Thêm cả hai xe cảnh sát vừa đến đã nâng tổng số xe mà tên Hầu vương đã đánh gục lên con số tám qua đó cho thấy lực lượng cảnh sát không phải là đối thủ trước sức mạnh áp đảo của gã. Âm thanh phát từ những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống đường khi tên Hầu vương kéo tay ra khỏi xe.
– Đám anh hùng chó chết bọn bây mau ra đây, tao sẽ cho bọn mày biết chết thế nào khi dám tấn công hang ổ của Hầu vương.
Gã Hầu vương gầm gừ lớn tiếng đầy tức tối, có vẻ như hắn đang muốn tính sổ gì đó với những người gọi là anh hùng.
Loạc xoạc những âm thanh phát ra từ chiếc xe cảnh sát bị hất bay vào tường, một người cảnh sát lòm còm bò ra từ chiếc xe lật ngửa với cơ thể dính đầy máu và dĩ nhiên nó đã gây chú ý cho gã Hầu vương đang đứng ngay đó, gã cau mày đầy giận dữ cùng ánh mắt khát máu chắc chắn sẽ không tha cho người cảnh sát đang bị thương này.
– Vẫn còn sống à vậy thì tao sẽ tiễn nhanh cho mày một đoạn.
Vừa dứt lời nó nhanh chóng thủ thế lao thẳng đến với móng vuốt sắc nhọn mặc cho người cảnh sát đã gần như không còn sức kháng cự mà chỉ cần một đòn thông thường đã có thể giết anh ta nhưng gã vẫn dốc toàn lực mà lao đến.
“ẦM” khuôn mặt gã Hầu vương biến dạng bởi một bàn chân quấn đầy vải trắng, cơ thể to lớn đầy lông lá bay thẳng vào một bức tường để lại một lỗ thủng lớn, gạch đá rớt xuống xung quanh cùng lớp khói bụi mịt mù bốc lên.
Bước ra từ sau lớp bụi dày đặc, Long Thành Thiên xuất hiện với một sự lạnh lùng dưới mái tóc đen cắt lệch vừa che hết trán vẫn đang bay phất phơ. Mặc trên người một bộ đồ thể thao đen ôm vừa vặn đủ cho thấy số cơ bắp săn chắc của cơ thể, cả tay và chân cậu cùng được quấn những mảnh vải trắng như các võ sĩ Muay Thái.
– Ngươi định tấn công một người còn không đứng lên nổi sao! Chọn người mạnh hơn mà đánh.
Thiên vững chải trong một thế thủ như Vịnh Xuân Quyền và nhìn thẳng về chỗ gã Hầu vương cất tiếng.
“Không được rồi anh ta bị thương nặng quá…”
Không kịp thời gian lo lắng cho người cảnh sát cậu đã phải cau mày hướng mắt về cái lỗ thủng trên tường.
“Chết tiệt mình còn phải xử lý gã nữa.”
Nhìn thấy cơ thể đầy máu đang thoi thóp của người cảnh sát buộc Thiên phải khẩn trương kết thúc trận chiến.
Tiếng gạch đá rớt lên nhau gã Hầu vương bước ra từ đống đổ nát với vẻ mặt còn hung tợn hơn lúc trước, hàm răng nanh đầy sắc nhọn gầm gừ như một con thú và nó đang trừng mắt nhìn về Thiên.
– Cuối cùng thì mày cũng đến chịu chết rồi sao bọn anh hùng?
– Một tên tôm tép như người thì không cần đến họ phải đến tận đây đâu?
Thiên mỉm cười đầy tự tin không tỏ ra một chút dè chừng dù đứng trước một kẻ thù to lớn hơn cậu nhiều lần.
– Hả? Hóa ta cũng chỉ là một tên vô dụng khác nữa à.
Gã nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ.
– Được rồi tao sẽ cho mày chết cùng với lũ cảnh sát kia.
Chưa bắt đầu trận chiến nhưng gã tỏ rõ sự đắc ý với giọng cười đầy điên loạn, còn bên còn lại thì ánh mắt không hề thay đổi, không quan tâm đến những lời bốc phét của gã Thiên vẫn hiên ngang đứng đó làm cho gã phải sượng người dừng ngay giọng cười điên rồ đó lại.
“Thằng khốn được lắm để coi mày có gì.”.
Sự điềm tĩnh và vẻ mặt lạnh lùng của Thiên như đang chọc tức điên gã thêm nữa.
Móng vuốt sắc nhọn được vung ra, chúng va vào không khí phát ra thứ âm thanh sởn da gà, gã thủ thế lập tức lao đến Thiên như một con thú khát máu với bốn chân đều đều mà phóng thật nhanh.
– Thủy lưu bước.
Tiếng thì thầm của Thiên, cậu chậm rãi tiến về phía trước từng bước một.
“Sợ cóng người nên không di chuyển nổi nữa à.”.
Nhận thấy sự chậm chạp của Thiên so với tốc độ của bản thân, gã Hầu vương đầy tự tin về sự chiến thắng của bản thân mà tiếp tục lao đến.
Chết đi thằng khốn.
Tiếp cận hoàn hảo gã vung cánh tay đầy móng vuốt với sát thương cực kỳ cao và nó nhanh chóng sượt qua mặt Thiên làm hắn phải mở to mắt đầy kinh ngạc.
“Cái gì?”.
Một cú đấm móc hướng thẳng vào bụng, Hầu vương há hốc mồm sặc sụa máu rồi ngã lộn nhào về phía sau và lăn cuồng trên mặt đường.
“Chết tiệt! Cái quái gì mới xảy ra?”.
Hơi thở hì hộc gã lòm còm đứng lên với hai tay ôm lấy bụng đầy đau đớn, ánh mắt hiện rõ sự tức tối không kìm được phẫn nộ gã lập tức quay lại phía sau.
– Thằng khốn, mày…
Chưa kịp hé mồm thì ánh mắt gã lại một lần nữa phải trao tráo đầy kinh ngạc.
– Sao? Gọi ta làm gì?
Thiên xuất hiện ngay trước mặt gã Hầu vương trong tư thế lơ lửng cùng với một chân đã vung thẳng cho một cú đá “VÙ” gió phát ra từ cú vung chân, trong phút chốc tên Hầu vương đã kịp thời nghiêng người tránh được.
“Nó… Nó đang cười sao?”.
Sự sợ hãi bắt đầu hiện trên khuôn mặt của gã khi trông thấy Thiên mỉm cười vào ngay lúc này.
Tiếng thổi vù vù phát ra từ các luồn gió, một cú xoay người được Thiên thực hiện ở ngay trên không giúp cậu thay đổi tư thế.
“XOẢNG” tấm kính một cửa hàng tiện lợi vỡ tan tành, gã Hầu vương bay thẳng từ bên này sang phía bên kia của cửa hàng khi nhận phải cú vung chân ngay vào mặt từ Thiên.
– Khụ khụ
Sặc sụa máu từ miệng, hơi thở dồn dập gã Hầu vương người gượng dậy bò lòm còm trên đường với vẻ mặt thất thần.
“Thằng khốn tao sẽ không tha cho mày…”.
Chưa kịp đứng dậy thì một luồn không khí lạnh chạy dọc sống lưng gã, nét mặt xanh xao biến sắc rồi ánh mắt từ từ liếc về phía sau.
Ngay trên đầu cửa hàng tiện lợi Thiên xuất hiện đầy lạnh lùng.
– Chết tiệt.
Gã Hầu vương hoảng hốt lập tức bật dậy, mặt đất rung chuyển lớp đất đá từ mặt đường vỡ vụn và văng tứ tung bởi lực cú đá của Thiên.
“Khốn kiếp xém nữa thì…”.
Gã thở phào khi may mắn tránh được cú đá trong gang tấc.
“Tao không dễ đánh bại như thế đâu.”.
– Nhìn tao đây thằng khốn.
Gã hét to đầy giận dữ rồi vung chiếc đuôi lông lá của gã đánh bay số đá vụn đang lơ lửng bằng một lực cực mạnh làm chúng bay đến Thiên như những viên đạn mang đầy sát thương.
– Hừ.
Tiếng phì cười của Thiên, cậu đứng trước số đá đang bay đến cực kỳ nhanh còn bản thân vẫn chưa trụ vững sau khi lao đến nhưng cậu vẫn tỏ ra một sự tự tin tuyệt đối và thì thầm.
– Thủy lưu bước.
Vừa chạm một mũi chân xuống đất Thiên lách khỏi những viên đá vù vù bay đến một cách nhẹ nhàng và đầy linh hoạt.
—————————————————
Thủy lưu bước, bằng việc luyện tập cực khổ người sử dụng có thể nâng cao sự nhạy bén của ngũ quan từ đó có thể cảm nhận được mọi tác động vào vùng không gian xung quanh cơ thể và kết hợp với những chuyển động nhỏ nhất – đơn giản hóa hành động của bản thân để đối phó với đòn tấn công của đối thủ.
—————————————————
“Thằng khốn này! Sao nó có thể?”.
Nghiến răng đầy giận dữ, ánh mắt trừng trừng là thứ mà gã Hầu vương dành cho Thiên lúc này.
“Được rồi để xem bây giờ mày tránh thứ này như thế nào.”.
Một pha gồng người làm cơ thể của gã nổi đầy cơ bắp hơn hẳn, hai tay vung sang hai bên cùng những móng vuốt đầy sắc nhọn.
– A… Chết đi thằng khốn.
Hét lớn đầy uy lực, không khí xung quay gã chuyển động dữ dội, tiến đến một bước gã vung chéo hai cặp móng vuốt đầy sắc nhọn tạo ra một luồng gió dưới hình dạng một lưỡi liềm.
“Cái gì?”.
Phản xạ nhạy bén khi vẫn đang phải liên tục tránh số đá bay đến mà Thiên vẫn nhận biết được đòn tấn công của gã lông lá nhưng đòn tấn công này của gã đã khiến cậu phải bất ngờ.
Gió thổi vô cùng mạnh, âm thanh đổ vỡ của gạch đá phát ra dữ dội và kéo theo sau là lớp khói bụi mù mịt trắng xóa.
Đứng bên ngoài lớp bụi mịt mù gã Hầu vương cất giọng cười nham nhở cùng vẻ mặt đầy khoái chí.
“Chắc nó cũng đã phải đứt đôi sau cú đó rồi, cuối cùng thì mày cũng chỉ là một thằng nhãi thôi.”.
Nắm chắc phần thắng gã không thèm thủ thế nữa, gã đưa tay lên bôi đi vết máu ở miệng, dùng tay phủi đi lớp đất đá còn dính trên người rồi bắt đầu lên giọng phách lối.
– Thằng khốn bây giờ mày biết kết cục khi dám chọc giận tao chưa? HAHAHA.
– Chưa.
Một giọng nói vang lên đáp lại, Thiên đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh làm gã Hầu vương một pha hú vía.
– Cái gì? Mày…
– Cú đó mạnh đấy nhưng nhắm chuẩn hơn vào.
Quay sang với sự kinh ngạc rồi vẻ mặt gã nhăn nhó đầy đau đớn, tròng đen hai mắt trợn ngược lên trên, miệng thì há to với chiếc lưỡi của gã đung đưa bên trong. Vô cùng quyết đoán Thiên tung thẳng một cú đá hướng từ dưới lên nhắm vào ngay bụng sút gã bay vào bức tường một tòa nhà lớn, cú va chạm làm xuất hiện những vết rạn nứt trên lớp bê tông ấy, gã Hầu vương va ra ngã sấp mặt ngay dưới chân tường.
“Khốn nạn… Mình không thể chết ở đây được…”.
———————————————————
Những tảng bê tông cỡ nhỏ rơi xuống đất phát ra những âm thanh lộp cộp, mặt đứng của một tòa nhà để lại một vết cắt dài cực kỳ sắc ngang qua cả chiều rộng, từ sắt thép hay đất đá và đến những vật thể gần đó cũng đều không tránh khỏi.
“Tên lông lá này không ngờ hắn có thể tung đòn từ xa, lúc đó trễ một giây thì mình cũng sẽ bị nó cắt đôi ra như thế này rồi”.
Quan sát những gì để lại sau đòn tấn công của Hầu vương làm Thiên có chút dè chừng.
“Í Ò Í Ò” tiếng còi xe phát ra in ỏi phía xa nhưng đứng tại chỗ Thiên vẫn có thể nghe được.
“Vậy là họ đến nơi rồi may là vừa kịp lúc…”.
– Hay lắm hay lắm chàng trai, đánh bại con khỉ đó đi…
– Mau đi xử đẹp nó đi, đừng để nó làm hại con người nữa.
– Anh đẹp trai ơi đừng để cho con khỉ xấu xí đó thoát nhé…
– Cố lên bạn ơi, đánh bại con khỉ lông lá đó đi nào.
Gần đó ngay và ở phía sau cậu khoảng vài trăm mét, một đám đông người đang hò reo cổ vũ tưng bừng, người thì quay phim, chụp ảnh, la hét…
“Bọn họ… Từ nãy đến giờ họ vẫn ở đây sao?”.
Chưa hết bất ngờ khi thấy vẫn còn người dám ở gần đây thì mắt của Thiên bỗng chuyển hướng với cặp chân mày cau xuống.
Hơi thở thoi thóp phía bức tường gã Hầu vương cơ thể bê bết máu lòm còm ngồi dậy với cặp mắt sáng rỡ như vừa lụm được vàng.
“Vẫn còn đứng lên được à!”.
– Xem ra người chịu đựng cũng tốt đấy.
Vẫn nét mặt đầy nghiêm túc Thiên xoay người tiến đến chậm rãi từng bước một về phía gã Hầu vương.
“Thằng nhãi tao không định chết tại đây đâu.”.
Dù cơ thể đầy thương tích nhưng có vẻ gã Hầu vương không dễ dàng chịu thua, gã gượng người dậy với hơi thở hì hộc, nghiến răng rồi vung hai cặp vuốt sắc nhọn ra với những thớ cơ nổi cuồn cuộn trên cánh tay, không khí xung quanh gã lại bắt đầu chuyển động.
– Đừng cố gắng nữa ngươi không thắng nổi ta đâu bỏ cuộc đi.
Chiếm thế thượng phong Thiên không ngần ngại vẫn tiếp tục tiến đến dù biết đối thủ lại sắp tung đòn tấn công khác.
– Đừng có mà phách lối. Thằng khốn.
– Thủy lưu bước.
Ngay khi vừa hét to gã vung đòn tương tự như lúc trước thì Thiên cũng nhanh chóng dùng đến Thủy lưu bước, một lưỡi liềm gió sắc bén vèo vèo bay đến và cứ như những lần trước Thiên vẫn chậm rãi tiến đến trong khi đòn tấn công kia đang bay đến cực nhanh.
– Vô dụng thôi, người không nhận ra là…
Bước chân chững lại, vẻ mặt đầy tự tin của cậu bỗng biến sắc.
“Nó bay lệch hướng sao?”
Lưỡi liềm gió bay một cách lạ thường, nó sượt ngang mặt Thiên mà không có dấu hiệu hướng vào cậu. Nhận ra sự bất thường ánh mắt cậu không rời đòn tấn công, cậu xoay người lại phía sau đầy kinh ngạc.
“ẦM” khói bụi mù mịt tòa nhà cao hàng chục tầng bị liềm gió cắt vào ngay giữa ở góc vuông của nó, cuốn bay cả những cột bê tông sắt thép trụ vững làm một nửa tòa nhà phía trên mất móng mà bắt đầu nghiêng và đổ xuống ngay vị trí của đám người đang hò reo bên dưới.
“Hắn vốn không có ý định tấn công mình mà nhắm vào bọn họ… Chết tiệt bọn họ sẽ không thể chạy khỏi đó mất.”.
– Chạy đi chạy mau đi.
– Tòa nhà này sắp ngã rồi chạy nhanh đi.
– Tránh đường mau tránh đường.
Tiếng la hét in ỏi từ đám đông người, họ hoảng loạn cả lên xô đẩy nhau mà chạy, những vết rạn to chạy khắp các mặt của tòa nhà, cửa kính vỡ vụn và những vật dụng bên trong tòa nhà cũng cứ thế mà rơi xuống. Như một khối bê tông khổng lồ tòa nhà đang ngã rất nhanh và chắc chắn đám đông bên dưới sẽ không thể nào tránh khỏi sát thương từ nó.
“Đúng là lũ con người đần độn, muốn giết được tao sao? Nằm mơ đi”.
Vẻ mặt đầy ngạo nghễ, gã Hầu vương đã ngay lập tức ba chân bốn cẳng phóng đi thật nhanh sau khi tung đòn, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch khi gã vừa trông thấy đám đông cổ vũ Thiên và nó cũng giải thích cho cái ánh mắt sáng rỡ lúc nãy của gã.
Âm thanh của từng bước chân đang vội vã chạm xuống đất, ánh mắt đầy giận dữ nhưng thể không đuổi theo gã Hầu vương Thiên quay lại và nhanh chóng lao đến phía tòa nhà đang sắp đè chết tất cả những con người nhỏ bé bên dưới.
“Khốn kiếp lẽ ra mình nên kết thúc sớm hơn, lần này mình đã quá chủ quan rồi.”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI