Chương 3
Sau ba tháng làm chủ nhiệm, Hương rất được học sinh quý mến. Cuộc sống trong trường nhìn chung là dễ thở cho tới một ngày đẹp trời.
“Cuối tuần sau em cưới, chị nhớ đi nhé!” Cô Hoa dạy địa đon đả đưa thiệp hồng cho Hương, kèm theo nụ cười rạng rỡ. “Em mời tất cả giáo viên trường đi hết.” Cô Hoa cầm xấp thiệp cưới đi phát.
Hương nhìn tấm thiệp, mở ra xem thì thấy đập vào mắt dòng chữ:
“Cô dâu Lê Thị Hoa, chú rể Hoàng Tùng.
Nhà trai…Nhà gái…”
Hương nhớ tới gương mặt khó xử của anh bạn trai cũ.
“Anh sắp kết hôn…”
Trái đất này đúng là hình tròn, ai mà người được người yêu cũ lại kết hôn với cô giáo cùng trường với Hương. Hương thất thần đi vào lớp, cả buổi chẳng tập trung được.
“Cô ơi hôm nay học bài 15 mà!” Đứa Lớp trưởng nhắc khi thấy cô giáo biết đầu đề bài 14.
Hương vội xóa đi viết lại. “Các em giở sách trang…”
….
Giờ ra chơi, Hương ngồi trên ghế đá, xem đi xem lại tấm thiệp cưới. Cả tên, địa chỉ nhà trai đều khớp với người yêu cũ. Cô vò đầu bứt tóc, đánh rơi tấm thiệp.
Duy đi tới nhặt tấm thiệp hồng, xem xét.
“Cái này làm chị buồn à?” Duy lật ra lật vào tấm thiệp. “Sao vậy?”
Hương giật ấm thiệp trên tay Duy
“Không phải việc của cậu!”
Hương cầm tấm thiệp, đi khỏi. Duy nhìn theo nghi hoặc, cậu nhớ lại cảnh tượng say xỉn của cô giáo trước đây.
“Hức hức, Tùng chết tiệt… đồ tồi!!!” Hương khóc trong khi ngủ trên giường Duy. Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, hơi thở bốc mùi. Nghĩ lại, Duy nhăn mặt.
Suốt cả tuần, mặt Hương như đưa đám trái ngược với vẻ tự tin rạng rỡ của cô Hoa dạy địa. Duy là người duy nhất trong trường biết nguyên nhân.
Ngày cưới đến gần, Hương tìm cách chống chế không đi thì các giáo viên cứ tíu tít bàn nhau sắm sửa váy áo.
“Nè, bọn mình thống nhất mặc đồ đen trắng đi ăn cưới nhé!” Cô Liên dạy sử nói.
“Chuẩn đó! Mặc thế cho lịch sự lại đồng bộ.” Cô Nhung dạy Hóa nói.
“Chị gái tớ mới mở shop quần áo, chiều đi xem đi!” Một cô khác đề xuất.
Hương nghệt mặt, không biết phải nói gì giữa bầu không khí vui vẻ của các cô giáo.
Ngày đám cưới diễn ra, liên qua đón Hương từ sớm. Hương muốn trốn cũng chẳng được. Hai cô giáo trang điểm rồi giúp nhau thay đồ đi ăn cưới. Ngồi trên xe máy, Hương cứ thấp thỏm không yên. Cô định bụng đến đó một lúc rồi giả vờ vào nhà vệ sinh xong lén đi ra.
Kết quả, các cô giáo xúng xính váy áo ở đám cưới cứ kéo tay Hương đi vì không muốn phá đội hình phù dâu.
Cô dâu chú rể bước ra chào cả quan khách hai họ, Hương chỉ muốn độn thổ, không dám nhìn thêm. Cô cúi gằm mặt, trái tim như bị bóp nghẹt. Các giáo viên ngồi chung một mâm, lúc cô dâu chú rể tớ chúc rượu, Tùng thấy Hương nhưng không nói gì chỉ cười nhạt.
Đồ ăn thức uống bày ra trước mắt chỉ khiến Hương thấy nhạt nhẽo. Mọi người bắt đầu bàn tán.
“Cô Hoa lấy được tấm chồng tốt ghê!”
“Đẹp trai phong độ, con nhà gia giáo. Nghe đâu nhà trai hồi môn cả căn biệt thự.”
“Thế á! Ghê thật!!”
Hương ăn vội ăn vàng rồi lấy cớ đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Hương khóc một lúc lâu. Cảm xúc bị dồn nén giờ trào ra như thác. Khóc xong, cô soi gương, tá hỏa trước đôi mắt đỏ hoe, sưng lên. Không dám quay lại bàn tiệc, Hương nhắn tin cho Liên kêu về trước. Ra khỏi nhà vệ sinh, Hương đụng độ ngay cô dâu chú rể đứng gần cửa chào tiễn khách ở sảnh.
“Chị Hương về sớm thế!” Cô Hoa xinh đẹp trong bộ váy cưới nói.
“Chị hơi mệt nên về trước”. Hương cười gượng gạo. “Mọi người cứ tiếp tục nhé!”
Đi qua chú rể, Hương hơi lảo đảo. Tùng đỡ tay Hương, cô bối rối. Bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Hương đẩy Tùng ra. Không biết phải nói gì cho phải, Hương thầm rủa hôm nay thật xui xẻo. Bỗng một chiếc xe mui trần trắng đỗ trước cửa nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Chàng trai cao ráo đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, mặc áo khoác da vẫy tay với Hương.
“Hương! Anh tới đón em!” Chàng trai nó lớn.
Hương ngớ người, nhận ra giọng nói quen quen. Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, Hương đi nhanh ra xe.
“Em đi trước! Chúc hai người hạnh phúc!” Hương nói, ngồi vào xe. Chiếc xe phóng đi trong sự tò mò của nhiều người trong đó có chú rể.
Xe đi được một đoạn, Hương lại khóc.
“Coi kìa, mất mặt quá đấy cô giáo!” Duy bỏ kính râm ra.
Hương lau nước mắt, sụt sịt nói. “Cậu có bằng lái chưa đấy?”
“Tôi đang tập lái.” Duy đáp.
“Hả??!” Hương trợn mắt. “Cho tôi xuống!! Nguy hiểm quá!”
“Không. Hôm nay tôi cứu chị, chị phải đi với tôi cả ngày!”
“Sao cậu biết tôi ở đây mà tới?” Hương lại hỏi.
“Tôi còn biết cả việc người yêu cũ của chị là chú rể nữa cơ.” Duy cười nhạt.
Hương trợn mắt lần hai.
“Muốn tôi giữ bí mật không?!” Duy châm chọc.
Cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác, Hương đành ngoan ngoãn đi cùng cậu học trò. Duy chở Hương ra vùng ngoại ô, chiếc xe dừng lại ở một bãi đất lớn giống khu cắm trại. Hai người cùng đi bộ lên ngọn đồi xanh mướt ngắm cảnh. Hương nhăn mặt vì đi giày cao gót đau chân. Cô tức mình tháo luôn giày ra đi chân trần trên bãi cỏ xanh mướt. Hai người ngồi lên phiến đá nhìn ra cảnh vật xung quanh.
Hương hỏi, “Làm thế nào cậu biết chuyện của tôi vậy?”
“Tự chị phun hết ra tối hôm đó chứ. Công nhận lúc nãy chị hài hước thật!” Duy bật cười.
Hương sa sầm mặt.
“Bà cô thất tình!” Duy châm chọc.
Hương chẳng muốn đôi co gì với thằng nhóc bên cạnh cho mệt.
Duy nhìn đôi chân trắng ngần của Hương. “Từ giờ chị đừng có mặc váy ngắn nữa!”
Hương vội kéo váy xuống, nãy giờ không để ý chiếc váy xẻ tà bị vén lên quá đầu gối.
“Nhức mắt thật!” Duy tặc lưỡi. “ Đi với đàn ông con trai mà hớ hênh thế à bà cô?”
Hương quay ra chỗ khác. “Ai mượn cậu nhắc!” Không hiểu sao cứ gần tới nhóc này Hương lại thấy mình bị lép vế.
Duy bỗng hỏi. “Chị quen chú rể lâu chưa?”
“Cậu hỏi làm gì?” Hương cau có.
“Tò mò thôi!” Duy nhún vai. “ không biết phải yêu nhau ghê gớm thế nào mà chị khóc như mưa.”
Hương thở dài. “Người Đó là mối tình đầu.”
“Ra thế”. Duy bĩu môi. “Nhưng mà gu đàn ông của chị tệ quá!”
Hương quay sang nhìn Duy, cau có nói. “Ý gì?”
“Ông chú đó trông chả ra sao. Được mỗi cái nhà giàu. Hết”. Duy cười khẩy. “Không ngờ loại đàn ông đó cũng khiến chị khóc lóc đau khổ!”
“Trước kia người đó tốt lắm cậu không biết đâu…”
“Chẳng qua chị không nhìn ra bản chất thật của người ta mới cho rằng người ta tốt thôi. Đám con gái khi yêu hay hoang tưởng lắm!” Thằng nhóc ra vẻ hiểu biết nói.
“Chắc cậu lừa được nhiều đứa lắm rồi nhỉ?!” Hương cười nhạt.
“Đâu cần tôi phải ra tay, tự bọn con gái chạy theo đó chứ!” Duy định đưa tay vuốt tóc mình thì nhớ ra cái đồ đinh cụt ngủn. “Đẹp trai cũng là cái tội mà!” Duy thở dài lắc đầu.
Hương khoanh tay trước ngực, cười khẩy. “Tội nghiệp đứa nào thích cậu, căn bản ngoài bản thân ra cậu chẳng hứng thú với ai.”
Duy nhìn Hương chăm chăm.
“Đấy là trước kia, còn bây giờ tôi đang hứng thú với chị!” Duy nhìn cô giáo đầy tinh quái. “Chưa có cô gái nào quấy rối tôi cả đêm lại còn nôn lên người tôi…”
Hương né tránh ánh nhìn của tên nhóc kém tám tuổi. Cô đứng lên, vươn vai, hít thở không khí trong lành.
“Ở đây mát mẻ thật!” Hương đánh trống lảng.
“Chậc! Cái bà cô này…” Duy mất hứng đứng dậy.
Vài giọt nước mưa rơi xuống, Hương nhìn lên trời rồi cuống quýt chạy ra xe. Cô đi chân trần, bị vấp vào hòn đá đau tiếng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Duy cởi áo khoác che cô giáo rồi đưa lưng định cõng Hương ra xe.
“Nhanh lên! Bà cô già đau chân!” Duy giục.
Hương khó xử rồi cũng vịn lên lưng Duy. Tên nhóc 17 tuổi này không ngờ cũng vạm vỡ ra trò. Bám vào tấm lưng con trai ấm áp rắn chắc, Hương bỗng bối rối.
Duy kéo mui xe lên rồi lấy khăn lau ghế bị ướt. Hương ngồi yên vị trong xe nhìn ra màn mưa bên ngoài.
“Thời tiết chán thật!” Duy than thở, lái xe đi. “Mất cả hứng thả thính!”
Hương giả vờ không nghe.
Duy bĩu môi. “Thôi không thả thính nữa, vào thẳng vấn đề luôn cô giáo!”
Hương nghi hoặc quay sang nhìn tên nhóc.
“Mình quen nhau đi!” Duy đề nghị.
Hương tròn mắt.
Duy bình thản nói. “Tuổi tác với tôi không thành vấn đề. Miễn sao hai bên tìm hiểu nhau bình đẳng!”
“Cái quái gì thế??” Hương nhăn nhó. “Tôi là cô giáo chủ nhiệm lớp cậu đó!” Hương bối rối.
“Có sao đâu! Miễn tôi với chị không cùng huyết thống, còn lại thoải mái”. Duy cười khẩy.
“Dừng xe, tôi xuống chỗ này!!” Hương gắt gỏng.
Duy phanh gấp, Hương suýt bị đập đầu vào cửa kính. May mà cả hai đều thắt dây an toàn.
“Ối!! Cái thằng này làm gì thế??!!” Hương tái mặt.
“Hương, tôi rất nghiêm túc!” Duy đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô giáo.
“Tôi không thích cậu!” Hương quả quyết.
“Ngay cái lúc chị từ đám cưới chạy lên xe tôi thì chị đã ngầm quyết định rồi. Tưởng né tránh mà được à?” Duy bực bội nói.
Hương khẽ rùng mình.
“Đấy là tại… tình thế bắt buộc…” Hương ngập ngừng.
Duy cười nhạt. “Ừ thì đề nghị yêu đương thế này có hơi gấp. Tôi cho chị một tuần suy nghĩ!”
Hương thở phào.
Duy nói tiếp. “Sau một tuần chị còn cự tuyệt tôi thì đừng trách tôi lôi hết bí mật của chị lên forum trường!”
“Cái gì??!!” Hương nói to. “Cậu dám đe dọa tôi?”
“Cho chị một tuần là quá hào phóng rồi đó”. Duy lại phóng xe đi tiếp.
Kết thúc một ngày xui xẻo, buổi sáng người yêu cũ đi lấy vợ, buổi chiều bị thằng nhóc kém tám tuổi đe dọa tống tình, Hương mệt mỏi ngã xuống giường.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI