“Bất cứ việc gì ngươi làm với Christina Gun, chúng ta sẽ trả lại gấp 10 lần.”
Yenna nghiến răng khi đưa chiếc xe tới cửa lều theo đúng yêu cầu của Yasha – lúc này đã dùng dao rạch miệng vết thương để lôi ra đầu đạn và trám tạm lỗ thủng bằng gel cứu thương diệt trùng. Ngón tay bị bắn rụng của Yasha vẫn nằm lăn lóc trên sàn nhà, gã dường như cũng chẳng có định nhặt lại nó, thay vào đó chỉ bịt chặt vết thương lại và tự băng bó qua loa. Xanda ngồi ngay ngắn bên cạnh gã, bị họng súng chĩa vào người uy hiếp.
“Rất cảm ơn. Và tôi muốn cô ra lệnh rút lui cho những xạ thủ đang ngắm sẵn hồng tâm vào đầu tôi. Họ có thể sẽ làm cô Xanda đây bị thương đấy.”
Yenna gần như đã tức phát điên – quả nhiên cô đã sắp xếp cho hai lính bắn tỉa sẵn sàng đục thủng sọ Yasha ngay khi tầm bắn rõ ràng. Thế nhưng, gã cũng rất tỉnh táo khi giữ Xanda ngồi ngay sát bên cạnh, khiến những gì mà hai xạ thủ của Yenna thấy qua ống ngắm nhiệt chỉ là một vùng lờ mờ đỏ – cam lẫn lộn không rõ bạn – thù.
“Đừng quá căng thẳng. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một cuộc nói chuyện với thủ lĩnh của các cô. Sau khi xong việc, cô sẽ biết phải đón cô ấy ở đâu. Và… tôi cũng sẽ cần Yegor đi cùng nữa.”
“Chị đây không ngu đâu. Lấy gì để đảm bảo người sẽ không làm hại Christina Gun? Chúng ta sẽ giữ tay tài xế làm con tin.”
Theo lệnh của Yenna, Yegor bị một tay súng áp tải tới trước cửa lều, hiển nhiên là để uy hiếp Yasha. Gương mặt kinh hãi của gã bỗng hóa mừng rơn khi thấy Xanda bị Yasha khống chế và chiếc xe ô tô. Hiển nhiên, trong đầu Yegor đã mường tượng tới kế hoạch đào thoát.
“Bất cứ điều gì xảy ra với Christina Gun, và anh bạn đây sẽ táng mạng lập tức. Phần ngươi, ngươi sẽ mong mình được chết nhanh như gã khi bị chúng ta tóm được.”
“Có vẻ như cô không hiểu tình thế ở đây rồi. Kể cả cô có giết Yegor ngay bây giờ, ngay tại đây, tôi cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Tôi cũng sẽ không thể đấu lại từng này tay súng vũ trang, và đã đặt sẵn một chân vào cửa tử. Nhưng nếu tôi chết, các người sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với Christina Gun tiền nhiệm cả.”
Những lời rành mạch sau cùng của Yasha khiến doanh trại CoG lập tức bùng lên xôn xao, hàng trăm câu hỏi thì thầm được trao đổi chỉ trong chớp mắt – tất cả đều ngỡ ngàng trước những gì Yasha nói. Yenna rút khẩu súng lục trong bao da đeo bên thắt lưng, giơ lên thái dương của Yegor, gỡ chốt an toàn, gương mặt gần như đã méo mó đi vì tức giận:
“Nếu ngươi chỉ cần một người lái xe, bất cứ ai ở CoG đây đều có thể đảm nhiệm được. Gã này vô giá trị đối với ngươi, vậy sẽ không sao nếu gã phải nằm lại đây, đúng không?”
“Xin lỗi nhé, tôi không tin tài xế lạ.” – Từ phía sau lưng Xanda, Yasha giơ khẩu Rhino tước được lên ngang tầm thái dương của cô. Nhưng, thay vì chĩa súng vào Xanda, Yasha lại quay ngược khẩu súng lại, giơ ra phía trước mặt cô trong tư thế trao trả vũ khí. “Trao đổi một chút nhé. Xanda và khẩu súng này, đi cùng tôi và Yegor.”
Trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ doanh trại CoG, gã cất khẩu vũ khí của mình vào bao súng, trong khi Xanda nhận lại khẩu Rhino quen thuộc. Từ tư thế uy hiếp con tin, Yasha trong phút chốc đã trở thành kẻ tay không tấc sắt.
“Thép phù hộ em, Xanda, nhưng gã này chắc chắn chẳng đem tới điều gì tốt đẹp cả! Hãy để tôi xử lý gã!” – Yenna dường như đã đánh mất toàn bộ kiên nhẫn. Nhưng ngay khi Yenna tiến tới với họng súng chĩa vào đầu Yasha, Xanda đã lên tiếng:
“Yenna, lùi lại đi. Tôi sẽ đi cùng gã. Chúng ta cần phải biết việc gì đã xảy ra với Mẹ.”
***
Xanda là một đối thủ nguy hiểm. Có lẽ còn khuya mới đạt tới kinh nghiệm chiến đấu của Yasha, nhưng là một mối đe dọa thực sự khi cầm súng trong tay. Yenna và Yasha biết rõ điều đó, và sau lần giao chiến vừa rồi, Xanda cũng vậy. Do đó, việc Yasha giao súng lại cho Yenna, trên thực tế đủ để củng cố việc vị cố vấn thủ lĩnh của CoG đồng ý để Xanda đi cùng Yasha và Yegor.
Ngay khi chiếc xe vừa phóng ra khỏi doanh trại của CoG, Yegor lập tức thò tay vào bảng điều khiển lần mò một lúc, đoạn với tay kiểm tra mọi ngõ ngách trong khoang điều khiển.
“Tuyệt đỉnh, Yasha ạ, tuyệt đỉnh! Cuối cùng thì cũng thoát khỏi hang hổ rồi!”
“Anh đang làm cái gì đấy?”
“Tìm xem chúng gắn thiết bị định vị GPS ở đâu và vứt đi chứ còn sao?”
“Tập trung lái xe đi. Nếu họ có gắn bộ dò tìm, họ sẽ gắn ở chỗ anh không thể tìm được đâu. Hơn nữa, họ hẳn cũng sẽ có drone do thám bám theo chúng ta mà thôi.” – Yasha quay sang phía Xanda. “Tôi nói phải chứ?”
Xanda không trả lời câu hỏi của Yasha, chỉ yên lặng mà đánh mắt về phía Yegor và Yasha từ ghế sau. Yasha thậm chí chủ động nhường Xanda ngồi ở vị trí có thể thoải mái chĩa súng về phía mình thay cho cam kết về một cuộc nói chuyện sẽ không xảy ra “điều bất ngờ” nào.
“Vậy kế hoạch là sao? Chúng ta đâu thể đem cô nàng này theo được? Kiếm chỗ nào vứt cô ta xuống rồi biến thẳng chứ hả?”
“Quay đầu xe lại.”
“Tôi ghét phải cãi lời anh, nhưng đó là hướng đi sâu vào khu rừng đấy!?”
“Cứ làm theo lời tôi là được.”
Yegor quen biết Yasha chỉ mới vài ngày, vậy nhưng gã đã dần quen với tác phong lấp lửng của tay đeo mặt nạ này. Một phần tin tưởng vào kinh nghiệm dày dặn của tay lính đánh thuê, Yegor bèn cắm cúi lái xe, mặc cho Yasha sắp xếp mọi thứ trên chiếc điện thoại di động – lúc này đã tắt chế độ màn hình Hologram. Từ ghế sau của chiếc xe, Xanda vẫn ngồi im, báng súng Rhino của cô lấp ló thò ra từ bao da không cài nắp chốc chốc lại rung lên nhè nhè đầy đe dọa theo nhịp chuyển động của động cơ ô tô.
***
Từ trong lều chỉ huy của CoG, Yenna căng thẳng dõi theo hình ảnh chuyển về từ các Drone do thám, bám sát sao lấy lộ trình của chiếc xe đang chở theo Christina Gun. Các binh sĩ của CoG cũng đang mải miết bám theo chiếc xe ở một khoảng cách an toàn trên những chiếc xe máy Silent Hawk mà quân đội UN bỏ lại, sẵn sàng phản ứng để giải cứu con tin.
Nhưng, Xanda có thực sự là con tin, khi cô đã đồng ý đi theo Yasha?
Chiếc xe chạy tới một khoảng đất trống thì dừng lại. Hai mắt Yenna mở to, hồi hộp theo dõi từng động tĩnh dù là nhỏ nhất từ chiếc xe: Cửa trước và sau bật mở, Yasha và Xanda cùng nhau bước xuống.
“Yenna, Christina Gun đã xuống xe. Đội bắn tỉa đã vào vị trí. Chúng tôi sẽ tiễu hạ ngay khi có lệnh.”
“Bảo họ sẵn sàng.” – Yenna hồi đáp. Nhưng đúng lúc đó, Xanda lại giơ nắm đấm lên không trung, đoạn chìa ngón cái ra mà hất ngược về phía sau.
“Yenna, Christina Gun ra lệnh cho chúng ta không khai hỏa.”
“Làm theo lời cô ấy.” – Yenna từ ngạc nhiên dần chuyển sang bất ngờ khi thấy Yasha và Xanda bước ra phía trước khoảng sáng đèn pha ô tô, thủ thế cách nhau chưa đầy 2 mét, mặt đối mặt.
Một khoảng cách quen thuộc, đối với bất cứ thành viên nào của CoG. Yenna chừng đã như biết họ chuẩn bị làm gì.
“Cái quái gì…? Tại sao họ lại đấu tay đôi vào lúc này?”
***
“Đấu tay đôi” là một trong những bài tập huấn luyện cơ bản bậc nhất đối với bất cứ tay súng nào trong tổ chức Children of Gun. Mục đích của bài tập này nhằm giúp binh sĩ củng cố khả năng chiến đấu tay đôi khi rơi vào các hoàn cảnh ngặt nghèo, cộng thêm vào đó rèn luyện cho họ sự tập trung cao độ trong chiến trận và đức tính không phụ thuộc vào vũ khí. Bối cảnh giả tưởng cho các cuộc đấu tay đôi được Christina Gun truyền dạy qua các đời lãnh đạo chủ yếu xoay quanh giả thiết: “Sẽ ra sao khi địch thủ áp sát ta ở khoảng cách không thể giương súng?”, và câu trả lời xoay quanh một kỹ thuật chiến đấu sử dụng súng ngắn và đôi khi là dao mang tên “Dongun”.
Những thủ lĩnh đầu tiên của Children of Gun là người Zulu di cư sang Châu u vào khoảng đầu thế kỷ 22. Ở đó, họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người bản địa thông qua kỹ thuật chiến đấu bằng gậy gỗ Donga và các bước di chuyển linh hoạt trong đấu tay đôi. Trong những giải đấu võ thuật đường phố tự phát tại Pháp – sau khi tình hình dân tị nạn Châu Phi và Trung Đông vượt ngoài tầm kiểm soát – cho tới các lễ hội văn hóa ở Malta hay bên lề giải đua xe ở Brescia, Donga bắt đầu được học hỏi và cải tiến không ngừng.
Nguồn gốc của võ gậy Zulu đến từ việc sử dụng một cây gậy gỗ dài để duy trì khoảng cách với đối thủ, sau đó áp sát và ra chuỗi đòn đánh liên hoàn nguy hiểm. Đây là chiến thuật hợp lý cho chiến tranh bộ lạc cổ xưa, nhưng lại không thích hợp cho việc đem theo vũ khí phòng thân bên mình cho người tị nạn, bởi họ thường xuyên bị cảnh sát khu vực kiểm tra bất ngờ. Kích cỡ của gậy gỗ được giảm dần, và người Zulu bắt đầu ưa chuộng loại đoản côn bằng thép dễ rút gọn và cất giấu trong người hơn.
Và rồi, người Zulu và truyền nhân võ học của họ sớm nhận ra, cơ bắp hay gậy gộc chẳng thể đấu lại súng ống. Từ những trại tị nạn tập trung bẩn thỉu, người ta dần mua bán chui những khẩu súng lục để phòng thân hay cướp bóc; số khác lại dùng khẩu súng đó để hoàn thiện kỹ thuật chiến đấu tầm gần của mình. Donga – từ đó còn được gọi với cái tên Dongun, và vẫn khá phổ biến cho tới năm 2155, khi Đạo luật kiểm soát vũ khí toàn cầu được phê duyệt.
Thế nhưng, Children of Gun, với nguồn cung súng đạn dồi dào lại tiếp tục duy trì kỹ thuật chiến đấu này. Việc mở rộng thành viên khiến Dongun dần hòa hợp với nghệ thuật chiến đấu của người Đại lục, Nhật Bản hay võ đường phố đa quốc gia và trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, khi kẻ sử dụng kỹ thuật chiến đấu này có thể lấy một chọi ba – bốn đối thủ được vũ trang đầy đủ chỉ với một khẩu súng lục trong tay.
Động thái tiếp theo của Yasha lại khiến Yenna hoàn toàn bất ngờ: Gã giơ khẩu Rhino lên trời, bắn một lúc 6 phát súng chỉ thiên – vừa vặn với số lượng đạn trong ổ quay. Xanda trong phút chốc cũng hiểu ra thiện ý của Yasha, bèn lôi khẩu Rhino của cô ra và xả hết ổ đạn lên trời. Thậm chí, Yasha còn lôi cả khẩu súng phóng pháo sáng đeo bên hông và bắn thẳng lên trời, nhằm xả hết hỏa lực của cả hai bên trước khi…
“Đấu tập.” – Yenna ra lệnh cho thủ hạ. “Chuẩn bị sẵn đạn sốc điện. Bất cứ khi nào gã mặt nạ rút dao hoặc nạp đạn, khai hỏa…”
Câu nói của Yenna chưa kịp kết thúc, Yasha và Xanda đã lao vào xáp lá cà.
Xanda là một đấu sĩ tài năng, từng được chính Helena Caliber và sau đó là Yenna huấn luyện gần như mỗi ngày trong cả chục năm qua. Ở cái tuổi mà con gái bắt đầu học trang điểm, dành dụm để phẫu thuật thẩm mỹ hay nhuộm giác mạc giống các siêu sao ca nhạc, Xanda đã thành thục sử dụng hơn 20 loại súng và trở thành bậc thầy sử dụng dao Karambit. Bên cạnh đó, vóc dáng nổi trội của người gốc Phi khiến Xanda chiến đấu không thua kém bất cứ gã đàn ông nào, hoặc ít ra là Yenna vẫn luôn nghĩ vậy.
“Chết.” – Yasha sau một chuỗi động tác phản đòn đã kề được tay cầm súng vào cổ họng Xanda. Thời gian để Yasha ép chết được Xanda thậm chí còn ngắn hơn cả màn hồi tưởng về tài năng xuất chúng của cô từ Yenna. “Không thể tin được!” là suy nghĩ mà Yenna và Xanda tức khắc chia sẻ cùng nhau. Yasha quay lại đứng trước mặt Xanda ở khoảng cách 2 mét, thủ thế.
Round 2 bắt đầu.
Ở lần này, Yenna bắt đầu quan sát kỹ hơn động tác của Yasha và nhanh chóng nhận ra khả năng chiến đấu vượt trội của gã. Đòn tấn công của Yasha cực kỳ nhanh nhẹn và bài bản, gần như không phát sinh động tác thừa. Cách tấn công của gã cũng nhanh chóng lộ rõ trước đôi mắt tinh tường và kinh nghiệm của Yenna: Yasha kết hợp khá nhiều các kỹ thuật chiến đấu khác nhau vào Dongun, mà một phần lớn trong số đó dường như tới từ “Systema”.
Systema là bộ môn chiến đấu không đòi hỏi kỹ thuật cao hay các đòn thế, phân thế cần học thuộc. Nó yêu cầu sự thư giãn, thả lỏng và phản xạ đủ nhanh để lắng nghe chuyển động của cơ thể cũng như đối phương để từ đó bùng nổ trong mỗi lần ra đòn. Do tính chất ấy, Systema thường được phát triển để tự vệ – phản đòn, đồng thời được sử dụng để huấn luyện phổ biến cho binh sĩ Nga vào thế kỷ 20 – 21.
Cách chiến đấu của Yasha thể hiện rõ nét đặc trưng của Systema: Gã kiểm soát 6 “đòn bẩy” của cơ thể như khuỷu tay, đầu gối, thắt lưng, mắt cá chân, vai và cổ để đưa ra 6 thế tấn công cơ bản, kết hợp cùng tay cầm súng với lực kiểm soát lớn đặc trưng từ võ gậy Zulu. Cách đánh của Yasha cũng rất ma mãnh: gã luôn nhắm vào các huyệt đạo dễ bị tổn thương trên cơ thể, làm suy yếu tuyến phòng ngự của đối thủ hay vì cố gắng gây sát thương chí mạng vào đầu hay vùng ngực để kết liễu nhanh như Yenna thường thấy trong Dongun.
Điều này trên thực tế rất logic: Một chiến binh có đào tạo như Xanda sẽ không dễ dàng để Yasha chĩa súng vào đầu hay ngực khi đã cảnh giác. Xanda thành thục các đòn cầm nã khóa cổ – cẳng tay để hạn chế cử động, đồng nghĩa với việc Yasha buộc phải hạn chế tối đa các đòn đánh vươn dài tay. Thay vào đó, gã dùng khuỷu tay liên tục tung các đòn đánh kết hợp tự vệ để phá giải các thế vồ bắt hay khóa tay của Xanda, sau đó phản công bằng tay cầm khẩu súng rỗng.
Yenna và Xanda cũng nhanh chóng nhìn thấu lý do mà Yasha phải dùng cách chiến đấu có phần cồng kềnh này. Do đã mất ngón trỏ bàn tay trái, lực nắm đấm của Yasha hẳn đã bị giảm thiểu ít nhiều. Gã buộc phải chuyển đòn tấn công tay trái thành các thế chặt; và do khoảng cách áp sát trong đấu tập cận chiến không đảm bảo động năng đủ lớn cho các đòn chặt, Yasha buộc phải dùng khuỷu tay chống đỡ mọi đòn đánh từ Xanda để chờ cơ hội cho các đòn gạt hay khóa.
“Chết!”
Lần thứ hai Yasha thành công trong việc áp chế Xanda. Trong một thế tấn công tưởng chừng không thể phá vỡ của Xanda khi cô gần như đã đưa được họng súng về phía mặt Yasha, gã đã buông rơi khẩu Rhino để giải phóng bàn tay phải, nắm chặt lấy cổ tay Xanda và khóa cứng để tránh bị thổi đạn vào đầu. Tay trái của Yasha nhanh như cắt vươn tới giật mạnh khẩu súng của Xanda khiến nó rơi thẳng xuống đất, đồng thời kéo Xanda về phía mình. Trong thế co tay trái, gã đã kịp chìa cùi trỏ ra tạo thành đòn đâm linh hoạt nhằm thẳng vào vùng ổ bụng bên phải của Xanda và chỉ vừa hay dừng lại ngay sát phần mềm.
Trong thực chiến, Yasha chắc chắn sẽ giết chết Xanda nếu tung hết sức cho đòn đánh này. Mục tiêu tấn công của Yasha và gan – thứ nội tạng tưởng chừng chẳng đóng góp nhiều cho cận chiến như tim và phổi, đồng thời cũng ít được che chắn bảo vệ hơn. Vị trí sơ hở nằm dưới cơ hoành và trên túi mật là nơi đặt cơ quan nội tạng lớn và nặng nhất trong cơ thể con người, chịu trách nhiệm chính cho quá trình giải độc, tổng hợp protein và lưu trữ chất dinh dưỡng. Với bất cứ võ sĩ quyền Anh nào, một đấm toàn lực vào gan sẽ nguy hiểm hơn cả đòn đánh tương đương vào đầu; nó có thể đem tới cơn đau đớn thấu trời không gì sánh được và làm cơ thể hoàn toàn tê liệt trong phút chốc – điều mà ít ai mong muốn nhất trong một trận đấu tay đôi. Đồng thời, với một tổn thương nghiêm trọng vào gan, bất cứ ai cũng sẽ cầm chắc cái chết nếu không sớm được đưa tới bệnh viện để chữa trị bằng các nanobot sinh học.
Với bàn tay trái đã mất một ngón, Yasha dĩ nhiên không thể đảm bảo một cú đấm toàn lực. Thay vào đó, gã sử dụng cùi chỏ – một trong những phần cơ thể cứng cáp nhất – để đảm bảo chất lượng của đòn đánh. Xanda hoàn toàn hiểu được nguyên lý đó, và cô biết mình đã thua hai trắng trước Yasha, một đối thủ đã bị thương và phải chiến đấu với áp lực tâm lý nặng nề từ một tiểu đội giương sẵn súng ngắm từ xa.
Dù sao đi nữa, mục đích giao chiến với Yasha không phải là để phân thắng bại, điều cô cần xác nhận đã rõ ràng như ban ngày: Từ động tác, các xử lý tình huống lẫn tâm lý chiến đấu, phong thái của Yasha hoàn toàn…
“Giống hệt với Helena!”
Yenna thốt lên sửng sốt khi chứng kiến trận thắng thứ hai của Yasha trước Xanda. Là người thân cận nhất với Helena Caliber, Yenna nắm rõ đặc điểm chiến đấu của người lãnh đạo CoG tiền nhiệm hơn bất cứ ai. Helena Caliber là kiểu người ưa thích lấy thủ làm công, chờ đợi sơ hở của địch thủ để phản công toàn diện, và đó cũng là lý do mà bà chọn mẫu súng Rhino làm vật phòng thân. Cách Yasha phòng ngự, phản công, bình tĩnh xử lý mọi biến số trong cuộc đấu tay đôi trong chốc lát khiến Yenna như bị rơi vào khoảnh khắc De Javu rõ nét, với Helena Caliber và cô con gái Xanda đang huấn luyện cùng nhau ở phía bên kia màn hình.
***
“Ai là người đã huấn luyện cho ngươi?” – Ở vạt rừng trống, Xanda đã không còn úp mở với Yasha. Nghi vấn của cô từ khoảnh khắc giao chiến trong lều chỉ huy đã được làm sáng tỏ; với những người thường xuyên chiến đấu, việc đụng độ hai kẻ có trùng kỹ thuật và phong cách chiến đấu gần như là điều không tưởng. Đằng này, cách chiến đấu của Yasha thậm chí còn giống với Helena Caliber cả ở những bước xử lý động tác thừa và phòng thủ – phản công mà Xanda đã quá quen thuộc từ nhiều năm về trước.
“Tin tôi đi, tôi cũng không biết nhiều hơn cô về thân thế của mình đâu.” – Yasha khẳng định, đồng thời khom người nhặt hai khẩu Rhino rỗng đạn. Gã xem xét qua một chút rồi trả lại một khẩu cho Xanda, phần mình thì nhét lại vũ khí vào bao súng ở thắt lưng.
Cũng như Xanda, Yasha đã trải qua những cảm giác quen thuộc đến khó tả khi đấu tập với Xanda. Cảm giác này đã manh nha xuất hiện kể từ khi giao chiến trong lều, và qua trải nghiệm chân tay vừa rồi gã lại càng thêm chắc chắn về cảm giác của mình. Điểm mù mờ chung khó giải thích này chính là lý do để Xanda ngay lập tức đồng ý đi cùng với Yasha và chọn giao chiến tại địa điểm này – theo yêu cầu của gã.
Giả thiết lớn nhất của Xanda là, Yasha đã được đào tạo bởi Helena Caliber trong khoảng thời gian bà đi làm nhiệm vụ ở Đông Nam Á. Vậy nhưng, điều đó hoàn toàn không phù hợp với logic của CoG: Họ thà chết còn hơn phải huấn luyện cho một gã đàn ông. Xanda hiểu rõ mẹ của mình: Bà sẽ tự bắn vào đầu trước khi bị ép phải dạy một tay đực rựa cách bắn viên đạn đó.
Vậy, phải chăng Helena Caliber vì một lý do đặc biệt nào đó đã buộc phải đào tạo gã đeo mặt nạ này?
Cùng lúc đó, cả Yasha, Xanda và những tay súng đang phục kích địa điểm đấu tay đôi bất ngờ cảm nhận được những rung động lớn dần lên, như thể một chiếc xe ô tô mất thắng đang lao nhanh về phía họ. Từ phía khoảng rừng tối, một luồng sáng màu tím nhạt rõ dần lên đúng như tính toán của Yasha khi lừa được Xanda xả pháo sáng lên trời.
Nakil, với cái xác của Vi trên tay thình lình xuất hiện, chỉ cách Yasha và Xanda chừng chục mét.
“Chết tiệt!” – Yenna thầm nguyền rủa bản thân. Do quá chú trọng vào quan sát trận đấu tay đôi giữa Xanda và Yasha, cô đã lơi lỏng trong việc quan sát camera từ các drone khác. Cùng lúc, hàng loạt các thông báo từ các binh sĩ cắm chốt thực địa dồn dập gửi về, xin Yenna phương án đối phó với thứ vừa xuất hiện.
Thông qua các thước phim ghi nhận từ drone trong vài ngày qua, Yenna đã nắm được ít nhiều thông tin về sinh vật kỳ lạ này. Không khó để nhận ra nó giữa hàng tá thú vật có trí khôn trong rừng: Một con Gấu với phần khung thân sau của Hươu, đeo mặt nạ và trùm áo choàng tả tơi. Nhưng khi chiêm ngưỡng nó ở khoảng cách gần thế này, Yenna lại càng cảm thấy choáng ngợp trước kiệt tác bị nguyền rủa của thiên nhiên: Nó cao gấp đôi một người trưởng thành, toàn bộ cơ thể đang sáng rực một màu tím điện quang đầy đe dọa. Từ bốn phía, các tay súng CoG theo lệnh Yenna đã chẳng còn kiêng nể gì mà áp sát vào phía Xanda, tay lăm lăm súng máy sẵn sàng tiễu hạ con vật chưa rõ ý đồ.
“Các người và gã mặt nạ này là bạn hay thù?” – Nakil cất tiếng hỏi khiến tất cả mọi người – trừ Yasha – đều trố mắt ngạc nhiên. Họ không chỉ bất ngờ vì con dã thú này biết nói mà còn bối rối khi nó tỏ ra quan tâm tới mâu thuẫn từ nội bộ CoG.
“Tại sao ngươi lại quan tâm tới việc này?” – Xanda đáp trả, dò xét ý tứ của con quái vật.
“Tôi đang tìm hai người bạn. Darya và Sacai, để trao lại thi thể đồng đội của họ. Và đây chính là kẻ đã giết cô ấy.” – Tất cả mọi người đều nhận thấy Nakil đang nói một cách khó khăn, như thể gã bị một khối gỗ chèn ngang họng. Ánh sáng bên trong cơ thể con quái vật cũng càng lúc càng mạnh, hắt ra ánh sáng màu tím rực rỡ như một ngọn đèn khổng lồ.
“Darya là cô gái thuộc phe UN mà chúng ta đã chôn cất chiều nay.” – Lính dưới quyền Yenna thông báo cho cô. “Tôi đã thấy tên của cô ấy trên vòng cổ dogtag.”
Xanda nhanh chóng hiểu rằng cái xác được Nakil bế trên tay chính là “hợp đồng” mà Yasha thực hiện trong khu rừng này. Dựa trên việc con quái vật đang giữ thi thể của người phụ nữ trên tay một cách cẩn thận và cách mà nó nhắc tới hai cái tên kia, Xanda khá chắc rằng con quái vật không có thiện cảm gì với Yasha. Đầu óc đơn giản của dã thú dường như chỉ hiểu được rằng: Nếu Yasha không phải đồng bọn với đám con người này thì họ hẳn đã cùng một phe.
“Gã không cùng phe với chúng tôi.” – Xanda cuối cùng cũng lựa chọn câu trả lời của mình.
“Đây là kẻ đã giết hại bạn của tôi. Và gã cần phải rời khỏi khu rừng này ngay lập tức.” – Nakil trả lời.
“Tôi sẽ rất biết ơn nếu được rời đi ngay lúc này.” – Yasha chen ngang vào câu chuyện của Nakil, trong khi Xanda đã hiểu ra mục đích thật sự của Yasha khi mất công khống chế cô, lái xe tận vào khoảnh rừng sâu này rồi xả cả loạt đạn lên trời. Tất cả chỉ để dẫn dụ con quái vật này tới đây nhằm mở cho gã một đường thoát.
Về phần Nakil, con Gấu – Hươu không hề hay biết bản thân gã đã trở thành phương án tẩu thoát cho Yasha. Thoát ra khỏi tháp giải nhiệt hạt nhân, cơ thể của Nakil không ngừng biến đổi – nó có cảm giác vừa nuốt thẳng vào bụng một khối than khổng lồ, và nguồn nhiệt này đang thiêu đốt Nakil từ bên trong tới tận từng lỗ chân lông. Nguồn năng lượng vốn rất lớn trong cơ thể Nakil nay thậm chí còn sung mãn hơn bao giờ hết, khiến cho mọi bắp thịt và giác quan đều mạnh mẽ hơn gấp bội. Yasha thậm chí nhận ra, kích cỡ của con quái vật thậm chí đã nhỉnh hơn hẳn so với buổi chiều hôm nay.
Từ phía trong chiếc xe, Yegor căng thẳng quan sát tình hình, thầm chuẩn bị những gì mà Yasha đã khéo léo chỉ điểm cho gã. Khi đưa Xanda lên xe, Yasha cho cô ả ngồi ở ghế sau, còn mình và Yegor ngồi ở hai ghế phía trước. Lợi dụng góc khuất của chiếc ghế, Yasha đã tắt chế độ màn hình Hologram của điện thoại, giảm độ sáng xuống tối thiểu và ghi lên màn hình một dòng chữ ngắn gọn: “Khi có biến, chạy.” Không một lời giải thích, Yegor giờ buộc phải căng mắt quan sát từng hành động nhỏ của nhóm người và con thú lạ để đưa ra phán đoán chính xác cho bản thân.
“Biến”? “Chạy”?
Nhưng biến gì, và chạy đi đâu?
Ở hướng của chiếc xe, họ chỉ có thể lao sâu hơn vào bên trong khu rừng. Khoảng rừng thưa đang đỗ xe tuy đủ rộng để quay đầu trong tích tắc, nhưng đường thoát về phía Bức Tường của họ chắc chắn sẽ không lấy gì làm suôn sẻ – toán lính CoG không đời nào lại không bám theo họ để đảm bảo an toàn cho Christina Gun.
Đúng lúc này, một rung động nhỏ vang lên, kéo Yegor ra khỏi dòng tập trung cao độ. Yasha, gã lính đánh thuê cáo già đã tắt chuông và để lại điện thoại di động của mình ở ghế trước, và chiếc điện thoại đang rung lên nhè nhẹ.
Chế độ báo thức.
Yegor ngay lập tức nhận ra, khi màn hình chiếc điện thoại nhá sáng báo giờ, đồng thời hiện lên dòng ghi chú: “Duga-3”. Ngay lập tức, gã hiểu rõ phương hướng của Yasha: họ sẽ cùng tẩu thoát tới trạm radar được Liên Xô xây dựng từ những năm Chiến Tranh Lạnh. Vậy nhưng, biến cố nào sẽ giúp cả hai có thể an toàn tẩu thoát khỏi nơi đây? Bởi, thêm một con quái vật dị dạng ở đây cũng không khiến tình hình của Yasha và Yegor dễ thở hơn chút nào.
Và rồi, một luồng sáng chợt lóe lên trong đầu Yegor. Chính gã là kẻ phải tạo ra biến cố này.
Đèn pha của chiếc ô tô đang soi sáng khoảnh rừng mà Yasha và Xanda đứng bất ngờ tắt ngúm ngay giữa lúc Nakil và Xanda – cùng cả tiểu đội CoG sau lưng – đang duy trì thế cân não căng như dây đàn. Một đụn khói bất ngờ nổ ra nhanh chóng che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Yasha đã sử dụng tới phương án tác chiến quen thuộc của gã – bom khói.
Lẽ dĩ nhiên, toán lính CoG hoàn toàn không ngán màn tung hỏa mù của Yasha, họ vẫn có thể bắn hạ hắn với ống ngắm ảnh nhiệt trang bị trên súng bắn tỉa. Nhưng, hành động tiếp theo của Yasha lại trái với dự đoán của tất cả mọi người: Gã không tận dụng khói mù để chạy trốn mà nhanh như cắt quay đầu lao về phía Nakil.
Trong khoảnh khắc bối rối trước trải nghiệm đầu đời với bom khói, Nakil chỉ biết thủ thế – nỗi sợ hãi tới từ bản năng của dã thú khiến Nakil lập tức nghĩ tới việc bỏ chạy. Nhưng, trước khi Nakil kịp hành động, một bên mạng sườn của gã đã tứa máu, não bộ nhạy bén lập tức hiểu rằng gã đã bị tấn công.
Nhát đạn vừa đả thương Nakil tới từ một trong số những tay súng bắn tỉa của CoG: Khi Yasha quay đầu bỏ chạy và tạo thành khoảng cách an toàn với Xanda, theo lệnh của Yenna, họ đã cùng lúc khai hỏa. Yasha và Nakil nằm cùng trên quỹ đạo bắn, và một viên đạn đã trượt khỏi Yasha để ghim thẳng vào Nakil.
Trước cả khi vết thương của Nakil kịp liền lại nhờ khả năng hồi phục tốc độ cao, gã lại ăn thêm một đòn tấn công nữa, và lần này ở cấp độ lớn hơn một viên đạn rất nhiều. Chiếc xe của Yegor xé đôi màn khói lao về phía Nakil, vừa vặn húc ngã con quái vật và để lại tầm nhìn thoáng đãng hơn cho Xanda.
Chiếc xe lao vút đi một đoạn an toàn rồi dừng lại, chừng như có ý chờ đợi Yasha. “Không thể để gã chạy thoát” là suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu của cả nhóm CoG và Xanda lập tức. Ngay khi nhận ra ý đồ của Yasha, Xanda đã kịp thay một ổ đạn mới cho khẩu Rhino, giương lên ngắm thẳng vào bắp chân của Yasha. Nhưng kỳ lạ thay, mặc cho Xanda bóp cò liên tục, khẩu súng vẫn trơ ra, không thể khai hỏa được lấy một viên đạn.
Yasha lúc này đã bắt kịp chiếc xe của Yegor và nhanh chóng chui vào trong, cả hai lập tức mất dạng trong khoảng rừng tối. Nhóm bắn tỉa của CoG tuy được trang bị xe máy Silent Hawk nhưng không dám mạo hiểm đuổi theo, khi mà thủ lĩnh của họ vẫn còn đang ở dưới kia cùng với một con quái vật chưa rõ ý đồ.
Vết thương của Nakil lúc này đã lành lại, nhưng gã lại đang vô cùng hoảng sợ. Giống hệt như thứ áp lực tuyệt đối gã gặp phải ở Tháp giải nhiệt hạt nhân, Nakil giờ đây rơi vào hoang mang lo sợ trước vô số những sự biến lạ lùng xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn. Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ thùy thái dương trong não bộ con quái vật khiến nó rơi vào thủ thế, một tay vẫn ôm chặt lấy cái xác đã cứng đơ của Doan Thuy Vi. Nakil lồng lên phẫn nộ, không ngừng gầm rú đe dọa Xanda trong cơn hoảng loạn. Các tay súng của CoG với nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Xanda đã không còn kiêng dè gì, tất cả đều xả súng về phía Nakil để bắn gục càng nhanh càng tốt mối nguy hại chưa được đánh giá rõ này. Đạn súng máy dường như chỉ chọc điên Nakil khi mà các vết thương của gã cứ liên tục được hồi phục, không thể cản bước con quái vật đang từ từ rút gần khoảng cách với Xanda.
“Christina Gun, chạy ngay!”
Theo lời cảnh báo của đồng đội, Xanda cũng quay đầu chạy thẳng trước khi một viên đạn từ khẩu SKZ vốn được dùng để phá hủy chiếc ô tô trong trường hợp Yasha bỏ trốn bay tới, xé nát nửa người của Nakil. Cơn thịnh nộ của Ác quỷ rừng phế tích lập tức bị chặn đứng, chuyển thành kinh hãi tột cùng khi lần đầu tiên gã phải hứng chịu một thương thích khủng khiếp tới vậy. Một bên mạng sườn của Nakil đã rách toác, khung xương gãy lởm chởm không thể giữ được nội tạng đang chực rơi ra ngoài khiến sát ý vừa bùng lên của con quái vật lập tức nguội ngắt. Một tay giữ chặt vết thương, tay còn lại xốc cái xác của Doan Thuy Vi lên tay, Nakil lập tức chạy trốn, bỏ lại Xanda và những tay súng CoG giữa cơn mưa đêm xối xả của Rừng Đỏ.