Chương 5
Ba tháng chờ đợi là quá dài, bố mẹ Linh liên tục gây áp lực bắt nhà trường phải đuổi học Duy. Đứng trước ban giám hiệu, Hương cố gắng giữ bình tĩnh nói:
“Là giáo viên chủ nhiệm 12D, tôi có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình. Em Linh có thai ngoài ý muốn là lỗi của tôi khi không theo dõi sát sao các em.”
“Còn Phạm Hà Duy, cô định xử lý thế nào?” Hiệu phó nói.
“Em Duy khẳng định em ấy không làm. Tôi tin học sinh của mình.” Hương căng thẳng. “Còn để chứng minh thì chỉ có thể xét nghiệm ADN sau khi em bé ra đời. Mong nhà trường xem xét!”
Ban giám hiệu thì thầm to nhỏ.
Sau một tuần thương lượng với phụ huynh, Duy không bị đuổi học nhưng cũng bị thanh tra theo dõi sát sao. Hương thở phào, còn vài tháng ngắn ngủi trước kỳ thi tốt nghiệp. Đám học sinh vùi đầu vào học ôn thi. Sự việc cũng dần lắng xuống.
Duy bị theo sát 24/7 cũng chẳng mấy khi nói chuyện được với Hương. Ba tháng chờ Linh sinh con là ba tháng mệt mỏi nhất quãng đời học sinh của cậu. Áp lực dư luận lẫn thi cử đè nặng lên đầu Duy.
Khi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông kết thúc cũng là lúc Linh sinh con.
Một bé gái khỏe mạnh chào đời. Gia đình ngay lập tức làm xét nghiệm ADN của em bé với Duy. Một tuần sau, kết quả được gửi về gia đình Linh. ADN không khớp, Duy không phải cha đứa bé.
Bố mẹ Linh tới trường xin lỗi. “Gia đình tôi rất xin lỗi vì đã gây ồn ào cho trường.”
Duy bực bội. “Cháu đã bảo không làm rồi mà!”
Bố Linh thở dài. “Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ ai mới là bố đứa bé.”
Hương khẽ nhíu mày. “Anh chị đã hỏi lại Linh chưa? Vì em ấy nói sai sự thật mà Duy bị oan lại còn mang tiếng xấu.”
Mẹ Linh nói. “Cái Linh nói nó không nhớ rõ, hôm đó cả lớp liên hoan thâu đêm. Giải bóng đá toàn trường gì đó từ đầu năm.”
“Không nhớ rõ mà lại vu oan cho cháu sao?!” Duy bực bội vì bị đổ vỏ.
“Vậy… có thể cha đứa bé là cậu nào đó trong lớp 12D.” Hương nghĩ ngợi.
***
Hương quay lại lớp, ổn định đám học sinh ồn ào bàn tán. Duy ngồi vào bàn, mọi con mắt trong lớp đổ dồn vào cậu.
“Cả lớp lấy giấy ra viết tường trình 28/9, đêm lớp liên hoan sau bán kết giải bóng đá toàn trường.” Hương nói to. “Viết tới khi nào tìm ra tác giả cái thai của bạn Linh thì thôi!!”
Cả đám học sinh kêu gào.
“Cô ơi, làm sao bọn em nhớ hết được.”
“Từ tận tháng chín năm ngoái cô ơi, em chịu…”
Hương đập mạnh thước kẻ lên bàn.
“Tôi bảo viết thì cứ viết đi!!” Hương nói. “Viết mỗi đứa 20 trang giấy!!”
Cả lũ càng kêu gào.
“Tôi gọi bảo vệ lẫn giám thị lên trông rồi. Viết cho đàng hoàng. Bao giờ tra ra mới được về!!”
Duy cười thầm nhìn đám bạn học nhốn nháo. Hương khoanh tay trước ngực đi xuống kiểm tra từng bàn. Đám học sinh chột dạ lôi giấy ra bắt đầu viết.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng trôi qua.
Hương đi xem xét một hồi, đọc từng bản tường trình đã viết lẫn chưa viết xong.
Bốn tiếng trôi qua, đám học sinh vừa mệt vừa đói rên rỉ ỉ ôi.
“Viết tiếp đi!!” Hương nói to. “Thâu đêm cũng phải viết hết ra!!”
Cả lũ kêu gào.
Hương gõ thước xuống bàn. “Trật tự!!!”
Một cánh tay giơ lên trong lúc cả lớp kêu than. Hương gõ thước mạnh hơn.
“Trật tự!!!”
Một nam sinh ngồi bàn bốn trong cùng đứng dậy, rụt rè nói.
“Thưa cô…”
Cả lớp im thin thít , dồn hết sự chú ý và cậu ta.
“Hoàng, em muốn nói gì?”
Hương tròn mắt, không ngờ. Hoàng cúi mặt nói lí nhí.
“Là… em làm.”
Đám con gái đồng loạt kêu thất thanh còn bọn con trai trợn tròn mắt, mồm há hốc. Duy cười lạnh, đang nghĩ xem lát xử thằng hoàng thế nào.
“Cả lớp trật tự!!!”
Hương nói to, vẫn chưa thể tin nam sinh trông có vẻ hiền lành, đạo mạo kia lại làm ra chuyện đó.
“Hôm đó em lén mang rượu tới.” Hoàng cúi gằm mặt. “Linh cùng em uống thế rồi…”
Cả lớp nín thở tưởng tượng cảnh tiếp theo.
“Em không cố ý mà…” Hoàng run run.
Duy cáu kỉnh. “Tại mày không nói mà tao bị quản thúc ba tháng nay. Đồ hèn!! Dám làm không dám nhận!”
“Được rồi hoàng. Gọi phụ huynh lên đây nói chuyện!” Hương mệt mỏi nói. “Cả lớp về được rồi!”
Tuy cô giáo cho về nhưng cả lũ đều ở lại hóng chuyện ngoài phòng ban giám hiệu. Hai gia đình đôi co hơn một tiếng đồng hồ. Hoàng bị xỉ vả không dám cựa quậy. Đám học sinh quay ra thương cảm cho Duy bị đổ vỏ trắng trợn.
Hoàng lầm lũi đi ra khỏi phòng ban giám hiệu, Duy đặt một tay lên vai Hoàng, tay còn lại đấm vào mặt hoàng. Mẹ hoàng kêu lên, chạy ra đỡ con trai lảo đảo ngã nhào ra đất.
“Cú này tao Đánh hộ cái Linh!” Duy nghiến răng. Đám học sinh run sợ lùi lại trước sát khí của Duy. Mặc cho phụ huynh can ngăn, Duy tát Hoàng phát nữa vào má còn lại. Hoàng ôm mặt, không dám nhìn ai. Duy nói, “phát này là của tao.”
Duy đi ra, đám đông tự động tránh đường.
Lễ tổng kết cuối năm diễn ra êm ả. Đám học sinh lớp 12 khoác lên mình bộ đồng phục tuần cuối, cất cao tiếng hát. Những tà áo trắng dập dìu Trong gió cùng nụ cười, nước mắt tạm biệt thanh xuân. Khép lại một năm đầy biến động, cũng là năm đầu tiên vừa giảng dạy vừa làm chủ nhiệm của Hương.
Hương tươi cười nhìn đám học trò tíu tít bên nhau, nhớ lại cái thời mình vẫn trong tà áo trắng cắp sách tới trường.
“Cái thời trong sáng của mình có thích ai cũng chỉ dám giữ trong lòng chứ đâu vui chơi ra sản phẩm như hai cái đứa kia…” Hương lầm bầm. “Đúng là sốc thế hệ mà!”
Duy tới gần cô giáo, cậu mặc quần tây, trên ngực trái cài hoa cẩm chướng vào túi áo đồng phục.
“Chào cô giáo.” Duy nhoẻn miệng cười.
“Chào học sinh.” Hương nói.
“Cảm ơn chị đã bảo vệ tôi vụ cái Linh.” Duy ngồi xuống ghế đá cách Hương một khoảng an toàn.
Hương thở dài. “Thực ra lúc đầu tôi không tin cậu. Cũng may cậu không nói dối.”
Duy lườm Hương.
“Chị ghen phải không? Nhỡ chẳng may tôi với cái Linh…”
“Đừng có tự suy diễn!” Hương cau mày. “ Ai mà thèm!”
“Dù sao cũng nhờ chị mà tôi không bị đuổi học.” Duy rút di động ra. “Để trả ơn, tôi đã xóa hết ảnh mát mẻ của chị.”
Hương tròn mắt, định nói thì
“Thực ra tôi vẫn còn bản sao để thỉnh thoảng lôi ra xem cho đỡ buồn.” Duy gãi cằm.
Xóa hết cho tôi. Hương dắt lên.
“Yên tâm, tôi giấu ở nơi bí mật lắm.” Duy cười tinh quái.
“Cái thằng…” Hương nghiến răng.
Duy nhìn cô giáo, cố nín cười.
“Thực ra đêm đó chẳng có gì xảy ra cả.” Duy thở dài chán nản. “Chị nôn ra thơm lừng cả quần áo, còn tôi cõng chị muốn gãy cả lưng.”
Hương nghệt mặt, Duy nói tiếp.
“mệt quá tôi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy chị tự lột đồ trên người, nửa mê nửa tỉnh khóc lóc la lối om sòm.”
Duy lắc đầu thở dài ngán ngẩm.
Hương ôm mặt. “Đừng nói nữa!”
“Không có tôi đêm đó chị vạ vật ngoài đường rồi. Có khi gặp biến thái nữa.”
“Xin lỗi…” Hương nói lí nhí.
“Đúng là làm ơn mắc oán mà.” Duy than thở. “May mà gặp lại chị ở trường.”
“Xui xẻo thì có.” Hương lừ mắt.
“Trừ ba tháng cuối ra thì với tôi năm học này là vui nhất đấy.”
Duy cười.
Hương mệt mỏi nói. “Cậu thì vui rồi, tôi là người bị hành hạ đây!”
Duy quay sang nhìn Hương chăm chăm. Hương né người, ngồi ra mép ghế.
“Tôi sắp đi du học.” Duy nói.
“Đi đâu?” Hương ngạc nhiên.
“Mỹ.”
“Thích thế!” Hương chớp mắt, cười nhẹ.
“Chị vui vì thoát được tôi chứ gì?” Duy giận dỗi.
“Còn phải hỏi!” Hương phẩy tay.
“Hôm tôi đi chị nhớ ra sân bay tiễn đấy!”
“Không đi!” Hương lên giọng.
“Chị đi thì tôi mới xóa hết bản sao bí mật kia.”
Hương lườm Duy, Duy lườm lại.
Cả lớp 12D xếp thành ba hàng chụp ảnh lưu niệm. Hương đứng giữa hàng con gái. Con trai một hàng ngồi xổm phía trên, một hàng cao kều đứng phía sau đám con gái. Mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Duy cứ mải nhìn phía sau cô giáo không để ý lúc chụp hình. Sau khi ảnh in ra phát cho mỗi người, chỉ có Duy không nhìn thẳng vào ống kính.
***
Ngày Duy đi Mỹ, Hương hớt hải chạy tìm quanh sân bay. Duy vẫy tay. “Bên này!!”
Hương thở hồng hộc chạy qua. “Đường tắc quá!”
“Ngủ quên chú gì bà cô già?!” Duy lừ mắt, tay giữ va ly, vai đeo một cái ba lô.
Hương chỉnh lại tóc, đi vội quá không thèm sửa sang gì cả.
“À, tôi đem cho cậu túi sưởi, qua bên đó lạnh lắm.” Hương lục tìm trong túi một hồi.
Duy tặc lưỡi, Hương cười nhạt.
“Tôi quên không đem theo rồi.”
Thôi, chị vác cái xác qua là tôi vui rồi. Quà cáp gì!” Duy nói.
Hương quê độ gãi đầu, cười nhạt nói.
“Cậu em xóa hết hộ chị đống ảnh kia đi nhé!”
“Biết rồi.” Duy xịu mặt lôi di động ra kiểm tra.
“Mà cậu đi bao lâu?”
“Bốn năm.” Duy nhìn Hương. “không ba năm rưỡi thôi. Tôi sẽ cố học xong nhanh.”
“Cứ từ từ, vội gì!”
“Học nhanh còn về yêu đương tử tế với chị chứ!” Duy chống hông.
Hương bối rối, cái thằng nhóc này mặt dày hơn cô tưởng.
“Trong lúc tôi đi, chị mà vớ vẩn với trai lạ thì liệu hồn!” Duy lườm Hương.
“Em trai, chị sẽ lấy chồng rồi sống hạnh phúc. Em không cần phải lo!” Hương lên giọng.
“Tôi vẫn còn mấy tấm ảnh làm bùa hộ mệnh.” Duy gãi cằm.
“Hả!! Đã bảo xóa rồi mà!!” Hương giãy nảy. “cái thằng nói không giữ lời!!
Nhân viên sân bay thông báo máy bay đi Mỹ chuẩn bị cất cánh sau 25 phút nữa.
Duy chỉ tay ra phía sau Hương, mặt làm bộ ngạc nhiên. “A, bên kia có cái gì kỳ ghê!!”
“Đâu?” Hương quay đầu nhìn. “Làm gì có!”
Cô quay lại thì bị Duy cúi xuống hôn trộm một cái.
Hương trợn mắt trong khi Duy cười khoái chí. Cô đứng như trời trồng, Duy kéo vali đi về phía cửa soát vé.
Duy nói to, “anh đi nha Hương!!”
Hương nghiến răng, dậm chân nói to.
“Đi đi, đừng về nữa!!”
Duy bắn tim rồi hôn gió cô giáo, trên môi cậu vẫn là nụ cười tinh quái cố hữu.
Hết
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Chauu
Hóng
Luna2902
Hayyyyy :333
nali
Dễ thương