Chương 4
Hương đến trường trong tâm trạng nặng nề. Hôm nay lớp không có tiết Anh văn nên cô không phải chạm mặt thằng nhóc phiền toái. Đi họp đoàn trường xong, cô hiệu phó nói chuyện với Hương.
“Cô Hương có bạn trai rồi phải không?” Cô hiệu phó trạc tứ tuần, dáng người hơi béo, gương mặt phúc hậu nói. “Hôm đám cưới cô Hoa tôi có thấy cậu nào đón cô.”
Hương lắc đầu. “Dạ không phải bạn trai em đâu ạ!” Hương chỉ mong cô hiệu phó không phát hiện đó là học sinh trường này. “Chỉ là cậu bạn người quen…”
“May thật!” Cô hiệu phó thở phào. “Tôi nhắm cô Hương từ lâu rồi.”
“Dạ?!” Hương ngớ người.
“Tôi có thằng cháu họ cũng đi du học về, muốn giới thiệu cho cô Hương! Thấy hai đứa hợp nhau”. Cô hiệu phó cười rạng rỡ. “Liệu cuối tuần này cô Hương rảnh không, để tôi sắp xếp hai bên gặp mặt!”
Thấy cô hiệu phó nhiệt tình quá, Hương không nỡ từ chối. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt làm quen. Biết đâu lại hợp rồi có khi cắt được cái đuôi phiền phức kia. Hương nghĩ một hồi rồi nói.
“Cuối tuần này được ạ!”
Cô hiệu phó cười vỗ vai Hương. “Tốt quá, để tôi sắp xếp. Thằng cháu tôi được lắm đấy!”
Hương cười nhẹ đáp lại.
Hôm đi xem mắt, Hương mặc một chiếc váy ren trắng thanh lịch, đi giày búp bê đế thấp, trang điểm nhẹ nhàng. Đối phương là một chàng trai ưa nhìn, kiểu thư sinh đeo kính dáng người cao gầy. Hai người ngồi trong một nhà hàng phong cách Châu Âu . Trong lúc đợi món, hai người tranh thủ trò chuyện.
“Hồi ở Úc em học trường nào? Anh cũng học ở Úc. Anh chàng hỏi hương.
“Vậy sao. Em học đại học N”. Hương đáp.
“Anh học ở K, cách đó không xa lắm”. Anh chàng nhìn Hương. “Có khi nào mình từng gặp nhau ở tiệc du học sinh Úc không? Anh trông em quen quen.”
“Em cũng thấy vậy”. Hương cười nhẹ. “Thật trùng hợp!”
“Công nhận trùng hợp thật!” Một giọng mỉa mai vang lên sau lưng Hương. Cô quay lại, ngạc nhiên tột độ. Anh chàng đối diện không hiểu chuyện gì. Duy cười lạnh. “Chị giỏi lắm!”
“Sao cậu lại…” Hương lạnh gáy.
“Chào anh, tôi là tình một đêm của bà chị già này”. Duy nói.
Anh chàng đeo kính tròn mắt nhìn Duy rồi nhìn Hương. Duy cười khẩy, nói tiếp. “Trông chị này hiền lành thế thôi chứ trên giường cũng quậy dữ lắm”. Duy xoa cổ. “Làm khổ tôi quá mà”. Cậu dài giọng.
“Có hiểu lầm ở đây!! Anh à, em không có can hệ gì hết với cậu ta”. Hương khó xử, chỉ muốn cho thằng nhóc ăn đấm.
“Đời trai của tôi bị chị cướp trắng trợn còn gì!!” Duy nói lớn, cả nhà hàng đồn hết sự chú ý vào ba người. Ai cũng căng tai hóng drama.
“ không phải, không phải. Do cậu hiểu lầm tôi thôi. Tôi không có ý. Hương lung tung.
Duy rút di động ra, giơ tấm ảnh đáng xấu hổ của Hương cho anh chàng kia xem. Anh chàng trợn mắt đứng dậy.
“Anh về trước!” Anh chàng thư sinh đi khỏi với tốc độ ánh sáng.
Hương đứng dậy, định đuổi theo giải thích nhưng Duy cầm cổ tay Hương, giữ lại. Hương vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay tát Duy.
“Cậu quá quắt lắm rồi đó. Tôi nhịn đủ rồi!” Hương bước nhanh khỏi nhà hàng, Duy chạy theo.
Cậu lại giữ tay Hương. “Tôi cho chị một tuần suy nghĩ, còn chị ngang nhiên đi xem mắt với trai lạ. Chị tưởng tôi chịu bị qua mặt sau?”
Hương vùng vằng nhưng không lại được thằng nhóc khỏe như trâu.
“Tôi gặp ai thì liên quan gì đến cậu? Tôi đã nói không thích cậu còn gì!”
Hai người giằng co một hồi trên vỉa hè.
“Chị cứ thế này tôi lôi hết ảnh của chị lên mạng đó!”
“Làm đi!!! Tưởng tôi sợ chắc”. Hương nói to. “Cùng lắm bị đuổi việc, rồi tôi sẽ đi thật xa cho cậu khuất mắt!”
“Quen tôi thì chết được à. Sao chị phũ thế?!” Duy gắt gỏng.
“Sao tôi phải quen cậu? Đồ trẻ trâu!! Tôi chỉ thích đàn ông trưởng thành thôi.” Hương tháo được tay Duy ra.
Từ khi dây vào thằng nhóc 17 tuổi, không một ngày nào Hương được yên ổn. Cứ nghĩ tới cảnh hằng ngày đi làm thấy Duy lởn vởn trước mặt, Hương chỉ muốn độn thổ. Hình tượng phụ nữ trưởng thành, chín chắn chỉ chực chờ sụp đổ mỗi khi thằng nhóc xuất hiện.
“Không biết bố mẹ nó nuôi dạy nó thế nào mà thành ra thế này. Đúng là phiền cả xã hội mà”. Hương lầm bầm.
Họp phụ huynh, tất cả đều đi đầy đủ chừa bố mẹ Duy. Sau buổi họp Duy tới đóng tiền các khoản cho cô chủ nhiệm.
Hương lườm Duy, vẫn chưa hết giận vụ xem mắt. Duy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
“Lần sau cần đóng cái gì chị cứ bảo thằng tôi, không cần gọi cho phụ huynh”. Duy nói, trong lớp chỉ có hai người.
“Bố mẹ cậu đâu?” Hương cau mày.
“Bố tôi ở nước ngoài với vợ mới. Mẹ thì đi công tác cả năm”.
Hương ngạc nhiên.
“Đừng có nhìn tôi như thằng ranh thiếu thốn tình cảm thế!” Duy lừ mắt. “Thực ra tôi là người đàn ông độc thân sống trong căn hộ cao cấp được nhiều người theo đuổi”. Duy vênh mặt.
“Lạc quan là tốt.” Hương chép miệng. Miễn sao cậu đừng gây sự với tôi!”
Duy lườm Hương, Hương lườm lại.
“Chị không muốn biết thêm về tôi à? Vẫn đang trong thời gian tìm hiểu nên chị hỏi thoải mái”. Duy gãi cằm. “Chiều cao, cân nặng…”
“Tôi không có nhu cầu. Hương xem danh sách đã nộp tiền kỳ này.
“Phạm Hà Duy, 174cm, 60kg, cung bọ cạp”. Duy lảm nhảm. “Đẹp giai, nhà giàu, thông minh, vui tính…”
“Chị đây bận lắm. Em giai để cái đống đó đi ra gạ gẫm mấy đứa nhẹ dạ ấy.” Hương không nhìn Duy, mải ghi chép chép vào sổ.
Duy tặc lưỡi, “thợ săn giỏi sẽ không chọn con mồi dễ xơi”. Duy cười tinh quái.
Hương lườm tên nhóc dai như đỉa.
***
Hương đứng lớp giảng bài như thường lệ. Cả lớp đang làm bài kiểm tra mười lăm phút thì được ngồi đầu bàn năm bỗng ôm miệng. Thấy học sinh không khỏe, Hương đứng dậy xem thế nào.
“Linh, em sao thế?” Hương lo lắng.
Đứa Linh tóc dài nghiêng người nôn ra sàn. Hương hốt hoảng. Đám xung quanh là oai oái vì bẩn
“Hai em Đưa Linh lên phòng y tế đi!” Hương nói, vội chạy lấy giẻ lau.
Sau đó Linh được đưa lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ thông báo một tin như sét đánh ngang tai.
“Cháu nó có bầu hơn sáu tháng rồi.”
Hai đứa cùng bàn đi theo hộ tống Linh loan tin cho cả lớp rồi cứ thế cả trường biết chuyện. Ai cũng tò mò về tác giả cái thai. Thân là cô giáo chủ nhiệm, Hương đương nhiên bị ban giám hiệu tra hỏi. Nhưng cả đám học sinh ngồi gần bao lâu còn chẳng biết bạn mình có bầu nữa là cô giáo.
Thế là ban giám hiệu lẫn phụ huynh quay sang tra hỏi chính chủ. Linh sợ hãi cực độ, không dám đi học. Ai tới thăm cũng trốn tránh không tiếp.
“Linh, không sao đâu. Em đừng lo, chỉ cần bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi!” Hương tới trấn an cô học trò. Nghỉ học một tuần mà trông Linh héo hon thấy rõ, đôi mắt đỏ hoe.
Linh lại khóc.
“Linh, em không việc gì phải sợ. Cha đứa bé là ai? Cứ nói với cô, cô sẽ đòi lại công bằng cho em”. Hương vỗ vai cô học trò.
Linh khóc nấc lên, lắc đầu.
“Có phải học sinh lớp 12D không?” Hương hỏi.
Linh gật đầu, nước mắt giàn giụa. Phụ huynh đứng ngoài cửa đau lòng nhìn con gái.
“Là cậu nào?” Hương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Linh ậm ờ.
Môi Linh run run, cố thốt ra một cái tên.
“Du…Duy.”
Hương chết lặng, cảm giác cả bầu trời như vừa đổ sụp xuống đầu. Hôm sau, bố mẹ Linh lên trường làm loạn, đòi tính sổ với Duy.
“Thằng chết dẫm. Mày dám làm con tao có bầu. Tao phải giết mày!!” Bố Linhnắm cổ áo Duy.
“Không phải cháu. Cháu không biết gì hết!!” Duy nhăn nhó , cố sức vùng vẫy.
Hương tới lớp, vội chạy ra can.
“Bác bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện!” Hương lôi tay bố Linh khỏi cổ áo Duy.
“Đời con gái của cái Linh mất rồi. Từ từ cái gì?” Mẹ Linh cũng không vừa, nói oang oang. Học sinh từ các lớp khác vây kín cửa hóng chuyện.
“Cô giáo, em thề em không làm.” Duy nhìn Hương.
“Mày đừng có chối, chính cái Linh nói.” Bố Linh chỉ thẳng vào mặt Duy. “Mày đừng mong sống yên được với tao!!”
“Có gì chứng minh được lời con bác nói?” Duy cãi lại. “Cháu không làm, sao cháu phải nhận?!”
Hương đứng giữa Duy với bố Linh.
“Thằng chết bầm!!” Bố Linh định đưa tay đánh Duy. Hương giữ lấy tay bố Linh.
“Bác bình tĩnh, chuyện đâu sẽ có đó!” Hương nói. “Duy, em khẳng định em không làm?” Hương quay lại nhìn Duy.
“Vâng!!!” Duy nói lớn, mặt đỏ gay vì tức.
“Thế này đi, đợi đứa bé ra đời rồi đi xét nghiệm ADN. Ai đúng ai sai khi đó sẽ biết.” Hương nói.
Bố mẹ Linh đứng hình. Duy gật đầu đồng tình.
“Đúng đó cô, phải đi xét nghiệm.” Duy nói.
“Rồi giờ mọi người vui lòng giải tán. Đến giờ vào lớp rồi!!”
Hương mệt mỏi đi lùa đám học sinh hóng chuyện chật kín bên ngoài.
Sự việc hôm đó ầm ĩ đến nỗi báo chí cũng tìm tới trường điều tra, viết bài. Sau giờ học Hương nói chuyện riêng với Duy.
“Có thật là cậu không làm?” Hương nghiêm giọng, có chút thất vọng về cậu nhóc.
“tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo!!” Duy nhăn nhó.
“Trước nay cái Linh với cậu hay đi với nhau, đương nhiên tôi nghi ngờ rồi.”
“Chị phải tin tôi!! Trước nay chỉ có cái Linh thích tôi thôi, tôi đâu thích nó.” Duy nói. “Người tôi thích là chị cơ mà!!”
Hương bực bội, máu dồn lên não, định đưa tay tát Duy nhưng thôi.
“Cậu trêu ghẹo ai không phải việc của tôi nhưng làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho tôi. Tôi đi dạy học cũng đủ mệt rồi!”
“Chị phải tin tôi!!” Duy nhoài người, Hương né tránh. “Từ trước tới nay tôi chỉ qua đêm với mỗi mình chị.”
Hương trợn mắt, nhào tới bịt mồm thằng nhóc phiền phức.
“Ôi..ói…ật…à!!”(tôi nói thật mà) Duy ú ớ.
“Không biết kiếp trước tôi gây nghiệp chướng gì mà gặp phải cậu.” Hương bỏ tay khỏi miệng Duy, mệt mỏi nói.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI