh nộ bằng một tay của Igor. Nhóm Darya nhảy lên chiếc xe ở phía trước, nổ máy lao thẳng theo lộ trình của chiếc drone NUG 01. Đội thảo phạt lập tức bị chia thành hai ngả: Darya Palani, Vi, Lei Ping và Sacai trên chiếc xe tiến về Chernobyl, trong khi những người còn lại vất vả chống đỡ với Igor.
Igor dần đuổi sức, vết thương khiến gã choáng váng, đồng thời hai lớp da dày dần không chống chịu được những loạt đạn bắn yểm trợ từ nhóm Mũ Nồi Xanh. Ngay lúc đó, một tiếng tù và vang lên: tiếng tù và báo hiệu chiến tranh của Tộc Gấu bất ngờ cắt đứt mạch trận chiến, đem lại cho Igor chút hy vọng bừng lên cũng như nỗi hoang mang cực độ cho nhóm của McKinley. Ngoảnh mặt lại, Igor nhận thấy Koro-zuby – người bê bết máu – đã lết đến bên chiếc xe bốc cháy tự bao giờ. Từ chiếc xe, một cột khói đen như cửa vào địa ngục bốc lên – tín hiệu cảnh báo đại họa đã được người bảo vệ biên giới dùng hết sức tàn lụi nhóm lên bằng thứ bột đặc biệt của tộc Gấu.
Chuỗi tù và dồn dập vang lên khiến Igor vững tâm hơn, nhưng hai chân gã đã không còn đứng vững được nữa. Con Gấu khuỵu xuống, gương mặt vẫn nhe nanh vuốt dữ dội, chặn đứng giữa con đường tiến tới nhà máy Chernobyl. Nhận thấy thế khó, Ian cùng những người còn lại rút chạy về phía chiếc xe quân sự bọc hậu và rút lui về phía Bức Tường.
Tộc Gấu không mất nhiều thời gian để tới nơi – nhóm binh sĩ tiền trạm đã có mặt tại chiến địa chỉ sau năm phút. Hốt hoảng khi nhìn thấy Igor và Koro-zuby đầm đìa máu, bốn con Gấu ôm lấy hai thương binh để đem về Làng cứu chữa, trong khi nhóm còn lại chia làm hai hướng – một đuổi theo chiếc xe của Darya Palani, một đuổi theo nhóm Ian McKinley.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI