Hoàng Thiên Như nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hà Phong Thiên đang xem thực đơn, bất lực với cái tính thoải mái hôm nay của Hà Phong Thiên. Chống tay lên bàn, cô thở dài và thầm nghĩ trong đầu:
“Nãy trên xe tự nhiên nhỏ nó hỏi về quỷ Lạc Lạc, lại nói thêm về Hắc Miêu… Không lẽ nó biết rằng mình lừa nó hả? Hay nó nghĩ mình dân quan hệ rộng với xã hội đen nên nó nghĩ mình che dấu gì về một thông tin tuyệt mật nào đó có gì nó nhờ mình thu nhập hộ chăng? Thôi nào má ơi…”
Hà Phong Thiên chọn món xong, cô chỉ tay vào chỗ món ăn muốn đặt và ngước mắt nhìn phục vụ, mỉm cười nói với giọng điệu ấm áp khiến cô phục vụ kia đỏ ửng mặt lên lúc đang ghi những món mà Hà Phong Thiên yêu cầu.
“Cho tôi thêm hai chai rượu Whisky! Xong hết rồi nhé.”
“Vâng thưa quý cô!” Phục vụ mỉm cười.
Hà Phong Thiên liếc nhìn Hoàng Thiên Như, thấy bạn mình có vẻ không được vui vẻ như mọi khi cô cười mỉm hỏi Hoàng Thiên Như: “Hôm nay dạy học mệt không?”
Hoàng Thiên Như đang ngồi ủ rũ ra đó liền giật thót cả người nhìn cái nụ cười đầy ẩn nguy của Hà Phong Thiên mà đáp trong sự đắn đo: “Hả, hả gì gái? Nay ổn cả mà, không mệt đâu chỉ là nay mỹ nữ còn phải xem xét thử về việc lúc cô em sẽ lên gặp gỡ trường Tân Thất Gia á mà haha…”
“Xem xét thêm cái gì? Tất cả hôm qua ta đều đã quyết với nhau hết rồi cơ mà?” Hà Phong Thiên nhìn ra bên ngoài với đôi mắt mệt mỏi.
Chắc chắn ngoài mục đích mời Hoàng Thiên Như đi ăn thì cô đang có ý định gì đó với Hoàng Thiên Như, nhưng Hà Phong Thiên vẫn muốn quay quẩn ở một chủ đề khác. Thấy cô bạn mình đang nhìn ra ngoài với vẻ thiếu sức lực, Hoàng Thiên Như nhìn xuống người rồi dùng tay lấy ra từ trong túi quần một miếng salonpas và đưa cho Hà Phong Thiên, cười với nụ cười nham hiểm Hoàng Thiên Như bảo:
“Dùng Salonpas giảm đau ngoài da hạn chế ảnh hưởng đến gan, thận và dạ dày. Salonpas chứa thành phần menthol, methyl salicylate, camphor, tocopheryl acetate,… và một số thành phần khác. Salonpas còn dư một miếng giúp cho bạn có thể chữa lành sự mệt mỏi, nhớ Bồ, tiêu cực với cuộc sống, đồng thời giúp giảm đau lưng, tê tay, đau cơ, liệt thân,… Salonpas menthol, methyl salicylate, camphor, tocopheryl acetate giúp giảm đau, bay lên trời xanh,… Vì vậy, hãy đọc kỹ sản phẩm trước khi dùng. Salonpas là thuốc, dán quanh vùng đau, giảm đau hiệu quả! 20 nhân dân tệ một miếng, mua không cô em!?”
“Chê!” Hà Phong Thiên quay ra đáp lại với không một tí cảm xúc gì.
“Ơ hơ? Đùa tí sao mặt em không vui lên vậy?” Hoàng Thiên Như ngơ ngác rút tay lại.
“Vẫn cười đây chứ đây? Hỏi câu nhàm chán quá, hỏi câu khác đi Hoàng Thiên Như.” Hà Phong Thiên nói với giọng vô cảm.
Hoàng Thiên Như thở dài cảm thấy buồn chán khi đùa giỡn với một người nghiêm túc chẳng biết phân biệt được vui buồn. Cô dùng ngón cái phải chạm nhẹ lên môi cô, biết môi rất mỏng và hay khô. Hoàng Thiên Như lấy ra một cây son dưỡng và mở nắp đầu son ra.
Hà Phong Thiên chợt thấy cây son dưỡng môi đang ở trên tay của Hoàng Thiên Như, nhớ ra sắp tới sẽ là sinh nhật của Hoàng Thiên Như. Nhưng từ hồi cấp ba đến bây giờ, cái tính của Hoàng Thiên Như vẫn chẳng thay đổi gì, đã khó hiểu lại tăng động nên lúc nào cũng ương ương dở dở đi lăng nhăng đủ thứ nơi, khó mà biết thích cái gì trong sinh nhật của cô. Hà Phong Thiên nhìn vào đồng hồ điện tử trên tay trái cô, nhìn vào ngày tháng được ghi trên mặt đồng hồ thầm nghĩ trong đầu:
“Nay đã 22 tháng 12 rồi ư? Chà sắp Tết rồi, mà sau Tết hình như tầm đầu tháng 3 là sinh nhật của Hoàng Thiên Như… Nói tới sinh nhật lại chỉ làm người ta khó nghĩ quà tặng, mình chơi cậu ta lâu vậy còn chẳng rõ nên tặng gì…”
“Nè, sau chiều nay đi gắp thú đi. Hôm nay có sự kiện về Liên Minh Huyền Thoại á.” Hoàng Thiên Như cười mỉm nghiêng đầu qua bên phải chút.
“À, cơ mà cậu chơi Liên Minh Huyền Thoại tới rank gì rồi?” Hà Phong Thiên hỏi lại.
“Hử? Gái tính chơi hả? Nè cho mỹ nữ xin id đi, có gì gánh cho.” Hoàng Thiên Như tỏa ra luồng sáng hạnh phúc bật dậy nhóm người lên.
“Không chơi, chỉ là mới tìm hiểu sơ sơ qua nên cảm thấy hứng thú với game chút mà nếu chơi thì có nạp nhiều tiền không?”
Hoàng Thiên Như hào hứng đáp lại: “Ít lắm, ấy mà nương nương muốn chơi thì để tỷ tỷ nói với một đàn em có gì dạy chơi thử nha. Nương nương muốn chọn ai nè?”
“Tiểu Lạc Miêu.” Hà Phong Thiên nghiêng đầu chút nói với giọng nhấn mạnh.
“Hả? Gái mới nói gì…” Hoàng Thiên Như bị vụt tắt niềm vui của mình mà cúi mặt xuống.
“Thì cô bé cậu nói đấy, hôm qua cũng gặp nhỉ? Tiểu Lạc Miêu học ngành văn học tại trường đại học Tân Thất Gia, cậu có nói qua điện thoại là em cậu mà. Không nhớ sao!?”
“Hà Phong Thiên nó bị ma quỷ phương nào nhập rồi ba má ơi… Ai cứu con với, chắc chắn nhỏ này biết mình lừa nó nên nay mục đích mời đi ăn để hỏi chuyện này rồi.” Hoàng Thiên Như thầm nghĩ trong đầu mà toát hết mồ hôi, cô ngước mắt nhìn Hà Phong Thiên đang nhìn thẳng vào cô rồi cất tiếng hỏi:
“Cậu thấy thế nào?” Hà Phong Thiên vén mái bên phải qua bên tai khiến lộ ra một bông tai dáng dài đính đá hình con bướm.
“Hả? À, okie gái nha!” Hoàng Thiên Như đáp lại với vẻ ấp úng.
Hà Phong Thiên im lặng một hồi, cô chống tay lên bàn nhìn ra bên ngoài đang có vài người đi qua lại.
Phục vụ đến đưa những món ăn mà khi nãy Hà Phong Thiên đặt, người phục vụ nhẹ nhàng từng chút một đặt những chiếc đĩa lên bàn rồi đến các món ăn đang nóng thổi. Đến lúc đặt ly uống lên bàn thì cô gái phục vụ quay ra hỏi Hà Phong Thiên: “Thưa quý cô, hiện chủ tịch đang muốn gặp cô nên ngài nói rằng nếu gặp được cô đi ăn tại đây thì muốn gửi lời mời cô một hôm cà phê. Quý cô đồng ý không ạ?”
“Chủ tịch Linh Lập Uyên muốn gặp tôi? Được rồi, để tôi xem xét thời gian rảnh rồi báo lại. Cảm ơn cô!” Hà Phong Thiên nhìn vào những món ăn được đặt trên bàn rồi liếc mắt xem gương mặt của Hoàng Thiên Như.
“Vâng thưa quý cô.” Phục vụ tiếp tục công việc, cô lấy ra một cây bật nắp chai rượu và mở trước một chai Whisky rót ra ly thủy tinh nhỏ.
Hoàng Thiên Như sững sờ mà nhìn tất cả món ăn đặt trên bàn, cô mở to con mắt mà nhép một bên như đang cười liếc mắt nhìn Hà Phong Thiên đang nhìn chằm chằm vào cô nghĩ rằng: “Đây chẳng phải là những món đắt nhất tại nhà hàng sao? Đùa à má… Tiền đâu con này chơi lớn vậy!?”
Phục vụ rót xong rượu mỉm cười “Chúc quý khách ngon miệng!” rồi rời đi ngay sau đó.
Sau khi phục vụ rời đi, Hoàng Thiên Như chớp chớp mắt nhìn Hà Phong Thiên rồi hỏi: “Cậu… Tính đãi tôi hôm nay thật hả, Hà Phong Thiên?”
Hà Phong Thiên chẳng quan tâm đến việc Hoàng Thiên Như đang cứ nhìn chằm chằm mình, cô cầm đũi lên mà thưởng thức: “Nào ăn đi, nhiêu đây đối với tôi bình thường. Mà nếu không đủ thì đằng nào tôi về rồi chuyển khoản lại sau cho chủ nhà hàng này thôi!”
Hoàng Thiên Như nghe xong người chảy mồ hôi mà đáp lại: “Thôi bà ơi, tui biết bà là dân như nào nhưng mà bà làm vậy với tui thì có khác gì hơi quá không?”
“Ừ chẳng sao, xem này đi rồi ăn nhanh.” Hà Phong Thiên lấy chiếc điện thoại của mình từ trong túi quần ra, bật lên đưa cho Hoàng Thiên Như.
“Gì đây?” Hoàng Thiên Như cầm lấy điện thoại của Hà Phong Thiên với vẻ khó hiểu.
“Cứ xem đi rồi trả lời tôi!”
Hoàng Thiên Như vẫn chưa hiểu ý của cô bạn mình, cô cầm điện thoại lên nhìn và mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại. Ngước mắt nhìn Hà Phong Thiên rồi lại nhìn điện thoại, thầm nghĩ trong đầu rằng: “Đây, đây chẳng phải là tài khoản Instagram của quỷ Lạc Lạc à?… Chết mẹ rồi các cụ ơi, biết ngay nó dụ mình đi ăn làm có âm mưu gì mà. Tài khoản Hắc Miêu của nhỏ Tiểu Lạc Miêu có theo dõi tài khoản Instagram của Hà Phong Thiên luôn nè cụ tổ ơi, giờ sao đây?”
Hà Phong Thiên cất tiếng với giọng nghiêm khắc: “Sao? Thấy thế nào, hãy cho tôi biết rõ đi! Cậu đang giấu tôi cái gì ư?”
Hoàng Thiên Như giật mình liếc mắt nhìn Hà Phong Thiên đang nhìn chằm chằm với cái luồng khí lạnh lẽo mà ấp úng đáp: “Hả, hả? Có giấu gì đâu, mà sao cậu tự nhiên lật mặt nhanh vậy…”
Hà Phong Thiên: “Mau nói, đây là việc quan trọng với tôi. Em cậu chính là người trong ảnh đồng thời đã đưa tôi về hôm đấy đúng không?”
Hoàng Thiên Như cố tránh câu hỏi của Hà Phong Thiên mà đưa điện thoại lại : “Hahaha, mỹ nhân à… Nay mỹ nhân đẹp lắm, nên cười lên đi. Thứ tui muốn thấy là nụ cười của mỹ nhân.”
Cô nhìn ra chỗ khác nhưng trong lòng lúc này đang muốn rối loạn lên với cái thầm nghĩ:
“Tình chị chị em em xin phép từ giờ cắt đứt nha. Chứ chưa gì ẻm nó đã ghim tui thật rồi, tí mà nói dối nó thì méo nào nó chơi dại đi tìm lục hết thông tin thôi. Pai pai đời, đã toang mà còn xui như quỷ đen ấy…”
Hà Phong Thiên chẳng quan tâm câu nói vừa rồi của Hoàng Thiên Như mà đáp lại câu gây khó chịu khiến Hoàng Thiên Như bắt đầu ướt đẫm mồ hôi:
“Nếu không nói đừng để tôi ép vào việc tôi gửi người điều tra, nào mau nói đi.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI