– Sự thật thì bệnh viện St.Park chỉ mới tiếp nhận anh hơn một năm nay thôi vào lúc đó thì tình trạng của anh đã gần như hoàn toàn hồi phục rồi chỉ trừ một việc não của anh vẫn mãi ngủ sâu đến tận bây giờ. Theo những thông tin từ các hồ sơ trước đó của anh thì vào thời điểm 10 năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn được cho là không qua khỏi khi toàn bộ nội tạng gần như đều bị tổn thương nặng…
8 giờ 30 phút, cổng chính bệnh viện St.Park.
Đeo trên lưng chiếc balo da bò đứng ngay trước bệnh viện, Psylid trong đầu nhớ lại khoảnh khắc khi anh trao đổi với chàng bác sĩ trẻ.
“Toàn bộ nội tạng đều bị tổn thương… Không ngờ một kẻ được cho là không qua khỏi 10 năm trước như mình bây giờ lại có thể lành lặn mà đứng ở đây. Không lẽ thật sự là có phép màu sao?”.
Một hơi dài thở ra, Psylid ngước lên nhìn và trước mắt cậu là cả một thành phố hiện đại với các tòa nhà cao ngút kèm với một lắc đầu và một nụ cười.
“Không biết bây giờ mình có được gọi là người tối cổ chưa.”.
Lại một hơi thở dài.
“Có lẽ mình phải tốn một lúc mới có thể hòa nhập vào cái thế giới hiện tại này rồi. À mà có chuyện gì đang xảy ra ở đây sao?”.
Mãi chìm vào những suy nghĩ của bản thân nên bây giờ cậu mới nhận ra điều bất thường của xung quanh.
Phía xa ngã tư giao nhau của hai con đường, một chiếc xe cảnh sát bay thẳng vào kính một tòa nhà nổ tung làm lửa khói bốc lên hừng hực, người và xe trên đường cũng vội vã tránh xa phía ngã tư đầy in ỏi đó nhưng Psylid vẫn bơ phờ đưa mắt nhìn theo làn người đang gấp rút bỏ chạy trước mặt cậu.
“Bọn họ đang chạy đi đâu đấy?”.
—————————————————————
“VÙ” một cơn gió thổi cực kỳ mạnh xuyên khắp nhiều tuyến đường nối với nhau làm khói bụi mù mịt, gã Hầu vương xuất hiện bên cạnh cột đèn giao thông và đang co chân chạy thật nhanh nhưng mặt gã vẫn đang hướng về đoạn đường vừa chạy qua với một sự ngạc nhiên.
“Thứ quái quỉ gì đây? Không lẽ là nó sao…?”.
Nhận thấy cơn gió mạnh vừa rồi xuất phát từ nơi chiến đấu với Thiên, gã tỏ rõ sợ hãi khuôn mặt vương vãi đầy mồ hồi.
“Thằng khốn đó nó là quái vật hay sao? Chết tiệt mình phải nhanh lên thôi không hắn sẽ…”.
Vừa mới ngoảnh mặt về phía trước gã phải trừng to mắt đầy ngạc nhiên khi Psylid đang đứng ngay đó và cũng không khác gì cậu cũng nhìn gã với ánh mắt lim dim trên khuôn mặt vô cùng “Cái gì thế?”.
“Thằng nào nữa đây? Cảnh sát nữa à…”.
“Gì đây? Con khỉ này là…”.
———————————————————————
“Không thể tin được mà, sao bọn họ lại có thể xuất hiện đúng lúc như thế được chứ. ”.
Từng bước chạy vội vã và ánh mắt láo liếc quan sát xung quanh, mất một lúc sau khi bị gã Hầu vương bỏ lại Thiên lại xuất hiện, một vài vết xây xác đã xuất hiện trên mặt cậu – có lẽ là do tòa nhà đổ nát để lại.
“Chết tiệt để mất dấu rồi, bây giờ làm sao tìm được h…”.
Thiên mở to mắt đầy ngạc nhiên.
“TING…” còi xe in ỏi, một chiếc xe bán tải lớn lao thẳng đến không phanh kịp.
– Thằng nhóc mày không thấy đường à?
Vết hằn đen nhẻm kéo dài trên mặt đường và phía xa là chiếc xe bán tải ấy, nó đã dừng lại nhưng đã lao thẳng lên vỉa hè, người tài xế bên trong thò người qua kính xe la mắng đầy giận dữ.
– Dạ xin lỗi ạ, cho cháu xin lỗi nhá.
Thiên bị một phen hú vía khi đang nhìn sang hai bên đường mà không để ý rằng bản thân đã chạy ngã tư lúc nào không hay.
– Cứ đang gấp là gặp thứ cô hồn gì không à.
Sau khi chửi rủa cho bỏ tức thì cuối cùng gã tài xế cũng chịu trở vào trong mà lái xe đi.
– May thật xém tí nữa là…
Thấy chiếc xe bỏ đi Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm.
– Cũng tại tên lông lá chết bầm đấy, đừng để mình gặp lại mi…
Giận cá chém thớt, Thiên tức tối vì cho rằng gã Hầu vương gây nên mọi chuyện thì cậu bỗng chững lại – có thứ ở phía cái bệnh viện to lớn xa xa đang thu hút sự chú ý của cậu.
———————————————————–
“Thằng khốn này, ánh mắt đó của nó là sao?”
Đối mặt với một sinh vật to lớn nhưng Psylid vẫn không tỏ ra chút sợ sệt, điều đó làm gã ta phải bàng hoàng suy nghĩ.
“Khốn kiếp tao không thời gian đùa với mày thằng khốn.”
Tâm thế vội vàng để bỏ trốn làm gã không thể nghĩ ngợi nhiều hơn, gã cứ thế lao đến bằng bốn chân nhe hàm răng nhọn hoắt, mở to khung xương hàm chuẩn bị cho một cú táp cực mạnh.
– Mày muốn g…?
Vô cùng bình thản Psylid cứ thế đứng yên mà cất lời hỏi nhưng chưa kịp dứt câu cậu đã phải giật mình, gã Hầu vương lao đến với một cú táp lực cực mạnh có thể cắn nát khung xương của một người trưởng thành.
“Chết tiệt con khỉ này…”
Nhận ra gã Hầu vương đang cố giết mình với phản xạ nhanh nhạy cậu lùi người về sau tránh khỏi cú táp và tức giận khi bỗng dưng bị tấn công, đôi mắt hình viên đạn hướng thẳng vào gã Hầu vương, cậu siết chặt nấm đấm tung một cú giật khuỷu tay.
Lốp cốp là những âm thanh phát ra từ lồng ngực của gã, những xương sườn bên trong gần như vỡ vụn bởi cú giật khuỷu tay của Psylid, miệng gã sặc sụa đầy máu và ngụy ngay xuống mặt đất.
– Chết tiệt sao mày lại tấn công tao?
“Không lẽ … Nó đang đói sao? Nhưng mà mình đâu giữ quả chuối nào.”.
Tâm thế vô cùng điềm tĩnh Psylid hầu như chỉ xem gã Hầu vương như một con khỉ bình thường không một chút sợ hãi.
– Sao họ lại có thể để một con vật nguy hiểm như này trong thành phố được chứ. Thảo nào lúc nãy bọn họ chạy tán loạn cả… A…
Đưa tay giữ lấy khuỷu tay lúc nãy, có vẻ cú giật khuỷu đó cũng đã làm đau cậu phần nào.
– Cú đó đau thật đấy nhưng nghe nhá tao không giỡn với mày đâu.
“Thằng… khốn này nó cũng là bọn anh hùng sao? Lồng ngực của tao…”.
Hơi thở thoi thóp gã Hầu vương nằm bệt trên mặt đất, không cất giọng nổi nhưng ánh mắt của gã vẫn trừng trừng vào Psylid đầy giận dữ.
– Tao tha lỗi cho mày đấy, tao không thời gian đâu nên đừng mà có mà đi theo tao đấy nhá.
“Xui thật mà vừa tỉnh lại đã bị một con khỉ tấn công rồi không biết còn gặp phải thứ gì nữa.”
Không tính toán với một con vật Psylid cứ thể quay lưng bỏ đi nhưng có vẻ gã Hầu vương nằm đó thì không.
“Thằng khốn tao… Tao sẽ giết mày.”.
Ăn trọn một cú đau đến tận xương tủy gã Hầu vương tức điên, với chút sức lực còn lại cùng với chiếc đuôi với một chiếc gai nhọn hoắt phía cuối, nó bắt đầu di chuyển rồi cứ thế lao đến phía sau cực nhanh Psylid.
– Suỵt! Tao đã bảo tao không có thời gian đâu.
Xoay người nhanh hơn hẳn, Psylid tránh được chiếc đuôi sắc nhọn của gã Hầu vương. Vẻ mặt không hài lòng, cậu vung bàn tay xòe rộng năm ngón rồi tát một cú thật dứt khoác.
Tiếng vòi nước xịt phát ra máu bắn tung tóe, chiếc đuôi bay xuyên sọ gã Hầu vương cắm thẳng xuống đất.
– Holy shit!
Ngay bên dưới cột đèn giao thông, Thiên đơ người hai tay ôm lấy đầu vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Cậu ta là ai… Một Soilder sao?”
Thiên bàng hoàng suy nghĩ.
“Có lẽ là không. Mình chưa từng gặp cậu ta lần nào cả nhưng chắc mình cũng nên đến đó.”
Không gian vô cùng tỉnh lặng, những cơn gió thổi thoáng qua cũng có thể nghe được âm thanh. Vẫn ở ngay phía trước St.Park, Psylid đờ người vẻ mặt có chút ngơ ngáo lấm tấm những vệt đỏ tươi trên khuôn mặt và cả quần áo, cậu đưa tay lau sạch những vết dính trên mặt rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa lau xong một lúc rồi mới nhìn xuống bên dưới chính là thân xác của gã Hầu vương lúc này đã nằm ngập trong máu.
– Ơ… Mình vừa giết nó sao?
Nhận ra chính tay lỡ giết chết một con khỉ, trong đầu cậu đầy bối rối không biết sẽ làm phải làm gì tiếp theo.
“Hiện tại bây giờ nếu mà giết một khỉ thì sẽ bị phạt thế nào ta? Hay là mình bỏ trốn lúc…”
Dòng suy nghĩ đột ngột dừng lại Psylid liếc nhìn về phía sau hàng trăm ánh mắt khác nhau không rời khỏi cậu, thấy thế cậu cũng từ từ quay đầu lại đầy bình tĩnh.
“Cả đống người chứng kiến như vầy thì bỏ trốn kiểu gì nữa.”
Tiếng còi hiệu cảnh sát vang lên, ba chiếc xe cảnh sát dừng lại ngay phía trước bệnh viện.
“Trời có cần đến nhanh như vậy không?”
– A tôi…
Biết bản thân không thể làm gì khác cậu hít một hơi thật sâu đưa hai tay lên rồi xoay người lại định giải thích nhưng cậu đã dừng lại.
– Được rồi vậy việc còn lại ở đây nhờ vào các anh nhé.
Thiên bước đến cùng ba người cảnh sát khác và cứ thế bước ngang qua mặt cậu, ba người cảnh sát bắt đầu lấy dụng cụ niêm phong hiện trường căng dây xung quanh thi thể gã Hầu vương. Trong khi đó Psylid vẫn đang ngơ ngác lùi ra một vài bước quan sát họ làm việc mà không biết có chuyện gì đang xảy ra.
– Này cậu kia.
Đột ngột Thiên tiến đến gần lên tiếng gọi làm cậu có chút giật mình.
– Hả? Anh… gọi tôi à?
– Đúng rồi, anh có thể ra đây nói chuyện với tôi một chút được không?
Psylid lưỡng lự khi nghe Thiên nói, cậu đứng nhìn chằm chằm vào Thiên một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.
– Ờ… Được.
– Ừa vậy anh đi theo tôi nhé.
—————————————————-
TÍT… TÍT… Chiếc xe cẩu lớn đang lùi ngược kéo một xe cảnh sát hỏng lên, cả hiện trường nơi tấn công đã được phong tỏa để giữ mọi người tránh xa những tòa nhà đang đổ và những đám cháy cũng như tạo không gian cho lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và y tế làm việc hiệu quả.
– Đây là thật sao? Cậu hôn mê 10 năm và vừa mới tỉnh lại á?
– Vâng đúng vậy sếp.
Cầm sấp hồ sơ trên tay Thiên tỏ rõ ngạc nhiên khi biết được Psylid chỉ mới tỉnh lại vài giờ trong bệnh viện, chưa thể tin được điều vừa nghe thấy Thiên vừa một tay chống cằm vừa quay sang nhìn Psylid không chớp mắt.
“Cậu ta hôn mê 10 năm vừa mới tỉnh mà có thể đánh chết một con khỉ khổng lồ chưa đầy bốn phút. Không lẽ cậu ta là một thiên tài bẩm sinh, tiềm năng của cậu ta rất lớn, chắc chắn trong tương lai nếu mình…”
– Này sếp ơi, hiện tại bây giờ thì tôi phải làm gì sếp? Sếp không lập biên bản hay phạt tôi à?
– Tôi không phải cảnh sát đâu nhưng mà cậu đã làm gì đâu mà cần lập biên bản hay là phạt.
– Hả? Vậy việc tôi đánh chết con khỉ lúc nãy…?
Nhanh chóng hỏi tiếp, Psylid ngạc nhiên khi cứ tưởng cậu sẽ sắp đi tù vì hành hung động vật.
– Không. Mặc dù có hơi tàn nhẫn nhưng đó không phải tội, à đúng rồi cậu vừa mới tỉnh mà.
– Thế là sao hả sếp?
– À thì … Không biết giải thích thế nào nhưng mà cậu có thể hiểu con khỉ vừa rồi là một con quái vật nguy hiểm cần được loại trừ. Đúng rồi quái vật á.
– Quái vật?
———————————————
Psylid gật gù sau lời giải thích của Thiên.
“Quái vật, anh hùng… À vậy ra mình vừa làm việc của anh hùng.”
Trong lúc Psylid đang tơ tưởng suy nghĩ thì Thiên cũng đang im lặng quan sát cậu không rời một giây.
– Này cậu kia, cậu dự định sẽ làm gì tiếp theo?
– Dạ sếp… Tôi cũng chưa biết nữa chắc tôi sẽ đi lòng vòng nơi đâ…
– Không. Ý tôi là ở tương lai kìa, cậu định sẽ làm công việc gì để chi trả cuộc sống?
Thiên cắt ngang lời Psylid cũng như đưa cậu ta vào vấn đề chính mà cậu muốn nói. Bị hỏi đột ngột Psylid mới nhận ra vấn đề, cậu chững người gác tay lên trán suy nghĩ.
“Đúng rồi nếu không tìm được gã Dellee hôm nay thì sao? Mình phải về bệnh viện à?”
– Thế nào cậu không có dự định gì sao?
Biết sẵn Psylid sẽ không nghĩ đến việc tìm việc làm nên Thiên đã khẩn trương hỏi để cậu ta không có thời gian suy nghĩ.
– À hiện tại tôi chưa có sếp.
Vừa nghe Psylid trả lời Thiên cúi đầu mỉm cười nhẹ rồi giả vờ tặc lưỡi.
– Được rồi cậu có muốn làm việc cùng tôi không?
– Vâng … Sếp muốn tôi làm cảnh sát à?
Nhận thấy là lạ Psylid không hề suy nghĩ mà bật lời hỏi ngay.
– Không tôi không phải cảnh sát.
Ngạc nhiên vì câu trả lời Psylid im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.
– Vậy thì… Sếp làm việc gì?
– Tôi là một Soilder.
– Soilder?
– À…
Chậm chừng khi nghe Psylid hỏi, Thiên đưa tay lên gãi đầu suy nghĩ.
– Nói ra thì phải giải thích dài dòng lắm nhưng mà cậu có thể coi tôi là cảnh sát cấp cao vậy đó.
Psylid ngơ ngác nhìn chằm chằm Thiên, nhận thấy ánh mắt của Psylid làm Thiên biết bản thân sẽ phải nói rõ hơn.
– Thế này nhá tôi là cảnh sát cấp cao nên những việc mà cảnh sát không đối phó được thì tôi sẽ ra mặt, ví dụ như con khỉ lông lá lúc nãy vậy đó.
– Sếp như siêu anh hùng vậy á?
– Đúng siêu anh hùng cũng được nhưng nói chung là chúng ta sẽ bảo vệ mọi người.
Thấm nhuần một ít Psylid gật gù đồng ý.
“Chưa chắc là mình sẽ tìm được gã ta trong nay mai và mình cũng không muốn ở lại bệnh viện…. Cảnh sát cấp cao? Có một công việc ổn định, một chỗ ở trước có vẻ cũng không tệ.”
– Được rồi sếp, khi nào tôi bắt đầu công việc được?
Psylid dõng dạc trả lời Thiên chỉ sau một lúc suy nghĩ. Có thể thấy được vẻ mặt đầy hài lòng của Thiên khi nhận được câu trả lời của Psylid.
– Sáng suốt đó chàng trai, công việc này không làm cậu thất vọng đâu.
– Dạ vâng sếp.
– Đừng gọi tôi là sếp nữa tôi cũng chỉ bằng tuổi cậu thôi.
Ngạc nhiên khi biết Thiên cùng tuổi với mình, Psylid trong phút chốc không biết sẽ tiếp tục trò chuyện như thế thì Thiên chủ động hỏi.
– Này xin lỗi nhé tên cậu có hơi khó nhớ nên tôi quên mất rồi?
– À tôi tên là…
“ẦM” chưa kịp trả lời thì cả Thiên và Psylid đã phải trừng mắt đầy ngạc nhiên, khói lửa bốc lên nghi ngút ở trên các tầng cao nhất của một tòa nhà, một đám đông sinh vật hình thù như những con cá đuối đang bay lượn khắp nơi trên bầu trời.
Đứng bên dưới thấy cảnh tượng vô cùng quái rỡ Psylid không thể không ngạc nhiên, cậu đưa tay lên trán và thốt.
– Trời! Cái gì nữa đây?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI