Chương 2
Lên lớp xong đi họp đoàn trường, đầu óc lại đang căng thẳng, Hương không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Ra khỏi phòng họp, Hương ngáp dài, mở mắt ra đã bị đập chình ình cặp răng vẩu, mắt kính dày cộp và cái trán rộng như sân bóng của thầy Thành dạy lý. Thầy Thành cười nói.
“Lát cô Hương rảnh không? Mình đi ăn tối nhé, tôi mời!”
Hương ngẩn người đúng 1s, cười gượng.
“Tôi phải về soạn bài với làm báo cáo nữa, hẹn thầy khi khác nhé!”
“Vậy à!” Thầy Thành xìu mặt. “Khi khác vậy.”
Nói thế nhưng không ai biết khi khác là khi nào. Hương nhanh nhảu chào thầy Thành rồi lặn mất.
Trên đường ra nhà để xe, Hương nghe thấy tiếng đám trẻ đằng sau phòng dụng cụ.
“… Đừng có giả vờ. Đưa hết tiền ra đây!”
một thằng to béo đang dọa nạt một thằng nhỏ con hơn. Theo sau thằng béo còn có ba thằng nhóc học sinh mặt mũi ương bướng khác.
“Em chỉ có bấy nhiêu thôi!” Thằng nhỏ con sợ sệt nói, tay ôm khư khư cặp sách.
“Lột hết túi nó ra!” Thằng béo ra lệnh, ba thằng kia định giở trò thì Hương đi tới.
“Mấy cậu kia!!! Muộn rồi còn tụ tập ở đó làm gì?!” Hương nói lớn. Cả năm đứa nhóc quay sang nhìn cô giáo, Hương trợn mắt. “Giải tán!! Không tôi gọi phụ huynh lên trường làm việc.”
Bốn thằng bắt nạt hậm hực bỏ đi. Thằng nhỏ con run run cầm cặp sách, cúi đầu đợi hội kia đi rồi mới đi khỏi.
“Em chào cô.” Thằng nhỏ nói lí nhí rồi đi.
Hương khoanh tay trước ngực nhìn theo. “Không ngờ trường điểm mà cũng có vụ này”. Cô lầm bầm.
Hôm sau lên lớp, Hương thấy thằng nhỏ bị bắt nạt ngồi bàn 2 trong lớp mình chủ nhiệm. Trông nó lầm lũi đến tội, người nhỏ thó,da thì đen, bàn tay gầy gò ghi chép bài.
Hương bắt đầu để ý thằng nhỏ, tự hỏi bốn thằng bắt nạt kia học lớp nào.
Giờ ra chơi, Hương gọi thằng nhóc lại.
“Em kia”. Hương nói. “Em trai gầy nhỏ đó!”
Nó quay lại, ngạc nhiên. “Cô gọi em ạ?”
Hương gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho nó. “Ra đây cô hỏi cái này!” Nó rụt rè, chậm chạp bước tới gần. Hương nhìn thẻ tên của nó, cô nói. “Hoà em bị bắt nạt lâu chưa?”
thằng nhóc cúi mặt.
“Bốn thằng hôm qua trấn lột em nhiều lần không? Cứ nói với cô, đừng sợ!”
“Không liên quan đến cô.” Nó nói rồi chạy đi.
Hương cau mày nhìn theo cái bóng nhỏ bé của thằng nhóc giữa hành lang. Duy tò mò nhìn cô giáo mới từ cửa sổ lớp học.
…
Hôm sau Hương ngạc nhiên nhìn thấy thằng nhỏ bàn hai đi học trong tình trạng tay chân bầm tím. Hương lo lắng hỏi. “Hoà em bị sao thế?!”
Thằng nhóc cúi mặt, im lặng.
“Em phải nói ra thì cô mới giúp được em chứ!”
“Cô không giúp được em đâu”. Nó nói lí nhí. “Nếu hôm đó cô không lên tiếng thì chúng nó đã…” Nó chạy đi.
Hương khó xử nhìn theo. Duy từ trong lớp đi ra nói với cô giáo.
“Dạo này chị có vẻ quan tâm thằng Hòa nhỉ!” Duy nói giọng châm chọc.
“Em ấy bị bắt nạt, cậu có biết bọn kia học lớp nào không?” Hương quay sang nói.
Duy nhún vai. “Biết thì chị định làm gì? Chuyện đó ở đâu cũng như cơm bữa. Cá lớn nuốt cá bé thôi mà.”
Hương lườm Duy.
“Bạn Cùng lớp bị bắt nạt mà cậu ngoảnh mặt làm ngơ à?” Hương gắt gỏng.” Nhỡ có ngày chính cậu bị bắt nạt thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu. Chị nghĩ tôi cũng dễ bắt nạt như thằng Hòa?” Duy cười nhạo. “Bọn nó chỉ tìm những thằng yếu đuối để gây sự thôi.”
Hương sôi máu nhìn tên ranh con chải chuốt trước mặt.
“Cái loại vô cảm!”
“Chị lo mà dạy học cho tốt, kiếm vài thành tích đi. Đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác chẳng ích gì đâu!”
Duy nói xong đi thẳng.
Hương bực tức, chỉ muốn cầm tông đơ cạo sạch cái đầu vuốt keo của thằng nhỏ cho bõ ghét. Những ngày sau Hương lén theo dõi Hoà, phát hiện nhóm thằng béo học lớp bên. Chuyên trấn tiền mấy đứa trông yếu ớt.
“Hoà! Cô sẽ giúp em. Nhưng trước hết, em phải tin cô!” Giờ ra chơi Hương lại tìm nhóc Hòa nói chuyện.
“Cô Làm được gì chứ, chẳng ích gì đâu!” Nó cau có nói.
Hương bực bội nhưng cố nén xuống, sao thằng này cũng nói y như tên nhóc Duy.
“Em định cứ sống thế này hết cấp ba à? Ngày nào cũng dâng tiền cho chúng nó?” Hương khoanh tay trước ngực, nói.
“Miễn sao không bị đánh.” Nó cúi mặt nói.
Hương đã gọi điện cho phụ huynh chúng nói chuyện nhưng chẳng giải quyết được gì. Toàn các bậc cha mẹ ham kiếm tiền, không quan tâm đến con cái. Nghe giáo viên phản ánh đều chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Cô nhận ra, để giải quyết vấn đề này cần cách trực tiếp hơn.
“Hoà, từ giờ em hãy nghe cho kỹ những gì cô sắp nói. Cô đảm bảo nếu kế hoạch này thành công, em sẽ không bị trấn lột nữa.”
Nó Nhìn cô giáo nghi hoặc.
“Cô định dọa nạt chúng nó á? Bọn nó không sợ đâu!”
“Không!” Hương lắc đầu. “Cách khác cơ.”
Thằng nhóc cau mày. Từ xa, Duy lén theo dõi cô giáo nói chuyện.
…
Những ngày sau, Hòa bắt chuyện với một số nam sinh lớp khác. Mấy đứa đó đều có điểm chung, từng bị hội lương béo trấn tiền. Đám học sinh ban đầu hơi e ngại nhưng dần dần tập hợp được một số. Hoà cùng những đứa cùng cảnh ngộ bắt đầu đi chung, về chung.
Hương nói nhỏ với nhóc Hoà, “muốn chống lại một băng nhóm chỉ có duy nhất một cách.”
“Cách gì ạ?”
“Thành lập một băng nhóm đông hơn”. Hương nháy mắt, cười tinh quái.
Nhóm học sinh tập hợp những đứa hay bị bắt nạt ở trường lập một nhóm chat trên mạng hằng ngày trao đổi thông tin và chiêu mộ thêm thành viên. Trong vòng một tháng, hội có 7 đứa. Ngày nào 7 đứa cũng hẹn nhau tất cả các giờ ra chơi rồi cùng đi học, cùng về đều như vắt chanh.
Hội Lương béo vì chênh lệch lực lượng cũng thôi không gây sự với Hoà mà tìm mấy đứa khác đi lẻ để trấn tiền. Mấy đứa sau này cũng dần được chiêu mộ vào nhóm Hoà.
“Thằng kia, đưa tiền đây!” Lương béo lôi một thằng nhỏ con vào góc sau phòng chứa đồ thể dục.
“Tao không có!”
“Á À. Nhờn với tao à? Ăn đòn ráng chịu!” Lương béo sấn tới ấn thằng nhỏ vào tường.
“Á!!” Thằng nhỏ đau đớn kêu lên.
“Thằng hợi kia!!! Bỏ ra!!” Hoà từ Đâu suất hiện, nói lớn.
Lương nhìn Hoà . “Hoà, lâu lắm không thấy mày nộp tiền. Định làm anh hùng rơm à?”
Hòa nghiến răng. “Tao tới tính sổ với mày!”
Lương bỏ tay khỏi thằng nhóc kia, tiến về phía Hoà. Ba thằng phía sau cũng được đà xông tới. Phía sau Hoà tám thằng khác đi lên sẵn sàng ứng chiến.
“A AAAA!!!!” Hoà lao về phía Lương, bao uất ức dồn nén bấy lâu bộc phát. 9 chọi 4, Đám thằng Lương dù khỏe nhưng vì chênh lệch lực lượng nên cũng không choảng lại được mấy, bị đấm đá túi bụi.
Trận giao chiến hôm đó đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp trấn lột của băng Lương béo trong trường. Còn Hoà và những người bạn dù bị trường khiển trách nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Bị đình chỉ học một tuần vì đánh nhau, Hoà với hội bạn thân lại càng thân hơn. Cả lũ rủ nhau đi tập gym, tụ tập ăn uống. Chẳng mấy chốc được một cơ số học sinh trong trường kính nể, số lượng nam sinh xin gia nhập nhóm ngày càng đông.
“Cô rất tự hào về em, Hoà!” Hương cười nói với cậu học trò.
“Em cảm ơn cô nhiều lắm!” Hoà lễ phép nói. “Em đã không tin cô, nhưng mà…”
“Được rồi!” Hương đập lưng nhóc Hoà. “Đàn ông lên tí đi! Cứ nhát như cáy bảo sao bị bắt nạt.”
Hoà gãi đầu cười. “Bị đình chỉ học một tuần mà em chẳng buồn tí nào.”
Hương tủm tỉm. “Giữ bí mật của cô trò ta nghen!”
Hoà gật đầu.
Duy đi theo dõi hai người, có chút bực dọc vì thấy Hương thân thiết với Hòa.
Một ngày trước hội thao toàn trường, giờ sinh hoạt.
“Hiện tại lớp mình đã chốt danh sách những bạn tham gia đá bóng, cầu lông, chạy nhanh.” Hương nói. “Các em có ý kiến gì nữa không?”
Duy giơ tay. “Thưa cô!”
“Em nói đi!” Hương gật đầu, có linh cảm thằng nhóc định bày trò.
“Nếu lớp mình vào được chung kết bóng đá nam, cô sẽ thưởng cho bọn em chứ?” Duy cười khó hiểu.
“Các em muốn thưởng gì?” Hương cau mày.
Duy cười nói. “Kiểu như hôm lớp đá chung kết, cô chủ nhiệm mặc váy ngắn ra cổ vũ cho lớp.”
Nghe thế, lũ con trai cười phá lên. Hương sa sầm mặt.
Ra là lũ nam sinh đang dậy thì dở chỉ suy nghĩ mấy cái bậy bạ. Chân cô giáo khá thon dài mỗi tội chẳng bao giờ chịu lộ ra. Bình thường Hương toàn mặc sơ mi dài phủ qua mông che hết đường cong cơ thể với quần kaki hoặc quần jean. Hoàn toàn chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng thằng nhóc vênh váo, chải chuốt bóng lộn kia đâu có chịu tha cô giáo trẻ.
Hương hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ bình thản, nói.
“Được thôi. Đấy là nếu lớp ta vào được chung kết!”
Duy đắc ý trong khi cả lớp rộ lên.
“Chơi lớn rồi chúng mày ơi! Nhất định phải vào được chung kết!!”
“Tao nóng máu rồi đó!”
Hương đập thước kẻ lên bàn, cả lớp im bặt.
“Tôi chưa nói hết. Trong trường hợp lớp thua”, Hương nhìn Duy. “Bạn Duy là người đề xuất vụ này phải cạo đầu!”
“Hả??!!!” Duy kêu lên. “Sao lại là em??”
Hương cười khẩy, “đã xung phong đi đâu thì phải cảm tử chứ. Đàn ông con trai mà!” Hương cao giọng. “Chơi không?!”
Duy lườm cô giáo chằm chằm, hít một hơi rồi nói
“Chơi!”
…
Có 16 đội tham gia giải bóng đá toàn trường. Các đội được xếp đấu ngẫu nhiên. Thắng đi tiếp, thua bị loại. 12D đá như vũ bão, Thắng giòn giã liên tiếp, chẳng mấy chốc vào tới bán kết. Đám con gái tụ tập đông như hội tới cổ vũ cho Duy, hot boy toàn trường. Thấy thằng nhóc đá bóng khiếp quá, trận nào cũng ghi bàn, Hương bắt đầu chuột dạ.
Hai đội đá trận bán kết ngang tài ngang sức, 12D chật vật mấy lần mất cơ hội ghi bàn. 10A vươn lên dẫn trước 1-0..
“Cố lên cố lên!!” Đám con gái cổ vũ.
“Duy ơi góc trái!!! Cẩn thận phía sau!!” Đứa Linh tóc dài hét to nhất đám đông.
“Đừng vào đừng vào…” Hương rủa thầm trong đầu. Chỉ mong lớp mình thua.
Duy lách người qua hai thằng, dứt điểm.
“VÀO!!!!” 12D như vỡ oà. Tỉ số hoà 1-1
Hương ôm mặt
Hai đội đấu hết giờ không ghi thêm bàn nào, chuyển qua đá luân lưu.
12D ghi bàn
10A hụt
12D hụt
10A ghi bàn
12D hụt
10A hụt
12D ghi bàn
10A ghi bàn
12D ghi bàn
Hương cầu trời cho 10A ghi bàn. Thằng nhóc cao lớn ra đá. Thủ môn bên 12D đỡ được.
“12D thắng!!!!” Đám học sinh 12D hét lên.
Hương nghệt mặt. Duy gạt mồ hôi nhìn cô giáo, cười giòn giã. Đám con trai tung Duy lên trời ăn mừng chiến thắng. Hương giả vờ nghe điện thoại, tìm cách tránh đi.
“Cô giáo!!” Duy gọi to.
Hương giật mình quay lại.
“Cô hứa phải giữ lấy lời đó!” Duy nói, Đám con trai cười lớn.
Hôm 12D đá chung kết, đám con gái sắm đồng phục cổ động nhảy nhót trên sân trước trận đấu. Hương rụt rè vì mất mặt, mãi mới chịu ra. Cô giáo buộc cái áo sơ mi quấn quanh hông che đi cái váy ngắn cũn cỡn. Đôi chân trắng trẻo thon dài lấp ló sau làn áo.
Đám nam sinh nghệt mặt, quên mất phải ra sân đá bóng.
Duy cau có, “cô giáo làm gì mà lâu thế? Bỏ cái áo kia ra!”
Hương lườm Duy. “Không! Thế này được rồi!”
“cô đã hứa với lớp cơ mà. Thế này là ăn gian.“
Duy đi tới giật cái áo sơ mi ra.
“Á!!” Hương kêu lên.
Đôi chân cực phẩm của cô giáo lộ ra, bọn con trai nuốt nước miếng, mắt chữ o mồm chữ a:
Duy soi mói từ đầu tới chân Hương, gật đầu ra vẻ hài lòng. Hương cho thằng nhóc một cái bạt tai
“Nhìn lắm thế cái thằng!!!”
“Chị mặc thế này đẹp hơn sáng hôm đó.” Duy cười gian, nói xong chạy ra sân.
Hương nóng bừng cả mặt.
Trận chung kết giải bóng đá nam toàn trường giữa lớp 12D và 12H bắt đầu. Đám nữ sinh ăn mặc gợi cảm tung hoa giấy cổ vũ đội nhà. Hương cũng bị tham gia đội cổ động. Mấy giáo viên lớp khác nhìn Hương xôn xao bàn tán. Thầy Thành hói cả trận không xem đá bóng mà chị nhìn đội cổ động lớp bên.
12H đá hùng hục không cho 12D cơ hội ghi bàn. Thế trận giằng co từ đầu đến hết hiệp một. Hiệp hai, 12D bị xuống sức nhanh chóng vì 12H chơi ép sân. Trong lúc giành bóng, Duy bị xô ngã, chảy máu hai đầu gối. Trận đấu tạm dừng để cô y tế xử lý vết thương cho Duy.
“Em không sao, vẫn ra sân được!” Duy vừa thở hổn hển vừa nói.
Hương lo lắng nói, “Đau thế này sao đá tiếp được. Hoà vào thay Duy đi!”
“Không! Em phải đá hết trận!” Duy nói, chân sưng vù.
Hương cho Duy cái bạt tai.
“Cái thằng cứng đầu!! Không cẩn thận cái chân sau này không đi lại được thì sao?!” Hương nói to.
Duy nhăn nhó vì đau. “Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết!! Trẻ con phải nghe lời người lớn!!”
Hương gắt lên.
Duy im bặt. Hiệp hai tiếp tục, 12H ghi bằng liên tiếp. 12D không gỡ được quả nào. Trận chung kết giải đấu kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về 12H
Duy ngồi một chỗ nhìn ra sân, mặt buồn bực, vì vết thương khá nặng nên Duy nghỉ học hơn một tuần. Lúc đi học trở lại, ai cũng ngạc nhiên nhìn Duy.
Hương há hốc mồm nhìn tên nhóc bàn cuối rồi phì cười sau đúng 1s, không giảng bài nổi nữa.
“Biết rồi, biết rồi. Có gì buồn cười đâu?!”
Duy nhăn nhó xoa xoa cái đầu đinh của mình.
Hương cố nhịn cười, tập trung vào cuốn sách giáo khoa.
“Duy để đầu này đẹp mà! Nhìn phong trần.” Đứa Linh tóc dài bàn trên quay xuống nói.
“Thí chủ tập trung học đi!” Duy nói, phẩy tay.
“Đại sư chủ trì 12D”, một đứa khác chọc ghẹo Duy.
“Bần tăng không ngán thằng nào hết!”. Duy lừ mắt.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lai Dang
“Đều như vắt tranh” không phải “vắt chanh”
“Chột dạ” không phải “chuột dạ”
Ngoài ra thì truyện hay lắm ạ.