Bầu trời xám xịt bị che phủ bởi những áng mây vẩn đục thảng hoặc bị nắng ban trưa xuyên qua, rẽ thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Từng bụi cây trơ trọi chẳng thể cưỡng lại được cơn gió nơi rìa Biển Đỏ, cứ chốc chốc lại nghiêng ngả trên mặt đất khi lưỡi dao tàn nhẫn của tự nhiên lùa qua, kéo theo đó là nỗi lo âu của hàng vạn kẻ bần cùng khốn khổ đang ngồi lại cạnh nhau, run rẩy sợ hãi. Trang phục rách rưới họ mặc không thể che đi những vết roi quất hoặc đã lành, hoặc còn đỏ máu vằn vện trên da – thứ dấu ấn tàn bạo khiến đám gia súc gầy vêu vao đi kèm so ra trông còn tử tế chán.
“Chúng ta không còn nơi nào để đi nữa.” – Một bà già lên tiếng, ném ánh nhìn về phía Biển Đỏ đang cuồn cuộn tuôn chảy, đoạn quay về phía người phụ nữ đứng bên cạnh. “Aaron, có thực sự là ông ấy sẽ đưa chúng ta tiến về Đất Hứa?”
“Avigail thân yêu, xin đừng lo lắng. Moses, em trai của con là người đem theo những phép lạ. Cậu ấy nhất định sẽ tìm ra cách để dẫn dắt dân tộc chúng ta tiến về Đất Hứa.” – Người đàn ông tên Aaron ân cần trấn an bà già, trong mắt ánh lên sự tin tưởng mãnh liệt.
“Nhưng, con ơi, Moses đã ngồi lặng im như vậy một lúc lâu rồi. Phải chăng ông ấy cũng không biết mình rồi sẽ đi đâu?”
Theo hướng chỉ tay của bà già, Aaron nhìn thấy Moses đang ngồi trên một phiến đá, lưng dựng thẳng, tay nắm chặt cây gậy chăn cừu quen thuộc, đôi mắt nhắm chặt kéo theo từng nếp nhăn xô đẩy cả về chính giữa ngũ quan. Moses không có vẻ gì là sẽ rời khỏi chỗ ngồi, càng không có ý định đứng dậy để tiếp tục hành trình đã hứa với hàng vạn người Hebrew tiến về Đất Hứa Canaan.
“Cậu ấy có những quyết định của riêng mình. Avigail, xin hãy cứ nghỉ ngơi. Khi Moses đứng dậy, chúng ta sẽ còn cả một hành trình dài cần phải tiếp tục.”
Aaron miệng trấn an bà già, nhưng trong lòng cũng ngập tràn lo lắng. Làm sao mà trách cứ đức tin của anh được, khi chính Moses – lúc này đang nhắm nghiền mắt ngồi trên tảng đá – cũng không dám chắc về quyền năng của bản thân.
Ông chẳng tài nào quên được cái ngày mình đưa đàn cừu bước vào vùng hoang địa của núi Sinai, để rồi bị hấp dẫn bởi một bụi cây đang chốc cháy rừng rực trên sườn núi. Ngọn lửa, kỳ lạ thay, bốc thành từng cuộn đen như bồ hóng, phả vào thinh không một cảm giác mời gọi lạ lùng. Moses bỏ quên đàn cừu, từng bước lần mò tiến tới gần bụi cây đang bị lửa đen quấn lấy.
Bỗng Moses vấp ngã, một phút bất cẩn phải trả giá đắt. Cơ thể gầy gò của ông đổ nghiêng trên triền núi, bụng trái bị xuyên thủng bởi một cành cây gãy lởm chởm ghim chặt cơ thể kẻ tội nghiệp vào đất. Moses đã nhìn thấy máu và sự sống theo nhau trôi ra khỏi cơ thể, trong khi ngọn lửa đen đã bập bùng cháy ngay trước mắt.
“Ngươi sẽ không chết hôm nay.”
Giọng nói kỳ lạ vang lên từ ngọn lửa màu đen, kéo theo sau đó là một phép màu. Thân cây gãy chỉ nhú lên chừng hai gang tay trên mặt đất bỗng bị một ánh sáng màu xanh dương dịu dàng bao bọc lấy rồi đâm thêm chồi mới. Cây hạnh nhân mọc thẳng dậy, trồi lên khỏi ổ bụng Moses và rơi xuống đất, nhanh chóng khô héo đi để rồi teo lại, trở thành một cái gậy chống.
Khi Moses tỉnh lại, ông ngạc nhiên nhận ra vết thương đã biến mất. Sợ hãi và kính nể, Moses nhận lấy chiếc gậy từ ngọn lửa và lời yêu cầu từ nó. ‘Giải phóng cho đồng bào của ngươi, đưa họ về Vườn Địa Đàng. Nơi ấy chính là Đất Hứa.’
Và thế là Moses trở về, từ biệt người vợ Zipporah cùng đứa con trai rồi lên đường tìm về Cairo, liên lạc với người anh trai nộ lệ Aaron. Tại Cairo, Moses – nhân danh Thánh Thần – đã đưa ra lời đề nghị giải phóng người Hebrew tới Pharaoh Ramesses kiêu căng. Vị vua hùng mạnh dĩ nhiên không đời nào chịu để mất hàng vạn nô lệ, ngài đã công nhiên từ chối lời đề nghị của Moses để rồi phải hối hận.
“Hãy bắt Vua của ngươi đối mặt với Thánh Thần. Hãy để phép lạ từ Vườn Địa Đàng làm cho hắn thấu hiểu.”
Giọng nói từ cây gậy gỗ hạnh nhân vang lên chỉ cho Moses chính xác những gì ông phải làm. Mỗi lần giơ cao cây gậy gỗ, phép lạ của ngọn lửa đen lại xuất hiện. Nước sông Nile dâng cao hóa thành màu đỏ máu, đẩy tôm và cá chết vào hai bờ sông. Từ những xác chết của sông Nile, ếch nhái, ruồi muỗi tràn vào các thành phố, mang theo dịch bệnh làm gia súc lăn ra chết hàng loạt. Dịch ghẻ bắt đầu hoành hành, mưa đá cùng sấm sét giáng từ trên trời xuống khi bầu trời dần kéo màn đen kịt, che khuất đi ánh sáng từ thần Ra. Và rồi, đỉnh điểm của tai họa xảy ra khi hàng đàn châu chấu kéo về, ăn sạch hoa màu, thực phẩm.
Ramesses vẫn kiên định trước các tai họa mà Moses mang lại – kẻ được Amun phù hộ chỉ thật sự gục ngã trước cái chết của đứa con trai cả bên cạnh hàng nghìn đứa con cả khác của thành Cairo. Vua đành thúc thủ trước Thánh Thần, và buộc phải đồng ý với yêu cầu từ Moses.
“Các ngươi đã tự do. Hãy đi đi.”
Đó là những lời cuối cùng của Ramesses. Nhưng, Moses biết người dân của ông vẫn còn lâu mới thật sự được tự do.
“Đưa họ đi, Moses. Trở thành Vua của họ, dẫn dắt họ… và trung thành với ta.”
Giọng nói từ chiếc gậy vang lên hàng ngàn, hàng vạn lần như vậy trong đầu Moses để nhắc nhở về giao kèo của Thánh Thần. “Ta sẽ trao cho ngươi quyền năng, đổi lại cho sự phục tùng. Trao cho ta dân tộc Hebrew, và ta sẽ trao lại cho ngươi cả thế giới.”
“Vậy nhưng ngài sẽ làm gì người dân Hebrew?” – Moses cũng hàng ngàn, hàng vạn lần hỏi lại cây gậy, và nó không trả lời. Sẽ ra sao, nếu mọi nỗ lực của Moses chỉ dùng để giải phóng dân tộc của mình, để rồi đưa họ từ xiềng xích này sang gông tù khác?
“Moses, tỉnh dậy đi! Pharaoh đã đuổi tới nơi!”
Tiếng gọi của Aaron kéo Moses khỏi dòng suy tưởng, ông thôi chất vấn thánh thần để nhận ra: Từ bên kia sườn núi, những đoàn xe ngựa chiến của Ramesses đang lao hết tốc lực về phía nhóm người của Moses. Vua đã đổi ý, dùng hết tàn lực để công kích Thánh Thần.
“Ta sẽ trao cho ngươi quyền năng, đổi lại cho sự phục tùng. Trao cho ta dân tộc Hebrew, và ta sẽ trao lại cho ngươi cả thế giới.”
Giọng nói lại vang lên, và Moses đành thỏa hiệp. Như có chỉ dẫn, ông giơ cao cây gậy một lần nữa, và kỳ diệu thay, nước Biển Đỏ bỗng rẽ làm đôi. Hàng vạn người Hebrew và đàn gia súc khổng lồ tiến qua lòng biển, giữa hai khối biển nước khổng lồ cuồn cuộn sóng. Con đường xuyên qua lòng biển chỉ mở lối cho dân Hebrew, trong khi lại nuốt gọn những cỗ xe của Pharaoh, chôn vùi mũi giáo tàn lụi sau cùng của Ramesses.
Bước sang bên kia bờ biển để tiến vào đất Canaan, Moses đã hoàn toàn tin vào quyền năng khổng lồ của cây gậy, càng thêm tin vào việc nó sẽ thông qua ông mà thống trị người Hebrew. Trước khi biển nhập lại làm một, Moses dùng hết sức để dứt khỏi sự thao túng của cây gậy, ném thẳng nó xuống biển. Trước con mắt của Moses, cây gậy dần biến mất trên mặt biển xanh thẫm, để lại Nhà Tiên Tri và một dân tộc tự do.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI