Tháp giải nhiệt hạt nhân Chernobyl/ Vùng Rừng Phế Tích. 3 tiếng trước
Cơn mưa dường như chẳng rửa trôi được tâm trạng hoảng loạn của Nakil, nhất là với cái xác đã lạnh ngắt ướt sũng của Vi trên tay và Lei Ping đã tắt thở trên chiếc ghế kỳ lạ. Những sự vụ lạ lùng liên tiếp xảy ra trong Rừng Đỏ một ngày qua làm não bộ giản đơn của gã bị quá tải trầm trọng, đẩy Nakil vào vùng tối hỗn mang của đủ thứ sự kiện chẳng đầu, chẳng cuối rối ren.
Đặt xác của Vi xuống đất, Nakil cố gắng trấn tĩnh bản thân. Với hai con người mới quen giờ đã tử nạn, dường như chẳng còn gì để Nakil có thể cố gắng cứu chữa. Vấn đề lớn nhất đối với gã giờ đây là bố Kolya – hiện đã mất tích, và hàng trăm con người nữa đã đổ bộ vào địa phận Rừng Đỏ với ý định gây chiến hiển nhiên.
Nakil đã nhờ Thầy Cú nhỏ tuổi đưa tin tới Tộc Gấu và Sói, và gã có cơ sở để đoán rằng những sinh vật hiếu chiến này chắc chắn sẽ nghênh đón con người với nanh và vuốt. Với sự giúp đỡ của Darya và Sacai, Nakil hy vọng rằng tình hình sẽ không quá tồi tệ, nhưng đổ máu dường như là không thể tránh khỏi.
Về phần Kolya, Nakil có những giả thiết riêng, nhưng gã có thể chắc chắn là Kolya không thể tự mình đi đâu quá xa. Hiển nhiên, Koro-zuby đã đưa Kolya theo cùng mình. Xét về mối quan hệ giữa hai người, Nakil biết Koro-zuby sẽ không làm hại Kolya, nhưng Người bảo vệ biên giới Tộc Gấu đã đưa bố của gã đi đâu mới được chứ?
Lần đầu tiên trong suốt những tiếng đồng hồ qua, Nakil dừng nhịp thở gấp gáp, lo âu lại để tĩnh tâm suy nghĩ. Tư duy của con Gấu – Hươu dần minh bạch và thông suốt, gã đang tiến rất gần tới thứ mà con người vẫn thường gọi là “suy luận”.
Câu trả lời chẳng phải quá hiển nhiên sao? Người bảo vệ biên giới Tộc Gấu? Dù có biết về sự biến mới phát sinh trong Rừng Đỏ hay không, chắc chắn Koro-zuby sẽ trở về để bảo vệ Làng sau một ngày vắng mặt. Lần gần nhất Nakil tìm tới Làng của Gấu hòng kiếm Kolya, nơi đó đã trống rỗng, hẳn người dân trong Làng đều đã dời tới một địa điểm khác. Khả năng cao, họ đã tới tham gia chiến trường chống lại con người cùng Đàn Sói.
Đó chính là nơi mà Nakil phải tới để tìm bố Kolya.
Ngoảnh mặt nhìn Lei Ping và xác của Vi trên tay, gã cũng không đành lòng để họ ở lại đây giữa mưa lạnh. Nakil chưa từng tham dự một nghi lễ tang tóc nào, cả của Gấu hay con người, gã quyết định sẽ đem theo xác của cả hai về để trao lại cho Darya và Sacai.
Nakil tiến tới, cẩn thận tháo dỡ thiết bị lạ lùng khỏi thủ cấp đã nát bấy của Lei Ping, cố gắng không để bàn tay thô kệch của mình hủy hoại thêm thân xác của người quá cố. Trong một khắc bàn tay Gấu tiếp xúc với thiết bị, một luồng năng lượng kỳ dị truyền thẳng từ cỗ máy vào Nakil như điện giật, nhất thời trói chân gã trong cơn tê cứng co giật mãnh liệt. Thiết bị thông ngôn NUG 07 gắn trên cổ Nakil sáng bừng lên như thể bị quá tải. Từ nơi mà NUG 07 bám rễ vào cơ thể Nakil, những mạch máu của con Gấu – Hươu nổi hẳn lên trên da thịt, đập phập phồng như thể đang bị nguồn năng lượng thần bí kia đun sôi lên tới cực độ.
“Ta đã chờ đợi ngươi, Nakil.”
Giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu Nakil, cuốn nó vào một khoảng đen vô tận. Bối rối và hoảng sợ, Nakil vùng vẫy trước khi nhận ra bản thân không bị kiềm tỏa – tứ chi của gã tự do, và các giác quan nhất thời bị đóng chặt bởi khoảng không xung quanh dường như chỉ là hư vô. Và rồi, những vật thể đầu tiên bên trong tấm màn đen dần xuất hiện.
Đó là Lei Ping, đang ngồi trên chiếc ghế – giống hệt như cái mà thân xác ông ta đang tựa vào lúc này, với thiết bị kỳ lạ gắn chặt lên đầu. Lei Ping hai mắt mở to, nhìn thẳng vào khoảng không tối tăm trước mắt ông ta mà lên tiếng:
“Terra, Mẹ Trái Đất vĩ đại.”
Thình lình, khoảng không đen tối bỗng co rút, vặn vẹo trước ánh mắt kinh ngạc của Nakil, giống như cả không gian này bị hút gọn vào một cái hố đen sâu thăm thẳm. Bóng tối rút đi, hay chính xác hơn là bị xé toạc và hút sạch sẽ, thô bạo vào một điểm cô đọng – một ngọn lửa màu đen bay lập lờ giữa không gian giờ đây đã chuyển thành trắng toát lạnh lẽo.
“Lại một kẻ ngoại lai tìm đến ta.”
Giọng nói cất lên từ ngọn lửa giống hệt với kẻ vừa giao tiếp với Nakil.
“Dòng máu của ngươi có thể khác lạ, nhưng trí óc ngươi không thể đánh lừa được ta. Ngươi đã từng xuất hiện ở đây 180 năm về trước, mang chung huyết thống với kẻ đã đánh đổi tất cả để cầu xin một ân huệ từ ta.”
“Người quả nhiên thấu tâm, thấu thị. 180 năm về trước, cha của tôi, Ying Long đã tìm tới người. Trong số tùy tùng đi theo ông ấy quả nhiên cũng có tôi.”
Ngọn lửa màu đen và Lei Ping nói chuyện với nhau, dường như không hề để tâm tới việc Nakil đang đứng chung trong cùng một không gian với họ.
“Cha của ngươi là một kẻ tham vọng láu cá. Gã muốn mượn sức mạnh của ta, nhưng lại từ chối cái giá phải trả. Ta vẫn nhớ rất rõ, gã đã cố gắng gào thét, ra lệnh cho ngươi trừ khử thân xác của mình để chấm dứt cuộc đối thoại với ta.”
“Cha của tôi đã phạm sai lầm, và ông ấy đã nhận được bài học đích đáng. Ngày hôm nay, tôi tìm đến người với cùng một lời thỉnh cầu năm xưa. Lần này sẽ không có bất cứ mánh khóe hay lừa lọc nào cả. Tôi xin được hiến dâng bản thân mình cho người, để đổi lấy thứ quyền lực có thể thay đổi thế giới này.”
“Trong quá khứ, quyền lực của ta đã được trao cho không ít con người, và chúng đều là những kẻ khát khao được thống trị nhân loại. Điều kiện duy nhất của ta, đó là sự tuân phục tuyệt đối, trung thành phục vụ để đổi lấy quyền lực vô biên. Nhưng, giống loài cứng đầu của các ngươi vẫn không thể hài lòng với trật tự ấy. Tất cả sau cùng đều phản bội ta. Vậy, nói cho ta nghe, tại sao ta phải tin tưởng ngươi?”
“Để cứu chữa lấy hành tinh đang tàn lụi này, sức mạnh vô biên của người là không đủ. Người vẫn cần một bàn tay, một thể xác để hành động, và tôi xin được trở thành kẻ tôi tớ ấy. Việc làm đầu tiên của tôi khi nắm được nhân loại trong lòng bàn tay sẽ là dâng lại cho người.”
“Nói hay lắm. Vậy ngươi có biết ta sẽ làm gì với nhân loại sau khi có được nó không?”
“Ý nguyện của người là ước muốn của tôi.”
“Cha của ngươi đã nói điều tương tự khi thỉnh cầu ta 180 năm về trước. Và, khi ta nói mình muốn hủy diệt loài người để cứu vớt lấy hành tinh này, gã lại vội vàng cụp đuôi. Hãy nhìn xem, các ngươi đã tàn phá hành tinh này tới mức nào rồi?”
Không gian trắng xóa bao quanh Lei Ping bỗng biến thành một cánh rừng đang bốc cháy rừng rực, lửa nuốt gọn lấy những cây cổ thụ cao cả chục mét, đốn ngã chúng xuống giữa đường thoát thân của đủ loài động vật nhỏ bé đang cháy khét. Cánh rừng biến mất, một cái hồ khổng lồ xuất hiện – Nakil nghĩ đó là hồ, bởi gã chưa từng nhìn thấy biển. Bờ biển loang lổ màu xanh – đen bởi dầu loang ra từ một tàu chuyên chở đang dần chìm xuống mặt nước, phủ lên mặt nước tấm màn chết chóc không thể cản lại.
Những hoạt cảnh sau đó lần lượt hiện lên: Bom đạn, rác thải, bầu trời xám xịt khói bụi, những sinh vật hoang dã kỳ lạ mà Nakil chưa từng trông thấy hay biết tên dần bị xóa sổ. Nakil không hiểu được những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài Bức Tường, nhưng những hình ảnh được phô bày trước mắt khiến gã không thể không có những viễn tượng u ám.
“Mỗi khi ta hồi phục được hành tinh này một phần, nhân loại lại phá hủy nó gấp nhiều lần như vậy. Cách duy nhất để ngăn chặn tàn cục của thế giới này chính là dấu chấm hết cho giống loài của ngươi. Nói ta nghe, con người kia, ngươi liệu có sẵn sàng đón nhận sức mạnh của ta để tàn sát đồng loại của chính mình?”
Nakil dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang dần đặc quánh lại – liệu Lei Ping có chấp thuận lời đề nghị của ngọn lửa màu đen?
“Tôi đồng ý.” – Lei Ping hồi đáp ngắn gọn, rõ ràng. Vào thời khắc ấy, ngọn lửa màu đen bỗng bùng lên mãnh liệt, giọng nói của nó cũng trở nên quyền lực và mạnh mẽ hơn hẳn.
“Ngươi hẳn đã biết rõ cái giá phải trả nếu lừa phỉnh Mẹ của muôn loài.”
“Hoặc, nếu cả gan từ chối người, như cha tôi đã làm 180 năm về trước.”
“Tốt lắm. Hãy sử dụng sức mạnh của ta một cách khôn khéo. Tất cả là vì tương lai của chính hành tinh này.”
Ngọn lửa tản ra thành muôn vạn đốm đen, bay về phía sau lưng Lei Ping mà hợp thành hình, thành dạng – nó đang vật chất hóa thành một cái cây cao hàng chục mét. Nakil nhận ra ngay tức thì, đây chính là cái cây màu đen đã chết ngắc vẫn tồn tại giữa gian chính của tòa nhà tại Rừng Phế Tích. Thiết bị gắn trên đầu Lei Ping sáng rực lên, giải phóng một sức mạnh phi thường – trong phút chốc như bóp nghẹt lấy hai lá phổi của Nakil, gã nhận ra, đây chính là thức áp lực mà mình cảm nhận được khi các Thầy Cú của Rừng Đỏ trở nên cuồng dại. Ngay cả khi phải trải nghiệm lại thứ năng lượng khủng khiếp này, từng sợi lông trên cơ thể Nakil vẫn từ từ dựng đứng lên thay cho phản ứng trước nỗi hoang mang thuần khiết.
“Món quà của ta đã được trao đi. Hãy thực hiện nghĩa vụ của ngươi một cách tận tụy. Bằng không, cái giá phải trả sẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết.”
“Terra, Terra…” – Lei Ping bỗng mỉm cười, gương mặt cung kính, nhún nhường thực thể tự nhiên kia bỗng hoàn toàn biến mất. – “Người không thể kiểm soát được chuyện sống – chết của con người đâu.”
“Ngươi có ý gì?”
“Nhân loại sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ thế lực nào, kể cả Terra hùng mạnh. Đừng hiểu lầm, tôi vẫn sẽ khôi phục lại hành tinh này, nhưng không phải với cách của người.”
“Cha nào con nấy. Nếu ngươi biết những gì ta đã làm với cha của ngươi và giờ là với ngươi, ngươi sẽ ước mình được chết đi thì hơn.”
“Như tôi đã nói, Terra, người không thể kiểm soát được chuyện sống – chết của con người đâu.”
Đúng lúc ấy, gương mặt của Lei Ping bỗng vặn vẹo méo mó khó hiểu, một cái lỗ thình lình xuất hiện giữa trán của gã khiến máu xối xả bắn ra ướt đẫm gương mặt. Cái lỗ giống như những vết đạn từ vũ khí của Darya, và Nakil biết với một vết thương như vậy, Lei Ping hoàn toàn vô phương cứu chữa khỏi cái chết. Nakil bất chợt hiểu ra, đây chính là những gì xảy ra với Lei Ping khi ông ta đặt thiết bị ở chiếc ghế lên đầu trước lúc bị bắn chết.
Thân xác Lei Ping trong không gian trắng toát dần tan biến, để lại Nakil và cái cây màu đen trơ trọi. Giọng nói của Terra lại vang lên, và lần này, nó đã không còn tảng lờ sự có mặt của con Gấu – Hươu.
“Nakil. Hẳn, ngươi đã thấy con người xảo quyệt và đáng sợ tới mức nào, phải không?”
Phần vì chuỗi sự kiện bất ngờ được Terra hé lộ, phần vì thế giới quan trong phút chốc bị khai mở và đảo lộn liên tục, Nakil nhất thời không biết phải hồi đáp ra sao. Nhóm người của Vi đã giúp Nakil giải quyết được sự việc phức tạp tại Hồ Xanh, chính Darya và Sacai đã đứng ra bảo vệ gã trước vòng vây tấn công của cả hai loài Gấu – Sói. Lilya đã nói rằng, họ là “bạn” của gã. Và giờ đây, một kẻ khác lại nói với nó rằng, con người thật xảo quyệt.
“Bà là ai?” – Nakil thận trọng đặt câu hỏi, bởi suy cho cùng, chỉ cái tên Terra không nói lên gì nhiều cho gã về thực thể này.
“Ta là nguồn năng lượng sống của hành tinh này, hay nói cách khác, là Mẹ của muôn loài. Mọi sinh vật trên hành tinh này, dù là ở phía bên trong hay bên ngoài Bức Tường, tất thảy đều là những đứa con do ta sinh ra.”
“Vậy tại sao bà lại muốn hủy diệt con người? Không phải họ cũng chính là con của bà sao?”
“Không giống như Gấu, Hươu, Sói, Cú và muôn loài, nhân loại không phải là con của ta.”
“Bà không tạo ra con người?”
“Chúng là những kẻ ngoại lai, đến với hành tinh này từ bầu trời, tới từ không gian xa thẳm ngoài kia. Ta không thể tác động tới chúng theo cái cách mà mình đã duy trì trật tự cho hành tinh này suốt hàng tỷ năm trước khi chúng xuất hiện.”
“Tôi chưa gặp được nhiều con người, nhưng tôi tin không phải ai cũng là kẻ xấu. Đã có những con người đứng ra bảo vệ tôi trong lúc nguy hiểm.” – Nakil cố gắng gỡ gạc lại cho Vi, Darya và Sacai. Suy cho cùng, gã vẫn có niềm tin vào những người bạn mới gặp gỡ này.
“Hãy nhìn đi, Nakil. Con người mới chỉ đặt chân vào bên trong Bức Tường hơn một ngày, và nhìn xem chúng đã làm những gì?”
Không gian trắng toát lại biến thành hoạt cảnh sống động, khi những chiến binh con người mặc thiết giáp đồ sộ xả súng dữ dội vào Gấu, Sói và Hươu. Nakil cũng thấy cỗ máy khổng lồ với bốn chân tung ra đường đạn hủy diệt, nghiền nát Fenrir và Đàn Sói thành từng đống xác thịt lẫn lộn máu me và bụi đất, thấy vụ nổ thổi bay cả hàm răng và hất Akim ngã gục xuống đất. Và rồi, gã thấy Kolya bên trong bộ giáp sắt, lưng đấu lưng với Igor và Koro-zuby, chống lại từng loạt đạn rát mặt từ phía con người.
“BỐ!” – Nakil gầm lên, lao về phía Kolya – trong phút chốc, gã đã quên mất mình đang nằm trong chiều không gian đặc biệt của tâm thức.
“Con người là vậy, Nakil ạ. Không thể tin tưởng chúng, không thể nhân từ với chúng. Sự tồn tại của con người là thứ ký sinh trùng bám chặt lấy hành tinh này, hút cạn sự sống của muôn loài rồi phá hủy nó không tiếc tay.”
Nakil bàng hoàng trước khung cảnh vừa được mục kích, nhất thời không biết phải nói gì với Terra. Ý định duy nhất trong đầu gã lúc này là phải thoát ra khỏi đây để đi tìm bố Kolya.
“Ngươi có biết tại sao mình được sinh ra không, Nakil?” – Terra lại cất giọng hỏi. “Ngươi có biết mình là sinh vật độc nhất vô nhị, con lai hoàn hảo giữa hai giống loài với quyền năng mạnh mẽ bậc nhất? Với xác thịt của Gấu và dòng máu của Hươu, việc ngươi được ra đời chính là ý nguyện của ta, ở thời điểm chín muồi nhất. Ngươi chính là đứa con đáng tự hào nhất của ta, kẻ sẽ mang sứ mệnh quét sạch thứ dịch bệnh mang tên nhân loại…”
“Thả tôi ra khỏi đây. Tôi cần đi tìm bố Kolya!” – Nakil ngắt lời thực thể hùng mạnh. Giờ gã đã chẳng còn quan tâm gì tới những lời lẽ cao siêu của Terra nữa.
“… Cứ tự nhiên mà rời đi. Nhưng trước hết, hãy đón nhận lấy quyền năng của ta, trải nghiệm nó và đưa ra quyết định của chính mình. Một kẻ yếu đuối thậm chí sẽ không thể chọn được cách mình sẽ chết chứ đừng nói tới việc thay đổi thế giới này.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI