Anh chưa 18
Chương 1
Ánh nắng ban mai vào căn phòng, Hương nhăn nhó vì chói mắt, toàn thân ê ẩm sau một đêm xoã tới bến. Mãi Hương mới bò dậy được, tóc tai rối bù, trên người chỉ mặc đồ nhỏ. Lúc định hình lại được, cô mới nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường lạ hoắc, trong một căn phòng cũng lạ hoắc. Bên cạnh Hương là một tên con trai mặt búng ra sữa và đương nhiên cũng lạ như cái chốn này.
“Á Á Á!!!!!!”
Một ngày trước.
Kết thúc bốn năm du học, Hương hồ hởi trở về Việt Nam. Điều đầu tiên cô làm sau khi về nước là gặp anh bạn trai yêu xa suốt 4 năm trời. Cô Hy vọng có thể hâm nóng lại tình cảm và cùng anh tiến xa hơn trong mối quan hệ này, thế nhưng…
“Hương, mình chia tay đi!”
“Anh nói gì? Em không nghe rõ…”
Gương mặt rạng rỡ của Hương bỗng trầm xuống.
“Lẽ ra anh không nên giấu em lâu thế. Thực ra anh đã quen người khác trong lúc em ở Úc.”
Hương trân ra như tượng trong khi người đối diện tránh ánh mắt của cô.
“Anh chỉ sợ em buồn rồi không tập trung học được, bọn anh quen nhau cũng hai năm rồi.”
“Là lỗi tại em sao? Tùng!”
“Không. Em đừng nghĩ vậy! Chuyện tình cảm đâu thể đoán trước được. Bọn anh cũng tình cờ biết nhau thôi!”
Sống mũi Hương cay cay. Anh bạn trai nói tiếp.
“Mình đừng gặp nhau nữa! Anh sắp kết hôn rồi.”
Tai Hương ù đi, không nghe nổi một từ nào phát ra từ miệng anh bạn trai cũ nữa. Cô lững thững bước đi trên con phố lập loè ánh đèn, ồn ào hối hả. Thành phố nơi cô lớn lên giờ sao thật xa lạ. Cả cảnh vật lẫn con ngờ điều đó thay đổi. Chỉ có cô vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng người đó vẫn ở đây đợi chờ như thủa ban đầu. Đây là hiện thực, không phải chuyện cổ tích.
Lang thang một hồi, Hương dừng lại tại một quán bar đầy người nước ngoài. Cô ngồi một góc uống rượu, phía sau lưng tiếng nhạc xập xình, đám đông lắc lư theo nhạc. Hương vốn không uống được nhiều nhưng hôm nay cũng rượu cũng chẳng thể khiến cô lâng lâng như mọi lần.
Nhìn đám thanh niên nhảy nhót, ve vãn nhau trong quán, Hương bật cười. Mấy đứa mặt non choẹt đó, ở cái tuổi chúng nó cô chỉ biết chúi đầu vào học, làm gì biết trang điểm, lên đồ điệu đà rồi đến mấy nơi ồn ào này. Cái thời của cô, có thích ai cũng chỉ dám giữ trong lòng. Bạo hơn một tí thì viết thư tỏ tình chứ đâu có sán vào ve vãn nhau như mấy đứa ở đây. Đúng là sốc thế hệ mà.
“Ôi bọn nít ranh bây giờ…” Hương tặc lưỡi.
“Bà cô này! Sao nãy giờ cứ nhìn đểu bọn tui thế?”
Một Đứa con gái chắc tầm 17 18, mặt đầy son phấn như thể đắp thêm chục tuổi hếch cằm nói với Hương.
“Ai là bà cô hả?” Hương cáu kỉnh nói.
“Còn ai vào đây nữa, bà cô già!!” Đứa con gái cố tình kéo dài giọng chọc tức hương.
“Nít ranh! Không về học bài đi, Ở đây uốn éo như mấy con sâu đo lại còn kiếm chuyện với chị hả? Vì những đứa như tụi bây mà đất nước không khá lên nổi đó!!”
Hơi men khiến cô hưng phấn, cứ nói sa sả.
“Ai cần bà cô già lên mặt dạy đời chứ? Nhìn mặt bà là biết ế dài mỏ rồi. Bày đặt vô đây uống rượu một mình, bộ dạng quê mùa đó thì dụ được thằng nào?” Đứa kia cũng không vừa. “Đã xấu còn ảo tưởng.
“Ranh con mặt đầy son phấn kia! Có trát cái đống phân són đó lên cũng không khiến bây xinh đẹp hơn đâu. Chỉ có cái mặt to ra thôi!”
“Con khọm già này…”
Đứa con gái lao vào kéo tóc Hương, đám đông xúm lại xem hai người ẩu đả, vừa đập nhau vừa luôn miệng chửi rủa. Một cậu trai giữ Hương lại từ phía sau, tách ra khỏi đứa kia đồng thời vài người bạn trong nhóm cũng lôi đứa kia đi.
Hương tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch tiếp tục uống bia, vừa uống liên tục chửi thề rồi lại lầm bầm gì đó. Đầu óc cô không còn chút tỉnh táo, lúc cười lúc lại khóc rống lên giữa quán. Cậu trai nhìn cô ái ngại.
“Nhà chị ở đâu?”
“Hihi… hức hức… cái thằng xạo sự đó…hức!”
“Chị gì ơi nhà chị ở đâu?” Cậu trai dìu Hương ra ngoài.
“Hihi… thằng em này con cái nhà ai vậy? Hihi… có người yêu ấy mà…”
Cậu trai thở dài. “Chị thế này sao tự về được?”
Hương chán chường nói, “đừng bao giờ yêu xa. Một năm cũng không được, một tháng cũng không nốt…”
Nói chán, cô quay sang hát quốc ca. Đang hát dở thì…
“Ụa…”
…
Cậu trai bất đắc dĩ vác bà cô bốc mùi ngất trên cành quất về căn hộ của mình.
Hương tỉnh dậy, gào lên khi thấy mình trong tình trạng thiếu vải, bên cạnh là một tên con trai lạ hoắc. Cô với lấy quần áo của mình, mặc vào rồi chạy ra khỏi căn hộ với tốc độ ánh sáng.
“Cả đêm không về, lại còn chẳng gọi được cho mày!!”
Vừa về tới nhà, Hương đã bị mẹ tra hỏi. Mẹ mà biết cả đêm qua cô ở với trai lạ, kiểu gì cũng cho một trận.
“Con đi với bạn, giờ mệt quá. Con lên phòng đây!”
Đóng cửa lại, cô vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên giường.
“Mình điên rồi! Điên rồi!! Điên rồi!!!”
Cứ nghĩ tới cảnh sáng nay cộng với mùi rượu nồng nặc khắp người, Hương gần như phát rồ. Quanh phòng cô vẫn còn dán mấy tờ giấy khen thời đi học, toàn là học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Ai mà ngờ thanh niên nghiêm túc cũng có ngày thác loạn phải giấu gia đình.
“Chắc mình không phải gặp lại cậu ta nữa đâu nhỉ?
Mà cậu ta là ai nhỉ?
Mà thôi. Đằng nào cũng không gặp lại nên quan tâm làm gì…”
Suy nghĩ một hồi, hình ảnh anh bạn trai cũ lại hiện lên trong tâm trí.
“Mình đừng gặp nhau nữa! Anh sắp kết hôn rồi…
Anh sắp kết hôn …kết hôn… kết hôn”
Nghĩ tới đó, cô bật khóc.
………..
Khó khăn lắm mới xin được công việc tại một trường cấp ba, Hương đi làm trong tâm thế cực kỳ quyết tâm. Từ hôm chia tay người yêu cũ, mãi cô mới lấy lại cân bằng. Công việc của Hương là giáo viên ngoại ngữ.
“Đây là cô Phan Hương, cô Hương sẽ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp 12D trong khi cô Lan nghỉ sanh em bé. Cô Hương mới đến nên mấy đứa đừng làm khó cô nhé!”
“Chào cả lớp, cô là Phan….”
Cậu trai ngồi bàn cuối vẫy vẫy tay chào Hương, gương mặt đó hình như quen quen. Gương mặt sáng hôm đó… Hương đứng hình mất 10s, cơ mặt giật giật, máu dồn lên não.
…
“Thành phố có 10 triệu người, xác suất để gặp lại một người là bao nhiêu?”
Cậu trai ngồi bàn cuối nhìn ra cửa sổ.
“Là 1/10 triệu. Một đứa dốt toán như tao còn tính được.”
“1/10 triệu nghe cứ như kỳ tích ấy nhỉ!”
Linh, một đứa con gái tóc dài, điệu đà tới ngồi đối diện cậu trai. “Sao Duy hôm nay nói chuyện như ngôn tình thế?”
Cậu trai cười nhạt nghĩ lại dáng vẻ bối rối của cô giáo chủ nhiệm tạm thời mới tới. Không ngờ lại gặp được bà cô thất tình say rượu ở trường. Có nghĩa là hầu như ngày nào cũng đụng mặt nhau.
Trong lúc đó, Hương cũng có cùng một suy nghĩ với Duy. Nhìn danh sách lớp, mặt Hương xanh lét trông con thảm cảnh hơn khi nãy.
“Phạm Hà Duy 20/11/2003”
17 tuổi…
Liên, cô bạn cùng học cấp ba với Hương, hiện cũng đang công tác tại trường nói. “Cái đám này khó bảo phết đấy. Cậu cũng nhọ thật, vừa mới tới đã phải làm chủ nhiệm.”
“Liên! Cứu tớ với. Đổi lớp với tớ đi!!”
Phải đứng lớp dạy học đã là cực hình rồi, lại còn làm chủ nhiệm nữa thì chịu sao nổi. Cái mặt non choẹt của thằng nhóc đó có lởn vởn trong đầu Hương.
“Chịu thôi! Trường đã phân công như thế mà. Cũng tại ở đây thiếu người quá, một năm mà bà cô đi đẻ.” Liên nói.
“Không sao đâu cô Hương, một tuần là quen ngay ấy mà!” Một ông thầy răng vẩu, đầu hói cười nói với Hương. “Tôi dạy lý ở lớp này, có khó khăn gì cứ chia sẻ với nhau!”
Liên nói nhỏ với Hương. “Thầy Thành 40 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lấy vợ, cứ cẩn thận đấy!”
Có điều mối nguy trước mắt Hương lại là thằng nhóc 17 tuổi ngồi bàn cuối. Hương bước vào lớp, chân nặng như đeo chì.
“Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ phụ trách môn tiếng Anh và tạm thời chủ nhiệm lớp 12D.”
Hương cố không nhìn xuống phía bàn cuối, giả vờ tươi cười.
“Các em mở sách trang…”
Hương quay lên bảo, bắt đầu viết.
“Cô ơi quần cô dính gì kìa!” Một giọng con trai nói.
“Hả?”
Hương vội đưa tay phủi quần, không thấy bị dính cái gì. Cô quay xuống nhìn thằng nhóc ban nãy, biết ngay vừa bị chơi khăm. Cái mặt vừa tinh quái vừa non choẹt đó, cái mặt đập chình ình vào sáng hôm đó….
Đầu óc Hương rối bời, mở sách ra đọc bài một cách máy móc. 45 phút trôi qua như dài cả thế kỷ khi thằng nhóc bàn cuối cứ nhìn chăm chăm vào cô.
Tiếng trống hết tiết vang lên, Hương ôm sách vở, cặp táp chạy ra khỏi lớp như ăn cướp. Giờ nghỉ, cô ngồi một góc vắng trong trường, vừa xem điện thoại vừa lầm bầm.
“Làm sao bây giờ, giời ơi là giời….”
“Giao cấu với trẻ vị thành niên có thể bị phạt tù…”
Giọng nói phía sau luôn khiến cô giật mình. Thằng nhóc bàn cuối bất thình lình hiện ra.
“Chị còn nhớ tôi chứ?”
“Cậu… cậu là ai?”
Hương theo phản xạ, hơi nghiêng người ra phía sau. Giờ cô mới nhìn kỹ, tên nhóc này khá cao, mặt mũi cũng ưa nhìn nhưng có vẻ ương bướng, tóc tai chải chuốt, quần áo phẳng phiu. Nói chung dù cái mặt vẫn non choẹt những cậu ta không có cái vẻ ngu ngơ thường thấy của đám học sinh trung học.
“Chị không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ rất rõ đấy. Bà cô say xỉn!”
Cậu ta đưa điện thoại ra trước mặt Hương. Toàn những bức ảnh cô trong tình trạng thiếu vải, đầu tóc rối bù lăn lộn trên giường. Mắt Hương như muốn lòi cả ra.
“Đêm đó chị quấy tôi dữ quá nên cái này coi như là bằng chứng. Mới đầu tôi định đăng lên mạng để tìm danh tính chị, giờ may ghê, gặp được ở đây!”
“Xin lỗi cậu!!”
“Hả?!” Cậu ta ngạc nhiên.
“Tôi không cố ý mà. Mong cậu bỏ qua cho tôi, xóa hết mấy tấm ảnh đó! Xin cậu đấy làm ơn!!” Hương chắp tay trước mặt, khẩn khoản nói.
“Tạm thời tôi sẽ cất đi, còn phải xem thái độ sau này của chị thế nào.”
“Cậu làm ơn xóa hộ tôi với!!!”
“Tôi là con một, ba mẹ mà biết thằng quý tử bị một bà chị già quấy rối thì kiểu gì cũng lên trường làm ầm lên, xong rồi ban giám hiệu, cả bộ giáo dục cũng…”
“Không! Đừng mà!!!”
“Cũng do chị mà ra thôi!”
Cậu ta nhất mép, nói xong quay về lớp trong khi Hương đứng đực mặt ra.
Tiếng trống báo hết giờ giải lao vang lên cũng là lúc Hương phải miễn cưỡng đi vào cái lớp có thằng nhóc oan gia đó, lại còn là giờ sinh hoạt cuối tuần.
50 mét hành lang dẫn đến lớp với Hương giờ chẳng khác nào đường ra pháp trường. Còn thằng nhỏ đao phủ đang ngồi chễm chệ với nụ cười chết chóc. Hương gắng gượng ngồi vào bàn giáo viên, cố làm ra vẻ bình thường.
“Cả lớp đứng!!”
Tiếng đứa lớp trưởng hô làm cô giật nảy mình. Thấy thế cả lũ cười khúc khích.
Các em ngồi xuống đi
Hương thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh. “Từ nay cô sẽ phụ trách lớp 12D. Năm nay cuối cấp mà đổi giáo viên chủ nhiệm đột ngột cũng hơi khó với các em khi đã gắn bó với cô giáo trước.”
Hương dừng lại nhìn vào tờ danh sách lớp.
“Giờ cô sẽ điểm danh từng bạn nhé. Nguyễn Thị A…”
“Có ạ!”
“Đặng Văn B.”
“Có.”
“Trần C.”
“Có.”
…
“Lương thị Thu.”
“Có”
Nhận thấy tên nhóc bàn cuối cứ nhìn chăm chăm, Hương nuốt nước miếng đọc tiếp, cố tình bỏ qua tên thằng nhỏ.
“Lê…”
“Cô ơi còn sót tên em chưa đọc ạ!” Bỗng thằng nhóc bàn cuối ngắt lời cô giáo. Hương cau mày đọc nhỏ hơn.
“phạm Hà Duy.”
“Có.”
…
Điểm mặt xong cả lớp, Hương gặp sổ lại.
“Tháng sau nhà trường sẽ tổ chức hội thao giữa các khối lớp. Rất mong các em cố gắng tham gia đầy đủ. Có đá bóng, cầu lông, bóng bàn, chạy 100m, nhảy xa, kéo co. Lớp trưởng lên danh sách giúp cô những bạn tham gia nhé!”
“Vâng ạ!”
Đứa lớp trưởng đeo kính, cột tóc đuôi ngựa lễ phép nói. Nhìn đứa nhỏ Hương lại nhớ tới hình ảnh của mình 10 năm trước.
“Các em còn gì muốn hỏi không?”
“Thưa cô…”
Một đứa nhỏ bàn đầu giơ tay, một em gái tóc ngắn trông có vẻ rụt rè. Hương nhìn theo khẽ gật đầu.
“Trước đây cô học ở đâu ạ?”
“Hồi cấp ba cô học chuyên A, rồi vào đại học kinh tế. Sau đó đi du học bốn năm ở Úc.”
“Thưa cô.”
Một cậu con trai đeo kính gọng vuông ngồi bàn ba giơ tay.
“Cô có bạn trai chưa ạ?”
Cả lớp cười phá lên.
“Trật tự trật tự!!!” Hương gõ thước xuống bàn. Biểu cảm không được thoải mái lắm. “Cô không trả lời mấy câu riêng tư được không?”
“Không ạ!!!”
Cả lũ đồng thanh. Hương lừ mắt sau đó chúng nó thi nhau nhao nhao lên.
“Cô có gấu chưa ạ?
Hay cô ế rồi…
Mấy người học giỏi hay FA lắm.
Biết đâu cô có bạn trai mà giấu bồ…
Hay là cô mới bị bồ đá!”
Nghe tới đó Hương sa sầm mặt, “nếu không có câu hỏi gì, cả lớp nghỉ!!”
“Đúng là cô bị bồ đá thật!”
“Cả lớp nghỉ!!!” Hương nói lớn. Lớp trưởng chưa kịp hô chào cô thì Hương đã ôm cặp đi vội ra khỏi lớp.
Tên nhóc Duy bàn cuối nhìn theo bộ dạng giận dỗi của cô giáo.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI