Khói đen bốc lên nghi ngút khắp nơi từ các tòa nhà cao tầng, tiếng còi in ỏi xe này đâm vào đuôi xe khác, người dân thì thay nhau tức tốc bỏ chạy làm cả khu phố trở nên vô cùng hoảng loạn. Lũ sinh vật bay đột ngột xuất hiện liên tiếp va vào các tòa nhà làm vỡ cửa kính bằng đôi chân sắc nhọn, không chỉ thế chúng còn ném những tảng đá lớn vào các tòa nhà và xuống phố khiến nhiều người không thể tránh khỏi.
– Cái quái gì đang xảy ra đây?
Gương mặt hoang mang Thiên phải thốt lên vì những thứ đang xảy ra.
“Đừng đùa thế chứ, để cả một bầy sinh vật nguy hiểm thế này xuất hiện trong thành phố mà không có một báo động sao?”
Không thể tin được những gì đang diễn ra, đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh.
“Chết tiệt đúng là không báo động thật không có một xe cảnh sát nào đến cả. Vậy ra mình là người duy nhất ở đây.”
Trong khi Thiên đang bối rối thì Psylid bên cạnh vẫn ngơ ngác không biết việc gì đang xảy ra.
– Mấy con này là cá sao?
– Này Psylid đúng chứ.
– Ờ… Đúng rồi tôi đây.
Lên tiếng kéo Psylid ra khỏi mơ màng, Thiên quay sang nhìn vào cậu với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
– Cậu biết công việc của chúng ta rồi đấy bây giờ cậu sẽ được thử việc. Cẩn thận đừng để phải chết nhé.
Nói vỏn vẹn Thiên phóng đi một mạch về phía hoảng loạn để lại Psylid một mình với vẻ mặt hoang mang.
“Vậy rốt cuộc mình phải làm gì?”
—————————————————–
– Nhanh lên nào bồ tèo.
Một cầu thang thoát hiểm chật hẹp, hai chàng trai vội vã chạy khỏi ngọn lửa đang lan mạnh đến phía sau.
– Một tí nữa thôi sắp đến nơi rồi.
Chàng trai nhanh hơn liên tiếp hối thúc người phía sau, khói phát ra từ ngọn lửa đã làm trắng xóa đường cầu thang phía trên.
– Thấy rồi đến nơi rồi.
Hơi thở hì hục, người thứ nhất đến chạy đến ngay cửa thoát hiểm thì người sau cũng xuống được đến nơi.
– Sao thế?
Anh chàng chạy sau thốt lên.
– Tôi không mở được, có thứ gì chặng cửa lại rồi.
– Hả?
Một chiếc xe bán tải lớn đã chẹn ngay phía bên ngoài làm cánh cửa không thể mở được, hai chàng trai bên trong họ nhìn nhau đầy hoang mang.
– Kiếp sau vẫn là anh em nhé bồ tèo.
Hai chàng trai cúi đầu nhắm mắt lùi sát vào cánh cửa, hai tay vẫn nắm chặt nấm đấm chạm vào nhau “BÙM” vụ nổ xảy ra cửa kính từng tầng của tòa chung cư vỡ vụn rơi xuống khắp đất, ngọn lửa hừng hực thoát ra bên ngoài.
– Hai người làm trò gì đây!
Giọng nói vang lên đầy bất ngờ hai chàng trai mở mắt quay lại phía sau cánh cửa đã mở toang.
– Cậu là…?
Chưa kịp thốt lên thì cổ áo cả hai bị túm lấy, với một lực thật mạnh Thiên vung tay ném họ ra bên ngoài.
“Đúng là vẫn còn người bên trong may mà mình nhanh trí không thì…”.
“BÙM” lửa bừng ra từ bên trong áp lực đẩy bay Thiên sang dãy nhà đối diện.
– A… Đau đó.
Trúng ngay trực diện Thiên nhăn mặt đau đớn và lòm còm ngồi dậy.
– Cậu ơi cẩn thận.
Giọng nói của hai chàng trai bên đường vang lên Thiên lập tức nhận ra và không mất nhiều thời gian cậu lập tức nhìn lên phía trên, một thanh thép lớn đã rơi xuống ngay trên đầu cậu.
“Chết tiệt.”
Biết không thể tránh Thiên co người lại lấy hai tay ôm lấy đầu và cắn răng chịu đựng.
Mặt đất rung chuyển Psylid xuất hiện sút thẳng vào một đầu thanh thép làm nó xoay tròn bay lệch đi cấm thẳng một đầu xuống đất ngay bên cạnh Thiên.
– Sếp … À không phải Thiên cậu ổn chứ?
Mở mắt thấy Psylid cậu thở phào.
– Cảm ơn nhé cậu làm tốt đấy.
Nắm lấy tay Psylid kéo đứng lên, Thiên thở hì hộc dùng tay phủi bớt đất đá trên người.
– Mà này nãy giờ cậu đã ở đâu thế?
Psylid sững người trong phút chốc rồi mới lấp bấp trả lời.
– Xin lỗi lúc cậu bảo tôi vẫn chưa hình dung được là cần làm gì.
Đang lắc đầu ngao ngán trước sự ngây ngô của Psylid thì tiếng còi quen thuộc vang lên, một nhóm gồm hai xe cảnh sát, một xe cứu thương và một xe cứu hòa tiến đến phía cuối đường.
– Cuối cùng họ cũng đến rồi.
———————————————————
– Thiên không ngờ là gặp cậu ở đây, đã phiền cậu làm việc giúp chúng tôi một lúc rồi.
– Ờ mọi người đến đúng lúc thế này là được rồi.
Tựa lưng vào xe cảnh sát Thiên mỉm cười đáp lại một người cảnh sát.
– Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé, việc ở đây bây giờ hãy giao cho chúng tôi, cậu quay lại việc của mình được rồi.
– Oke vậy ở đây nhờ các anh đấy. Đi nào Psylid.
Đáp lại người cảnh sát Thiên nhanh chóng bật dậy rồi quay đi.
– Ờm ờ chào mọi người nhé.
Psylid lật đật cúi chào những người cảnh sát.
– Này Thiên đợi tôi với.
——————————————————
– Soilder bọn họ ai cũng lạnh lùng như thế cả đúng không sếp?
Một người cảnh sát khác bước đến phía sau người cảnh sát trưởng hỏi làm ông mỉm cười.
– Không trách họ được công việc này đòi hỏi họ một cái đầu lạnh. Nhưng mà chàng trai phía sau trông có vẻ là người mới đấy.
– Có phải là vì anh ta vừa cúi chào chúng ta không?
Không trả lời người đồng đội của mình, ông chỉ đứng đó và mỉm cười.
—————————————————-
– Thiên bây giờ chúng ta phải làm gì?
Dừng lại ngay trên đầu một của hàng tiện lợi tay chống lấy Thiên im lặng với vẻ mặt đầy suy ngẫm mắt còn Psylid bên cạnh thì đang châm chú nhìn cậu đợi một câu trả lời.
“Cái bọn cá bay chết tiệt này chúng ập đến đây phá tung lên rồi lại tản đâu mất cả rồi.”
Thiên ngước mắt nhìn lên bầu trời thì vẫn còn một vài con cá bay tít trên cao lòng vòng một chỗ.
“Bọn khốn đó cứ lảng vảng ở đây từ nãy đến giờ không lẽ bọn chúng đang trông chừng thứ gì sao?”.
– Mấy con cá này giờ là mùa làm tổ của chúng sao?
Câu hỏi vu vơ của Psylid thốt lên lôi Thiên ra khỏi đóng suy nghĩ mơ hồ, cậu lập tức quay sang nhìn Psylid.
– Psylid cậu vừa nói gì đấy?
– Hả? À kìa cứ một lúc là lại thấy một vài con mang theo thứ gì đó bay đi.
Nhìn theo cánh tay của Psylid Thiên cũng nhanh chóng nhìn thấy hai con đang bay đi từ một hướng khác và mang theo một số bộ phận máy móc.
– Cứ một lúc là thế nào? Cậu thấy bọn chúng như thế nhiều lần rồi à?
– Hm, cũng vài lần trong lúc tôi loay hoay đi tìm cậu ở vụ cháy thôi.
Gật gù sau lời của Psylid và cậu tiếp tục suy nghĩ.
“Chắc chắn bọn chúng không tự dưng tấn công thành phố và nếu đúng như cậu ta nói thì bọn chúng đến để lấy nguyên liệu sao?”
Thiên ngước mặt lên nhìn một vòng xung quanh.
“Nguồn nguyên liệu ở thành phố C này? Không lẽ…”.
– Psylid tôi biết chúng ta làm gì rồi theo sát tôi nhá.
Nhận ra thứ gì đó Thiên tức tốc gọi Psylid và phóng đi một mạch.
– Ờ… Oke.
Psylid gật gù rồi cũng nhanh chóng bám theo.
———————————————————–
G.O.D tập đoàn công nghiệp lớn nhất thành phố C, một trong ba thế lực chi phối mọi mặt đời sống của người dân cả thành phố. Phát triển hơn hai thập kỷ G.O.D dưới tay của vị chủ tịch Griese Ongo Dicapiro tập đoàn không có dấu hiệu dừng lại, đến nay họ đã sở hữu bốn khu công nghiệp rộng lớn hằng ngàn hecta với hàng trăm nhà máy sản xuất cung cấp nguồn điện cũng như nguyên liệu máy móc cần thiết cho cả thành phố.
10 giờ phía Đông thành phố C.
Bên trong một nhà máy khu công nghiệp GI tập đoàn G.O.D.
– Lật tung nơi này tìm bằng được số tên lửa Wink nghe rõ chưa?
Quái ngư chính là tên gọi của những sinh vật đang hiện diện ở đây, vẫn hình thù như một con cá đuối với chiếc vây lớn nhầy nhụa và bốn chiếc chân robot bằng kim loại nhưng khác với bọn còn lại Zero một tên khác biệt, nó chột một bên mắt và còn đang sử dụng được cả ngôn ngữ để ra lệnh.
“Khu nhà máy chết tiệt này còn rộng bao nhiêu nữa?”
– Lũ cá khốn kiếp, bọn tao không để chúng mày muốn làm gì thì làm đâu.
Tiếng súng in ỏi một nhóm công nhân dũng mãnh cùng các robot tự động từ bên trong xông ra chiến đấu với lũ quái ngư.
“Cái lũ ngu này! Bọn bây muốn chết à?”
Chưa tìm được số vũ khí và bị những công nhân nhà máy chống chọi làm tên Zero vô cùng tức tối.
“Wino tao không mong kế hoạch của mày thất bại một lần nữa đâu.”
Gã trừng mắt đầy hung tợn rồi vung cặp vuốt sắc nhọn lao thẳng đến nhóm công nhân cùng các tên thuộc hạ.
———————————————————
Trong khi một đám quái ngư đang thay nhau tìm kiếm số vũ khí thì bên ngoài khu nhà máy một dám quái ngư khác đang canh gác cho bọn chúng.
– Lần này đúng là đại ca đã chơi một vố lớn rồi.
– Mày còn thắc mắc sao? Sao bao nhiêu lâu chờ đợi thì giờ chính là lúc cho lũ con người thấy sức mạnh của quái ngư chúng ta rồi.
Thêm hai tên quái ngư cấp cao khác sử dụng được ngôn ngữ.
– Đúng như vậy nhưng tao không hiểu nếu đã dám vào tận đây rồi thì tại sao đại ca vẫn không chịu tuyên chiến với bọn con người.
– Tao cũng nghĩ vậy, bọn con người không bao giờ có cửa chọi được với chúng ta.
– Câm mồm đi đó không phải là việc của bọn mày.
Giọng nói thứ ba cất lên, Wino một tên quái ngư với một vết sẹo dài giữa mặt đáp xuống cùng bốn tên quái ngư cấp thấp.
– Lo mà làm việc của bọn bây đi, báo động đã phát rồi chắc chắn một lúc nữa lũ Soilder sẽ đến đây.
Giọng điệu lạnh lùng gã bước đến gần hơn làm hai tên quái ngư cấp cao phải cúi đầu hạ giọng.
– Dạ rõ ạ.
Nét mặt dữ tợn gã liếc mắt nhìn bọn chúng rồi quay đi.
– Tốt. Đã có tin gì từ bên phía tên Zero chưa?
– Thưa vẫn chưa có thông tin gì tứ phía đại ca Zero ạ.
Gã im lặng suy ngẫm.
“Vậy là bọn chúng vẫn chưa có được số tên lửa, chết tiệt không biết…”.
“ẦM” âm thanh vang lên làm gã phải giật mình chú ý đến: Một chiếc ô tô loạng choạng tông vào cột điện bốc khói nghi ngút một tên quái ngư cấp thấp nhảy thẳng lên mui xe liên tiếp dùng móng vuốt tấn công vào chiếc ô tô từ phía trên.
Tiếng khóc thất thanh của trẻ em, một người phụ nữ tóc nâu bế một bé trai mở cửa ô tô vội vã chạy ra đầy hốt hoảng.
– Bọn chúng làm ngài giật mình à đại ca?
Wino gã lạnh lùng liếc nhìn và không trả lời câu hỏi đùa cợn đó.
– HA HA bọn này lúc nào cũng điên cuồng như vậy.
Hai tên quái ngư cấp cao bật cười thích thú khi thấy lũ cấp thấp tấn công con người.
“ẠCH” quá vội vã người phụ nữ vấp ngã khi chưa chạy được bao xa, đứa trẻ khóc òa lên, không khác gì đứa trẻ người phụ nữ cũng vô cùng hoảng loạn, cổ chân bà sung to đầy đau đớn không thể đứng lên ngay được.
– Con trai không sao cả mẹ sẽ bảo vệ con.
Dù trong hoàn cảnh nào thì tình yêu của một người mẹ cao cả hơn bất cứ thứ gì, bà không ngần ngại sẵn sàng hi sinh đưa tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng.
Tiếng khục khịch của máy móc tên quái ngư cấp thấp nhấc bỏng chiếc ô tô lên cao nó không chần chừ mà ném thẳng về phía hai mẹ con.
– Tụi bây định đây hết ngày sao? Mau quay lạ…
“ẦM” nắp capo văng tung lên cả mui xe móp méo va chạm với cơ thể Psylid, cậu bất ngờ xuất hiện bắt chéo hai tay dùng người che chở cho hai mẹ con ngay khi chiếc ô tô bay đến họ. Tên Wino còn chưa dứt lời căn dặn bọn thuộc hạ thì cả gã và hai tên đấy phải trừng mắt đầy ngạc nhiên.
“Khốn kiếp mình vừa làm gì thế này.”
—————————————————
Bên ngoài khu nhà máy GI một vài phút trước.
– Đúng như tôi nghĩ bọn chúng thật sự tập trung ở đây.
Thiên, Psylid cả hai bên trong một cái hẻm nhỏ đang tập trung quan sát lũ quái ngư từ xa.
– Thứ bọn chúng đang nhắm đến chắc chắn là số vũ khí của G.O.D nhưng bây giờ chúng ta không thể cứ thế xông vào được.
“Vũ khí của G.O.D thứ có thể san bằng một thành phố. Không! Không thể để nó rơi vào tay lũ sinh vật này.”
Tỏ ra thận trọng Thiên cần một cách ứng phó hợp lý vào lúc này.
– Psylid cậu có ý gì không?
Được Thiên hỏi Psylid trầm ngâm một lúc.
– A… Hay là chúng ta đi đường khác đi.
Thiên nhìn Psylid mỉm cười sau khi nghe câu trả lời bình thản của cậu ta.
– Ừa chỉ với hai chúng ta lúc này đối phó với số lượng bọn chúng cũng không ổn hay là chúng ta vào bên trong tìm số vũ khí.
Thiên tự thoại và Psylid châm chú nhìn cậu chờ một câu trả lời.
– Cậu nói đúng chúng ta tìm đường khác lẻn vào bên trong thôi.
Psylid gật gù theo lời của Thiên.
– Được rồi cậu cứ ở đây tôi sẽ đi xem xung quanh có an toàn không cái đã.
– Oke oke.
Dứt lời Thiên lập tức di chuyển, còn về Psylid nghe theo lời người đồng đội cậu ở lại tiếp tục theo dõi hành vi của bọn quái ngư.
“Chắc mình phải tập suy nghĩ đơn giản như cậu ta thôi, nhiều lúc đơn giản thôi là có hiệu quả rồi.”
Mất một lúc thăm dò Thiên trên đường trở lại con hẻm những vẫn tiếp tục quan sát mọi ngõ ngách xung quanh.
“Về đến rồi phải mau chóng gọi cậu ta đi thôi.”
– Này Psylid chúng…
Câu nói chững lại hai mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên.
———————————————————–
– Xin ngài xin ngài hãy tha cho chúng tôi.
Một người phụ nữ ôm đứa bé trai trong vòng tay đang quỳ trên mặt đất van xin đầy thương xót, cơ thể cả hai mẹ con đều vướn đầy máu đứa bé cúi đầu vào ngực người mẹ khóc lớn.
– Chúng tôi chỉ là những…
Âm A kéo dài từ tiếng hét đầy đau đớn của người phụ nữ, một ngọn giáo nhọn hoắc đâm xuyên qua người cả hai mẹ con.
– Tại sao mình lại phải luôn đứng ra giúp họ vậy cha? Bọn người đó thậm chí họ còn không thích chúng ta mà.
– Nhưng chúng ta cũng không thể đứng nhìn họ chết chỉ vì họ không thích chúng ta. Một người mạnh mẽ sinh ra là để bảo vệ những người yếu hơn họ con trai à.
Một cuộc trò chuyện ngắn đột ngột xuất hiện.
– Chúng tôi chỉ là những…
– … Một người mạnh mẽ sinh ra là để bảo vệ những người yếu hơn …
– Chúng tôi chỉ là những…
– … Một người mạnh mẽ sinh ra là để bảo vệ những người yếu hơn …
Hai khung cảnh trên liên tiếp lập lại nhiều lần và tất cả nó diễn ra bên trong đầu Psylid lúc này.
– IM LẶNG ĐI…
Hét lên dữ dội Psylid chặn đứng được chiếc ô tô bay đến, hai tay nắm chặt ấn móp một phần mui xe. Hơi thở dồn dập nét mặt cau có cậu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.
– Biến biến khỏi đầu tao.
Từ xa gã Wino và hai tên thuộc hạ sững người ngạc nhiên với sự xuất hiện của Psylid.
“Khốn kiếp là bọn Soilder, sao bọn chúng có thể đến nhanh như vậy được?”
– Này hai bọn bây chuẩn bị đi chúng ta có khách đến rồi.
Vô cùng thận trọng gã lập tức lên tiếng cảnh giác cho hai tên thuộc hạ.
– Rõ.
Hai tay vung mạnh đẩy lùi chiếc ô tô Psylid lấy lại bình tĩnh cậu mở mắt quan sát xung quanh.
“Thứ vừa rồi là gì? Chết tiệt bây giờ mình làm gì ở đây đây?”.
Tiếng khóc của đứa bé vang lên phía sau cậu quay đầu lại người phụ nữ ôm đứa bé trong lòng với ánh mắt thơ thẩn hai dòng lệ chảy dài trên má mỉm cười đầy hạnh phúc rồi cúi đầu chào cậu.
“Bọn họ…”.
“ẦM” chưa kịp hoàn hồn chiếc ô tô lộn ngược bởi một tên quái ngư bay đến hất tung lên.
– Cẩn thận.
Hét to Psylid ngã nhào ra phía trước ôm lấy hai mẹ con trong tay dùng lưng cậu tựa xuống mặt đất.
– Tụi bây còn đứng đó làm gì lên hết đi.
Một tên quái ngư cấp cao lên tiếng ra lệnh cho bọn cấp thấp, rống lên điên cuồng bốn tên phía sau và hai tên phía khác phía trước vung cánh bay đến cả bảy tên quái ngư bao vây Psylid cùng hai mẹ con.
– Hai người không sao chứ?
Người phụ nữ không trả lời mà chỉ gật đầu với Psylid. Lòm còm đứng lên một bên khuỷu tay cậu đã rướm máu, chiếc áo khoác đã rách nát phần phía sau.
“Khốn kiếp mình đang rung sao?”.
Vào thế phòng thủ che chắn hai mẹ con nhưng hai tay cậu lúc này lại rung cầm cập chuẩn bị đối đầu với tám tên quái ngư hung tợn đầy móng vuốt đang xếp hình cung bao quanh.
– Mày chết chắc rồi, một chọi tám và còn phải bảo vệ hai kẻ vô dụng sao? Nó đúng là thằng ngu đúng không đại ca?
– Cái lý tưởng của bọn con người luôn làm tao phát ớn lên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI