Sẽ không ngoa cho Nakil khi nói rằng đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự, nỗi khiếp đảm thuần túy trước cơn đau và cái chết đã cận kề trong gang tấc. Quãng đời ngắn ngủi sinh sống tại Rừng Đỏ của Nakil chưa từng biết tới chiến đấu nay đã kết thúc khi chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, gã đã phải đối mặt với Fenrir và Đàn Sói, sau đó là con người. Kích thước nhỏ nhắn, không da, không lông, chẳng chút móng vuốt, nhưng những sinh vật này mới thực sự là những kẻ đáng sợ, những Vị thần hủy diệt với sấm sét và khói lửa bắn ra từ lòng bàn tay, gần như xé cơ thể Nakil làm đôi chỉ trong tích tắc.
Phải chăng, những điều mà kẻ tự xưng danh “Terra” nói mới là đúng đắn? Rằng, con người chứ không phải Sói mới là những kẻ quỷ quyệt và đáng sợ nhất?
Ôm cái xác của Vi trên tay, Nakil điên cuồng bỏ chạy, nỗi sợ giống như Đàn Sói hung mãnh đuổi riết theo sau lưng dồn tàn lực của gã vào đôi chân đang dần xiêu vẹo. Đã bao nhiêu lâu trôi qua kể từ khi phần thân trên của Nakil gần như bị xẻ làm đôi? Một tiếng, hai tiếng hay chỉ mới vài phút đồng hồ? Bởi, vết thương của Nakil không hề tự hồi phục trở lại tức thì chỉ sau vài tích tắc như gã vẫn thường thấy. Dị tượng này cộng hưởng cùng nỗi sợ khiến Nakil càng thêm bối rối, gã cuống quýt bỏ chạy với sức lực dần cạn kiệt – khối nội hỏa sung mãn của Nakil dường như đã tịt ngóm thành một màu tím lờ nhờ ngay sau khi gã ăn trọn phát đạn từ Children of Gun.
Nakil không hề hay biết, rằng thứ đã tấn công gã vốn là một đầu đạn EMP nhỏ đã được nâng cấp thường được sử dụng để tấn công và vô hiệu hóa các tòa nhà hoặc xe cộ hoặc khí giới quân sự. Children of Gun đã tính toán tới trường hợp Yasha và Yegor có thể bỏ lại hoặc giết hại Xanda trên đường chạy trốn – và trong trường hợp đó, đầu đạn này sẽ được khai hỏa để phá hủy chiếc xe hoặc rút sạch năng lượng điện từ nó trong trường hợp một vụ nổ là chưa đủ để cản lại mục tiêu. Tác dụng của đầu đạn EMP bằng một cách thần bí nào đó đã ức chế luôn cả năng lượng sống của Nakil, khiến gã không thể tự hồi phục lại vết thương chí mạng.
Lảo đảo vì mệt mỏi, Nakil dừng lại khi chắc mẩm mình đã bỏ con người lại khá xa phía sau lưng – gã thực ra cũng chẳng thể chạy thêm được một bước nào nữa. Thân thể to lớn của Nakil đổ ụp xuống, đè nghiêng lên cái xác vô hồn của Doan Thuy Vi, nhuộm đỏ mặt đất bên dưới với hàng lít máu – ấy là nếu gã còn nhiều máu tới vậy để mà mất. Thị giác của Nakil dần mờ đi dưới cơn mưa xối xả, lưu lại vào não bộ những hình ảnh sau cùng của cuộc đời ngắn ngủi mà gã chưa từng tận hưởng trọn vẹn…
“Ngươi đã sẵn sàng để chết sao, Nakil?”
Lại là giọng nói ấy, nó vang lên rõ ràng như thể gã chưa từng rời khỏi Tháp giải nhiệt hạt nhân Chernobyl. Không, nó đang vang lên ngay trong đầu Nakil. Terra đang ở đó, bằng cách nào đó mà Nakil chỉ biết được như vậy.
“Kẻ được tạo hóa yêu mến, kẻ được ta lựa chọn. Ngươi thực sự sẽ nằm xuống ở đây sao?”
Nakil rống lên đau đớn, cơn đau vừa dịu đi trong chốc lát của gã nay càng thêm rõ rệt theo từng câu chữ một của Terra.
“Ngươi chưa từng sử dụng tới một phần triệu những gì được ta ban tặng. Nakil, ngươi được sinh ra để trở thành một vị Thần chứ không phải những sinh vật nhỏ bé, hèn hạ đã đả thương ngươi.”
Cơn đau không hề thuyên giảm – càng lúc nó càng trở nên rõ rệt hơn. Nakil không biết rằng đó là biểu hiện của việc từng thụ cảm thể phân bố khắp nơi trên cơ thể gã đang chậm rãi làm việc trở lại, với mọi tế bào phóng ra những luồng kinin* đậm đặc, truyền cảm giác đau đớn lên não bộ theo cách mà một cơ thể khỏe mạnh vẫn luôn phản ứng với những vết thương dù là nhỏ nhất.
“Đón nhận ta!”
Vào khoảnh khắc nỗi thống khổ của Nakil bùng cháy lên như một khối cầu lửa dữ dội rọi sáng cả cánh rừng, thiêu đốt và nhấn chìm toàn bộ nội tạng và các giác quan mà gã còn cảm nhận được vào nỗi đau đớn tột độ, cơ thể Nakil bỗng sáng rực lên, màu tím rực rỡ của khối nội hỏa đã trở lại.
“Sử dụng ta!”
Xương gãy từ từ mọc trở lại, những bắp thịt bị xé toạc đan lại với nhau để hình thành nên da thịt mới – và ngay cả ở nơi mà máu của Nakil chảy xuống, đất đai của Rừng Đỏ cũng như bừng tỉnh để thúc cho cây cỏ bỗng lớn vụt lên rồi nhanh chóng héo úa và gục ngã xuống.
“Trỗi dậy!”
Đột nhiên, Nakil cảm thấy mình bỗng tan biến, như thể bông tuyết sót lại cuối Đông sa xuống mặt suối cuồn cuộn rồi biến mất, trở thành một phần của dòng chảy bất tận. Gã cảm nhận thấy vị ngọt bùi của hạt thông, và trong chốc lát, Nakil thấy mình là một con sóc nhỏ bé đang chuyền cành, trong miệng nhau rau ráu thứ thức ăn khoái khẩu. Cảm giác ấy trôi qua thật nhanh để lại chút đau đớn nơi bắp chân, Nakil lại thấy mình là một con bò rừng vừa may mắn thoát khỏi nanh vuốt của Đàn Sói vài ngày trước với vết thương đang mưng mủ, kinh ngạc ngắm nhìn nó đang từ từ lành lặn trở lại. Tích tắc trôi qua, gã trở thành một con kiến, một con chuột, một con rắn, một trong số hàng triệu những sinh vật đang bận rộn sinh sống trong Rừng Đỏ.
Và rồi, Nakil tìm thấy người anh em của mình. Akim đang nằm đâu đó giữa cánh rừng với gương mặt rách toạc và hàm răng đã bị xung chấn của quả lựu đạn phát nổ bửa gãy lỉa chỉa. Gã chia sẻ cùng Akim cảm giác ngứa ngáy rạo rực khi từng sợi cơ dần đan lại trên gương mặt và răng chậm rãi đâm xuyên qua lợi mềm để trồi lên. Nhưng lạ lùng thay, Akim dường như là con Gấu duy nhất mà gã có thể tìm thấy. Kolya, Igor, Koro-zuby, Tộc Gấu đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cánh rừng. Đàn Sói và Tộc Hươu cũng vậy.
“Kolya… cha ở đâu? Gấu, Sói và Hươu, mọi người ở đâu?”
Viễn tượng của Nakil nhanh chóng bị xóa nhòa và thay thế bằng những hình ảnh mới. Gã nhìn thấy Gấu, Sói và Hươu rời khỏi những nơi trú ẩn, nối bước nhau tiến về dưới chân Bức Tường. Họ nhập đoàn với các chiến binh Rừng Đỏ còn sống sót lặng lẽ bước lên những chiếc xe của con người.
Và rồi, gã nhìn thấy Kolya. Con Gấu già dường như đã đánh mất hết tri giác, bị một toán lính lôi xuống khỏi bộ giáp Bone Crusher. Kolya gần như không thể đi lại bình thường được như các Gấu khác, nhưng đám con người đó không hiểu được điều ấy, chúng dùng lưới trói chặt Kolya lại, sau đó kéo lê con Gấu già về điểm tập kết, mặc cho những vết thương há miệng để lại từng vệt máu kéo dài trên mặt đất và tiếng gầm đau đớn, thống khổ. Khi chiếc xe đóng thùng vận tải lại và lăn bánh với đầy nhóc những Gấu, Hươu và Sói bị nhồi nhét bên trong, thứ cuối cùng mà Nakil cảm nhận được chính là ánh mắt đờ đẫn và vô hồn của Đấng sinh thành – nay đã hóa một cái bị thịt vô tri.
Lần đầu tiên, Nakil cảm thấy căm phẫn. Thứ cảm xúc mới mẻ và lạ lẫm này dường như cường hóa nội hỏa đang bốc cháy rừng rực bên trong cơ thể gã, tạo thành một mục đích rõ rệt. Gã muốn những kẻ đã hành hạ cha cũng như Gấu, Sói và Hươu phải trả giá. Gã sẽ làm điều đó với móng vuốt và răng nanh, bằng từng cơ bắp đang được tiêm đầy sức mạnh của sự phẫn nộ.
“Ngươi sẽ được hủy diệt nhân loại tới kẻ cuối cùng. Hiến dâng cho ta thân thể và ý chí, và ngươi sẽ…”
“Nakil?”
Giọng nói vang lên, chen vào giữa mạch giao tiếp của Nakil và Terra. Trước ánh mắt sững sờ của Nakil, Doan Thuy Vi cựa mình ngồi dậy và đang nhìn thằng vào gã một cách lo lắng, sợ hãi.
“Nakil, cậu có ổn không?”
Ngạc nhiên không kém Nakil, những gì Vi đang nhìn thấy là con vật khổng lồ hiền hòa mình từng biết nay đang đứng bằng cả bốn chân, hàm răng nghiến chặt tới bật cả máu. Ánh sáng tím dịu dàng trong lồng ngực Nakil nay đã chuyển thành luồng hồ quang chói mắt.
Vi bật dậy, lao về phía Nakil, đưa hai tay kiểm tra cơ thể gã. Đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào cơ thể nóng rẫy của dã thú mang tới một cảm giác vừa xa lạ lại thật thân quen với Nakil, gã chỉ lờ mờ cảm nhận được nó trong khi tâm trí dần bị cơn phẫn nộ nhấn chìm.
“Đó là con người. Là những kẻ đã giết chóc và bắt giữ đồng loại của ngươi. Tiêu diệt ả!”
Mệnh lệnh của Terra vang lên, và bất giác, Nakil vung tay, hất Vi bay về phía sau tới vài mét. Gã chậm chạp tiến về phía người phụ nữ nhỏ nhắn đang rên lên vì đau đớn, hàm răng và móng vuốt trên hai cánh tay mở rộng, chuẩn bị cho lần giết chóc đầu tiên trong đời.
“Nakil, tôi biết là cậu đang đau đớn! Hãy bình tĩnh lại, để tôi kiểm tra cho cậu…”
Vi một lần nữa nhỏm người dậy, lết về phía Nakil. Bàn tay cô quờ quạng, đặt lên mạng sườn của con Gấu – Hươu, kiểm tra vết thương đang từ từ lành lại để lộ khoảng da non còn chưa kịp mọc lông. Cảm giác của Nakil dần trở nên rõ ràng hơn – bàn tay ấy thật mềm mại và dịu mát, tựa như dòng nước suối mát lạnh ve vuốt gã vào những buổi trưa mùa Hạ rực nắng. Nhưng, cơn giận dữ của Nakil thì vẫn còn ở nguyên đó.
Tiếng rú lên đau đớn của Vi khiến Nakil choàng tỉnh khỏi cảm giác mơ màng lẫn lộn, và thứ tiếp theo gã cảm nhận được là vị tanh của máu – hàm răng sắc nhọn của gã đã cắn ngập vào một bên bả vai của Vi, trong khi hai cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn đã nắm chặt lấy thân trên của cô. Gương mặt Vi méo đi vì đau đớn, nhưng bàn tay cô vẫn đang đặt lên vết thương của Nakil như nỗ lực cứu chữa vụng về của một kẻ vô năng. Và rồi, chỉ như vậy, cơn phẫn nộ của Ác Quỷ Rừng Phế Tích bỗng tiêu tan, vị máu kích thích trong khoang miệng từ từ nhường chỗ cho cảm giác sợ hãi, bối rối và tội lỗi cực độ. Nội hỏa trong lồng ngực Nakil dịu đi cùng cơn cuồng sát, gã vội vã thả Vi ra, đặt một bàn tay lên bả vai đã rách toang của cô.
“Vi… tôi… tôi không cố ý…” – Nakil lắp bắp, nhưng lập tức bị giọng nói của Terra chặn họng từ trong đầu.
“Đáng thất vọng!”
Sau câu nói ấy của Terra, bốn phía xung quanh Nakil và Vi bỗng im bặt. Khắc yên lặng ấy kéo dài chừng vài giây rồi nhường chỗ cho những tiếng động kỳ lạ vang lên từ tứ phía. m thanh ấy ban đầu chỉ như tiếng suối chảy róc rách vào ban đêm, sau đó nhanh chóng trở nên hỗn độn và ồn ã hơn. Và rồi, từ những lùm cây xung quanh Nakil và Vi, những con Cú với sải cánh lên tới hàng mét lao xuyên qua các tán lá, đâm thẳng về phía họ với tư thế tấn công của những ngọn lao hung tợn, bén ngọt.
Giống như Nakil, các thầy Cú dành hầu hết cuộc đời của mình để sống trong Rừng Đỏ và đồng thời cũng lẩn tránh chính nó. Họ ngắm nhìn rừng rậm từ trên những ngọn cây cao, lặng lẽ suy tư ngày này qua tháng khác trong khi ngắm nhìn Mặt Trăng và Mặt Trời luân phiên đổi chỗ cho nhau. Các thầy Cú dĩ nhiên cũng săn mồi, nhưng là với những cái liệng cánh tao nhã và hiếm khi để lộ tung tích trước mặt bất cứ sinh vật nào.
Nhưng, ngay lúc này đây, Cú đang tấn công Nakil và Vi. Chủ động, hung dữ và chết chóc. Chúng lao thẳng vào con Gấu – Hươu, tấn công tới tấp vào mặt, cổ, lưng và mọi phần da thịt để lộ ra. Cú không thật sự gây ra những thương tích đáng kể cho Nakil, nhưng cơ thể của Vi thì lại không được cứng cáp tới vậy. Chỉ trong chốc lát, dù được Nakil cố sức bảo vệ, hai bên tay cố gắng che chắn cho gương mặt của Vi đã bị cào xé nát bươm – ấy là chưa kể vết cắn của Nakil cũng đã khiến cô khốn khổ lắm rồi.
“Trốn sau lưng tôi!” – Nakil vội vã đẩy Vi về phía sau tấm thân cao lớn của mình, đồng thời từ từ lùi lại cho tới khi mặt lưng áp sát vào một cây phong cao lớn, vững chãi. Tự tin rằng cái cây đã che chắn tốt cho Vi, Nakil gầm lớn với lũ Cú:
“Hãy tỉnh táo lại, các thầy Cú! Sao lại tấn công chúng tôi? Các vị đã hóa điên rồi sao?”
“Là chúng ta…”
“… hay ngươi…”
“… hay chúng…”
“… mới là kẻ điên…”
“… Kẻ sau lưng ngươi là kẻ thù…”
“… giết nó!”
“… trở thành vị Thần mới…”
“… của khu rừng…”
“Không!”
“Của cả thế giới!”
Lũ Cú lời nối lời mà đối đáp với Nakil, và giọng của chúng lúc này đều méo mó, vụn vỡ tới dị thường – hệt như chúng đang cố gắng hét lên với một cái cổ họng bị bóp nghẹt. Đúng lúc ấy, một con Cú với kích cỡ ấn tượng tìm được khoảng trống giữa lưng của Nakil và cái cây – nơi mà Vi đang nép mình né tránh những đợt tấn công tới tấp. Nó lao thẳng về phía Vi, hai bàn chân móng vuốt xòe ra – hiển nhiên là đã chuẩn bị cho một đòn đoạt mạng.
Nhưng, con Cú đã không cản lại giữa không trung. Một tiếng bịch trầm đục, đau đớn vang lên. Nakil, trong một nỗ lực tuyệt vời để cứu mạng Vi đã vươn thẳng một cánh tay với móng vuốt thậm chí còn sắc bén gấp bội hòng chặn lại đường tấn công của con Cú từ giữa không trung. Con Cú không kịp tránh đòn phản công, trong phút chốc bị ghim chặt vào giữa bộ vuốt bén ngọt của Nakil và chết tức khắc.
“KHÔNG!”
“NGƯƠI GIẾT MỘT THẦY CÚ!”
“NGƯƠI GIẾT MỘT THẦY CÚ!”
“VÌ MỘT CON NGƯỜI!”
“VÌ LŨ NGOẠI LAI!”
“KHU RỪNG NGUYỀN RỦA NGƯƠI, NAKIL!”
“NGƯƠI LÀ MỘT ĐỌA THẦN!”
Lũ Cú chừng như đã hóa điên, chúng trở nên cuồng bạo gấp bội. Móng vuốt và mỏ chim thay phiên nhau cắn xé về phía Vi và Nakil, khiến con Gấu – Hươu buộc phải từ bỏ thế đứng thẳng để dồn cả tấm thân cho việc phòng thủ và bảo vệ Vi. Nakil đẩy Vi xuống đất và cố gắng giấu cô dưới tấm lưng của mình, trực tiếp biến cơ thể thành tiệc nguội của lũ Cú cuồng loạn. Những vết rách trên lưng Nakil vẫn hồi phục gần như tức thì, nhưng với một đàn Cú đang bám đặc trên lưng mà mổ rỉa, Nakil bắt đầu lờ mờ cảm thấy một giới hạn chịu đựng mơ hồ.
“Xin lỗi cậu, Nakil! Vì tôi…” – Vi cất giọng nói một cách khó khăn, hẳn nhiên là do cơn đau thấu trời trên bả vai và những vết thương chi chít nơi hai cánh tay.
“Hãy cố gắng chịu đựng! Tôi sẽ tìm cách… thoát khỏi các Thầy Cú… và chữa trị cho cô. Vi, tôi xin lỗi… vết cắn ấy không phải là ý của tôi. Tôi chưa từng muốn làm bị thương bất cứ sinh vật nào…”
“Tôi hiểu, Nakil, tôi tin cậu!” – Vi hồi đáp trong áy náy, bởi chính vì bảo vệ cô mà Nakil đã ngộ sát con Cú hung hãn nọ. “Hãy đem theo con Cú ấy… và chữa trị cho nó…”
“Chúng ta cần phải thoát khỏi các Thầy Cú trước đã!”
“Tôi có cách.”
Vi nói nhỏ với Nakil, đoạn đưa hai tay bịt chặt lấy tai. Theo hiệu lệnh từ ánh mắt của Vi, Nakil hít một hơi dài rồi đứng bật dậy, gầm một tiếng kinh thiên động địa. Nguồn năng lượng mãnh liệt vốn được Nakil sử dụng cho cơ bắp và nanh vuốt nay dồn vào hai lá phổi, khiến cho tiếng gầm của nó trong chốc lát bỗng mang dáng dấp của dư chấn từ một vụ nổ.
Tiếng gầm của Nakil khiến đám Cú khiếp sợ trong chốc lát. Vi đã tham khảo kỹ về các sinh vật trong Rừng Đỏ cùng người đồng nghiệp Frank trước chiến dịch thảo phạt, và cô vẫn nhớ một điều quan trọng: Thính giác của loài Cú cực kỳ tinh tường. Đó là vũ khí tự nhiên của chúng trong săn mồi, nhưng lại là con dao hai lưỡi khi Cú tiếp cận những nguồn âm có cường độ lớn. Tiếng gầm khủng khiếp của Nakil khiến lũ Cú sợ hãi, dáo dác tháo chạy mất dạng lên các tán cây cao.
Thở phào nhẹ nhõm, Nakil đỡ Vi đứng dậy, đoạn vươn tay tóm lấy cái xác Cú, cố gắng chữa trị cho nó. Nội hỏa trong cơ thể Nakil sáng bừng lên, nhưng con Cú chết vẫn nằm im lìm. Sinh vật lông vũ tuyệt đẹp ấy giờ đây chỉ còn là một cái xác bất động.
***
Cơn mưa đêm xối xả cuối cùng cũng tạnh ráo, trả lại bầu không khí tĩnh mịch như chưa hề có hai ngày đầy biến động vừa qua trong Rừng Đỏ. Vết thương của Vi lẫn Nakil đã lành lại nhanh chóng, nhưng sự hoang mang của cả hai thì vẫn còn nguyên.
“Vậy, thứ đã ra lệnh cho cậu tự xưng là Terra, Mẹ Trái Đất?”
Vi xác nhận lại những thông tin từ Nakil, và từng thông tin một lại làm nảy ra hằng sa số những thắc mắc khác. Terra, có lẽ nào lại trùng hợp đến vậy?
“Trong văn hóa của chúng tôi cũng có tồn tại cái tên ấy.” – Vi cau mày, nhăn trán, cố gắng lục lọi trong đầu những gì mình biết về Terra. – “Trong thần thoại của người Hy Lạp…”
“Người Hy Lạp là gì?” – Nakil ngẩn ngơ hỏi lại Vi như một đứa trẻ tò mò, trong chốc lát khiến cô suýt thì phì cười. Cũng phải thôi, Nakil chưa hề biết gì về thế giới rộng lớn bên ngoài Bức Tường.
“Họ là… người giống chúng tôi, nhưng sống ở một nơi có tên là Hy Lạp. Cậu biết đấy, con người nhìn qua thì giống nhau, nhưng họ sinh sống ở nhiều nơi khác nhau, có những đặc điểm khác nhau…”
“Vậy, bác Igor hay Akim sẽ là Gấu Rừng Đỏ. Gã Fenrir sẽ là Sói Núi Trắng. Bà Lilya của tôi sẽ là Hươu Hồ Xanh?”
Lời nói ngô nghê của Nakil khiến Vi chợt nhận ra rằng chính những quần thể động vật có trí tuệ phía sau Bức Tường này mới thực sự là hình mẫu tiêu biểu của đa dạng sinh học với trí thông minh cấp tiến. Giờ đây, một lượng lớn Gấu, Hươu và Sói đã được đưa ra bên ngoài Bức Tường, và sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng bị cưỡng ép phải trở thành một phần của văn minh nhân loại. Con người vẫn mộng tưởng rằng họ là bá chủ của tất cả, nhưng thực sự thì họ đã không còn là trung tâm của hành tinh này nữa rồi.
“Có thể coi là vậy. Người Hy Lạp cho rằng cả hành tinh này thực chất là một thực thể sống có tên gọi là Gaia. Gaia là “Mẹ” của tất cả, sinh ra vạn vật, và trong một số nền văn hóa khác, Gaia có tên gọi là Terra, Mẹ Trái Đất. Terra được cho là đã tạo ra tất cả các vật sống trên đời, kể cả chúng tôi.”
“Terra nói rằng, nhân loại không phải là con của bà. Họ là những kẻ ngoại lai, đến Trái Đất này từ bầu trời.”
“Thuyết phản Darwin! Trời ơi!”
Chỉ trong phút chốc, một bức tường vô hình như thể được dựng lên giữa Vi và Nakil, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa Gấu – Hươu và Người, trong khi hệ tư tưởng của cô trong phút chốc bị phá vụn tới từng viên gạch cuối cùng. Cô đã đọc “Về nguồn gốc các loài” và “Nguồn gốc loài người” của Darwin, đã cùng những khoa học gia cấp tiến của thế giới bàn luận sôi nổi về nó tại vô số hội thảo khoa học trên toàn thế giới. Cùng với cô, Frank Jr. Miller từng là người đặt ra nhiều nghi vấn nhất về việc con người có thực sự tiến hóa từ một giống vượn “được chọn lọc”? Hóa thạch của thế hệ chuyển giao “vượn – người” chưa bao giờ được tìm thấy trong lòng đất – điều này càng củng cố lý thuyết con người đã là một nhánh động vật nguyên bản thuộc họ linh trưởng chứ không phải sản phẩm của tiến hóa và chọn lọc tự nhiên, thế nhưng có nằm mơ cô mới nghĩ tới việc nhân loại là chủng sinh vật ngoại lai đến từ ngoài hành tinh.
“Vi, vậy còn bố của tôi, bác Igor và mọi người? Họ đã bị chuyển đi đâu?”
“Tôi thực sự không dám chắc. Nhưng dựa trên viễn tượng của cậu, chắc hẳn mọi người đều đã chịu ảnh hưởng của Aftermath, bị tẩy não và ra lệnh bởi Ying Fengwong. Rất có thể, Fengwong đã ra lệnh tập hợp họ lại, sau đó… rời khỏi Rừng Đỏ.”
“Tôi cần phải cứu lấy họ!”
“Nếu tình hình xảy ra đúng như những gì tôi đang e ngại thì giờ đây, cậu và lũ Cú chính là sinh vật cuối cùng của Rừng Đỏ có trí thông minh. Số còn lại hoặc đã chết, hoặc nằm dưới sự kiểm soát của Ying Fengwong. Chúng ta cần phải có dự tính hành động đã.”
“Không hẳn là vậy…”
“Ý cậu là sao?”
***
40 phút trước, tại điểm tập kết của Children of Gun
“Christina Gun, cô ổn cả chứ!?”
Yenna đón Xanda tại cửa căn phòng chỉ huy, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng. Quá nhiều biến cố xảy ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tất cả đều nằm ngoài khả năng xử lý của Yenna và cả một đội quân được vũ trang khí giới đầy đủ – cơn giận vẫn đang dồn nén cơ mặt của Yenna thành một khối méo mó vô cùng khó coi.
“Không hề xây xước. Đã xác định được vị trí của Yasha chưa?” – Xanda hỏi, hiển nhiên là đề cập tới hệ thống Drone do thám trong Rừng Đỏ được phía Ying Industries cấp quyền sử dụng.
“Hệ thống đã dò tìm thành công Yasha và Yegor, nhưng… “
“Nhưng?”
Xanda giật lấy chiếc máy tính bảng Yenna đang cầm trên tay, bật theo dõi hành trình của Yasha. Có 1 chiếc Drone đã theo dấu được Yasha, thế nhưng đã nhanh chóng mất tín hiệu cách đây ít phút.
“Không chỉ có nó, tất cả các Drone khác đều đã mất tín hiệu. Ai đó đã tắt hệ thống của chúng ta.”
“Chỉ có một kẻ có khả năng thực hiện việc này. Cho gọi Ms. Midnight tới đây đi, Yenna. Nếu Ying Industries chơi xỏ chúng ta vụ này, hợp đồng coi như chấm dứt.” – Xanda ra lệnh.
“Anna, đưa Midnight tới đây.” – Yenna gật đầu tán thành với Xanda, đoạn lấy bộ đàm gọi cho binh sĩ đang canh giữ Ms. Midnight. “Anna, nghe rõ trả lời. Anna! Anna!”
“Thôi khỏi. Tôi sẽ tới đó.”
Yenna và Xanda băng ra khỏi lều, đi tắt qua khoảng sân mà tiến vào khu nhà đang tạm giữ Ms. Midnight. Nhóm binh sĩ chốt chặn bên ngoài tòa nhà vẫn đang làm nhiệm vụ của họ, nhưng ngay khi bước tới cửa căn phòng của Midnight, Xanda sững người lại khi thấy thuộc cấp của mình đang nằm sõng soài trên nền đất, đồng tử hai mắt đã nở rộng.
“Yenna, gọi điện thoại cho Ying Fengwong! Cô ta bẻ cổ Anna và lỉnh mất rồi!” – Xanda nghiến răng kèn kẹt, nói với Yenna như thể đang rít lên
“Con m…” – Câu chửi thề vừa chực rời khỏi đầu lưỡi Yenna lập tức bị chặn lại, cổ họng cô nghẹn cứng như thể phải nuốt cùng lúc cả một vốc thuốc. Cả doanh trại CoG trong khoảnh khắc ấy bỗng sáng bừng lên, nguồn sáng rực rỡ chói lòa nhấn chìm tất cả mọi người vào cảm giác khiếp đảm, sau đó là dễ chịu và khoan khoái kỳ lạ. Ánh sáng chói lòa dần tan đi, để lại Yenna và Xanda ngẩn ngơ cùng cái xác, hoàn toàn không hay biết điều gì vừa xảy ra.
“C… Christina Gun… Yenna? Cô… cô…”
Tiếng rên rỉ vang lên khiến Xanda và Yenna giật mình suýt ngã ngửa về phía sau – Anna, cô gái mới phút trước còn là cái xác mềm nhũn trên sàn nhà lạnh lẽo giờ đây đang yếu ớt ngồi dậy, kêu ré lên khi cảm nhận thấy khớp cổ đang trẹo hẳn về một bên. Ánh mắt nhìn về phía Xanda và Yenna của cô gái dường như vô cùng hoảng loạn, sợ hãi và có cả phẫn nộ.
“Chết tiệt thật, từ từ nào!” – Xanda đỡ Anna ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng xem xét vết thương của cô gái. Dấu vết của đòn tấn công từ phía sau vẫn sưng đỏ, nhưng Anna rõ ràng đã trở lại từ cõi chết. Xanda đã chứng kiến hàng trăm cái xác trong đời, và cô biết rõ, chỉ vài phút trước, Anna chắc chắn đã chết.
Cùng lúc đó, tiếng súng máy vang lên liên hồi, phá vỡ bầu không khí ồn ào trong tĩnh lặng của mưa đêm Rừng Đỏ.
“Cái quái gì vậy?” – Xanda nghiến răng, lao vội ra ngoài để kiểm tra. Tiếng súng nổ vang lên liên hồi cũng kéo toàn bộ doanh trại CoG ra khỏi cơn bàng hoàng trước luồng sáng rực rỡ – ít ra âm thanh này còn quen thuộc với họ hơn. Từ một góc tối phía rãnh nước vứt xác binh sĩ và động vật tử trận trong trận thảo phạt Rừng Đỏ của UN5, ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Xanda, một con Sói trắng muốt hung hãn lao ra, trên miệng vẫn ngậm một cánh tay người chẳng rõ của ai. Tiếp bước nó là hàng chục con Sói lưng xám, theo sau là Gấu và Hươu đang chống trả quyết liệt với các tay súng CoG. Chúng ùa vào khoảnh sân lớn của Núi Trắng, lăn xả vào mà cắn xé bất chấp hỏa lực dữ dội của các nữ binh sĩ.
“Cái quái gì, tôi tưởng chúng đã chết rồi chứ?” – Xanda lúc này đã chuyển sang chế độ chiến đấu, cùng Yenna liên tục xả đạn về phía quân đoàn động vật của Rừng Đỏ.
“Chúng… sống lại! Chúng đồng loạt mở mắt, sống dậy và tấn công. Người của ta đã chết bởi con Sói trắng kia!” – Một binh sĩ chạy tới phía Xanda cấp báo. Tiếng hét thất thanh vang lên át lời cô ta khi từ đâu chạy tới một gã đàn ông – hay nói chính xác là những gì còn lại của gã. Cả cơ thể gã đã bị lột sạch da, để lộ ra cơ bắp đỏ hồng phía bên trong; gã chỉ chạy được chục bước trước khi gục xuống trong đau đớn quằn quại. Xanda có thể nhận ra ngay lập tức, đây chắc hẳn là một cái xác tốt được thuộc cấp của cô chọn lột da làm vỏ bọc hộp đựng súng, sau đó bất ngờ sống lại chỉ để ước gì mình đã chết quách đi cho xong.
“Đạn súng máy không hiệu quả với chúng!” – Giọng đàn ông vang lên khiến cả doanh trại CoG nhận ra không chỉ có đám động vật là sống lại. Các binh sĩ UN5 và Mũ Nồi Xanh bị ném xuống cái rãnh cũng được phục sinh, giờ đây đã cùng CoG chống lại đạo quân thú vật một cách rất tự nhiên. “Phải có Bone Crusher, hoặc pháo MacBETH!”
“Giết chúng chứ, Christina Gun?” – Thuộc cấp của Xanda dò hỏi, nhưng nhận lại cái lắc đầu của cô.
“Cùng chúng phối hợp giải quyết đám thú vật này đã.” – Xanda rõ ràng muốn tối đa hóa lực lượng với tôn chỉ “Kẻ thù của kẻ thù là bạn”.
Chiến trường hỗn loạn bắt đầu với lợi thế bất ngờ dành cho phía động vật của Rừng Đỏ dần dần bị cân bằng lại khi hỏa lực bền bỉ của con người dần có tác dụng.
“Các cô là ai?” – Một tay súng của UN5 bối rối dò hỏi Yenna nhưng bị cô phớt lờ toàn tập. – “Tôi… không thể nhớ được bất cứ thứ gì. Một phút trước tôi còn đang chiến đấu với đám súc sinh này, sau đó thì tối đen, tôi mở mắt ra, và voila*!”
“Cứu viện! Chắc chắn là cứu viện!” – Một gã UN5 khác hô lớn. “Tôi nghe nói các thân vương Arab có quan hệ rất tốt với Tướng quân Ấn Độ, và họ có hàng trăm các binh sĩ nữ như thế này! Họ chắc hẳn đã gửi thêm cứu viện cho chúng ta!”
“Đừng nói nhảm nữa, có ai trong số họ nhìn giống người Ấn Độ không?”
“MacBETH! MacBETH kìa!!!” – Một lính Mũ Nồi Xanh hô lớn khi nhìn thấy cỗ pháo tự hành của người Mỹ tiến vào chiến trường, mỗi bước chân của nó dằn hàng tấn kim loại xuống mặt đất, tạo thành những cơn rung chấn ấn tượng. Tiếng động quen thuộc này lập tức kích hoạt lại nỗi sợ mơ hồ dần thành hình trong đầu Fenrir, nó đã dần nhớ ra mọi thứ: Trận chiến với Gấu ở Hồ Xanh, cuộc tập kích của con người vào Núi Trắng, con quái vật bốn chân đã kết liễu gã và hàng chục đồng loại. Giờ đây nó lại tiến vào chiến trường, hẳn nhiên không có lý do gì để nương tay với Sói, Gấu hay Hươu.
Fenrir lúc này đang lúi húi xé xác một tay súng của CoG bỗng đứng sững lại, hú lên thống thiết khi nhìn thấy Tử thần xuất hiện lần thứ hai. Đàn Sói đang hăng máu lập tức ngừng tấn công khi nghe thấy tiếng của Fenrir, lập tức theo chân con đầu đàn mở đường máu bỏ chạy khỏi doanh trại CoG. Những kẻ còn lại của Tộc Gấu và Tộc Hươu tuy không hiểu tiếng của Đàn Sói nhưng cũng bỏ chạy theo khi nhận ra lực lượng đã mỏng đi đáng kể.
“Nhanh truy đuổi theo chúng!” – Tay lính đứng đầu phân đội Mỹ ra dấu về phía đám động vật đang rút quân, nhưng lời hồi đáp từ Children of Gun là hàng loạt họng súng cùng lúc chĩa về gã, sẵn sàng bóp cò.
“Các ngươi sẽ không đi đâu hết!” – Yenna bước về phía tay lính Mỹ với khí thế áp đảo tuyệt đối tới từ hỏa lực vượt trội, đoạn đưa tay nắm lấy nòng súng của gã và ghìm chặt xuống đất. “Lũ các ngươi trở về từ cõi chết, vậy hãy sẵn sàng để quay lại nơi đó!”
***
Ả cựa mình trong nấm mộ đào nông, lập tức cảm nhận được đất bẩn và đá sỏi đang bít chặt lấy miệng, hai lỗ mũi, tai và cả mắt của mình. Bốn bề tối đen như mực, nhưng âm thanh truyền tới tai ả lại thật rõ nét và sống động. Tiếng la hét, súng đạn, tiếng thú vật gầm rú, hàng loạt bước chân rầm rập như quân đoàn của quỷ đang diễu binh ngang qua cánh rừng này, đe dọa thổi bay tất cả sinh mạng trên đường hành quân của chúng.
Ả co duỗi ngón tay một cách bình tĩnh, suy cho cùng, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ả bị chôn sống? May mắn cho ả, Rừng Đỏ đã đón nhận trận mưa đầu mùa tuyết tan trong suốt cả đêm hôm trước, khiến cho đất đá xung quanh trở nên tơi xốp và mòn mủn hơn.
Sau hàng chục lần lấy hết sức bình sinh để cựa mình, đào bới nấm mộ nông đến nát bét 10 đầu ngón tay, ả cũng thoát được khỏi nấm mồ ấy. Hít lấy hít để luồng không khí tươi mát của Rừng Đỏ, ả cảm thấy cổ họng đau nhói, nhưng vết thương thì đã lành tự bao giờ.
Và ả biết chính xác những gì mình cần phải làm tiếp theo.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI